Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 15: Đối mặt

8 giờ rưỡi tối.

Bên trong Nhất Tình Cửu, các nhân viên của quán nhìn nhau đầy ái ngại, vẻ mặt ai nấy đều mang một kiểu không biết làm thế nào. Một bạn nữ nói:

"Đại Lâm, anh ra nói chuyện với anh ấy đi."

Đại Lâm lắc đầu nguậy nguậy. Cho xin đi, ai mà không biết vị này tính tình khó gần, hơn nữa còn là khách quen, kêu cậu ra khác nào nộp mạng. Cậu chỉ vào một bạn nữ trông khoảng mới hơn hai mươi tuổi:

"Tiểu Ngô, em ra đi. Em là con gái, anh ấy sẽ không khó chịu với em."

Tiểu Ngô trợn mắt than: "Sao lại là em chứ?"

Chuyện là quán của bọn họ làm mở cửa từ 7h30 sáng đến 8h tối. Những vị khách tới ăn bánh uống trà thường thì khoảng tầm chiều là đông nhất, chỉ có thỉnh thoảng một vài người ở lại trễ hơn 7 giờ một chút.

Từ khi Vương Nhất Bác mở lớp học nhảy, những bạn nhân viên lẫn học viên bên đó hay qua quán ngồi uống nước nói chuyện. Vương Nhất Bác nếu như có giờ dạy chắc chắn sẽ qua cùng.  Lâu dần nhân viên cũng quen mặt với cậu. Thế nhưng chưa một người nào trong số họ cảm thấy Vương Nhất Bác dễ gần. Tuy mỗi lần nói chuyện với học viên cậu đều ngồi cười, nhưng ý cười đó rất nhạt, rất khách sáo. Vì thế ai cũng gắn cho cậu biệt danh "hoàng tử cao lãnh".

Hôm nay không phải lịch dạy của Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu đã ngồi đây ôm Quả Tử chơi đùa từ 5h chiều tới giờ, không nói chuyện cùng ai. Đã qua giờ đóng cửa nửa tiếng rồi, bọn họ còn phải đi về, thật không biết làm sao để nói với Vương Nhất Bác nữa. Những người trẻ tuổi bọn họ đều biết Vương Nhất Bác đối với ông chủ của mình có gì đó không bình thường, nhưng đồng thời cũng không biết tâm ý của Tiêu Chiến ra sao, dù sao thì cũng chưa bao giờ thấy hai người họ hòa bình nói chuyện, không cãi nhau thì chính là đánh đấm, không có biện pháp hiểu được.

Cả đám người túm tụm nhìn nhau một hồi vẫn không chọn được người ra nói chuyện. Bỗng lúc này một giọng nam ấm áp vang lên:

"Để đó anh nói cho."

Tiêu Chiến trên tay cầm một túi thức ăn đi từ cửa sau vào. Anh nở nụ cười dịu dàng: "Hôm nay để anh dọn quán, mọi người tan ca đi."

Tất cả nhân viên nhìn nhau nở nụ cười nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi lần lượt ra về. Vương Nhất Bác giống như có linh tính, ngẩng đầu lên nhìn anh cười:

"Về rồi à?"

Tiêu Chiến dửng dưng nhìn cậu một cái rồi đi ra khóa cửa quán, sau đó bước thẳng lên lầu. Vương Nhất Bác vội vàng thả Quả Tử xuống lẽo đẽo theo anh. Cậu vào nhà Tiêu Chiến rất tự nhiên ngồi xuống sofa mở tivi xem, anh cũng chẳng có ý kiến gì. Thằng nhóc này vẫn như tiểu hài tử, muốn làm gì là làm cho được, càng cấm lại càng làm. Giống như trước đây khi hai người còn yêu nhau, nếu như Tiêu Chiến không để cho cậu gặp được anh thì Vương Nhất Bác sẽ biến chuyện của hai người từ "dễ bị phát hiện" thành "chắc chắn bị phát hiện". Về phương diện này Tiêu Chiến thật sự bất lực.

Anh loay hoay xuống bếp làm thức ăn. Vương Nhất Bác im lặng không nói chuyện. Qua một lúc cậu mới bước đến phụ anh bày ra chén đũa ăn cơm. Hai người ngồi chung một bàn không khí cũng tạm gọi là hài hòa. Tiêu Chiến mở miệng:

"Hôm nay không có việc à?"

Vương Nhất Bác vừa nhai vừa đáp: "Không có, dạo này em ít việc lắm."

Động tác trên tay Tiêu Chiến khựng lại, anh nhìn cậu dè dặt: "Là...bị ảnh hưởng bởi chuyện của anh sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không, do em muốn nghỉ ngơi thôi."

Tiêu Chiến gật đầu không nói, hai bên lại rơi vào im lặng. Ăn cơm xong Vương Nhất Bác rửa chén, Tiêu Chiến buồn chán ngồi lướt weibo. Đột nhiên hai mắt anh trừng lớn không dám tin nhìn màn hình trước mặt, anh gào lên:

"VƯƠNG NHẤT BÁC! EM ĐÃ LÀM CÁI GÌ?!"

Trên màn hình hiện ra tấm ảnh seilfie của Vương Nhất Bác, phía sau cậu là bóng lưng anh đang đứng làm cơm với dòng chữ: "Đã lâu rồi...". Thời gian đăng vừa khéo cách đây một tiếng.

Bên dưới là hàng ngàn lượt bình luận:

"Lâu rồi cái gì? Là yêu nhau lâu rồi hay tấm hình này lâu rồi?"

"Là ai đang làm cơm đấy? Đàn ông à?"

"Ôi mẹ ơi Nhất Bảo của tôi công khai rồi!!!"

"Này các lầu trên, tôi đảm bảo với mấy chị người đứng đằng kia là vị X mà ai cũng biết là ai đó."

...

Một tấm ảnh này đăng lên kéo theo siêu thoại nhộn nhịp không ngừng, đến cả hot search cũng lên top 1 rồi. Bách Hương Quả chỉ đợi một ngày này nên hoạt động rất tích cực. Vương Nhất Bác cười cười nháy mắt với anh:

"Không tệ chứ?"

Tiêu Chiến tức giận nắm lấy cổ áo cậu quát: "Vương Nhất Bác em điên rồi! Bên ngoài kia có bao nhiêu con mắt đang nhìn em em biết không? Sự nghiệp của em còn rất dài em biết không? Một tấm hình như thế này sẽ lấy đi của em tất cả đó!"

Ngược lại với phản ứng mạnh mẽ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bình tĩnh nắm lấy tay anh: "Những điều đó em đều không cần biết. Em chỉ biết em muốn công khai rồi, muốn cả thế giới này phải thừa nhận anh và em là một cặp, như vậy anh sẽ không rời khỏi em nữa."

Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu ra, gương mặt anh dữ tợn đến đáng sợ, lồng ngực phập phồng vì tức giận: "Em là thằng ngốc à! Em làm như vậy mọi chuyện anh làm trước đây đều thành công cốc em có biết không?"

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu lớn tiếng: "Biết, nhưng vậy thì sao chứ? So với ánh hào quang của giới giải trí, em cần anh hơn."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, dường như không còn lời nào để nói. Anh nở một nụ cười trào phúng:

"Vương Nhất Bác, em đúng là một đứa trẻ to xác."

Nói rồi anh xoay người bước đi xuống lầu. Vương Nhất Bác không đi theo, cậu biết cần phải cho anh thời gian bình tĩnh đã.

Tiêu Chiến đi lang thang trên đường như người mất hồn. Đầu óc anh rất loạn. Việc hôm nay chắc chắn sẽ kéo đến một đợt bão tố, sự nghiệp của Vương Nhất Bác nhất định sẽ chững lại, mọi người sẽ nhìn cậu mà chỉ trỏ cười nhạo, châm biếm. Anh đã cố gắng đến thế, chịu đựng đến thế, có đến trăm ngàn cách để ở bên nhau sao cứ phải làm đến mức này. Tuy vậy sâu trong lòng anh thật sự đã bị cậu làm cho rung động. Khoảnh khắc cậu nói ra ba chữ "em cần anh" trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn rồi, chỉ là anh không thể kéo chân Vương Nhất Bác.

Để bước đi được trên con đường này cần biết bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu kiên nhẫn, người bình thường đã khó, người nổi tiếng lại càng khó hơn gấp trăm ngàn lần. Trên mặt đất đầy rẫy gai nhọn đều phải kiên định vượt qua, từ trước đến giờ không có ngoại lệ dành cho thứ tình cảm ngang trái này đối với những người như bọn họ, kết cục vẫn là bị phong sát, cả đời sống trong bóng tối.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bên vệ đường, hai tay ôm lấy đầu gối vùi mặt xuống. Anh cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Năm đó từng chịu qua biết bao nhiêu lời nói cay nghiệt vẫn kiên cường mà bước, nhưng đến cuối cùng không chút lưu luyến từ bỏ tất cả chỉ để bảo hộ cậu chu toàn. Nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Cái Vương Nhất Bác cần không phải là được bảo hộ, mà là được ở cùng nhau. Năm năm lén lút yêu, năm năm âm thầm nhớ, bọn họ chưa từng công khai đứng cạnh nhau trước mặt mọi người. Mỗi lần đi bên ngoài nhìn thấy những cặp tình nhân tay trong tay cười cười nói nói, anh biết Vương Nhất Bác đã rất tủi thân, anh cũng vậy. Không chỉ cậu muốn cho mọi người biết, anh cũng muốn có được không? Nhưng chung quy vẫn là không nhẫn tâm lôi cậu xuống khỏi thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, vì cậu xứng đáng.

Tâm phiền ý loạn nên Tiêu Chiến không muốn gặp mặt Vương Nhất Bác. Bên dưới quán của anh ngày hôm sau đã đông nghẹt người. Có người đến vì tò mò, có người đến để chứng kiến hạnh phúc lứa đôi, tất nhiên cũng có người đến ác ý chỉ trích. Tiêu Chiến thủy chung không lộ mặt, trốn trên nhà ngủ vùi. Trời chập choạng tối Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, từ cửa sổ quan sát nhận ra bên dưới đã bớt đi không ít người, có lẽ là đứng mỏi chân rồi nên tự về. Anh xuống bếp làm cơm, ngồi vào bàn ăn như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện áp lực hơn anh cũng gặp rồi, qua một vài ngày lại hạ xuống thôi.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Tiểu Ngô vọng vào:

"Ông chủ, anh ổn chứ?"

Tiêu Chiến bước ra mở cửa, ánh mắt cô có đôi chút ửng hồng, giống như đã khóc. Tiêu Chiến nhướn mày ngạc nhiên:

"Em làm sao thế? Sao lại khóc? Có chuyện gì à?"

Đại Lâm đứng bên cạnh khẽ vỗ vỗ vai cô rồi nói với anh: "Ông chủ, hôm nay có một vài người đến quán, họ nói xấu anh, nói anh là hồ ly tinh, nói anh cọ nhiệt. Tiểu Ngô tranh cãi với bọn họ, lại bị bọn họ mắng."

Tiêu Chiến thở dài nhìn cô: "Em nói với họ làm gì, cứ kệ họ đi. Những người đó không biết nói lí lẽ đâu."

Giọng Tiểu Ngô có chút nghẹn: "Nhưng bọn họ thật sự rất quá đáng. Chuyện này vốn dĩ là Vương lão sư tự mình đăng ảnh lên weibo, họ đến phá phòng dạy nhảy của anh ấy thì cũng thôi đi, anh có liên quan gì mà lôi cả anh vào."

Tim Tiêu Chiến giật thót, anh hỏi lại: "Phòng dạy nhảy bị làm sao cơ?"

Đại Lâm ngạc nhiên nhìn anh: "Anh không biết gì sao? Ban chiều có một đám người đến nói là xin học nhảy, nhưng nói tới nói lui một hồi lại mỉa mai một người chỉ biết bán hủ lại không có tài năng như Vương lão sư thì có thể dạy ai. Còn có một số ở bên ngoài poster của anh ấy viết bậy lên, nói anh ấy hết thời, già rồi còn muốn hắc hồng, không biết xấu hổ. Nói chung những lời không sạch sẽ nào họ cũng nói ra được. Mấy bạn nhân viên bên đó phải báo cảnh sát mới đuổi được họ về."

Hai tay Tiêu Chiến siết chặt đến mức lộ rõ gân xanh, giọng anh run run: "Vậy Nhất Bác thì sao? Em ấy có ở đó không?"

Sắc mặt Tiểu Ngô trầm xuống, mím môi khẽ nói: 

"Vương lão sư anh ấy ở bên trong...nghe không sót một chữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bjyx