Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 138. CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ LUYẾN TIẾC

🐢 Chiếc xe sang trọng ấy đã đi xa rồi, ở lại đây chỉ còn một mình Anh nhìn theo, trong đầu chỉ văng vẳng những câu nói vừa nãy của Vương Nhất Bác, nếu những đồ sơ sinh kia mua về thì chắc chắn là con của Cậu rồi, cái thai đã hơn hai tháng và chỉ 3 tuần nữa thôi hôn lễ Vương Nhất Bác sẽ diễn ra, Cậu còn nói rằng nếu Anh muốn cũng có thể đến đấy, vì Tiêu Chiến trước kia là mối tình đầu nên có vẻ Nhất Bác sẽ hoan nghênh hơn.

Cuối cùng thì Cậu đã được làm cha rồi, vợ của Nhất Bác là ai thì chính Anh đã biết rõ, lần này thực sự chàng trai đã thua rồi, trong cuộc tình dài đằm đẵm vĩnh viễn mất đi Cậu, lễ cưới chẳng thể cùng bạn trai nhỏ rảo bước trên lễ đường, mà người sánh vai bên thiếu niên chính là cô gái khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, cặp nhẫn cưới hạnh phúc chẳng đến được với Anh, kể cả một tiếng "Chồng" cũng không thể gọi. Mọi thứ vừa nãy ập đến quá nhanh làm Tiêu chiến vẫn chưa thể định hình lại được những gì đang diễn ra, Anh sợ hãi đến nỗi đôi chân không đứng vững như muốn sắp ngã đến nơi rồi, lúc đó chành trai đã cố trấn an cảm xúc, đè nén hết tất cả xuống dưới,  liên tục cười trong đau khổ và bảo rằng những lời vừa nãy là Cậu đang nói dối, Tiêu Chiến chỉ một mực suy nghĩ vì Nhất Bác không muốn nhìn thấy Anh, không muốn thấy Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc sống của Cậu một lần nào nữa nên thiếu niên mới nói nhưng nói như vậy đã cắt đứt tình cảm giữa Anh và Cậu...

Nhưng ngày hôm nay đâu phải là cá tháng tư, mà Vương Nhất Bác cực kỳ ghét nói những lời chua ngoa và không đúng sự thật, chính mắt Anh nhìn thấy Cậu mua biết bao nhiêu là đồ sơ sinh thì chắc chắn chuyện này không thể lầm được, thì ra nhưng nỗi lo sợ trước kia của Tiêu Chiến cho đến bây giờ đã là sự thật, cô đang mang thai và đứa nhỏ đã được 2 tháng rồi, trên nét mặt Vương Nhất Bác rất vui vì bản thân sắp được làm cha nhưng đôi mắt lại khinh thường nhìn Anh khi biết rằng Tiêu Chiến bây giờ chính là kẻ thua cuộc, khi bản thân Cậu đã có gia đình mới rồi thì Anh chẳng còn cơ hội lết chân đến Vương Gia một lần nào nữa.

Vậy là tất cả những công sức suất mấy năm qua mà Tiêu Chiến đã vun đắp cho tình yêu cho cả hai đã trực tiếp đổ sông đổ biển, Vương Nhất Bác lạnh lùng đẩy Anh xuống nơi bóng tối, để bản thân và cô đường đường chính chính là vợ chồng hợp pháp của nhau. Lời hứa vẫn còn chưa thực hiện được vậy là tình yêu dài đằm đắm sau bao năm qua đã kết thúc rồi sao? Ngày hôm nay Tử Đằng nở đợt hoa đầu tiên cũng là lúc Vương Nhất Bác nói rằng sẽ tổ chức hôn lễ với cô, vậy thì 6 năm trước là ai đã mạnh miệng hứa hẹn với Anh rằng khi Tử Đằng nở hoa thì bản thân sẽ về đây hỏi cưới và lấy Tiêu Chiến, cả đời này sẽ nuôi Anh, bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long mà sao bây giờ chính Cậu lại đổi thay đi yêu một người con gái khác. Vương Nhất Bác! Cậu chính là kẻ bạc tình, kẻ đàn ông bội bạc mà cả đời này Anh sẽ hận đến chết!

" Hức... Vương Nhất Bác, là em đang nói dối, em đang nói dối Anh có phải không? Sao lại tổ chức hôn lễ chứ, nhưng ngày hôm nay Tử Đằng nở hoa rồi, em còn hứa sẽ lấy Anh nữa cơ mà.. hic... Vương Nhất Bác, tại sao em lại nuốt lời như vậy chứ, rõ ràng trước kia em là theo đuổi của Anh, muốn Anh yêu em mà sao bây giờ mọi thứ lại thành ra như vậy? Nhất... Nhất Bác... em nói dối, tất cả những gì ngày hôm nay là em đang nói dối... ANH KHÔNG TIN".

Từng tiếng khóc nghẹn ngào ấy chính là những cảm xúc đau đớn mãi nó cố gắng kìm nén tự mình giữ lấy trong suốt thời gian qua cho đến bây giờ cũng bộc phát ra ngoài, Anh đau lắm chứ, nỗi đau thấu tận tâm can chẳng có ai hiểu nổi, những lời nói của Cậu chính là từng viết sao cứ vào lòng Tiêu Chiến đến rỉ máu. Ở một nơi góc phố thấp thoáng hình bóng chàng trai đau đớn, trì trệ ngồi gục xuống ôm lấy cả gương mặt ướt đẫm nước,  thực sự Anh không tin vào những lời vừa nãy mà Cậu thốt ra, Vương Nhất Bác là đang nói dối, là muốn muốn Anh không xuất hiện trước mặt Cậu nữa, không quấy rầy đến hạnh phúc nên lạnh lẽo buông ra những câu lừa gạt như vậy...

Nhưng Tiêu Chiến đâu hiểu rằng chỉ còn 3 tuần nữa thôi, chính mắt Anh sẽ chứng kiến hôn lễ của người mình yêu nhất, lúc đấy chính bản thân sẽ nhận ra tình yêu này đã sớm muộn gì chẳng là của Anh, nó đã chết từ lâu rồi nhưng cứ đâm đầu và yêu Cậu rồi tự hành hạ bản thân, cho đến khi Nhất Bác đã được làm cha thì Anh mới biết rằng mọi thứ đã chấm hết thật rồi, một cuộc tình dài như cuốn tiểu thuyết đã đến trang cuối, một lời kết thật đau lòng của Vương Nhất Bác thốt ra đính chính từ nay về sau mỗi người một cuộc sống mới, không ai còn dây dưa đến nhau nữa, mọi chuyện nên dừng lại đây thôi... Sẽ chẳng còn gì để luyến tiếc đến cả bạc tình kia nữa.

Tình yêu này cũng chính là trò đùa của em.

Vì yêu em Anh chẳng khác gì người điên mất trí, yêu em Anh chẳng còn biết nghĩ suy gì cả mà chỉ biết đâm đầu và từ tình yêu vô bổ ấy, em có được hạnh phúc rồi còn Anh hiện tại chính là ngoài lề của hạnh phúc, kẻ thứ ba mà em từng ghét bỏ, căm phẫn khi mỗi ngày Anh đều xuất hiện trong cuộc sống của em. Khi có một cuộc sống bên người mình yêu ắt hẳn em sẽ vui lắm, một gia đình mới và những tiếng cười của con trẻ mà Anh hằng mong ước thì bây giờ cũng đi vào dĩ vãng, lời hứa trước kia hai ta từng thề hẹn cũng chẳng thể thực hiện được.
Ngày Tử Đằng nở hoa đầu tiên chính là lúc cuộc tình của hai ta đã chấm dứt, em nói yêu cô ấy, sẽ cưới cô ấy Anh cũng sẽ ủng hộ, chỉ là chàng trai là nụ cười đau đớn lùi về phía sau nhìn theo hạnh phúc của em, chúc cho người Anh yêu có một cuộc sống mới, sau này hai ta cũng quên nhau rồi, người mang đến mối tình đầu mà Anh từng cất gọn trong tim bây giờ cũng lạnh lùng mà rời đi.

Vương Nhất Bác à! Bây giờ buông bỏ liệu rằng có còn kịp nữa không? Nếu thời gian trôi qua Anh sợ rằng mình không có can đảm để quên đi em, quên đi cả cái tên mà Anh đã khắc sâu trong lòng. Anh cô đơn lắm! Lúc nào bản thân cũng sống trong bóng tối, sống cùng nước mắt và nỗi thất vọng nhưng em đâu có ở bên để an ủi, mọi thứ đã chấm dứt thật rồi, vậy thì Anh còn gì để luyến tiếc nữa đâu. Nỗi buồn này Anh xin giấu kín, tình yêu này Anh sẽ cất ở trong tim, hạnh phúc đôi mình ngỡ là bên nhau nhưng ông trời lại trớ trêu thay không cho Anh đến được với em, cuộc tình bây giờ càng trở nên đớn đau và âu sầu, ký ức cũng vì vậy mà hằn sâu. Vậy thì kiếp sau chúng ta sẽ làm lại từ đầu, Anh hứa rằng sẽ là người đầu tiên đến tìm  đến và yêu em thêm một lần nữa, bằng mọi cách sẽ không để em rời đi, sẽ mãi mãi...giữ lấy cún con bên cạnh.

Trước kia từng hứa với lòng sẽ quên đi hết nhưng đến giờ Anh chẳng thể quên, nỗi nhớ em ngày càng nhiều thêm, nỗi đau này chẳng ai thấu hiểu, cách xa nhau chỉ càng thêm đậm sâu, đau đớn mà thôi. Vậy sau này Anh sẽ tập làm quen với cuộc sống khi thiếu em, còn những kỷ niệm đẹp nhất của hai ta Anh sẽ cất sâu vào trong trái tim, cún con ngây thơ 18 tuổi của Anh là cả thanh xuân làm sao mà Tiêu Chiến này quên được chứ? Lúc đó em đã cho Anh biết thế nào là yêu, thế nào là chờ đợi, mỗi ngày bên em hạnh phúc lắm, lần đầu tiên hai từ "Cún con" cũng được thốt ra,   lưỡng lự gọi em là Chồng, vì yêu  mà mất trí, Anh như kẻ điên chẳng biết nghĩ suy, luôn luôn gật đầu và tin vào những lời thề hẹn hão huyền, viển vông ấy... Em đi rồi Anh biết phải làm sao đây.

Từng tiếng khóc nức nở ngày càng nhiều, những người qua đường nhìn bóng dáng đơn côi ấy mà cảm thương lắm, Tiêu Chiến không màng đến những đồ đạc của mình rơi vãi xung quanh và bản thân chỉ biết rằng vặt trong đau đớn, bây giờ người đau nhất là ai chỉ có Anh mới là người hiểu rõ, tình yêu sau bao năm đẹp đẽ là vậy bây giờ đã hoàn toàn chấm dứt, cuối cùng thì người Cậu yêu là cô chứ không phải chàng trai tên Tiêu Chiến này...

.
.
.
Chiếc xe của Vương Nhất Bác đã đi được một đoạn xa rồi, Cậu ngồi trong này mà tâm trạng vẫn bình thản đến lạ, không mảy may để ý đến những lời nói run rẩy vừa nãy của chàng trai kai mà bản thân chỉ mỉa mai đến con người Anh, đình chính rằng mình đã được làm cha, ba tuần nữa hôn lễ của Cậu diễn ra nếu Anh muốn đến cũng được, vì Tiêu Chiến là mối tình đầu nên Vương Nhất Bác rất hoan nghênh và tiếp đón.  Cậu Trịnh, nhân viên riêng của Nhất Bác từ đầu đến cuối chứng kiến hết cuộc nói chuyện cho đầy 5 phút của Anh và Cậu, những lời nói Tiêu Chiến thật quá đỗi nhẹ nhàng nhưng con người như Vương Nhất Bác lại một mực không muốn tôn trọng Anh, có vẻ như cậu nhân viên này là đang lo lắng cho Tiêu Chiến, biết những lời nói của giám đốc thốt ra sát thương lớn đến Anh, trước khi đi còn nhìn thấy đôi mắt Tiêu chiến đỏ hoe, biết là Anh khóc rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn  lạnh lùng, bảo cậu lái xe và không nên quay đầu lại.

Từ nãy đến giờ vẻ mặt Vương Tổng vẫn vô cảm đến nỗi người ta không thể nào nhìn rõ được cảm xúc bên trong, Cậu không nói gì mà vẫn cứ im lặng khiến cho những người trong xe phải lạnh hết sống lưng, cậu Trịnh cũng vì nhất thời lo cho Tiêu Chiến nên run rẩy hỏi giám đốc đang ngồi phía sau.

" Vương Vương Tổng... Tiêu Chiến.. Anh ấy hình như vừa nãy có khóc... Giám đốc là không quay lại thật sao?".

Cậu nhân viên sau khi thốt ra câu nói này mà tim đập nhanh sợ đến nỗi như sắp bị Nhất bác ăn thịt đến nơi rồi, Vương Tổng vẫn đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa xe bỗng chốc nghe thấy câu nói này mà lạnh lùng nhìn lên phía ghế lái, không nói không cười trầm giọng đáp lại.

" Cậu Trịnh, cậu sao thế? Tính cách của cậu bắt đầu lại giống với Lưu Hải Khoan anh tôi rồi à? Tiêu Chiến, Anh ta khóc thì có làm sao đâu, khi phải người của tôi thì Vương Nhất Bác đã đây chẳng thừa hơi quay lại để dỗ dành hay an ủi, trước kia tôi cũng cảnh cáo cáu anh ta rồi nhưng Tiêu Chiến đâu có nghe,  tự mình tìm đến giờ là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống của tôi thì bây giờ rước họa vào thân, nhận lấy hậu quả thích đáng cũng là điều hiển nhiên... Cậu cứ mặc kệ anh ta đi".

Nếu như người đang khóc là Lam Tử Yên thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ quay lại ngay nhưng Tiêu Chiến đã là người Cậu ghét thì đương nhiên Vương Tổng này lạnh nhạt, không thèm quay lại mà cứ mặc kệ cho Anh khóc một mình.

Trước kia rõ ràng nhân duyên trời ban cớ sao Anh và Cậu chẳng thể thành đôi, ranh giới của hai người chẳng còn nữa rồi, hai người trực tiếp đã trở thành kẻ xa lạ vội vàng bước đi trong cuộc đời của nhau mà không ngoảnh mặt lại, Tiêu Chiến chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây như Cậu chứ. Đối với Anh chẳng có cơn bão nào bằng cơn bão lòng... Mọi thứ đã chấm dứt thật rồi, sẽ chẳng còn gì để luyến tiếc nữa đâu. 🐢
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx