Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 145. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯA EM QUAY VỀ BÊN ANH?

🐢 Chẳng mấy chốc tuần đầu tiên khi Cậu rời xa Anh cũng trôi qua, tất cả những ngày trước đó đối với Anh không khác gì trong cơn ác mộng, Tiêu Chiến tự nhốt mình trong cái lồng sắt trói buộc của tâm lý, sống chung với bốn bức tường yên ắng đến đáng sợ, cửa phòng lúc nào cũng trong tình trạng khoá trái, chưa từng thấy Tiêu Chiến ló đầu ra và chẳng ai có thể vào được bên trong, một cú sốc kinh hoàng khiến chàng trai tự dằn vặt lấy tâm can,  không ăn không uống, nếu bây giờ mà ra ngoài chắc chắn sẽ gầy lắm...

Bầy thỏ dưới kia dạo này không còn thấy chủ nhân của nó nữa, chiếc xe đạp quen thuộc vẫn dựng ở một góc, suốt một tuần qua đã có vô số bụi bẩn bám vào rồi, không còn nghe thấy tiếng nói của Tiêu Chiến, không còn thấy bóng dáng chàng trai sớm khuya tần tảo cho đàn thỏ ăn, Anh không mang hoa đến tiệm nên sáng sớm Quách Thừa sẽ rẽ qua đây, mua ít cháo cho Tiêu Chiến, tiện thể cắt những nhánh hoa đẹp nhất để mang ra ngoài tiệm.

Ở phía bệnh viện Tấn Giang khi cả một tuần không thấy bóng dáng của bác sĩ Tiêu làm cho công việc hỗn loạn, ngày càng chất cao như núi, những ca phẫu thuật khi thiếu cánh tay phải đắc lực của viện trưởng Lý điều đó làm cho công việc thêm chậm trễ và khó khăn hơn, hầu như đều do ông và bác sĩ Lâm đảm nhiệm tất bật với tất cả các công việc để đến khi Tiêu Chiến tới làm Anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi, việc làm sẽ không quá nhiều như trước kia nữa...

📱 " Bác sĩ Tiêu! Suốt một tuần qua cậu không đến đây làm bệnh viện này náo loạn một phen đấy, ai ai cũng hỏi tại sao cậu bận việc gì mà xin nghỉ hơn một tuần, chuyện cậu mang tủy cho cô gái ấy thì viện trưởng không còn để bụng đâu, về cậu chúng tôi lo một thì thầy ấy lo mười đấy, thầy là người giao cậu cho Quách Thừa để chăm sóc, ngày nào tôi cũng đều thấy cậu nhóc 20 tuổi ấy sáng sớm đến tối khuya đều ở nhà bác sĩ Tiêu, ngày nào cũng cầm trên tay bó hoa cải dầu rồi mang đến... Bác sĩ Tiêu à! Thật sự xin lỗi cậu nhé, chúng tôi không đến đó được nên đành giao việc này cho Quách Thừa nhưng cậu yên tâm, thằng bé làm món gì cũng ngon, con trai 20 tuổi như vậy đúng là khoé léo lắm luôn đấy, Bác sĩ Tiêu à! Mấy ngày qua cậu có uống thuốc đủ không đấy? Bây giờ sức khỏe đã tiến triển hơn chưa? Bệnh có còn tái phát nữa không?".

Không riêng gì Vu Bân và Quách Thừa thì cậu bạn bác sĩ Lâm này rất nhiều chuyện, đương nhiên người này là anh họ của Quách Thừa cùng quê với nhau nên rất hiểu rõ tính tình cậu nhóc, suốt cuộc gọi điện với Anh mà luôn miệng cười cười khen tới tấp cậu em họ của mình, mới có 20 tuổi mà chuyện gì cũng biết làm, đồ ăn làm ra cực kỳ ngon nên bác sĩ Lâm rất yên tâm khi để Quách Thừa đến chăm sóc Anh, người đồng nghiệp suốt một tiếng cứ triền miên kể như vậy mà người ở đầu mấy bên kia vẫn im lặng không nói gì.

Anh lặng yên lắng nghe những gì mà cậu bạn mình nói, những lời khen về Quách Thừa Anh đều biết, khoé môi cứ cong lên rồi cười nhẹ khi thấy Quách Thừa lại giống với cún con khi xưa của Anh quá, nhưng Nhất Bác lúc đấy lại trẻ con và hậu đậu hơn, lớn như vậy mà làm gì cũng bị Vương lão gia tẩn cho một trận xong khóc lóc chạy sang nhà Anh cố ý bắt đền Tiêu Chiến, thiếu niên ngây thơ nói những lời ngớ ngẩn rằng tại Tiêu Chiến không cho Cậu ngủ cùng Anh, cứ đuổi Nhất Bác về Vương Gia nên bản thân Cậu mới bị ăn đòn như vậy.

18 tuổi mà chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, vừa đáng thương vừa đáng trách, làm việc gì cũng hậu đậu, móng tay bị trầy xước bên ngoài một đường nhỏ mà cũng ôm cả gương mặt đầm đìa nước mắt đến chỗ Tiêu Chiến bảo Anh kiểm tra cho mình, mấy ngày sau lại cố ý va tay vào cửa cho bằng gãy để Anh ngày ngày bên cạnh chăm sóc, bản thân chớp được thời cơ mà được nước lấn tới.

Dễ thương và nghe lời là vậy nhưng bây giờ cái tính cách ấy đâu còn nữa, Vương Điềm Điềm của năm 18 tuổi đã chết rồi, hiện tại nhường lại một Vương Nhất Bác lạnh lùng, dã man tàn nhẫn hơn, coi mối tình đầu của bản thân là thú vui, chà đạp lên thể xác, vui đùa đem Tiêu Chiến làm màn kịch nhỏ để Cậu diễn... Vương Nhất Bác à! Cậu đã thay đổi thật rồi sao? Điềm Điềm trước kia cũng do Cậu chính tay giết chết mình, trở thành một Vương Nhất Bác ngạo mạn và hiếu thắng, danh tiếng khiến cả Trung Quốc đại lục này biết đến.

Bây giờ Cậu đã là của người ta rồi, Anh biết phải làm thế nào đưa cún con quay về bên mình được đây...
📱" Bác sĩ Tiêu... Tiêu Chiến! Cậu có nghe tôi nói cái gì không thế? Cậu nói gì đi chứ, đừng có câm lặng như vậy".
Trong khi bản thân còn đang suy nghĩ voi số điều về cún con thì giọng nói của bác sĩ Lâm có vẻ hoảng sợ rồi khi suốt một tiếng chỉ có bản thân nói mà Tiêu Chiến không hề trả lời hay đáp lại dù một câu, câu nhắc nhở này bỗng chốc làm chàng trai thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bộn bề trong đầu, cười gượng rồi lắp bắp đáp lại.

📱" Tôi đây... Từ nãy đến giờ tôi vẫn còn nghe mà, làm sao đi đâu được chứ! Người em họ của bác sĩ Lâm đây thực sự rất tận tình chu đáo nha. Ngày nào ở bệnh viện công việc cũng tất bật sớm tối nhưng vẫn luôn chăm chỉ thay tôi ra ngoài tiệm hoa, thời gian qua Quách Thừa đã vất vả rồi, chỉ vì chuyện của tôi đã liên lụy đến mọi người... Xin lỗi... Thực sự xin lỗi".

Hai từ xin lỗi mà Anh thốt ra có vẻ như rất nhỏ ở cuống họng nhưng vẫn đủ để người bên kia nghe thấy rõ, vì bản thân là người gia giáo nên mọi người giúp đỡ Anh sẽ mỉm cười cảm ơn, gây ra chuyện rồi hối hận xin lỗi, Bác sĩ Lâm sau khi nghe được hai từ này cũng mỉm cười trêu đùa nói .

📱" Ôi... Lâu lắm rồi tôi mới biết bác sĩ Tiêu biết lỗi đó nha. Thôi được rồi! Cậu đừng có mà khách sáo quá, bây giờ chuyện gì qua thì cũng qua rồi, đừng nhớ những và lưu luyến quá đến người ấy nữa, suốt một tuần cậu nghỉ như vậy chắc chắn sẽ gầy đi nhiều lắm, dạo này thời tiết thất thường nên nhớ chú ý đến sức khoẻ nhé, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay nhé,  nếu vẫn còn cứng đầu bỏ bữa thì ngày mai đến đây tôi sẽ dạy dỗ cho Cậu ra trò". Bác sĩ Lâm hí hửng nói vọng qua bên Anh để trêu đùa.

📱" Tôi nhớ mà! Bác sĩ Lâm yên tâm nhé... Tiêu Chiến đây nhất định sẽ nhớ." Anh vẻ đáp lại.

Vậy là cuộc nói chuyện vẻn vẹn trong một tiếng vẫn là Anh im lặng rồi thỉnh thoảng nói một vài câu để người bên kia yên tâm chứ bản thân vẫn buồn nhiều lắm, vẫn miên man trong nỗi nhớ cậu mà không dứt ra được, bác sĩ Lâm có khuyên nhủ rằng nếu mọi chuyện đã qua rồi thì cũng qua rồi, đừng lưu luyến quá đến người kia nữa, càng nhớ sẽ làm tim đau thêm mà thôi.

Sau cuộc gọi kết thúc Tiêu Chiến ngồi im thở dài não nề, bây giờ đang là xế chiều, A Thành và bà nội vẫn chưa về nên trong nhà chỉ có một mình Anh, mới vừa nãy cảm thấy bản thân có chút đói nên làm một bát mì lạnh ăn để lót dạ trước bữa tối nhưng từ nãy đến giờ vì cuộc gọi suốt một tiếng nên Anh cũng không động vào nó, bát mì đã nguội tanh nguội ngắt rồi, bây giờ nấu lại cho nóng nóng lên chẳng còn kịp nữa rồi, xế chiều tầm giờ này phải đến tiệm hoa để đón bà về nên Anh đành buồn bã đứng dậy, u sầu rời khỏi nhà nhưng không quên đứng một lúc để ngắm lấy cây Tử Đằng đang ra hoa.

Cái cây cao lớn cùng những chùm hoa màu tím nhìn thật đẹp mắt, màu của nó tượng trưng cho sự vĩnh cửu của tình yêu nhưng bây giờ mọi thứ tan nát  rồi, người kia Anh cũng chẳng còn giữ lại được nữa nên chẳng thể gọi bằng hai từ "Vĩnh Cửu" như xưa nữa.  Bên dưới là một đàn thỏ trắng muốt cùng con thỏ đen to nhất là cha của những con còn lại đang dạy chúng dùng vuốt phía trước để đào hố làm nhà, cái hành động vừa thoăn thoắt lại dễ thương thật khiến Tiêu Chiến phải bật cười.

Anh còn nhớ khi sinh nhật lần thứ 23 chính cậu đã mua cho Anh cặp thỏ có hai con màu đen và màu trắng, biết Tiêu Chiến rất thích nên cậu Vương thiếu gia không ngần ngại mà chi ra số tiền lớn mua giống thuần chủng từ Đức về đây, lúc đó khi Cậu bắt Anh phải nhận món quà đắt tiền này làm Tiêu Chiến cáu tức lắm, Anh còn thẳng thừng nói rằng sẽ có ngày cho mỗi con một trận... Nhưng bây giờ đâu ngờ được chúng lại sinh ra một đàn nhiều đến như vậy. Khi tặng cặp thỏ nhỏ cho Bảo Bối của mình chính miệng cậu đã răm rắp hứa rằng cả đời này sẽ cùng Anh chăm sóc và nuôi nấng chúng nhưng lời nói như gió bay... Hứa rồi nhưng đâu thực hiện được, chỉ có một mình Tiêu Chiến ở đây suốt sáu năm chăm từng chút một để chờ người ấy quay về nhưng ông trời lại trớ trêu lên tình cảm của cả hai, có lẽ thử thách của tạo hóa đã quá lớn.

" Vương Nhất Bác! Giá như bây giờ có em ở đây thì tốt biết mấy, cặp thỏ mà trước kia em tặng Anh cho đến bây giờ chúng đã sinh được một đàn rồi, Tử Đằng cũng đã nở hoa... Cún con! Anh lại nhớ em rồi, biết phải làm cách nào để đưa em quay về bên Anh được đây?".

Cún con! Một lần nữa em lại làm Anh đau rồi, tình cảm của chúng ta cứ giống như đường trộn thủy tinh vậy, yêu càng nhiều sẽ mất mát càng nhiều... Tất cả chỉ vì bản thân Anh quá ngốc nên cuộc tình mới thành ra như vậy, nếu khi biết em thay đổi thì lúc đó Anh nên mạnh mẽ từ bỏ, nếu không níu kéo và lấn sâu như vậy chắc chắn khoảng cách hai ta bây giờ không chia xa như thế, Anh và em sẽ dừng lại ở mức bạn bè chứ không lân vào đường cùng nhìn nhau mà như hai kẻ xa lạ, nếu như đã là cái gai trong mắt em cho dù Anh có cho cún con hết tất cả, đồng ý theo những gì mà em muốn thì mãi mãi Anh cũng đâu bằng một góc của cô gái ấy, em đối xử với Anh mà giống như đối xử với kẻ ngốc, ghét và coi Anh như kẻ thù, mối tình đầu mà chúng ta đã có được và thề non hẹn biển bây giờ cũng chẳng là gì nữa, em thay đổi rõ bây giờ Anh đâu còn cách nào để mang em về đây... Cuộc tình đã chấm dứt thật rồi!

Chiếc xe của Tiêu Chiến nhanh chóng di chuyển bon bon trên đường, nó đi trên cây cầu dài quen thuộc, thỉnh thoảng chàng trai vẫn ngó ra ngoài đẻ ngắm hoàng hôn, cứ ngỡ khi nhìn thấy phong cảnh đẹp thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhưng đâu phải vậy? Hoàng hôn đẹp như vậy khiến Anh càng nhớ người kia rồi. Chàng trai bây giờ một mình cô đơn trống trải vô cùng, Anh cứ đi mãi mà không hề biết chiếc xe đang chạy ngược chiều với mình là một đôi trai gái đang hạnh phúc, cười nói vui vẻ...

Họ có đói có cặp nhưng còn Anh có gì chứ, Tiêu Chiến cứ vậy mà đưa đôi mắt lưu ly nhạt màu, đượm buồn nhìn về phía con đường phía trước. Phút chốc trong không gian ấy một người cô đơn một người hạnh phúc cứ thế mà đi qua nhau như chưa hề quen biết...Anh giờ đây chẳng còn đủ can đảm để đưa em quay về nữa rồi. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx