Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 10: Đêm tĩnh (H)

Ánh trăng bàng bạc treo trên không trung, chiếu rọi thứ ánh sáng trầm tĩnh mê người xuống đầm sen xanh biếc. Từng tia sáng phản chiếu lung linh trên mặt hồ yên ả. Trong ngọn gió cuối hạ đầu thu, Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác khẽ mở miệng hỏi:

"Vương Nhất Bác, em có cảm thấy chuyện của tụi mình giống như trăng trong đáy nước không?"

Động tác bóc hạt sen của Vương Nhất Bác chợt dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn xuống mỹ nam tử bên dưới:

"Anh có ý gì?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, trên miệng treo nụ cười như có như không, nhẹ giọng đáp: "Không có gì."

Đặt đài sen qua một bên, Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình, ôn nhu hỏi: "Chiến ca, nói em nghe anh đang nghĩ gì?"

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười. Trông anh lúc này mới giống như cách anh miêu tả - trăng trong đáy nước, nhìn thấy được nhưng không với lấy được. Vương Nhất Bác bỗng sinh ra một loại sợ hãi mơ hồ nhưng Tiêu Chiến lại ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu dụ hoặc nói:

"Đang nghĩ rốt cuộc em yêu anh nhiều đến thế nào."

Vương Nhất Bác nhẹ thở ra một hơi, một tay ôm lấy eo anh, một tay khẽ vuốt ve từng đường nét khuôn mặt tinh xảo, thâm tình nói:

"Tùy anh nghĩ nó nhiều thế nào nó sẽ nhiều thế đấy. Có thể sẽ nhiều hơn hôm qua một chút, nhưng sẽ ít hơn ngày mai một chút. Dù sao em cũng không đo được."

Tiếng cười khe khẽ truyền đến bên tai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn cậu trêu chọc: "Vương lão sư, em học mấy câu này ở đâu đấy? Chỉ biết nói lời hoa mỹ."

Trái lại, Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nhìn anh: "Từng lời em nói đều là thật lòng."

Trái tim Tiêu Chiến chợt lỗi nhịp, trong lòng dâng lên cỗ xúc động ngọt ngào. Anh rướn người chủ động hôn lên đôi môi Vương Nhất Bác, cậu cũng ôm chặt anh đáp lại. Đầu lưỡi cả hai gắt gao giao nhau, từng chút từng chút nhấm nháp tư vị đối phương.

Vương Nhất Bác rất nhanh đoạt lại thế chủ động, cậu đưa lưỡi vào khoang miệng anh tấn công từng ngõ ngách, bàn tay không yên phận bắt đầu cởi bỏ đai lưng, chạy loạn khắp cơ thể anh. Hai cánh môi của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác điên cuồng gặm mút đến sưng đỏ, âm thanh kiều mị phát ra làm người ta phải đỏ mặt.

Mục tiêu của Vương Nhất Bác bắt đầu thay đổi. Cậu cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần, khẽ cắn lấy như ma cà rồng muốn hút cạn máu đối phương. Trong phút chốc cổ của Tiêu Chiến đỏ lên, nét đỏ lan dần tới mang tai rồi lan sang đôi gò má cao gầy. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, cơ thể mềm nhũn tùy ý Vương Nhất Bác dày vò.

Vương Nhất Bác xoay người nhanh như vũ bão đè anh nằm xuống, con thuyền chao đảo lắc lư tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Tiêu Chiến giật mình càng ôm chặt lấy cậu. Y phục trong lúc dây dưa đã bị kéo xuống quá nửa, để lộ cơ thể hoàn mỹ như pho tượng ngọc được điêu khắc kì công. Dù đã được chạm qua vô số lần, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn đôi chút. Tiêu Chiến rất giống hồ yêu, cả người phát ra thứ yêu khí dụ hoặc người ta phạm tội.

Cậu cúi người ngậm lấy nụ hoa anh đào trước ngực, bàn tay cũng bắt đầu vân vê nụ còn lại. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác vẽ vòng tròn trên đó rồi lại cắn lấy day day như đứa trẻ con đang tìm sữa. Tiêu Chiến cong lưng oằn mình vì khoái cảm, tiếng rên khẽ phát ra trong vô thức.

Ngoại bào của Vương Nhất Bác đã sớm bị cậu cởi ra nằm im trên một góc thuyền, còn ngoại bào của Tiêu Chiến vẫn nằm ngang hông anh, che được mỗi vòng eo nhỏ nhắn, phần cơ thể còn lại đều bị phơi bày ra dưới ánh trăng tà mị. Vương Nhất Bác chơi chán bên trên rồi chuyển sang nghịch phá bên dưới. Cậu hôn lên môi anh, ngón tay bắt đầu lần mò huyệt vị mê người.

Tiêu Chiến khẽ run, âm thanh muốn phát ra lại bị Vương Nhất Bác chặn lại càng làm cho không khí thêm phần nóng bỏng. Từng ngón tay lần lượt đi vào trong cơ thể anh, ở bên trong ra sức cựa quậy, Vương Nhất Bác còn cố tình dùng tay còn lại luồn vào trong vạt áo khẽ véo lấy eo anh, Tiêu Chiến thở dốc từng cơn, miệng vẫn bị Vương Nhất Bác đóng chiếm một cách cuồng dã.

Cảm nhận được dịch nhầy đã ra ướt đẫm, Vương Nhất Bác rút tay ra, vòng tay ra sau nâng eo anh lên tránh va chạm với mặt sàn gỗ cứng ngắt, một tay chống lên sàn làm lực trụ cho sức nặng của hai người. Tiêu Chiến theo phản ứng bản năng lấy hai chân quấn quanh hông Vương Nhất Bác, phân thân cậu nhắm chuẩn huyệt vị của anh đâm thẳng vào. Chiếc thuyền bị động càng thêm chao đảo, phân thân bên trong cũng theo đó va chạm không quy luật, Tiêu Chiến bật ra tiếng rên rỉ mê người.

Vương Nhất Bác bất kể động tĩnh bên ngoài, cứ thế nhấp từng đợt trên cơ thể anh, tạo nên sự rung lắc dữ dội, con thuyền phải dựa vào lực chống đỡ của đám lá sen hai bên mới có thể miễn cưỡng không lật. Tiêu Chiến sợ hãi càng quấn chặt lấy người Vương Nhất Bác, huyệt vị điên cuồng co rút theo tâm trạng hồi hộp. Hơi thở Vương Nhất Bác đứt quãng, cười khẽ nói:

"Chiến lang, thả lỏng. Bên dưới anh chặt như vậy là muốn em ở trên người anh làm đến chết à?"

Tiêu Chiến xấu hổ cắn mạnh lên vai Vương Nhất Bác, in lên đó dấu răng đậm chất loài thỏ. Tiếng cười của Vương Nhất Bác càng tà mị hơn, động tác cũng ngày một nhanh, sóng nước xung quanh con thuyền đã lan xa một vòng lớn, làm lay động cả một góc hồ.

Cánh tay chống đỡ dường như đã mỏi, Vương Nhất Bác cẩn thận ôm anh xoay người, để anh ngồi trên còn bản thân thì nằm xuống mặt thuyền. Tiêu Chiến biết ý hai tay vịn lên mạn thuyền, bắt đầu tự mình luật động. Mỗi lần Tiêu Chiến hạ xuống, Vương Nhất Bác rất phối hợp mà nâng hông lên. Lực eo Vương lão sư tốt đến mức phân thân đâm sâu vào trong huyệt vị Tiêu chiến, dường như muốn chạm đến phần cơ thể non nớt bên trong.

Âm thanh cơ thể va chạm vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng ngày một lớn. Anh bắt đầu có chút ngồi không vững, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy cặp mông căng tròn như quả mật đào của anh, vững vàng trụ anh lại. Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến tưởng chừng như mình sắp bị Vương Nhất Bác xé rách ra thì cậu nâng hông lên một cú mạnh mẽ, ép chặt mông anh vào cơ thể mình rồi gầm nhẹ một tiếng, bạch trọc không chút do dự phóng thẳng vào, mà ở bên ngoài phân thân của Tiêu Chiến cũng phóng thích dịch nhầy lên khắp bụng Vương Nhất Bác. Anh ngã người nằm lên cậu, cơ thể không còn một chút lực. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, cúi đầu hôn lên mái tóc rối đã ướt đẫm mồ hôi, nhỏ giọng thì thầm:

"Chiến ca, ngàn vạn lần đừng rời bỏ em."

***

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi từng bước lên những bậc thang nối dài của thành Bất Dạ Thiên. Trời hôm nay khá mát mẻ, có lẽ đã vào cuối hè nên hương gió cũng không còn mang theo sự oi ả bức bối.

Bất Dạ Thiên lừng lẫy một thời nay chỉ còn lại một vùng gạch đá ảm đạm. Mái ngói cong vút uốn lượn hoa văn hình rồng cũng hiện lên từng đường nứt rạn, không còn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Nhìn thành quách hùng vĩ khi xưa đã thành phế tích, rêu xanh mọc lên từng mảng dưới mặt đất, Tiêu Chiến khẽ cảm thán:

"Chỉ một nơi này thôi năm xưa đã chết biết bao nhiêu người. Đến cả đất dưới chân cũng nhuộm đầy máu."

Sắc mặt Vương Nhất Bác không mấy dễ coi: "Biết vậy anh còn muốn tới đây làm gì, âm khí lạnh lẽo."

Tiêu Chiến bật cười chỉ Trần Tình vào cậu: "Em đó, nhát gan như vậy. Loạn Táng Cương quá đáng sợ không đi thì cũng thôi đi, Bất Dạ Thiên cũng đâu tới nỗi nào mà em cứ mặt nhăn mày nhó thế."

Vương Nhất Bác phản bác: "Em không có sợ, chỉ là ở đây âm khí nhiều quá, không tốt cho anh."

Ngụy Vô Tiện tu luyện quỷ đạo, nơi càng có âm khí hắn càng không sợ, nhưng Tiêu Chiến xét cho cùng cũng chỉ mà một linh hồn mượn xác Ngụy Vô Tiện để sống, ít nhiều sẽ bị đám âm khí này ảnh hưởng. Tuy nhiên anh lại không nghĩ như vậy:

"Chỉ là một ít âm khí, có gì đâu mà. Không đáng lo. Ể em xem, năm xưa chúng ta chính là tại chỗ này quay cảnh ẩu đả. Anh từ trên kia bay xuống, em thì cứ ở xung quanh đánh đánh giết giết."

Vừa nói Tiêu Chiến vừa chỉ tay vào khoảng sân rộng trước điện. Vương Nhất Bác bật cười:

"Lúc đó em còn nắm lấy cổ áo anh lắc lắc kêu anh dừng lại."

"Phải đó, lắc đến đầu óc anh cũng quay cuồng."

Chiếc miệng nhỏ của Vương Nhất Bác chu lên bắt đầu đấu khẩu:

"Ai bảo em kêu anh dừng lại anh không nghe. Em ở bên kia bay tới, kiếm chỉ vào người anh, sau đó anh ở bên này cứ thổi sáo, rồi em bay tới đâm anh, anh lại..."

Vương Nhất Bác cứ thế bô lô ba la không ngừng, tay còn vung loạn trong không trung minh họa. Tiêu Chiến ngồi nghe cười đến gập người. Bạn nhỏ này sao cứ như một đứa con nít, đứng gần anh là tăng động không ngừng được. Tiêu Chiếc lắc đầu bất lực:

"Vương Nhất Bác, em nói nhiều thế người nhà em không chê em phiền sao?"

Vương Nhất Bác tiến lại ôm lấy eo anh, ánh mắt đưa tình: "Người nhà em là anh mà. Anh có chê em phiền không?"

Tiêu Chiến đập cậu một cái, nhe nhe răng thỏ cảnh cáo: "Em tốt nhất tránh xa anh ra, chân anh vẫn còn run đây này."

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng trở nên thiếu đạo đức, Tiêu Chiến đẩy cậu ra bước tiếp về phía vách đá huyền thoại, nơi mà trên phim "anh" đã nhảy vực tự vẫn, để lại Lam Trạm một mình vấn linh 16 năm. Mặc dù trong nguyên tác không có chi tiết này, nhưng kiến trúc của Bất Dạ Thiên lại không hề có một điểm khác biệt. Lòng Tiêu Chiến tràn đầy hoài niệm. Vương Nhất Bác đằng sau lưng anh mở miệng:

"Anh muốn nhảy nữa à? Lần này em không có nắm lại đâu đấy."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu: "Em lương thiện một chút đi. Nói như em chắc dù anh có bị đâm một kiếm em cũng không quan tâm đâu nhỉ."

Vương Nhất Bác rất gợi đòn nhún vai: "Là anh từng nói anh đỡ kiếm giùm em, chứ em không có nói em sẽ làm điều ngược lại mà."

Tiêu Chiến tức điên cầm Trần Tình dí đánh cậu: "Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác em đi chết đi."

Tiếng cười của cậu nhóc lại càng vang vọng hơn. Bỗng nhiên lúc này gió thổi mạnh, mây đen trên đầu cũng dần kéo tới. Lớp bụi của Bất Dạ Thiên bị gió cuốn bay mịt mù, che mất tầm nhìn của hai người. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lặng lẽ di chuyển lại gần nhau, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh.

Đúng lúc này, trước mặt hai người bỗng xuất hiện vô vàn hắc khí vờn quanh. Ánh mắt Tiêu Chiến sắc lạnh ngả người về sau né tránh một luồng khí vừa nhắm hướng mình đánh tới, mà ở bên kia, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu rút ra Tị Trần.

Rất nhanh, luồng khí đen đã vây kín xung quanh giam hai người vào trong một thế trận khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bjyx