Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 163. ĐAU KHỔ

🐢 Vậy là cả một tiệm hoa cơ ngơi lớn nhất để Anh trang trải cuộc sống cũng bị thiêu rụi trong một tiếng đồng hồ, lần này Tiêu Chiến đã mất hết tất cả rồi, mới tuần trước khi bà nội vừa mất nên tâm lý còn chưa hoàn hồn mà đến ngày hôm nay nơi kiếm tiền và trang trải cuộc sống sau này chẳng còn tồn tại nữa, tất cả những loại hoa đắt tiền đều bị chục tên vệ sĩ đập cho bằng nát, chúng hả hê chỉ làm theo công việc mà Lam Tử Yên giao cho chứ không quan tâm và màng đến những lời khóc lóc, van xin của Tiêu Chiến.

Anh chỉ vì bản thân lo lắng cho đệ đệ lên liều mạng cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, nhúng vào nước cho bằng ướt rồi vội vã tìm đường đến chỗ thằng bé, choàng lên  người cho A Thành cẩn thận, bế nhóc con ra khỏi bức tường lửa nhưng ngược lại chính Anh mới là người bị tổn thương, bỏng nặng nề ở một cánh tay, lột cả mảng da lớn, máu chảy đầm đìa khiến cho Quý Hướng Không nhìn thấy mà lòng đau như cắt, thương xót vô cùng. Chuyện ngày hôm ấy cũng coi như của đi thay người,  cũng may Quý tổng bến kịp lúc để dẫn đường cho Tiêu Chiến, Anh còn không quên đưa chiếc khăn dắt nước bịt chặt vào nơi miệng và mũi của chàng trai để khí độc không xông vào phổi.

Khi cả ba đã an toàn bước ra ngoài chính là lúc cả một tiệm hoa lớn nhất giữa thành phố sụp đổ hoàn toàn, ngọn nửa bùng cháy dữ dội thiêu đốt tất cả, những khúc gỗ lớn cứ thế rơi thẳng xuống sàn nhà gãy làm đôi, tất cả các loại hoa đắt tiền, công sức mà Anh đã vun trồng cũng chẳng còn, bây giờ nhìn qua chỉ là đống tro tàn, tất cả những đồ đạc nơi đó chính là tiền của Tiêu Chiến, bây giờ không thể tìm được một thứ gì nguyên vẹn cũng có nghĩa tất cả những số tiền mà chàng trai khổ sở gìn giữ suốt 29 năm qua đều bị thiêu rụi hoàn toàn.

Anh lúc đấy hốt hoảng và sợ hãi đến nỗi chân không còn đứng vững, chỉ biết run rẩy đứng nhìn cả một cơ người đang sụp đổ trước mặt, Tiêu Chiến tự mắng chửi bản thân rằng Anh chính là kẻ bất tài vô dụng, bà nội là người thân duy nhất còn không cứu được mà đến bây giờ cả một tiệm hoa cũng không giữ nổi, cứu hỏa đến cũng không giải quyết được chuyện gì vì ngọn lửa bùng lên quá lớn, những viết xăng dầu trải dài ở các phòng nhỏ, ngóc ngách nên ngọn lửa tìm đến thiêu đốt hoàn toàn, vậy là bây giờ Tiêu Chiến chỉ còn hai bàn tay trắng, đã mất hết tất cả rồi nên chỉ biết tuyệt vọng nhìn theo những thứ đã ra đi. Ông trời thật trớ trêu thay đã cho tai họa ập đến cùng một lượt làm cho Anh chỉ là biết đau khổ được hứng chịu những áp lực mà người đưa ra.

Bây giờ chàng trai chỉ còn một mình A Thành nữa thôi, với số tiền ít ỏi trong công việc làm bác sĩ thì làm sao để trang trải cho cuộc sống sau này của hai người cơ chứ, chi phí sinh hoạt cũng chẳng thể đủ, thằng bé bây giờ con đang bị ốm triền miên, nằm liệt giường và cần sự chăm sóc của Ca Ca nó nên Tiêu Chiến đành nén lại những cơn đau vào trong lòng,  bỏ xuôi đến những công việc bên ngoài, dành lại một thời gian để ở lại bên đệ đệ, chăm sóc lo lắng và quan tâm, thay người bà ở bên thằng bé để những chuyện quá khứ không ảnh hưởng sâu đến tâm lý và cảm xúc của nhóc con.

Quý Hướng Không vì lo cho vết thương bỏng nặng ở tay của Tiêu Chiến nên vội vàng đưa Anh về nhà của mình, biết chàng trai đang khóc trong đau khổ, có hỏi như thế nào cũng không trả lời, không thể biết được nhà của Tiêu Chiến ở đâu nên bất đắc dĩ đưa cả hai người về biệt phủ của mình. Quý tổng là một người đàn ông chững chạc và trưởng thành, có đôi chút kỹ năng sống thì chuyện băng bó vết thương như thế này anh chắc chắn sẽ làm được, hiện tại vết bỏng ở tay Tiêu Chiến rách ra ngày càng rộng, máu túa ra không ngừng khiến người kia cảm thấy càng lo lắng và hoảng loạn tột độ, Quý Hướng Không vội vàng  xé rách một bên ống tay áo sơ mi của mình tạm thời buộc chặt vào cho Anh, dìu cả hai người vào trong xe rồi nhanh chóng đạp ga đưa về căn biệt phủ ở gần đây.

" Nhóc con ngoan, bây giờ em ở đây để Quản Gia thay cho bộ đồ mới nhé, còn Ca Ca của em đang bị thương nặng, Anh sẽ xuống dưới đấy băng bó sát trùng cho Tiêu Chiến, A Thành ngoan, em ở đây đừng chạy lung tung nhé".
Tuy lớn hơn thằng bé tập 20 tuổi nhưng Quỳnh Hương Không thực sự không muốn xưng hô bằng chú, để thân thiết hơn nên chỉ gọi bằng anh và em, khi đưa về biệt phủ của mình  Quý tổng nhanh chóng bế thằng bé lên tầng 2 nơi phòng ngủ riêng biệt của anh, nhanh chóng gọi Quản Gia đến chăm lo, thay cho cậu nhóc một bộ quần áo mới, những vết nhem nhuốc ở trên mặt và tay chân sẽ được Quản Gia đưa đi tắm rửa, lau sạch sẽ gọn gàng còn Quý Hướng Không lập tức xuống ở phòng khách nhanh chóng xử lý vết thương cho Tiêu Chiến, nếu mà cứ mất thời gian câu giờ như thế này chắc chắn nơi cánh tay ấy sẽ bị nhiễm trùng nghiêm trọng mất.

Tiêu chiến dưới này nhìn thấy người con trai kia vội vã từ tầng hai bước xuống đi đến chỗ mình thì lập tức lau vội đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, ôm lấy cánh tay bị thương đứng dậy hướng mắt nhìn người đối diện, run rẩy nói rằng mình muốn về nhà, muốn đưa A Thành về, vì đây là nhà riêng của Quý tổng, mà Anh lại hiên ngang đưa Tiêu Chiến đến đây thực sự làm chàng trai khó xử vô cùng, như thế này chắc chắn mọi chuyện  còn chưa xử lý xong lập tức sẽ có tai tiếng ập đến với Anh, trong khi bản thân còn đang khó xử muốn nói rằng bản thân lập tức muốn trở về nhà nhưng lại bị người đối diện cướp mất lời.

" Tiêu Chiến à!!! Em sao thế? Chẳng lẽ bây giờ lại một mình tự ôm cánh tay bị thương ròng rã đi về nhà sao, em đừng lo, là tôi đưa em về đây nên sẽ chẳng có một tai tiếng nào đâu, sẽ khiến có một ai biết cả, em mau mau ngồi xuống đi để tôi băng bó rồi sát trùng qua vết thương, nếu để lâu như vậy nó ăn mòn vào tận xương thì mọi chuyện trở nên xấu lắm đấy".

Đã tận tâm đưa người mình yêu đến đây rồi thì làm sao Quý tổng lại trơ mắt nhìn Anh rời đi được chứ, từng giọt máu thấm đẫm ra chỗ ống tay áo sơ mi cuốn quanh cánh tay Tiêu Chiến mà tí tách rơi xuống sàn, Quý tổng thật chẳng thể hiểu nổi chàng trai này đang nghĩ cái gì mà sao lại sợ bản thân bị vướng tai tiếng đến vậy, Tiêu Chiến là người mà Quý Hướng Không tận tình đưa đến đây, là người mà Quý tổng yêu thương thì chắc chắn sẽ bảo vệ chàng trai đến cùng, sẽ không có một tai tiếng nào có thể đến với người của Anh.

Khi Tiêu Chiến còn đang mơ màng chưa tiêu hóa hết được câu nói thì Quý Hướng Không nhanh chóng kéo Anh ngồi xuống ghế, tìm tất cả các dụng cụ sơ cứu mà mình có để nhanh chóng rửa sạch các vết bỏng trên tay, bị thương nặng và lột một mảng da lớn như vậy chắc chắn sau này trên cánh tay sẽ để lại một vết sẹo lớn, Quý tổng biết như vậy chắc chắn sẽ xấu lắm, biết Tiêu Chiến sẽ không thích chút nào nên bây giờ bản thân phải cẩn thận sơ cứu từng chút một, vì lo cho người ấy bị đau xót nên ấm giọng mà dặn dò kỹ lưỡng từng chút một.

" Tiêu Chiến, em ngồi yên cố chịu đau một tí nhé, tôi sẽ rửa qua vết thương cho em, bôi thuốc cẩn thận rồi sau này chắc chắn sẽ không để lại sẹo đâu. Em cố chịu đau một chút, một lát nữa sẽ xong ngay thôi".

Vì quá lo cho người ấy nên vừa sơ cứu tôi một lúc Quý Hướng Không lại ngước mắt lên hỏi xem Tiêu Chiến có bị đau không? Nếu xót quá thì bảo với anh nhưng chàng trai ấy vẫn cam lòng vẫn chịu được, có đau xót đến mấy cũng không thốt ra một lời, chỉ biết ngồi yên để Quý tổng băng bó giúp mình, còn lát nữa bản thân cũng phải rời đi ngay,  Tiêu Chiến biết Anh là một bác sĩ tầm thường ngoài xã hội không hơn không kém, chỉ vì chuyện của tuần trước đã lên thẳng báo trên Weibo và các trang website nên họ chỉ nói rằng cái mác bác sĩ Tiêu mà Anh có chính là thứ rác rưởi, người thân duy nhất của mình cũng không cứu được nên loại người như Anh chỉ là đồ bỏ đi, nếu bây giờ ở lại nhà Quý Hướng Không chắc chắn sẽ gây thêm tai tiếng cho mình, Anh không muốn mọi người nói rằng bản thân dựa dẫm vào vai vế của Quý tổng lên liên tục lắc đầu khi Hướng Không muốn mời Tiêu Chiến ở lại đây.

" Tiêu Chiến! Vết thương vừa mới bắng bó xong còn chưa kịp ngấm thuốc nên em ở lại đây với tôi được không? Trong ngày mai... Trong ngày mai nhất định tôi sẽ đưa em và A Thành về nhà, tối muộn như thế này mà về một mình sẽ nguy hiểm lắm... Nghe lời tôi, ở đây tôi sẽ bảo vệ em, Tiêu Chiến đừng sợ sẽ không có một tai tiếng nào đâu".

" Được rồi Quý Hướng Không, em sẽ ở lại nhưng bây giờ em mệt lắm... em muốn gặp A Thành... Muốn, muốn gặp thằng bé".

" Được, được... Để tôi dẫn em lên, tôi sẽ dẫn em lên đó". Cũng phải đàm phán một hồi lâu thì Tiêu Chiến mới bất đắc dĩ ở lại đây, biết hiện tại A Thành vẫn chưa khỏi ốm, thằng bé vẫn mê man trong người chắc hẳn bây giờ cũng đã ngủ rồi, có gọi sẽ như thế nào cũng không dậy, Quý Hướng Không nhẹ  lòng nhường lại căn phòng ngủ của mình cho người con trai và đệ đệ của Anh, dặn dò Tiêu Chiến đừng lo lắng về chuyện ngày hôm nay, chắc chắn Anh sẽ truy lại camera tất cả các vùng gần đó, sẽ tìm ra được người đứng đầu gây ra chuyện này.

Nhưng Tiêu Chiến thực sự không muốn làm to chuyện này lên, cả một tiệm hoa đã cháy tàn cháy rụi như vậy thì không còn một thứ gì xót lại cũng coi như của đi thay người, Anh chỉ đành chấp nhận sự thật, quay lại mỉm cười nhẹ nói lời cảm ơn đến Quý Hướng Không vì đã tận tâm băng bó vết bỏng trên tay cho mình, trước mặt người khác Anh đã cố gắng mạnh mẽ không rơi nước mắt nhưng khi bước vào phòng đóng chặt cửa lại thì bản thân Tiêu Chiến lại lộ rõ vẻ yếu đuối, ngồi gục xuống ôm lấy cả gương mặt đầm đìa nước mà khóc nức nở, vừa nãy trước mặt Quý Hướng Không luôn nói rằng bản thân mình vẫn rất ổn nhưng khi lên đến đây càng đau khổ hơn khi tận mắt chứng kiến cơ ngươi duy nhất của gia đình bị thiêu rụi không sót một thứ gì, bây giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn trơ trọi ở giữa thành phố.

Đau khổ lắm chứ, bây giờ nỗi day dứt, tuyệt vọng trong lòng chỉ có một mình Tiêu Chiến có thể hiểu, Anh đưa đôi mắt mờ nhạt A Thành đang ngủ ngoan trên chiếc giường trắng muốt mà cười trong đau đớn, bây giờ thứ còn lại duy nhất chỉ có mỗi đệ đệ này thôi, bà nội cũng đã rời bỏ Anh mà ra đi, nơi hoa trang trải cuộc sống cũng tan thành tro bụi...Bây giờ Tiêu Chiến chỉ có thể từ hai bàn tay trắng làm thêm một ít công việc ngoài kia, đem một ít số tiền tích góp từ bác sĩ để lo cho bệnh tật của thằng bé, cố gắng lo cho cuộc sống sau này của A Thành để được suôn sẻ hơn, nhất định sẽ không để thằng bé thiếu thốn thứ gì cả.

Tiêu Chiến hiện giờ đau lắm, sự mất mát trong lòng cứ thế tạo thành vết sẹo hằn sâu trong lòng chàng trai, Anh cứ ngỡ rằng chỉ có một mình bản thân chịu đau khổ với cái nỗi mất mát này nhưng người phía bên ngoài vẫn có người đàn ông hiểu rõ được cảm xúc đau đớn của Tiêu Chiến, mới tuần trước khi bà nội vừa ra đi mà bây giờ tai họa ập đến cùng lúc như vậy thì một chàng trai mạnh mẽ đến mấy cũng đau khổ phải bật khóc, Quý Hương Không thực sự muốn an ủi đến người kia, muốn được ôm Tiêu Chiến vào lòng để giúp chàng trai ấy có thể vơi bớt đi nỗi buồn nhưng đáng tiếc thay Anh không  coi Quý tổng là gì cả, cả hai chỉ là người xa lạ, nếu tiến xa hơn nữa chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè.

Thực sự không thể vào trong để an ủi Tiêu Chiến được rồi, vậy nên cứ để chàng trai có không gian riêng, khóc xong rồi thì tâm trạng mới tốt lên, có thể vơi bớt đi nỗi buồn và tâm lý hoảng sợ của ngày hôm nay, còn Quý Hướng Không nhất định sẽ tìm ra được người đứng đầu gây ra vụ cháy lớn, anh chắc chắn mười tên vệ sĩ kia không có thù án gì với Tiêu Chiến,  gan không dám lớn như vậy mà tự dưng đến đập phá rồi thiêu rụi cả một cửa tiệm, chắc chắn ở phía sau có người sắp xếp toàn bộ công việc nên những người đó mới thản nhiên lật tung lên như thế.

Nếu đã động đến người của Quý Hướng Không này thì chắc chắn Anh sẽ không tha... Cả gan làm cho Tiêu Chiến khóc và sống trong đau khổ như vậy nhất định Quý tổng sẽ xử lý gọn từng tên một. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx