Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10. GHEN

🐢 " Chiến Ca... Chiến Ca".

" Lại chuyện gì nữa hả? Hết uống bia say xong rồi bây giờ đang muốn làm phiền tôi nữa đúng không? Bây giờ tôi bận lắm, không có thời gian để tiếp chuyện với Cậu đâu, nếu cảm thấy chán quá thì đi về nhà, ở đây không chứa chấp Cậu".

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi thì Anh cũng lẳng lặng bỏ ngoài tai coi như không, nghe thấy bản thân vẫn tập trung cao độ nhìn vào kết quả xét nghiệm về Gen trong kính hiển vi không thèm để ý đến xung quanh kể cả Vương Nhất Bác có gọi tên Anh rất nhiều lần nhưng Tiêu Chiến càng không mảy may để tâm đến. Anh còn coi Cậu là người vô hình, còn nói nếu cảm thấy chán quá thì có thể đi về nhà, ở phòng làm việc của Anh thì Tiêu Chiến không thích ồn ào lại, càng không thích những người nói nhiều như Nhất Bác nên chỉ muốn thẳng tay đuổi Cậu về.

" Không phải, Không phải em là phiền Anh đâu Chiến Ca, nhưng mà răng em đau quá, Anh xem giúp em với.... Nó nhức lắm".

" Phòng làm việc của tôi không phải là nha khoa mà tùy tiện khám cho người khác được... Tôi bận lắm, không có thời gian để làm mấy việc ngoài lề đâu, nếu Cậu thích thì đi ra ngoài, ở tầng hai có phòng khám nha khoa đấy, Cậu xuống đấy bảo bác sĩ thích nhổ răng nào thì nhổ, mấy việc này không liên quan đến tôi".

" Anh à~ Nhưng răng em đau quá, ở đây em đâu còn biết ai ngoài bác sĩ Tiêu cơ chứ, Anh không giúp em thì em mới gọi ai đây... Chiến Ca, Anh không thương em thật sao?".

Vương Nhất Bác vừa đau răng lại mệt nhọc giải thích với Tiêu Chiến khiến Cậu cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng, Vương Nhất Bác đâu có nói dối chứ nhưng Anh một mực không tin, Anh cứ chăm chú và cái kính hiển vi mà không thèm nước nên nhìn Cậu, đúng là hôm nay đi đến đây với anh là một sai lầm lớn rồi.

Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ nói chuyện với Cậu nhiều hơn nhưng đâu ngờ Anh một mực trầm tính không thèm quan tâm tới Nhất Bác dù chỉ một lần, mặc kệ chàng thiếu niên đang than vãn nhưng Tiêu Chiến vẫn chăm chú vào việc nghiên cứu của mình mà bỏ mặc Nhất Bác cô đơn tự độc thoại.

Hiện tại nhìn Vương Nhất Bác đáng thương vô cùng, bản thân Cậu ủ rũ, đôi đôi mắt long lanh ang áng nước nhìn người con trai trước mặt, một tay ôm một bên má nức nở từng tiếng trong cổ họng. Nếu chú ý lắng nghe thì nghe rõ Vương Nhất Bác đang khóc lóc đến mức thảm thương, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng thở dài, Anh mệt mỏi tháo khẩu trang ra, ngước mắt lên, trầm trọng.

" Xong việc rồi, để tôi thay quần áo đã, Cậu đi ra ngoài đi... Lát nữa tôi gọi thì vào trong này để tôi kiểm tra xem răng thế nào?".

Vương Nhất Bác tròn to mắt ngơ ngác nhìn Anh, ở trong này chỉ có hai người đàn ông với nhau làm sao mà không thể xem người ta thay quần áo được chứ, Vương Nhất Bác nhất quyết không bước ra ngoài, Cậu lì lợ một mực đứng ở trong này chờ cho đến khi Tiêu Chiến thay quần áo xong thì Anh sẽ kiểm tra răng cho vị Vương thiếu gia.

Vì phòng làm việc của Tiêu Chiến không có một căn phòng nhỏ nào mà chỉ có một nơi phòng khách làm việc rộng lớn như thế này đương nhiên Anh rất ghét trực tiếp thay quần áo trước mặt người khác. Cố gắng tìm mọi cách đuổi Nhất Bác ra ngoài cũng không được, Cậu cố tình chưng vẻ mặt đáng thương, chớp chớp mắt nhìn Anh như muốn lấy lòng ,cuối cùng Tiêu Chiến cũng hả dạ bảo Cậu xoay mặt ra ngoài, Anh thay áo xong rồi sẽ kiểm tra ngay.

" Không thích tự mình ra ngoài thì quay mặt lại, tôi thay quần áo xong rồi sẽ kiểm tra răng cho Cậu..."

Tiêu Chiến vừa đỏ mặt vừa tức giận nói, cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng mỉm cười hí hửng xoay lưng lại với Anh, Tiêu Chiến đứng đó một lúc lâu thì mới chậm rãi đưa tay cởi từng cúc áo trên chiếc áo blouse trắng của bác sĩ xuống, Anh quay lưng lại với Cậu nhưng bản thân đâu biết cái ánh mắt của con sư tử kia đang nhìn chằm chằm vào chiếc gương, nơi phản chiếu bóng lưng trắng nõn của Anh, lập tức trong mắt Vương nhất Bác như tràn ngập sắc Xuân.

Cái bóng lưng gầy gò, thanh mảnh của thỏ con khiến Cậu nhìn đến phát nghiện. Còn đâu cái cảm giác đau răng vừa nãy nữa. Tiêu Chiến đứng đó phải loay hoay mãi thì mới túm vội chiếc áo sơ mi bên cạnh mặc vội vào, Anh nhanh chóng đóng từng chiếc cúc cẩn thận cho đến cái cúc ở ngay gần sát cổ cũng phải được đóng kín mít không để lộ ra một khe hở. Nếu như ngày nào Vương Nhất Bác bác cũng ở phòng làm việc của Anh, lúc nào Anh cũng phải thay quần áo bên cạnh Cậu thì Tiêu Chiến sớm bị bệnh tim mất.

" Xong rồi, Cậu mau ngồi xuống đi, ngẩng mặt lên, há miệng ra để tôi kiểm tra cho".

Xong xuôi mọi thứ Anh lập tức trở lại với dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu, điềm tĩnh lấy chiếc găng tay trắng đeo vào rồi bảo Nhất Bác mau ngồi xuống ghế để Anh kiểm tra chiếc răng mà Vương Nhất Bác than thở từ nãy đến giờ.

Con sư tử ấy cũng ngoan lắm chứ, nghe Anh bảo ngồi xuống ghế là lập tức làm theo ngay, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, chậm rãi há miệng ra. Tiêu Chiến thản nhiên bước đến gần nhưng vẫn phải giữ khoảng cách với Cậu,  dù là hai người đàn ông nhưng Anh không thích tiếp xúc gần với ai cả kể cả cái người theo đuổi Anh suốt 3 năm nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thích động chạm với Vương Nhất Bác dù một lần.

Tiêu Chiến một tay nâng cằm cậu lên, một tay còn lại dò soát vào bên trong miệng con sư tử để kiểm tra từ chút một, đúng là thường ngày Vương Nhất Bác vệ sinh răng lợi rất sạch sẽ nên không có một chiếc răng sâu nào cả nhưng đáng tiếc thay ở tuổi này đang mọc răng khôn nên sẽ rất đau, nó còn mọc lẫy ở tận sát bên trong thảo nào từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác khóc lóc đến mức thảm thương như thế.
Anh mạnh tay ấn ấn vào chỗ răng khôn đấy thì cả Cậu giãy nảy lên một cái, nước mắt đầm đìa nhìn Anh ý bảo Tiêu Chiến mau nhẹ tay với mình.

" Chiến Ca! Sao Anh mạnh tay với em thế? Chỗ đấy em đau lắm, Anh đừng ấn mà..."

Vừa nói xong thì lập tức cả khoang miệng Vương Nhất Bác bao trọn mình còn trỏ của Anh, Tiêu Chiến cả kinh tròn mắt nhìn người ngồi phía dưới, làm gì có ai là tùy tiện ngậm ngón tay Anh như Cậu cơ chứ, trong chốc lát Anh cảm nhận được cái hơi ấm nóng từ miệng Cậu bao lấy cả ngón tay trỏ thì đỏ mặt ngay, cố rụt tay lại nhưng không được, lập tức đá mạnh vào chân Nhất Bác bảo Cậu mau thả ngón tay ấy ra.

* Bộp*

" Mẹ Kiếp! Cậu có há miệng ngay ra không hả? Sao lại ngậm ngón tay của tôi thế này... lại muốn ăn đòn có phải không?".

Đang yên đang lành ngồi nhìn Tiêu Chiến một cách đắm đuối thì một tác động mạnh vào chân khiến Nhất Bác đau đớn phải há miệng ra, Cậu vội vàng đưa tay xoa xoa lấy chân của mình, tay còn lại thì ôm lấy một bên má, cùng một lúc lại bị đau ở hai chỗ như thế này thì Vương Nhất Bác sao mà chịu nổi chứ.

Tiêu Chiến nhìn Cậu nhưng cũng chẳng nói gì, Anh nhìn vào chiếc găng tay đang đeo, nơi ngón trỏ đang thấm đẫm một vùng nước bọt bóng loáng mà vừa nãy bị Vương Nhất Bác ngậm vào, vừa tức giận lại vừa đỏ mặt, Anh vội vàng gỡ nó ra, ném thẳng vào sọt rác, đúng là chỉ có Cậu mà nghĩ ra được mấy trò như thế này.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi về phía kệ tủ kê từng đơn thuốc giảm đau răng cho Cậu để kéo dài thêm chút thời gian, trong mấy ngày nữa Nhất Bác phải đến nha khoa nhổ ngay, Anh vừa chọn thuốc vừa nói với người phía sau.

" Cậu đang mọc răng khôn, không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu nhưng mấy ngày sau cũng phải đến nha khoa để nhổ ngay đi... Trong lúc trước răng đang phát triển như thế này thì không được uống rượu bia, ăn đồ lạnh,  ăn đồ cứng... Đặc biệt là không được tùy tiện làm phiền hay nói này nói nọ với người khác... Cậu càng làm vậy thì răng càng đau thêm đấy đã hiểu chưa?".

Một câu châm biếm phía sau mà Tiêu Chiến thêm vào nhắc nhở Cậu từ nay trở đi không được làm phiền Anh nữa. Nhưng Vương Nhất Bác sao hiểu được câu nói ấy là gì, Cậu chỉ biết gật đầu qua loa cho có rồi nhận lấy thuốc giảm đau từ tay mà Tiêu Chiến mang tới.

Xong xuôi mọi việc Anh lập tức bỏ đi đến thư viện ở phòng bên cạnh để tìm thêm sách nghiên cứu về loại Gen của người song tính, dặn Nhất Bác mau thu xếp dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn, mấy lon bia mà Cậu vừa bày ra thì mới được đi theo Anh. Đương nhiên là con sư tử ấy nghe lời rồi, Cậu vội vàng dọn dẹp thật sạch sẽ, nếu để Tiêu Chiến ra ngoài một mình như vậy kiểu gì cái tên Hàn Tử Thiên hôm ấy lại quấy rầy Anh nữa cho mà xem.

Trong khi Vương Nhất Bác còn đang ở trong phòng làm việc vất vả dọn dẹp lại đồ thì Tiêu Chiến lại bình tĩnh thảnh thơi đến thư viện tìm sách, đúng là không có cái đuôi ấy lẽo đẽo đi đằng sau thì cảm giác xung quanh Anh yên bình đến lạ. Nhưng Tiêu Chiến đâu biết được ngoài Cậu ra thì vẫn có người từ nay đến giờ đi sát theo Anh, để ý từng cử chỉ và hành động của Tiêu Chiến mà không rời mắt.

Hắn ta cũng nhanh tay chộp lấy cuốn sách mà Tiêu Chiến đang định lấy, từ mỉm cười đi đến trước mặt Anh, ân cần đưa cho Tiêu Chiến.

" Chiến Chiến, thật trùng hợp quá, lại gặp Cậu ở đây rồi... Quyển sách này là Cậu đang cần phải không?".

Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Anh từ lúc nào mà Tiêu Chiến không hề biết, nhìn thấy cái bóng dáng cao lớn ngay đối diện khiến Anh không khỏi giật mình, nhưng nhìn thấy quyển sách mà mình đang cần trên tay Hàn Tử Thiên thì cũng bất giác mỉm cười, nhanh tay nhận lấy nó rồi từ tốn cảm ơn.

" Phải! Là tôi đang cần nó... Cảm ơn Cậu".

" Không có gì! Đừng khách sáo mà Tiêu Chiến, mình có cái này cho cậu, là bánh bơ tỏi mà cậu thích ăn đấy... Nó vẫn còn nóng lắm đảm bảo là rất ngon".

Tiêu Chiến nhìn thấy cái bánh bơ tỏi còn bốc hơi nghi ngút đang nằm trong cái bọc trắng mà Hàn Tử Thiên đưa đến thì không khỏi bất ngờ, đúng là dạo gần đây Anh đã quên mất đi mùi vị của nó rồi mà hôm nay lại được hắn nhắc đến thì không khỏi vui vẻ... Không biết là hắn nói thật hay nói đùa nhưng Anh cũng không dám nhận... Chỉ lẳng lặng cầm lấy cuốn sách rồi chuẩn bị rời đi.

" Không đói, tôi cũng không đói đâu... còn có người đang chờ tôi nữa, thật sự cảm ơn cậu về cuốn sách nhé, bây giờ tôi phải đi rồi... tạm biệt..."

Trong lúc Tiêu Chiến đang chuẩn bị xoay người rời đi thì hắn ta đã nhanh chóng nắm lấy tay Anh rồi kéo lại, cả bàn tay to lớn của Hàn Tử Thiên bao trọn đôi bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến, hắn đặt chiếc bánh bơ tỏi lên tay Anh, âm thầm bao trọn lấy tay Tiêu Chiến rồi nói.

" Đây là chiếc bánh tớ mua cho cậu, cậu phải nhận nó chứ, không cần phải ngại đâu... nếu cậu thích thì cứ nói với mình, mình sẽ sẵn lòng đáp ứng".

Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc bánh đang nằm trong tay mình thì không khỏi ngại ngùng Anh chỉ mải mê nhìn chiếc bánh mà không để ý đến bàn tay của bản thân đang bị hắn ta nắm chặt lấy, còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Hàn Tử Thiên thì phía sau là một giọng quát lớn, cùng với tiếng chân xồng xộc tức giận chạy tới kéo Tiêu Chiến lùi về phía sau.

" TIÊU CHIẾN".

Giọng quát ấy làm Tiêu Chiến bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cả Anh và hắn ta đều quay lại thì nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng với gương mặt hằm hằm chạy tới kéo cả người thỏ nhỏ về phía Cậu, Vương Nhất Bác chẳng thèm hỏi ý kiến của Anh mà một tay ôm trọn Tiêu Chiến vào trong lòng, ôm chặt đến nỗi muốn nói cho người đối diện tiếp cả đời này Tiêu Chiến chỉ là người của riêng Cậu...
Bây giờ Vương Nhất Bác thật sự chỉ muốn đánh nhau, lúc nãy nhìn thấy Tiêu Chiến thản nhiên để hắn đụng chạm thì Cậu đã điên lắm rồi nhưng vì Anh đang ở đây không thể xảy ra xô xát được, một tay Cậu ôm chặt để eo thỏ nhỏ, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Hàn Tử Thiên rồi cảnh cáo.

" TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, TỪ NAY TRỞ ĐI ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC NÀY! Tiêu Chiến, Anh ấy là người của tôi, cả đời này là người của tôi có hiểu không hả? Nếu mà anh còn tự ý động vào người Chiến Ca một lần nữa thì tôi cho anh trải nghiệm cảm giác gãy tay là như thế nào đấy".

Vừa nói dứt câu thì Vương Nhất Bác đã một mạch kéo tay Tiêu Chiến rời khỏi phòng thư viện ấy rồi chở về căn phòng cũ buổi sáng của hai người. Cậu hận bản thân mình vì đã chậm một bước mà để Anh rơi vào tay hắn ta, nếu mà Vương Nhất Bác lại chậm trễ không đến thì có lẽ cả đời này của thỏ con sẽ bị vấy bẩn mất, điều đấy làm Vương Nhất Bác sẽ ân hận cả đời.
Trở về căn phòng cũ thì Cậu một mực im lặng, Cậu ngồi im trên ghế chơi game mà chẳng thèm để ý đến Tiêu Chiến bên cạnh, từ nãy đến giờ Anh thấy Vương Nhất Bác lạ lắm, chỉ là đứng nói chuyện cùng với Hàn Tử Thiên một lúc mà Cậu cũng cáu được sao?

Nhưng Tiêu Chiến đâu biết được là Cậu đang ghen, ghen vì nhìn thấy hắn ta nắm lấy tay Anh và Tiêu Chiến lại không phản kháng.

Anh buồn bã nhìn Cậu rồi lại nhìn chiếc bánh bơ tỏi trong tay, chủ động bẻ một nửa rồi đưa đến trước mặt Nhất Bác nhưng Cậu không để ý, quay lưng lại với Anh coi như không nhìn thấy gì.

" Nhất Bác! Cậu bị làm sao đấy? Sao vừa nãy tự dưng lại nổi cáu như vậy... Mau quay mặt lại đây nói chuyện với tôi nhanh lên... một nửa bánh tôi đưa cho Cậu mà cũng không nhận,  Cậu đang tỏ cái thái độ gì đấy hả?".

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến mắng mình thì lập tức gắt lên, Cậu quăng chiếc điện thoại ra một chỗ, quay lại nhìn chằm chằm vào Anh như muốn ăn thịt.

Tiêu Chiến vẫn cau mày nhìn Cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác điên tiết nhìn chiếc bánh trong tay Anh, một mạch cầm lấy nó quẳng vào sọt rác ngay bên cạnh làm Tiêu Chiến hốt hoảng định lấy lại nhưng Cậu đã nhanh chóng đè hẳn người Anh xuống ghế, còn mạnh bạo giữ tay Tiêu Chiến trên đỉnh đầu, từng hơi nói tức giận phả vào mặt Anh như lời cảnh cáo.

" Anh muốn biết phải không? Muốn biết tại sao em lại có thái độ như thế đúng không? Là em đang ghen đấy, em ghen vì Anh để hắn ta tự tiện nắm tay mà không một chút phản kháng, thường ngày em đều muốn nắm tay Anh như vậy nhưng Anh càng không để tâm mà lạnh nhạt đối xử với em, Anh nói đi, tại sao em không bằng hắn ta hả?".

" Ghen... Cậu đang ghen... Cậu đừng trẻ con như vậy chứ?". Tiêu Chiến đùa cợt nói.

" Em không trẻ con, em lớn rồi... Nhất Bác của Anh lớn rồi, em sẽ bảo vệ Anh, sau này sẽ bảo vệ anh được mà, ngoài em ra Anh đừng để ai nắm tay như vậy luôn được không? Chiến Ca, chỉ cần Anh gật đầu thì sau này em sẽ ngoan,  sẽ nghe lời Anh hơn".

" Được rồi, được rồi, sau này tôi sẽ không để ai nắm tay như vậy nữa... Mau mau đứng dậy đi... Cậu mà còn đè tôi như vậy thì tôi cho cái tay còn lại gãy luôn đấy".

" Được, được, đều nghe theo Laopo". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx