Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11: Nguy hiểm

Bất Dạ Thiên vốn âm khí triền miên, bây giờ nhìn từ xa lại càng thêm âm u như địa ngục. Từng làn khói đen bay vờn quanh bao bọc cả tòa thành như muốn nuốt trọn lấy chút phế tích cuối cùng.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nâng cao tinh thần ở mức tối đa, hoàn toàn không hiểu vì sao đột nhiên oán khí lại bị kích động.

Đám khí đen đó như có linh thức, tách ra làm hai nhóm riêng biệt tấn công từng người. Mỗi một làn hắc khí phóng đến lực sát thương ngang ngửa kiếm linh nhất phẩm. Tiêu Chiến hết né rồi lại né, cuối cùng bay người lên đỉnh cột đá cao nhất gần vách đá, đưa Trần Tình lên môi nhanh chóng thổi.

Từ sau khi âm khí được giải phóng khỏi cơ thể, Tiêu Chiến cảm nhận được mình có thể điều khiển oán linh giống hệt Ngụy Vô Tiện. Dùng một cây sáo trúc ra lệnh cho vạn quỷ tấn công. Oán khí do Tiêu Chiến triệu đến liên tục chống đỡ từng đợt tấn công của hắc khí, mỗi khi có thời cơ thì chộp lấy phản công nhanh. Bên phía bên kia, Vương Nhất Bác cũng xuất ra Vong Cơ Cầm, huyền sát thuật dùng mười phần linh lực đánh ra xé tan một mớ hắc khí.

Thế nhưng đám khí đen ở Bất Dạ Thiên giống như nhiều vô tận, đánh hết một luồng lại có một luồng khác xuất hiện. Sắc xanh của Tị Trần uốn lượn ẩn hiện bên trong làn khói đen mù mịt, sắc đỏ của Trần Tình cũng như những tia lôi ti quấn chặt lấy hắc khí không buông. Qua một lúc, không gian vang lên tiếng nổ đoàng cực đại, đám hắc khí theo đó bị tản ra.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chưa kịp thở phào thì đám khí kia lại bắt đầu tụ lại thành hình thù quái dị ở phía đối diện bọn họ. Nó giống như một con quái thú khổng lồ, đầu rùa, đuôi rắn, thân mình như cọp, móng vuốt lại sắc nhọn như chim ưng. Đáng ghê tởm hơn là khắp nơi trên cơ thể nó đều được ghép lại bằng những cái mặt người đang kêu gào la hét thống khổ.

"Ngụy Vô Tiện, trả mạng cho ta."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi hại ta thật khổ."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi."

Tiếng la ó đinh tai nhức óc xuyên thẳng vào màng nhĩ Tiêu Chiến đau điếng, anh bịt chặt tai ngồi xổm xuống, hai bên thái dương căng ra, đầu đau như búa bổ. Vương Nhất Bác lo lắng bay về phía anh, ôm chặt anh vào lòng gấp gáp hỏi:

"Chiến ca, anh sao rồi?"

Tiêu Chiến cố gắng dùng thần thức chặn đứng thứ âm thanh đòi mạng kia. Khí tức loạn cuồng bộc phát, lồng ngực bị ép đến mức thổ huyết, lúc này anh mới thở ra một hơi:

"Không sao."

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn kiểm tra anh kĩ hơn, thế như quái thú đó còn ở trước mặt không thể lơ là. Vì thế cậu đem Tiêu Chiến giấu ra đằng sau, Tị Trần chắn ngang thủ thế.

Quái thú bị máu tươi của Tiêu Chiến kích thích, oán niệm suốt mười mấy năm vốn đã sâu nay lại càng thêm cuồng bạo. Nó điên cuồng lao đến vị trí của hai người, dùng móng vuốt sắc nhọn quào lấy đôi nam tử bên dưới.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng loạt phi người tách nhau ra, Tị Trần một lần nữa vung lên, âm thanh Trần Tình cũng vang vọng không dứt. Tiếng sáo của Tiêu Chiến nghe chói tai ghê rợn, như oán trách, như khiêu khích, như trừng phạt, từng đợt sóng âm làm cho quái thú khó chịu gầm lên. Vương Nhất Bác nắm chắc thời cơ, kiếm khí Tị Trần cắt ngang làm quái thú đứt lìa thành hai nửa. Hắc khí một lần nữa lại tản ra thành hình dạng ban đầu.

Tuy nhiên lần này từng đợt khí tấn công dữ dội hơn, giống như dốc hết sức lực đánh một trận sau cùng. Tiêu Chiến vừa thổi sáo vừa né tránh từng đợt tấn công, chẳng mấy chốc đã bị ép lùi đến vách đá. Anh nghiêng người, Trần Tình cản lại một đợt khí vừa tới. Một luồng khí khác nhanh như cắt phóng đến sau lưng làm anh không kịp phòng bị. Đúng lúc này một luồng sáng màu lam nhạt lóe lên, Vương Nhất Bác đã cầm Tị Trần vững vàng đứng đằng sau Tiêu Chiến. Cậu xoay người vội hỏi:

"Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. Hai người lúc này đã lùi đến sát bờ vực. Đám oán khí dường như bị bức tới phát điên, gom hết những tàn khí trong không trung biến thành hình một mũi kiếm nhọn, dứt khoát ra một đòn chí mạng cuối cùng, từ sau lưng Vương Nhất Bác đâm tới với tốc độ kinh người. Ánh mắt Tiêu Chiến mở to đầy kinh ngạc. Anh lập tức ôm lấy Vương Nhất Bác đổi chỗ hai người với nhau, thanh kiếm kia mạnh mẽ xuyên thẳng qua người Tiêu Chiến, sau đó tan biến trong không trung.

Ánh mắt Tiêu Chiến dại ra, máu tươi từ thất khiếu tuôn ra như suối. Anh mất trọng tâm ngã người về phía sau, rớt xuống vực thẳm. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, Vương Nhất Bác chỉ kịp hét lên:

"Tiêu Chiến."

Nhìn thấy anh ngã xuống cậu cũng lập tức ôm lấy người anh. Cả hai đồng loạt rơi tự do xuống bên dưới thành Bất Dạ Thiên cao hơn vạn trượng.

***

Vương Nhất Bác giật mình mở choàng mắt. Khung cảnh hiện đại với đèn điện, điều hòa hiện rõ trong nhãn cầu. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Cậu...quay về rồi.

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, đầu cậu quấn băng vải, có cảm giác hơi choáng. Trên người đều là kim tiêm với mớ dây nhợ phức tạp. Cậu vội vàng rút thẳng kim ra, bất chấp máu tuôn chảy liền xuống giường. Cậu phải tìm Tiêu Chiến.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, một người phụ nữ tuổi đã cao bước vào, trên tóc bà còn xuất hiện vài sợi bạc, hốc mắt thâm quầng mệt mỏi, tựa hồ như đã lâu không được ngủ ngon. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình, ánh mắt bà ngạc nhiên không dám tin, vội vàng chạy đến ôm lấy cậu, giọng nói có chút nghẹn ngào:

"A Bác, con tỉnh rồi."

"Mẹ."

Mặt Vương Nhất Bác có chút nghệch ra. Trong lòng hiểu rõ những ngày qua cậu hôn mê đi lạc vào thế giới khác có lẽ mẹ cậu đã khổ nhiều. Cậu đưa tay vỗ về tấm lưng bà:

"Mẹ, con không sao rồi. Xin lỗi đã làm mẹ lo lắng."

Mẹ Vương quệt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống bên má, nhìn con trai cười vui mừng: "Không sao không sao, bình an là tốt rồi."

Vương Nhất Bác không muốn vào giờ phút này phá hỏng tâm trạng bà, nhưng cậu thật sự lo cho Tiêu Chiến. Anh bị một kiếm xuyên tâm còn rơi xuống vực, không biết bây giờ thế nào rồi. Vương Nhất Bác vội vàng hỏi mẹ:

"Mẹ, mẹ biết Tiêu Chiến ở đâu không?"

Thời điểm hai người quen nhau Vương Nhất Bác từng dắt Tiêu Chiến về nhà vài lần, mẹ Vương lúc đó đối với anh thập phần yêu quý, cũng rất bao dung đứa con rể này. Nhưng lúc này mặt bà có hơi gượng gạo:

"Con tìm Tiêu Chiến làm gì?"

Vương Nhất Bác không hề phát hiện ra sự biết hóa đó, cậu một lòng chỉ muốn xác nhận Tiêu Chiến có bình an hay không. Giọng cậu trở nên vội vã cùng lo lắng:

"Mẹ, mẹ biết đúng không? Anh ấy ở đâu? Con cần phải gặp anh ấy."

Mẹ Vương cho dù có thương Tiêu Chiến đến mấy chung quy cũng không thể thương hơn con mình. Bà từng nhìn thấy Vương Nhất Bác bình ổn lớn lên, trầm tĩnh vượt qua sóng gió trong giới giải trí khắc nghiệt, rồi lại trở về vui vẻ thoải mái như hài tử khi yêu Tiêu Chiến. Thế nhưng năm năm trước, bà cũng nhìn thấy một Vương Nhất Bác sống như đã chết, không cảm xúc, không mục tiêu, giống như một con búp bê duy trì sinh mệnh cho qua ngày đoạn tháng. Tình cảm của con mình sau từng đó năm vẫn không thay đổi, nó thậm chí còn ngày càng yêu chàng trai kia. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, người ngoài như bà căn bản không hiểu được bên trong có bao nhiêu uẩn khúc. Bà chỉ biết bà là một người mẹ, nhìn con mình thần hồn điên đảo vì người khác thật sự rất không đành lòng. Bà nói:

"Đừng tìm cậu ấy nữa, hai đứa bây giờ không còn liên quan gì nhau, con nên quên cậu ấy đi thôi."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mẹ mình lại nói vậy, cậu gấp đến dậm chân:

"Mẹ, xem như con cầu xin người. Mẹ nói cho con biết anh ấy ở đâu có được không? Con nhất định phải nhìn thấy anh ấy bình bình an an đứng trước mặt mình."

Mẹ Vương im lặng nhìn đứa con trai mình vất vả nuôi lớn. Trong đôi con ngươi đen thẳm của cậu giờ phút này hiện lên sự kiên định cùng lo lắng không thể che giấu, tận sâu bên trong đều là thứ tình yêu nguyên thủy không nhiễm chút bụi trần. Bà thở dài nhẹ giọng:

"Cậu ấy...ở phòng kế bên thôi."

Vương Nhất Bác nghe được đáp án trên môi nở một nụ cười mừng rỡ rồi lao như bay ra khỏi phòng, chạy sang phòng bên cạnh. Cửa phòng bị cậu mạnh mẽ mở ra, Vương Nhất Bác lặng im đứng trước cửa nhìn chàng trai đang ngồi trên giường bệnh yên tĩnh xem điện thoại. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm gương mặt anh hiện rõ từng góc cạnh tinh xảo. Trên đầu anh cũng giống như cậu, quấn một lớp băng vải, bên môi treo nụ cười nhàn nhạt, khung cảnh yên bình mà đẹp đến mê người.

Trái tim treo trên cao của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể hạ xuống, cậu thở ra một hơi, nhìn Tiêu Chiến ngồi đó nở nụ cười an tâm. Bước từng bước dài đến bên giường bệnh, Vương Nhất Bác vươn tay ôm chầm lấy anh vào lòng, nhắm chặt mắt cảm nhận hơi thở của anh, cảm nhận sự tồn tại của anh trên đời này. Giọng cậu nghẹn như sắp khóc:

"Thật may là anh không sao."

Cảm ơn ông trời đã không đem anh rời khỏi em.

"Cậu...là ai vậy?"

Một câu nói với thanh âm lãnh đạm trực tiếp giáng một đòn nặng nề lên tâm lí Vương Nhất Bác. Cậu buông tay nhìn anh đầy ngạc nhiên. Trong đôi mắt anh toàn là lãnh ý, xa cách, cùng khó chịu, không hề tồn tại chút vui mừng hay cảm giác thân thuộc nào.

Tiêu Chiến nhíu mày lặp lại câu hỏi: "Tôi hỏi cậu là ai? Sao lại tự ý vào đây?"

Vương Nhất Bác trăm ngàn lần không nghĩ tới cái diễn biến này. Tiêu Chiến đây là...mất trí nhớ trong truyền thuyết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bjyx