Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 159. ANH TA CHẾT RỒI SAO?

🐢 " Chiến Ca.... Chiến Ca! Anh thấy trong người đã khoẻ hơn chưa? Có thấy khó chịu ở đâu không? Anh mau mau uống thuốc vào này, đệ đệ vừa mới pha xong đấy, nó có hơi đắng tí thôi nhưng nhậy lắm, uống vào thì bệnh tình của Anh sẽ đỡ hơn đấy... Chiến Ca nhìn xem, đây là bánh gối mà Anh thích ăn thích này, vừa nãy ở ngoài kia A Thành phải xếp hàng chờ mãi xong mới mua được một bịch để mang đến đây cho Anh đấy, Chiến Ca ngoan ~ Mau mau uống thuốc vào rồi đệ sẽ đưa hai ta xuống dưới sân lớn để ngắm hoàng hôn nhé".

Vẫn là cái giọng nói quen thuộc của cậu nhóc 12 tuổi đang dỗ dành Ca Ca của nó để uống thuốc, A Thành còn tinh nghịch cầm cả bịch bánh gối mà bản thân vất vả vừa mua mang đến trước mặt Tiêu Chiến, cốc thuốc trong tay bắt buộc bản thân phải thử qua xem có đắng quá hay không, nếu thằng bé không nếm được thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không uống được, vì vậy Trác Thành rất tỉ mỉ và tập trung vì sợ Ca Ca của nó không uống được thì bệnh tình sẽ không khỏi, nó kiễng chân mang đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, tỉ mỉ dặn dò và an ủi, dỗ dành như một đứa trẻ.

Hôm nay mới được ngày đầu tiên sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy nên sức khỏe của Anh còn khá yếu, ngồi trên giường mà cái lưng cũng đau, hai tay cắm chi chít, chằng chịt những ống kim truyền nước, vì sợ A Thành lo cho cái tay bị tím bầm đến thảm hại kia nên Anh liên tục phải mặc quần áo dài che đi những vết thương ấy, có vẻ như Trác Thành rất tháo vát và cẩn thận trong việc chăm sóc Anh, việc gì thằng bé cũng làm được, những lời nói thốt ra có đôi chút ngây thơ và hồn nhiên, thỉnh thoảng lại pha trò làm Tiêu Chiến vui lắm, như vậy tâm trạng Anh cũng tốt hẳn lên.

" Ừm... Đã vất vả cho đệ nhiều rồi. Ca Ca sẽ uống nhưng chỗ bánh gối này từ lần sau A Thành đừng vất vả đứng dưới trời nắng như thế nữa nhé, đệ nhìn xem bây giờ da dẻ đen ngăm rồi này, có khác gì cục than đâu, mồ hôi lấm lem đầy trán, buổi trưa chẳng bao giờ ngủ mà vẫn khổ sở đến đây, nếu đệ mà bị bệnh thì Ca Ca sẽ thương lắm đấy... A Thành ngoan! Nghe lời Chiến Ca từ lần sau đừng đến vào buổi trưa như hôm nay nữa, nếu muốn đến Anh sẽ bảo với Vu Bân, cậu ấy sẽ đón A Thành đến đây".

Giọng Tiêu Chiến có vẻ đã nghẹn đi nhiều rồi, hơi cúi xuống lấy ống tay áo của mình lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán thằng bé, đưa đôi mắt ngấn nước đảo quanh một lượt nhìn đệ đệ của mình sao mà gầy đi nhiều quá, trời nắng còn mặc quần áo cộc tay đến đây, mũ nón không chịu đội vào mà lúc nào cũng đội đầu trần, da dẻ trước kia trắng bóc như quả trứng mà bây giờ đã đen đi nhiều rồi, tất cả chỉ vì ngày đêm lo lắng cho Tiêu Chiến nên thằng bé đã tự mình vất vả như vậy, càng nhìn lại càng thấy thương, lòng Anh quặn thắt lại đau đớn từng hồi.

" A Thành... Từ nãy đến giờ Ca Ca nói đệ có nghe gì không thế? Từ lần sau nếu đến đây nhớ phải mặc quần áo dài, đội mũ cẩn thận, đã nhớ chưa?". Biết thằng bé vẫn còn lơ tơ mơ nên Tiêu Chiến đành bất lực nhắc lại câu hỏi để A Thành nghe rõ hơn.

" Vâng... Vâng ạ! A Thành sẽ nghe lời, đệ sẽ nghe lời Chiến Ca! Bây giờ Anh mau uống thuốc đi rồi ăn bánh nữa, nếu để nguội sẽ không ngon đâu". Biết Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt như sắp khóc nên thằng bé vội vã đổi chủ đề, lo sợ thuốc vừa nãy pha nếu để lâu sẽ nguội nên thúc giục Tiêu Chiến mau mau uống rồi ăn chỗ bánh gối đang nóng hổi kia.

Nhưng Anh không còn cầm được cốc thuốc trên tay như thằng bé nghĩ, từ khuỷu tay đến bắp tay, cổ tay đều chằng chịt những kim tím khác nhau, dây dựa lằng nhằng làm Anh khó chịu lắm, nó kéo căng cơ tay làm Tiêu Chiến phải nhăn mặt đau đớn, vì vậy cốc thuốc cầm cũng không chắc được, run rẩy đưa lên miệng uống chút ít nhưng bị sặc bởi cái mùi khác lạ của nó, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay lên miệng cúi người xuống mà ho liên tục.

" Ặc... ặc... Khụ... Khụ... Khụ... Đắng... đắng quá".

Từng tiếng ho khan của Anh lập tức đã doạ sợ người ben cạnh, vẻ mặt nhóc con sợ xanh như tàu lá chuối, cắt không còn giọt máu khi thấy Ca Ca nó ho liên tục, Trác Thành vội vàng đứng lên ghế đưa cho Tiêu Chiến chiếc khăn mùi xoa, nhanh chóng vuốt vuốt lưng Anh, kéo Tiêu Chiến ngồi dậy để Anh tựa lưng vào gối, vì sợ rằng bản thân pha thuốc không đúng cách nên Chiến Ca mới bị như vậy, lập tức run rẩy nói xin lỗi.

" Chiến... Chiến Ca! Em xin lỗi.. Thuốc đắng lắm có phải không? Hay là bỏ đi nhé, không uống nữa, em sẽ không bắt Anh uống nữa, Anh mau uống nước vào này, uống vào sẽ hết mùi đấy... A Thành xin lỗi, em lại gây ra chuyện rồi ".

" Không phải... Không phải đâu, em đừng đổ, Anh vẫn uống được, vẫn uống được mà, A Thành đỡ Anh ngồi vào xe lăn nhé, Anh muốn đến cửa sổ để ngắm hoàng hôn".

Là mệnh lệnh của Tiêu Chiến thì làm sao mà thằng bé làm trái được chứ, nó vội vàng, hấp tấp trèo cả lên giường để đỡ Ca Ca nó xuống, cái hành động này lập tức làm Tiêu Chiến phải cười thành tiếng, đúng là khi sợ hãi mới thấy A Thành tập trung cao độ trong công việc. Phải vất vả hơn 5 phút cuối cùng Tiêu Chiến đã ngồi yên vị vào chiếc xe lăn quen thuộc, chân Anh vẫn còn yếu không đi nổi nên khoảnh ba ngày làm bạn với nó, nhóc con ở phía sau chậm rãi đưa Anh ra đến gần nơi cửa sổ, lóc nhóc chạy đến mở tung cửa rèm để cho Tiêu Chiến nhìn thấy rõ khung cảnh phía trước, để một ít gió buổi xế chiều thổi vào giúp Anh tỉnh táo hơn.

Thật đẹp, cái khung cảnh phía trước thật đẹp và êm dịu làm sao! Cũng phải lâu lắm rồi Anh mới có đôi chút thời gian bên cạnh đệ đệ lâu như vậy và ngắm nhìn hoàng hôn đã lặn xuống biển. Ấy thế mà ông trời vẫn chưa tha cho Anh, vẫn để trong đầu chàng trai văng vẳng từng câu nói của Vương Nhất Bác!!!

" Chiến Ca! Đệ đệ yêu Anh".

" Chiến Ca! Sau này Anh nhớ phải gả cho em nhé, Anh là duy nhất của em chứ không phải của ai khác... Nhất Bác em sẽ về thật sớm để hỏi cưới Anh, bà nội đã nhận em là cháu rể rồi cũng có nghĩa bà đang se duyên cho hai chúng ta đấy. Đến lúc em quay lại mà thấy Anh theo người khác nhất định Điềm Điềm đây sẽ dậy dỗ thỏ con một trận, xem ai mới là chồng của Anh ".

" Chiến Ca~ Laopo ơi~ Điềm Điềm của Anh mới hôm qua tay bị va vào cửa nên bây giờ gãy rồi, Anh thấy không? Thấy cả xương nhổ ra đây này, đau chết mất, sáng nay em phải vất vả lắm mới lái xe đến đây để Anh khám cho đấy... Huhhuhu, Bác sĩ Tiêu chẳng thương bạn trai nhỏ gì cả, Anh ghét em rồi có đúng không?".

Còn lưu luyến làm gì nữa khi người ta đã bỏ mình rồi, chỉ cô đơn ngồi ngắm hoàng hôn một mình chứ bên cạnh đâu có Cậu, nhung nhớ làm gì khi Nhất Bác đã là của người ta. Phải làm gì để ngần ấy vết thương khép lại để giấu đi bao nỗi đau trĩu nặng, chỉ sợ ngày trái tim vỡ trăm mảnh chỉ còn lại vài nhịp mong manh, chuyện tình về trái tim sắp gục ngã, bên hai trái tim hạnh phúc hoà thành bức tranh về tình yêu, trong đó mờ tên Anh.
Chẳng thể tưởng tượng ra từ ngày mai thiếu vắng một người, buồn trong ánh mắt sâu vô hạn từ khi em bước khỏi đời Anh. Mình mất nhau một lần nước mắt rơi cả đời, Anh nhớ, Anh nhớ em lắm... Từng dòng tin ngày xưa đã tái hiện cả khoảng trời kỷ niệm, tất cả chỉ là ảo giác yêu thương gần gũi, xong lại xa, lại tổn thương...

°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
HAI TUẦN SAU....

Tích tắc thời gian trôi qua thì bệnh tình của Anh đã cải thiện rõ rệt, Tiêu Chiến đã được xuất viện và trở về cuộc sống ban đầu, thường nhật hằng ngày của Anh. Nhưng tất cả chỉ là sự bắt đầu, muốn có được một cuộc sống yên bình mà bản thân từng ao ước bắt buộc Anh phải đánh đổi, sau này sẽ có nhiều biến cố xảy ra cùng một lúc. Người đầu tiên chính là nơi nương tựa duy nhất của Anh, người bà mà Tiêu Chiến yêu thương nhất là thứ mà tạo hoá muốn lấy đi để đổi lại một cuộc sống mới, bù đắp lại những quá khứ tổn thương của chàng trai...

Về phía Vương Nhất Bác Cậu đã biết được Anh phải nhập viện vì dùng quá liều thuốc an thần và mổ cấp tốc khối máu đông ở não, bây giờ hai tuần đã trôi qua nếu được xuất viện chắc chắn oan gia hay trái đất thật tròn thì hai người sẽ gặp nhau ít nhất một lần, ấy vậy mà dạo gần đây không hề thấy Tiêu Chiến đâu, kể cả không bén mảng đến Vương Gia hay Vương Thị để làm phiền Cậu nữa, đối với Cậu nếu suốt một tháng Anh liên tục nhập viện đến ba lần như thế ắt hẳn bây giờ người không ra người, ma không ra ma nữa rồi...

Nghe tin Tiêu Chiến nhập viện và hôn mê sâu suốt một tuần nhưng tâm trạng Nhất Bác lại bình thản đến lạ, mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cái con người mà Cậu căm ghét cũng ly khai nhân thế, mãi mãi sau này sẽ chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống Vương thiếu gia này một lần nào nữa. Thiếu niên đứng từ tầng ba đưa mắt nhìn về phía thành phố xa hoa, lộng lẫy trước mặt vào ban đêm, từng cơn gió se se lạnh thổi qua làm vài sợi của mái tóc nâu bồng bềnh lay nhẹ, Cậu khinh bỉ cười hắt một cái.

" Hừ... Anh ta chết rồi sao? Như vậy cũng đáng lắm. Cuối cùng suốt kiếp này tôi và Anh chẳng còn nợ nần đến nhau nữa... Đồ ngu xuẩn ". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx