Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 165. KẾ HOẠCH

🐢 Cuộc sống của Anh giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, có vẻ như sự xuất hiện của người đàn ông tên Quý Hướng Không ấy an ủi và động viên được đôi chút về những chuyện buồn ở quá khứ của Tiêu Chiến, ngày ngày trôi qua sáng nào cũng là chiếc xe quen thuộc của Quý tổng đỗ trước cổng của ngôi nhà nhỏ, ly cà phê ấm luôn luôn được người ấy gửi gắm đến Anh, Quý Hướng Không còn tận tình đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện rồi quay về đứa A Thành đến trường học của thằng bé, giờ tan làm của Anh vẫn luôn có người đàn ông dưới đại sảnh đứng đợi, cho dù Tiêu Chiến có tăng ca muộn đến mấy thì Quý Hướng Không cũng chẳng rời nữa bước còn chu đáo mua ít đồ ăn nhờ người mang giúp lên phòng làm việc của bác sĩ Tiêu....

Một lòng một dạ với đối phương, hết lòng vì chàng trai 29 tuổi ấy nhưng Quý Hướng Không chưa từng được Anh để tâm đến, đơn giản chỉ là người lạ mới quen, Tiêu Chiến chỉ coi người đàn ông ấy là bạn bè chứ không tiến quá xa, cũng chỉ vì quá khứ bị tổn thương rồi nên bây giờ Anh nhất định không để động lòng một ai cả, cho dù Quý Hướng Không có tốt đến mấy cũng là người phía sau có mặt mỗi lúc Anh cần đến... Quý tổng đã si tình ngu ngốc là vậy đấy nhưng suốt tháng qua chưa từng có chỗ đứng trong tim của người mình yêu.

Đến cuối tuần Quý Hướng Không đều dành ra cả ngày ở bên người ấy, muốn có được thiện cảm của Tiêu Chiến thì phải chiều Trác Thành, thế nên cứ hễ nhóc con muốn gì anh lại chiều chuộng mua cho nó, giờ tan học cả hai người đến công viên, tất cả số tiền khi thằng bé ốm đều được Quý Hướng Không lo toan, thế nên Tiêu Chiến chưa từng bỏ ra một đồng, vì điều này làm chàng trai thấy chột dạ và áy náy vô cùng, nhiều lần khuyên Hướng Không nên dừng ngay việc này lại nhưng người đàn ông ấy chỉ khẽ khàng trìu mến nói:" Tiền của tôi cũng giống như tiền của em, A Thành nó cũng giống với em trai tôi, thế nên những việc thuốc thang tôi có thể lo liệu, em chỉ cần lo một ít về phí sinh hoạt là được rồi, Tiêu Chiến đừng bận tâm, những chuyện gì mà tôi làm thì Quý Hướng Không đây đều biết, chỉ cần cuộc sống của em không quá vất vả mọi thứ tôi đều chấp nhận".

Có vẻ như Quý Hướng Không và Vương Nhất Bác khác nhau một trời một vực, một người luôn luôn ôn nhu và thương yêu Anh, quý trẻ con vô bờ bến, làm điều gì cũng nghĩ đến Tiêu Chiến trước tiên nhưng người kia thì ngược lại hoàn toàn, ghét cay ghét đắng về cái tình yêu đồng giới bẩn thỉu, lấy nhau chẳng khác gì đang diễn kịch cho cả thiên hạ xem, Vương Nhất Bác sẽ chẳng còn mặt mũi nào để ra ngoài thế nên Cậu sẵn sàng buông tay rồi chạy theo tình yêu mới.

Nếu nhớ về sáu năm trước khi Vương Nhất Bác theo đuổi Anh chưa bao giờ Cậu biết trước biết sau mà cứ vồ vập lấy chàng trai như hổ đói, làm phiền suốt ngày rồi quấy nhiễu nhưng Quý Hướng Không thì chẳng như vậy, người đàn ông 31 tuổi này vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, kể cả chuyện lập ra đình còn chưa nghĩ tới, hàng ngày chỉ biết tương tư chàng trai ấy, luôn luôn để tâm và chăm lo cho Anh nhưng một ánh mắt nhìn lấy đối phương giống như Anh nhìn Vương Nhất Bác là chưa bao giờ Quý tổng được nhận lấy.  Vậy ai mới là người xứng với Anh? Tiêu Chiến vẫn lưu luyến và chọn Vương Nhất Bác nhưng còn Quý Hướng Không thì sao? Chỉ là kẻ đến sau thôi ư, mãi mãi không thể bằng kẻ phản bội kia của Anh...

" Tiêu Chiến! Chẳng phải em thích bánh mì bơ tỏi sao? Còn cả ly cà phê này nữa, đừng ngại, mau mau cầm lấy ăn no rồi mới được uống thuốc nhé, em mới ốm dậy nên đừng nhịn đói, công việc cứ tạm gác lại đấy, em đừng lo thất nghiệp, nếu có chuyện gì về đây Quý Hướng Không sẽ nuôi em".

Công nhận Quý tổng này thực sự rát biết trêu đùa chàng trai, tìm đến chủ để vui để khiến Tiêu Chiến cười, biết Anh vừa mới ốm dậy tâm trạng không được tốt, cổ đau đến nỗi không nuốt trôi được thứ gì nên sáng sớm hôm nay Quý Hướng Không mới bảo Quản Gia riêng của mình làm cái bánh mì bơ tỏi nóng hổi, pha thêm ly cà phê nóng, chuẩn bị cho Anh mấy viên kẹo ngậm để trong giờ làm việc lúc rảnh rỗi Tiêu Chiến có thể ngậm chúng phân tán đi cái đau nơi cổ họng. Vừa xuống xe còn chưa kịp hoàn hồn thì bị đối phương trêu đùa như vậy làm Anh có chút buồn cười về cái con người này, chẳng lẽ không bao giờ Quý tổng đây biết buồn sao mà ngày nào cũng tìm kiếm chủ đề làm Anh ngại đỏ mặt rồi bật cười đến thế, nhanh nhẹn chàng trai đáp lại ngay.

" Không đâu! Tiêu Chiến ăn nhiều lắm đấy, Quý tổng sẽ không nuôi nổi đâu".

Là bạn của nhau hơn một tháng như vậy đương nhiên Anh có học hỏi chút ít về việc đáp lại mấy câu nói trêu đùa của người này, bây giờ đang ở trước cổng bệnh viện mà Anh cứ đứng ở ngoài nói chuyện thế này mãi thật không tiện chút nào, mọi người ra ra vào vào đều nhìn theo làm Tiêu Chiến khó xử lắm, cuối cùng nhanh chóng chận lấy chỗ đồ ăn buổi sáng thơm ngon và đầy dinh dưỡng của đối phương về tay mình, trước khi đi không quên nói lời cảm ơn đến người ấy.

" Cảm ơn Quý tổng! Hôm nào buổi sáng Anh cũng vất vả như vậy rồi nên từ ngày mai em sẽ làm cơm hộp để mang đi, như vậy sẽ tiện hơn đấy, ngày nào Hướng Không cũng phải dậy sớm như vậy rồi cất công đưa em đến đây thực sự chuyện này không có tiện lắm... Quý Tổng, thời gian qua đã làm phiền Anh nhiều rồi, chỉ cần Anh đưa A Thành đến trường giúp em còn việc đến chỗ làm thì Tiêu Chiến sẽ lo được mà".

" Ngốc quá... Làm gì có ai lại chính mắt nhìn em dầm mưa dãi nắng như vậy chứ, tôi không vất vả chút nào, thực sự là không vất vả một chút nào đâu. Em có thể tự làm cơm hộp nhưng chuyện đưa đón vẫn đích thân tôi phải làm nha.... Chiều tối nay khi tan làm cứ ở dưới đại sảmh chờ  tôi nhé, tôi sẽ thu xếp một số công việc rồi đến đón em và A Thành đi ăn tối, tối nay thành phố có tổ chức một số lễ hội, nơi đó sẽ đẹp lắm, đảm bảo Tiêu Chiến sẽ rất thích ".

" Ừm... Tất cả đều do Quý tổng quyết định, cảm ơn Anh vì bữa sáng, bây giờ em phải vào trong rồi, phiền Anh đưa A Thành đến trường giúp em nhé, tối nay sẽ gặp lại... Tạm biệt tạm biệt ".
Sau một hồi nói chuyện dài đằm đẵm như vậy thì Quý Hướng Không mới luyến tiếc nhìn người Anh yêu rời đi, thực sự muốn nói chuyện lâu thêm chút nữa nhưng công việc không cho phép nên mỗi người lại một nơi, Quý Hướng Không nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, quay sang nhìn A Thành đang ăn ngon lành cái đùi gà mà mình mua cho, vừa đáng yêu lại ngây ngô giống y chang với Tiêu Chiến, Quý Hướng Không đạp ga rẽ hướng đến nơi trường học gần đây rồi nhanh chóng trò chuyện với sóc nhỏ bên cạnh.

" A Thành! Miệng em còn dính chút ít đồ ăn này, mau mau quay lại đây để Anh lau giúp cho. A Thành, mấy tuần gần đây Anh vẫn chưa thấy anh rể của em đến nhà, Vương Nhất Bác cậu ấy đang ở nước ngoài sao?".

" Không đâu... Không đâu ạ! Anh ấy không ở nước ngoài, chỉ có Vương lão gia và Vương phu nhân ở đó thôi, anh ấy cũng không phải là anh rể của em đâu? Nhất Bác Ca Ca hứa mà chẳng giữ lời, làm A Thành mòn mỏi ngóng trông suốt sáu năm nhưng chưa thấy Anh ấy sang để hỏi cưới Chiến Ca, đã vậy còn có vợ sắp cưới nữa, từ mấy tháng trước Nhất Bác Ca Ca đã bỏ Chiến Ca rồi ạ".

" Bỏ... Bỏ Tiêu Chiến sao? Cậu ấy có vợ sắp cưới... A Thành à, em lại nghe đồn đoán lung tung rồi có phải không? Chẳng phải hai người ấy vẫn còn yêu nhau sao?".

Sau khi câu nói ấy của A Thành thốt ra làm Quý Hướng Không có chút khựng lại, cái gì mà chờ đợi suốt 8 năm nhưng Vương Nhất Bác lại không giữ lời hứa, Cậu có vợ sắp cưới, từ mấy tháng trước đã bỏ lại Tiêu Chiến rồi chạy theo tình nhân mới, thằng bé còn thẳng thừng nói không phải là anh rể... Ban đầu Quý Hướng Không cứ nghĩ thằng nhóc đang nói dối và đùa mình nhưng khi để ý đến gương mặt nghiêm túc và có chút tức giận, giọng nói thoăn thoắt ấy làm Hướng Không có chút tin phải, biết rằng trẻ con không nói dối, biết gì sẽ nói vậy nhưng làm gì có chuyện Anh và Cậu đang yêu nhau tự dưng lại bỏ cơ chứ? Để chắc chắn hơn Hướng Không đành hỏi lại.

" Có chuyện gì mà Nhất Bác lại bỏ Tiêu Chiến? Là ai kể cho em chuyện này thế?".

" Là Anh ấy bắt ép Chiến Ca quỳ dưới mưa đến tận sáu tiếng, diễn kịch để ép Chiến Ca hiến tủy cho chị Lam, đã vậy ngày nào cũng đánh đập Chiến Ca đến thân tàn ma dại, lúc nào Anh ấy trở về nhà thì trên người toàn là vết bầm tím, Chiến Chiến ốm và nhập viện cấp cứu mà Amh ấy chưa có một lời hỏi thăm nào cả... Đã vậy còn làm cho con gái người ta mang thai nữa, người ấy không phải Anh rể em, nhất định không phải anh rể của em... Anh ấy bỏ Chiến Ca rồi nên suốt mấy tháng trước Ca Ca của em còn bị trầm cảm... Em ghét ghét Anh ấy lắm, nhất định A Thành sẽ cho cái tên Nhất Bác ấy một trận".

Nó bỏ cái đùi gà vào trong cái túi giấy nhỏ, gắt gỏng như người lớn kể hết mọi chuyện cho Quý Hướng Không nghe, sau những lời ấy thực sự anh không thể tin được tại sao Vương Nhất Bác lại dã man đến như vậy, thảo nào trước kia khi đến tiệm hoa chỉ thấy mọi người bảo rằng Anh phải nghỉ mất một tháng trời vì sức khỏe không được tốt, được giải thích kỹ càng hơn thì ra Tiêu Chiến bị trầm cảm, tự kỷ trong căn phòng tối. Thế nên bài đăng của Lam tổng (Lam Tử Yên) đăng lên Weibo là hai bàn tay cứ đôi nam nữ đan vào nhau, chú thích dòng chữ bên trên là tên của Vương Nhất Bác và hình trái tim nhỏ...

Thì ra bài đăng ấy không phải vui đùa mà chính chủ hoàn toàn xác thực, thì ra hai người đã yêu nhau, Vương Nhất Bác còn làm cô mang thai nên mới bỏ Tiêu Chiến ở lại chịu cảm tù đày hơn một tháng, trầm cảm và các loại bệnh. Thì ra những lời kể của A Thành quả không sai, Vương Tổng ấy thật khác xa so với những gì mà Quý Hướng Không nghe người người nói ra nói vào.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Cô Lam, cô chắc chắn thai nhi được hơn ba tháng rồi đúng không ạ! Được rồi, chỉ cần hơn 20 tuần sẽ xét nghiệm ADN được, cô nằm cẩn thận trên băng ca nhé, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nước ối để lấy mẫu ".

Ngày hôm nay có vẻ như không được suôn sẻ với Lam Tử Yên khi cô đã từ chối giáo sư và bác sĩ ở đây khi chắc chắn rằng đứa bé là đứa con đầu lòng của mình và Cậu, việc chọc nước ối để lấy kết quả ADN về huyết thống của hai cha con là không cần thiết nhưng việc này giáo sư bảo là bắt buộc, trước khi đứa bé sinh ra phải có kết quả về ADN cả cha lẫn mẹ,  khi sinh ra cũng phải làm lần thứ hai... Cho dù cô có nói chuyện, đàm phán và giải thích như thế nào cũng đều vô tác dụng, nếu như kết quả sau 4 tiếng bị lộ chẳng phải tất cả các kế hoạch dựng lên từ trước đến nay đều đổ sông đổ biển sao? Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó nên cô sẽ để lại kết quả sau 4 tiếng ở đây, ngày hôm nay cô đến đây một mình khi có nói qua vơi Cậu nên chắc chắn Nhất Bác sẽ không biết được.

Chọc ối: Đây là xét nghiệm ADN xâm lấn được thực hiện vào khoảng tuần 14 đến tuần thứ 20. Thai phụ sẽ được chọc ối dưới hướng dẫn của siêu âm, nước ối sẽ được rút ra qua thành bụng bằng 1 cây kim rất nhỏ, sau đó mẫu nước ối này sẽ được thực hiện các xét nghiệm ADN. Khẳng định người cha giả định có quan hệ huyết thống với thai nhi: Để đưa ra kết luận này cần dựa trên những đặc điểm đặc trưng và độ tương đồng với bộ gen của người cha. Trong trường hợp này, độ chính xác tới 99,9%.   Qúa trình là sự kết hợp cùng lúc hai thao tác giữa siêu âm và chọc hút dịch ối.

Nhưng đáng tiếc thay sau tất cả các bác sĩ và giáo sư kiểm tra qua lại rất kỹ lưỡng trên 5 lần nhưng kết quả đều không trùng khớp với máu của Vương Nhất Bác, dòng chữ No Match đỏ sẫm hiện trên màn hình cũng cho thấy kết quả thực sự tệ đến mức nào. Giáo sư không thể tin được cô giám đốc này lại làm ra cái chuyện xấu hổ như vậy, trong khi Vương Nhất Bác không phải là cha của đứa bé mà vẫn khăng khăng theo ý kiến của mình, bây giờ cha thật của đứa bé đang ở đâu chẳng ai còn rõ.

Tại căn phòng hồi sức 0130.

" Cô Lam... Thai nhi này có phải là con thật của cậu trai trẻ ấy không vậy? Chúng tôi đã kiểm tra ADN trong nước ối thực sự không trùng khớp với cậu ấy! Thai nhi này thực sự không phải là con của Vương tổng sao? Chúng tôi đã kiểm tra ít nhất trên 5 lần nhưng kết quả vẫn như vậy. Bây giờ không có bố đứa nhỏ ở đây nên người mẹ hãy ký vào, tờ giấy xét nghiệm ADN chính gốc này phải lưu lại cho đến khi Vương tổng biết được kết quả, trong hai tuần nữa chúng tôi sẽ trực tiếp gọi hai người đến đây để trao đổi về việc này, thực sự trên đời này không chấp nhận được việc cho người không trùng khớp ADN làm bố đứa bé được đâu".

" Được rồi giáo sư! Tôi sẽ ký nhưng kết quả này tôi sẽ đưa cho bố thật của đứa bé, Vương Nhất Bác thực sự không liên quan đến chuyện này, ông cũng không nên đưa để rồi làm to chuyện,  việc này tôi sẽ nói và giải thích với Anh ấy, mọi thứ tôi làm tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, kết quả này nếu không muốn tôi mang về thì mong ông phải giữ kín, đừng để nó đến tay ai trước khi tôi tìm được người cùng huyết thống với đứa nhỏ ".

* Reng reng reng*

Khi bản thân còn đang đàm phán với giáo sư thì chiếc điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông, Lam Tử Yên lịch sự xin phép để ra ngoài nghe máy rồi lát nữa sẽ vào trong. Nhưng cô đâu biết được suốt hai tháng qua chỉ vì nghe lời Vương Nhất Bác ở Vương Gia để dưỡng thai nên bỏ bê công việc ở công ty, có giao nó cho Cậu nhưng cô biết Vương thị vẫn quan trọng hơn nên có lẽ Vương Nhất Bác lại lơ là trong chuyện này rồi.

📱" Giám... Giám đốc Lam, công ty của chúng ta có chuyện rồi, tất cả các bản hợp đồng suốt hai tháng qua được các nước gửi đến nhưng đã quá hạn chấp nhận của giám đốc nên họ đã hủy gần hết, chuyện làm ăn của chúng ta cùng coi như đổ sông đổ biển, Lam thị sắp lâm vào nguy cơ phá sản rồi... Thực sự bây giờ  cần gấp 50 triệu Nhân Dân tệ mới khôi phục lại những đơn hàng trên thị trường bị gửi về, bây giờ mất hết vốn làm ăn thì chẳng mấy chốc Lam thị sẽ phá sản mất... Hộc... hộc".

Có vẻ như giọng nói hấp tấp và sợ sệt của cậu nhân viên không thể nào bằng phong thái ung dung và bình tĩnh, bình chân như vại giống Lam Tử Yên được. Lúc đầu nghe qua cô thấy có chút lo lắng khi nghe thấy hai từ "Phá sản", nhưng chẳng phải vẫn còn Vương thị sao, Vương Tổng lại là người chống lưng phía sau nên số tiền 50 triệu Nhân Dân tệ kia đối với Vương Nhất Bác là không thành vấn đề, tất cả các kế hoạch cô đã sắp xếp, bản thân không cần nhúng tay vào việc gì cả, vẫn như ếch ngồi đáy giếng kiêu ngạo chỉ cần diễn kịch thì Vương Nhất Bác sẽ giúp đỡ hết lòng.

📱" Được rồi! Mọi chuyện tôi sẽ lo được, cậu nói với tất cả các cổ đông đừng rút hợp đồng vội, bây giờ tôi sẽ đến công ty ngay".

Nói là đến ngay nhưng bản thân vẫn an nhiên đứng ở phía hành lang, chuẩn bị nhập vai mới cho một màn kịch nhỏ, chỉ cần Vương Nhất Bác chuyển cho cô số tiền ấy thì Lam thị sẽ giữ lại được, còn Vương thị cô đâu mấy quan tâm đến nó
.
*Reng reng reng*

Vương Nhất Bác bên này đang mệt mỏi khi vùi đầu vào hà tá công việc dày đặc trên công ty, bao nhiêu hồ sơ và hợp kêu hủy bỏ vì sự chậm trễ của giám đốc. Trong khi bản thân đang rơi vào tình thế khó xử thì chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, Vương Nhất Bác cáu gắt nhấc lên nhưng khi thấy chữ "Vợ" hiện trên màn hình lập tức cơ mặt Vương Nhất Bác dãn ra, bình tĩnh rồi cười cười nói với người ở đầu dây bên kia.

📱" Có chuyện gì thế bảo bối?".

📱" Hức.... Vương Nhất Bác, Anh giúp em với... Chị có Anh mới cứu được công ty của em, Lam thị... hic.... Lam thị sắp phá sản rồi, em đang cần gấp hơn 50 triệu Nhân Dân tệ nhưng mất hết vốn làm ăn, Anh ơi! 50 triệu..
Chỉ là 50 triệu thôi Anh lập tức chuyển  cho em được không? Thực sự Lam thị sắp sửa phá sản thật rồi... hic".

Từng tiếng khóc thút thít ấy như xé lòng Vương Nhất Bác, đúng là từng giọt nước mắt giả tạo ấy đã thành công chạm được tấm lòng Cậu, cũng lo lắng vì cô đang mang thai, nếu để chuyện gì trong công việc xảy ra sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và con, hai tháng trước chính Cậu đã nhận bản thân nâng đỡ và giúp Lam thị phát triển hơn khi cô đang dưỡng thai nhưng lại lơ là trong chuyện này, tất cả chỉ là nỗi do bản thăn nên Cậu cảm thấy chột dạ và hối lỗi vô cùng, vì không muốn người bên kia phải khóc vì ảnh hưởng đến hai mẹ con nên Vương Nhất Bác lập tức đồng ý, kể cả số tiền hơn trăm tỷ như thế này sẽ chấp nhận chuyển đến để giữ vững Lam thị cho người tình.

📱" Được được... Anh sẽ chuyển tiền đến, em yên tâm, nhất định Lam thị sẽ không phá sản đâu".

Từng giọt nước mắt dối trá và màn kịch nhỏ được diễn chưa đến năm phút nhưng Vương Nhất Bác đã đồng ý ngay, Cậu không màng đến Vương thị cũng đang rơi vào tình thế phá sản mà chỉ khư khư muốn làm vừa lòng người con gái ấy, với số tiền hơn trăm tỷ như vậy là vốn làm ăn mà Cậu đã bỏ hết công sức trong suốt mấy tháng qua xây dựng lên một Vương thị vững mạnh nhưng khi đã chuyển đến Lam thị thì chắc chắn cái móng ở công ty Vương Nhất Bác sẽ lung lay, đổ sập bất cứ lúc nào trong tuần tới.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ rằng sắp tới có bản hợp đồng với Quý Hướng Không, khách hàng và cũng chính là giám đốc mới, đối tác làm ăn  hứa sẽ làm việc lâu dài và cải thiện từng công ty, Cậu nghĩ đơn giản là khi số tiền ấy chuyển cho cô thì sắp tới sẽ được Quý tổng đồng ý giúp đỡ nhưng đâu có ngờ rằng ở quá khứ chính Nhất Bác đã làm tổn thương đến Tiêu Chiến, cũng chính là người của Quý Hướng Không nên khi Vương thị rơi vào tình thế phá sản chắc chắn Quý tổng sẽ không đồng ý, kể cả bỏ ra một đồng cho Vương thị là điều rất khó.... Cuộc gọi này chính là kế hoạch của Lam Tử Yên để nhanh chóng đẩy lùi công ty Cậu xuống nhưng Vương Nhất Bác đâu có nhận ra, từng giọt nước mắt kia và giọng thút thít đã làm mờ mắt rồi...

Vương thị đang lâm vào thế phá sản rồi mà Cậu vẫn chưa nhận ra sao hả Vương Nhất Bác? Cậu yêu cô ấy nhiều đến vậy ư? Nếu đã động đến Tiêu Chiến thì Quý Hướng Không nhất định sẽ không tha cho Cậu đâu... Một đồng bỏ ra để giúp Vương thị là không hề. 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx