Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 107. ANH ĐÃ LÀM GÌ SAI?

🐢 Kinh tởm, Vương Nhất Bác cảm thấy những đồ ăn suốt một tháng qua mà Vương Hạo Hiên mang đến cho mình bẩn thỉu vô cùng, nó chỉ xứng ném cho chó ăn chứ Cậu động vào kiểu gì cũng sẽ bẩn tay. Là do Cậu ngu ngốc không để ý kỹ từng món ăn một, Vương Nhất Bác biết rõ những đồ ăn ở công ty này món nào cũng đều có cà rốt và ớt nhưng đồ ăn của Cậu cũng giống như nhân viên mà tại sao dạo gần đây nó lại lạ quá,  bánh bao hấp, thịt hầm nhừ và cả rau mùi, toàn là những món mà Nhất Bác thích, kể cả cách trang trí cũng rất giống với hộp cơm năm 18 tuổi mà Cậu đã từng ăn.

Vậy là đúng rồi, chắc chắn là của Tiêu Chiến làm ra nhờ Hạo Hiên mang đến đây chứ không phải là đồ ăn ở dưới công ty, Vương Nhất Bác tức lắm, Cậu điên tiết vô cùng không hiểu tại sao cậu bạn thân nhất lại đi giúp đỡ cho tên đàn ông ấy mà bán đứng sau lưng mình, loạn thật rồi, con người ở công ty này loạn hết cả rồi. Vương Hạo Hiên sau khi bị Vương Nhất Bác giáng cú đấm thật mạnh khiến cả cơ thể đã nhào ra đất cho đến hiện tại vẫn chưa thể hoàn hồn, y chật vật đứng dậy ôm lấy cả gương mặt đang tê rân rân, đỏ ửng rồi hoảng hốt nhìn Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, mày bị điên à? Có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói sao lại động tay động chân như thế? Mày là Vương Tổng đấy, giữa thể diện một tí đi?".

" MẸ KIẾP. MÀY MỞ TO MẮT RA MÀY NHÌN XEM, ĐỐNG ĐỒ ĂN CHO CHÓ NHƯ THẾ NÀY MÀ CŨNG NHỜ NGƯỜI MANG LÊN ĐÂY CHO TAO ĐẤY À... SUỐT MỘT THÁNG QUA MÀY ĐẾN NHÀ TIÊU CHIẾN MANG NHỮNG THỨ BẨN THỈU ĐÓ LÊN ĐÂY CÓ PHẢI KHÔNG? Nên nhớ mày là bạn tao đấy, đi giúp đỡ người ngoài để mang mấy thứ rác rưởi ấy cho tao ăn, não mày có vấn đề đấy à?".

Nghe thấy câu nói Vương Hạo Hiên nheo mắt, gương mặt trở lên đờ đẫn khó hiểu với câu hỏi của cậu bạn, tại sao đồ ăn của Tiêu Chiến làm Cậu lại nói là rác và đồ cho chó ăn cơ chứ? Tại sao Nhất Bác lại biết được chuyện này?

" Vương Vương nhất Bác. Từ từ đã. Đừng nóng giận, ngồi xuống rồi nói chuyện đã, nghe tao giải thích...không phải... không phải... chuyện này..."

* BỤP*

Vương Hạo Hiên vừa sợ vừa run nên câu nói thốt ra cũng lắp bắp nên từng câu từng chữ không rõ ràng, cái tính cách câu giờ và chậm trễ này làm cho Nhất Bác ngày càng sôi máu, cơn tức giận xâm chiếm cả lý trí làm Cậu mất kiềm chế vung mạnh một cái đấm vào vết thương cũ khiến cho Hạo Hiên một lần nữa không đứng vững mà loạng choạng lùi về phía sau cánh cửa. Vương Nhất Bác nghiến răng đi đến, túm lấy cổ áo của y sốc ngược lên, trừng mắt quát lớn.

" Sao cơ ? Mày còn muốn ngụy biện nữa à? Bây giờ có giỏi thì lấy lý do khác nữa đi. Mày đúng là cái loại ăn không nói có, chỉ biết mang những thứ đồ bẩn thỉu lên trên này cho tao ăn suốt một tháng qua. Hừ! Đáng ra từ trước đến nay tao phải cho cái loại đàn ông đấy chết sớm đi từ lâu rồi thì bây giờ mày cũng không ra nông nỗi như thế này đâu. ĐỪNG CÓ TƯỞNG LÀ BẠN CỦA TAO MÀ ĐƯỢC NƯỚC LÀM CÀN".

" CON MẸ NÓ MÀY BỎ RA NHẤT BÁC, nếu mày nói những thứ đồ ăn đấy không ra gì thì trong suốt một tháng qua mày cũng đang ăn đồ cho chó đấy? Ngày ngày sáng nào Anh ấy cũng quan tâm dậy sớm cần mẫn làm cơm hộp để cho mày ăn nhưng đến bây giờ mày cũng không biết tôn trọng Anh ấy thì thôi còn ném trúng văng tung tóe như thế... Thưa Vương Tổng, ngài là đang sướng nhất trên cái trần đời này rồi, ngồi một chỗ cũng có người vất vả ở ngoài kia nấu cơm mang đến, ngài không những tôn trọng mà còn dẫm nát chúng như vậy. Hừ!!! Vậy cô gái kia của ngài là như thế nào? Cô ấy đã từng quan tâm chăm sóc ngài như Anh ấy chưa mà bây giờ còn nói Tiêu Chiến như thế?".

Vương Hạo Hiên thực sự cũng chẳng chịu thua khi đã nhiều lần nhẫn nhịn, chính tai nghe Nhất Bác sỉ nhục, chửi rủa Anh, cho đến bây giờ cả cơm hộp mà sáng là Tiêu Chiến cũng cần mẫn làm ra cũng  bị Cậu đáp mạnh xuống đất giẫm nát từng miếng cơm miếng trứng một, nếu Vương Nhất Bác yêu người con gái kia như vậy nhưng từ trước đến nay cô ta chưa hề mời Cậu đi ăn một bữa hay làm cơm, mang tách cà phê cho Vương Tổng, còn người không được Cậu tôn trọng ở ngoài kia lúc nào cũng lo lắng, ngày ngày gọi điện đến cho y hỏi xem dạo này Nhất Bác đã như thế nào rồi.

Người cần mẫn như Anh chẳng bao giờ được Cậu tôn trọng đến mà Nhất Bác lúc nào cũng chỉ mở miệng là ba từ "Lam Tử Yên", mở miệng là những lời chửi bới đến Anh, Vương Nhất Bác đúng là loại người giận cá chém thớt, giận lây sang cả đồng nghiệp.

" NÓI CÁI GÌ CƠ? ANH TA MÀ XỨNG ĐÁNG ĐỂ TAO TÔN TRỌNG Á? ĐỪNG CÓ MÀ MƠ, CÁI ĐÃ THẤP HÈN Ở NGOÀI XÃ HỘI KHÔNG CÓ CHÚT ĐỊA VỊ GÌ TRONG TAY THÌ CHẲNG BAO GIỜ ĐƯỢC VƯƠNG NHẤT BÁC NÀY ĐỂ TÂM ĐẾN ĐÂU... CÒN LAM TỬ YÊN CÔ ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TAO, TỪ LẦN SAU CẤM MÀY NHẮC ĐẾN CŨNG CẤM MÀY LẢNG VẢNG HAY BƯỚC CHÂN TỚI NHÀ CỦA CÁC LOẠI ĐÀN ÔNG ĐẤY... Bây giờ thì mau ra ngoài, mau biến ra ngoài kia, biến khỏi khuất mắt tao, NHANH LÊN ".

Vương Nhất Bác đứng đó gằn giọng nói một tràng dài với Vương Hạo Hiên rồi tâm trạng cũng trì trệ mau chóng đuổi người ra ngoài, bản thân là muốn có không gian riêng, không muốn ai trong này làm ảnh hưởng đến mình. Vương Hạo Hiên đứng ở cửa căm tức nhìn cậu bạn đứng không vững ở đối diện, y đưa tay lau vết máu trên khỏe miệng rồi cũng lạnh nhạt bỏ đi, mặc kệ cho bãi chiến trường này Nhất Bác tự gây ra thì Cậu phải tự dọn.

Vương Tổng ở trong này căm tức nhìn mẫu giấy nát vụn được nắm chặt trong lòng bàn tay, cái gì mà quan tâm đến Cậu cơ chứ? Những lời nói đợi Cậu trên đỉnh vinh quang rồi bảo rằng Nhất Bác muốn thứ gì Anh đều hết thảy đồng ý, những điều đó làm cho thiếu niên hiện tại cảm thấy kinh bẩn, Cậu chẳng cần, những thứ đấy cũng chả bằng một góc Lam Tử Yên của Cậu.

" Con mẹ nó, sao lúc nào những thứ của Anh ta cũng xuất hiện ở đây thế? Kể cả cái mẩu giấy này từ 6 năm trước cũng dính dáng ở trên người. Oan gia ngõ hẹp ư? Để xem sau này tôi sẽ dạy dỗ cho Anh một trận thích đáng".

Vì Vương Hạo Hiên đã tống cho Cậu ăn những thứ bẩn thỉu như thế này hiện tại Vương Nhất Bác tức giận lắm, Cậu sẽ dạy dỗ Anh, lần này Nhất Bác sẽ dạy dỗ Tiêu Chiến ra trò, Vương Nhất Bác cảm thấy Anh ngu ngốc vô cùng khi tự mình tìm đến cái chết, những lần đánh trước kia của Cậu chẳng lẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Tiêu Chiến rồi sao mà cho đến bây giờ chàng trai vẫn chẳng sợ sao? Bỏ qua những đôi cảnh cáo của Nhất Bác mà ở phía sau vẫn quan tâm, trực chờ làm cơm mang đến cho Cậu. Ngốc thật rồi, có lẽ Anh là người ngốc nghếch nhất trên thế gian này.

Từ lúc chuyện này vỡ nở và bị Cậu phát hiện thì Nhất Bác đã trực tiếp cắt đứt liên lạc của Hạo Hiên với Tiêu Chiến, Cậu sẽ không cho y nhận lấy cơm của Anh cũng không cho một kẻ nào khác dám bén mảng tới nhà Tiêu Chiến, dù cho Anh có giao đồ gì thì nhất quyết không được nhận. Mấy ngày nay Tiêu Chiến đều đặn tỉ mỉ làm cơm hộp buổi sáng nhưng lại thay từng cuộc gọi của Anh hay nhắn tin đến cho Vương Hạo Hiên để sang đây giúp mình mang đến cho Vương Tổng đều không liên lạc được, chẳng lẽ công việc đi đi lại lại này y đã chán rồi?

Không thể như vậy được. Rõ ràng trước kia Vương Hạo Hiên tươi cười hứa với Anh rằng lúc nào y cũng đều có thời gian rảnh để sang nhận lấy cơm hộp của Anh, chắc chắn chuyện này đã bị ai đó phát hiện rồi nên dạo gần đây không thấy y còn đến nữa, từng hộp cơm mà Tiêu Chiến cần vẫn làm ra để qua trưa cũng đã nguội lạnh, Anh đều tự mình ngồi một chỗ ăn hết, suy tư không biết dạo gần đây cún con của Anh đã như thế nào rồi, nếu cơm hộp không mang đến thì Cậu sẽ ăn thứ gì, chẳng lẽ là nhịn đói cả ngày nữa ư?

" Em ấy không biết dạo gần đây có ăn được gì không? Công việc hằng ngày vất vả như vậy hay lại nhịn đói nữa rồi?".

Anh ngồi ở bàn làm việc vừa ăn chỗ cơm hộp nguội tanh nguội ngắt của buổi sáng vừa lẩm bẩm không biết bây giờ cún con của Anh đang làm gì, Cậu có chịu ăn trưa không hay lại vùi đầu ở những đúng tài liệu rất cao như núi. Vu Bân từ phía ngoài cửa đi vào nhìn thấy bác sĩ Tiêu mặt cứ thẫn thờ rồi miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó nhìn như sắp bị trầm cảm thì ngoe nguẩy lắc đầu ngán ngẩm, dạo gần đây Anh lúc nào cũng như vậy, cơm không làm nóng lại mà liên tục ăn phần đã nguội từ lâu, y chưa bao giờ nhìn thấy đồng nghiệp của mình mang cơm hộp để ăn như mấy ngày nay Anh lạ lắm, vẻ mặt lúc nào cũng trở nên buồn bã, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, đôi khi lại nhấc máy lên gọi nhưng chẳng có tín hiệu...

Suốt một tháng qua Tiêu Chiến không nhắc đến Nhất Bác, Anh cũng chỉ quanh quẩn tại chỗ làm mà không đến Vương Gia nên Vu Bân cứ ngỡ bác sĩ Tiêu đang dần tập quên Cậu rồi nhưng suy nghĩ của Vu Bân lại đi lạc hướng với Anh, yêu sâu đậm như vậy thì làm sao mà dễ dàng quên được chứ. Có thể cho Cậu tất cả nhưng chẳng nhận được sự ấm áp của người kia.

* Cạch*

" Bác sĩ Tiêu, Anh sao thế? Sao lại ngồi lẩm bẩm một mình vậy? Cà phê của Anh dặn đây, mau uống vào cho ấm người này... Vừa nãy Quách Thừa có ghé qua tiệm hoa của Anh để trông giúp rồi nên bây giờ bác sĩ Tiêu cứ nghỉ ngơi đi nhé, chiều nay vẫn còn một ca phẫu thuật nữa, có vẻ sẽ vất vả hơn đấy".

Tiêu Chiến ăn đến nỗi hai má phồng to ra rồi đưa đôi mắt bất ngờ nhìn người trực tiếp mở cửa bước vào, Anh có chút vẻ luống cuống rồi nhanh chóng nhận lấy ly cà phê mà Vu Bân mang đến, từ nãy đến giờ tự ngồi lẩm bẩm một mình mà không hề biết y nhìn thấy từ lúc nào lên tự ngồi nói chuyện một mình như vậy, sợ rằng vu Bân vẫn biết chuyện Anh lưu luyến đến Cậu nên Tiêu Chiến không nói gì, mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng ăn hết phần cơm chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức để chiều nay tiến hành cho ca phẫu thuật sắp tới.

Vu Bân đứng đấy nhìn thấy hành động này của Tiêu Chiến thì lạ lắm, biết rõ khi không có người ở bên cạnh Anh thẫn thờ ở một mình suy tư đủ mọi chuyện, chắc chắn là đang nghĩ đến Nhất Bác, y biết tình yêu của Anh đối với người kia sâu đậm nào vậy nên chẳng dễ dàng quên đi được, không thể ép Anh nên chỉ biết ngày ngày an ủi cho nỗi buồn của chàng trai, mắng thầm trong lòng rằng tại sao Tiêu Chiến lại ngốc nghếch như thế.

/" Tiêu Chiến à? Sao Anh lại ngốc đến thế cơ chứ, yêu sai người sai cả thời điểm thì em cũng chịu luôn rồi"/.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Xèo xèo xèo*

Bắt đầu một ngày mới là những tiếng xào nấu đồ ăn trong bếp với bóng dáng quen thuộc của chàng trai 29 tuổi đang cần mẫn tập trung làm từng món ăn, sáng sớm Quách Thừa đã đến đây đưa bà nội ra tiệm hoa và Anh cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, sách vở để A Thành đến trường, sau khi mọi người đều đi hết thì hiện tại Tiêu Chiến mới thong thả làm từ món ăn cho cún con, vừa nãy chàng trai có gọi điện cho Lưu Hải Khoan rằng bản thân mình nếu không hẹn trước với Vương Tổng thì có gặp Cậu được không? Đối với những người khác thì không được nhưng còn Tiêu Chiến lại là em dâu của Lưu tổng, đương nhiên Anh sẽ được vào, chỉ cần đến quầy lễ tân thì Lưu Hải Khoan sẽ đến đón và đưa Anh lên văn phòng của Vương Nhất Bác.

Vì vậy sáng nay Tiêu Chiến đã rút thời gian ngắn lại ở buổi làm việc ở bệnh viện mà dành một chút thời gian đến Vương Thị để đưa cơm cho Vương Nhất Bác, dạo này không gặp được Cậu lên tâm trạng Anh buồn chồn và lo lắng lắm, vừa nhớ Cận lại lo cho sức khỏe của cún con nên nhất quyết ngày hôm nay phải tận tay mang đến cho thiếu niên.

Hơn hai tiếng vừa xào nấu vừa kỳ công trang trí cho hộp cơm nhỏ đến bây giờ thì mới xong,  Anh mỉm cười chống tay vào hông rồi lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán mỉm cười nhìn hộp cơm cực kỳ đẹp mắt mà mình đã chuẩn bị, có đầy đủ các món ăn mà Cậu thích nên Tiêu Chiến cũng gật đầu nhanh chóng bỏ vào cặp lồng rồi rời khỏi nhà, bắt Taxi để đến Vương Thị.

Lúc Anh vừa mới bước lên xe rời khỏi nhà thì Vu Bân cũng đến, y nhìn thấy cửa cổng đã được khóa chặt, bên trong nhà cũng chẳng có người, chắc chắn là Tiêu Chiến đã rời đi từ sớm, thực sự ngày hôm qua Anh vẫn chưa nói cho y biết rằng mình rút lại thời gian buổi làm việc nên Vu Bân cứ nghĩ rằng Anh đã đến bệnh viện sớm nên bản thân cũng lắc đầu thở dài, không suy diễn hay nghi hoặc mà lái xe nhanh chóng rẽ sang hướng khác mà không biết chiếc Taxi đang đi đối diện mình chính là Tiêu Chiến.

.
.
.

* Kít*

Chẳng mấy chốc mà chiếc Taxi cũng nhanh chóng dừng lại trước tòa nhà cao đồ sộ, đây chính là tập đoàn lớn của Vương Thị, Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống nhìn vào mà kinh ngạc vô cùng, nơi này còn rộng lớn hơn cả bệnh viện mà Anh đang làm, mọi thứ đều sang trọng và xa hoa cũng biết được số tiền xây dựng lên một cơ ngơi như thế này là rất lớn.

" Hmm... Chuyện  này chúng tôi không thể quyết định được, Anh đã hẹn trước với Vương Tổng chưa ạ?".

" Tôi... tôi chưa".

" Vậy thì không được rồi, Vương Tổng đang bận điều hành cuộc họp ở công ty nếu không hẹn trước thì ngài ấy sẽ không thể gặp được đâu ạ... Vậy có thể là ngày mai nhé, lát nữa tôi sẽ báo chuyện này với Vương Tổng, ngày hôm sau Anh có thể đến đây ạ".

Cô gái ở quầy lễ tân thực sự là rất lễ phép với khách hàng, cô biết người này là Tiêu Chiến, bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Tấn Giang ngay gần đây, có danh tiếng khắp Trung Quốc đại lục, nhưng thực sự ngày hôm nay cô không thể cho Anh gặp được Cậu vì những người chưa hẹn trước nên không thể báo với Vương Tổng. Nghe thấy cô nói ấy của cô lễ tân mà lòng Anh buồn rười rượi, cơm hộp đã mang đến tận đây rồi nếu để một lúc nữa thì sẽ nguội mất, hiện tại Vương Nhất Bác còn đang điều hành cuộc họp nên chỉ biết lủi đi về... Khi bản thân vừa xoay người đi được mấy bước thì phía sau là giọng nói quen thuộc của Lưu Tổng.

" Tiêu Chiến, em đến rồi sao? Thực sự xin lỗi nha... Suốt mấy tiếng ở cuộc họp thì bây giờ mới kết thúc, đi hướng này cùng Anh rồi lên trên phòng làm việc của Nhất Bác, nhé lát nữa thằng bé sẽ đến đấy".

Cũng thật may vì Lưu Hải Khoan đã đến kịp lúc, không chần chừ mà Tiêu Chiến nhanh nhẹn đi theo sau Lưu Tổng, mỉm cười vì lát nữa chắc chắn sẽ gặp được Cậu, gặp được cún con sau bao ngày xa cách.

" Được rồi, Anh chỉ dẫn em đến đây được thôi,  nếu lát nữa thằng bé mà bắt nạt thì cứ bảo với Anh nhé, bây giờ tôi sẽ vào trong, ngồi ở dãy ghế kia, thằng bé đang ở tầng trên xuống rồi".

" Vâng... Em cảm ơn, cảm ơn Khoan Ca".

Vui lắm chứ. Cuối cùng thì bản thân cũng được Lưu Tổng chu đáo dẫn đến tận phòng làm việc của Vương Nhất Bác, bây giờ Lưu Hải Khoan phải lo đống hồ sơ bên kia nên không thể tiếp đón Anh được nhưng Lưu Tổng còn dặn dò kỹ lưỡng nếu lát nữa Cậu bắt nạt hay làm gì Anh thì cứ nói với mình, chắc chắn người Anh họ này sẽ cho Cậu một trận.

Anh biết danh phận của mình thấp hèn nên cũng không dám ngồi bản thân chỉ ôm cơm hộp đứng ở gần bàn làm việc của Cậu, chờ đợi từng giây từng phút để gặp Nhất Bác, hiện tại ở bên ngoài Vương Tổng sau khi điều hành cuộc họp suốt ba tiếng đồng hồ thì cũng ra khỏi thang máy nhanh trong bước đến phòng làm việc riêng của mình, Vương Nhất Bác mệt mỏi vẻ mặt có chút càu nhàu đưa tay lên nới lỏng cà vạt, chân vẫn cứ rảo bước ở phía hành lang nhưng đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy cửa phòng đột nhiên mở toang, rõ ràng trước khi đi Cậu đã cẩn thận đóng chặt vào rồi nhưng tại sao bây giờ lại như thế này?

Chắc chắn là có người đang ở bên trong, ở công ty này chẳng có ai gan lớn dám tự tiện qua phòng của Cậu ngoài Lưu Hải Khoan, nhưng nếu Lưu Tổng vào chắc chắn anh sẽ đóng cửa cẩn thận nhưng người này sao lạ quá, chắc chắn không phải người ở trong Vương Thị nên Cậu điên tiết bước đến gần,  thoáng chốc đôi mắt nheo lại sắc mặt càng cho đến khó coi khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc của ai đó đang đứng đối diện bàn làm việc, Anh đang tập trung gỡ bỏ nắp cơm hộp, sửa sang sao cho đẹp mắt nhất thì bên phía ngoài có giọng nói gắt gao nhấn mạnh tên chàng trai.

" TIÊU CHIẾN! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?".

" Nhất... Nhất Bác, em đến rồi sao... Anh mang cơm đến cho em, cún con nhìn xem, đồ ăn ở đây toàn là những món mà em thôi nha".

Khi bản thân còn đang vội vã sắp xếp lại thì bất giác giật mình vội vàng cười trừ nhìn ra phía ngoài, tay Anh vội vã bê chỗ cơm hộp đến cho Cậu, mỉm cười nói rằng mình đến đây mang cơm cho Vương Tổng còn gọi Cậu là cún con một cách rất đỗi ngọt ngào, Anh càng làm như vậy càng làm Cậu khó chịu, bản thân vừa mới điều hành cuộc họp bây giờ tâm trạng càng tồi tệ mà phải đối diện với người mình ghét, Tiêu Chiến còn mang những thứ bẩn thỉu và chễm chệ bưng đến trước mặt Nhất Bác càng thiếu niên cảm thấy vừa giận vừa tức.

" TIÊU CHIẾN, ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? TÔI KHIẾN ANH LÀM MỘT CÁI THỨ RÁC RƯỞI NÀY ĐẤY À? CON MẸ NÓ TÔI KHÔNG ĂN,  ANH MAU NÉM HẾT ĐI".

" Nhưng... Nhưng đây là công sức của Anh, dạo gần đây đã mấy ngày em bỏ đói rồi còn không ăn uống gì cả, cún con nhìn xem, em đã gầy đi nhiều rồi, mau mau đến đây, không ăn thì sẽ nguội mất đấy..."

Ghét thật sự, bây giờ Cậu rất giận và căm tức Anh vì cái con người lì lợm này, tuy đã nhẹ lòng kìm nén lại cơn tức giận đuổi Tiêu Chiến mau ra ngoài kia vứt những thứ bẩn thỉu đấy đi nhưng Anh vẫn ở trong này còn bảo Cậu mau mau ăn nó không thì nguội mất, điều đó làm Vương Nhất của mất kiềm chế giật  hộp cơm mà đáp mạnh ra ngoài cửa.

" ANH BỊ ĐIÊN À, TAI ANH CHỈ ĐỂ TRANG TRÍ THÔI SAO MÀ KHÔNG NGHE TÔI NÓI THẾ? BIẾN RA NGOÀI KIA ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN VỚI ANH... LOẠI CHÓ MÁ."

Tiêu Chiến đứng đó nhìn thấy công sức của mình bị Cậu đáp xuống đất văng tung tóe khắp nơi thì sửng sốt vô cùng, run rẩy đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn Vương Tổng đang đứng trước mặt, tại sao Cậu lại làm như vậy chứ, tại sao Cậu lại không tôn trọng đến những đồ ăn mà Anh làm ra.

" Nhất Bác... Sao, sao em lại làm vậy, sao lại ném chúng như thế?".

* CHÁT*

" MẸ KIẾP, LOẠI CHÓ CHẾT. MAU BIẾN RA NGOÀI BIẾN KHỎI KHUẤT MẮT TÔI CHỨ ĐỪNG LÀM VỚI NHẤT BÁC NÀY PHẢI CHO ANH THÊM CÁI TÁT NỮA THÌ MỚI VỪA LÒNG".

Khi Tiêu Chiến còn đang sửng sốt hỏi tại sao Cậu lại ném chúng thì Nhất Bác đã mạnh tay vung một cái tát thật mạnh vào mặt Anh khiến cho chàng trai không đứng vững mà loãng cho lùi mấy bước về phía sau,  từng giọt máu ở khóe miệng tí tách rơi xuống sàn. Tại sao chứ, chỉ vì mang cơm đến đây cho Cậu, quan tâm một chút thôi mà Nhất Bác lại nhẫn tâm ném chúng đi như vậy sao, Cậu còn ra tay đánh Anh nữa, Anh đã làm gì sai... đã làm gì mà không vừa lòng Cậu?

" Vương Nhất Bác, em đánh Anh? Hức... Anh đã làm gì sai, Anh đã làm gì sai chứ?". 🐢
_____________________________________
4022 chữ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx