Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 153. CHẤM HẾT

🐢 Trên đôi mắt bi thương của chàng trai là từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế mà lăn dài trên đôi má, từng giọt từng giọt tí tách đáng thương rơi trên sàn nhà, bao nhiêu công sức mà Anh đã bỏ ra suốt 4 tiếng của buổi sáng, xin nghỉ công việc ở bệnh viện để có thể là một chiếc bánh kem ngon nhất cho Cậu, đêm của ngày hôm qua Anh đã không có thời gian nghỉ ngơi, không ăn lấy một hộp cơm mà liên tục đi giao hàng kể cả trời mưa sấm chớp bão bùng vẫn tiếp tục với cái công việc khó khăn ấy, chỉ vì có thể gom góp một ít số tiền mua chiếc mũ Motor mà thiếu niên thích, chỉ muốn món quà này có thể đem lại một chút may mắn cho trận đấu sắp tới của Cậu...

Tấm lòng của Anh lớn lao như vậy nhưng Cậu đâu có hiểu cho chàng trai, đưa đôi mắt vô cảm nhìn từng món quà của Tiêu Chiến, chiếc bánh kem công nhận rất đẹp và rất ngon, nếu đây là đồ của Lam Tử Yên làm ra đương nhiên Cậu sẽ nhận nhưng đáng tiếc thay đây chính là bánh kem của người mà mình ghét nên ghét nên Nhất Bác càng căm tức nói đây chỉ xứng đáng cho những loại súc vật ở ngoài kia ăn, chiếc mũ Motor được Tiêu Chiến kỳ công chọn kỹ lưỡng gói quà thật cẩn thận cũng bị đối phương mạnh tay đáp xuống sàn nhà không thương tiếc, cái hành động đấy đã làm cho bề ngoài của chiếc mũ xước đi một lớp sơn và nilon bên ngoài, bong chóc đến thảm hại, bị biến dạng đến mức chẳng còn cái hình dáng nhất định ban đầu,  chiếc bánh kem rơi thẳng xuống dưới đất cũng không còn hình dạng của nó nữa rồi. Hành động của Nhất Bác vừa lạnh nhạt lại dã man khiến Tiêu Chiến hiện giờ có chút run rẩy sợ hãi, không thể đứng vững được.

Nghe thấy có tiếng cãi vã Quản gia Triệu từ phía trong bếp vội vã chạy ra để xem tình hình nhưng đập vào mắt ông chính là đúng bừa bộn của chiếc bánh sinh nhật và chiếc mũ Motor bị biến dạng, xước xát dưới sàn nhà,  Tiêu Chiến vẫn một mình đứng trơ trọi ở đó cả gương mặt đầm đìa nước lên tầng 2 hướng đến phòng của cậu chủ. Cả cơ thể bất giác run rẩy kịch liệt khiến hai chân đứng còn không vững, thấy vậy Quản gia Triệu vội vàng chạy đến đỡ lấy Anh, vừa nhìn qua bãi chiến trường ở phòng khách cũng biết vừa nãy có cuộc cãi vã vừa diễn ra, người đập phá đồ đạc chắc chắn là Vương Nhất Bác nhưng ngược lại người chịu tổn thương lại là Tiêu Chiến.

Hiện tại Anh khó khăn thở ra từng hơi ông cũng biết, Anh đau lòng thế nào ông đều biết rõ nhưng tính cách của cậu chủ từ trước đến nay đều nhẫn tâm dã man tàn bạo như vậy thì làm sao có thể thay đổi được chứ, Quản Gia Triệu vội vàng lo lắng hỏi han đến chàng trai.

" Cậu Tiêu, cậu và cậu chủ vừa nãy ngoài này có chuyện gì vậy? Hai người lại xảy ra cãi vã sao? Chiếc mũ Motor và cả bánh kem này nữa, là do cậu ấy làm?".

Tuy có thể nghe thấy rõ bác Quản Gia ở bên cạnh hỏi đủ điều nhưng Tiêu Chiến vẫn không đáp lại, đôi mắt bi thảm nhìn xuống chiếc bánh và món quà nát tươm dưới sàn nhà rồi nhìn lên phía trên tầng 2 nhưng cánh cửa phòng quen thuộc vẫn thường xuyên đóng chặt. Tiêu Chiến cứ ngỡ rằng thời gian hai người gặp nhau không được nhiều nên chắc chắn Cậu cũng không ghét Anh nữa nhưng đâu phải vậy... Mỗi lần Tiêu Chiến là người lạ bước chân đến Vương Gia thì Vương Nhất Bác lại căm ghét đuổi Anh ra ngoài, kể cả ngày hôm nay là sinh nhật của Cậu nhưng thiếu niên lại không có chút hứng thú, Cậu ghét sinh nhật, ghét những món quà mà Anh tặng.

Hiện tại Lam Tử Yên còn đang nằm viện làm Vương Nhất Bác  càng lo lắng ấy thế mà Tiêu Chiến lại vui vẻ đi tặng quà chẳng khác nào làm Cậu ngày càng ghét Anh, xua đuổi và xa lánh. Cơn khó thở trong lồng ngực chàng trai lập tức nhói lên, từng hồi cả gương mặt nhăn nhỏ đến khó coi, Anh liên tục lắc đầu bảo rằng không phải, là do bản thân vụng về làm sự bánh kem và chiếc mũ xuống dưới đất,  Vương Nhất Bác thực sự không có liên quan đến vụ cãi vã vừa nãy.

" Không, Không phải đâu bác... Mấy đồ này không phải là do em ấy làm đâu, là cháu... là do cháu vụng về nên mới để chiếc bánh kem rơi xuống như vậy... Cháu dọn... Bây giờ cháu sẽ dọn ngay mà". Tiêu Chiến vừa nói mắt đầm đìa nhưng trên môi vẫn cố gắng cười để người bên cạnh yên tâm hơn, Anh run rẩy ngồi xổm xuống đưa bàn tay nhặt từng vụn bánh vào trong chiếc hộp, chính mắt nhìn thấy bao nhiêu công sức và tâm huyết của bản thân làn da bây giờ lại đổ nát như thế làm lòng chàng trai đau xót vô cùng, suốt 4 tiếng vất vả cuối cùng chẳng đổi lại được một thứ gì xứng đáng.
Từng miếng bánh lát tươm rơi xuống đất văng tung tóe,  Tiêu Chiến đành nén lại cơn đau trong lòng, run rẩy nhặt từng mẫu rồi xót thương nhìn chiếc mũ Motor ở một góc đó cũng chỉ là tất cả số tiền mà đêm hôm qua Anh dành dụm được, bao nhiêu đơn hàng chịu trách nhiệm, trời mưa  mà không một lần chợp mắt để giao kịp cho khách, buổi sáng hôm nay lê lết cái thân mỏi nhừ đến tiệm mũ Motor chọn cái đẹp nhất cho Cậu để mang lại may mắn và cuộc thi sắp tới nhưng Nhất Bác vẫn coi đó là rác rưởi, Cậu không nhận mà thẳng tay ném nó đi.

Bác Quản Gia ở bên cạnh thấy tình hiện tại không được khả quan một chút nào, biết Anh là bị tổn thương, biết Anh đang khóc đành vội vàng đỡ người con trai đứng dậy, phủi sạch từng vết kem dính trên quần áo Tiêu Chiến. Có hỏi han đến mấy nhưng vẻ mặt Anh chẳng khá hơn một chút nào, hai hốc mắt đỏ ửng nhưng không dám phát ra tiếng khóc, cố gắng nén lại cơn đau vào trong cuối cùng đành nghe lời Quản Gia rời rời rời khỏi đây... Vậy là cả ngày hôm nay Anh dành ra suốt 4 tiếng vất vả  chẳng có tác dụng gì, một kết quả xứng đáng Tiêu Chiến cũng không thể nhận mà thay vào đó là những lời cãi vã chửi rủa của chính miệng Nhất Bát thốt ta.

Ngày 5 tháng 8 của năm nay thực sự không đẹp như những năm trước mà Tiêu Chiến biết, mỏi lòng mong ngóng đến ngày sinh nhật của Cậu để nói ra những lời chúc tốt đẹp nhất và cũng con tặng cho chàng thiếu niên những món quà thật là ý nghĩa, chiếc bánh kem cho chính tay Anh  làm ra nên nghĩ rằng  chắc hẳn Nhất Bác sẽ rất thích nhưng năm nay có lẽ là sinh nhật từ cuối cùng mà Anh gặp Cậu, cũng là lần cuối mà bản thân tự tay làm ra chiếc bánh cho cún con, từ nay về sau cuộc sống của Nhất Bác sẽ diễn ra êm đẹp hơn khi có người Cậu yêu bên cạnh.

Bây giờ Anh chẳng là gì nữa rồi, giá như ngày hôm nay tự nhủ bản thân không nên nhớ, không nên đến Vương Gia, không nên bỏ một khoảng thời gian chẳng có tác dụng này thì bây giờ mọi chuyện sẽ không đi quá xa như vậy đâu .

Tâm trạng đang tụt dốc như vậy nhưng đến bệnh viện chính là một cơn ác mộng đối với Anh, thực sự lần này Tiêu Chiến thể gồng mình khoác lên cái vỏ bọc lạc quan như mọi hôm nữa rồi, chỉ vì chuyện của vừa nãy nên hiện tại gương mặt càng u sầu và buồn bã, đôi mắt đã đỏ ửng vô hồn không dám nhìn thẳng vào ai mà tự mình bước lên phòng làm việc, tất cả y tá và người làm ở quầy lễ tân thấy Anh đội chiếc mũ vành trùm hẳn xuống dưới mặt, không dám ngẩng đầu lên làm họ cảm thấy lạ lắm, trên chiếc áo sơ mi còn dính chút kem của bánh sinh nhật, mọi người nghi hoặc rằng chẳng lẽ vừa nãy em đi ngoài đường Anh lại va vào đứa trẻ nào sao?
Ở trong đám đông Quách Thừa cũng không là ngoại lệ, mới có buổi sáng mà Tiêu Chiến u sầu đến lạ thường chỉ một mạch đi thẳng đến phòng làm việc không dám ngoảnh lại nhìn ai cả điều này đã thúc giục sự tò mò của cậu nhóc, Quách Thừa cầm ly cà phê mà bản thân vừa pha sẵn, nhanh chóng chạy đến thang máy cùng bác sĩ Tiêu.

" Hộc... Hộc... Bác sĩ Tiêu, sao Anh đi nhanh thế? Em ở phía sau gọi mãi mà Anh chẳng dừng lại gì cả, anh Chiến! Bây giờ đã trong bệnh viện rồi Anh mau bỏ mũ ra đi chứ, áo của Anh sao lại dính nhiều kem của bánh sinh nhật thế này? Vừa nãy đi ngoài đường va vào đứa nhỏ nào ư? Sáng nay em thấy có đơn xin nghỉ phép của Anh mà cứ ngỡ rằng ngày hôm nay bác sĩ Tiêu nghỉ hẳn cơ... Anh Chiến à, sao Anh không nói gì thế? Bác sĩ Tiêu là đan khó chịu ở đâu có phải không? Mau mau uống cà phê vào đi, em vừa mới pha nên nó còn ấm lắm đấy".

Tính cách của cậu nhóc Quách Thừa vẫn luôn là vậy, vẫn một mực nhiều chuyện chạy theo tò mò hỏi xem tại sao vào đến bệnh viện rồi mà Anh vẫn khư khư đội mũ như vậy? Đã thế nó còn trùm hết nửa khuôn mặt, nếu nhìn kỹ thấy được chóp mũi của Tiêu Chiến đỏ ửng, đôi môi vẫn mím chặt như không muốn phát ra tiếng khóc...
Ấy thế mà cậu nhóc bên cạnh đâu có hiểu, tò mò hỏi xem có phải vừa nãy ngoài đường Anh ta phải cậu nhóc nào không mà trên người dính nhiều bánh kem đến thế. Bản thân pha cho ly cà phê nhưng Tiêu Chiến với một mực lắc đầu không nhận, Anh không nói câu nào mà chỉ dùng hành động cho đối phương hiểu.   Sau 3 phút chật vật bên trong thang máy cuối cùng cửa cũng mở, Tiêu Chiến không nói không rằng Anh một mình bước ra ngoài tiến về phía phòng làm việc, đóng rầm cửa lại không cho một ai bước vào, lạnh lùng để mặc cậu nhóc Quách Thừa đần thối đứng bên ngoài ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì vừa đang diễn ra.

Cậu nhóc đòi đi rồi nhưng bên trong căn phòng làm việc rộng lớn kia là một bóng dáng đơn côi ngồi xổm xuống dưới đất, tựa lưng vào chân bàn làm việc, cúi gằm mặt xuống,  hai tay ôm lấy đầu gối đau đớn mà khóc nức nở, giờ đây chẳng thể có ai an ủi ngoài chính bản thân Anh, tâm trạng Tiêu Chiến bây giờ sụp đổ đến thảm hại khi có người bên cạnh, Anh luôn phải nén cơn đau vào bên trong để không phát ra tiếng khóc, luôn dùng hành động để cho đối phương hiểu, nếu cứ hết nói ra cái giọng nghẹn ngào ấy sẽ chẳng giấu có đâu được.

Giá như ngày hôm nay Anh không đến Vương Gia thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này đâu, Vương gia vệ chưa hề thay đổi mà tính cách với một mực dã man. Vậy là tất cả đã chấm dứt thật rồi, còn thứ gì ngu ngốc và nhục nhã hơn khi bản thân lại đi lụy tình bằng một thằng đàn ông bội bạc như Cậu, chiếc bánh kem và món quà Anh đã đặt kỳ vọng vào nó mong rằng Vương Nhất Bác sẽ thích như mọi thứ đều đi ngược lại với những suy nghĩ của Tiêu Chiến, số tiền bỏ ra để mua chiếc mũ Motor tặng cho Cậu, đem lại một chiếc may mắn cho cuộc đua vào tháng sau cũng trở thành công cốc.

Chẳng nhận được một kết quan nào xứng đáng tất cả chỉ nhận lại là là chửi rủa sỉ nhục mà chính miệng Cậu thốt ra... Mọi chuyện từ nay trở về sau đã chấm hết thật rồi sao?

" Em.... Sao em lại ném nó đi như vậy, tại sao được không có chút tôn trọng đồ của Anh như thế.... Chiếc mũ Motor ấy... Chiếc mũ mà Anh đã cố gắng kiếm tiền để mua cho em mà sao em lại không cần nó?".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Thư ký Trần, cô thử nhắn tin vào gọi lại cho tiệm hoa bên đấy xem tại sao muộn như thế này rồi mà hàng của tôi vẫn còn chưa giao đến? Còn Tiêu Chiến chẳng lẽ ngày hôm nay cậu ấy bận việc gì sao?".

" Thưa Quý Tổng... thực sự xin lỗi ngài nhưng suốt một tiếng tôi đã liên lạc nhưng cậu quản lý Quách Thừa bảo rằng ngày hôm nay Tiêu Chiến anh ấy sức khỏe không được tốt nên không có thời gian giao hàng vào buổi tối được... Còn đơn hàng của ngài đơn hàng của ngài Anh ấy nói ngày mai sẽ bồi thường tiền... Tiêu Chiến, Tiêu Chiến Anh ấy đã bảo như vậy ". Cô thư ký riêng của Quý Tổng áp chiếc điện thoại lên tai, run rẩy nói với giám đốc ở đối diện của mình.

Tiêu Chiến ngày hôm nay sức khỏe không có tốt ư? Quý Hương Không làm sao có thể tin vào những gì mà bản thân vừa nghe cơ chứ, trước kia đơn hàng của anh ngày nào chàng Shipper ấy cũng giao đúng hạn nhưng hôm nay vì sức khỏe không được tốt nên công việc hoãn lại, ngày mai số đơn hàng Tiêu Chiến nói rằng sẽ bồi thường tiền cho Quý tổng nhưng Quý Hướng Không đâu có cần tiền, thứ chàng trai này cần là muốn được nhìn thấy Anh, trên vẻ của Quý Hướng Không không hiện tại bỗng  nhiên lo lắng về sức khỏe của Tiêu Chiến, chẳng lẽ đêm hôm qua giao hàng vào lúc tờ mờ sáng nên sức khỏe mới giảm sút như thế.

Đã vậy còn không nhận lấy ly cà phê, liều mạng không nghỉ ngơi, cũng chỉ vì hằng ngày bản thân muốn nhìn thấy chàng shipper ấy nên Quý Hướng Không đã đặt rất nhiều đơn nhưng không ngờ rằng chính bản thân mình lại gây ra phiền phức cho sức khỏe của Anh... Quý tổng lại nhớ chàng Shipper giao hàng đấy rồi, gương mặt lập tức trở lên lo lắng thầm nghĩ trong lòng.

/"  Hôm nay em ấy ốm ư? Tiêu Chiến, ngày hôm nay em không đến, tôi...tôi lại nhớ em rồi"/.

Nếu Vương Nhất Bác là người xua đuổi xa lánh Anh, đẩy Tiêu Chiến vào con đường cùng của sự đau khổ thì bên này vẫn còn một Quý Hướng Không hướng đến Anh, chỉ vì nhớ đến bóng dáng của chàng shipper ấy nên Quý tổng và bất đắc dĩ hàng ngày đặt nhiều đơn để có thể nhìn thấy cả một gương mặt kiều diễm của người mình thương.

Tuy Tiêu Chiến chưa từng gặp nhưng chàng trai Quý Hướng Không, Quý Tổng mỗi buổi tối chỉ vì lo cho sức khỏe của Tiêu Chiến lên luôn nhờ nhân viên xuống dưới đưa cho Anh cốc cà phê nóng, còn bản thân ở tầng 3 lên phòng làm việc vẫn đưa đôi mắt ôn nhu nhìn xuống nước bóng sáng chàng trai cười nói trông thật đáng yêu, nhưng hôm nay người ấy chẳng còn xuất hiện làm Quý tổng nhớ thương nhiều lắm, ngày hôm nay Tiêu Chiến không có xuất hiện làm người này lại nhớ Anh nhiều rồi.

.
.
.
Hiện tại đã là 23:30 đêm nhưng tại căn phòng làm việc nơi bệnh viện Tấn Giang  đèn phòng vẫn còn sáng, đống giấy tờ bị chủ nhân của nó ném tơi tả, hiện tại Tiêu Chiến không thể tập trung vào công việc nữa rồi, những câu nói chửi rủa sáng nay của Vương Nhất Bác vẫn còn văng vẳng trong đầu Anh, cả ngày hôm nay chàng trai không dám bước ra ngoài, cho dù Viện trưởng Lý muốn vào trong xem xét tình hình của học trò nhưng Tiêu Chiến luôn lắc đầu bảo rằng chuyện của sáng nay Anh đã quên rồi  bản thân mình vẫn còn ổn lắm, bất đắc dĩ nói dối để Viện trưởng không thấy được vẻ bề ngoài đang thảm hại của Anh.

Nước mắt cứ như vậy không tự chủ mà rơi xuống trong lòng chịu đựng biết bao nhiêu là viết sao vết sẹo mà cậu để lại... Thực ra mọi chuyện đã chấm hết từ lâu rồi nhưng tất cả chỉ vì bản thân Anh vì lụy tình bởi một thằng đàn ông bội bạc nên bây giờ mọi thứ mới thành ra như vậy.

Buông tay một người mà mình yêu thương nhất... Là điều thật khó... Nhưng - Hạnh phúc đã muốn bay - Đôi tay làm sao mà giữ - Càng nắm chặt càng đau - Thôi thì để mất nhau... - Nỗi đau.... rồi cũng sẽ hết.

Vậy mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây thôi... Hai chúng ta bây giờ cũng chẳng là gì của nhau nữa rồi. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx