Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 108. KẺ PHẢN BỘI LÀ AI?

🐢 " Vương Nhất Bác... Dạo gần đây em còn chưa ăn gì nên đã gầy đi nhiều rồi, cả buổi sáng hôm nay Anh... hic... Anh đã kỳ công làm ra mà sao em lại ném chúng đi như vậy chứ? Em đánh Anh, vậy Anh đã làm gì sai hả? Chẳng lẽ được một lần quan tâm mà em cũng không cho Anh cơ hội sao?".

Sau khi bị Cậu giáng một cái tát vào mặt cho đến bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy vừa tuyệt vọng vừa đau nhói, Anh biết khoé miệng đang chảy máu, bị thương rất nặng nhưng tất cả đều không bằng vết sẹo đang hằn sâu trong lòng. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào xuất hiện trước mặt mà Nhất Bác đều gắt gỏng quát tháo Anh, công sức suốt cả buổi sáng cũng chẳng được Cậu tôn trọng mà Vương Tổng kia nhẫn tâm quăng mạnh ra phía cửa khiến cho thức ăn vãi ra tứ tung, chiếc cơm hộp bị méo mó đến biến dạng. Hiện tại không có ai ở đây, ngoài hành lang không có một bóng người nên Vương Nhất Bác trực tiếp gỡ thể diện xuống mà ra tay mạnh bạo với Anh. Là Anh đã sai ở đâu? Anh đã làm gì mà khiến Cậu không vừa lòng.

" Hức... Nhất Bác, em nói đi, Anh đã sai ở đâu chứ? Chỉ cần em nói ra Anh sẽ thay đổi mà... hức, hay là những món ăn trước kia không hợp khẩu vị với em đúng không? Anh xi lỗi, là do Anh sơ ý rồi... Ngày mai, chỉ trong ngày mai thôi Anh sẽ làm hộp khác rồi mang đến cho em".

" Anh là đang thừa sức quá đấy à? Tối không khiến Anh làm rồi vất vả mang đến đây, nếu mang tới thì tôi cũng sẽ đổ cho chó ăn, tôi làm gì phải cần đến mấy cái thứ rác rưởi của kẻ bần hèn như Anh làm ra. Ngày hôm nay tôi thực sự không muốn động tay động tay với kẻ bẩn thỉu đang đứng trước mặt đâu... Bây giờ thì mau cút xuống dưới, nếu thấy tiếc chỗ cơm kia thì ngồi xuống nhặt mà ăn, nó vẫn còn nóng đấy".

Vương Nhất Bác thản nhiên đứng đó mỉa mai Anh rồi chỉ vào từng vụn cơm bẩn thỉu rơi trên sàn, Cậu nói nếu Tiêu Chiến thấy tiếc quá thì có thể ăn chúng, vì Anh là loại đàn ông bần hèn, chỉ xứng ăn những đồ rác rưởi như thế. Cái tát vừa nãy mà bản thân tặng cho Anh cũng khiến bàn tay phải đỏ ửng, Vương Nhất Bác biết lực mình vừa làm cũng đủ khiến miệng Tiêu Chiến chảy máu và từng giọt tí tách rơi trên sàn như thế kia, nhếch mép cười vì sau bao ngày cũng có thể vận động chân tay một chút, Cậu ở đó mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo vest, nghiêng đầu nhìn Anh như muốn hỏi có phải là Tiêu Chiến không muốn ăn phải không?

" Sao thế? Rác mà chính Anh làm ra đấy, chê bẩn à? Hừ!!! Trên đời này lần đâu tiên tôi thấy có người giám cả kinh không động vào đồ ăn cho chó đấy... Bây giờ tôi mệt rồi, không muốn dây dưa với bất kỳ ai cả, còn Anh từ lần sau cấm vác bản mặt ấy lên đây, đây là phòng làm việc của tôi chứ không phải cái chợ mà thích ra thì ra, thích vào thì vào, nếu để lần sau tôi còn bắt gặp Anh nữa thì đừng có trách, CÒN BÂY GIỜ THÌ BIẾN KHỎI KHUẤT MẮT TÔI, Ở ĐÂY CHỈ ĐỂ LÀM BẨN VÀ CHƯỚNG MẮT CHỨ CHẲNG CÓ TÁC DỤNG GÌ ĐÂU... CÁC NGƯỜI LÔI ANH TA RA NGOÀI ĐI".

" Nhất... Nhất Bác... hic, sao em lúc nào cũng lạnh nhạt với Anh như vậy chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác em đều tìm cách tránh né và che rẽ Anh vậy? Hức... Nhất Bác, em nên nhớ em mới là kẻ phản bội Anh đấy".

Vừa có lệnh của Vương Tổng mà hai tên vệ sĩ cao lớn đã bước vào kéo Anh ra ngoài, Tiêu Chiến không thể khoẻ để tách hai người đấy ra nên chỉ biết khổ sở khóc lóc nói với Cậu rằng tại sao cứ hễ gặp Anh mà Vương Nhất Bác lại đối xử lạnh nhạt như vậy? Tại sao lại muốn chia rẽ khoảng cách của cả hai? Vương Nhất Bác Cậu thực sự rất tệ, vậy người phản bội là ai? Ai mới là người thẳng thừng nói chia tay để đoạn tình cảm gắn bó suốt bao năm lại chia cắt một cách dễ dàng như vậy?

Vương Nhất Bác phía bên trong nghe thấy câu nói này mà như tỉnh ngộ, Cậu phải mất thêm mấy phút mới có thể tiêu hoá hết câu nói ấy. Đúng là Tiêu Chiến vẫn là kẻ ngu ngốc, bản thân từ lâu đã biết rõ Nhất Bác phản bội mình nhưng Anh vẫn luôn luôn đứng về phía Cậu, công sức của bản thân bị thiếu niên cho đô sông đổ biển mà vẫn còn muốn gọi đến hai từ "Cún con". Anh đúng là kẻ ngốc, kẻ ngốc nghếch nhất trên thế gian này.
" Thì làm sao? Chẳng phải từ lâu Anh đã biết tôi kẻ phản bội rồi mà vẫn muốn tới đây để tìm đến cái chết. Hừ! Đừng tưởng mẹ tôi sủng Anh mà muốn nói gì thì nói, nên biết ở đây thân phận của Anh thấp hèn hơn cả một con chó đấy... Đừng có mà già mồm, có nói hươu nói vượn cũng chẳng ai nghe đâu, hai người lôi Anh ta xuống dưới đi, đừng để cái tên đàn ông này lải nhải mãi ở đây nữa".

Vậy là chấm hết thật rồi, Cậu cũng chẳng coi Anh là gì cả, vì ở đây là công ty của riêng Cậu nên Nhất Bác có quyền quyết định hết tất cả, biết bản thân là kẻ phản bội Anh nên từ lâu Nhất Bác đã trả lại hết tất cả cho Tiêu Chiến, sáu năm trước chàng trai tức giận nói Nhất Bác phiền phức nên bây giờ Cậu đã có cuộc sống riêng và cho Anh tự do, tất cả mọi thứ thiếu niên đều trả cả gốc lẫn lãi nhưng... Lời hứa ấy vẫn chưa trả lời và hoàn thành với Anh, tháng sau Vương Nhất Bác sẽ cưới rồi, nếu vậy thì mọi thứ sẽ chấm dứt, hai người sẽ chẳng còn ai nợ ai, chẳng còn liên quan đến cuộc sống của nhau nữa.

Sau khi cánh cửa được đóng lại thì Tiêu Chiến vẫn khóc lóc thảm thiết, Anh bị hai tên vệ sĩ tống thẳng ra ngoài mà không thương tiếc, giữa trời nắng oi ả chỉ thấy bóng dáng đơn độc của chàng trai đang khóc thút thít đến nỗi hai mắt đã sưng lên, Anh thật ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng sau khoảng thời gian không gặp nhau thì Vương Nhất Bác chẳng còn vũ phu hay đánh Anh nữa những hiện tại Tiêu Chiến đã lầm to rồi... Tính cách của Cậu vẫn chẳng hề thay đổi mà thay vào đó là những lời nói mỉa mai đến Anh, thốt ra những câu nói chua chát vô cùng và gọi Tiêu Chiến chính là loại đàn ông bần hèn, không xứng nhận được sự tôn trọng từ Vương Tổng kia .

" Hức... Nhất Bác! Em ra tay đánh Anh nhưng đã bao giờ em hiểu cảm giác suốt mấy tháng qua mà Anh từng chịu đựng chưa? Yêu em Anh đau lắm, tại sao em lại chà đạp lên tình cảm của Anh, tại sao lại lạnh nhạt với Anh như vậy? Kẻ phản bội là ai? Là ai mới là kẻ phản bội lên tình cảm của Anh?... hic".

Có những tháng ngày chông chênh đến kì lạ. Một chút đau thương, một chút mệt mỏi xen lẫn những lo lắng và muôn vàn muộn phiền, không biết chia sẻ cùng ai. Khi yêu sợ nhất là người ta vẫn nhận lời yêu nhưng trong trái tim của họ chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mình. Hạnh phúc chẳng sung túc được bao lâu, mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa. Anh biết mình ngu ngốc chứ, cứ đâm đầu vào yêu mà chẳng biết mình có sai hay không? Bỏ mặc cảm xúc của mình mà đi quan tâm đến em, Anh khóc rồi! Em có đau lòng không?  Kể từ khi gặp em, mọi thứ dần thay đổi rất nhiều. Những ngày tẻ nhạt sau này lại bỗng nhiên nhiều dông bão. Tình yêu của em nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng và rồi để lại cho Anh, cay đắng ngút ngàn.

Yêu thật lòng được gì không? Có chứ. Được nhiều thứ lắm. Thất vọng. Đắng cay

Cứ sống vì người khác. Hy sinh vì người khác… Để rồi khi nhận ra, người tổn thương nhất là mình. Đừng gieo cho Anh tia hy vọng,vì vốn dĩ từ đầu Anh đã biết .. Mình không thể bên nhau.Anh yêu đến sức cùng lực kiệt... Anh yêu em đến mức thảm hại... Ước mơ tình yêu của cả đời này đã bị em xé nát.

Giá như Anh có thể sống thiếu em.
Tất cả chúng ta ai cũng là con người hoàn hảo.. Nhưng chỉ tiếc chúng ta sinh ra và sống trong một thế giới không hoàn hảo, em đã phá nát trái tim Anh nhưng sao Anh vẫn yêu em dù chỉ từng mảnh nhỏ!!!Anh vẫn cứ lặng lẽ ... dõi theo một bóng hình mà Anh cố lãng quên!

Có những lúc muốn quên Anh đi, nhưng em lại không làm được, càng cố quên lại càng nhớ và những câu nói về tình yêu buồn, những lời nói chẳng còn ý nghĩa từ Anh đã giúp em nhận ra chỉ có thời gian mới làm cho nỗi buồn nguôi ngoai….

Tất cả là do Anh tự chuốc lấy, Anh mãi là kẻ khờ khạo trong cuộc tình ngang trái này, không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất.
Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy. Nếu chuyện tình của chúng ta đã qua đi, thì không thể níu lại, cũng như tình đã hết không thể yêu thương.
Trái tim Anh đột nhiên vỡ tan, cuối cùng tôi đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, Anh đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào, dù vương vấn nhau thế nào, cũng đều chẳng thấm vào đâu.

Thật đáng sợ nếu bỗng dưng một ngày mình thức dậy và nhận ra rằng mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi.

Mặc dù hai ta đã không còn nhưng em vẫn luôn theo dõi em, trái tim Anh vẫn luôn hướng về em. Nhưng giờ đây Anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc, vì cuộc sống của em hạnh phúc hơn khi không có Anh.

Tiêu Chiến hận bản thân mình vì đã yêu sai người rồi? Vậy kẻ phản bội là ai? Là ai đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của Anh? Trực tiếp chia cắt khoảng cách giữa hai người mà chẳng hề để tâm đến cảm xúc của chàng trai... Đau lắm chứ, tâm trạng suy sụp vô cùng mà người kia vẫn chẳng hiểu cho Anh dù một lần. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx