Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap này không nghĩ ra tên....

Chap 10
_________________________

- " Hôm nay lịch trình thế nào ? "
Người vừa cất tiếng nói không ai khác chính là vị tổng tài cao cao tại thượng Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến kia

- " Ờm... chiều nay cậu có cuộc gặp với tổng giám đốc bên công ty giải trí V.B Entertainment "
Tiêu Chiến cầm báo cáo đứng trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác

- " V.B sao ? "
Ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng sắc lại

- " Đúng vậy. 3h chiều nay "

- " Được rồi. Đi làm việc của mình đi "

- " Vậy.... chiều nay tôi có được về sớm không ? "

- " Về sớm ? Lý do gì "

- " Thì cậu đi gặp đối tác. Tôi theo làm gì. Chính vì vậy tôi được về sớm đúng không ? "
Tiêu Chiến vui vẻ híp cả mắt lại nghĩ đến viễn tưởng mình được về sớm rồi cùng Thành bạn thân đi lượn lờ khắp nơi

- " Anh nghĩ ra à ? Anh phải đi cùng tôi "
Nhất Bác liếc mắt lên nhìn Tiêu Chiến. 1 phát phá vỡ mơ tưởng hão huyền của anh

- " Nhưng tôi... ơ... tôi..."

- " Không nhưng nhị gì cả. Quay lại, đi về bàn, ngồi xuống và làm việc đi "
Nhất Bác cao giọng ra lệnh cho người nhân viên hơn mình 6 tuổi

Tiêu Chiến ngậm ngùi, mắt long lanh, đuôi cụp xuốnh, lững thững lê thân về phía bàn làm việc của mình

Kế hoạch ngày hôm nay coi như chấm hết.
.
.
.
.
.
3h chiều

Nơi mà bên đối tác hẹn gặp 2 người là 1 quán cafe mang chút gì đó theo hướng cổ điển. Nằm xong Xicheng ( West city ), quán có 3 tầng, khách có thể ngồi dưới hoặc đi lên cầu thang để chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố cổ Bắc Kinh từ sân thượng. Ngoài ra, quán cafe này còn vài món ăn nhẹ hoặc vài món ăn chay nếu khách yêu cầu.

Quán cafe 1901, nằm ở quận Tây Thành, Bắc Kinh

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mở cửa bước vào. Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác liền bước tới 1 cái bàn sát cửa sổ nơi có 1 người đàn ông trẻ trung đang ngồi, Tiêu Chiến cũng vội bước theo sau.
Vương Nhất Bác kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện với người nọ, Tiêu Chiến cũng vậy, ngồi chiếc ghế cạnh Nhất Bác

- " Ồ, hôm nay tổng giám đốc Vu rảnh đến nỗi tự mình đến đây sao ? Chỉ là 1 hợp đồng nhỏ, tôi nghĩ không cần tổng giám đốc Vu phải hao tốn thời gian như thế "
Nhất Bác nói rồi kèm theo 1 ánh mắt khinh thường

- " Tổng Tài Vương Nhất Bác sao lại nói thế được chứ, hợp đồng dù lớn hay nhỏ thì cũng quan trọng thôi, tôi rất tâm huyết đấy. À với cả, gọi tôi là Vu Bân là được rồi "
Bỏ qua thái độ vừa rồi của Nhất Bác, Vu Bân vẫn bậtt cười từ tốn nói chuyện

- " Đừng kéo dài thời gian nữa. Công ty bên tổng giám đốc Vu muốn công ty chúng tôi giúp đỡ gì "
Nhất Bác khó chịu hẳn ra mặt. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng tự động rùng mình 1 cái, chắc là 2 bên có thù gì với nhau rồi chứ không thể nào vừa gặp nhau đã sặc mùi thuốc súng như vậy.

- " Vậy thì tôi vào thẳng vấn đề luôn. 2 bên chúng ta dù gì đề là công ty chuyên ngành giải trí. Nhưng mà ai chả biết công ty bên ngài Vương đây hơn công ty chúng tôi về mọi mặt. Chính vì vậy, tôi muốn công ty bên ngài nâng đỡ giúp chúng tôi 1 người ? "

- " Nâng đỡ ? Đầu ngài có vấn đề sao ngài Vu ? Ngài nghĩ tôi đồng ý giúp công ty đối thủ ? "

- " Tôi biết cậu chắc chắn sẽ đồng ý nên mới tìm cậu chứ "
Vu Bân mỉm cười

- " Ngài thật tự tin "

- " Tự tin nên mới có thể ngồi ở vị trí hiện tại chứ ngài Vương "

- " Nhưng xin lỗi. Tôi không giúp "
Nói rồi Nhất Bác đứng lên, rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến
- " Tiêu Chiến, về thôi "

- " À được được "
Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn. Đứng dậy

Bỗng bàn tay kia của Nhất Bác bị kéo lại.
- " Đây là ai ? "

- " Cần anh quản ? "
Nhất Bác cung cái tay đang nắm ở tay mình ra

* Giá như lúc còn trẻ anh không vì tự ti
Hiểu được cái gì là chân quý
Những chiêm bao đẹp đẽ này...."

- " Ây xin lỗi xin lỗi. Điện thoại tôi kêu. Tôi ra ngoài 1 lát "
Tiếng bài hát cất lên. Tiêu Chiến giật mình nhìn 2 người đang đấu khẩu kia nhìn chằm chằm mình

Khi Tiêu Chiến ra ngoài, thì ở bên trong không khí im lặng đến đáng sợ

- " Nhất Bác "
Giọng Vu Bân đột nhiên ôn nhu đến lạ thường

- " Đừng gọi tên tôi "

- " Chắc hẳn cậu cũng biết hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện hợp đồng "

- " Anh nghĩ tôi quan tâm sao ? "

- " Haizzz, sao lần nào cậu cũng đối xử với tôi lạnh nhạt thế nhỉ. Hôm nay tôi đến đây là vì cậu "

- " Hừ, anh phải tự biết tại sao tôi lại khinh thường anh như thế chứ. Cũng may lần đó nhờ trợ lý cũ của tôi phát hiện được anh định dùng thuốc chơi tôi. Không thì bây giờ tôi cũng chẳng đứng đây nói chuyện với tổng giám đốc Vu được "

- " Đó không phải vì tôi yêu cậu sao ? "

- " Yêu tôi ? Vậy xin tổng giám đốc Vu cần phải nhớ rõ 1 điều rằng. TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU 1 CON NGƯỜI KINH TỞM NHƯ ANH ĐÂU "
Nói rồi Nhất Bác đứng dậy. Xoay người rời đi

- " Người cậu yêu... chả nhẽ là người ban nãy sao ? "
Bước chân của Nhất Bác bỗng khựng lại vài giây rồi nhanh chóng bước ra khỏi tiệm cafe. Nhưng nó cũng đủ làm Vu Bân biết đối tượng trong lòng của Nhất Bác là ai.
Vu Bân mỉm cười từ trong hốc mắt chảy ra 1 dòng nước ấm.



__________________

Bài hát trên là bài " Niên thiếu hữu vi "
Là bài hát anh Chiến dùng để miêu tả Nhất Bác ❤️.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]



Chap này nên tên là gì đây các bạn. Nghĩ mãi không ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top