Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 115. ANH KHÔNG CÓ NÃO À?

🐢 Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày mà ông bà Vương chuẩn bị hành lý để bay sang Mỹ, hiện tại khi còn ba mẹ ở đây Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục phải diễn kịch để xem che hai người, khi nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở sân bay điều đó làm bà Vương cứ nghĩ Cậu con trai đã tận tình đưa Anh ra đến đây nhưng sự thật đằng sau Vương Nhất Bác đã nhờ nhân viên đưa Tiêu Chiến đi còn bản thân một mình lái xe chứ không có đưa Anh đi cùng. Ở sân bay bà Vương dặn dò đủ mọi thứ với Tiêu Chiến, hiện tại chỉ có mấy phút ở bên người con dâu nên bà sẽ tận dụng từng chút một thời gian để nói chuyện với Anh về việc khi ở lại nhớ phải giữ gìn lấy sức khoẻ, ăn uống phải điều độ, nếu Anh mà cứ ốm gầy như thế thì bà sẽ lo lắm.

Vương Nhất Bác đứng ở phía xa nhâm nhi ly cà phê nóng rồi nhìn hai người mà điên tiết vô cùng, giá như người bà đang nói chuyện là Lam Tử Yên thì tốt biết mấy, Cậu biết cô cũng là Lam tổng công việc ngày ngày nhiều đến nỗi không thể đếm hết, nên sáng nay cũng không thể đón cô đón đây để tiễn ba mẹ. Vương Nhất Bác cứ tưởng khi không có người bạn gái ở đây thì Trương Mẫn Văn sẽ hỏi về cô nhưng không...  Từ nãy đến giờ Bà vẫn miệt mài cười cười nói trò chuyện với Anh, từ ngày hôm qua đến bây giờ Vương phu nhân  không hề nhắc đến Lam Tử Yên khiến cho Cậu cảm thấy cáu giận lắm, biết rõ Tiêu Chiến từ lâu đã chiếm trọn được thiện cảm từ bà nên bây giờ khó lòng bà sẽ chấp nhận cô.
Cứ như thế này chẳng mấy chốc khi ba mẹ về đây Trương Mẫn Văn sẽ nhất định cho Anh và Cậu lấy nhau, nếu đã là quyết định của bà thì chắc chắn không thể nào thay đổi được,  nếu như vậy thì chuyện tình của Cậu và cô coi như chấm dứt tại đây sao?

Trương Mẫn Văn yêu thương nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Anh mà bao trọn, bà đưa đôi mắt trìu mến như người mẹ đang nhìn cậu con trai, bà biết sức đề kháng của Anh yếu, cứ thỉnh thoảng là phải nằm viện nên Vương phu nhân lo lắng vô cùng, nếu như mà bản thân sang Mỹ rồi không còn ở đây thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ ra tay đánh Anh cho mà xem. Thực sự có Lưu Hải Khoan ở đây bà cũng không yên tâm được lắm, người anh họ có thể dạy dỗ đứa em trai ngỗ ngược nhưng nếu không có Lưu Hải Khoan xuất hiện chắc chắn Nhất Bác một lần nữa lại tra tấn đến Anh... Vương phu nhân biết cũng chẳng còn nhiều thời gian thì biết dặn dò Tiêu Chiến một vài điều.

" Tiêu Chiến, khi ta sang Mỹ rồi con ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, thỉnh thoảng con cứ phải làm việc ta lo lắm nhớ phải ăn uống đầy đủ, mùa đông đừng để gió lạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đã nhớ chưa? Còn về phía Vương Nhất Bác, nếu thằng bé còn đánh con hãy bắt nạt thì cứ nói với ta nhé, nếu không tiện thì nói với thằng bé Lưu Hải Khoan, chắc chắn nó sẽ dạy dỗ cho Vương Nhất Bác ra trò".

Tiêu Chiến đứng ở đấy sau khi nghe câu nói đó thì lập tức cười cười gật đầu, Anh biết rằng ngày hôm qua những lời nói và hành động của Cậu thay đổi như vậy nên chắc chắn Nhất Bác sẽ không còn đánh Anh nữa đâu, nhưng màn dàn dựng của Cậu thì Tiêu Chiến Thực sự vẫn chưa hề biết, sau ngày hôm nay khi ông bà Vương đến Mỹ rồi, còn lại một mình Anh ở đây và nếu bản thân vẫn còn si tình tìm đến chỗ Nhất Bác chắc chắn tương lai sau này của Anh chứa đựng hai chữ mịt mù và tăm tối.

" Được rồi mẹ ạ. Máy bay sắp cất cánh rồi kìa,  ba còn đang chờ nữa, mẹ lên đường cẩn thận nhé, lát nữa con sẽ đưa Anh ấy về, mẹ Vương yên tâm".
Vương Nhất Bác ở phía sau thực sự không chịu nổi mà nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, Cậu đến chỗ bà bảo Trương Mẫn Văn mau mau lên máy bay vì Vương Khải nhân vẫn còn đang chờ , trên vẻ mặt của Cậu vui vẻ hí hửng là vậy nên Vương phu nhân cũng yên tâm gật đầu giao Tiêu Chiến cho Nhất Bác để Cậu đưa Anh về... Bà chỉ biết nhìn hai người thật lâu rồi mới yên tâm rời đi.

" Vương Nhất Bác, vậy ta giao Tiêu Chiến cho con nhé, lát nữa nhớ phải đưa thằng bé về, còn những công việc trên công ty thỉnh thoảng cũng tạm gác lại rồi dành thời gian để đi tiêu chiến đi chơi, hai đứa ở đây nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy, sau khi công việc bên Mỹ xong xuôi trở về đây mà Tiêu Chiến có mệnh hệ hay ra nông nỗi gì nhất định ta sẽ hỏi tội con đấy Nhất Bác".

" Vâng... Vâng, con biết rồi. Mẹ Vương cứ yên tâm".

Sau cuộc nói chuyện lần dài đằm đẵm thì cuối cùng Trương Mẫn Văn cũng yên tâm lên máy bay. Vương Nhất Bác đứng ở đấy sau khi nhìn thấy chiếc máy bay đang dần dần lăn chuyển bánh từ từ bay lên bầu trời xanh thăm thẳm kia thì mới tạm bỏ được vở kịch xuống, thở dài miên man vì bản thân đã gồng mình từ ngày hôm qua đến bây giờ diễn kịch cho cả ba người xem, Tiêu Chiến bên này sau khi nhìn thấy chiếc máy bay cất cánh được một đoạn dài thì cũng mỉm cười quay sang nhìn Nhất Bác, nhẹ giọng gọi bằng hai từ cún con.

" Cún con, sáng nay em chưa ăn gì bây giờ đã đói chưa? Hay là về nhà nhé, Anh làm món mì lạnh cho em... "

" Xin lỗi nhé Tiêu Chiến, bây giờ màn kịch cũng xong xuôi rồi, vai diễn của tôi cũng đã hoàn thành nên bây giờ mọi thứ cũng trở lại như thực tại nhỉ? Tôi và Anh không thân thiết như vậy đâu nên đừng có gọi bằng hai từ cún con chết tiệt như thế... Đừng tưởng ngày hôm qua những gì tôi quan tâm Anh mà bây giờ lại được nước lấn tới, Anh ngu vừa thôi, có não mà không biết suy nghĩ, nhìn thấy tôi thay đổi đột ngột như vậy mà cũng tin cho được, đúng là loại đàn ông ngu xuẩn... Cậu Trịnh, chúng ta về".

Bị Anh gọi bản thân là hai từ cún con làm Nhất Bác có chút tức giận, Cậu lập tức hạ vở kịch xuống, thản nhiên nói rằng bản thân đã hoàn thành tốt vai diễn nên bây giờ mọi thứ đã trở lại như cũ. Tất cả cũng chỉ vì Tiêu Chiến quá ngu ngốc khi tin vào những hành động và lời nói thân thiết ngày hôm qua của Cậu mà cho đến bây giờ mới nhận ra bản thân chỉ là nhân vật phụ trong vở kịch của Nhất Bác. Cậu nói Anh là thứ đàn ông ngu xuẩn, có não mà không biết nghĩ nên đành bỏ qua câu nói của mẹ hồi nãy, để lại Tiêu Chiến một mình ở sân bay rồi bảo cậu nhân viên mau mau đưa mình đến công ty.

" Nhất... Nhất Bác... Sao mọi chuyện lại như thế được? Sao lại là vở kịch chứ? Không phải...  là em đang nói dối có phải không? Ngày hôm qua ngày hôm qua khi chúng ta ngồi ăn cùng nhau chẳng phải là rất vui vẻ mà, tại sao bây giờ em lại nói như thế? Nhất Bác...  Nhất Bác, em đừng đùa nữa, hôm nay không phải là cả tháng tư đâu... Chúng ta mau về nhà nhé, Anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em, có được không?".

Trong khi câu nói vừa nãy của Nhất Bác mà Anh vẫn chưa tiêu hóa hết thì Cậu đã trực tiếp quay người bỏ đi làm Tiêu Chiến phải vội vã chạy tới nắm lấy tay thiếu niên, bảo rằng những gì vừa nãy là Cậu đang nói dối. Nhất Bác nhìn thấy người đàn ông bẩn thỉu nắm lấy tay mình thì điên tiết rất mạnh ra, Cậu đưa tay phủi phủi bị ốm tay áo vest đắt tiền mà mình đang khoác trên người rồi trừng mắt cảnh cáo chàng trai đang đứng phía sau.

" ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY! CON CHÓ NÓ CŨNG CÓ TAI MÀ ANH CŨNG GIỐNG NHƯ NÓ NÊN BIẾT SUY NGHĨ MỘT TÍ ĐI! Những lời vừa nãy tôi nói là sự thật chẳng bao giờ có cả tháng tư hay gì cả... Bây giờ mọi thứ đã quay lại thực tại rồi, những gì ngày hôm qua mà kịch của tôi chỉ là che mắt ba mẹ Vương thôi.  Anh nghĩ tôi hứng thú với đoạn đàn ông đê tiện như Anh á? Anh không có não à? Nếu có thì tự mình sống với những gì của trước kia đi".

Hiện tại sáng sớm ở đây không mấy đông người nên Cậu đã trực tiếp quát lớn nói một tràng dài rồi nhanh chóng bỏ đi để mặc Tiêu Chiến ở đấy với biết bao sự sợ hãi tột độ, Anh không thể ngờ rằng chỉ vì để che mắt ba mẹ Vương mà Cậu phải dựng một màn kịch giả tạo coi như thân thiết với Anh đến thế... Thì ra Tiêu Chiến đã tin tưởng sai người rồi. Chính vì Anh mới là kẻ ngu ngốc tự mình hóa thân vào màn kịch của Vương Nhất Bác mà không hề hay biết.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Bác sĩ Tiêu à, Anh sao thế? Đồ ăn từ nãy đến giờ em để đây mà cũng không ăn, vừa nãy Anh đi đâu về có chuyện gì sao mà hai mắt lại đỏ hoe lên thế kia... Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Tiêu, Anh mà không ăn chỗ quả này thì tí nữa Bân Ca sẽ mắng em đấy".

Quách Thừa đứng ở đối diện cứ van nài Tiêu Chiến mau mau ăn đĩa hoa quả mà mình vừa gọt ra nhưng từ nay đến giờ Anh vẫn ngồi im, liên tục làm báo cáo mà không thèm ngước lên hành động vào một miếng, điều này làm Quách Thừa cứ sốt sắng sợ rằng lát nữa khi vào đây Vu Bân kiểm tra không thấy Anh ăn gì chắc chắn sẽ lại mắng cậu cho mà xem.

" Tôi... Tôi không đói đâu, cậu mau mau ra ngoài đi.."

" Nhưng mà... Thôi được rồi, nếu bác sĩ Tiêu không ăn thì em cũng không ép Anh, lát nữa buổi trưa khi đi về trời sẽ mưa đấy, bên ngoài mây đen đang kéo đến nhiều lắm rồi, em để chiếc ô ở đây nhé, nếu lát nữa trên đường đi bộ về mà trời mưa thì Anh nhớ che nó nhớ để ướt người, lại cảm ra đấy sẽ không hay đâu".

Cuối cùng thì Quách Thừa cũng phải chịu thua và cái tính cách lì lợm và khó bảo của Anh, cậu nhóc cũng không ép buộc lên lát nữa lo lắng trưa nay khi Tiêu Chiến đi về trời mưa to nên để lại chiếc ô trên bàn làm việc cho Anh. Tiêu Chiến biết tấm lòng của Quách Thừa nên cũng nhanh chóng gật đầu, sau khi cậu nhóc bê đĩa hoa quả ra ngoài thì bản thân mới mệt mỏi buông lỏng chiếc bút xuống, thở dài ngửa cổ ra ghế, đưa đôi mắt buồn bã nhìn lên trần nhà, suy nghĩ hàng loạt về câu nói sáng nay của Cậu... Tại sao lại là màn kịch chứ? Chỉ vì để che mắt ba mẹ Vương mà Cậu bắt buộc phải diễn như vậy sao?

Anh không tin, thực sự Tiêu Chiến vẫn không tin, nếu như sáng nay Vương Nhất Bác chối chuyện Anh làm bữa ăn sáng cho Cậu thì lát nữa khi buổi trưa sau giờ tan làm Tiêu Chiến nhất định sẽ đến siêu thị mua một ít đồ, rẽ đến Vương Gia là một bữa cơm chưa thịnh soạn cho Cậu. Nếu như ngày hôm nay Anh đến Vương Gia cũng trùng hợp thay Lam Tử Yên cũng ngỏ lời muốn làm một bữa ăn cho người bạn trai. Nếu như Anh và cô gặp nhau cùng lúc như vậy chắc chắn sẽ có điềm báo chẳng lành cho Tiêu Chiến.

.
.
.
* Rào rào rào*

Buổi trưa khi vừa mới tan làm mà cơn mưa rào trực tiếp đã đổ xuống, khi ở dưới đại sảnh cũng may trên tay cầm lấy chiếc ô của Quách Thừa nên cũng nhanh chóng rảo bước đến siêu thị ngay gần đó, lựa ít đồ và rau củ quả để làm những món mà Nhất Bác thích. Cũng phải lựa chọn một lúc lâu thì Anh mới nhanh chóng rẽ đến Vương Gia, cũng như mọi thứ quen thuộc của trước kia thì người làm vẫn cẩn thận mở cổng chính cho Anh đi vào, Quản Gia vẫn là người tiếp đón nồng hậu với con dâu của bà chủ, vì hôm nay Tiêu Chiến sẽ tự tay làm bữa trưa cho Cậu lên ông chỉ biết im lặng đứng ở một chỗ, nếu có những gì mà Anh không tìm được thì Quản Gia sẽ là người lo liệu.

* Xèo xèo xèo*

Chẳng mấy chốc mà trong căn phòng bếp nhỏ là những tiếng xào nấu đồ ăn, mùi hương thơm phức được tỏa ra, món mì lạnh của mùa hè mà Vương Nhất Bác thích đương nhiên là không thể thiếu, biết rằng Cậu rất ghét cà rốt nên sẽ không để chúng vào nhân của há cảo. Từ nãy đến giờ thực sự mọi thứ rất là suôn sẻ nhưng chỉ một tiếng sau khi Lam Tử Yên được nhân viên riêng của Cậu biết đến Vương Gia thì mọi thứ đối với Anh coi như sụp đổ hoàn toàn, Quản gia Triệu biết người này là bạn gái của cậu chủ nên cũng mời cô vào nhà, ông thấy trên tay của Lam tổng có xách rất nhiều đồ vừa mua ở siêu thị và nên chắc chắn ngày hôm nay đến đây sớm như vậy là nấu ăn cho bữa Nhất Bác... Nhưng phía trong bếp Tiêu Chiến đã làm rất nhiều món rồi, cũng đã chuẩn bị xong xuôi nhưng bây giờ cô lại đến đây thì chắc chắn mọi thứ đối với Anh sẽ không suôn sẻ là mấy.

" Là Lam Tử Yên sao? Em...  em sao lại đến đây thế? Anh còn tưởng..."

Khi vừa làm xong bát canh dinh dưỡng thì bản thân Tiêu Chiến cũng vui vẻ bê nó tiến gần đến trước bàn rộng thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người tình Vương Tổng đứng đối diện, trong chốc lát bốn con mắt nhìn nhau với sự yên lặng càng làm cho không gian trong ngày đáng sợ hơn, Anh phải đứng mất mấy giây để suy diễn trong đầu không biết ngày hôm nay cô đến đây để làm gì trong khi hai tay xách nhiều đồ đến vậy. Lam Tử Yên khi bước vào nhìn thấy trên chiếc bàn rộng lớn biết bao nhiêu đồ ăn mà Tiêu Chiến đã làm ra cùng với bát canh mà Anh đang bê đã biết mình đã đến đây chậm hơn một bước, để tạo ra một màn kịch nhỏ nên cô cười cười lễ phép để những túi đồ sang một bên, tiến gần bê giúp Tiêu Chiến bát canh nóng.

" Em... Em đến đây để có chút việc thôi, Tiêu Chiến! Từ đây đến giờ Anh đã làm nhiều món vất vả như vậy rồi để em bê giúp Anh bát canh này nhé... Một lát nữa thôi Nhất Bác Anh ấy cũng sắp về đây rồi".

Tiêu Chiến đứng đó thực sự không để ý đến màn kịch mà cô tạo ra, bát canh trên tay bê rất nóng rồi không nhanh chóng để ra ngoài bàn thì sẽ bỏng tay mất, khi chuẩn bị đi đến thì Lam Tử Yên đã nhanh chóng bê giúp Anh bát canh nhưng chiếc bát nhỏ như vậy bốn bàn tay tranh nhau nên Lam Tử Yên đã trực tiếp lựa tay tự đổ canh nóng lên bàn tay mình, vì sức nóng của nó nên chiếc bát đã rơi thẳng xuống dưới sàn nhà làm cho một tiếng động lớn.

* CHOANG*

Tiếng động lớn như thế cũng đủ làm cho Nhất Bác ở ngoài nhanh chóng chạy thẳng và gian phòng bếp để xem bạn gái có chuyện gì không. Nhưng khi vừa bước đến, đập vào mắt Cậu chính là bóng dáng hai con người đã đứng phía trong một người là bạn gái của Cậu cả gương mặt nhăn nhó đến đau đớn, ôm lấy chiếc tay bị bỏng rát đến rộp cả da còn Tiêu Chiến thì đứng đối diện với tâm trạng và trên nét mặt có vẻ sợ hãi...

Anh thực sự vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy cô bị bỏng tay vội vàng đi đến để xem xét vết thương nhưng đã bị Vương Nhất Bác điên đi đến đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, Cậu vội vàng kéo Lam Tử Yên vào lòng, tìm đến cổ tay cô rồi xem lấy vết bỏng, một vết thương cực kỳ lớn khiến cho tay cô chảy máu, điều này làm Nhất Bác cũng biết được kẻ gây ra chính là Tiêu Chiến, Cậu không thể ngờ rằng Anh lại dã man đổ cả canh nóng lên tay của cô như như thế... Chỉ vì tức giận quá mà đã lớn tiếng với chàng trai.

" TIÊU CHIẾN ANH BỊ ĐIÊN À SAO LẠI ĐỔ CANH NÓNG LÊN TAY CỦA EM ẤY. Từ khi nào mà Anh có quyền ra tay với người của tôi vậy? Anh có biết em ấy quan trọng với tôi đến mức nào không hả? TIÊU CHIẾN, ANH MAU XIN LỖI EM ẤY ĐI, NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI".

" Nhưng... Nhưng mà Nhất Bác, thực sự không phải Anh, bát canh nóng ấy thực sự không phải Anh đổ vào tay của cô ấy mà, Anh không phải... Em đừng hiểu lầm,  đừng hiểu lầm mà Nhất Bác".

* CHÁT*

Trong khi Tiêu Chiến còn đang sợ hãi giải thích bảo rằng không phải mình làm đổ canh lên tay của cô ấy nhưng Nhất Bác đã hóa giận,  điên lên thật rồi, Cậu không thèm nghe một lời giải thích nào từ Anh, nếu Tiêu Chiến đã động vào người của Cậu nên Vương Nhất Bác cũng không ngại mà giáng cho Anh một cái tát thật mạnh vào mặt.

" CON MẸ NÓ, CHỨNG CỨ RÀNH RÀNH NHƯ THẾ NÀY MÀ ANH CÒN BIỆN MINH CÁI GÌ NỮA HẢ? CÁI LOẠI CHÓ CHẾT NHƯ ANH MÀ CŨNG DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI, CÒN LÀM TAY CỦA EM ẤY BỎNG NHƯ VẬY... Tiêu Chiến, Anh không có não à?". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx