Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 102. YÊU EM ANH ĐAU LẮM

🐢 * Vù vù vù*

Gió vẫn thổi phảng phất bên ngoài cửa sổ, cảm giác hơi se lạnh, bây giờ cũng là xế chiều, hoàng hôn hôm nay thật đẹp làm sao, những chú chim chao đảo cánh trên bầu trời xa xa, tiếng ồn ào và xe cộ tấp nập của thành phố, nơi này cũng dần sáng đèn và trở nên thơ mộng, thỉnh thoảng lại thấy những cặp đôi yêu nhau đang thư giãn bên bờ biển.

Tiêu Chiến không đi được, Anh phải ngồi trên xe lăn và nhờ Quách Thừa đưa mình ra gần cửa sổ để ngắm cảnh cho khuây khỏa, hơn một tuần mà bệnh cũng chẳng tiến triển là bao, Tiêu Chiến không ăn được gì, Anh chỉ uống mấy ly sữa để cầm hơi, lúc nào cũng nói rằng bản thân mình đã khỏe rồi nhưng sự thật lại đi ngược lại với những lời nói của Anh. Ngày ngày Vu Bân và Quách Thừa thay phiên nhau đến chăm sóc cái xác không hồn này, tuy Anh bảo không cần nhưng họ vẫn nhất quyết ở lại, biết rằng người Anh cần là Nhất Bác, cả hai cũng chẳng thay thế được cho Cậu, vì sợ khi không có ai ở đây mà Tiêu Chiến lại ôm cả cái xác trụi lơ đi đến chỗ Cậu thì bao nhiêu công sức chăm sóc của hai người đều đổ sông đổ biển.

Phải nói Tiêu Chiến cũng rất mạnh mẽ rồi, chịu bao nhiêu áp lực bên ngoài, tự mình lo cho hàng chục bản báo cáo và cuộc họp, áp lực hơn là suy nghĩ về Cậu, nếu là người khác rơi vào hoàn cảnh này thì họ thà chết quách đi chứ không phải tự thân ở lại đây mà chịu khổ nữa nhưng Tiêu Chiến lại khác, Anh vẫn sống được ngày nào thì hay ngày ấy, vẫn một lòng chờ đợi cho đến khi Cậu nhận ra tình cảm của mình, nhất quyết không yêu thêm một ai ngoài Nhất Bác. Như vậy có phải là si tình đến mù quáng không?

" Được rồi bác sĩ Tiêu, đã hơn một tuần Anh phải nằm viện bọn em lúc nào cũng phải trực chờ bên cạnh, bao nhiêu là đủ ăn bày ra trước mặt mà Anh cũng chẳng thèm động đến một món, lúc nào cũng uống sữa thì làm sao mà sống được chứ. Anh nhìn lại bản thân mình xem có khác gì da bọc xương không, gầy đến mức báo động như thế này thì A Thành và bà nội ở nhà đang lo lắm đấy".

Vu Bân bước vào mang hẳn một cặp lồng có cháo dinh dưỡng đến cho Tiêu Chiến, y vẫn thấy Anh ngồi ở xe lăn đối diện cửa sổ, chàng trai đưa đôi mắt buồn bã, đỏ au nhìn về phía biển xa xăm nơi có những chú hải âu đang chao đảo, tự do bay lượn trên bầu trời, đất cát vẫn chưa thể lấy hết ở trong mắt của Anh ra nên bây giờ hai hốc mắt Tiêu Chiến lúc nào cũng đỏ ửng, đêm tối lúc nào cũng rát như muốn tra tấn hành hạ chàng trai khổ sở ấy. Thương cảm lắm chứ, chỉ vì Anh ngu ngốc đi tìm bến cái chết dưới tay của Vương Nhất Bác nên bây giờ bản thân  thành ra nông nỗi như thế này, ngồi xe lăn suốt cả một tuần, không thể đi được ăn cũng không ăn nổi nên bên cạnh luôn phải có người thức trực bên cạnh phải chăm sóc quan tâm, phải cho Tiêu Chiến phải uống đủ liều thuốc chữa bệnh tình mới khống khá lên được.

* Phù phù*

Vu Bân kéo cái ghế ngồi bên cạnh cẩn thận múc cháo ra một cái bát nhỏ, y lấy thìa đảo nhẹ rồi thổi cho nguội, đây chính là cháo mà bà Tiêu nấu ra cho cậu cháu trai nên đương nhiên phải có đầy đủ dinh dưỡng và ngon rồi, y múc một thìa nhỏ kề sát miệng Anh rồi nói.

" Bác sĩ Tiêu, Anh há miệng ra đi, vừa nãy là em đã kỳ công đến nhà Anh để lấy cháo đến đây đấy, đây là cháo mà bà nội làm nên Anh không được bỏ thừa đâu, mau há miệng ra nào, ăn cháo xong còn phải uống thuốc nữa".

Nghe thấy có giọng nói bên cạnh thì Tiêu Chiến mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn, Anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào bát cháo rồi thở dài liên tục, lắc đầu bảo mình không muốn ăn, hiện tại bản thân chỉ muốn ngủ mà thôi.

" Không... Tôi không ăn được đâu, Cậu mau để lại đi... Lát nữa đói tôi cũng tự ăn được mà".

" Tiêu Chiến, sao Anh cứ cứng đầu mãi thế? Tay chằng chịt vết thương, bị băng bó kín mít như thế kia thì tự mình ăn kiểu gì... Còn phải uống thuốc nữa nên Anh phải ăn no bụng vào, lát nữa em đưa Anh xuống dưới sân lớn nhé, ở đấy sẽ được ngắm rõ biển hơn, khung cảnh cực kỳ lãng mạn và đẹp luôn".

Vu Bân ngồi bên cạnh cũng phải nhẫn nhịn vô cùng, y nói những lời này chẳng khác gì là đang dỗ dành đứa bé đang tập ăn, biết Tiêu Chiến rất thích ngắm hoàng hôn nhưng Anh lại không thích ở trong phòng nên lát nữa sau khi ăn xong sẽ chủ động đưa cả hai xuống dưới sân lớn, ở đấy Anh sẽ được ngắm biển rõ hơn. Tiêu Chiến biết suốt cả một tuần qua y chính là bác sĩ điều dưỡng riêng cho mình nên chân tay lúc nào cũng bận rộn để chăm sóc người bệnh nhân cứng đầu và khó bảo này, đây cũng là cháo mà bà nội làm ra nên bây giờ mà không ăn thì nguội, sẽ mất chất cho mà xem, cuối cùng Anh đành bất lực thở dài, khẽ gật đầu nghe, lời cẩn thận há miệng nhận lấy thìa cháo mà Vu Bân đưa tới.

" Khụ... khụ... ặc... Nóng... nóng quá".
Vừa mới ăn được một thìa mà Anh đã nhăn mặt liên tục kho sặc sụa, do cháo vẫn còn nóng nên vừa mới ngậm trong miệng, nuốt một ít xuống cổ họng mà Tiêu Chiến đã giật nảy người, đưa tay lên miệng bịt chặt, cúi gầm mặt xuống liên tục ho. Vu Bân bên cạnh thấy thế vội vàng lấy khăn giấy, đỡ người Anh ngồi dậy rồi vuốt vuốt lưng Tiêu Chiến cho chàng trai bình tĩnh hơn, liên tục nói xin lỗi, vội vàng lau đi chỗ cháo dính trên tay và miệng chàng trai.

" Bác sĩ Tiêu, xin lỗi.... Em xin lỗi, nước đây... Nước đây, Anh mau uống vào này".

Vu Bân vội vàng mang cốc nước đến cho Anh, cẩn thận kề sát miệng cho Tiêu Chiến uống, phải để chàng trai ngồi yên một lúc bình tĩnh lại thì mới cẩn thận múc lấy chìa cháo, tận tâm thổi cho thật nguội, đúng là chăm Tiêu Chiến còn vất vả hơn cả chăm trẻ con, y cũng phải nhẫn lại và kiên trì lắm mới có thể ngồi ở đây với Anh suốt một tiếng đến nỗi ê hết cả mông.
Mới ăn được có mấy thìa mà Anh đã liên tục bảo y dừng lại vì bản thân khó thở và tức ngực, Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn khổ sở  thở từng hơi, gương mặt xanh xao với hai gò má gầy hốc hác, cơ thể gái đến nỗi mặc bộ quần áo bệnh nhân cũng thấy xương vai nhô hết cả lên, đôi bàn tay gầy gò, run rẩy, nhìn qua cũng thấy nổi hết gân xanh. Thực sự từ lúc là đồng nghiệp của Anh đến bây giờ y chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến lại ra nông nỗi thảm hại đến như thế này, Anh chẳng khác gì người thực vật, lúc nào cũng phải ngồi xe lăn, đồ ăn thức uống kể cả thuốc thang cũng phải có người bên cạnh trực trờ lấy cho vì hiện tại bàn tay chàng trai bầm dập đến tím tái, không thể cử động cũng không thể lấy gì được.

Tiêu Chiến biết bản thân Anh như thế này đã khiến cho bà nội và A Thành lúc nào ở nhà lo lắng, tối hôm nào thằng bé cũng lấy điện thoại gọi đến cho Vu Bân hỏi rằng tình hình Tiêu Chiến đã khấm khá hơn chưa? Lúc nào thì Ca Ca của nó mới được xuất viện? Đúng ra ngoài Vu Bân, những người đồng nghiệp hay bà nội ra thì vẫn còn cậu nhóc đệ đệ này luôn luôn tỉ mỉ hỏi thăm Tiêu Chiến từng chút một, tiếc vì cả ngày phải bản thân học trên trường nên không thể đến đây với Anh làm thằng bé vừa buồn vừa lo, Trác Thành thắc mắc không biết khóc gần đây Tiêu Chiến bị làm sao hay bị ai đánh mà cơ thể, chân tay lúc nào có bầm dập như thế, nhóc con tò mò là vậy nhưng Vu Bân đã hứa với Tiêu Chiến là không được nói chuyện của Nhất Bác nên y tạm che mắt thằng bé bằng những lời nói dối.

Trong khi Anh phải nhập viện ở lại hơn một tuần còn kẻ tra tấn dã man kia vẫn thản nhiên ở nhà với cô bạn gái, chuyện Cậu đánh Tiêu Chiến cũng đã đến tai ông Vương, buổi tối hôm ấy Nhất Bác đã bị chính tay Vương Khải Nhân dạy dỗ cho một trận lên thân, ông đã nhiều lần cảnh cáo cậu con trai ngỗ ngược nhưng thiếu niên vẫn chẳng hề rút kinh nghiệm, Cậu liên tục dùng những câu nói sỉ nhục đến Tiêu Chiến...

Đúng là Nhất Bác lớn rồi nên tính tình cũng thay đổi, trước kia Cậu yêu Anh là để lợi dụng,  chỉ vì không có thú vui nên mới tìm đến Tiêu Chiến nhưng bây giờ khi đã có bạn gái rồi lập tức coi thường, chế nhạo Anh, cắt đứt tình cảm giữa cả hai, coi như tình yêu sau 3 năm dài đầm đắm chẳng là gì cả.

" Được rồi, được rồi Tiêu Chiến, Anh ngồi cẩn thận nào, choàng thêm áo khoác của em vào nhé, xuống dưới sân lớn thời gian vào xế chiều như thế này thời tiết cũng lạnh lắm đấy,  dưới đó cũng có nhiều gió, Anh lại bị cảm thì Viện trưởng lại mắng em cho mà xem".

Phải ngồi hơn một tiếng với Anh thì Tiêu Chiến mới ăn xong bát cháo, cẩn thận uống thuốc rồi được Vu Bân cẩn thận đưa xuống xuống dưới. Có vẻ như cả một chỗ sân lớn của bệnh viện hiện tại không có ai, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa,  có vẻ như nơi này trước kia đều được Tiêu Chiến thiết kế và phác thảo nên Anh chính là người quy định trong thật nhiều hoa, để khi ở cái nơi lạnh lẽo như bệnh viện những chỗ hoa như thế này sẽ làm dịu đi với bớt phần nào.

Y nghe lời Anh đẩy xe lăn đến chỗ có thể nhìn rõ được bãi biển nhất, đúng là xuống đây sớm hơn thì mặt trời vẫn chưa lặn, ở đây Tiêu Chiến còn nghe rõ được tiếng sóng rì rào đang vỗ vào bờ, tiếng người dân làng chài đang kéo lưới, tiếng cười nói của trẻ con, mấy đứa nhóc nô đùa chạy nhảy dọc bãi biển có vẻ trông rất vui. Tiêu Chiến yên lặng ngồi đấy mà ngắm nhìn khung cảnh phía trước, Anh không nói gì cũng chẳng làm gì, chỉ im lặng tận hưởng không gian lãng mạn ở nơi này, mọi thứ thật đẹp thật vi diệu nhưng chỉ có một mình Anh ngắm mà bên cạnh chẳng có Cậu, Vu Bân chọn dãy ghế đá ở phía sau ngồi xuống bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại đưa mắt để ý đến Tiêu Chiến, Anh vẫn ngồi yên trên, đôi môi bất giác cong lên nở một nụ cười chua chát... Chàng trai hận chính bản thân mình tại sao lại yêu Cậu đến mức như vậy mà bây giờ bản thân đến nông nỗi như thế này vẫn có thể che giấu cho thiếu niên kia được.

Anh thật ngốc, luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra, chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này Anh chẳng thể nắm được. Có lẽ em không hiểu, yêu em! Anh cô đơn đến nhường nào.
Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn luôn hy vọng dù từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương. Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức....

Tình yêu là khi Anh rơi lệ mà vẫn muốn có em, là khi em lờ Anh đi nhưng Anh vẫn luôn yêu em, là khi em yêu một người khác khác nhưng Anh vẫn mỉm cười và chúc phúc cho em, trong khi điều Anh thực sự muốn làm là khóc.

Nỗi buồn lớn nhất là khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười. Yêu đúng người vào đúng thời điểm là một may mắn! Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là muôn đời nuối tiếc….

Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng Anh phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình.

Cả đời này Anh vĩnh viễn là ngôi sao cô đơn, thiếu đi em rồi thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, Anh đau lắm, làm sao cố thể níu kéo tình yêu này lại đây, làm sao để bản thân có thể mạnh mẽ hơn trước bão giông phía trước, thì ra khi yêu một người lại đau khổ đến vậy. Kiếp này Anh đã trao trái tim cho một kẻ không toan tính, một kẻ chẳng coi Anh là gì.

Tiêu Chiến đưa đôi mắt rầu rĩ nhìn về phía thành phố trước mắt, trời đã trở lạnh rồi mà chẳng cảm nhận được vòng tay xưa kia của Cậu, người ấy đã từ bỏ rồi thì còn gì mà nghĩ đến nữa, càng nghĩ lại càng thêm đau, có lẽ Tiêu Chiến sẽ sớm học cách từ bỏ, học cách quên đi một người mà Anh đã từng coi là tất cả, kiếp này chỉ có thể quên đi kẻ phụ vong ấy.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Cậu là ai?".

" Chiến Ca, Anh sao vậy! em là cún con của em đây.... Tiêu Chiến, Anh không nhận ra em?". Giọng nói đầy tuyệt vọng vang lên.

Tiêu Chiến hất mạnh cánh tay Cậu ra, buông giọng nói lạnh lùng đến vô cảm.

" Nhất Bác! Không quen".

Cậu sao có thể tin vào mắt mình rằng người ấy lại không còn tình cảm nữa, chẳng phải hai người vẫn còn yêu nhau sao mà bây giờ Anh lại thay đổi rồi, vừa nói dứt câu Tiêu Chiến  đã lập tức bỏ Nhất Bác ở lại đó mà rời đi, Cậu sợ hãi khóc nức nở, vội vàng chạy theo kéo Anh  lại nhưng không được.
Thiếu niên nhìn theo bóng dáng của người ấy dần dần đi vào bóng tối, tuyệt vọng mà ngã khụy xuống, buông xuôi cúi mặt khóc, có phải thế là hết?
" Anh mãi chẳng nhớ em, chẳng nhớ tên em, quên đi cả kỷ niệm...."

Anh chẳng nhớ tên em.

Anh chẳng nhớ em là ai?

Trong cơn mê man Vương Nhất Bác tuôn cả mồ hôi trán bừng tỉnh lại, chỉ là giấc mộng quá lỗi kinh khủng, có khi nào sẽ là như thế? Anh chẳng nhớ tên em.... Mãi mãi chẳng biết Cậu. Xem Cậu là kẻ lạ như mới gặp lần đầu. Khi giọng nói chẳng bày tỏ nỗi lòng.
Nhất Bác sợ hãi ngồi trên giường một lúc để cố trấn an lại bản thân, Cậu chẳng hiểu tại sao trong giấc mơ mình lại níu kéo Tiêu Chiến ở lại, Cậu nhìn thấy rõ gương mặt ấy, cảm nhận được nỗi lòng đau xót khi nhìn thấy Anh bỏ đi, nhìn thấy Tiêu Chiến chẳng coi mình là gì, lạnh nhạt buông giọng nói vô cảm, hắt hủi Cậu ở lại.

Rõ ràng Tiêu Chiến là người Nhất Bác ghét nhưng tại sao lúc đó Cậu lại hoảng loạn tột độ đến vậy, người Nhất Bác yêu và chờ đợi là cô gái ấy chứ đâu có phải Anh, thiếu niên khó hiểu vì giấc mơ vừa nãy, rõ ràng hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau nhưng từ lúc về đây lúc nào Cậu cũng gặp ác mộng và ám ảnh, Nhất Bác vội vàng dẹp nó qua một bên, nhanh chóng đi vào phòng tắm, dấp khăn ướt thật sạch rồi lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán.

Cậu nhìn khuôn mặt mình trong gương mãi rồi cười khẩy.

" Cái giấc mơ quái quỷ gì chứ? Sao phải níu kéo Anh ta ở lại làm cái chó gì. Anh ta đang bị bệnh cũng còn sống được bao lâu nữa đâu, tự mình gây ra rồi tự đi mà chịu. Vẫn là một kẻ ngu ngốc chẳng biết nghĩ cho bản thân".

Từ lúc nào mà Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt như vậy? Từ lúc nào mà Cậu lại có những thái độ khinh bỉ Anh đến thế, trong giấc mơ ấy Nhất Bác đâu biết được Tiêu Chiến chính là chàng trai mà bản thân đã bỏ lỡ, Cậu chẳng có một chút thương cảm gì vì đối với người đang mang trong mình căn bệnh quái ác như Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mãi là một kẻ vô tâm, nhẫn tâm chà đạp lên cảm xúc của người khác mà không cảm thấy thương xót.

Trời đã khuya rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở xe lăn đối diện với chiếc bàn nhỏ, Anh là cố tạo cho mình một công việc bận rộn để quên đi nỗi nhớ Cậu, không còn thời gian nghĩ đến người ấy, cố gắng tập trung vào một thứ. Càng dồn bản thân vào như thế thì sao mà chịu được chứ.

Gương mặt ngày càng xanh xao vì đã uống quá liều thuốc, sức khỏe ngày càng giảm sút vì lúc nào cũng thức đến khuya không chịu đi ngủ. Cơ thể lúc nào cũng bị cơn đau hành hạ, đau đớn lắm mà chẳng thể giãi bày.
Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa. Khi bản thân đã bình tâm trở lại rồi, xuất hiện còn ý nghĩa gì nữa không?
Rất nhiều lúc, nếu Anh không đủ khoan dung, người chịu tổn thương ngược lại là Anh. Bây giờ Anh mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim em chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời.

Anh đã từng rất đau khi không có em ở cạnh, sống cùng với sự thống khổ của những nỗi buồn xếp chồng lên nhau, Anh đã từng mạnh mẽ để cố gắng để quên đi em nhưng đó là điều không thể.

Yêu Em Anh đau lắm.🐢 _____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx