Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1: Lặng

Năm 2028, mười năm sau khi Trần Tình Lệnh chính thức khai máy.

Trần tổng tổ chức một buổi họp mặt thân mật với các diễn viên trong đoàn năm ấy, dù là vai chính hay vai phụ đều được mời đi. Ngày tổ chức tiệc được chọn là ngày 16/4, ngày khai máy của 10 năm trước.

Thời tiết hôm đó đặc biệt mát mẻ. Tuy đã bước vào mùa hè nhưng dường như cái nóng oi ả vẫn còn chưa kịp len lỏi vào trong từng nấc không khí của Bắc Kinh. Mùa hè trời tối muộn, 6h tối mà nền trời vẫn còn trong xanh, làm cho người ta dễ chịu.

Hội trường được trang trí vô cùng dụng tâm và tỉ mỉ. Căn phòng có thiết kế dạng hình tròn. Bao quanh tường là gia văn của 5 gia tộc: Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim Thị, Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Kỳ Sơn Ôn Thị. Không những vậy, các tấm phông nền cũng là poster những thành viên có trong gia tộc đó. Trần tổng thật sự rất coi trọng buổi tiệc này. Dù sao đi nữa Trần Tình Lệnh chính là bộ phim đã đưa tên tuổi của rất nhiều diễn viên lên một tầm cao mới.

Sự kiện Trần Tình Hội Ngộ thu hút khá nhiều fan hâm mộ cùng báo chí. Phía bên ngoài khách sạn giống như được phủ đen bởi một biển người. Vẫn như năm đó, trong đám đông liên tục hò hét tên hai vị nam chủ: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Thời gian qua họ đã từng bước tiến lên đài cao của showbiz, trở thành hai trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật. Fan càng ngày càng đông, áp lực cũng càng ngày càng nhiều.

Tiêu Chiến thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ, bên môi vẫn là nét cười ôn nhu quen thuộc. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean, bên ngoài khoác một chiếc áo vest tay lỡ, đã ngoài ba mươi nhưng cả người anh vẫn toát lên vẻ năng động của người trẻ tuổi.

Anh bước vào hội trường, đưa mắt nhìn một lượt khắp xung quanh, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động.

Ngụy Vô Tiện, đã lâu không gặp.

Sau khi chào hỏi Trần tổng cùng các vị chế tác, Tiêu Chiến bị Vu Bân kéo đi về phía mọi người đang tụ họp. Mười năm trôi qua, một đám tinh nghịch trong đoàn phim ngày nào giờ đã thành gia lập thất, có người cũng đã có con luôn rồi. Thấy Tiêu Chiến đi lại, ai nấy đều cười rạng rỡ.

"A Tiện"

Tuyên Lộ nhìn anh cười ngọt ngào. Vì để buổi họp mặt đem về những kí ức xưa cũ một cách hoàn hảo nhất, Trần tổng yêu cầu mọi người phải xưng hô với nhau bằng tên nhân vật, giống như khi xưa họ đã từng làm trong lúc quay phim.

Tiêu Chiến cười rạng rỡ ôm lấy cô, nũng nịu gọi một tiếng: "Sư tỷ."

Tuyên Lộ cũng cười: "Đã bao nhiêu tuổi rồi còn gọi tỷ bằng giọng như thế?"

Tiêu Chiến thả tay, ánh mắt đầy ngọt ngào: "Tiện Tiện...ba tuổi rồi."

Tất cả mọi người đều bật cười. Mười năm rồi mà vẫn thuộc thoại, Tiêu lão sư thật không hổ danh là nam chủ của phim. Uông Trác Thành chen miệng nói:

"Cái gì mà ba tuổi, không biết xấu hổ. Trong mắt anh chỉ có tỷ ấy thôi à, bọn em đều là vật chết đúng không?"

Cái giọng điệu này cũng quen thuộc quá rồi đi. Tiêu Chiến cười cười huých vai cậu em nhỏ, ánh mắt khiêu khích như muốn nói: "Anh thích vậy đấy, chú mày ý kiến gì nào."

Tính ra trong đoàn Tiêu Chiến, Tuyên Lộ, Vu Bân là ba người lớn tuổi nhất. Nhưng cái đám láo nháo này nào có coi anh ra gì. Năm đó trong đoàn phim đánh anh còn không ít đâu. Tiêu Chiến đảo mắt một lượt, người đánh anh nhiều nhất năm đó hình như vẫn còn chưa tới.

Lưu Hải Khoan ở bên cạnh thấy vậy thì cười: "Vong Cơ đang trong nhà vệ sinh."

Tiêu Chiến giật mình lúng túng cười. Đại ca này, vẫn là thẳng thắn như vậy. Mà bây giờ nói với anh thì có ích gì. Anh cũng không thể ở bên cạnh cậu ấy cười cười nói nói như ngày xưa nữa. Bởi lẽ...bọn họ chia tay rồi.

Năm năm trước, sau khi đi cùng nhau một thời gian dài, cuối cùng cả hai cũng không thể tiếp tục ngồi chung con thuyền đó nữa. Hai người chia tay cũng không có quá nhiều khó xử. Vương Nhất Bác nói một câu: "Em chán rồi", Tiêu Chiến lại tiếp một câu: "Vậy thì buông đi". Thế là đường ai nấy đi, bỏ lại sau lưng chuyện tình được người người ca ngợi.

Ngày đó sau khi cả hai kết thúc, Tiêu Chiến đăng lên Ốc Đảo một tấm ảnh đồ ăn kèm câu nói: "Vẫn là độc thân thoải mái hơn".

Vương Nhất Bác hôm sau cũng đăng lên một tấm ảnh leo núi, đề trạng thái là: "Tiếp tục độc hành về phía trước."

Có rất nhiều Bách Hương Quả nhận ra được họ đang ám chỉ cái gì. Thời gian đó fan couple toàn bộ đều sống trong nước mắt.

Bẵng đi năm năm, chưa từng gặp lại.

Vương Nhất Bác bước ra từ phòng vệ sinh. Từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến được mọi người vây xung quanh cười nói. Cậu hạ mắt điềm tĩnh bước đến như không có gì xảy ra.

"Ngụy Anh."

Dùng giọng điệu chuẩn Lam Vong Cơ để gọi, tim Tiêu Chiến bất giác lệch nhịp. Rất nhanh sau đó, anh quay lại gật đầu cười:

"Lam Trạm."

Không khí dường như đông đặc lại. Không ai biết phải mở lời như thế nào. Mọi người đều biết hai người họ từng coi nhau là lẽ sống, là tất cả đối với mình, nhưng đồng thời cũng biết họ đã bỏ lỡ nhau vì nhiều nguyên do khác biệt.

Quách Thừa đúng lúc đi tới, Vu Bân thấy cậu thì vội cười nói: "Cảnh Nghi tới rồi, ông bố trẻ của chúng ta tới rồi."

Quách Thừa ngại ngùng: "Quỷ tướng quân, anh đừng trêu em nữa."

Tiêu Chiến nhìn cậu, ôn nhu nói: "Có gì mà ngại ngùng. Vợ em vừa sinh em bé không phải sao? Bé có ngoan không?"

Quách Thừa cười hạnh phúc: "Rất ngoan ạ. Ăn tốt ngủ tốt, cũng không có quấy khóc."

Uông Trác Thành: "Vậy là hay rồi. Em chỉ mới lấy vợ, sau này còn phải học hỏi vợ chồng anh nhiều."

Quách Thừa ngại ngùng đập lên vai Uông Trác Thành vài cái, mọi người lại lần nữa bật cười. Vu Bân chậc lưỡi:

"Mấy cái đứa này vậy mà đã bồng con hết rồi. Ngụy công tử, xem ra chúng ta già thật rồi."

Tống Kế Dương mỉm cười: "Quỷ tướng quân, còn em với Tư Truy chưa kết hôn mà."

Trịnh Phồn Tinh nhớ ra gì đó: "Đâu phải chỉ chúng ta, Ngụy tiền bối với Hàm Quang Quân cũng chưa mà."

Đột nhiên bị điểm mặt, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười. Chu Tán Cẩm nhẹ nhàng giải vây: "Em nói gì đấy. Vong Cơ chẳng phải vừa công khai bạn gái sao? Biết đâu năm sau sẽ kết hôn không chừng."

Người Tiêu Chiến cứng đờ vài giây. Mấy năm này anh không xem tin giải trí, hay nói đúng hơn là không dám xem. Ban đầu vì sợ nghe tin nhớ người, lâu dần hình thành thói quen không hóng thị phi. Vì thế thông tin Vương Nhất Bác công khai bạn gái anh vẫn còn chưa biết.

Đúng lúc này, Trần tổng gọi mọi người đến bàn nhập tiệc. Vẫn như cũ, song nam chủ cắt bánh kem khai tiệc. Tiêu Chiến thuần thục cầm lấy cán dao. Con dao lần này khá nhỏ, một mình tay Tiêu Chiến cầm vốn dĩ đã hết 2 phần cán, hoàn toàn không đủ chỗ cho tay của Vương Nhất Bác.

Hình ảnh đêm mừng công hiện về trong tâm trí Tiêu Chiến. Lúc đó anh ngà ngà say, tay cầm dao vốn dĩ không chắc được nữa, Vương Nhất Bác không ngại trước mặt đám đông một tay cầm tay anh, một tay đỡ bên dưỡi lưỡi dao, đề phòng anh lệch tay cắt trúng người. Nhiệt độ lòng bàn tay cậu lúc đó cộng thêm men rượu cay nồng làm lòng Tiêu Chiến lâng lâng.

Nhưng lần này khác rồi. Vương Nhất Bác sau khi quan sát dứt khoát đặt một tay lên phần trên của cán, một nửa bàn tay chạm vào sống dao, một tay còn lại vẫn đỡ bên dưới, nhanh nhẹn kéo theo tay anh cắt xuống một đường.

Tâm Tiêu Chiến dấy lên một đợt sóng, sau đó rất nhanh liền tĩnh lặng. Cũng không có gì quá đau lòng, chia tay rồi cũng không thể bắt người ta cư xử như lúc còn yêu.

Mọi người bắt đầu quây quần bên nhau ăn uống. Lần này không có ai ngồi giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nữa, cũng không có kí giả nào vây quanh chụp hình, thế nhưng ghế của hai người vẫn cách nhau một khoảng xa.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người. Vương Nhất Bác thì trầm hơn, cậu vẫn như cũ, lạnh lùng, ít nói. Nếu như không phải năm xưa Tiêu Chiến phá vỡ lớp phòng bị của cậu, Vương Nhất Bác tuyệt đối cũng không trở thành một người lải nhải cả ngày như những clip hậu trường được tung ra. Bây giờ hai người không như trước, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng đúng mực thu liễm lại.

Bỗng nhiên bên tai Tiêu Chiến vang lên thanh âm của Trần tổng: "Nào, Chiến Chiến, tôi mời cậu một ly."

Tiêu Chiến lập tức cười đứng dậy đáp lễ, cạn sạch ly rượu trong tay. Rượu vang nồng vị làm cổ họng anh có chút khó chịu, Tiêu Chiến khẽ cau mày, miệng vẫn nở nụ cười quen thuộc. Có Trần tổng bắc nhịp, ai nấy đều đứng lên chúc rượu một vòng. Bọn Vu Bân, Quách Thừa bị chuốc say mèm. Tiêu Chiến hết né rồi lại né, thế nhưng ánh mắt cũng đã bắt đầu có chút mơ hồ.

Thầy Lâm Hải vỗ mạnh lên vai Tiêu Chiến, cất giọng khàn khàn: "Chiến Chiến, nào, cạn."

Tiêu Chiến khổ không dám nói. Tửu lượng anh không tốt, thật sự không dám uống nữa. Anh mà mất kiểm soát thì sẽ tiêu thật đó.

Đang không biết phải làm thế nào thì ly rượu trong tay anh đã bị người khác cướp lấy. Vương Nhất Bác ngửa đầu uống cạn, sau đó nhìn thầy Lâm nhàn nhạt nói: "Em uống thay anh ấy."

Tiêu Chiến ngẩn người.

'Em uống thay anh ấy'

Cậu nhóc đó cũng đã từng cười ngọt ngào, một bên ôm lấy eo anh, một bên đỡ rượu giùm anh.

Sau bao nhiêu năm, sự việc vẫn vậy, chỉ có lòng người đã khác.

Thầy Lâm lớn tiếng: "Sao có thể uống thay? Cậu là gì của cậu ấy mà uống thay?"

Lâm Hải lão sư đã say thật rồi. Mặt Vương Nhất Bác đen lại, những người còn tỉnh trong phòng lo kéo thầy Lâm qua một bên, bỏ lại Tiêu Chiến mặt đối mặt cùng Vương Nhất Bác. Yết hầu anh trượt một đường, thật sự không biết nên nói gì. Vương Nhất Bác cũng im lặng không nói, hớp một ngụm rượu rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Vu Bân chạy đến cười tươi kéo tay hai người, sắc mặt anh đã đỏ ửng một mảng: "Sao hai người còn đứng đây. Mau, Trần baba bắt đầu tiết mục karaoke rồi."

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần đi theo Vu Bân, Vương Nhất Bác cũng không nhanh không chậm bước qua. Lúc ba người đi đến, Tào Dục Thần cùng Tuyên Lộ đã đứng ở góc của Kim gia chuẩn bị hát Vĩnh Cách. Giai điệu bản tình ca vang lên da diết đi vào lòng người. Tiêu Chiến say sưa thả mình theo điệu nhạc. Mỗi một lần nhạc đổi, các diễn viên tự giác đứng trên bục của gia tộc mình mà cất giọng hát.

Ý Nan Bình, Xích Tử, Bất Do, Hận Biệt, Thiếu niên không thể bắt nạt,... tất cả ca khúc chủ đề của Trần Tình Lệnh năm nào đều được tái hiện lại với phiên bản hoàn hảo nhất. Mọi người đang hát bằng tất cả ký ức của mình.

Nhạc nền Bất Vong vang lên, Tiêu Chiến khẽ giật mình, đưa mắt về phía Vương Nhất Bác. Cậu mỉm cười chậm rãi bước từng bước lên bục. Vương Nhất Bác đứng đó một mình, đèn hội trường cũng tối hơn cho phù hợp với âm nhạc, giọng cậu nghe thao thức cùng nghẹn ngào, mọi người ai nấy đều ầng ậng nước mắt. Đây là bản Bất Vong hay nhất mà Tiêu Chiến được nghe, cũng không biết vì sao hôm nay Vương Nhất Bác lại có cảm xúc đến vậy.

Bất Vong kết thúc rồi, tâm hồn Tiêu Chiến vẫn còn âm vang câu hát "Người vẫn còn vấn sao?". Phải, Anh vẫn còn nhớ đến chuyện cũ sao? Vẫn không quên được đoạn tình cảm 5 năm đấy sao, mặc cho nó chỉ còn là kí ức bị thời gian phủ bụi, chẳng thể nào quay đầu?

Đến khi bả vai bị người ta huých một cái, anh mới kịp hoàn hồn. Thì ra Khúc Tận Trần Tình đã vang lên rồi. Tiêu Chiến khẽ cười bắt đầu vừa đi vừa hát. Anh là Ngụy Vô Tiện, là Di Lăng Lão Tổ, anh không thuộc về bất kì gia tộc nào, vì thế Tiêu Chiến không đứng yên trên bục của Giang thị mà đi vòng khắp hội trường cười hát với mọi người. Không biết là cố ý hay vô tình, lúc đi ngang Vương Nhất Bác, câu mà Tiêu Chiến hát chính là:

"Đã từng kinh hồng lướt qua, đầu ngón tay khẽ lật quyển hoa văn hình mây. Chợt nhiên kéo dây lay động, vì sao nhớ kỹ một cái nháy mắt kia trong mộng."

Ánh mắt Vương Nhất Bác khi chạm mắt Tiêu Chiến khẽ xao động. Anh không hề thay đổi, đôi mắt đấy thật biết cách giết người không thấy máu.

Tiêu Chiến hát xong rồi, từng đợt sóng vỗ tay liên tiếp đến nổ vang khắp căn phòng. Nhưng ngoài kì vọng của mọi người, đèn trong hội trường đã bật sáng, và hiển nhiên, sẽ không có Vô Ky.

Hai người họ không giống như xưa, không đứng chung sân khấu, không thể hát chung một bản nhạc định tình được nữa.

Trần Tình Hội Ngộ đã kết thúc như thế, nuối tiếc và trống vắng.

Nhưng giống như Tiêu Chiến từng nói: Nghệ thuật chính là sự nuối tiếc.

Tiêu Chiến ngồi trên xe quay mặt ra cửa sổ ngắm đường phố. Cả người anh trầm lắng lạ thường, giống như tự mình đắm chìm vào thế giới suy nghĩ của nội tâm. Hôm nay không phải Tiêu Chiến không nhìn thấy bất kì thứ gì.

Khi Chu Tán Cẩm nhắc đến bạn gái, Vương Nhất Bác cười cười nhưng trong ánh mắt toàn là bất mãn.

Trên bàn có cà tím, Vương Nhất Bác khéo léo kéo ra xa khỏi vị trí của anh.

Anh uống rượu thấy khó chịu, chân mày Vương Nhất Bác sẽ cau lại.

Khi Lâm lão sư hỏi cậu là gì của anh, Vương Nhất Bác có bối rối.

Khi hát Bất Vong, đáy mắt Vương Nhất Bác lấp lánh ánh nước.

Lúc anh đi ngang, thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, chính cậu cũng căng thẳng.

Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn là như vậy, không thể quay đầu. Hai người đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cùng hứa sẽ nắm chặt tay nhau, đợi một ngày cùng bước vào lễ đường, đứng trước mặt mọi người cất lên câu thề vĩnh viễn không xa rời.

Nhưng lời hứa 'vĩnh viễn' suy cho cùng cũng chỉ là lời hứa. Những lần cãi vả dần thay thế cho những câu nói ngọt ngào. Bất đồng quan điểm xen vào giữa sự nuông chiều sủng nịnh. Có lẽ, họ là tuyệt phối, là sự tồn tại thiên định. Nhưng chính họ không đủ kiên tâm ở cạnh nhau, không đủ tinh tế vì nhau bỏ qua tất cả. Đến cuối cùng chỉ còn lại sự tiếc nuối cùng đau lòng.

Đêm tĩnh lặng.

Ngoài trời bắt đầu tí tách mưa, cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái bức bối của mùa hạ suốt mấy ngày qua. Chiếc xe cứ thế miệt mài chạy đi trong đêm đen.

Nhân sinh vốn dĩ là hữu duyên tương ngộ, mỗi người đều có những ngả đường khác nhau phải đi.

Nếu là duyên, là nợ, có lẽ sau này sẽ tìm về.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tinh: Thật ra chương này là shortfic lần trước đã up rồi, bây giờ up lại cho mọi người nắm tình hình, chương sau bắt đầu vào mạch truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bjyx