Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 137. ANH THUA RỒI

🐢 Ngày hôm ấy từ khi gặp lại Cậu mà trong đầu Anh luôn bộn bề và suy nghĩ nhiều hơn, chỉ vì hành động và từng cử chỉ thân mật của Nhất Bác đối với cô làm Anh cảm thấy có chút nghi hoặc lắm, nếu là bác sĩ lâu năm ở đây chắc chắn những sản phụ Anh đã nhìn qua nhiều rồi, thai bắt đầu từ 2 tháng ắt hẳn mẹ bầu rất để tâm đến chiếc bụng của mình,  kể cả dáng đi cũng cẩn thận, ấy thế đôi mắt Lam Tử Yên cứ dán vào chiếc bụng rồi thỉnh thoảng cười cười quay sang tâm sự với Nhất Bác, không chỉ mỗi cô để tâm đến chiếc bụng mà người con trai ở bên cạnh càng lo lắng thêm mười phần, từng bước đi đâu phải đỡ lấy cô, tay này cẩn thận xoa xoa chiếc bụng nhỏ của người bạn gái để Lam Tử Yên cảm thấy dễ chịu hơn.

Vương Nhất Bác chiều chuộng, yêu thương và để tâm đến cô gái từng chút một là vậy đấy nhưng lúc quay sang nhìn thấy  Anh  mà bản thân lập tức khinh bỉ quay mặt đi, lúc đó kể cả khi Tiêu Chiến thực sự muốn gọi tên Cậu cũng là điều cực kỳ khó khăn, một cây cầu dài mỗi người đứng một bên nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau, Tiêu Chiến cô đơn lẻ loi đứng nhìn đôi trai gái vui vẻ hạnh phúc, giá như lúc đó người đi bên cạnh Cậu chính là Anh thì tốt biết bao. Tiêu Chiến chỉ ước rằng thời gian của 6 năm trước ngừng trôi để cuộc sống của Anh không trở nên tăm tối, mịt mù như hiện tại nữa. Ở nơi cây cầu quen thuộc như thế này trước kia vẫn là bóng dáng của chàng trai 23 tuổi và cậu thiếu niên 18 tuổi lẽo đi đằng sau, tình cảm của cả hai lúc đấy thực sự lãng mạn và ngọt ngào lắm...

Anh và Cậu chẳng cần suy nghĩ điều gì, cũng chẳng có ai chen chân vào tình cảm, chỉ êm đềm cùng nhau bước đến thiên đường hạnh phúc mà Nhất Bác đã chọn cho cả hai, Tiêu Chiến cứ ngỡ lúc đấy bản thân sẽ mãi mãi là của riêng Cậu, sẽ được cùng Nhất Bác sống đến đầu bạc răng long nhưng hiện tại mọi thứ đã thể hoàn toàn rồi, thật đáng sợ khi chính mắt nhìn thấy người mình yêu bên cạnh cùng một người con gái khác mà không phải Anh, Tiêu Chiến cũng yếu đuối lắm, chàng trai cũng chẳng có đủ can đảm để níu kéo cậu thiếu niên ấy trở lại...

Vậy nên chàng trai chỉ biết nghẹn ngào lùi về phía sau coi như Anh chính là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của cô và Cậu, cho dù tình cảm của Tiêu Chiến lớn đến như vậy nhưng Nhất Bác cũng coi như cỏ rác bên đường, hiện tại Lam Tử Yên còn mang trong mình đứa con của cả hai người, quý tử mang dòng máu của Vương Gia thì Tiêu Chiến bây giờ đối với Cậu đâu còn giá trị gì nữa. Trước kia chỉ là một lý do đơn giản là lợi dụng Anh để bước qua cái tuổi thanh xuân chết tiệt, khi tình cảm của cả hai suôn sẻ, êm đềm thì Nhất Bác lại trực tiếp cắt đứt, dồn ép Tiêu Chiến vào  đường cùng, bắt Anh phải sống trong một cuộc đời cô đơn tẻ nhạt, một cuộc sống vĩnh viễn thiếu đi Cậu.

Chỉ còn ba tuần nữa thì hôn lễ của Vương Nhất Bác và cô bạn gái sẽ diễn ra, chuyện này Cậu vẫn chưa nói cho ba mẹ Vương vì bản thân vẫn phải để tâm đến căn bệnh ung thư máu của cô xem có hẳn là khỏi rồi không? Nếu bất chợt tái phát lại lần nữa chắc chắn phải hoãn lễ cưới lại ngay lập tức, thế nên trong những chuyện trọng đại như thế Vương Nhất Bác đều suy nghĩ và tâm đặc biệt đến cô bạn gái nhỏ, lần này Cậu nhất quyết phải rước bằng được Lam Tử Yên về Vương Gia, khi cô đã là phu nhân của riêng mình thì Trương Mẫn Văn sau này sẽ không ép buộc Cậu lấy Tiêu Chiến nữa, nếu như cô đang mang thai đứa con của Cậu thì đương nhiên chuyện ba mẹ Vương đồng ý cô làm con dâu khả năng sẽ rất cao, Bà Vương sẽ không bao giờ dã man hay nhẫn tâm bỏ đi đứa cháu nội của mình.

" Vương Nhất Bác, Anh lại đây nhìn xem, Em vừa mới có kết quả siêu âm của con chúng ta rồi này, chỉ mới có 2 tháng nhưng nó là đứa bé trai có vẻ sẽ lớn nhanh hơn đấy".

Lam Tử Yên vui vẻ đi từ tầng 2 xuống, đến chỗ Nhất Bác để đưa cho Cậu kết quả siêu âm của thai nhi, đương nhiên là đứa bé trai nên chắc chắn với tờ giấy kết quả siêu âm hai màu đen trắng như thế này sẽ có thể nhìn thấy rõ được hình hài của đứa nhỏ. Vương Nhất Bác điềm đạm ngồi ở phòng khách xem tài liệu và cổ phần của công ty thì bất giác nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đối diện, Cậu vẫn theo thói quen mà dang rộng cánh tay đón lấy người bạn gái vào lòng, thương yêu ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô rồi chăm chú xem lấy hình ảnh được chụp lại trên tờ giấy.

" Nếu đứa bé đã lớn như thế này rồi thì em nhớ phải giữ gìn sức khỏe và để tâm đến thai nhi đấy nhé, khi chuyển đến đây ở hẳn rồi thì Anh sẽ nuôi em, còn những công việc ở công ty em thì giao cho quản lý là được rồi... Dạo này em cũng kén ăn lắm đấy, bao nhiêu là đồ ăn dinh dưỡng Anh mua và rồi làm ra cũng chẳng chịu ăn một chút nào cả, nếu như vậy thì sẽ không tốt cho cả mẹ và con đâu".

Nếu như đứa bé đang dần dần lớn nhanh như vậy rồi mà Lam Tử Yên vẫn còn kén ăn và không để tâm đến sức khỏe của hai mẹ con là điều Vương Nhất Bác bận tâm và lo lắng nhất, vừa nói mà từng nét mặt của thiếu niên lộ rõ vẻ buồn rầu, chậm rãi luồn tay vào trong chiếc áo sơ mi mỏng tanh của Lam Tử Yên thương yêu xoa xoa chiếc bụng nhỏ, đưa đôi mắt lên nhìn người con gái rồi nhẹ nhàng hỏi han từng chút một.

" Thế nào rồi Lam Tử Yên, dạo này bụng em nó còn đau không? Sau khi cấy ghép tủy thấy trong người như thế nào rồi, còn mệt mỏi như lúc trước không vậy? Nếu mà có chuyện gì thì đừng giấu Anh nhé, để bệnh tình ảnh hưởng đến hai mẹ con thì mọi chuyện sẽ xấu đi lắm đấy..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay còn lại phủi đi từng sợi tóc phảng phất rũ xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy, là đứa con đầu lòng của hai người nên Cậu cực kỳ quan tâm đến Lam Tử Yên, nếu cô mà vẫn kén ăn như vậy thì làm sao mà nuôi nổi đứa bé cơ chứ. Bàn tay to lớn cùng một ít chai sần xoa xoa chiếc bụng nhỏ cũng làm cô cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn, từ lúc yêu Vương Nhất Bác cho đến bây giờ thì ngày nào cô cũng được Cậu âu yếm và chiều chuộng.

Hiện tại còn mang thai nên Vương thiếu gia càng để tâm đến hơn, để cô sống ở đây cùng mình như một phu nhân, mọi ngày làm việc vất vả nhưng trở về nhà thấy cô bạn gái vẫn mỉm cười chạy ra đón thì Nhất Bác cũng vơi bớt được những mệt mỏi và vất, đối với Cậu giờ Lam Tử Yên chính là tất cả, ba tuần nữa hôn lễ sẽ diễn ra và Nhất Bác sẽ đính chính rằng cô mới chính là phu nhân duy nhất của Vương Tổng này, còn riêng Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ lết chân vào hạnh phúc của cô và Cậu một lần nào nữa.

Hiện tại cuộc sống của Anh và Nhất Bác đã đối lập nhau hoàn toàn, chỉ thời gian ngắn nữa thôi Cậu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, độc ác hơn chính là bỏ rơi mối tình đầu của mình ở lại, khi thiếu Cậu rồi Anh sẽ phải sống như thế nào thì Nhất Bác chẳng để tâm đến, còn Tiêu Chiến sau bao năm ấp ủ và vun đắp cho tình cảm mờ nhạt ấy cũng là một sai lầm, giá như lúc đấy Anh không nghe theo những lời thề ước của Cậu thì ắt hẳn bây giờ chàng trai 29 tuổi ấy đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi... Sau này Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn quên đi chàng trai tên Tiêu Chiến mà mình đã từng yêu, từng coi là tất cả nhưng bản thân lại thẳng thừng chán  ghét mà nhấn chìm vào dòng quên lãng.

Cuối cùng tình yêu không có lỗi, chỉ là một ai đó đã từng yêu thương Anh và rồi người đó lại yêu thương một người khác. Khi yêu Cậu nói thương Anh lắm, bây giờ Nhất Bác bỏ đi rồi chẳng khác gì những vết dao cứa vào lòng Anh, vậy mà Tiêu Chiến vẫn cứ mong và chờ đợi Cậu nhận ra và quay lại yêu Anh thật lòng nhưng người kia vẫn chẳng lòng. Có lẽ Tiêu Chiến là người mộng mơ, tưởng như mang bao thương nhớ, dù có bao lâu Anh cũng vẫn chờ nhưng ông trời lại trớ trêu thay đi trêu đùa   tình cảm ấy, vậy nên Anh sẽ ở lại, nhìn theo những tháng năm nơi tình yêu lãng mạn nhất của cả hai.

Tiêu Chiến thực sự không có đủ can đảm để đem tình yêu của mình nói hết thành lời, một người từng thương nhiều đến thế rồi cũng hoá thành người dưng chẳng còn gọi nhau bằng cái tên mình đã từng. Tiêu Chiến đã dốc hết lòng vì một người mà đối đãi yêu thương nhưng đến sau cùng nhận ra bản thân chỉ là một sự lựa chọn tạm bợ đối với Cậu....

Tình yêu của Anh giống với mây trời, cuối cùng khi chẳng còn níu kéo được nữa cũng vụt bay theo gió, để lại bao nỗi nhớ âm thầm, xiết xa không nói thành lời... Tình đã úa màu rồi, chúng ta bây giờ chính là hai người xa lạ, nhìn thấy nhưng vĩnh viễn không thể với tới và gọi tên người kia... Anh đã thua rồi.

°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lần thứ hai Anh gặp Cậu ở Trung tâm thương mại. Ngày hôm nay cũng không mấy bận tâm vào những công việc tại bệnh viện nên Tiêu Chiến mới rảnh rỗi đến đây mua lấy ít đồ ăn,  và rau củ. Khi bản thân đang trả tiền Taxi thì người bên trong cũng từ cửa lớn bước ra, ngày hôm nay Vương Nhất Bác đi một mình nhưng phía sau vẫn có thêm ba đến bốn người làm xách đồ, ngày hôm nay chủ yếu Nhất Bác mua những món đồ ăn dinh dưỡng về cho cô bạn gái nhỏ đang chờ ở nhà,  không chỉ có đồ ăn mà những túi to lớn đang được người làm cẩn thận để vào sau cốp xe chính là đồ sơ sinh, có vẻ như sắp được làm cha nên Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đồ từ rất sớm, sắm sửa kỹ càng và chỉ còn hơn bảy tháng nữa là thiên thần nhỏ sẽ chào đời.

Khi Tiêu Chiến quay người lại chợt sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn trước mặt đội mũ và đeo khẩu trang kín mít chính là Vương Nhất Bác, cái dáng người này thực sự không thể lầm đi đâu được, đôi mắt nhìn Anh một cách khinh bỉ kia chẳng ai khác là Cậu... Bỗng chốc bốn con mắt nhìn nhau làm Tiêu Chiến khó xử lắm, Vương Nhất Bác đứng im xỏ tay vào túi quần mà không nói gì, ánh mắt kia chỉ muốn nhắc nhở Tiêu Chiến mau mau tránh đường. Còn chàng trai này đứng đây thực sự không thích cái không gian gượng gạo nên vẫn là người luôn chủ động mở lời.

" Vương... Vương Nhất Bác! Thật là trùng hợp quá, Em... hôm nay cũng đến đây sao?  Em mua đồ sơ sinh nhiều như thế kia để làm gì vậy?". Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thốt ra câu nói ngu ngốc như thế, đương nhiên Anh biết đồ sơ sinh dành cho trẻ nhỏ nhưng chỉ muốn được nói chuyện với Cậu lâu hơn chút nữa nên đành thốt ra những lời ngớ ngẩn như vậy.

" Anh bị làm sao đấy? Đồ sơ sinh tôi mua về cho con tôi chứ đâu phải để làm cảnh đâu mà Anh hỏi câu ngớ ngẩn như vậy hả? Mau tránh ra đi, đứng nói chuyện với Anh chẳng khác nào nói chuyện với chó đâu, có não mà chẳng biết suy nghĩ à?".

Vương Nhất Bác đứng đấy nghe rõ ràng từng câu hỏi của Tiêu Chiến nhưng bản thân lại trả lời theo cách cộc lốc, Cậu nhấn mạnh ba chữ "Cho con tôi" để Tiêu Chiến nghe rõ, thẳng thừng nói Anh là con chó, có não mà không biết nghĩ nên thốt ra những lời ngớ ngẩn như vậy. Sau câu nói ấy của Cậu thực sự Tiêu Chiến không thể đứng vững thêm được nữa, khoảng cách gần như vậy nên Anh nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà Nhất Bác thốt ra, sửng sốt không thể nói được lời nào, đồ sơ sinh của con Cậu ư?

Vậy là Nhất Bác đã làm cha rồi, vậy còn cái thai không ai khác chính là Lam Tử Yên. Vương Nhất Bác đứng đó nhìn thấy được vẻ mặt hoảng sợ cứ Anh mà nhếch mép cười, có lẽ như chính câu nói này làm Tiêu Chiến phải hoảng sợ rồi. Cậu không mấy để tâm đến cảm xúc của Anh mà bản thân cười cười nói tiếp.

" Tiêu Chiến à! Thực sự xin lỗi Anh vì chuyện này tôi chưa nói ra sớm rồi,  sự thật Lam Tử Yên đã đã mang thai, đã được hơn hai tháng và cũng là đứa con đầu lòng của tôi và em ấy. Ba tuần nữa hôn lễ cũng sẽ bắt đầu, lúc đấy vợ của tôi là ai thì Anh cũng biết rõ chứ nhỉ... Bây giờ mọi thứ dừng lại ở đây đi, Anh thua rồi Tiêu Chiến ".

Nếu như Tiêu Chiến đã tuyệt vọng rồi thì Cậu càng khiến cho Anh đau hơn, không vòng vo mà thẳng thắn thốt ra Lam Tử Yên đã có con với Cậu, cái thai đã được hơn hai tháng nên hôm nay Vương Nhất Bác tự mình đến đây sớm đồ sơ sinh cho đứa nhỏ, chỉ còn ba tuần nữa lễ cưới long trọng sẽ được diễn ra, Vương Nhất Bác nói rằng Tiêu Chiến thực sự đã thua rồi, khi Lam Tử Yên mang trong mình đứa con trai duy nhất của Vương Nhất Bác thì đã biết được sau này ai mới chính là phu nhân của Cậu.

Những lời nói này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, thì ra những gì mà Anh đoán là sự thật, cái dáng đi kỳ lạ của Lam Tử Yên và hành động quan tâm thân mật của Nhất Bác đối với cô cũng đủ để hiểu rằng người con gái kia đang mang thai rồi. Mọi thứ đến quá nhanh khiến Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu được hết mọi chuyện, Anh run rẩy, lắc đầu liên tục và nói không phải, ngớ ngẩn nói cái thai đó không phải là của Vương Nhất Bác.

" Không... không phải... Vương Nhất Bác! Em lừa Anh có đúng không? Thực sự mọi chuyện không phải là như vậy, cái thai không phải là của em... em là đang nói dối, chỉ là lời nói dối có đúng không?".

" Anh cũng có tai đấy nên vểnh cao lên mà nghe cho rõ đi, những gì vừa nãy tôi nói tất cả đều là sự thật, tôi bây giờ đã là cha, đã có một gia đình mới nên xin Anh đừng chen chân vào tình cảm của hai chúng tôi một lần nào nữa, có tin hay không thì tùy Anh... Nếu muốn đến dự lễ cưới của tôi và em ấy thì Vương Nhất Bác đây rất hoan nghênh, còn bây giờ Anh biết ai là người thua rồi chứ? Bây giờ nên sống với chính mình đi, sống trong cái sự cô đơn, lẻ loi của Anh ở hiện tại đấy."

" Không... không phải mà... hic... Vương Nhất Bác, tất cả là em đang nói dối, em đừng đi.. Đừng đi mà".

Vương Nhất Bác lạnh lùng bỏ đi vào xe mà mặc kệ phía sau là từng tiếng khóc lóc và gọi tên Cậu trong sự bất lực của Anh, hiện tại sự thật đã rõ ràng như vậy rồi nên chẳng thể thay đổi, ba tuần nữa hôn lễ của Vương Nhất Bác sẽ diễn ra, nhưng thật tiếc người sánh bước bên Cậu không phải là Anh, mà đó là một người con gái khoác trên mình bộ váy trắng lộng lẫy... Anh thực sự đã thua rồi. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx