Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 157. SỐNG TRONG BÓNG TỐI

🐢 " Thế nào rồi Bân Ca, tình hình của Tiêu Chiến đã ổn định hơn chưa? Khối máu đông ở não đã được lấy ra hoàn toàn rồi chứ? Còn chuyện về ngày sinh nhật của Nhất Bác em thực sự xin lỗi, vì cậu ấy mà ảnh hưởng đến tâm lý của Tiêu Chiến nhiều rồi, em sẽ cố bảo ban và răn đe lại cái tên chết tiệt ấy, đã nói bao nhiêu lần rồi vẫn chẳng chịu bỏ cái tính ngang bướng đi, Bân Ca yên tâm, em sẽ nói chuyện này với Lưu Hải Khoan để cho anh ấy dạy dỗ lại cái tên trời đánh kia".

" Không cần đâu Vương Hạo Hiên, chuyện này đã qua rồi nên đừng nói với Vương Nhất Bác, nếu Tiêu Chiến mà biết cậu ta bị Lưu Hải Khoan dạy dỗ và cấm túc thì tâm lý của Anh ấy sẽ bị ảnh hưởng và lo lắng nhiều lắm, bây giờ cứ để mọi chuyện lắng xuống, chờ cho Tiêu Chiến tỉnh dậy thì những chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết. Còn bệnh tình của bác sĩ Tiêu bây giờ không được mấy khả quan lắm, sau ca phẫu thuật Anh ấy không thể thở được nữa lên bên cạnh phải có ba đến bốn chiếc máy thở phụ trợ cho phổi, liên tục phải đo nhịp tim và huyết áp, bệnh tình của trước kia chưa khỏi hẳn nên bây giờ chúng ghép lại với nhau khó khăn trong việc điều trị... Chuyện này bà Tiêu vẫn chưa biết nên bây giờ bắt buộc phải giấu kín, cậu nói với thằng bé A Thành đừng để bà biết chuyện này, chỉ cần nói rằng bác sĩ Tiêu vì công việc bận nên phải ở lại công ty thêm mấy ngày, chờ cho đến khi sức khỏe của Anh ấy ổn định thì bà ấy sẽ bớt lo lắng hơn... Chuyện này bây giờ phải giữ kín,  mọi thứ đã qua rồi nên đừng nói với Vương Nhất Bác, đừng nói với Lưu Hải Khoan, chờ cho đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại tôi sẽ xử lý tất cả, cậu cứ yên tâm".

Có lẽ trong một tháng Tiêu Chiến đã trải qua 3 ca phẫu thuật liên tục là một sự cam go cực kỳ lớn, sức khỏe và sức đề kháng chịu đựng đã yếu mà mỗi ca phẫu thuật phải mất năm đến sáu tiếng có khi là cả một đêm dài đằm đẵm mới cứu được tính mạng, cho nên ca phẫu thuật lần thứ ba này đối với tính mạng của Anh một bước ngoặt rất lớn, nếu như vẫn Nhất Bác vẫn hạnh phúc bên người vợ của Cậu, chìm trong biển tình cùng với người con gái mà quên đi Anh, quên đi người con trai đang vất vả đấu tranh với bệnh tật trong người nhưng vẫn còn Vương Hạo Hiên thường xuyên gọi điện đến để hỏi thăm.

Cho dù làm cùng công ty với Vương Tổng nhưng thiếu niên lại thường xuyên cấm y không được bén  mảng đến chỗ Tiêu Chiến nên Hạo Hiên chỉ bất đắc dĩ gọi qua điện thoại hỏi Vu Bân rằng tình trạng của Anh hiện giờ như thế nào rồi? Khối máu đông ở não đã được lấy ra hoàn toàn chưa? Y cũng xin lỗi vì chuyện này sinh nhật của Nhất Bác đã ảnh hưởng trầm trọng đến tâm lý của Anh, thực sự muốn nói chuyện này với Lưu Hải Khoan để người anh họ sẽ giữ lại cậu em trai ngỗ ngược, vì biết cái tên trời đánh này chỉ sợ Hải Khoan nhưng Vu Bân lại ngăn cản nói rằng nếu Tiêu Chiến mà biết Nhất Bác bị đánh, bị cấm túc thì Anh sẽ càng lo lắng, nếu tỉnh dậy mà chuyện này đã đến tai chắc chắn tâm lý không ổn định bắt buộc phải nằm viện dài hạn.

Sau ca phẫu thuật thì hai tiếng chầm chậm cũng trôi qua, Tiêu Chiến hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh chưa có một chút dấu hiệu gì của sự sống, Vu Bân đứng bên cạnh nói chuyện với Vương Hạo Hiên rồi chú tâm để ý đến sắc mặt của Anh, thỉnh thoảng y vẫn thở dài lộ rõ sự bất lực rồi lắc đầu với cái tính cách của tên bác sĩ ngốc này, bây giờ Anh ra nông nỗi này người đau nhất chỉ có thể là bà nội và A Thành. Chuyện này y đã bảo nhóc con không nên nói với bà vì biết rằng khi đã 80 tuổi ngót nghét gần đất xa trời, căn bệnh tai biến sẽ nhanh chóng ập đến lúc nào không hay, biết bà Tiêu là nơi nương tựa duy nhất của Anh nên đi không thể làm lộ chuyện Tiêu Chiến nhập viện như vậy được, Vu Bân sẽ chờ cho một chuyện lắng xuống, bản thân sẽ tự tìm cách giải quyết Vương Nhất Bác.

* Lạch cạch*

Là bác sĩ điều dưỡng bệnh nhân ở đây nên ngày đêm Vu Bân bắt buộc phải ở lại trong trường lấy người con trai đang nằm im bất động trên giường bệnh, từng tiếng đồ kim loại phát ra, thường xuyên phải thay bình truyền nước cho Anh để nhiệt độ trong cơ thể Tiêu Chiến giảm xuống, thường xuyên phải để ý đến từng nhịp tim đang chạy trên màn hình nhỏ, nếu phút chốc mất cảnh giác để cho nhịp tim chạy dài thành một đoạn thì chắc chắn cơ hội sống của Tiêu Chiến là không còn. Khả năng tỉnh lại của Anh bây giờ rất thấp, tuy ca phẫu thuật rất thành công, sẽ không để lại di chứng gì về cuộc sống sau này nhưng những cú sút kinh hoàng của quá khứ sẽ ám ảnh chàng trai đến cuối đời.

Nếu như Tiêu Chiến mà không mạnh mẽ buông tay từ bỏ Cậu thì cuộc sống sau này của Anh sẽ mãi mãi là bóng tối, là tận cùng của sự đau khổ và tổn thương, để Tiêu Chiến càng yếu đuối và khờ dại như vậy thì cuộc sống mãi Anh từng mơ ước cũng chẳng còn, Tiêu Chiến không sống cho bản thân mà sống cho Cậu, càng ngu ngốc càng dại khờ như thế sẽ khiến bản thân càng đau mà thôi.

* Cạch*

Còn đang suy nghĩ vu vơ thì phía ngoài cửa Quách Thừa bước vào, trên tay mang một sấp ảnh đen trắng chụp X- Quang về phần đại não và những chấn thương xung quanh đầu của Anh, thực ra mọi thứ không mấy nghiêm trọng,  Tiêu Chiến chỉ sứt sát một bên đầu, nơi có máu đông tích tụ khi nhìn qua thì tấm hình sẽ có màu đậm hơn, Quách Thừa suốt hai tiếng sau khi tiến hành song ca phẫu thuật đã một mình ở trong phòng ghi ghi chép chép chi tiết từng chút một về căn bệnh ghép mà chàng trai đang mang trong người, cậu nhóc còn cẩn thận kê từng đơn thuốc để sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy hàng ngày sẽ cho Anh uống, những loại thuốc an thần trong bệnh viện y đã gom hết tất cả lại không để sót một lọ nào tại phòng làm việc của bác sĩ Tiêu, chỉ vì mấy ngày trước Anh đã dùng quá liều dẫn đến cơ thể ốm yếu, huyết áp tăng cao nên bệnh tình mới trở lại như vậy.

" Vừa nãy em đã chụp hết và xem xét qua phần đại não và nêu có khối máu đông của Anh ấy rồi, hồ sơ bệnh nhân và cả đơn thuốc sau này khi Tiêu Chiến tỉnh lại em đã kỹ lưỡng kê đơn... Còn đây là số thuốc an thần mà em vừa tìm được trong phòng làm việc của Anh ấy, có đến hơn chục lọ nguyên vẹn và 3 đến 4 lọ còn đang dùng, bên cạnh yên tâm em đã thu hết toàn bộ rồi".

Vừa nói Quách Thừa và móc trong túi áo ra hơn chục lọ thuốc nhỏ màu trắng, cậu nhóc cảm thấy sửng sốt vô cùng khi vừa dọn cho phòng làm việc của Tiêu Chiến đã gom lại được hơn chục lọ, nếu Anh hôn mê bất tỉnh lâu như vậy một phần vì do dùng thuốc quá liều nên đã dẫn đến tình trạng nghiêm trọng đến thế, nếu muốn chàng trai kia tỉnh lại phải chờ 4 đến 5 ngày nữa thì mọi chuyện sẽ khấm khá hơn. Ở đây đâu chỉ có Vu Bân và Quách Thừa lo cho Anh mà bên cạnh vẫn còn cậu nhóc A Thành khóc lóc chút chít từ nãy đến giờ khi nhìn thấy Ca Ca của nó nằm trên giường bệnh, xung quanh chi chít là ống kim truyền nước ghim chặt vào tay, băng gạc trắng muốt quấn quanh ở trán đến đáng thương,  da mặt trắng bệch cùng với đôi môi khô khốc của người ấy làm thằng bé càng đau xót.

Dù cho bên cạnh có được an ủi dỗ dành đến mấy nhưng thằng bé đâu có nín, rõ ràng ngày hôm nay Tiêu Chiến hứa sẽ đến trường đón A Thành, hứa sẽ đưa thằng bé để Trung tâm thương mại mua đồ ăn mà bây giờ chính mắt đã thấy Ca Ca nằm trên giường bệnh, một đứa trẻ mới có 12 tuổi mà trong một tháng phải chứng kiến đến ba lần anh trai nó nhập viện và hôn mê như vậy thì thằng bé vẫn luôn là người đau nhất. Khi mọi chuyện đã vỡ nở thì A Thành giận anh rể của nó lắm, thì ra Nhất Bác đã về Trung Quốc được hơn 2 tháng rồi, mỗi khi thấy người Ca Ca có vết tím bầm, Tiêu Chiến lược liên tục nhốt mình trong phòng không thò đầu ra ngoài mà khóc lóc mãi thì mới biết là do Anh rể của nó đánh đập dã man...

.
.
.
_Ngày thứ nhất trôi qua bệnh tình của Tiêu Chiến cũng chẳng khấm khá hơn, thì bác sĩ bảo rằng nếu trong tuần tới Anh mà không tỉnh lại chắc chắn phải tiến hành phẫu thuật lần 2, nhưng ý kiến đó không được viện trợ lý đồng ý, ông nói rằng nếu làm như vậy dây thần kinh ở vùng mắt của Anh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, đôi mắt của học trò Ông từ nay về sau sẽ bị mù vĩnh viễn trong khi đó Anh là đang khiếm thị, những ý kiến của các y bác sĩ đưa ra nếu không có sự ủng hộ của ông thì mọi người khó lòng mà thực hiện, vậy nên cứ chờ thời gian trôi qua chỉ cần các y tá và bác sĩ điều dưỡng bên cạnh chăm sóc cẩn thận trong tuần tới xác suất tỉnh lại có thể là 80%.

_Ngày thứ hai vẫn là cái ngày buồn rũ rượi của đệ đệ, A Thành không dám nói chuyện này với bà nội, thằng bé chỉ nói dối rằng Ca Ca đã bận việc nên Tiêu Chiến phải ở lại đó hơn một tuần. Sau mỗi lần tan học thằng bé lại bắt xe buýt đến bệnh viện của Anh, luôn luôn mang bên người một bó hoa hồng thật đẹp cắm vào trong chiếc lọ nhỏ trong phòng để xua tan đi cái không gian lạnh lẽo nơi đây. Mấy ngày trôi qua thằng này có được im lặng và không nói câu nào, có ai hỏi thì Trác Thành luôn dùng hành động gật đầu và lắc đầu cho đối phương hiểu, nhóc con không thích nói chuyện với ai ngoài Ca Ca của nó, lúc Tiêu Chiến chưa tỉnh lại nhất định nhóc con sẽ thường xuyên đến bệnh viện để thăm Anh, nhất quyết phải chờ bằng được Chiến Ca.

_Sang đến ngày thứ năm tình trạng của Anh vẫn như cũ, sắc mặt không phải tốt lên mà tụt xuống trầm trọng, các bác sĩ và y tá  ngày đem thức trực lo toan từng đi từng tí một nhưng tất cả đều vô tác dụng, chả nhận lấy được một kết quả mong muốn.... Hiện tại Tiêu Chiến có tỉnh lại hay không đều do Anh quyết định, nếu bệnh tình vẫn tiến triển xấu như thế này có thể chàng trai vĩnh viễn mất đi ý thức, nửa tỉnh nửa mê sẽ không thể hồi phục. Cuộc sống cứ dằn vặt mãi mãi trong bóng tối, có tỉnh lại hay không là một điều cực kỳ khó khăn. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx