Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 169. CHIẾN CA! EM SAI RỒI, CHÚNG TA QUAY LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

🐢 Xin chào tất cả khán giả qua màn hình nhỏ, chúng tôi là phóng viên ABC đang có mặt tại tòa án nhân dân Trung Hoa, nơi xét xử tổng giám đốc của công ty Vương Thị, chàng trai 25 tuổi và tổng giám đốc của công ty Lam Thị, Lam Tử Yên cô gái 23 tuổi. Lam Tử Yên kết án mười năm sáu tháng tù vì buôn bán bất hợp pháp, Vương Nhất Bác lãnh án treo trong vòng một tuần vì chưa nắm rõ trách nhiệm của mình đối với cổ phần của công ty, giao dịch thất bại với tất cả các hợp đồng kinh doanh dẫn đến những công ty và mối làm ăn khắp nơi đều liên lụy, số tiền hơn 50 triệu nhân dân tệ chuyển khoản cho Lam Thị và ngược lại Vương Thị chính thức bị phá sản... Vương Tổng án treo trong vòng 7 ngày để có thể kiểm điểm lại bản thân, Lam Tổng lãnh án mười năm sáu tháng tù vì buôn bán bất hợp pháp, coi thường đến chính trị và pháp luật... Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm đến thông tin của chúng tôi qua màn hình nhỏ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ác giả ác báo cũng tìm đến Cậu và cô ta, trước tòa án Vương Nhất Bác đã khai ra toàn bộ số tiền mà mình đã đưa cho Lam Tử Yên, chính vì quá để tâm đến người con gái ấy mà lơ đãng qua công việc của công ty, ngó lơ  khiến cho các mối đầu tư làm ăn bị liên lụy, Vương Thị cũng đã bị kiện và phá sản, Cậu càng cảm thấy bản thân nhục nhã ê chề vì coi thứ nghiệt chủng suốt 3 tháng kia là đứa con của mình nên bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, bộ mặt thật và con người mưu mẹo tham ô của cô ta đã phơi bày, ngày hôm ấy chỉ có một mình Cậu trước tòa án đối mặt với xét xử, luật sư và thẩm phán  kết luận Nhất Bác lĩnh phải án treo trong vòng 7 ngày ở lại đồn cảnh sát Nhân dân Trung Hoa với Trần Vũ để kiểm điểm lại bản thân, còn cô ta kết án mười năm sáu tháng tù cũng là xứng đáng.

Hôm ấy chỉ có một mình Vương Nhất Bác chứ bên cạnh không hề có người thân, không thấy bóng dáng của Lưu Hải Khoan và Vương Hạo Hiên mà phía bên ngoài nơi cổng chính của tòa án là người dân và các công ty, mối làm ăn bị thô lỗ liên tục kiện Cậu phải vô tù, Nhất Bác đã gây ra họa lớn và ngu muội khi ra hết tiền cho người con gái nên lĩnh án treo chưa vừa lòng một ai cả. Nghe những lời nói sỉ nhục mỉa mai đó làm Cậu cảm thấy xấu hổ lắm, chỉ biết cúi gặp mặt xuống, bị người đời chê cười nói rằng chẳng khác gì con chó hầu hạ cong đuôi chạy theo phía sau Lam Tử Yên cho đến bây giờ mọi chuyện đã vỡ nỏ thì hối hận chẳng còn kịp.

Chắc bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống được yên ổn hơn rồi, Anh được Quý Hướng Không thanh minh và cũng tận mắt chứng kiến kẻ phản bội bị kết án, cuối cùng sau tất cả phải đánh đổi mọi thứ Anh dành đến một cuộc sống mà mình mơ ước, ba từ "Vương Nhất Bác" cũng dần chìm vào quên lãng. Kẻ bạc tình kia giờ đây hối hận muốn quay lại với Anh, muốn làm lại từ đầu nhưng chắc chắn những lời xin lỗi ấy đâu có được chấp nhận, quá khứ Tiêu Chiến đã bị tổn thương nhiều rồi nên bây giờ để động lòng một ai đó chắc chắn là điều không thể.

Quý Hướng Không vẫn ngồi yên lặng ở một chỗ nhìn qua màn hình laptop, thấy được thấp thoáng bóng dáng của Vương Tổng trước kia thường cao ngạo mà bây giờ lại xấu hổ cúi gằm mặt xuống, trên cổ tay là chiếc còng số tám lạnh lẽo khóa chặt. Trên gương mặt Quý tổng cũng không cảm xúc gì nhưng đôi môi nở ra một ý cười vì cuối cùng đã tống khứ kẻ phản bội Tiêu Chiến xuống dưới đáy của sự đau khổ để cho Nhất Bác có thể hiểu được những ngày tuyệt vọng đau đớn trước kia mà Anh chịu đựng mà chính bây giờ Cậu phải cảm nhận. Báo ứng không bỏ qua một ai cả và Vương Nhất Bác cũng như vậy, trước kia Cậu đã lấy hết tất cả của Anh, còn nợ Tiêu Chiến cả một quãng đời về sau nhưng lại chạy theo tình nhân mới cho cho nên tạo hóa luôn công bằng và cho Nhất Bác lãnh chịu hậu quả thích đáng.

Cuối cùng thì mọi thứ đã chấm dứt thật rồi, người còn lại chính là Anh và cả cuộc đời về sau sẽ được Quý Hướng Không bảo vệ và yêu thương trọn vẹn, Vương Nhất Bác giờ cũng chẳng là gì nữa, lĩnh án treo đã được đưa lên hàng nghìn bài báo và những bình luận nói rằng ác giả ác báo cuối cùng sẽ đến với những người lòng dạ hẹp hòi như Cậu. Khi biết được Vương Thị bị phá sản chuyện này đã đến tai Vương Lão Gia, chỉ vì không chịu được cục sốc này và quá tin tưởng cậu con trai nên căn bệnh nhồi máu cơ tim lại tái phát, ở bên Mỹ ông bắt buộc phải nằm viện hơn 5 ngày còn ở đây Lưu Hải Khoan phải nói chuyện với các cảnh vệ và cục trưởng công an để giảm án đi cho Cậu, thế nên Vương Nhất Bác mới không vô tù tôi, bởi vậy phải lĩnh án treo hơn 7 ngày, bắt buộc phải sám hối trước pháp luật.

Quý Hướng Không vẫn ngồi đó nghe rõ mồn một từng tiếng chửi rủa mỉa mai của người dân phía ngoài tòa án vọng vào tận máy quay, tiếng nói của phóng viên và lời giải thích run rẩy của Cậu và cô ta đều được thẩm phán và luật sư xét xử chính đáng. Quý Hướng Không chưa biết Tiêu Chiến đã có được tin này hay chưa? Nếu như chàng trai ấy thấy được kẻ phản bội đang lãnh án trước tòa thì những cực khổ tuyệt vọng và trước kia Tiêu Chiến phải chịu đựng cho đến bây giờ thì hoàn toàn cuộc sống không bất công như Anh nghĩ. Khi bản thân còn đang chăm chú, xác nhận bản thông tin và bài báo liên quan đến Vương Nhất Bác thì đột nhiên cửa phòng bật mở, một giọng nói quen thuộc gọi người đàn ông.

" Quý Hướng Không, cơm trưa dưới nhà em đã nấu xong rồi,  mau mau xuống ăn thôi, sáng nay em thấy anh còn chưa ăn gì mà đã lên phòng làm việc rồi, A Thành ở dưới nhà nó đang chờ anh lắm đấy, không xuống nhanh thế thì cơm canh lại nguội mất".

" Ừ... Anh xuống, Anh xuống ngay đây".

Thật vui vì ngày nào tại căn biệt thự to lớn ấy buổi trưa cũng là một bữa cơm thịnh soạn của Tiêu Chiến tự tay nấu ra cho Quý Hướng Không. Ngày ngày yên ổn của cả ba người được chậm rãi trôi qua như vậy, có Quý Hướng Không bên cạnh cũng chẳng còn ai dám đến phá đám cuộc sống của Anh nữa, một bữa cơm ngon cho chính tay người mình yêu làm ra thì làm sao Quý tổng có thể làm ngơ được, giọng nói ngọt ngào trầm ấm của Tiêu Chiến làm người đàn ông đột nhiên bật cười, cách xưng hô giữa anh và em như thế này chẳng phải là quá thân mật rồi sao? Không chần chừ Quý tổng nhanh chóng gấp màn hình laptop xuống, nhanh nhẹn đến phòng bếp có trước bàn to lớn bày biện sắp xếp gọn gàng bên trên là những món ăn ngon, Trác Thành hí hử ngồi trên ghế vẫy tay gọi Quý Hướng Không đến ngồi với mình...

Có vẻ như trong cuộc sống của thằng bé sự xuất hiện của người đàn ông 31 tuổi này chưa bao giờ là thiếu, Quý tổng này luôn luôn chiều chuộng yêu thương Chiến Ca và A Thành  một cách vô điều kiện, anh không đòi hỏi một thứ gì cao sang, chấp nhận đánh đổi mọi thứ đàng này có thể nhìn thấy nét mặt và nụ cười vui vẻ trên môi chàng trai và cậu nhóc 12 tuổi ấy... Tấm lòng và tình yêu to lớn là vậy đáng tiếc thay cả hai chỉ là bạn, nhưng không vì thế mà nản lòng Quý Hướng Không nhất định sẽ chinh phục được trái tim đã đóng băng của người kia.

Từ nay khi có Quý Hướng Không ở bên cạnh sẽ bảo vệ và che chở yêu thương Anh, cuộc sống của Tiêu Chiến đã mở ra một cánh cửa mới, chàng trai 29 tuổi không còn chịu sự dằn vặt của quá khứ. Mỗi ngày luôn ngập tràn tiếng cười nhưng ngược lại về phía thiếu niên kia giờ đây đau khổ, hối hận muộn màng dù có làm lại từ đầu cũng không kịp, cho dù muốn quay lại với Tiêu Chiến cũng chẳng thể bù đắp lại cho Anh bằng Quý Hướng Không.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sau một tuần được gỡ bỏ án treo thì Vương Nhất Bác cũng được quay về với Lưu Hải Khoan, nhưng bây giờ bản thân Cậu trong mắt mọi người chẳng được ai tôn trọng, đi đến đâu người ta vẫn khư khư đọc bài báo của tuần trước, chẳng còn được tôn trọng giống như Vương Tổng có danh tiếng ở quá khứ, không ai buôn bán cho Cậu, đi đến đâu cũng bị người ta rẻ rúng khinh bỉ cho nên thiếu niên xấu hổ lắm, ra ngoài chỉ có thể khẩu trang và mũ lưỡi trai kín mít, công ty hiện tại đã phá sản nên trong tay không có lấy một xu, chỉ còn lưu Hải Khoan rộng lượng bỏ đôi chút số tiền để em trai mua thêm đồ ăn sống qua cuộc đời lầm than gian khổ.

Chẳng mấy chốc Vương Khải Nhân cũng đáp máy bay xuống Trung Quốc, vừa nhìn thấy cậu con trai ngỗ ngược không chần chừ mà cũng chẳng quan tâm đến căn bệnh trong người thẳng tay cho Nhất Bác một cái bạt tai rõ mạnh, quá khứ hết mực giáo huấn bỏ tiền cho con trai ăn học, tin tưởng giao cả một cơ ngơi lớn như đến bây giờ càng ngày càng tuyệt vọng. Chỉ có thể giảm mức án treo nhưng vẫn phải bỏ ra số tiền cực kỳ lớn bù lại cho những mối làm ăn ký hợp đồng của những công ty khác.

* BỐP*

Một cái tát thật mạnh của người cha giáng xuống mặt người con khiến Vương Nhất Bác không đứng vững phải lùi lại mấy bước, trên khóe miệng lập tức máu chảy đầm đìa nhưng về mặt đáng thương này chẳng được ông Vương quan tâm đến, tại phòng khách của căn biệt thự một người quỳ rạp xuống dưới sàn, người đối diện liên tục mắng chửi không thương tiếc.

" THẰNG MẤT DẠY, BÂY GIỜ CÔNG TY ĐÃ PHÁ SẢN RỒI MÀY LÀ XIN LỖI MÀY NÓI RA THÌ ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ CHỨ? Nếu biết trước ta đã bảo Trần Vũ tống khứ mày vô tù sống cả đời trong đấy rồi chứ không phải lĩnh án treo 7 ngày như thế đâu? Những điều mày làm mày không xấu hổ nhưng ra ngoài kia người ta bôi gio chắt trấu vào mặt cha mày đấy. Không những không khôi phục được Vương Thị mà bây giờ bắt buộc phải vay mượn trả lại số tiền cho những công ty bị liên lụy. NHỮNG THỨ MÀY LÀM RA BÂY GIỜ CHA MÀY PHẢI CHỊU HẬU QUẢ, CON ĐÃ VỪA LÒNG CHƯA HẢ VƯƠNG NHẤT BÁC".

" Ba ơi, Ba ơi có biết sai rồi... Con sẽ không như vậy nữa,... hức... sẽ không như vậy nữa mà".

Lời hối hận muộn màng cầu xin cha đứng đánh mình nữa nhưng những đòn roi cứ thế mà giáng xuống người cậu con trai, đây cũng là sự trừng phạt thích đáng với kẻ ngông cuồng, ngạo mạn như Cậu. Tin tưởng một mực giao hết cả một cơ ngôi suốt cả một nửa đời người mà ông xây dựng nhưng chính vì cậu con trai cho phá sản bằng hết, bây giờ không những chẳng khôi phục được Vương Thị mà phải đi vay mượn số tiền hơn trăm tỷ trả lại cho những công ty vì Cậu mà liên lụy.

" Lưu Hải Khoan, cháu lôi cổ thằng bé ra ngoài kia quỳ ở dưới mưa, trưa nay không ăn uống gì cả, nó cũng không chết đói được đâu. Đã nhân nhượng hết sức nhưng vẫn vì vậy mà làm càn thế nên bây giờ cả ngày quỳ dưới mưa cho nó chết cóng ở ngoài đấy".

Có vẻ như cơn tức giận của Vương Lão Gia vẫn chưa nguôi, đánh xong mạnh miệng bảo Lưu Hải Khoan lôi cổ Vương Nhất Bác ra ngoài trời mưa bắt Cậu phải quỳ ở dưới đó, ngày hôm nay không được ăn uống cho dù có chết cóng ông cũng không thương tiếc. Bây giờ Vương Khải Nhân chỉ có thể đến Vương Thị bắt đầu xây dựng lại cơ ngơi, tuy nói rằng đã phá sản nhưng chỉ cần cố gắng thêm một vài năm nữa chắc chắn công ty sẽ khôi phục được, số tiền được Trương Mẫn Văn chuyển về ắt hẳn cũng bù lại những sản phẩm thiếu thốn của Vương Thị.
Chỉ vì đứa con ngỗ ngược mà người cha bây giờ phải chịu vất vả, ra ngoài đường cũng không dám nhìn ai, gia thế của Vương Gia bây giờ sụp đổ hoàn toàn, Vương Nhất Bác hiện tại chỉ có thể sống trong bóng tối bị người đời nhà nhà khinh rẻ, thế nên bây giờ có phải trải qua vô vàn đắng cay, cuộc sống lầm than giống như trước kia mà Tiêu Chiến từ chịu đựng.

.
.
.
Thông tin dồn dập về công ty Vương Thị phá sản thì những tuần sau cũng vì thế mà lặng im, thời gian trôi qua chẳng còn ai để tâm đến nó nữa, Vương Khải Nhân thay cậu con trai mà vất vả ngày đêm chưa có một thời gian nghỉ ngơi để tìm kiếm những bản hợp đồng ký kết nhưng chưa một ai đồng ý với Vương Thị. Cái bóng của quá khứ thực sự là quá lớn khiến cho người người càng không muốn bắt tay làm ăn, chính vì thế công ty cổ phần cứ mã đi xuống, sản phẩm không thể thông quan ra nước ngoài, một số đành để lại Trung Quốc để hủy bỏ.

Số tiền trong nhà không đủ nên vẫn còn lưu Hải Khoan bỏ ra một ít cho người em trai ra ngoài mua thêm rau củ quả trang trải trong cuộc sống với cha, cuộc đời lầm than khốn khổ như thế này Anh cũng biết nhưng đây là báo ứng cho Vương Nhất Bác cũng chẳng thể cứu được nên chỉ có thể lặng im chờ đợi phép màu đến với thiếu niên. Ngày hôm nay Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen mặc bộ quần áo đen kín mít, khẩu trang và mũ bảo lưỡi trai đến trung tâm thương mại của gần đây một ít đồ, Cậu không dám tiêu tiền hoang phí, chỉ có thể tiết kiệm mua ít rau xanh và mì ăn liền, khi đi đến những quầy hàng cũng chẳng có ai nhận ra đây là Vương Tổng nên vì vậy đi ngang qua mà không ngoảnh lại.

Ngày hôm nay không biết có phải ông trời cố tình cho Anh và Cậu gặp nhau hay không hoặc trái đất thật tròn đi đến đâu cũng có thể gặp người xưa, Tiêu Chiến sánh đôi bên Quý Hướng Không, hai người cùng đến trung tâm thương mại nhưng người ở ngoài chờ là Anh, Quý tổng nói rằng ngày hôm nay muốn làm một bữa thịnh soạn cho A Thành và người mình yêu nên chủ động mua cho Anh đi cà phê nóng, nếu người ấy không muốn vào cùng mình thì anh cũng không ép buộc.

Về phía bên Nhất Bác tôi vẫn tỉ mỉ chọn đồ, trong đầu vẫn nằm bẩm nhớ đến những lời trước khi Tiêu Chiến dặn dò, nói rằng khi mua đồ phải chọn những loại xanh tươi thật kỹ lưỡng, hoa quả bắt buộc phải xem giá và mì ăn liền không được mua thường xuyên, ăn nhiều như vậy rất dễ nổi mụn. Điều đó làm thiếu niên tại nhớ đến Anh rồi, nhưng bây giờ gặp chàng trai cũng chẳng đủ dũng khí để nói chuyện, biết người ấy đang sống hạnh phúc bên Quý Hướng Không chắc hẳn cũng quên Cậu rồi, bây giờ muốn nói lời quay lại với Anh nhưng người kia đâu có chấp nhận, thế nên chỉ biết buồn rầu đẩy xe hàng ra quầy thu ngân, tính tiền để chuẩn bị rẽ hướng về nhà.

Nhưng trùng hợp thay vừa ra ngoài thì phía bên kia đường là bóng dáng ai đó đang đứng cạnh trước xe ô tô sang trọng, trên tay cầm ly cà phê đang nhâm nhi, tay vẫn liên tục bấm điện thoại mà vẫn dán vào màn hình, điều này làm Anh không biết được bên kia có người đang nhìn chằm chằm vào chàng trai. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bỗng khựng lại, lần đầu tiên Cậu cảm thấy xấu hổ và chỉ muốn cụp tai quay về nhưng nỗi nhớ nhung ấy vẫn níu kéo chân thiếu niên ở lại, bắt đầu lẩm bẩm trong miệng rằng chỉ cần đứng từ xa nhìn Anh thôi cũng vơi bớt được khúc mắc trong lòng nhưng chớ trêu thay chỉ muốn được nói chuyện cùng Tiêu Chiến mà cái bản tính ấy một lần nữa lại lặp lại, Vương Nhất Bác không quay về mặt trực tiếp chậm rãi đi đến chỗ chàng trai, sao bao này xa cách cuối cùng cũng gặp được người thương làm Cậu cứ thế trên miệng để nụ cười tươi rói, trực tiếp gọi tên người đối diện.

" Hộc... hộc, Chiến Ca... Chiến Ca".

Cái giọng nói có chút vội vã nhưng đôi chút quen thuộc này trực tiếp làm chàng trai có chuyện bất ngờ, Anh cứ tưởng người lạ đến đòi hỏi đường nên lễ phép cất gọn chiếc điện thoại vào trong túi áo, có ngước mắt lên để đáp lại nhưng bất ngờ lại khó hiểu vì tại sao trời mới chỉ vào thu, mới se se mà người này lại khoác trên mình một thân trang đen kín mít như thế, khẩu trang và mũ lưỡi trai bao bọc không để lộ ra một khe hở.

Biết Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra mình nên Nhất Bác vã cởi bỏ khẩu trang và mũ xuống,  von vén chúng vào trong lòng bàn tay, cười cười nhìn Anh.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến.. là em, là Vương Nhất Bác mà, Anh không nhận ra sao?".

" Vương... Vương Nhất Bác, cậu bỏ tôi ra nhanh lên. Sao Cậu lại ở đây? Cậu đến đây làm cái gì chứ hả?".

Khi nhìn thấy được toàn bộ gương mặt của người kia làm Anh sững sờ vô cùng, sợ hãi muốn lùi lại phía sau nhưng bàn tay lại bị người kia nắm chặt làm Tiêu Chiến càng hốt hoảng muốn đẩy Cậu ra nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng, cái bóng của quá khứ khiến Anh vẫn còn sợ hãi làm Tiêu Chiến chỉ muốn tránh né nhưng người kia vẫn nắm chặt tay Anh mà không có ý định buông ra, nhìn thấy Tiêu Chiến hốt hoảng làm lòng Vương Nhất Bác càng đau thêm, khó lắm mới gặp được Anh nếu để Tiêu chiến chạy mất chẳng phải là đáng tiếc lắm sao.  Biết người ấy vẫn còn sợ nên Cậu liền vội vàng dỗ dành.

" Chiến Ca... Chiến Ca, Anh đừng sợ, đừng sợ mà... Em không có làm gì Anh đâu... Em chỉ muốn nói chuyện, nói chuyện một chút thôi".

" Cậu bỏ tôi ra, muốn làm cái gì hả? Chẳng phải quan hệ ra chúng ta đã cắt đứt từ lâu rồi sao? Cậu mau tránh ra đi... Mau tránh ra đi, KHÔNG LÀ TÔI LA LÊN THẬT ĐẤY!!!

Anh cứ thế mà tránh nhé, tuyệt tình tuyệt ái với người trước mắt làm trái tim thiếu niên càng đau thêm, Cậu vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng,  cố ghì chặt không cho Anh giãy dụa.

" Tiêu Chiến, Anh đừng sợ... Đừng tránh né em như vậy? Chiến Ca! Em sai rồi, chúng ta quay lại có được không?". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx