Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 143. YÊU VÀ HẬN

🐢 Hết mình cho thứ gọi là tình yêu nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự thiệt thòi mà bản thân đã ngu ngốc đánh đổi . Anh lưu luyến, tự Anh thương, tự Anh đơn phương, tự Anh sầu,  Anh tương tư, tự Anh nhớ, tự Anh buông bỏ, tự Anh đau...

Suốt một tuần khi dừng lại công việc ở bệnh viện để ở nhà đôn đốc lại sức khỏe nhưng Tiêu Chiến đã tự mình viết bản thân trong phòng, sống chung với bóng tối và nước mắt sự dằn vặt quặn thắt trong trái tim, nếu ông trời đã muốn thẳng thừng Cậu và Anh không thuộc về bên nhau thì Tiêu Chiến cũng đành chấp nhận sự thật, tất cả từ trước đến nay là do Anh đánh đổi quá nhiều, để Vương Nhất Bác che mắt mà không hề biết Cậu đã thay đổi từ lúc nào, lời hứa của thiếu niên chẳng khác gì lời nói vui tai để rồi đầy đoạn Anh xuống dưới của sự thống khổ, tình yêu của Anh chính là  một bước yêu vạn dặm đau...

Yêu nhiều sẽ càng đau nhiều, nỗi bộn bề trong lòng chẳng thể xóa nhòa, từng vết sẹo cứ thế nhấn sâu vào trong trái tim theo thời gian cái dễ của sự phản bội cắm sâu vào trong trái tim chàng trai, mọc lên từ chùm dây sắc nhọn quấn quanh ép cho Anh sống không bằng chết cho đến khi bản thân ly khai nhân thế, rời bỏ kiếp này thì ông trời sẽ không còn trớ trêu cuộc đời của Anh nữa.

Vu Bân có gọi điện nhưng Tiêu Chiến không nghe, Quách Thừa có nhắn tin hỏi han nhưng Anh không trả lời, đồng nghiệp và bạn bè ngày nào cũng lo lắng, ngày ngày có hàng nghìn tin nhắn gửi đến cho bác sĩ Tiêu nhưng chàng trai đã hơn một tuần không động đến điện thoại, Anh tránh né với mạng xã hội, tự nhốt mình trong cái lồng sắt của sự trói buộc tâm lý, chẳng thể an ủi bản thân cũng liên tiếp nhịn đói những ngày dài trực tiếp làm ảnh hưởng đến sức khỏe giảm sút trầm trọng,  xanh xao đến thảm hại... Chiếc vòng tay đôi của hai người bị chủ nhân của nó trực tiếp quăng mạnh ra một góc đến nỗi dây kim loại đứt đôi méo mó đến biến dạng, nếu như hai người bây giờ chẳng làm gì có nhau nữa rồi thì mang nó cũng đâu có tác dụng gì,  trước kia Vương Nhất Bác thẳng thừng ném chiếc vòng trước mặt Anh thì bây giờ Tiêu Chiến sẽ đối xử với nó như vậy...

Yêu Cậu nhiều đến như vậy nhưng Tiêu Chiến lại hận bản thân mình vì là kẻ lụy tình trong thư tình yêu không có thật, Anh cứ yêu Cậu đến điên dại không biết thế nào là đúng thế nào là sai, chỉ biết vì yêu mà cứ đâm đầu...  Mùa hè năm nay đến thật sớm, nếu như em vẫn còn giữ lời hứa thì chắc chắn bây giờ khoảng cách hai ta sẽ không chia xa như thế này đâu, chắc hẳn Anh và cún con hiện tại đang ở dưới gốc cây Tử Đằng, triền miên kể lại những kỷ niệm của quá khứ, Anh và em sẽ đến cánh đồng hoa cải dầu ở vùng ô, sẽ đi đến quán lẩu cay truyền thống mà hai ta từng đến, rạp chiếu phim buổi tối hai ta từng đến nhưng nó là bộ phim mà cún con không thích, em sợ hãi nép sau Anh, nằng nặc bảo chúng ta đi về, Nhất Bác của Anh không thích xem thể loại phim kinh dị nên bạn trai nhỏ sẽ dẫn Anh đi dạo phố... Lúc đó thật lãng mạn, thật vui lắm.

Vương Nhất Bác, chẳng phải em thích trẻ con lắm sao? Còn muốn sau này Tiêu Chiến đây sinh cho Vương thiếu gia một đôi trai đôi gái, lúc nào cũng nhắc nhở Anh phải cẩn thận eo, Anh nhớ mà! Cún con của Anh, lúc đấy ngoan ngoãn và nghe lời lắm chứ... Thời gian trôi lòng dạ sẽ thay đổi, sớm muộn gì em cũng có người mới nhưng do Anh ngu ngốc nên không nhận ra điều đấy, cuộc sống thiếu đi bóng dáng của em chênh vênh lắm, Vương Nhất Bác! Một lần nữa em lại làm Anh đau thêm rồi, yêu và hận như thế này Anh phải chọn lấy thứ nào để xứng đáng đây? Giá như có hai trái tim để có thể tìm thấy được một Vương Nhất Bác thứ hai, giá như trước kia khi biết được chuyện này đáng lẽ ra Anh nên mạnh mẽ buông tay, biết rằng càng níu kéo sẽ càng dễ đánh mất... Cún con! Liệu rằng bây giờ buông bỏ, liệu còn kịp nữa không?

" Hức.... Vương Nhất Bác! Tại sao em lại không nghe điện thoại của Anh, kể cả một tin nhắn em cũng chẳng hề xem qua... Em ghét Anh đến vậy sao? Ghét Anh đến nỗi phải ép Anh sống trong bóng tối thì em mới vừa lòng? Vương Nhất Bác... Em đính chính lại lời công khai này có được không? Hức... Lễ cưới này không phải là sự thật, cún con! Nếu là em nối đối thì Anh vẫn tin mà".

" Vương Nhất Bác! Giờ này em ở đâu thế? Bên Anh lạnh lắm... Anh cần em, thực sự rất cần em".

" Cún con! Vậy là bạn trai nhỏ của Anh đã trưởng thành thật rồi, mới ngày hôm qua cứ ngỡ vẫn là cậu sinh viên trẻ 18 tuổi nhưng hôm nay em đã lớn nhanh quá, lại sắp được làm cha, có vợ, có thêm cả một gia đình.... Hic... Vương Nhất Bác, Anh ghen tị lắm, rõ ràng trước kia người em chọn là Anh nhưng sao bây giờ chính em lại quay lưng phản bội, Cún con... Anh đã thua rồi sao? Vậy có còn chờ đợi khi em nhận ra tình cảm và quay lại yêu Anh thật lòng lần nữa không? Cún con... Chiến Chiến lại nhớ Nhất Bác thêm rồi ".

Tiêu Chiến chẳng khác nào kẻ điên tự ngồi một góc lẩm bẩm vừa nó vừa cười, Anh đưa đôi mắt nhạt nhòa nhìn quanh căn phòng bừa bộn và chiếc vòng tay bị đứt lìa ở góc tường đối diện, nhìn thấy nó Anh lại cười như kẻ ngốc, tự mình lê lết tấm thân xụi lơ, tì hai bàn tay và đầu gối xuống sàn nhà bẩn thỉu, khó khăn bò từng bước chậm rãi khó khăn đi đến, Anh nhìn nó cười mà cứ tưởng Vương Nhất Bác đang ở trước mặt, mặc kệ dưới sàn là những mảng thủy tinh sắc nhọn của chiếc cốc khi bị chính chủ nhân đáp xuống vỡ tan tành mà bây giờ hai bàn tay gầy gò đáng thương kia tì mạnh vào từng mảnh thủy tinh khiến mỗi giây chúng cứa sâu vào da vào thịt, máu cứ thế chảy ra không ngừng, hai đầu gối đã tím bầm từ lâu nhưng Anh đâu có để tâm.

Chỉ vội vã bò đến chỗ chiếc vòng bị đứt thành hai mảnh, nhìn thấy chúng mà Tiêu Chiến lập tức sợ hãi run rẩy đưa bàn tay dính đầy máu cầm lên, chàng trai bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ con khi thấy thứ đồ chơi của nó bị bẩn nên đưa tay vội vàng lau sạch đi bụi bẩn bám trên hai sợi dây kim loại, Tiêu Chiến chỉ biết lau lau cho sạch nhưng đâu biết được hai bàn tay đang có máu, càng lau máu sẽ nhem nhuốc nhiều hơn, kinh dị nhuốm đỏ cả chiếc vòng tay đắt tiền.

" Hức... Vương Nhất Bác! Vòng tay của Anh bị bẩn rồi, nó còn đứt ra nữa... Hahahaha, Cún con, như vậy là Anh giống em rồi, em vứt nó nên Anh bây giờ cũng làm giống như vậy, một người đeo thì đâu còn gọi là vòng đôi, đâu còn tác dụng gì đâu chứ... Hahahaha, Anh sẽ giống em, hai ta sẽ chẳng cần phải mang cái thứ vướng víu như thế này nữa đâu".

Tiêu Chiến vừa nhìn chiếc vòng bị chính bản thân Anh làm  biến dạng càng khiến Anh cười như điên như dại, đứt rời thì đâu còn nối lại chiếc mà sao Anh vẫn lúi húi với chúng thế, cả hai đã kết thúc thật rồi nên mang nó sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa cả...
Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây.

Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chính là được ôm trọn người mình yêu vào buổi tối và nhìn thấy em đầu tiên vào buổi sáng.Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy những chúng ta luôn biết nó rất cần thiết. Điều đó cũng giống hệt như Anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy Anh nhưng Anh luôn luôn ở cạnh em, và Anh sẽ biết mình vẫn còn yêu em, mãi luôn yêu em.

Tình yêu không có lỗi, lỗi là do hai người yêu nhau mà không biết đến hai chữ VÌ NHAU.

Khi không còn vị trí đặc biệt trong lòng ai đó. Tốt nhất Anh nên chọn cách im lặng và ra đi.

Có những người khóc bằng nước mắt
Có những người khóc bằng sự im lặng
Có những người khóc bằng tiếng gào thét

Còn Anh khóc bằng nụ cười…
Dù em cứ hững hờ với tình cảm của Anh nhưng xin đừng lạnh lùng quá như thế, đừng cắt đứt mọi liên lạc, để cho Anh cảm giác rằng mình đáng ghét đến thế này.

Em không muốn đón nhận ánh, cũng không sao. Không được gặp em cũng chẳng sao cả… Nhưng hãy để cho ánh được biết em vẫn ổn, nhé!
Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất.
Buồn nhất không phải là…
Không có ai ở bên cạnh
Mà… Buồn nhất
Là khi
Có người bước vào cuộc đời mình
Và…
Lại bước ra đi..

Nhiều lúc Anh tỏ ra vô tình…Rồi nhận ra mình đang khóc…! Nhiều lúc Anh tỏ ra thật nhẫn tâm… Để rồi nhận ra…Mình đang đau…! Nhiều lúc Anh tỏ ra thật cứng cỏi… Để rồi nhận ra… Mình thật yếu đuối. Không phải vết thương nào cũng chảy máu. Và cũng không phải không chảy máu là không bị đau. Gặp một người xa lạ bỗng nhớ một người, gặp lại một người quen bỗng thấy mình xa lạ. Chẳng có loại tẩy nào có thể xóa sạch được những gì đã có. Và chẳng có loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất!

Chợt thoáng… Nhớ về những hồi ức xưa…
Sao mà khi ấy lại vui vẻ và hạnh phúc đến thế …!?
Nhưng rồi…
Cũng tỉnh giấc..
Vì tất cả… giờ chỉ là quá khứ ngày xưa…!!!
Đâu ai có thể quay ngược được thời gian…!
Để một lần được thấy ai kia..!
Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . .phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt và Chia Ly .

Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương…Rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại… Đem lòng yêu một người, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Hận một người lại là suốt một đời. Rõ biết rằng cảm tình là thứ chẳng lâu bền, làm sao Anh thoát khỏi được đây? Số phận đã trả hai người dưng về lại đúng với vị trí vốn có. Ngược đường, ngược lối, ngược yêu thương.

Yêu nhiều quá rồi khiến chúng ta hận nhau, em đi theo hạnh phúc mới của mình rồi, để lại Anh một mình trơ trọi giữa nơi này... Anh biết phải làm sao đây? 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx