Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 158. SỐNG LẠI

🐢 " Bệnh tình của thằng bé Tiêu Chiến thế nào rồi? Đã tiến triển hơn 5 ngày trước rồi chứ, huyết áp có còn tăng cao nữa không? Phổi đã đủ dung tích để cung cấp khí cho thằng bé chưa?".

" Dạ vẫn chưa. Mọi thứ vẫn như thế không tiến triển là mấy, huyết áp của Anh ấy vẫn tăng cao, nhịp tim bây giờ đập quá nhẹ không thể bơm máu đủ cho cơ thể, 5 ngày trước khối máu đông tích tụ tại đại não là quá nhiều, nếu hai ngày nữa bệnh tình không tiến triển chắc chắn các dây thần kinh ở vùng đó đã bị liệt, có thể sau này bác sĩ Tiêu sẽ là người thực vật vĩnh viễn. Ngày nào em cũng thường xuyên đến đây để kiểm tra nhưng mọi thứ không mấy thay đổi, Anh ấy năm ngày phải liên tục truyền nước đến nỗi cánh tay bị kim tiêm ghim chặt tím bầm hết cả lên... Viện trưởng Lý, nếu cứ để như này suốt một tuần thực sự không ở chút nào, nếu vậy tuần sau phải tiến hành phẫu thuật lần 2 sao?".

Suốt một thời gian dài trôi qua như vậy cả ngày lẫn đêm mọi người đều thay nhau thức trực bên cạnh Tiêu Chiến nhưng cuối cùng chẳng nhận được kết quả nào như mong đợi, máy đo nhịp tim liên tục kêu tít tít tít làm việc không ngừng nghỉ, nhịp tim của Anh bây giờ đập quá chậm không thể bơm máu đủ cho cơ thể, năm ngày trước các khối máu đông tích tụ ở đại lão là quá lớn cho dù có lấy ra hết nhưng sợ rằng những dây thần kinh ở nơi đó sẽ bị liệt điều trở nên xấu hơn chính là cuộc sống sau này của Anh mãi mãi là người thực vật, chỉ nằm một chỗ không thể hoạt động như người bình thường.

Nếu mọi thứ cứ tiến triển xấu như thế này chắc chắn tuần sau phải phẫu thuật lần 2, nếu như vậy tất cả ý kiến của Viện trưởng Lý không thể nào chống lại với hàng ngàn hàng trăm ý kiến của các y bác sĩ ngoài kia, hai người đứng ở đây nhìn sắc mặt trắng bệch của Anh không còn sức sống mà thấy thương vô cùng, có lẽ suốt thời gian qua Anh đã chịu vất vả, áp lực nhiều như vậy nên bây giờ phải ngủ mất giấc thật dài cho tâm trạng yên tĩnh, không còn vấn vương với những thứ ngoài kia, chắc hẳn Tiêu Chiến bây giờ đang ngủ rất ngon, Anh thực sự không muốn ở kiếp này một lần nào nữa, đã nhiều lần chàng trai đã muốn chính bản thân mình chết đi rồi sang kiếp sau sẽ làm lại một cuộc đời mới, sẽ không phải chịu tổn thương như ở kiếp này...

Tiêu Chiến à! Ở kiếp này Anh đã chịu áp lực nhiều rồi, bây giờ hãy ngủ ngoan nhé, cậu ấy sẽ không có mắng chửi, đánh đập anh nữa đâu, hãy quên người con trai ấy đi, đừng lưu luyến với một kẻ phản bội mình như thế, Anh là xứng đáng có một cuộc sống cho riêng mình... Tiêu Chiến ngủ ngoan, khi trở lại kiếp sau Anh sẽ thấy được một Vương Nhất Bác hồn nhiên, ngây thơ của năm xưa.

Viện trưởng Lý đơn độc đứng bên cạnh giường bệnh của các học trò mà nén lại cơn đau vào lòng, suốt một tháng qua Anh liên tục phải cấp cứu đến 3 lần.  Lần đầu tiên suýt soát đã rơi vào tay thần chết, rơi vào tay quỷ môn quan nhưng cuối cùng cũng được cứu sống, lần thứ hai chỉ vì không chịu nổi cú sốc rằng Cậu đã có người mới nên ngày nào cũng lưu luyến quan tâm đến Nhất Bác nhưng cuối cùng chỉ vì cậu đánh đập, bắt quỳ dưới mưa, đây cũng là lần thứ ba Anh nằm trên giường bệnh, vì áp lực của những ngày gần đây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý vì vậy Tiêu Chiến chỉ có thể làm bạn sống cùng với những lọ thuốc an thần độc hại.

Ông biết Anh đã chịu tổn thương, vất vả nhiều rồi, bây giờ không nên làm phiền Tiêu Chiến, cứ để cho Anh ngủ thật ngon, cho Tiêu Chiến ngủ yên giấc, hai ngày nữa nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu sống cậu học trò, nhất quyết không được phẫu thuật lần 2.

" Chuyện này không thể mang ra để đùa được nên nhất định không được phẫu thuật lần 2, thằng bé còn đang khiếm thính nên  ta sẽ tìm mọi cách để cứu chữa bằng được, nếu tuần sau để các y bác sĩ ngoài kia đến cứu chữa chắc chắn sau này Tiêu Chiến sẽ bị mù vĩnh viễn... Hai ngày nữa con và Quách Thừa chỉ cần thay phiền nhau đến đây để ý đến nhịp tim, chụp lại chi tiết từng phần Đại lão Thùy não đưa cho ta xem chắc chắn dây thần kinh sẽ không bị liệt, khi truyền thuốc vào người đừng để Tiêu Chiến sốc thuốc là được, ta nhất định sẽ nói lại chuyện này với các bác sĩ, dù cho có khó khăn đến mấy cũng không được phẫu thuật lần hai".

Câu nói này của Viện trưởng Lý quyết đoán rõ ràng, ý kiến ban đầu của ông như thế nào thì nhất định sẽ không thay đổi, nếu tuần sau sẽ phẫu thuật sẽ càng nguy hiểm hơn, ông nhất định sẽ cứu được không học trò của mình, nhất định sẽ mang một người cháu nguyên vẹn về cho bà nội và đệ đệ của Anh. Suốt năm ngày qua ai ai cũng được vất vả, kể cả Viện trưởng Lý cũng không là ngoại lệ, là giáo sư ở đây những thí nghiệm về thuốc thang để cứu chữa bệnh nhân để đến tay ông đặc biệt để cứu sống cậu học trò, suốt 5 ngày qua Viện trưởng luôn luôn làm bạn với phòng thí nghiệm độc hại, việc duy nhất là tìm ra thuốc cứu chữa lên người bệnh nhân đang thoi thóp trên giường bệnh.

Nếu Vương Nhất Bác là người nhẫn tâm bỏ rơi Anh, bỏ lại Tiêu Chiến ở phía sau mà đi tìm hạnh phúc riêng cho mình thì ở đây ngôi nhà thứ hai này mọi người sẽ dốc sức tìm thuốc để cứu sống Anh, sẽ chẳng có ai bỏ rơi Tiêu Chiến, sẽ chẳng có ai bội bạc giống như Vương Nhất Bác.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Vương Nhất Bác, Cậu ác lắm, cả đời này tôi hận Cậu, tôi hận Cậu đến chết... Trước kia là ai đã làm tôi ra nông nỗi như thế? Là ai phản bội, là ai đã đánh đập hành hạ tôi hả? Cậu về đi, từ nay trở đi chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, người tôi yêu anh ấy chứ không phải Cậu, hai chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi, Cậu có người mình yêu, có cuộc sống mới nên đừng đến đây tìm tôi nữa, hôm nay là hôn lễ của tôi và Anh ấy nên Vương tổng đừng đến đây để quấy rối... Thật xin lỗi, lễ đường này không dành cho Cậu đâu".

" Nhưng... Nhưng Tiêu Chiến, Anh ơi... hức... Em sai rồi, trước kia là Nhất Bác đã sai, là em hiểu lầm Anh. Cún con...Cún con biết lỗi rồi, từ nay trở đi Nhất Bác sẽ không làm như vậy nữa, Anh về với em có được không? Em sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh, cho Chiến Ca một cuộc sống mới, chúng ta cùng làm lại từ đầu có được không? Chiến Ca, em sai rồi... Nhất Bác biết lỗi của mình rồi, Anh về với em đi, em sẽ không làm như vậy nữa không đánh Anh, sẽ không mắng chửi Anh, chúng ta cùng làm lại từ đầu có được không?

Trong một lễ đường long trọng trải đầy hoa là bóng dáng của một chàng trai rơm rớm nước mắt liên tục nói xin lỗi, nói rằng chuyện của quá khứ là Cậu đã sai, bây giờ chỉ muốn Tiêu Chiến về bên mình, bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh nhưng chàng trai kia đâu có chấp nhận, mọi thứ đã qua rồi cả hai bây giờ chẳng là gì của nhau nữa, hôm nay chính là lễ cưới của Anh và Quý Hướng Không, người con trai mà cả đời này Tiêu Chiến chọn sẽ sống đến cuối đời, sống đến đầu bạc răng long chứ không phải người thiếu niên đang đứng đối diện mà trước kia phản bội Anh.

Có nói như thế nào Tiêu Chiến cũng không nghe, có lẽ Anh đã thay đổi thật rồi, Vương Nhất Bác là ai chứ? Cún con là ai Anh không quen, mối tình đầu cũng đã chết, người Anh yêu là Quý Hướng Không, là chàng trai đã cho anh tất cả chứ không phải là một Vương Nhất Bác bội bạc kia.

" CẬU MAU BUÔNG RA NHANH LÊN, ĐIẾC ĐẤY À? Lễ đường này không dành cho Cậu đâu, mau về đi, về với người con gái mà Cậu yêu đấy... Mọi chuyện lên dừng lại ở đây đi kết thúc rồi, hai chúng ta bây giờ chỉ là bạn không hơn không kém mà thôi... Quý Hướng Không, chúng ta vào trong thôi".

Tiêu Chiến ghét cái nắm tay này, Nhất Bác càng kéo Anh lại phía cậu làm chàng trai càng căm ghét hất mạnh tay thiếu niên ra, cái hành động cùng với từng lời mắng chửi, xua đuổi của Anh làm Vương Tổng đau lòng vô cùng, nước mắt lăn dài trên khóe mi có nói như thế nào cũng không thể khiến Tiêu Chiến của ngày xưa quay lại nữa, hôm nay là lễ cưới của Anh, một lễ đường trải đầy hoa hạnh phúc viên mãn nhưng người rảo bước bên chàng trai không phải là Vương Tổng, không phải là cún con khi xưa mà là một chàng trai tên Quý Hướng Không, người đã cho Anh tất cả.

Tiêu Chiến đã cùng chàng trai kia quay lưng chẳng mấy chốc đã khuất bóng, để lại một mình Vương Tổng trơ trọi đứng trong bóng tối, Cậu hối hận rồi, những gì đau đớn trước kia của Tiêu Chiến chính là bây giờ Nhất Bác phải chịu đựng... Chiến Ca, em sai rồi! Chúng ta quay lại có được không?

                           ................

" Hộc... hộc... Con mẹ nó cái giấc mơ quái quỷ gì thế này?".

Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh ngay lập tức, Cậu quá đỗi sợ hãi ngồi bật dậy, nhìn bàn tay đang túm chặt lấy chiếc chăn, trên trán là tầng mồ hôi mỏng cùng với nước mắt đã lã chã rơi từ lâu. Thực sự đây một cơn ác mộng quá đỗi sợ hãi, Nhất Bác không thể tin được tại sao trong cái lễ đường ấy chính Cậu lại van xin khổ sở muốn Tiêu Chiến ở lại với mình, luôn miệng nói xin lỗi do bản thân đã sai. Thực sự không hiểu nổi bản thân Cậu lúc đấy bị làm sao mà liên tục lôi kéo Anh ở lại, rõ ràng phải vui khi Tiêu Chiến đi theo người khác, không quấy rối và làm phiền đến hạnh phúc của Cậu nữa...

Vương Nhất Bác thực sự bị giấc mơ dọa sợ rồi, mồ hôi trên người toát ra như tắm, đầm đìa nhiều đến nỗi thấm ra cả chiếc áo phông, ướt đẫm một mảng Grap giường. Vội vàng đưa tay tạm thời lau đi mồ hôi trên trán bước xuống giường xỏ dép đi vào phòng bên cạnh, xả đầy nước vào trước buồn tắm, nhanh chóng thả trôi người trên dòng nước lạnh để trong đầu không bị phân tâm bởi cơn ác mộng vừa nãy.

" Con Mẹ Nó, mình níu kéo Anh ta ở lại làm cái đếch gì cơ chứ? Toàn là cái giấc mơ vớ vẩn. Anh yêu ai, lấy ai, sau này sống với ai cũng chẳng liên quan đến tôi. Mẹ kiếp, những gì tôi làm trước đây chẳng bao giờ Vương Nhất Bác này phải hối hận... Chẳng bao giờ tôi phải lưu luyến, níu kéo lấy kẻ không bằng con chó như Anh".
.
.
.
" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... con có nghe thấy ta nói gì không? Nào nào, từ từ ngồi dậy đã... Quách Thừa mau mau lấy cho thầy cốc nước đến đây... Con đừng vội vàng mở mắt ra như thế, cứ từ từ, có ta ở đây, có thầy ở đây rồi".
Đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả, nếu như trong suốt một tuần Tiêu Chiến phải đấu tranh với bệnh tật mang trong người thì cuối cùng đến ngày hôm nay phép màu cũng đến với Anh, ở bên cạnh Viện trưởng vui mừng cẩn thận đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cậu học trò để ngồi dậy, đặt chiếc gối ra sau lưng để cho Tiêu Chiến tựa vào, nhanh chóng bảo Quách Thừa bên cạnh mau mau mang cốc nước đến cho Anh uống.

" Không... Không đâu Viện trưởng, con không khát nước, con không uống nước đâu, con chỉ ngồi một lúc, chỉ ngồi một lúc thôi... Hộc... Hộc".

Có vẻ như việc ngồi dậy đối với Anh rất khó khăn, sau ca phẫu thuật ở đại não để lấy tất cả các khối máu đông ra ngoài cũng ảnh hưởng đôi chút đến dây thần kinh ở vùng mắt,    phải khó khăn lắm đôi mắt nặng trĩu đỏ ửng,  đau rát kia có thể từ từ mở ra, đôi tay gầy nhom yếu ớt trong xuống giường cố trụ vững để nâng cả cơ thể ngồi dậy tựa lưng vào chiếc gối ở phía sau...

Hiện tại phổi cũng không đủ dung tích để cấp khí cho Anh nên Tiêu Chiến liên tục không thở ra hơi, đành phải ngồi im một chỗ lấy lại sức.
Viện trưởng Lý bên cạnh thực sự vẫn chưa yên tâm khi thấy cậu học trò của ông khó khăn cho việc hô hấp, cả gương mặt nhăn nheo lộ rõ vẻ đau đớn  cũng biết rõ Anh đang vất vả như thế nào, ông không đi đâu cả mà chỉ ngồi yên một chỗ pha lấy một cốc thuốc nhỏ, tuy có vẻ hơi đắng nhưng có thể cấp thêm nước cho cơ thể của Anh để Tiêu Chiến bớt xanh xao hơn. Ông liên tục quan tâm cặn kẽ hỏi từng chút một xem Tiêu Chiến bây giờ có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Phía trên đầu vết mổ có đau không? Cơn đau ở gáy đã đỡ chưa?

Cuối cùng thì Anh cũng sống lại rồi, sau hơn một tuần điều trị vất vả thì chàng trai này cũng thoát khỏi tay tử thần và quỷ môn quan... Có lẽ lần này ông trời sẽ không trêu đùa Anh nữa, sau 3 lần vất vả đau đớn đấu tranh với bệnh tật có lẽ lần thứ ba khi sống lại Tiêu Chiến sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống của Anh từ đây sẽ bắt đầu, cuộc điều trị gian nan vất vả như vậy sau tất cả mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng... Anh đã sống lại rồi.🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx