Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 154. CUỘC ĐỜI TIÊU TÀN

🐢" Tối hôm qua Anh ấy không có về nhà sao? Giao hàng cũng không đi? vậy sáng nay A Thành có thấy Tiêu Chiến rẽ qua nhà không?".

" Dạ không. Tối hôm qua Anh ấy có gọi về cho Chú Dương bảo rằng công việc ở bệnh viện nhiều nên phải ở lại cả một đêm... Chiến Ca có dặn em và bà nội nếu muộn quá khi anh ấy chưa về thì phải đi ngủ sớm nhưng sáng nay A Thành có chờ mãi nhưng chưa thấy Chiến Ca  rẽ qua nhà, hình như Anh ấy vẫn ở bệnh viện đấy".

6:00 sáng lại bắt đầu một ngày mới,Vu Bân ngày hôm nay cho đồng hồ sinh học dậy sớm hơn để đến đây đón Tiêu Chiến, đưa Anh đi ăn lẩu cay để vơi bớt nỗi buồn của ngày hôm qua, cho tâm trạng bác sĩ Tiêu khuây khỏa hơn nhưng khi đến nhà thì chẳng thấy người đâu, chỉ cậu nhóc A Thành ngơ ngác bảo rằng cả buổi tối hôm qua Anh không có về nhà, công việc giao hàng cũng tạm nghỉ. Nếu nói rằng trên bệnh viện có nhiều công việc nên Anh phải ở lại cả đêm điều này thực sự không phải, ngày hôm qua y và Quách Thừa biết tâm trạng của Anh không tốt, lúc nào cũng ngồi một chỗ u buồn, biết có nhiều tâm sự nên cả hai đã gắng sức trong một ngày làm xong bản thí nghiệm, bản báo cáo trong phần thi sắp tới của Anh, tất cả mọi thứ đã nộp cho Viện trưởng thì ắt hẳn công việc đã xong rồi thì lấy đâu ra nữa để cho Anh cả một đêm ở lại bệnh viện như vậy.

Chắc chắn là Tiêu Chiến đang nói dối, chỉ vì không muốn chuyện của mình khơi thêm rắc rối và lo lắng cho bà nội và cậu nhóc đã đệ này nên Anh tự nhốt mình trong phòng làm việc suốt cả một đêm, cả ngày hôm đấy nhịn ăn nhịn uống đến sáng nay nếu tình trạng vẫn tiếp tục như vậy, ắt hẳn cái con người ông ấy đã chết dần chết mòn cho mà xem. Vu Bân trong xe đưa bàn tay siết chặt vô lăng,  nghiến răng vào nhau đành mắng thầm trong lòng.

/" Mẹ kiếp, cái tên chết tiệt này rõ ràng công việc em và Quách Thừa làm xong lâu rồi mà vẫn còn nói dối được, lần này để em đến tận nơi xem Anh còn chối cãi như thế nào?"/

" A Thành, em mang hộp bánh này và cho bà nội nhé, chỗ salad và bánh bơ tỏi buổi sáng Anh mua cho em nhớ ăn rồi đến trường, còn việc Ca Ca ban đêm không về như vậy lát nữa Anh sẽ dạy dỗ cho một trận, cái tên này chỉ biết nói dối là giỏi".

Đúng là cái tên bác sĩ Tiêu ngốc nghếch này chỉ biết nói dối để qua mắt người khác, Vu Bân nhanh chóng đưa hộp bánh và đồ ăn sáng cho A Thành, dặn dò cậu bé kĩ lưỡng rồi vội vàng đạp ga phóng nhanh đến bệnh viện. Còn Trác Thành bị bỏ lại phía sau trong đầu vẫn chưa tiêu hóa hết được câu nói của Vu Bân, trên miệng vẫn ngậm trước bánh mì đưa đây bát ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đã chạy đến cuối thành phố, biết bao nhiêu đồ ăn ngon mà thằng bé cầm trên tay như thế này thì làm gì còn tâm trạng nghe nó tai những câu nói vừa nãy cơ chứ.

A Thành không biết Tiêu Chiến nói dối cái gì, càng không biết tại sao Vu Bân lại muốn cho Ca Ca của nó một trận như vậy? Tất cả những suy nghĩ và hoài nghi sự tò mò trong đầu chẳng thể cản nổi cơn đói bụng, những món đồ ăn trên tay có nhiều như thế đương nhiên phải đánh chén một bữa ngon lành, thằng bé cười tít hai mắt đến nỗi không nhìn thấy cả mặt trời hí hửng ôm đồ ăn chạy vào trong nhà.
Còn phía bên này làm sao Vu Bân tha cho Tiêu Chiến dễ dàng như vậy được, khi chiếc xe vừa đỗ dưới Gara, một thân vội vàng bước xuống tức cười tìm đến phòng làm việc của Anh, lần này y thực sự không quá giận Tiêu Chiến, biết vì chuyện ngày hôm qua nên tâm trạng của Anh  mới suy sụp như vậy, y đã cho Tiêu Chiến một không gian riêng cho Anh nghỉ ngơi, cố gắng làm hết mọi việc cho bác sĩ Tiêu nhưng chính con người ấy lại đi nói dối tự ép mình trong căn phòng có bốn bức tường của sự gò bó khổ sở,  một ngày như ăn nhịn uống đã không chịu nổi mà liều mạng tìm kiếm thêm công việc vùi đầu vào trong đó thì chẳng khác nào tự tra tấn bản thân đến chết.

Đã nhiều lần bảo Anh buông bỏ Cậu đi nhưng chàng trai ấy đâu có nghe, cứ đâm đầu vào yêu rồi tự làm khổ bản thân, cuối cùng người liên lụy nhiều nhất chính là Vu Bân, nếu một ngày đi không dám sát chặt chẽ thì bác sĩ Tiêu này lại bỏ bữa nhịn ăn nhịn uống, vùi đầu và trong cái công việc chết tiệt để quên đi Cậu. Nếu sự việc xấu hơn Anh mà nghĩ quẩn, lụy tình đến ngu ngốc, tất cả mọi thứ làm ra nhưng chẳng được Cậu hiểu, như vậy chỉ tội làm khổ bản thân, sống trong cả thế giới thứ hai khi bạn thân chính là con rối là trò chơi của Cậu.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Anh mau ngồi dậy, mau ngồi dậy nói chuyện với em nhanh lên. Anh nhìn xem bây giờ bản thân có còn là con người nữa không hả? Khóc đến nỗi hai mắt đỏ ửng lên rồi đây này... Rõ ràng công việc của ngày hôm qua em  và Quách Thừa đã làm xong hết  rồi, kể cả bản thí nghiệm cũng nộp cho Viện trưởng mà Anh lại nói dối tự nhốt mình ở lại đây suốt cả một đêm, cả ngày hôm qua còn nhịn đói không ăn gì. Tiêu Chiến à, Anh có nghĩ cho bản thân mình không thế? Anh có biết tối hôm qua không về nhà bà nội và A Thành đã lo lắng như thế nào không hả?".

Biết rằng cửa phòng Tiêu Chiến khi qua đêm sẽ không khóa nên Vu Bân vội vàng vào trong để nói rõ chuyện này, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt y chính là cái cơ thể gầy nhom của bác sĩ Tiêu đang gục mặt xuống bàn làm việc, dưới sàn nhà xung quanh biết bao nhiêu là giấy tờ văng tứ tung, những loại thuốc an thần vứt lăn lóc khắp nơi làm y thấy sửng sốt vô cùng, đếm qua đếm lại cũng phải sáu đến bảy lọ rỗng tuếch, chẳng lẽ suốt ngày hôm qua Anh ru rú cho phòng làm việc để uống thuốc an thần thay cho bữa cơm sao? Y thực sự chẳng hiểu nổi nữa rồi, cái con người này làm sao mà ngốc đến thế cơ chứ, đã bảo không được dây dưa đến Vương Gia để nữa mà vẫn còn lưu luyến đến Cậu thế nên bây giờ hậu quả mà Anh nhận lại đau đớn như thế nào chỉ bản thân mới hiểu được.

" Tiêu Chiến. Em không mắng Anh đâu, Anh đừng sợ... Anh mau mau nói gì đi chứ bác sĩ Tiêu, đừng có mà như người mất hồn như vậy.   Nếu Anh nói rằng cả đêm hôm qua ở lại đây để làm việc, làm báo cáo và thí nghiệm nhưng hiện tại đống giấy tờ lại văng tứ tung khắp phòng, đấy là công việc của Anh làm suốt đêm qua hay là chỉ cắm đầu vào những lọ thuốc rỗng tuếch kia hả?".

" Tôi.... tôi xin lỗi ".

Lời xin lỗi của Anh nói ra vừa nghẹn ngào vừa cay đắng đủ để làm cho đối phương biết bây giờ chàng trai đang buồn đến mức nào, Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trên ghế đôi đôi mắt vô hồn cũng chẳng rõ là Anh đang nhìn vào đâu, đôi bàn tay bị trầy xước đến thảm hại sợ hãi nắm chặt vào ống quần, từng vết cứa chảy máu chân mu bàn tay của đêm qua để lại đến nỗi máu có chưa kịp đông cũng đủ để Vu Bân hiểu ngày hôm qua Anh đã tự tra tấn bản thân kinh khủng đến mức nào.

" Anh không cần phải xin lỗi em đâu, người xin lỗi chính là A Thành và bà nội kia kìa, vì Anh mà đêm hôm qua hai người phải chờ đến muộn, chờ  cháu trai về nhưng chẳng thể tin tức mãi cho đến khi nửa đêm Anh gọi cho chú Dương cũng đã quá muộn rồi, còn đơn hàng đêm hôm qua Anh chưa giao cho khách em sẽ bồi thường tiền... Bây giờ Ann ở đây đi nghỉ chút đi, đống giấy tờ này em sẽ dọn, Anh chờ ở đây một lát nhé, em xuống dưới nhà bếp dặn người làm ít cháo mang lên đây, đừng dại gì mà để Viện trưởng thấy bộ dạng tiều tụy này, thầy sẽ làm to chuyện đấy".

Thực sự bây giờ có mắng Tiêu Chiến đến mấy cũng bằng không, chàng trai cứ thẫn thờ nhưng người mất hồn thế này con nói như thế nào cũng chẳng có chút nào lọt vào tai, y đành bất lực dọn sạch đống giấy tờ dưới nền đất, dặn Tiêu Chiến ngồi yên ở trong này không nên cho Viện trưởng cái sắc mặt tiều tụy và thiếu sức sống ấy, y sẽ trực tiếp xuống dưới nhà bếp, bảo người làm cho Anh bát cháo ăn vào cho ấm người. Hiện tại Tiêu Chiến không khóc nữa, khóc cả đêm hôm qua đã đủ rồi, uống hết sáu đến bảy lọ thuốc an thần thế nên bây giờ chúc sắc mặt với tiều tụy, thiếu sống như vậy, bức ảnh nhỏ trên bàn làm việc của hai người cũng bị Tiêu Chiến đáp xuống đất cho bằng nát, mảnh thủy tinh văng tứ lung tung khắp nơi, tấm ảnh đẹp đẽ nhất bên trong cũng bị chính chủ nhân của nó làm nhàu nát đến tội nghiệp, đáng thương bị ném vào sọt rác.

Khi biết tình yêu của cả hai đã chấm dứt rồi thì cái thứ vô tác dụng này để đây chỉ làm chướng mắt, chỉ làm Anh nhớ Cậu nhiều thêm. Quần áo trên người chàng trai trước kia rất gọn gàng sạch sẽ không dính bụi bẩn, trong mắt mọi người Anh là một bác sĩ Tiêu cao lãnh, có chừng mực, biết trước bước sau nhưng bây giờ vì lụy tình một thằng đàn ông mà hành hạ bản thân không còn ra hình dáng của con người nữa, chiếc áo Blow trắng trên người bẩn thỉu, xộc xệch, nhìn mà đáng thương lắm.

Nỗi buồn cứ thế càng thấm sâu vào trong lòng tạo nên hàng nghìn vết sẹo chẳng thể chữa lành, cuộc đời của Anh giờ đây chỉ gói gọn bằng hai chữ tiêu tàn, không còn bóng dáng của người xưa nữa thì chàng trai này phải biết sống như thế nào đây.

Đằng sau những cuộc tình dang dở là nỗi buồn, cô đơn và sợ hãi. Dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chối bỏ được những tổn thương đó. Cứ tự nhủ rằng hai ta chưa đến đúng thời điểm hay thời điểm chưa đưa đúng người đến với Anh. Hy vọng duy nhất của Anh cũng chẳng còn, rồi em sẽ quay lưng mà bỏ đi, cuộc tình của chúng ta đã chấm dứt thật rồi, chỉ để lại hai chữ chưa từng mà thôi .
Anh đã vứt bỏ cả tuổi thanh xuân, chỉ để yêu em! Và Anh chưa từng hạnh phúc, dù chỉ một ngày. Anh đã vứt bỏ cả bản thân mình vì một người, mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ Anh là người tồi tệ.

Trái tim tôi đột nhiên vỡ tan, cuối cùng Anh đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, Anh đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào, dù vương vấn nhau thế nào, cũng đều chẳng thấm vào đâu. 🐢
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx