Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 135. HAI NGƯỜI XA LẠ

🐢 Kể từ khi chuyện Tiêu Chiến tự mình cấy ghép tủy cho Lam Tử Yên thì chuyện này đã đến tai Viện trưởng Lý, lần này Anh chẳng thể nào tự giải thích hay biện minh hoặc lấy lý do cho mình nữa rồi, Vu Bân đã muốn giữ kín chuyện này và không nói cho ai nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ vì bao che Tiêu Chiến quá nhiều lần rồi, khuyên nhủ cũng đều vô tác dụng nên bây giờ y đâu bảo vệ được Anh, còn Quách Thừa từ Thượng Hải trở về đương nhiên vẫn không hiểu chuyện gì mà vẫn đứng một góc ngẩn tò te, sợ hãi khi nghe thấy từng tiếng quát mắng của ông với người học trò đang hối lỗi đứng đối diện.

Trước khi đi Viện trưởng đã dặn dò đủ điều, bảo Tiêu Chiến rằng khi ca phẫu thuật chưa hẳn là hồi phục nên Anh phải nghỉ ngơi, ngày ngày ăn uống điều độ thì bệnh tình sẽ không tái phát lại nhưng Tiêu Chiến lại cố ý không nghe mà cả gan làm trái, Anh chỉ để tâm đến những lời ngon ngọt như rót mật vào tai của người kia thì làm sao mà nhớ đến những lời quan tâm của người thầy cơ chứ, liều mạng tự mình hiến tủy cho cô nên hiện tại cơ thể gầy đến mức báo động, chỉ có da bọc xương, nhìn chẳng khác nào que củi khô gầy gò ốm yếu.

" Tiêu Chiến! Ta thực sự chịu thua con rồi đấy? Con là bác sĩ nên cũng biết khi không còn tủy thì cơ thể sẽ lập tức trở bệnh nặng như thế nào chứ, đã vậy còn cả gan tự mình làm những thứ vô bổ rồi khiến cho bệnh tình tái phát nghiêm trọng, con không phải cúi mặt xuống như thế, mau ngẩng lên đi, nếu bây giờ có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa đâu... Con cũng có não đấy, cũng phải biết bản thân đúng chỗ nào và sai chỗ nào chứ, con có phải người dời đâu mà chuyện gì cũng sẵn sàng chấp nhận chìa tay ra để cho đi, cho đi rồi nhưng nhận lại được cái gì, là một trận hành hạ dã man của bệnh tật có đúng không?".

Ông vì tuổi đã cao nên khó mà mắng nặng lời được, bản thân đưa mắt nhìn cậu học trò đối diện đi theo mình suốt hơn mười năm nay mà thương lắm, người ngợm gầy đến mức báo động, cho dù là mùa hè thì chân tay đều run rẩy và tím bầm, từng trận kho khan như muốn trực tiếp lấy đi mạng sống của chàng trai, bệnh tình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng như vậy rồi mà Tiêu Chiến vẫn cố nhẫn nại chịu đựng qua từng trận tra tấn để cố gắng gồng mình để kiếm lấy từng số tiền ít ỏi.

" CON CÓ NGHE TA NÓI CÁI GÌ KHÔNG THẾ? MAU NGẨNG MẶT LÊN, CHUYỆN NÀY LÀ DO CON LÀM RA NÊN TỰ BIẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM RỒI KIỂM ĐIỂM LẠI BẢN THÂN ĐI, ở đây ai cũng lo lắng cho con nhưng thực sự rất cả không bằng bà Tiêu đâu, con nên nhớ bà ấy bây giờ trong người còn đang mang bệnh, nếu con bây giờ vẫn là cái tâm trạng tụt dốc như thế này thì chẳng còn cứu được bà ấy nữa đâu...Đừng vì chuyện của bản thân mà ảnh hưởng đến những người xung quanh ".

Có vẻ như lần này ông đã lên cơn thịnh nộ thật rồi, chỉ vì bỏ qua tai những lời dặn dò trước kia của ông nên Anh mới đáng trách như vậy, đường đường bản thân là người thầy mà lúc nào cũng tận mắt chứng kiến cậu học trò lâm bệnh nặng rồi nằm viện triền miên, vật vã đấu tranh với bệnh tật... Những điều này làm ông cáu tức lắm chứ, tuần trước đã kỹ lưỡng căn dặn bác sĩ Lâm ở lại phải quan sát và để tâm đến Anh nhưng cũng chính người mà mình tin tưởng nhất cũng một mực đi bênh vực và bao che cho Tiêu Chiến, lại là đồng loã của nhau như vậy thì ông tự cho hai người kiểm điểm lấy bản thân, tội nặng nhất chính là Tiêu Chiến, lần này dù có biện minh hay bao che cho Nhất Bác hành trăm hàng nghìn lần thì cái con người này phải gánh chịu hết tất cả những hậu quả mà mình gây ra.

" Hai đứa ra ngoài đi, để Tiêu Chiến một mình trong này kiểm điểm lấy bản thân, lúc đó tự khắc biết mình đúng chỗ nào, sai chỗ nào... Hừ! Không có ta ở đây rồi tự mình ăn gan hùm mật gấu rộng lượng cho đi tủy của chính bản thân. Đúng là chẳng có một chút thể diện nào cả, giám bỏ bê công việc ở đây rồi làm những điều vô bổ, hiện giờ thì nằm viện, nếu con đã không muốn ta quản thúc nữa nên bây giờ chuyện gì nếu thích thì tự mình làm, ta sẽ không quản".

Lần này thì Viện trưởng Lý đã giận thật rồi, đã căn dặn bao nhiêu lần nhưng Tiêu Chiến vẫn tính nào tật nấy mà không hề thay đổi, biết Anh đã lớn nên chẳng thể quản thúc được mãi, ông để cho Anh thích làm gì cũng được, cho dù có gây ra hậu quả gì hay mệnh hệ tìm đến thì chẳng còn liên quan đến ông, nói xong câu nói thì lạnh nhạt không nhìn cậu học trò lấy một cái mà bỏ ra ngoài ngay, ông cũng dặn Vu Bân và Quách Thừa không ở đây nữa, để lại không gian cho Anh tự kiểm điểm lại bản thân, tự biết hành động của mình đúng hay sai?

Anh từ nãy đến giờ vẫn cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ về những câu nói của viện trưởng, quả thất ông nói không sai đi đâu được, tất cả là do ông đã quá quan tâm đến Anh nhưng Tiêu Chiến chỉ có Nhất Bác, luôn luôn chấp nhận những thứ Cậu muốn để làm Nhất Bác vui nhưng chính Tiêu Chiến cũng chẳng biết được bản thân cũng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém để Nhất Bác chà đạp, bây giờ cho dù bản thân có lâm bệnh nặng nhưng suốt một tuần qua chẳng thấy một lời hỏi thăm từ Cậu, Vương Nhất Bác cũng chẳng đến để thăm Anh, đối với Cậu thì Tiêu Chiến chẳng là gì cả, chỉ là món đồ chơi nên vĩnh viễn chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm và coi trọng của Nhất Bác...

Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đều do Anh ngốc nghếch tự rước họa vào thân, cho đến bây giờ Viện trưởng có giận như thế nào cũng không thể giải thích được. Tiêu Chiến đứng đó chỉ biết đưa đôi mắt đượm buồn ang áng nước mà nhìn ra phía ngoài cửa, tất cả đều là lỗi do Anh gây ra nên viện trưởng đã thực sự giận dữ quay lưng với Anh rồi, nếu như trước kia bản thân suy nghĩ chu đáo hơn và không vội vàng tin vào những lời nịnh nọt ấy thì mọi chuyện ắt hẳn sẽ không ra nông nỗi như thế này đâu. Vu Bân nhìn Anh nhưng để ý thấy chàng trai có vẻ như đứng không vững nữa rồi nên nhanh chóng căn dặn Quách Thừa ở lại đây với Anh, còn bản thân sẽ đi tìm viện trưởng Lý để giải quyết nốt chuyện này...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°
Đã tròn trịa sau ba ngày Tiêu Chiến dưỡng sức tại bệnh viện, xung quanh luôn có y tá thức trực, luôn ăn uống đủ bữa và ngủ nghỉ đúng giờ thì bệnh tình đã có đôi chút dấu hiệu tiến triển rồi, không gian ở phòng bệnh làm Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu và nóng nực vô cùng, Anh quyết định ngày hôm nay sẽ dậy sớm hơn để ra ngoài đi dạo, nơi Tiêu Chiến muốn đến chính là cây cầu lớn ngay gần đây, tiện thể Anh cũng chụp một vài tấm ảnh và ngắm bình minh nơi dòng sông đẹp nhất ở Bắc Kinh.

" Quách Thừa! Cậu lấy cho tôi chiếc áo sơ mi và quần âu vắt trên ghế, nếu lát nữa mặc cả bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình như thế này ra ngoài người ta mà nhìn vào thực sự không hay cho lắm".

Tiêu Chiến vừa dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn vừa cười ngượng bảo Quách Thừa lấy giúp mình bộ đồ để chuẩn bị thay vào, nếu lát nữa mà khoác trên người cả bộ đồ của bệnh nhân thật sự không hay chút nào cả. Quách Thừa được Vu Bân giao cho nhiệm vụ ngày ngày phải ở đây chông chừng Anh, nếu lơ là thì chắc chắn cái tên bác sĩ ngốc này lại đến tìm tên nhóc kia cho mà xem. Cậu nhóc đứng dựa lưng vào tường bận bịu pha ly sữa ấm cho Anh rồi nhanh chóng lấy bộ đồ bên cạnh đưa đến tận tay chủ nhân nó, y biết Tiêu Chiến là đang muốn đi dạo bên ngoài nên cũng muốn xin đi theo, quan trọng phải tập trung để ý đến Tiêu Chiến, nếu để Anh đi một mình mà xảy ra chuyện gì thì Quách Thừa sẽ là người gánh chịu toàn bộ trách nhiệm của mình.

" Bác Sĩ Tiêu... Anh... Anh cho em đi cùng với được không? Mới có ba ngày nên sức khoẻ vẫn chưa ổn lắm đâu, nhỡ đâu Anh mà có chuyện gì thì Bân Ca sẽ mắng em cho mà xem... Bác sĩ Tiêu! Anh cho em đi với nhé~

Quách Thừa với cái tính cách giống y chang như Vương Nhất Bác, kể cả hành động và lời nói đều giống nhau bỗng chốc làm động tác của Anh có chút khựng lại, Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn cậu nhóc 20 tuổi đang đứng trước mặt mình, Quách Thừa cẩn thận đẩy ly sữa ấm đến chỗ Anh, nhìn Tiêu Chiến rồi hí hửng cười cười tít mắt như muốn nghe được câu đồng ý từ Anh...

Nhưng trái lại Tiêu Chiến hướng nội vẫn thích ở một mình hơn, tấm lòng và những lời quan tâm của Quách Thừa Anh đều hiệu rõ, nhưng nếu cứ để cậu lẽo đẽo đi theo Anh như vậy thì chẳng khác nào người ngoài lại bảo Anh bắt nạt y chứ, Quách Thừa đã vất vả hơn ba ngày chăm sóc Tiêu Chiến nên bây giờ phải cho cậu nhóc này nghỉ ngơi chút đã, nếu bây giờ đi cùng Anh thật sự không tiện chút nào khi Tiêu Chiến còn thấy rõ trên gương mặt y lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn ngủ, đôi mắt y thâm đen như gấu trúc nhìn vào mà buồn cười vô cùng.

" Không được đâu Quách Thừa! Suốt ba ngày cậu đã lẽo đẽo theo tôi và vất vả như vậy thì hôm nay phải nghỉ ngơi một chút đi chứ, đánh một giấc thật dài thì tâm trạng sẽ thoải mái lên đấy.... Ly sữa của cậu tôi sẽ nhận, Quách Thừa đừng lo, bây giờ tôi khoẻ lắm rồi nha, đi một lúc rồi sẽ về đây ngay, Cậu đừng lo lắng quá mà".

Tiêu Chiến là người rất thích ở một mình nên cứ hễ có người đi cùng thì bản thân đành lựa lời khéo léo từ chối, Anh sẽ nhận lấy ly sữa của y nhưng nhất quyết không để Quách Thừa đi cùng với mình. Cậu nhóc nghe những lời nói của người đối diện như vậy thì lòng bỗng dưng trùng hẳn xuống, biết là quyết định của Anh thì cho dù bản thân y có nói hay để thuyết phục Anh nhưng Tiêu Chiến vẫn lắc đầu từ chối, cuối cùng Quách Thừa đành gật đầu nghe lời nhưng cuối cùng cũng không quên dặn Anh phải đi sớm về sớm, không được la cà ở đâu cả.

Những lời nói này của đồng nghiệp thì chàng trai đương nhiên là cảm thấy ấm lòng rồi, để y cảm thấy yên tâm hơn nên Tiêu Chiến đã một mạch uống cạn ly sữa, chẳng mấy chốc mà chiếc ly trở nên rỗng tuếch, điều này làm Quách Thừa yên tâm hẳn đi và đồng ý để Anh đi một mình, còn bản thân sẽ trở về phòng để đánh một giấc cho khuây khỏa .
.
.
.









Nơi thành phố Bắc Kinh vào sáng sớm bình minh thật đẹp và kỳ vĩ, nơi có những toà nhà cao sản sát với nhau, tiếng xe cộ tấp nập và những tiếng rao của người bán hàng rong ở các khắp nẻo đường... Sau những ngày vất vả sống trong căn phòng với bốn bức tường nhốt Anh lại như chiếc lầu son thì hôm nay Tiêu Chiến mới tự mình bước ra đến thế giới bên ngoài, có vẻ như hôm nay chàng trai đã đi sớm hơn nên mặt trời vẫn còn chưa ló rạng đông, chỉ có thể thấy ở phía xa xa là những dải mây nhiều màu sắc như dải lụa đang trải dài, quấn quanh cả một góc trời.

Tiêu Chiến một mình rảo bước trên cây cầu quen thuộc rồi tiện tay lấy chiếc máy ảnh để chụp lại phong cảnh kỳ vĩ, tráng lệ của nơi này, chẳng mấy chốc mà một sấp ảnh được Tiêu Chiến cẩn thận xem xét từng chút một... Anh lặng lẽ đứng im ngắm nhìn bình mình yên tĩnh trước mắt, nơi này đẹp như vậy nhưng chỉ có một mình Anh ngắm, thiếu Cậu rồi khiến tâm trạng Tiêu Chiến không có chút gì gọi là vui vẻ, đôi mắt vẫn dán và những đám mây nhiều màu sắc trên nền trời, nở nụ cười chua chát rồi thầm hỏi.

" Vương Nhất Bác của Anh không biết giờ này em đã dậy chưa hay lại lười biếng xin ngủ thêm năm phút nữa... Bình minh đẹp như vậy nhưng lại thiếu em rồi.... Không.. không phải, tất cả cũng chẳng đẹp bằng cún con của Anh đâu, Nhất Bảo của Anh không biết giờ này em còn nhớ đến những khung cảnh bình minh khi xưa mà hai ta cùng ngắm không? Chắc bây giờ em đã quên rồi, em có hạnh phúc mới nên ... nên những điều của quá khứ chắc cún con cũng quên đi rồi... Vương Nhất Bác à! Anh nhớ em lắm".

Thật đáng sợ khi những lời nói này Anh vừa thốt ra thì có giọng nói quen thuộc của ai đó vọng tới từ phía sau, cái giọng trầm ấm và hết mực quan tâm lập tức kéo Tiêu Chiến về thực tại, theo quán tính Anh lập tức quay người lại để tìm kiếm người ấy nhưng thực sự không thể nào nhìn ra được. Tại một cây cầu lớn biết bao nhiêu là người qua lại, từng tiếng nói át đi thứ tiếng mà Tiêu Chiến đang cần tìm nhưng tại chốn đông người như thế này làm sao mà tìm thấy được cơ chứ... Họ che mất tầm nhìn của Anh, không để Tiêu Chiến có thể tìm được chàng thiếu niên ở bên kia.

" Lam Tử Yên! Em đang mang thai như thế này sao hôm nay không ngủ thêm chút nữa mà dậy sớm vậy chứ? Bảo bối dậy cũng kéo theo Anh dậy luôn đây... Oáp".

" Chẳng phải bạn trai nhỏ của em rất thích ngắm bình minh sao? Hôm nay chúng ta đến đây sớm sẽ chờ được khi mặt trời lên... Người đang mang thai phải đi bộ và vận động nhiều thì sẽ tốt hơn đấy, con của chúng mới khỏe mạnh nha~

" Ừm... Chỉ cần những thừa bảo bối thích đương nhiên Anh sẽ chiều theo ý của em , nhưng ngắm bình mình buổi sáng Anh không thường xuyên lắm, sáu năm trước ngày nào Anh cũng đến đây nhưng bây giờ cũng bớt rồi, chỉ cần ngắm bảo bối là đủ, chẳng phải em cũng là bình minh của Anh sao?".

" Ngốc ạ~ Chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt là giỏi nha~. Cô quay sang nhìn Cậu rồi mắng nhẹ.

Hai người cứ tình tứ và hạnh phúc như vậy nhưng đâu có để ý rằng phía bên kia cây cầu chính là bóng dáng đơn độc cứ chàng trai đang đau khổ nhìn Cậu và cô, đập vào mắt Anh chính là dáng đi kỳ lạ của Lam Tử Yên, tay cô liên tục đặt lên bụng rồi xoa nhẹ, là bác sĩ nên Tiêu Chiến cũng đoán được cô đang mang thai nhưng tại sao Nhất Bác cũng ở bên cạnh quan tâm và làm hành động giống như cô, Cậu hơi cúi đầu xuống, đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ kia, hai người nhìn nhau, cười nói trông rất hạnh phúc... Chẳng lẽ nào, Cậu và cô đã có con với nhau rồi sao?

* Bộp *

Cái suy nghĩ này thoáng qua trong đầu cũng khiến Anh loạng choạng lùi lại mấy bước về sau, sấp ảnh vừa chụp trên tay cũng rơi xuống nền đất lạnh lẽo không thương tiếc, lập tức chúng bay theo chiều gió rồi cuốn nhanh đi còn Tiêu Chiến vẫn thất thần đứng đó nhìn đôi trái gái đang đi ngược chịu với mình.

" Cô ấy có thai sao... Hức... không phải, nó chắc chắn không phải của Nhất Bác... Chắc chắn không phải mà".

Sợi chỉ đỏ quấn quanh giữa ngón tay áp út của Anh và Cậu thực sự chưa đứt nên ở khoảng cách xa như vậy Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy được có ai đó đang nhìn và để ý đến mình, theo quán tính Cậu lập tức đưa mắt nhìn sang phía cây cầu bên cạnh thì đập vào mắt chính là bóng dáng chàng trai gầy gò, vẻ mặt lộ rõ vẻ đau thương đang hướng đến phía Cậu, thiếu niên biết người đó là Tiêu Chiến nhưng không có chút bất ngờ gì mà quay phắt đi, rảo từng bước cùng người con gái bên cạnh mà trực tiếp ngó lơ đi Anh.

Cái hành động lạnh nhạt này của Cậu làm Tiêu Chiến như chết lặng, rõ ràng Cậu nhìn thấy Anh nhưng tại sao lại ngoảnh mặt đi như vậy chứ? Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên đi qua Anh, mặc kệ Tiêu Chiến đang lẻ loi đứng một mình nhưng chẳng mảy may quan tâm đến. Cùng người con gái lạnh nhạt bỏ đi trong phút chốc.
Giờ đây Anh và Cậu chẳng khác gì hai kẻ xa lạ, Cậu nhìn thấy Anh nhưng cũng ngó lơ, còn Tiêu Chiến chỉ biết đau lòng đứng đấy, nhìn theo bóng lưng của người mình yêu đã đi xa... Giờ đây Anh và Cậu đã trở thành hai kẻ xa lạ thật rồi... 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx