Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

" Bảo Bảo "

Chap 19
______________________

- " Cô "
Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ quyền quý trước mặt mình

- " Lại là cậu sao Tiêu Chiến. Sao lần nào con tôi vào bệnh viện đều là liên quan tới cậu thế. Cậu bỏ con tôi bao nhiêu năm, giờ cậu còn quay lại làm gì ? Muốn hại con tôi thành cái dạng gì nữa "
Mama Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn Tiêu Chiến

- " Con xin lỗi "
Tiêu Chiến chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi

- " Nếu con tôi có mệnh hệ gì thì cậu cứ chờ đi "
Vương mama vừa dứt lời thì cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đẩy băng ca ra ngoài, Vương Nhất Bác nằm trên đó, đôi mắt nhắm ghiền, bên cạnh là máy thở oxi, trên đầu được quấn băng trắng xoá đã bị thấm chút máu, trên gương mặt có vài vết trầy xước nhỏ. Giờ ai nhìn vào mà đoán được đây là tổng tài quyền lực của công ty Z18 cơ chứ

- " Bé con à, mở mắt ra nhìn mẹ nào "
Nhanh như chớp, Vương mama đã đứng cạnh băng ca của Nhất Bác

- " Bác, bác bình tĩnh lại 1 chút. Cậu ấy cần nghỉ ngơi
Y tá bên cạnh ái ngại nhắc nhở - " Giờ cháu đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi, có gì thì bác và cậu kia đến thăm sau nhé "
Y tá nói rồi đẩy băng ca đi

- " Con tôi có sao không bác sĩ ? "
Y ta đi rồi thì giờ còn lại mỗi bác sĩ thôi nên ngay lập tức Vương mama nhìn sang bác sĩ

- " Cái này thì phải đợi cậu ấy tỉnh thì mới biết được, trước mắt chúng tôi đã xử lý hết các vết thương bên ngoài rồi. Chị và cậu bé đằng sau kia có thể vào chăm sóc. Tôi đi trước nhé "
Bác sĩ liếc nhìn phía sau Vương mama nói rồi đi ngang qua chỗ Tiêu Chiến khẽ đưa mắt nhìn anh

.
.
.
Gần 5 tiếng kể từ khi Vương Nhất Bác nằm trong phòng hồi sức, cũng đồng nghĩ với việc đã 5 tiếng Tiêu Chiến ngồi ngoài hành lang trước cửa phòng hồi sức đợi. Và có lẽ nếu Vương mama không ra thì Tiêu Chiến sẽ ngồi đấy chờ Nhất Bác tỉnh

- " Cậu vào trong đi. Thằng bé tỉnh rồi "
Vương mama lạnh nhạt nói với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, vì đứng dậy quá nhanh nên Tiêu Chiến có chút đứng không vững suýt chút nữa thì ngã

- " Chiến ca "
Nhất Bác ngồi trên giường bệnh ánh mắt tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

Nhưng khoan, có chút gì đó không đúng. Tại sao lại là " Chiến ca ", cái từ " Chiến ca " này Tiêu Chiến cứ ngỡ không bao giờ nghe được nữa nhưng nay lại được Nhất Bác gọi. Có gì đó không đúng.

- " Nhất Bác. Em có sao không ? Thấy đau chỗ nào không ? "

- " Chiến ca, em không sao hết. Anh đi đâu thế, em chờ anh mãi. Em cứ tưởng anh không về nữa "
Nhất Bác ôm chặt cứng eo của Tiêu Chiến, nũng nĩu nói

- " Nhất Bác, em sao thế ? Sao nói chuyện lạ vậy ? "
Ánh mắt Tiêu Chiến lộ rõ sự hoang mang tột độ liếc về phía Vương mama, Vương mama thấy Tiêu Chiến nhìn mình liền lảng tránh sang hướng khác

- " Tiêu Chiến. Chúng ta sẽ mãi không chia tay đúng không ? "
Hô hấp của Tiêu Chiến có chút đình trệ, sao lại như thế này

- " Bảo Bảo, đợi anh đi tìm bác sĩ nhé "

- " Không, anh định bỏ em chứ gì "
Nhất Bác dùng sức ôm chặt eo Tiêu Chiến làm anh có chút đau

- " Anh hứa với Bảo Bảo, anh sẽ quay lại ngay "
Nghe thấy lời Tiêu Chiến, Nhất Bác dần dần lới lỏng vòng tay ra

- " Ngoan lắm. Đợi anh "
Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác rồi xoay người bước ra ngoài

1 lúc sau anh quay lại với vị bác sĩ ban nãy đứng bên cạnh
Vị bác sĩ đó kiểm tra 1 lượt cho Vương Nhất Bác rồi gọi anh ra ngoài

- " Ừmm, phải nói sao bây giờ nhỉ. Có thể suy nghĩ của cậu ấy đang bị dừng tại cái thời điểm mà cậu ấy cho là đau đớn, tuyệt vọng nhất nên lời nói và hành động của cậu ấy có chút gì đó không đúng với cậu ấy hiện tại. Tôi mong gia đình giúp đỡ cậu ấy nhé "
Từng lời, từng lời của bác sĩ như đánh vào tâm lý của Tiêu Chiến, cho đến khi vị bác sĩ kia đi rồi anh vẫn đứng bất động ở nơi đó.

Đau đớn, tuyệt vọng nhất sao ? Mày điên rồi Tiêu Chiến, mày bảo mày yêu em ấy, vậy mà mày nhìn xem, mày đã gây nên hậu quả gì, năm em ấy 17 tuổi mày đã tạo ra kí ức đau thương cho em ấy vậy mà gọi là yêu sao, mày quá ích kỉ rồi.

- " Cậu tính làm gì đây ? "
Giọng Vương mama vang lên sau lưng Tiêu Chiến

- " Con xin lỗi cô. Chuyện này là do con, con sẽ chịu trách nhiệm. Từ giờ, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt "
Tiêu Chiến xoay người lại, đối với Vương mama mà nói

- " Tốt. Tôi mong cậu sẽ làm được như lời cậu nói "

Cả 2 cùng bước vào phòng bệnh. Ngay lập tức Tiêu Chiến mỉm cười tiến lại gần Nhất Bác
- " Bảo Bảo đói chưa. Anh đi mua cháo cho em nhé "

- " Đói rồi a "
Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến

- " Vậy anh đi mua nhé "

- " Về sớm nha "
Nhất Bác trẻ con nói với Tiêu Chiến, bỏ quên cả người mẹ của mình cũng đang ở trong phòng.

Sau khi Tiêu Chiến đi, căn phòng chỉ còn 2 người, bầu không khí im lặng đến đáng sợ

- " Vương Nhất Bác, ngưng đóng kịch được rồi "
Nghe Vương mama nói vậy, gương mặt đáng yêu khi nãy của Vương Nhất Bác liền thay đổi 180 độ miệng nhếch lên, lưng ngồi thẳng tắp

- " Cuối cùng cũng chẳng qua mắt được mẹ "

- " Con nghĩ mẹ là ai nào ? "
Vương mama dương dương đắc ý cười lớn

- " Khi nãy mẹ doạ anh ấy sợ rồi "
Nhớ lại cảnh tượng đuôi cụp xuống của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền cười ngọt

- " Rồi sao nào. Con tính giấu cậu ấy đến khi nào "

- " Con không biết nữa. Nhưng con thấy như hiện tại cũng tốt, chỉ có làm như vậy thì ánh mắt của anh ấy sẽ mãi dành cho con "




__________________
Đọc cmt của mấy cô mà tôi tức á 😑 gì mà bánh bèo xuất hiện, người ta là Vương mama nhaaaaa. Tôi tức nên tôi up luôn chap này để đỡ tức 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top