Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 16. CÚN CON BIẾT NGHE LỜI

🐢 Bây giờ nhìn Cậu chẳng khác gì kẻ ngốc, biết rõ là Tiêu Chiến không muốn gặp mình nhưng vẫn cố chấp đứng dưới nắng chờ Anh cho bằng được, Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến vẫn đang ở tầng hai của căn tin, vừa lúc nãy thấy Anh còn nhìn xuống đây mà đến bây giờ lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Chỉ vì không ưa Cậu mà Anh phải lạnh nhạt đối xử như vậy sao? Kể cả lời khuyên của Vu Bân mà Anh cũng thèm để tâm đến thì đối với Cậu, Tiêu Chiến cũng coi là cái gai trong mắt.

Vậy là cả một buổi trưa giữa tiết trời nắng chói chang mà Vương Nhất Bác cũng chẳng về nhà, điện thoại trong tay chuông kêu vang liên hồi cũng không thèm để tâm, Trương Mẫn Văn đang ở nhà sốt sắng lo cho cậu con trai út mà Nhất Bác vẫn cứ đâm đầu vào cái tình yêu chết tiệt, mộng tưởng ấy. Hiện tại Cậu thật sự không dám về nhà lại càng không muốn xa người mình yêu. Vương Nhất Bác chỉ biết đưa đôi mắt đượm buồn lên nhìn bóng lưng nhỏ đang quay về phía mình.

" Tiêu Chiến! Sao Anh lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy... Anh thà để em chết nắng dưới này mà cũng không xuống sao. Con người của Anh sao lại nhẫn tâm như vậy chứ, cố tình ngó lơ em, bỏ mặc em một mình đứng dưới này... Tiêu học trưởng! Thật sự em đã yêu sai người rồi sao?".

Vương Nhất Bác đứng đó tự trách chính bản thân mình, từ nhỏ đến lớn Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh chớ trêu như thế này, trước kia Cậu từng nói rằng nhất quyết sẽ không động lòng hay có tình cảm với ai cả nhưng đến bây giờ lại nhận ra tình cảm mình trao cho đàn Anh khối trên càng ngày càng lớn dần... Cứ như thế này có lẽ Nhất Bác chỉ dám yêu đơn phương, Cậu không đủ can đảm để bước tới tỏ tình Anh, nhưng dù có nói Em thích Anh bao nhiêu lần nhưng Tiêu Chiến vẫn coi lời nói đó như gió thoảng qua tai, thật ra Anh đâu biết từ trước đến nay lời nói ấy đâu được Vương Nhất Bác nói ra ngoài người của riêng Cậu là Anh chứ...

Thật sự cái tình cảm ấy trao cho nhầm người rồi... Tiêu Chiến chỉ biết chà đạp lên tình yêu ấy, Anh chỉ lo cho cảm xúc của bản thân mà đâu có ngó ngàng gì đến kẻ si tình ngây dại kia.
Đã gần hết thời gian của buổi trưa rồi mà Cậu vẫn đứng đó không rời nửa bước, cho dù bảo vệ có khuyên ngăn thế nào nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực không nghe, trừ khi Tiêu Chiến xuống dưới này thì Cậu mới yên lòng được.

Vu Bân ở trên này tập trung làm bản báo cáo cùng Tiêu Chiến đã được một lúc lâu, y mệt mỏi vươn vai một cái thật dài, tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi nhưng bỗng nhiên nhớ đến chàng trai ở dưới kia, thời gian lâu như vậy y nghĩ rằng Cậu đã rời đi rồi nhưng không, Vu Bân vừa mới đi đến cửa sổ mà ngó xuống thì lập tức cả kinh không tin vào mắt mình, đã hơn một tiếng trôi qua như vậy rồi mà Vương Nhất Bác vẫn ở dưới ấy ư? Thậm chí Cậu còn chẳng dám đi đâu mà vẫn nhìn lên trên này.

Vu Bân để ý thấy sắc mặt Cậu không được tốt lắm, đôi mắt lờ đờ, chân mềm nhũn như sắp ngã ra đấy rồi thì vội vàng quay người lại vỗ vỗ vai Anh, hốt hoảng gọi Tiêu Chiến.

" Tiêu học trưởng! Vương thiếu gia, Cậu ấy vẫn còn ở bên dưới, Anh... Anh mau xuống xem thế nào đi chứ! Từ nãy đến giờ Cậu ấy vẫn còn đang chờ Anh... Tiêu học trưởng à! Anh thật sự không thương Cậu ấy sao?".

Bản thân Anh còn đang tập trung làm bản báo cáo thực hành thì bị câu nói ấy đánh thẳng vào đại não, cái bút trên tay đột nhiên khựng lại nhưng vẻ mặt ấy vẫn thản nhiên vô cùng, Tiêu Chiến đành điên cuồng xoay cái bút để giảm bớt những cái suy nghĩ chết tiệt về Cậu, trầm tư tiêu hoá câu nói của Vu Bân, Anh vẫn là vậy! Con người lạnh lùng và quyết đoán, đã không có cảm giác với ai thì nhất định không quan tâm người ấy dù một lần. Tiêu Chiến vẫn chẳng quay lưng lại, thản nhiên trả lời.

" Nếu cậu lo lắng cho Cậu ta thì có thể xuống đấy khuyên nhủ, tôi thì không có thời gian để làm mấy cái việc ngoài lề ấy, cứ cho Cậu ta đợi, đợi cho đến khi chán thì thôi... Chết chết nắng ở dưới ấy cũng đâu liên quan đến tôi".

" Tiêu học trưởng! Anh thật là..."

Ở đây Vu Bân thật sự không có quyền để lên tiếng, y bất lực với cái con người kiêu ngạo ấy, thảo nào đã đến 23 tuổi như thế này mà Tiêu Chiến vẫn chẳng có mối tình vắt vai nào. Vu Bân mặc kệ Anh đang ngồi ở đấy, bản thân trực tiếp cầm theo ô và chai nước nhỏ xồng xộc bước ra khỏi phòng. Tiêu Chiến nhìn thấy hành động ấy của cậu học sinh khối dưới thì cũng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần. Cái hành động của Vu Bân làm Anh cảm thấy ngu ngốc vô cùng.... Vương Nhất Bác cũng đâu có quan trọng gì mà y lại sốt sắng đến vậy chứ...

" Thật nực cười". Anh không cảm xúc mà mắng.

Vu Bân bây giờ đã chạy xuống đến nơi mà Nhất Bác đứng, nhìn thấy Cậu dầm nắng lâu như vậy khiến y không khỏi thương xót. Vương Nhất Bác với đôi mắt lờ đờ nhìn người đang chạy tới, cứ nghĩ là Anh nhưng lại không phải, người này là Tiêu Chiến đã chọn ra để đi theo Anh nghiên cứu về Gen học.

" Vương... Vương Nhất Bác! Sao đến giờ này nhóc vẫn còn ở đây hả? Sao còn chưa về nữa?".

" Bân Ca! Là Anh sao? Tiêu học trưởng... Anh ấy đâu rồi... sao lại chỉ có một mình Anh xuống thôi vậy?". Vương Nhất Bác quay ngang quay dọc tìm người của mình nhưng lại không thấy đâu, đôi trán ướt đẫm mồ hôi nhìn sao mà thương quá.

" Tiêu Chiến! Anh ấy không muốn gặp Cậu? Vương Nhất Bác! Cậu đừng hành bản thân mình ra nông nỗi ấy nữa... Đứng ở đây từ nãy đến giờ mà không biết mệt hay sao hả? Mau uống nước vào đi, che ô vào rồi trở về nhanh, nếu say nắng ra đây thì biết làm sao hả?".

Vu Bân vừa nói vừa dúi vào tay Cậu chai nước lọc rồi đưa ô cho Nhất Bác cầm, y thật lòng khuyên nhủ nhưng Cậu vẫn lì lợm đứng ở đấy, đôi mắt vẫn dán chặt vào cái tấm lưng gầy kia. Vương Nhất Bác biết chứ? Cậu biết là Anh không muốn gặp mình nên Nhất Bác cũng không ép, vì đây là trường của Anh nên cũng không thể ở đây lâu hơn, Cậu đành vội vàng đưa cho Vu Bân hộp cơm trưa mà mình làm từ buổi sáng, dặn y mau mang lên cho Tiêu Chiến, buổi chiều thường thường Anh sẽ đói nên món cơm hộp này ắt hẳn sẽ cần đến.

" Vậy... Vậy Bân Ca mang hộp cơm này cho Anh ấy nhé! Có lẽ buổi chiều Tiêu học trưởng sẽ cần đến nó... nếu chiều nay mà trường Anh ấy tan sớm hơn thì Anh dặn Chiến Ca chờ em nhé! Em sẽ đến sớm rồi đưa Tiêu học trưởng về..."

" Được! Được, Anh sẽ nói với Anh ấy... Nhất Bác mau về rồi nghỉ ngơi đi, còn Tiêu Chiến nhóc đừng lo, Anh sẽ chuyển lời của em đến".

Cuối cùng thì khuyên nhủ mãi Vương Nhất Bác cũng chịu rời đi, Vu Bân cầm trên tay hộp cơm nhỏ mà không nói lên lời, còn Tiêu Chiến đứng trên này vẫn điềm nhiên xỏ tay vào túi áo, Anh chẳng biết được Vu Bân và Cậu nói cái gì, từ nãy đến giờ Anh chỉ quan sát đến cái sắc mặt của Cậu, vì đứng dưới nắng nhiều quá nên gương mặt ấy tái xanh đi cắt không còn giọt máu. Chẳng lẽ trên đường về Vương Nhất Bác lại ngã ở đâu đó thì sao chứ? Càng nghĩ càng làm Anh rối mù lên, không đâu mà lại đi quan tâm đến kẻ mà Anh ghét, Tiêu Chiến chỉ biết nghiến răng vào nhau mà chửi thầm nhưng trong câu nói ấy cũng là đôi phần áy náy.

" Vương Nhất Bác từ trưa đến bây giờ vẫn chờ ở dưới đấy thật sao? Thần kinh của Cậu ta có ổn định không mà lại đi nghĩ mấy cái trò ngu ngốc như vậy chứ? Cái tên ngốc này... Giờ này về mà ngã trên đường thì ai mà tìm thấy được?".

" Tiêu học trưởng! Cơm hộp của Vương Nhất Bác gửi đến cho Anh... Cậu ấy còn dặn..." Vu Bân bước vào nói với Tiêu Chiến về chuyện cơm hộp của Cậu nhưng Anh đã nhanh hơn cắt ngang lời nói đó, một câu trả lời thật nhẫn tâm...

" Vứt nó vào sọt rác đi... Tôi không ăn".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Từng ngày thời gian trôi qua thì Vương Nhất Bác ấy ngày càng tiều tụy, trông Cậu thiếu sức sống vô cùng, gầy đến nỗi Hạo Hiên còn chẳng nhận ra bạn mình. Từ lúc không còn gặp Tiêu Chiến thì Nhất Bác chẳng còn chăm sóc đến bản thân mình nữa, có bữa ăn cơm mà cũng có bữa bỏ dở, đến cả tiết học hôm nay Cậu hết gục mặt xuống bàn rồi lại ngẩng lên, sách cũng chẳng thèm học, kiến thức cũng chẳng thèm ghi, thấy giáo bên trên thấy vậy ném thẳng viên phấn từ bục giảng xuống cuối lớp, trúng ngay người Nhất Bác, thầy không quát Cậu nhưng giọng nói có vẻ đang dần thất vọng.

" Nhất Bác! Em làm sao thế? Học môn của tôi mà cũng không tập trung được ư? Từ sáng đến giờ đầu cứ để đi đâu vậy? Tập trung vào, đừng để tôi phải gọi về cho ba em".

Vương Nhất Bác bị ăn ngay viên phấn của thầy, Cậu cũng cảm thấy hơi sợ liền tập trung vào ngay. Buổi học hôm nay kết thúc khá sớm nên trường Anh và Cậu cùng tan một lúc. Tâm trạng Vương Nhất Bác dạo gần đây có chút không tốt, sức khoẻ giảm sút nhiều hẳn đi.... Vừa mới bước ra khỏi cổng trường mà đã cầm ván trượt chạy ngay đến trường Tiêu Chiến, thật sự Cậu nhớ người ấy lắm, nhớ đến nỗi phát điên lên rồi...

* Rầm*

Bỗng chốc trong cái không gian ồn ào của học sinh đang bước ra khỏi cổng trường thì có tiếng động lớn vang lên, Vương Nhất Bác sức khỏe suy sụp trầm trọng đến nỗi đi trên ván trượt mà ngã nhào ra mặt đường, cả đầu gối và bàn tay của Cậu bị ma sát mạnh như vậy đến nỗi bong cả mảng da lớn, máu bắt đầu túa ra không ngừng, lập tức gương mặt nhăn nhó ấy nhìn thấy bóng ai đó đang đứng phía trước mình. Vừa ngước lên thì người đó chính là Anh.

Tiêu Chiến đứng phía trên nhìn thấy chân tay Câu bị rướm máu thì lập tức hoảng hốt.

" Nhất Bác! Sao Cậu lại ngã như thế này... Tay... Tay Cậu chảy máu... chảy máu rồi".

" Đừng... đừng động vào em... Em bẩn lắm... máu bẩn lắm... Người Anh sạch sẽ... em bẩn, không sạch đâu".

Khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến định cúi xuống nâng Cậu dậy thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn mà lùi lại phía sau mấy bước, bản thân loạng choạng đứng còn không vững nữa, thấy đôi bàn tay mình có máu thì lập tức nhìn Anh cười cho qua rồi vội vàng lau vào ống quần bên dưới, tay thì không sao nhưng hai đầu gối lại bị thương nghiêm trọng, máu rỉ ra ngày càng nhiều đến nỗi từng giọt rơi xuống mặt đường, một vệt dài đỏ au chảy xuống đến tận mắt cá chân khiến Tiêu Chiến nhìn thấy mà xót xa một trận.

" Cậu bị làm sao đấy! Đi đứng kiểu gì mà lại ngã đau thế này... Không mau cầm máu lại thì vết thương sẽ nhiễm trùng mất..."

Lúc Anh định với tay về phía Cậu thì từ phía sau lập tức có cánh tay khác kéo tay Anh lại.

" Đừng động vào Cậu ta mà Tiêu Chiến! Máu dính vào tay Cậu sẽ bẩn lắm... Bây giờ muộn rồi chúng ta cùng về thôi, cậu ta ngã thì phải tự mình lo cho vết thương chứ, chúng ta về thôi, cứ mặc kệ Cậu ta đi".

Cái cảnh tượng hiện ra trước mặt Cậu khiến Nhất Bác ghét vô cùng, hiện tại không thèm quan tâm đến vết thương mà chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay Anh đang bị Hàn Tử Thiên giữ chặt kéo về phía hắn rồi lại ngước đôi mắt lên nhìn Anh, với câu nói như muốn Tiêu Chiến hiểu ra.

/" Chẳng phải Anh đã nói là không cho ai nắm tay rồi sao? Sao lời nói ấy Anh lại không giữ chứ... Còn em thì sao? Chân em đang bị thương... Anh cũng không để tâm đến.. Tiêu Chiến! Anh thương em một lần có được không?"/

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt đó thì lập tức nhận ra ngay Cậu đang muốn nói gì, tuy là đang giận Cậu nhưng cái ánh mắt ấy như muốn Anh mau gạt tay hắn ra. Đột nhiên Tiêu Chiến rơi vào tình thế khó xử, ở hai bên Anh không biết phải về phía ai nhưng cuối cùng cũng lựa chọn theo cách của mình.

" Hàn Tử Thiên! Mình có việc rồi, ngày hôm nay không về cùng Cậu được, Cậu bỏ tay mình ra đi..."

Vừa gạt được tay hắn ra thì Tiêu Chiến lập tức đi đến kéo tay Cậu vào bên trong hướng đến phòng làm việc của mình, để lại hắn ta ở phía sau căm phẫn vô cùng.

" Tiêu Chiến! Chỉ là vết thương nhỏ của tên nhóc đó mà cậu cũng quan tâm đến vậy sao? Được rồi! Để xem tôi và cái tên ấy ai sẽ là người mang Cậu về trước".

Bên này Tiêu Chiến vừa đưa hai người vào phòng làm việc của mình thì đã đóng rầm cửa lại, Anh phải đứng xoay lưng về phía Cậu một lúc rồi mới lên tiếng. " Mau ngồi xuống ghế đi, đừng có nhìn tôi như vậy... Lần này Cậu phải khâu thật rồi, duỗi chân ra để tôi rửa sạch vết thương, cố chịu đau để tôi khâu vào... Người đâu mà hậu đậu thế không biết."

Vương Nhất Bác nghe Anh mắng như vậy thì lập tức loạng choạng, vội vàng tìm ghế ngồi xuống nhưng lại đứng không vững, vừa bám vào tường thì đã trượt tay khụy cả người xuống, nếu bên cạnh mà không có Tiêu Chiến hướng tới thì cả người Cậu lần nữa thành tàn phế luôn rồi.

" ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ? Chân đau còn chưa đủ sao mà muốn cả người đau nữa... Nhìn tôi làm cái gì hả? Còn không màu đứng lên đi, Cậu định nằm trên người tôi mãi như thế này à?".
.
.
.

" Aaa... Tiêu Chiến... Anh nhẹ tay một chút... đau chết em rồi."

" Mau quay mặt ra chỗ khác đi, Cậu mà nhìn vào đây thì càng hoảng hơn đấy".

" Aaa... Sao Anh khâu nhiều vậy... Đau quá... hic... Nhất Bác không khâu nữa đâu.. đau chết mất".

" Cậu là đàn ông đấy mà sao lại giống con gái vậy hả? Mới có thế thôi mà đã khóc rồi... Ngồi im ở đấy, sắp xong rồi đây... Đã bảo Cậu là mang đai bảo vệ đầu gối rồi mà lại không nghe, bây giờ như thế này mà lại ngồi đấy khóc, oan quá đấy hả?".

" Hức... Em xin lỗi, là lỗi của Nhất Bác... Từ lần sau em sẽ mang nó, sẽ nghe theo lời của Anh".

Từ lâu Tiêu Chiến đã dặn Cậu khi trượt ván phải mang chúng nhưng Cậu lại không nghe, đến bây giờ tự mình gánh hậu quả thì ngồi một chỗ khóc lóc như cún con bị chủ mắng... Vương Nhất Bác đúng là cún con không biết nghe lời. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx