Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 110. BẠC PHẬN

🐢 Vương Nhất Bác! Cậu chính là thằng đàn ông tệ bạc nhất trên đời này, bỏ qua những lần quan tâm của Anh, thẳng tay vứt bỏ những hộp cơm ấy, bản thân còn thản nhiên tình tứ với cô bạn gái trước mặt Tiêu Chiến làm Anh cảm thấy xấu hổ và nhục nhã lắm, những dấu hôn đỏ chót trên cần cổ trắng ngần của Lam Tử Yên chính mắt Anh còn nhìn thấy rõ, tay Vương Nhất Bác yêu chiều xoa xoa chiếc eo mảnh mai và quay lại nói rằng nếu Anh càng yêu Cậu thì cả đời này chính là một thằng ngốc, tình yêu của Anh! Cậu kinh tởm lắm...

Sau cú sốc ấy khiến tâm trí chàng trai rơi thẳng xuống địa ngục, chân Anh bây giờ bị bỏng nặng vì canh nóng chảy vào, sau khi rời khỏi Vương Thị mà bản thân vừa chạy vừa khóc, ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước, miệng liên tục gọi tên Cậu, nói Nhất Bác là đồ khốn. Trước kia lần đầu tiên Anh đã thấy đôi trai gái ấy trao nhau nụ hôn còn bản thân chỉ biết lẳng lặng quay lưng lại, Tiêu Chiến coi như chẳng nhìn thấy gì cũng không biết gì, lúc đó chính Anh đã khóc rất nhiều nhưng lại tự nhủ rằng chỉ cần bên Cậu lâu hơn thì Nhất Bác sẽ nhận ra tình cảm của Anh nhưng thật sự Tiêu Chiến đã đi sai nước cờ rồi...

Hình ảnh người con gái chễm trệ ngồi trên đùi Cậu, dây áo của cô bị kéo xuống hết vì bàn tay của Vương Tổng, lúc đấy cả hai vẫn đắm chìm trong biển tình, Vương Nhất Bác như sói đói ngoạm lấy thân thể trần trụi của người con gái, từng tiếng hôn phát khiến người bên ngoài phải cảm thấy đỏ mặt... Anh hận Cậu, cả đời này Tiêu Chiến sẽ hận người thiếu niên đến chết.

" Hức... Nhất Bác! Tại sao em lại làm như vậy... Tại sao chứ? Rõ ràng Anh là người đến trước, là người đã yêu em cơ mà, nhưng sao bây giờ em lại quay lưng với Anh, hic... hic... Vương Nhất Bác! Em ác lắm..."

Tiêu Chiến vừa chạy vừa khóc, Anh chẳng thể ở đấy một giây phút nào nữa mà đã rời đi ngay, hình ảnh tình tứ Tiêu Chiến đều nhìn thấy rõ nên hiện tại người mà Nhất Bác chọn thì bản thân Anh biết chứ. Cậu yêu cô rồi để lại Anh phía sau với muôn vàn đắng cay, sự tủi nhục và từng vết sẹo thật sâu quặn thắt trong lòng, trên con đường vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người hay xe cộ qua lại mà chỉ thấy mờ nhạt bóng dáng của Anh, Tiêu Chiến cứ chạy mãi mà chẳng biết bản thân đang đi về đâu, vì tâm lý không ổn định và chịu cú sốc kinh hoàng vừa nãy khiến bản thân loạng choạng ngã nhào xuống nền đường.

* Bịch*

Chảy máu rồi, hai bàn tay gầy nhom cố chống đỡ cơ thể nên bị va chạn mạnh làm cho xước máu, chiếc vòng đôi với Cậu đứt lìa văng hẳn ra đoạn xa. Đau lắm chứ, nhưng tất cả nhưng vết thương ấy cũng chẳng hề hấn gì bằng vết sẹo trong lòng Anh, tì cả người và mặt xuống đất khiến cơ thể lẫn quần áo chỗ nào cũng bẩn thỉu và nhuốc nhơ, Tiêu Chiến đau đớn đưa mắt nhìn chiếc vòng văng một đoạn xa mà vội vàng bò tới, run rẩy nhặt lấy nó rồi lấy vệt áo lau sạch, nhất định không được để bẩn, không được để đứt hay biến dạng, đối với Anh   chiếc vòng tay quan trọng vô cùng nên không thể nó xảy ra chuyện gì, khóc lóc nắm chặt trong lòng bàn tay, chật vật khó khăn nâng cả cơ thể nặng trĩu ấy đứng dậy nhưng đều vô tác dụng, hết cách thật rồi, cứ như thế này làm sao có thể đến bệnh viện để kịp giờ làm được đây.

Trong lúc bản thân còn đang tuyệt vong,  chẳng còn sức sống thì phía sau có chiếc Volvo XC40  đang điên cuồng đi đến, với cái tốc độ này chẳng mấy chốc sẽ gây tai nạn mất và người điều khiển nó không ai khác là Vu Bân, vừa sáng nay không thấy có mặt Tiêu Chiến ở văn phòng nên bản thân cũng biết được cái con người ngốc nghếch ấy lại tự thân một mình đến Vương Thị để tìm cái chết,  y có gọi điện cho Lưu Hải Khoan nhưng anh bảo rằng Tiêu Chiến đã rời khỏi đó từ lâu, nếu như vậy ắt hẳn Anh đã tuyệt vọng tự mình đi bộ để tìm một chỗ chui vào và khóc thật lớn.

Tức lắm chứ, cái con người cứng đầu này đúng là có dặn đi dặn lại hàng trăm lần rằng đừng đến chỗ Cậu nhưng Tiêu Chiến đâu có nghe, đã như vậy lát nữa mà tìm được y sẽ mắng cho xối xả một trận, cái con người tự rúc vào chỗ chết để cho Cậu đày đoạ mà vẫn nguyện ý làm theo những gì mà Vương Nhất Bác muốn.

" CON MẸ NÓ TIÊU CHIẾN! LẦN NÀY MÀ TÌM ĐƯỢC EM NHẤT ĐỊNH SẼ CHO ANH MỘT TRẬN... LÚC NÀO BẢN THÂN CŨNG VÁC XÁC ĐẾN ĐẤY ĐỂ TÌM CÁI TÊN NHÓC CHẾT TIỆT KIA... DẠO NÀY NÃO ANH CÓ VẤN ĐỀ NẶNG RỒI ĐẤY".

Vu Bân tức đến nỗi phải quát lớn thì mới hả giận, tay siết chặt lấy vô lăng rồi phóng với tốc độ nhanh như muốn đâm chết những người đi đường. Khi bản thân còn đang cáu vì Tiêu Chiến không chịu nghe lời thì lập tức đôi mắt nheo lại, y để ý rồi nhìn chằm chằm vào cái dáng người gầy trơ xương thì xác định ngay đó là Tiêu Chiến, thực sự lần này không thể lầm đi đâu được nên vội vã đạp xe phóng đến gần. Bản thân Anh không biết là ai nên có chút sợ hãi mà cuống cuồng nâng cơ thể đứng dậy để nhanh chóng rời đi...

* Kítttt*

Một tiếng phanh xe đến chói tai làm Tiêu Chiến mất kiểm soát suýt lao đầu vào chiếc xe đối diện, cũng phải mất mấy phút thứ Anh mới định hình lại được mọi thứ, Tiêu Chiến đứng chôn chân ở đó mà như chết lặng khi thấy cái ánh mắt đầy sát khí kia đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao Vu Bân lại biết Anh ở đây?

* RẦM*

Không nhanh không chậm y đã điên tiết bước xuống  với hành động đóng mạnh cửa xe như vậy cũng làm Anh giật mình. Vẻ mặt của Vu Bân hiện tại nhìn khó coi vô cùng, y cay cú đi đến gần Tiêu Chiến, mạnh bạo kéo chàng trai vào trong xe rồi trừng mắt quát lớn.

" TIÊU CHIẾN! LẦN NÀY ANH GIỎI LẮM RỒI, GIÁM TRỐN VIỆC MÀ BỎ ĐI ĐỂ TÌM TÊN NHÓC ẤY... ĐỂ XEM LÁT NỮA VỀ ĐẾN NƠI ANH ĂN NÓI VỚI VIỆN TRƯỞNG KIỂU GÌ".

.
.
.
" Vương Nhất Bác! Anh để Tiêu Chiến về một mình sao? Em thấy chân Anh ấy còn bị bỏng, e là... "

Sau khi cả hai mây mưa với nhau cũng bị Anh phát hiện thì bây giờ cô mới hỏi Cậu rằng tại sao chân Tiêu Chiến bị bỏng nặng như vậy mà Nhất Bác vẫn chẳng quan tâm còn bảo vệ sĩ đuổi Anh đi. Vương Tổng nghe thấy câu nói này của cô bạn gái thì bật cười ngay lập tức, tay này Cậu vẫn giữ chặt lấy eo cô, tay còn lại vân vê mái tóc dài của người trong lòng rồi yêu mến nhìn Lam Tử Yên, Cậu giải thích.

" Sao thế? Bảo bối bây giờ lại quan tâm cho Anh ta à? Em cứ mặc kệ đi, chân bị bỏng nhẹ thôi thì có làm sao chứ? Dù cho Anh ta về một mình có bị tai nạn cũng đâu có liên quan đến Vương Nhất Bác này... Em cứ mặc kệ cái loại đàn ông ấy đi. Anh ta không xứng để được đối đáp tốt như vậy đâu, cái kẻ bạc phận thì nên sống chung với số phận mà ông trời đã sắp đặt, Anh thực sự không muốn giết chết Anh ta, muốn để Tiêu Chiến sống còn em phải xem nhiều kịch hay nữa chứ. Có phải không nào?".

" Vương Tổng của em từ khi nào mà nhẫn tâm đến vậy chứ? Đừng vội tra tấn anh ấy quá, phía sau vẫn còn một người chống lưng cho Tiêu Chiến đấy. Anh không biết sao?".

" Em nghĩ Vương Nhất Bác này phải sợ? Kẻ thấp hèn như vậy cũng đâu có quan hệ rộng chứ? Bảo bối đừng lo lắng quá, tháng sau khi chúng ta cưới nhau rồi cũng chẳng còn ai gây phiền phức đến cuộc sống của Anh và em nữa đâu, cuộc đời của Anh ta bạc phận là vậy nên cứ từ từ rồi làm quen, sống trong cô độc mãi mãi rồi Anh ta cũng chết dần chết mòn mà thôi ".

Vương Nhất Bác đúng là chẳng sợ thứ gì cả, đầu đội trời chân đạp đất nên chẳng khiếp vía gì với cái người chống sau lưng Tiêu Chiến. Hiện tại Cậu chỉ coi Anh là kẻ bạc phận, cho dù chàng trai có tốt đến mấy cũng chẳng bằng một góc của bạn gái Cậu, Nhất Bác sẽ không giết chết Tiêu Chiến nhưng sẽ cho Anh nếm mùi đau khổ khi bị tra tấn, Tiêu Chiến sẽ là kịch hay cho Cậu xem... Vì chàng trai thấp hèn ấy chỉ xứng làm đồ chơi dưới cái trướng của Vương Tổng, Anh không xứng để Cậu tôn trọng, cả đời mãi mãi chẳng được Nhất Bác để tâm đến.

Kẻ bạc phận chính là Anh và thực sự Tiêu Chiến đã yêu sai người rồi.
Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được đáp trả, đau đớn là khi Anh chân thành với người đến cuối cùng nhận ra bị âm thầm phản bội.

Những ai đã dối gian trong tình yêu rồi cũng chẳng tìm được người yêu chân thành, những ảo tưởng rồi sẽ vụt tan…Chỉ biết vốn dĩ yêu một người đã là việc rất khó nhưng để giữ một người càng khó hơn. Anh không trách Cậu, càng không buồn vì Cậu nhưng đây sẽ là lần cuối cùng ta nhìn về người, chúc người ấm êm bên tình mới. Hoá ra tình yêu rồi cũng đến lúc vỡ đôi, lời hứa đã quên, phản bội là phản bội, xin đừng biện minh, tình cảm sau bao năm đã chấm dứt thật rồi.

Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn hy vọng dù từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

Hạnh phúc rồi hiểu lầm,hiểu lầm rồi thứ tha, thời gian rồi cứ qua, ta làm người thứ ba. Năm tháng yêu em, Anh không tiếc, Anh chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều. Sau tất cả, Anh chỉ còn một điều duy nhất để nói với em, chúng ta không ai nợ ai nữa, lời hứa về một đời hạnh phúc, Anh sẽ giữ lại cho riêng mình.
Trong tình yêu, đau đớn nhất không phải không được đối phương đáp trả. Mà đau đớn nhất là khi ta tin yêu dành tất cả cho đối phương nhận lại là sự phản bội.Sau những năm tháng tin yêu, dành cả thanh xuân yêu em, Anh không hề tiếc. Anh chỉ tiếc mình đã yêu một người mà ngay từ khi bắt đầu đã phản bội Anh.

Nỗi buồn lớn nhất không phải không có người bên cạnh. Mà nỗi buồn lớn nhất là có người vừa bước vào cuộc đời bạn nhưng lại trở thành người dưng ngay lập tức. Và Tiêu Chiến chính là kẻ bạc phận, lẻ loi trên cõi đời này, mãi mãi chẳng nhận được sự tôn trọng từ Cậu. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx