Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 12. TRÁNH MẶT

  🐢 Cuối cùng dù có mắng chửi Cậu bao nhiêu, ghét bỏ đến bao nhiêu thì cũng chẳng thể thoát được cái nanh vuốt của Vương thiếu gia, đúng là trái đất thật tròn, dù cho Tiêu Chiến có trốn tránh đến mấy cuối cùng cũng vẫn gặp phải Cậu, cái con người như Vương Nhất Bác thật là phiền phức chết đi được, lúc nào cũng chỉ bám dính lây Anh mà chẳng có động thái sẽ buông bỏ.

Lúc nào đi theo cũng mè nheo gọi Chiến Ca, bác sĩ Tiêu, giáo sư Tiêu, Tiêu học trưởng Em thích Anh, chúng ta hẹn hò đi..... Những câu nói ấy ngày nào Tiêu Chiến cũng phải nghe đến nhức cả đầu, đến thư viện cũng thấy Cậu đi theo, đến trung tâm thương mại thì Nhất Bác cũng sẵn lòng đưa Anh đi, thật sự từ lúc Cậu theo đuổi Anh đến giờ Tiêu Chiến chưa có một ngày nào là yên ổn, miệng Cậu thì càm ràm nói liên tục không ngừng nghỉ, Tiêu Chiến chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại nói chuyện nhiều như thế được...

Nếu ngày hôm nay Vương Nhất Bác biết hối lỗi thì đến sáng hôm sau tính cách Cậu lập tức thay đổi, trêu chọc chạy theo Anh, thường xuyên gọi Anh là bảo bối, là Laopo của Cậu.
Nhiều lúc Tiêu Chiến đã mất hết kiên nhẫn nhưng cũng không dám ra tay đánh Nhất Bác, Anh biết Cậu cũng biết đau, đánh Nhất Bác xong thì con sư tử ấy lại tủi thân ngồi khóc một mình mà chẳng được ai dỗ dành nên Tiêu Chiến chỉ biết chửi mắng, bất lực bảo Cậu tránh xa Anh càng xa càng tốt.

Ngày hôm nay Tiêu Chiến dành thời gian đến siêu thị mua đồ mà lại bị con sư tử ấy lẽo đẽo đi đằng sau, hôm nay Vương Nhất Bác đã rút kinh nghiệm khiến cho bản thân mình ngoan hơn, không nói chuyện nhiều, không gây sự với Anh để cho Tiêu Chiến dần dần có tình cảm với Cậu nhưng cái tính cách ấy như nước chảy đá mòn, mãi mãi chẳng thể thay đổi. Không có làm phiền Tiêu Chiến nhưng khi đi chọn đồ thì lại càm ràm về thành phần của nó, dặn Anh không được ăn cái này, không được ăn cái kia, nếu như không tốt cho sức khỏe của Tiêu Chiến thứ Nhất Bác lại lo lắm.

" Không được.... Không được đâu Chiến Ca à, món này khi chế biến sẽ ra nhiều dầu lắm, không tốt cho sức khỏe của Anh, Laopo của em phải ăn thật nhiều hoa quả thì mới đủ chất dinh dưỡng được... Chiến Ca! Anh lại đây... lại đây mà xem, con tôm này to chưa này, để em mua nó cho Anh nhé! Mua về cho bà nội và A Thành, nó có nhiều canxi lắm đấy... Nếu Anh không thích ăn cà tím thì ăn món này, canh hầm củ sen rất tốt cho sức khỏe, ở nhà mẹ Vương hay làm cho em món này để ăn lắm... Để lúc nào em dành ra thời gian làm thật nhiều món rồi mang cho Anh thưởng thức, có được không?".

Hôm nay tâm trạng Anh đã không tốt rồi còn phải dẫn theo cả con sư tử phiền phức đấy đi cùng, cứ tưởng là hôm nay Cậu sẽ im lặng và nghe lời hơn nhưng ngược lại Nhất Bác ngày càng nói nhiều, đến nỗi Tiêu Chiến phải bất lực không biết làm thế nào, nếu đây không phải là chỗ đông người thì Anh đã một tay cho Cậu một cước rồi.

" Nhất Bác à? Sao ngày hôm nay Cậu nói nhiều thế? Cậu không thấy mỏi miệng hay sao hả? Đồ của tôi tôi tự chọn được, Cậu đừng càm ràm như thế, đâu cần thiết phải mua con tôm to như thế kia, sẽ phung phí lắm... Mọi thứ tôi đã mua đủ hết rồi sao Cậu lại chọn nhiều như thế? Ăn như thế này bao giờ mới hết, Cậu lại muốn đốt sạch cả vì tiền của mình đi đấy à?".

Tiêu Chiến bất lực nhìn hàng tá đồ chất thành đống trên xe đẩy của mình, bao nhiêu là đồ ăn vặt, snack khoai tây và bánh mà Anh thích ăn để được Vương Nhất Bác gom thành một đống to đẩy ra quầy tính tiền, nhiều như thế này thì ăn đến bán gia bại sản mất.

Tiêu Chiến tức giận mắng Cậu, tay kia vừa xếp lại những món đồ đó vào chỗ cũ, nếu món đồ nào không cần mua thì Anh sẽ không lấy, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh khổ sở nhìn những món đồ mà mình vừa chọn xong nhưng Tiêu Chiến lại không nhận, chỉ biết buồn bã lủi thủi cùng Anh ra quấy tính tiền rồi nhanh chóng trở về.

" Đã bảo là tôi không thích ăn kem rồi, Cậu bỏ nó ra đi... Nhất Bác, Cậu lương thiện một chút có được không vậy? Đã bảo là tôi không thích mấy cái món đồ này rồi sao Cậu cứ mua mãi thế... Mấy ngày nay cũng ngứa đòn có phải không hay là muốn ăn đánh nữa hả?".

" Vương Nhất Bác, Cậu bỏ ngay cái tay ra đi, giữa thanh thiên bạch nhật sao đàn ông lại tùy tiện nắm tay nhau được hả? Cậu có bị làm sao không đấy? Hay lại muốn gãy tay thật luôn thì mới chịu?".

" Đã bảo là tôi không mỏi chân rồi, Cậu đứng dậy đi, tôi không thích người khác phải cõng mình đâu, tôi có chân tự mình đi được... "

" Vương Nhất Bác, đường rộng như thế này mà sao Cậu cứ chen vào chỗ tôi thế, mau cút ra ngoài kia. Nhất Bác! Cậu muốn hỏi gì hỏi luôn đi, đừng có gọi thẳng tên tôi ra như vậy, tôi lớn tuổi hơn Cậu đấy nghe rõ chưa hả... Mọi thứ tôi tự quyết định, không phải đến lân Cậu dạy đời tôi đâu".

Cả một đoạn đường dài đi về nhà mà chỉ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến chửi bới xối xả người bên cạnh, Vương Nhất Bác hết trêu chọc rồi lại muốn cõng Anh, mua kem cho hai người mà Tiêu Chiến lại không ăn, nếu không phải vì lo cãi nhau với Cậu thì Anh đã sớm đến nhà rồi, cái con sư tử này sao mà phiền phức quá.

Vừa mới đặt chân đến cổng, định mở cửa bước vào sân thì Vương Nhất Bác đã kéo Anh lại, thật sự Cậu muốn vào nhà Tiêu Chiến để ăn cơm ăn một bữa thịnh soạn mà Anh làm ra nhưng thỏ nhỏ một mực không nghe, được một ngày cuối tuần nghỉ ở nhà mà Cậu lại không ở lại Vương Gia mà lại đi theo làm phiền Anh. Đi cùng Tiêu Chiến cả ngày rồi mà không về đến nhà thì kiểu gì cũng bị ba Vương dạy dỗ cho một trận lên thân. Tiêu Chiến nhất quyết không chấp nhận cho Cậu vào nhà, một mực đuổi Nhất Bác về và nói rằng nếu sau này có muốn gặp Anh thì phải nghe lời...

Đương nhiên là Vương Nhất Bác cũng không dám cãi lại, Cậu gật đầu nghe theo lời Anh rằng bản thân sẽ nhanh chóng về Vương Gia. Trước khi đi còn không quên hôn vào má Anh một cái thật nhẹ rồi mới hí hửng rời khỏi.
Tiêu Chiến điên tiết đứng đó, đôi bàn tay siết chặt vào nhau như muốn bật máu, làm gì lại có đàn ông lại dám tình từ với nhau giữa ban ngày ban mặt như thế này, hay là dạo gần đây Anh không nghiêm khắc nữa khiến cho Nhất Bác được nước lấn tới... Anh chỉ biết thở dài, tự nhủ với chính bản thân mình rằng từ nay trở đi phải nghiêm khắc hơn, càng tránh mặt khỏi Cậu càng xa càng tốt.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến bản thân nói là làm được, đúng là những ngày sau Anh lập tức tránh mặt Cậu, buổi tối thường xuyên đi ngủ sớm rồi sáng hôm sau khi mặt trời chưa lên mà đã thức giấc, tận dụng thời gian là bữa sáng cho bà nội và A Thành rồi đưa thằng bé đến trường. Trong những ngày đó Tiêu Chiến thấy cuộc sống như được đổi mới, yên bình hơn cả, không còn Vương Nhất Bác quấy rầy hay làm phiền nữa. Dù cho Cậu cố gắng đến nhà Anh thật sớm để đưa hai người đến trường nhưng cũng không kịp...
Cứ như vậy Vương thiếu gia chỉ biết lủi thủi một mình đến trường mà ngày ngày chẳng được gặp bảo bối của mình. Cậu liên tục nhắn tin để hỏi xem Anh có phải bị ốm không, trong người có mỏi ở đâu không hay là lại có người yêu mới rồi không còn coi Cậu là gì nữa.

📱" Tiêu học trưởng! Dạo này người Anh mệt mỏi ở đâu sao mà em lại không nhìn thấy Anh nữa vậy? Sáng nào em cũng đến để đón Anh và A Thành đến trường nhưng chẳng thấy hai người đâu cả, Tiêu Chiến! Anh nói đi, Anh là đang tránh mặt em sao?"

📱" Tiêu học trưởng! Hôm nay em có làm cơm hộp cho Anh đấy, Nhất Bác có đưa cho viện trưởng để gửi lên cho Anh rồi... Trưa nay Anh nhớ ăn vào để đủ chất dinh dưỡng, uống thêm ly cà phê vào nữa để ấm bụng, dạo này không nhìn thấy Anh đâu nhưng em lo lắm... Chiến Ca nhớ đừng ngại gần cái tên lúc trước đấy nhé... Nếu hắn ta định giở trò gì với Anh thì em sẽ không tha đâu".

📱" Tiêu học trưởng! Anh đã ngủ chưa? Tối nay trời lại trở lạnh rồi, không được gặp Anh làm em buồn chết mất. Bảo bối nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá đấy".

Nhắn xong dòng tin nhắn thì Nhất Bác chỉ biết nằm vật vã ra giường, vu vơ ôm lấy chiếc điện thoại, đưa đôi mắt buồn bã nhìn lên trần nhà mà suy tư đủ thứ, dạo gần đây Cậu đã ngoan rồi, đâu có làm phiền Anh nữa đâu mà Tiêu Chiến lại giận dỗi tránh mặt Cậu. Phải làm sao đây... Phải làm thế nào thì Anh mới chấp nhận tình cảm ấy đây....
Đã hơn một tuần không gặp Tiêu Chiến rồi khiến Vương Nhất Bác cảm thấy trống vắng vô cùng, ngày hôm nay khi tan học về sớm Cậu nhất quyết đứng dưới cổng trường để chờ Anh, lần này không gặp cũng phải gặp được, chỉ cần nhìn thấy Anh thôi thì Cậu cũng yên lòng rồi. Nhưng Tiêu Chiến hôm nay có vẻ chủ quan hơn, không có Cậu làm phiền ngày ngày lúc nào Anh cũng vui vẻ, Tiêu Chiến vừa cười vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng trường thì lập tức có bóng dáng của ai đó chặn trước đầu xe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Anh như muốn truy hỏi tội phạm.

Vừa ngước mắt lên nhìn người đối diện thì Anh như đứng chôn chân tại chỗ, giật mình khi nhìn thấy người mà một tuần nay mình đã không gặp. Còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã xồng xộc đi tới, truy hỏi cho ra lẽ.

" TIÊU CHIẾN! Sao cả một tuần nay Anh lại tránh mặt em Vậy hả... Em có đi tìm nhưng lại không thấy Anh đâu, Tiêu Chiến! Anh nói đi, em lại làm gì sai mà Anh lại có thái độ như vậy hả?".

" Nhất Bác, Cậu muốn làm cái gì, tránh xa tôi ra... Cậu phiền lắm, tôi không muốn nhìn thấy Cậu, lại càng không muốn nhìn thấy bản mặt của người mình ghét, tránh đường cho tôi về nhanh lên, không có thời gian để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của Cậu đâu".

* RẦM*

Vừa nói dứt câu thì Vương Nhất Bác đã tức giận đạp đổ chiếc xe đạp của Anh ra một góc,  mạnh bạo kéo tay Tiêu Chiến đi về chỗ xe mà mình đang đậu bên đường, không nhanh không chậm đóng rầm cửa lại nhốt Anh vào bên trong, còn bản thân cũng nhanh nhẹn đi vào, đạp ga chở hai người phóng như điên trên đường như thể muốn gây tai nạn. Tiêu Chiến sợ hãi, run rẩy chỉ biết bảo Cậu mau dừng xe lại.

" Nhất Bác! Cậu bị điên đấy à? Mau dừng xe lại, thả tôi xuống nhanh lên... Đừng mà, Cậu gây tai nạn bây giờ."

" ANH IM ĐI". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx