Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12: Bám người

Ánh nắng hoàng hôn nhuộm màu vàng xuộm cả căn phòng. Hai mỹ nam tử một đứng một ngồi đang nhìn nhau giằng co bên giường bệnh.

Vương Nhất Bác vẫn không dám tin những gì mình nghe được, cậu gian nan mở lời:

"Tiêu Chiến, anh không biết em là ai sao?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên nghiền ngẫm, mày kiếm khẽ chau như cố lục lọi trong trí óc bóng hình chàng trai trước mặt. Cuối cùng, anh lắc đầu kiên định:

"Tôi chưa từng gặp cậu."

Tim Vương Nhất Bác chợt nhói. Tiêu Chiến nói ra những lời này có bao nhiêu điềm tĩnh, bao nhiêu khách khí. Vốn dĩ chỉ là một câu nói bình thường nhưng sao cậu lại đau thế này.

"Chiến ca, anh..."

"Chiến Chiến, con đói chưa?"

Một người phụ nữ bước ra từ bên trong nhà vệ sinh của phòng bệnh, gương mặt bà từ ái, mái tóc đã điểm hoa râm. Đôi mắt bà sáng long lanh giống hệt như Tiêu Chiến, giờ phút này nó đang nhìn Vương Nhất Bác với vẻ ngạc nhiên:

"Con cũng tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác vội vàng đứng thẳng dậy, gật đầu lễ phép:

"Vâng, m...dì."

Mẹ Tiêu mỉm cười trực tiếp bỏ qua phần ấp úng vừa nãy của Vương Nhất Bác. Bà cũng biết thói quen là một thứ khó bỏ. Suốt năm năm bên nhau Vương Nhất Bác cũng quen gọi bà là mẹ rồi.

Tiêu Chiến nhìn một lớn một nhỏ trong phòng chào nhau như rất thân thuộc thì nghiêng đầu hỏi mẹ:

"Mẹ, mẹ biết cậu ấy à?"

Mẹ Tiêu đi đến bên cạnh rót cho anh một cốc nước, dịu dàng nói:

"Cậu ấy là người đã va chạm xe với con, Vương Nhất Bác."

"Ô", Tiêu Chiến lúc này mới giật mình, vội vội vàng vàng đặt ly nước xuống rồi đưa tay ra mỉm cười lịch thiệp:

"Vương tiên sinh, rất xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cậu."

Vương Nhất Bác chần chừ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, sau đó đưa tay mình ra bắt lấy tay anh, siết thật chặt, mỉm cười nói:

"Tiêu lão sư, đừng khách khí."

Lực của Vương Nhất Bác quá mạnh, Tiêu Chiến khẽ cau mày, khéo léo rút tay ra nở nụ cười đúng mực. Bỗng giọng của mẹ Vương vang lên ngoài cửa: "A Bác, bác sĩ đến rồi, con nên về phòng thôi."

Vương Nhất Bác "vâng" một tiếng rồi chào mẹ Tiêu xoay người rời đi, ánh mắt cậu trước sau vẫn nhìn Tiêu Chiến đầy thâm ý. Mẹ Tiêu mỉm cười hướng mẹ Vương gật đầu chào. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hôn mê gần ba tháng, hai bà mẹ ngày nào cũng có dịp ngồi tâm sự với nhau, lâu dần cũng trở nên thân thiết. Càng huống hồ cả hai đều cảm thấy hai đứa nhỏ nhà mình thật khổ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những người ngoài, chuyện duyên phận cứ để bọn trẻ tự mình nắm lấy.

Vương Nhất Bác quay trở về phòng câu đầu tiên liền hỏi mẹ:

"Mẹ, sao anh ấy lại như vậy?"

Mẹ Vương điềm tĩnh ngồi xuống gọt cho cậu ít trái cây, nhàn nhạt mở miệng:

"Lúc chiều nghe bảo rằng Chiến Chiến tỉnh dậy mẹ có đi qua thăm. Từ ánh mắt đầu tiên đã biết cậu ấy không nhận ra mẹ. Mẹ có hỏi mấy lần cậu ấy cũng đều không nhớ con là ai. Bác sĩ nói có thể do lúc va chạm đầu bị đập mạnh dẫn đến tổn thương kí ức. Vừa mới từ bên đó trở về thì thấy con cũng tỉnh lại."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống, gương mặt dần trở nên nghiêm túc. Nói như vậy Tiêu Chiến thật sự đã quên rồi.

Không, cậu không cho phép.

Tình cảm mười năm của hai người dựa vào cái gì anh nói quên liền quên? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu như anh quên thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm cho anh nhớ lại.

***

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tay cầm một hộp cháo nóng hổi gõ cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu nhìn thấy người đến là cậu thì mỉm cười nhường đường, sau đó rời đi tìm mẹ Vương trò chuyện.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khép cửa lại rồi tiến vào bên trong. Bây giờ chỉ mới gần 7h, Tiêu Chiến có thói quen khi không có việc nhất định sẽ ngủ nướng, cậu cố hết sức không đánh thức anh, im lặng ngồi xuống bên giường bệnh.

Tiêu Chiến ngủ rất an tĩnh. Gương mặt xinh đẹp như một thiên thần đang say giấc. Tuy hiện tại anh đã gần 40 nhưng đúng như Vương Nhất Bác nói mấy năm trước, nét đẹp của anh càng lớn tuổi lại càng trở nên yêu nghiệt. Thời gian dường như đã bỏ quên mất anh rồi. Hàng mi anh cong cong nhắm chặt lại, chiếc mũi cao phồng lên từng nhịp đều đặn theo hơi thở, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, dường như ngủ rất ngon.

Nhìn anh như vậy Vương Nhất Bác thật sự có một loại xúc động muốn làm chuyện xấu. Cậu cúi người đặt một nụ hôn khẽ lên môi anh, sau đó lại tiếp tục hôn xuống nốt ruồi bên dưới. Cảm nhận được vị ngọt của ái tình, Vương Nhất Bác cười thỏa mãn ngồi lại vị trí bắt đầu lướt weibo giết thời gian.

Thời thế trong giới giải trí thay đổi rất nhanh. Ai ai cũng chuộng cái mới, tiểu thịt tươi, lưu lượng tài giỏi. Những diễn viên trung niên như cậu và Tiêu Chiến chỉ cần một tháng không xuất hiện sẽ không còn nhiều tin liên quan về họ nữa chứ đừng nói là gần ba tháng. Nhưng gần đây hai người họ tỉnh lại nên blogger vẫn lên bài báo cho fan hâm mộ của cả hai biết. Vì thế weibo diễn ra một cuộc tranh luận giữa các Motor tỉ tỉ và Tiểu Phi Hiệp. Đại khái nội dung xem ai là người đã sai trong vụ tai nạn này.

Bên phía Tiểu Phi Hiệp nói rằng Vương Nhất Bác phóng nhanh vượt ẩu, gây ra tổn hại lớn đến thân thể Tiêu Chiến. Bên phía Motor tỉ tỉ lại bảo Tiêu Chiến say rượu còn lái xe, làm hại cả tính mạng của người khác. Fan war vốn là càng gây càng lớn, cuối cùng dẫn đến tình hình cực kì căng thẳng. Tuy nhiên vẫn có một số ít người nói chỉ cần hai người họ bình an là được, ai đúng ai sai có quan trọng gì.

Vương Nhất Bác không tham gia vào cuộc tranh luận vô nghĩa, chỉ nhẹ nhàng ấn nút like cho bình luận kia rồi thoát weibo. Đúng lúc, Tiêu Chiến cũng đã tỉnh.

"Anh dậy rồi à? Ăn sáng đi."

Vương Nhất Bác cười dịu dàng mở nắp hộp cháo, đưa lên miệng thổi thổi rồi múc một muỗng đút cho anh. Tiêu Chiến theo bản năng tránh né hành động đó, có chút bất ngờ lẫn gượng gạo hỏi:

"Sao cậu lại ở đây vậy?"

Vương Nhất Bác cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ ôn nhu đáp:

"Tới đem đồ ăn sáng cho anh."

"Mẹ tôi đâu?"

"Dì vừa ra ngoài rồi. Anh có phải con nít đâu mà vừa ngủ dậy đã tìm mẹ thế."

Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng trêu chọc anh. Tiêu Chiến trợn tròn mắt. Thằng nhóc này, thân thiết lắm à mà dám kháy anh. Giọng anh bực mình:

"Tìm hay không liên quan gì đến cậu. Cảm ơn đồ ăn sáng của cậu. Phiền cậu về cho, tôi không quen có người khác nhìn mình ăn."

"Không sao, em không nhìn. Em đút anh ăn mà."

"Cậu..."

Tiêu Chiến tức giận vừa định mở miệng nói lí thì một muỗng cháo đã nằm gọn trong khoang miệng. Vương Nhất Bác nhìn anh cười tinh nghịch. Tiêu Chiến ngượng ngùng nuốt xuống, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, anh hắng giọng:

"Tùy cậu. Đưa cháo cho tôi, tôi tự ăn được."

Vương Nhất Bác lắc đầu lại đút anh ăn tiếp: "Em đã nói là em đút mà."

Tiêu Chiến cương quyết không mở miệng, Vương Nhất Bác nhìn anh nở nụ cười đầy nguy hiểm:

"Chiến ca, anh mà không ăn là em sẽ đút anh theo kiểu khác đấy. Đương nhiên em rất vui lòng nếu anh chọn cách đó."

Dứt lời Vương Nhất Bác liếm nhẹ khóe môi, Tiêu Chiến giật mình cảnh giác:

"Cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác ăn một muỗng cháo, sau đó chồm dậy dần áp sát vào anh, Tiêu Chiến cố gắng giữ vững tinh thần. Thế nhưng một giây sau anh nhận ra Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề có ý định hù dọa mà cậu làm thật. Khoảnh khắc môi sắp chạm môi, Tiêu Chiến nghiêng đầu, cánh môi nóng bỏng của Vương Nhất Bác chạm vào vành tai anh. Trong lòng Tiêu Chiến giật thót một cái, vội vã đẩy cậu ra nghiến răng nói:

"Tôi ăn là được chứ gì."

Vương Nhất Bác cười thỏa mãn tiếp tục đút cho anh. Chết tiệt, gần 40 năm cuộc đời anh cứ thế bị một thằng nhóc uy hiếp, thật mất mặt mà.

Chịu đựng đến khi ăn xong hộp cháo, Tiêu Chiến nhíu mày nghiêm giọng:

"Cháo cũng ăn xong rồi, cậu về đi."

Vương Nhất Bác mở to đôi mắt đầy ủy khuất, gương mặt muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu:

"Chiến ca lợi dụng người ta xong liền ruồng bỏ, thật tàn nhẫn mà."

Con mẹ nó nhà cậu, Vương Nhất Bác!

Anh lợi dụng cậu bao giờ? Là cậu tự đưa mình tới cửa mà, dây thần kinh liêm sỉ của cậu còn bình thường không đấy?!

Tức muốn thổ huyết là thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không cách nào nặng lời với gương mặt điềm điềm kia được, đành tùy ý cậu muốn làm gì làm. Chẳng biết kiếp trước anh có mắc nợ cậu không nữa.

Sau khi được anh ngầm đồng ý, Vương Nhất Bác vui vẻ gọt trái cây cho Tiêu Chiến. Anh cau mày bất đắc dĩ:

"Cậu Vương, tôi nói này. Cậu cũng là người bệnh, có phải hay không nên về phòng nghỉ ngơi thật tốt, không cần qua đây chăm sóc cho tôi đâu."

Nhìn hai người đầu ai cũng quấn băng, trên tay Vương Nhất Bác còn có một cái kim truyền nước, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy cậu không nên ở đây. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại rất vô tư đáp:

"Không sao cả, ở đây với anh là tốt rồi."

Tiêu Chiến chán nản thuận miệng nói: "Tốt cái gì mà tốt, cậu thích tôi chắc?"

"Ừ"

Nghe Vương Nhất Bác không do dự đáp lời, lại còn nhìn anh đầy thâm tình cùng sủng nịch, Tiêu Chiến giật mình, mặt bất giác đỏ lên, anh đưa tay sờ sờ mũi nhìn qua chỗ khác che giấu sự lúng túng của bản thân.

Bắt đầu từ hôm đó ngày nào Vương Nhất Bác cũng bám dính lấy Tiêu Chiến. Anh đi đâu thì cậu đi đó, một bước cũng không rời. Mẹ Vương và mẹ Tiêu thấy vậy thì thức thời ít tới bệnh viện hơn, đồng thời tự động đi nói với bác sĩ chuyển cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở cùng phòng, miễn cho cậu sáng nào cũng chạy qua phòng anh, ở đến nửa đêm đuổi mãi mới chịu về.

Hôm nay Tiêu Chiến muốn đi dạo, sau lưng thừa ra một cái đuôi lải nhải không ngừng.

"Chiến ca anh xem chỗ này có hoa cúc nè."

"Quào kiến nhiều ghê chưa, anh xem anh xem."

"Chiến ca bên kia hình như có người uống starbuck kìa, đã lâu rồi em không uống. Thèm ghê, anh có muốn uống không?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói nhảm ban đầu còn bực mình hỏi lại "Vương Nhất Bác, người nhà cậu không chê cậu phiền sao?", sau đó thấy thái độ của cậu bạn nhỏ vẫn vậy thì bất lực không thèm nói nữa.

Đang đi chầm chậm nhìn ngắm vườn hoa nhỏ của bệnh viện thì đằng sau Vương Nhất Bác bỗng kêu "Oái" một tiếng, Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại:

"Làm sao thế?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác cực kì khó coi, hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống mặt đất, Tiêu Chiến có chút không hiểu gì. Theo ánh nhìn của cậu, Tiêu Chiến thấy một con sâu róm bị đạp bẹp dí dưới nền đất, cựa quậy trông đến thảm. Thì ra thằng nhóc này đạp trúng sâu rồi. Tiêu Chiến cười phá lên:

"Vương lão sư, giết 'sâu' phải đền mạng đấy."

Vương Nhất Bác nghiến răng: "Anh im miệng."

Tiêu Chiến nhún vai: "Được được, im thì im."

Nói rồi anh quay người bước đi, Vương Nhất Bác lúng túng chạy đến nắm lấy tay anh: "Này, anh đi đâu đấy? Em đi nữa."

Tiêu Chiến nhìn cậu bằng vẻ mặt hết nói nổi, đáp: "Đi vệ sinh, cậu đi chung không?"

Trước khi đại não kịp suy nghĩ, miệng Vương Nhất Bác đã phản xạ có điều kiện:

"Đi"

Tiêu Chiến phóng cho cậu một ánh mắt giết người. Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình rụt rè rút tay lại:

"Đi...một mình đi, em không đi."

Anh 'hừ' một cái, mặt mũi hầm hầm xoay người bước về phía phòng bệnh. Trong lòng đúc kết được sáu chữ vàng:

Vương Nhất Bác đồ thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bjyx