Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 117. TẠI SAO MỌI THỨ LẠI TRỞ LÊN NHƯ VẬY?

🐢 Bệnh tình của Anh lần này đã nghiêm trọng thực sự rồi, tỉ lệ có thể cứu vãn chỉ xác xuất 30%. Vương Nhất Bác chính là người ép Tiêu Chiến quỳ suốt 6 tiếng dưới mưa như vậy mà khi thấy Anh ngã ra đất nhưng bản thân vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đối với Cậu đây là tất cả những trái đắng mà Tiêu Chiến phải nhận, chỉ vì vết bỏng trên tay cô mà Cậu giận quá mất khôn nên mới khiến Anh ra nông nỗi như thế này, hiện tại mọi thứ chỉ có người Quản Gia già lo liệu, ông thấy tình hình của Anh không mấy khả quan nên vội vàng báo với người làm mau mau gọi cấp cứu để đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, nếu như Anh càng ở đây lâu thêm nữa thì e rằng mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn, thần chết và quỷ môn quan đã mở sẵn cửa nên việc Tiêu Chiến có tỉnh lại hay không đều chờ đợi theo ý chí của Anh.

* Pí pò Pí pò*

Chẳng mấy chốc sau 15 phút thì chiếc xe cấp cứu của bệnh viện Tấn Giang gần nhất cũng đã tới, tất cả các y tá vội vàng đưa cơ thể lạnh ngắt kia nằm lên băng ca, cẩn đưa đưa Anh vào khoang sau của xe để tiến hành ép tim kịp thời, dây truyền nước và máy đo huyết áp liên tục phải hoạt động hết tốc lực trên đường đi, các y tá tại bệnh viện cũng biết được đây là bác sĩ Tiêu nên đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiết để cứu vãn lấy trái tim chết chóc không một lần đập, từ nãy đến giờ trên đường đi máy đo nhịp tim đã phải hoạt động hết tốc lực, các y tá cuống cuồng rồi vội vã tìm những dụng cụ y tế cần thiết để nhanh chóng cứu lấy con người đang hôn mê bất tỉnh ấy.

Hiện tại sắc mặt của Anh càng trở nên trắng bệch và thiếu sức sống vô cùng, chân tay và cơ thể chỗ nào cũng tím tái, những đầu ngón tay ngón bị nước ngấm vào mà cũng nhăn nheo hết lại... Phải làm sao đây? Thực sự lần này hết cơ hội để cứu vãn lấy Anh rồi ư? Quỷ môn quan thực sự đã mở cửa để chờ Tiêu Chiến, nếu như lần này không cứu được thì cho dù có hàng nghìn bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất hay thuốc tiên trên trời cũng không thể làm cho trái tim kia đập trở lại. Có lẽ người vất vả nhất từ nãy đến giờ chính là Quách Thừa, cậu nhóc sau khi nghe được cuộc điện thoại của Quản gia rằng người con trai tên Tiêu Chiến đang lâm vào tình thế nguy kịch nên đã vội vàng cùng các y tá lên đường để đến Vương Gia.

Lúc đầu Quách Thừa cứ nghĩ rằng có người trùng tên với Anh nhưng khi đến nơi cậu thật không ngờ vì đây chính là bác sĩ Tiêu. Nhưng vì chuyện gì mà Anh ngu ngốc quỳ dưới trời mưa như thế này chứ? Buổi trưa rõ ràng cậu nhóc đã dặn Anh phải về thẳng đến nhà nhưng bác sĩ Tiêu ấy không nghe lời mà đến tận Vương Gia khiến cho tình trạng bây giờ càng trở nên tệ hại vô cùng, có ép tim đến mấy thì chẳng có phép màu đến với Anh, Quách Thừa thực sự giận lắm, chắc chắn là cái tên Nhất Bác mà Vu Bân nhắc đến đã ra tay với Anh rồi.

" Bác sĩ Tiêu! Mẹ kiếp Anh... Sao buổi trưa không về nhà ngay mà lại đến đấy chứ? Lần này thì làm sao mà cứu được đây! Em thực sự chịu Anh rồi đấy".

Quách Thừa chỉ biết ngồi trên người Tiêu Chiến rồi cật lực ép tim cho Anh nhưng thời gian trôi vẫn chẳng có tiến triển gì tốt cả, chiếc xe cấp cứu vẫn đang đi với tốc độ nhanh để có thể đưa Anh đến bệnh viện kịp lúc, nếu mà càng để chậm thêm giây phút nào nữa chắc chắn mạng của Anh khó mà giữ được.

📱" Hôc... hộc... Bân Ca, Anh mau chuẩn bị phòng cấp cứu riêng cho bác sĩ Tiêu nhé, Tiêu Chiến Anh ấy xảy ra chuyện rồi, lần này phải tiến hành mổ tim cho Anh ấy... hộc... Em đang trên đường đến đây rồi, Bân Ca Anh mau chuẩn bị phòng trước đi nhé".

Sau khi mọi thứ đã bất lực hoàn toàn thì Quách Thừa mới vội vã gọi cho Vu Bân bảo y mau mau chuẩn bị phòng cấp cứu để lát nữa tiến hành ca mổ tim và phẫu thuật cho Anh, vì hiện tại bệnh tình Tiêu Chiến càng trở nên xấu hơn nên phải nhanh chóng kêu gọi các bác sĩ chuyên khoa và viện trưởng để tiến hành kiểm tra và mổ. Vu Bân sau khi nghe được cuộc điện thoại của cậu nhóc mà bản thân cũng bị doạ sợ, lúc đầu y cứ ngỡ Quách Thừa đang nói dối nhưng càng trở về sau giọng nói cậu nhóc càng trở nên hoảng sợ và hấp tấp nên đã báo cho viện trưởng rồi chuẩn bị phòng cấp cứu và phòng hồi sức riêng biệt cho Anh... Có vẻ như lần này mọi người bắt buộc phải bận rộn thì mới có thể cứu Anh ra khỏi lũ quỷ môn quan kia.

Trong khi Tiêu Chiến còn đang nguy kịch mà phía Vương Nhất Bác và cô bạn gái vẫn thảnh thơi nằm trên giường với nhau, nằm trong chiếc chăn ấm áp mà Lam Tử Yên yếu đuối dựa đầu vào ngực Cậu, êm dịu tận hưởng hơi ấm và cái mùi hương nam tính từ Cậu bạn trai toả ra, Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại đưa tay ôm sát lấy eo nghèo bạn gái kéo vào phía mình, mặc kệ cho cô sờ loạn trên cơ thể, lặng yên nghe những gì mà Lam Tử Yên nói.

" Anh Nhất Bác! Tiêu Chiến suốt cả buổi trưa cho đến gần cuối chiều dầm mưa suốt 6 tiếng, mà trong người Anh ấy còn có bệnh thì khó lòng mà chữa được lắm... Nhất Bác! Nếu cô Vương mà biết được chuyện này thì..."

" Bảo bối yên tâm, Anh ta chết đi cũng xứng đáng, kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của Anh và em thì chẳng khác gì cái loại đàn ông ngu ngốc tự lao đầu vào cái chết, sau này khi không còn Anh ta nữa thì em sẽ đường đường chính chính về đây làm phu nhân của riêng mình Anh, tất cả những gì em muốn đều sẽ có, lúc đấy hôn lễ của hai ta phải long trọng nhất, cô dâu của Anh cũng chỉ có mỗi em thôi ".

* Chụt*

Vương Nhất Bác yêu chiều nói với người con gái bên cạnh rồi nhanh chóng cúi xuống đặt nụ hôn thật nhẹ lên trán cô, bốn đôi mắt nhìn nhau mà không rời, thực sự từ lúc Lam Tử Yên trở thành người của riêng Cậu nên ngày ngày Cậu đều yêu thương và chiều chuộng cô, điều này khiến cho người con gái cảm thấy mãn nguyện vô cùng, sau này chỉ cần nói với Cậu rằng bản thân đang mang trong người đứa con của Nhất Bác thì chẳng mấy chốc cái mác Vương phu nhân cũng là của cô, sẽ hạnh phúc bên gia đình nhỏ mà không có một kẻ nào xen vào...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°
Cũng phải đi một lúc lâu thì chiếc xe cấp cứu cũng dừng ngay trước sân lớn của bệnh viện, trong này Vu Bân, viện trưởng và các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo ra ngoài cấp tốc đưa Tiêu Chiến lên phòng cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn, cũng thật may vì vừa nãy Quách Thừa có báo với họ sớm nên hiện tại mọi thứ đều suôn sẻ và không mấy vội vàng, tất cả nhanh nhẹn đẩy băng ca đến phòng cấp cứu, viện trưởng Lý sẽ là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chính ở đây nên ông phải kiểm tra kỹ càng lại tất cả cơ thể đang bầm tím của Anh và cả căn bệnh tim quái ác kia để nhanh chóng tiến hành mổ gấp.

Sau khi chụp lại tất cả mọi thứ cũng hãi hùng khi phát hiện ra tim của Anh không hề hoạt động, nếu để ý rõ vào chiếc màn hình nhỏ thì thấy được nó đập khá chậm, cứ như thế này lượng máu được bơm vào cơ thể vĩnh viễn là không đủ, nếu vậy bắt buộc phải chuyền nhiếc cấp tốc, sau đó cùng các y bác sĩ nhanh chóng loại bỏ khối u ở cuống tim của Anh ra ngoài, không những vậy mà động mạch chủ và động mạch vành bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng nên ca phẫu thuật lần này phải hết sức cẩn thận, nếu mất tập trung mà sai một ly thì khó có thể cứu vãn được.

.
.
.

Tích tắc đồng hồ quay thì ba tiếng chậm rãi cũng trôi qua, người Quản Gia ở ngoài này chờ vẫn chưa có một chút kết quả gì từ bên trong, chưa một bác sĩ hay một y tá nào dám bước ra ngoài, thỉnh thoảng còn nghe rõ tiếng kéo rơi, tiếng loảng xoảng của những dụng cụ cắt mổ va vào nhau, lòng ô v bây giờ như thắt lại, chẳng lẽ Anh lại xảy ra chuyện gì rồi sao?

Bên trong là tiếng bác sĩ vội vàng chạy đi chạy lại cấp tốc lo cho lượng máu trong người của Tiêu Chiến đang dần thiếu hụt đi, bệnh tình ngày càng giảm sút, khối u ở cuống đang ăn dần vào từng ngóc ngách, viện trưởng Lý sao có thể lường trước được chuyện này, chỉ mới tháng trước ông mới kiểm tra kỹ lưỡng rồi kết luận rằng bệnh tình của Anh vẫn rất tốt và không có một khối u nào ở cuống tim nhưng sao bây giờ nó đã lớn đến thế sao? Cơ thể Tiêu Chiến nó đang mất máu trầm trọng nên phải truyền cấp tốc, nhưng máu của Anh hiện tại ở bệnh viện đang không có, ở trong này không một ai trùng máu nhóm máu với Tiêu Chiến thì phải kiếm đâu ra bây giờ?

Phải ba cái máy thở và máy đo nhịp tim liên tục phục vụ suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng, bắt buộc phải truyền nước để nhiệt độ trong cơ thể Anh giảm, hiện giờ Nhất Bác đang sốt rất cao cùng với nhịp tim như hẳn là không đập, dung tích trong phổi cũng chẳng còn để hô hấp....

Mọi người đứng xung quanh vẻ mặt ai cũng hoảng sợ, máu me khắp ở tấm vải xanh che trên người Tiêu Chiến, chân tay ai nấy như đông cứng lại chẳng thể làm nổi. Trên trán toát mồ hôi, tay run rẩy không biết phải phẫu thuật ở bước nào nữa, khối u vẫn chưa được cắt bỏ hoàn toàn, khó khăn khi phải xử lý qua từng dây động mạch một, trong phòng là mùi máu me tanh ngòm phảng phất, từng tiếng ho khan mệt mỏi của các bác sĩ khi phải làm suốt đêm.

Viện trưởng Lý hiện tại vẫn đang yêu cầu y tá bên cạnh lấy đồ nghề giúp mình, còn nước còn tát, ông bắt buộc phải cứu được Anh, khó khăn đến mấy cũng phải cứu được.

" Viện trưởng, lần này cậu ấy không thể cứu vãn được rồi, quá yếu, từng dây động mạch không thể nối lại với nhau, hiện tại mọi thứ càng trở nên tệ hơn rồi ".

" Tình trạng là đã quá lâu, nếu cấp thiết để hoàn thành ca phẫu thuật này thì sẽ phải làm lần thứ hai, cậu ấy mất nhiều máu quá, không được rồi".

Các y tá ở đó phụ trợ không ngừng lo lắng và sợ hãi, lần này thật sự không thể cứu vãn Tiêu Chiến được ư? Mãi mãi cả đời này Anh cũng không thể gặp lại được Cậu sao? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy?

Viện trưởng Lý ở đó tay vẫn lia lịa làm liên tục, dao kéo các thứ bên cạnh đầy đủ, ông cũng phải toát mồ hôi vì phải phẫu thuật liên tiếp trong vòng ba tiếng mà vẫn chưa ngừng nghỉ, trước kia ông đã hứa với  bà Tiêu là sẽ cố gắng cắt bỏ hoàn toàn khối u mà Anh đang mang trong người, nhất định Tiêu Chiến sẽ trở về bình an, nên chắc chắn lần này sẽ gắng sức để phẫu thuật thành công, vĩnh viễn loại bỏ cái căn bệnh quái quỷ ấy. 🐢
_______________________________________

Đôi lời: Trước hết mình xin lỗi các bạn đọc nói chung và các bạn học y nói riêng. Tuy chuyện này chủ yếu nói về Bác Chiến nhưng không tránh khỏi liên quan đến y học, mình cũng không rành và y học lắm nếu có viết gì sai hay vô ý mong các bạn góp ý và bỏ qua nhé, mình có xem qua vài bộ phim về bác sĩ và lên mạng tìm kiếm thông tin nhưng nội dung ít quá, thật sự không thể tiếp thu được gì, hiện tại chỉ cần không quá đi sâu có vấn đề để không lộ ra cái ngu của nó 🤣 Chân thành cảm ơn 💕
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx