Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 119. ĐAU ĐỚN

🐢 * Tít tít tít*

Hầu như trong căn phòng bệnh của Tiêu Chiến 24/24 đều có máy đo nhịp tim hoạt động liên tục, bên cạnh phải có tận đến ba máy oxi để có thể cung cấp được dung tích phổi cho Anh vì cơ thể đã dầm mưa quá lạnh khiến cho nhiệt độ giảm xuống trầm trọng, ảnh hưởng đến huyết áp và phổi nên bây giờ những chiếc máy này phải liên tục hoạt động suốt cả ngày. Ca phẫu thuật của Anh đã thành công nhưng tỷ lệ mà Tiêu Chiến tỉnh lại là cực kỳ thấp, trái tim hiện giờ đập cực kỳ yếu, khó có thể bơm máu cho cả cơ thể, Anh luôn sốt cao nên thường xuyên phải truyền nước đến nỗi cánh tay phải chi chít là những mũi kim tím bầm hết cả lên nhìn đáng thương vô cùng.

Đã lâu như vậy rồi mà trên gương mặt cũng chẳng thấy có chút sức sống, đôi môi khô khốc chẳng bệch cắt không còn giọt máu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền cùng với chân tay lúc nào cũng lạnh toát khiến cho Viện trưởng Lý càng ngày càng thương... Cuối cùng chuyện này cũng chẳng thể giấu được lâu nên đã đến tai bà Tiêu và A Thành, lúc đấy Bà nội đã cực kỳ sốc, tại sao cháu trai của bà lại lập tức nhập viện như thế chứ? Bà Tiêu không biết  rằng Anh đã tỉnh chưa? Hiện tại tình hình của Tiêu Chiến như thế nào rồi? Vì quá sốt sắng cho đứa cháu trai nên Quách Thừa phải tận tình đưa Trác Thành và bà nội đến phòng hồi sức của Anh. Vì bản thân bà tuổi tác đã cao, đã ngót nghét 80 tuổi và nếu không có sự động viên của mọi người chắc chắn căn bệnh tai biến sẽ ập đến bất cứ lúc nào...

Chỉ có mỗi mấy ngày không về đến nhà mà cả gương mặt Anh gầy gò hốc hác hẳn đi, bà nội ngồi bên cạnh cứ trực chờ, có khi còn thức trắng cả đêm vì sợ khi Tiêu Chiến tỉnh dậy không có ai ở đây Anh sẽ càng hoảng hơn,  còn thằng bé Trác Thành có lẽ đã lớn thật rồi, trước kia mỗi khi thấy Ca Ca của nó nhập viện thì lúc nào cũng khóc lóc, kêu ca nhưng sao hôm nay kể cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, nó chỉ biết liên tục ở bên cạnh động viên bà nội, ngày ngày tự mình đi học rồi tự mình đến chỗ của Anh, thằng bé còn cẩn thận chỉnh chu lại căn phòng lạnh lẽo bằng những bó hoa cải vàng thật đẹp, cẩn thận cảm nhận nhánh hoa và trước lọ nhỏ màu vàng của chúng có thể sưởi ấm và xua tan không tan u ám của căn phòng này...

Có vẻ ở đây ai ai cũng lo lắng cho tình hình của Tiêu Chiến nhưng Vu Bân thì khác, ngày ngày y vẫn muốn biết xem tại sao trời mưa mà Anh lại quỳ ở đó suốt 6 tiếng đồng hồ, trong khi đôi môi sứt mẻ đến thảm hại lại còn chảy máu, như thế chắc chắn là do lực tác động của bên ngoài giáng vào, nếu như Quách Thừa kể rằng xe cấp cứu của họ đi đến Vương Gia thì chắc chắn cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng ở đấy, chắc chắn phải có sự hiểu lầm thì Cậu mới ra tay đánh Anh rồi bắt ép Tiêu Chiến quỳ dưới mưa như thế.
Hiện tại tâm trạng của y tức cáu lắm chứ, nhìn thấy bộ dạng của Anh nằm trên giường không khác gì người thực vật, vừa giận lại vừa thương nhưng tại sao Tiêu Chiến phải tìm đến Vương Gia làm gì cơ chứ? Trời mưa to như vậy không đi thẳng về nhà mà lại rẽ qua đấy chắc chắn là hướng tới Vương Nhất Bác, nếu không lầm thì buổi trưa mọi người đều thấy Anh chủ động sẽ qua siêu thị rồi đi thẳng với căn biệt thự, ắt hẳn là làn đồ ăn cho tên nhóc chết tiệt kia.

" Con mẹ nó cái tên Vương Nhất Bác chết tiệt này? Đã bảo Lưu Hải Khoan phải dạy dỗ đàng hoàng nhưng sao cái tên ấy vẫn còn động tay động chân đến Tiêu Chiến cơ chứ? Mẹ kiếp, lần này Hải Khoan không dạy dỗ được cậu thì tôi đích thân sẽ đến cho cậu một trận".

Vu Bân sau khi được Quách Thừa kể hết mọi thứ từ lúc đến Vương Gia đưa Anh đến bệnh viện ắt hẳn chuyện này liên quan đến Nhất Bác rồi, thì ra Lưu Hải Khoan vẫn còn dạy dỗ và bảo ban để ý lỏng lẻo nên Cậu mới dám động chân động tay với Anh như thế, lần này nếu không ai dạy dỗ được tên nhóc thì chính tay Vu Bân sẽ đến tẩn cho Cậu một trận lên thân. Quách Thừa ở bên cạnh vẫn ngồi tròn vo trên ghế, miệng vẫn nhai miếng khoai tây lát ngon lành nhưng khi nhìn thấy hành động mất kiềm chế này của Vu Bân thì vội vàng chạy đến ngăn cản, cậu nhóc vừa ăn vừa nói.

" Bân Ca, Anh sao thế? Sao lại đi đánh nhau như vậy, nếu Viện trưởng biết thì không hay đâu, anh cứ từ từ đã, mấy ngày nay là Lưu Hải Khoan do bận công việc chắc là không để tâm đến Nhất Bác Ca Ca thôi... Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống ghế, chuyện gì cứ từ từ giải quyết, bây giờ mà lập tức gây ra họa lớn thì chính Anh sẽ là người bị đình chỉ đấy".

Có vẻ như Vu Bân giận quá mất khôn rồi, nếu lúc này mà không có Quách Thừa ngăn cản thì chắc chắn y sẽ đến thẳng Vương Thị hỏi cho ra lẽ rằng tại sao lại nhăm nhe thích động tay động chân với Tiêu Chiến như thế. Những lời Quách Thừa vừa nãy nói thực sự không sai, cũng bất giác làm cho y tỉnh ngộ, nếu lần này chính Vu Bân tìm đến để tẩn cho Nhất Bác một trận thì người đình chỉ chắc chắn là bản thân y chứ không ai khác. Cuối cùng bản thân phải nén lại cơn tức giận, nghiến răng vào nhau mà chửi thầm, lần này nếu không tìm được Vương Nhất Bác để hỏi rõ nguyên nhân thì chắc chắn y sẽ chờ cho đến lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy lần này Anh mà còn biện minh cho tên nhóc ấy, còn dám nói dối thì người bị Vu Bân trực tiếp giáng cú đấm vào mặt chính là Tiêu Chiến.

" Còn Tiêu Chiến, hai tuần nữa nếu anh ấy tỉnh dậy chắc chắn tôi đây sẽ hỏi cho ra lẽ cái chuyện này, làm gì có ai mà ngu ngốc đến nỗi nghe lời một tên nhóc kém đến 5 tuổi mà bản thân tự dưng trừng phạt quỳ dưới mưa như thế? Mẹ kiếp, lần này anh còn mà biện minh cho tên nhóc ấy thì đừng trách Vu Bân đây lại ác với Anh".

Vu Bân trước kia của Tiêu Chiến là một cậu nhóc cực kỳ biết chuyện và nghe lời, y cũng có bác sĩ Tiêu như là anh trai của mình, trước kia đã cực kỳ muốn đến 6 năm sau như  hiện tại chắc chắn rằng Anh và Cậu sẽ lấy nhau nhưng suy cho cùng nhưng lời hứa của Nhất Bác đều giả tạo. Nếu không thích Anh, không ưa Anh thì có thể tránh mặt nhưng Vương Nhất Bác càng dã man hơn khi chính tay đánh đập Tiêu Chiến, hành hạ thể xác còn bắt ép Anh quỳ dưới mưa suốt 6 tiếng đồng hồ như thế này, chắc hẳn Cậu không phải là con người nữa rồi, điều này làm Vu Bân tức lắm,  cực kỳ giận Tiêu Chiến vì tại sao Anh lại hiền lành đi nghe lời cái con người ấy.

Suy cho cùng từ trước đến nay cả hai người đều sai nhưng có lẽ người sai nhiều hơn chính là Tiêu Chiến, nếu trước kia chính bản thân Anh đã mạnh mẽ nhất quyết buông bỏ Cậu, không đâm đầu vào yêu cái thứ đàn ông tệ bạc, phản bội ấy thì hiện tại Anh đã có được một cuộc sống yên bình chứ không lâm vào tình trạng ra nông nỗi tệ hại như thế này.  Tất cả chỉ vì xuất phát từ thứ tình yêu chết chóc của Anh, điên cuồng tin vào những lời hứa mông lung, hão huyền của người xưa mà cho đến khi Nhất Bác quay lại chính là những ngày cuộc sống mịt mù tăm tối, mãi mãi sau này Tiêu Chiến sẽ chẳng tìm thấy được ánh sáng...

Trong khi tình trạng của chàng trai càng trở nên xấu hơn, nhiều đêm vẫn có những bác sĩ trực thuộc ở bên cạnh vừa khám vừa xem xét tại tình hình cho trái tim vừa mới phẫu thuật của Tiêu Chiến, có vẻ như mọi người ai ai cũng đều rất bận rộn nhưng còn Vương Tổng kia lại chẳng hài mảy may đến người ấy, Cậu coi như đoạn tình đã chấm dứt tất cả thì hiện tại chỉ đắm chìm và biển tình cùng cô bạn gái, Nhất Bác đưa cả hai người đi chơi, hào phóng chi những số tiền thật mạnh tay, mua những đồ mà Lam Tử Yên thích, cả hai còn dành thời gian hưởng tuần trăng mật ở Paris, đi LonDon và cả Thụy Sĩ, cùng nhau tận hưởng không gian lãng mạn khi không có Tiêu Chiến là kẻ thứ ba chen chân vào, Vương Nhất Bác thực sự là quá yêu cô bạn gái này rồi, Cậu thích thứ tình yêu trai gái chứ không phải là hai thằng con trai đồng tính ghê tởm kia.

" Vương Nhất Bác, Anh thật là lãng mạn nha, tận dụng cả một tuần ra chúng ta đi chơi còn cả cặp nhẫn này nữa, thực ra vẫn chưa đến ngày cưới mà sao Anh lại mua chúng sớm thế?".
Xế chiều khi cả hai còn đang yên bình đi dạo quanh bãi biển thì Lam Tử Yên bất giác khỏi về cặp nhẫn mà mình đang đeo trên tay cùng với Cậu, thực ra đây cặp nhẫn cưới mà Nhất Bác muốn mua trước để tháng sau sẽ lập tức tổ chức hôn lễ cho hai người, cặp nhẫn này phải đến giá hơn  Một triệu nhân dân tệ ( Hơn 3,6 tỷ đồng), Vương Nhất Bác nghe thấy câu nói này của cô bạn gái rồi cũng yêu chiều bao trọn nếu đôi bàn tay bé nhỏ của cô, thương yêu hôn lên nó rồi thì thầm.

" Là mua trước cho chúng ta, khi mang rồi thì Anh và em cũng coi như vợ chồng, sau này chúng ta sẽ đến Cục Dân Chính, một tháng sau Anh sẽ tổ chức lễ cưới cùng với Bảo bối nhỏ, sau này cuộc sống của hai Anh  và em ta sẽ êm đềm có những đứa con kháu khỉnh và chẳng còn ai chen chân vào nữa, còn Tiêu Chiến anh ta chắc hẳn cũng chết thật rồi, nếu mà cứu vãn được thì sau này cũng chẳng thể sống nổi đâu".

Câu nói này của Vương Nhất Bác thực sự mang một lực sát thương cực lớn, thì ra là Cậu chọn cặp nhẫn cưới này trước một tháng để coi như hai người đã làm vợ chồng với nhau, cả một tuần này thiếu niên còn tận dụng thời gian được cả hai đi du lịch vòng quanh thế giới, đến Paris và Thụy Sĩ lãng mạn tận hưởng tuần trăng mật, Vương Nhất Bác chỉ biết đắm chìm trong tình yêu mơ mộng của hai người mà quên đi chàng trai đang vất vả chiến đấu với từng cơn đau hằng đêm, Cậu nói rằng kiểu gì sau này căn bệnh ấy sẽ làm Anh chết dần chết mòn, cuối cùng thì trên đời này trong tương lai sẽ chẳng còn một chàng trai nào tên Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc sống của Cậu nữa...

.
.
.
Tuần thứ nhất trôi, qua bệnh tình của Anh không hề có tiến triển là mấy, thậm chí nó còn đi xuống trầm trọng hơn, có khi Viện trưởng Lý phải đắn đo có nên phẫu thuật lần hai cho anh không? Nếu bắt buộc phải làm như vậy chắc chắn di chứng sẽ càng tệ hại hơn nên ngày ngày trôi qua bất kể ban ngày hay ban đêm ông được trực chờ bên cạnh cậu học trò của mình kiểm tra bệnh tình, chính xác từng chút một để không  sai sót một ly nào cả...
Nhưng cuối cùng những công sức vất vả đến mấy cũng đạt được đáp lại sau hai tuần, tuần thứ hai sau khi kiểm tra lại có thể thấy trái tim của Anh đập nhanh hơn, máu đã kịp lưu thông và bơm cho cơ thể, dung tích của phổi đã được cải thiện hoàn toàn, sắc mặt và chân tay không còn lạnh lẽo như trước, da dẻ đã trở nên hồng hào, hơi thở đều đều nhưng tuyệt nhiên đối mặt vẫn nhắm chặt, có thể nói dấu hiệu tỉnh lại của Anh đã được 80% rồi, nếu bệnh tình đã tiến triển như vậy nhưng tâm lý vẫn không thể ngó lơ được. Trước kia Cố Ngụy là bác sĩ giỏi nhất ở đây nhưng hiện tại Anh đang ở bên Mỹ nên rất khó khăn trong việc điều trị cho Tiêu Chiến, nên mỗi buổi tối viện trưởng Lý và bác sĩ Cố thường xuyên gọi điện trao đổi cho nhau về bệnh tình của Anh, dù cho có cật lực vất vả ngày đêm như vậy ông phải nhất quyết cứu được cậu học trò, trọn vẹn mang được người cháu trai về cho bà nội và đệ đệ của Tiêu Chiến...

Ngày mười hai....

Ngày mười ba....

Ngày mười bốn....

Cuối cùng sau khi chờ đợi thời gian trôi thì đã chốt hạn đến ngày 14, tròn trịa sau hai tuần chăm sóc cho người bệnh nhân ấy, ngày hôm nay Viện trưởng phải đến Thượng Hải nhưng giao hết toàn bộ trách nhiệm cho Vu Bân, có gì bác sĩ điều dưỡng như y sẽ tận tình chăm sóc kỹ lưỡng cho Anh hơn... Và điều gì đến thì cũng đã đến, có vẻ như Viện trưởng Lý tính toán không sai một chút nào cả, sau khi biết hơi thở của Anh đã đều đặn trở lại rồi ông mới yên tâm bỏ được những máy thở ôxy nặng nề ra.

Đến ngày cuối cùng như hôm nay thì đôi mắt nặng trĩu của chàng trai cũng có dấu hiệu chậm rãi mở ra, lần này chắc chắn Tiêu Chiến đã tỉnh lại thật rồi, Anh cảm thấy cả cơ thể như có người giữ chặt mà không cử động được,  chỉ biết động đậy từng đầu ngón tay, cứ thở được một lúc lại có mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi khiến Anh phải nhăn mặt khó chịu, những ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến Tiêu Chiến phải vội vàng nhắm mắt lại, chỉ vừa mới xoay người được một chút mà lập tức cơn ho sặc sụa kéo đến khiến tay này phải ôm lấy ngực, ho liên tục đến nỗi lạc đi cả dọng.

" Khụ khụ... đau... đau quá".

Những tiếng ho của Tiêu Chiến đã thành công kéo chân Vu Bân từ ngoài vội vã chạy vào, chân tay y còn đang cầm bó hoa cải dầu thật lớn định mang vào để thay một bình khác nhưng nghe thấy tiếng ho của người bên trong lập tức theo quán tính biết ngay là Tiêu Chiến đã tỉnh lại, không chần chừ đi vội vàng chạy vào,  mở tung cửa rồi cuống cuồng đỡ Anh ngồi dậy, y lấy chiếc khăn giấy bên cạnh lau đi vệt máu dính trên khóe miệng chàng trai.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Anh tỉnh rồi. Mau mau ngồi dậy nào, dựa lưng vào gối nhé... Bây giờ Anh cảm thấy lồng ngực như thế nào rồi, nó còn nhói lên như lúc trước nữa không?".

" Không.... không đâu... Nó đỡ hơn nhiều rồi".

" Ayzo... Sau khi được Viện trưởng Lý phẫu thuật thì đương nhiên là không đau nữa rồi, Anh có biết không? Suốt hai tuần qua khi hôn mê và ngày nào thầy ấy cũng trực chờ ở bên cạnh, Tiêu Chiến Anh có biết chỉ vì chuyện của bản thân mà đã liên lụy đến nhiều người như thế nào không hả?".

Hiện tại đôi tai của Anh cứ ù ù mãi không thể nghe thấy được Vu Bân năng nói cái gì, Anh liên tục phải lắc đầu, cố nghe mãi thì mới lọt vào tai được hai chữ "Phẫu thuật", nghe thấy vậy Tiêu Chiến có chút sững sờ, không thể tin được liền hỏi lại Vu Bân.

" Phẫu thuật sao? Khối u đã được lấy ra rồi? Tôi... Tôi hôn mê đã tận hai tuần rồi á?".

" Phải... Phải, là Anh đã hôn mê tận hai tuần rồi, thời gian qua em thực sự đã quá nhẹ nhàng với Anh nên bây giờ Anh giải thích đi Tiêu Chiến, tại sao buổi trưa của hai tuần trước trời mưa to như vậy mà không về thẳng nhà mà lại đến Vương Gia làm cái gì, đã thế còn nằm vật vã dưới trời mưa, quỳ ở đấy suốt sáu tiếng. Tiêu Chiến, não anh thực sự có vấn đề không đấy, trong đầu chỉ có mỗi hình bóng có tên nhóc ấy thôi à? Anh mau nói gì đi, lần này nếu mà nói dối thì đừng trách Vu Bân này tại sao lại ác".

Khi bản thân vừa mới tỉnh dậy mà Vu Bân đã sồng sộc hỏi Anh rằng tại sao lại quỳ ở dưới mưa như thế? Cứ ngỡ Vu Bân là người hiền lành, cực kỳ hiểu chuyện nên ban đầu sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm lý của Anh nhưng hiện tại chỉ vì Tiêu Chiến bị Cậu đánh đập dã man như thế, y đã bỏ qua rất nhiều lần nhưng ngày hôm nay nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Anh ngồi ở đấy ngơ ngác vì câu hỏi của người đối diện thốt ra, tại sao Vu Bân lại biết chuyện Anh quỳ dưới mưa chứ? Tại sao lại biết được cậu đánh Anh? Tiêu Chiến thực sự là muốn tránh ra câu hỏi này, bản thân lại muốn biện minh như lập tức bị Vu Bân phản đối ngay.

" Không... không phải đâu... Tôi làm sao mà quỳ dưới mưa như vậy được chứ?".

" Tiêu Chiến, Anh có thôi đi có được không?  Thứ tệ nhất của Anh là nói dối đấy, em biết hết rồi nên Anh đừng có biện minh cho tên nhóc ấy nữa, đừng có yêu đến mù quáng mà tự làm hại đến bản thân. Anh giải thích đi, lúc đó Anh đến đấy để làm gì, làm sao mà chân Anh lại bỏng nặng đến thế kia cơ hả?".

Vu Bân mất kiềm chế không thể nói nhẹ nhàng mà lập tức nặng lời với Anh, y đứng đối diện như quát lớn vào mặt Tiêu Chiến làm Anh có chút sợ hãi, trong đầu miên man về chuyện của Cậu làm cho nước mắt cứ trực chờ rơi lã chã xuống vệt áo. Khóc rồi, Tiêu Chiến thực sự đã khóc rồi, sau 2 tuần hôn mê như vậy nhưng hiện tại Anh vẫn nhớ rõ như in những câu nói mà Cậu quát Anh, những hành động Nhất Bác túm tóc kéo Tiêu Chiến ra ngoài khuôn viên bắt Anh quỳ dưới chỗ đất đá sắc nhọn giữa trời mưa. Khi bản thân đã bị dồn đến đường cùng thì Anh cũng run rẩy nói.

" Hức... Em ấy... Em ấy nói tôi làm đồ canh vào tay của Lam Tử Yên nên mới bắt ép quỳ dưới mưa như vậy... Nhưng... tôi không có làm như thế.. Thực sự không có làm đổ canh lên tay cô ấy.... hic..."
" Cái gì cơ? Sao Anh và cô ta lại xuất hiện cùng lúc như vậy được? Nếu... Nếu Anh không phải đổ canh lên tay cô ta tại sao Nhất Bác lại làm như vậy được chứ? Là nhóc ấy nhóc ấy hiểu lầm Anh ư? Con mẹ nó cái tên Vương Nhất Bác chết tiệt này..."

Thì ra là vậy, bây giờ y mới hiểu rằng khi Anh và cô xuất hiện cùng lúc như thế chắc chắn chỉ vì Lam Tử Yên mà Cậu lại hiểu lầm đến Tiêu Chiến mà bắt ép Anh quỳ dưới mưa lâu như vậy. Vu Bân đứng đối diện chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm về cái tính cách của Anh quá đỗi hiền lành cho nên mới bị Nhất Bác khi dễ như thế, y biết Tiêu Chiến  không thể giải thích cho mình lên Anh mới ra nông nỗi như vậy... Hiện tại ở đây một người thì tức giận, một người thì khóc lóc trong đau đớn.

Không thể ngờ được, Anh không ngờ chỉ vì một chút canh đổ lên tay của cô ấy như thế mà Nhất Bác lại nhẫn tâm khiến Anh ra nông nỗi như thế này... Nhưng tất cả mọi thứ không phải là do Anh gây ra, là do chính Nhất Bác đã hiểu lầm đổ hết lỗi cho Anh. Khi nhớ lại thì mọi thứ đã quá muộn, Tiêu Chiến chỉ biết đau đớn, tuyệt vọng ôm lấy cả cơ thể chằng chịt vết bầm tím... Cậu thực sự chẳng coi Anh là gì nữa rồi. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx