Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 17. LÀ CHỒNG CỦA ANH

🐢 Kể từ khi đầu gối ấy bị thương thì ngày nào Vương Nhất Bác cũng lên phòng làm việc của Anh để than vãn rằng nó vẫn chưa khỏi, mỗi khi xa Anh hai đầu gối lại nhức vô cùng, Cậu còn mắc chứng bệnh tương tư muốn Tiêu Chiến chữa cho mình nhưng Anh nhất quyết từ chối và khẳng định lại rằng nếu Cậu chết đi, đừng làm phiền Anh nữa thì bệnh đấy mới khỏi được.

Hai đầu gối đã được cắt chỉ hơn một tuần rồi mà ngày nào Vương Nhất Bác cũng nằm trên giường khóc lóc, gọi điện cho Anh, Cậu còn nói dối rằng chân mình không đi được, nếu cứ như thế này thì bản thân sẽ thành người tàn phế mất, những câu nói dối ấy làm Tiêu Chiến tức tối vô cùng, Anh chưa từng thấy bệnh nhân nào mà lại nói nhiều đến vậy, là đàn ông con trai mà cũng mít ướt thế ư? Nếu Cậu cứ như thế này thì tương lai làm gì có cô gái nào dám gả cho chứ....

" Vương Nhất Bác! Cậu lương thiện một chút được không? Khóc lóc cái gì nữa hả? Đây là bàn làm việc chứ không phải cái giường mà Cậu cứ thích nằm ở đây, chân đã khỏi từ lâu rồi mà vẫn bảo chưa khỏi... Cậu trẻ con vừa vừa thôi, cứ khóc mãi thế này thì tương lai làm được cái trò trống gì hả? Còn cô gái nào dám gả cho Vương thiếu gia nữa..."

Chiều tối vừa mới tan học mà Vương Nhất Bác đã lon ton chạy sang trường Anh, Cậu đã cẩn thận xin phép viện trưởng nên ông cũng đồng ý, đã có ý kiến của viện trưởng rồi thì sao mà Ah dám đuổi Cậu đi được chứ... Nhưng từ nãy đến giờ Vương thiếu gia ấy cứ sấn đến gần Anh để xem thí nghiệm về Gen của người song tính nhưng Tiêu Chiến nhất định không cho, Anh nói Cậu vẫn chưa lớn, nói Nhất Bác vụng về nếu động vào sẽ làm hỏng hết công sức ấy.

Nhưng Vương thiếu gia cũng biết dỗi chứ, nhìn Cậu như cún con nằm trên bàn làm việc của Anh than vãn về đôi chân của mình, ít ra nếu thấy Cậu khóc thì Anh cũng quan tâm chút ít nhưng nào ngờ lại là câu mắng xối xả của người Cậu yêu.

" Cậu điếc thật hay là đang giả điếc đấy! Có xuống ngay không hả hay để tôi phải gọi người lên trên này lôi Cậu xuống, tan học mà không về nhà mà lên đây làm cái gì! Không phải đưa cái đầu gối ấy ra trước mặt tôi, Cậu mà còn đưa ra nữa là tôi cho thử trải nghiệm cảm giác gãy là như thế nào đấy..."

" Anh ơi~ Chân em đau... Đầu gối cắt chỉ rồi nhưng vẫn còn đau... Anh nhìn xem... Nó đỏ lên rồi này, sắp chảy máu rồi... Chiến Ca, em đau quá! Em không biết băng bó, nếu cứ để thế này mà mất máu sẽ đau lắm... Anh ơi~ Anh mau nhìn em đi... Mau để ý đến em đi chứ".

" BIẾN! Vữa nãy là ai va chân vào cửa nên mới bị thế hả? Không phải ở đấy khóc nữa, mau xuống bàn tôi ngay, Cậu phiền vừa thôi".

Bất lực lắm chứ! Cái con người này sao lại khó bảo đến như vậy, Cậu nằm đây cứ ồn ào mãi để gây sự chú ý với Anh, Tiêu Chiến chán rồi, nếu biết ngày hôm ấy chân Cậu bị thương như vậy Anh đã mặc kệ Nhất Bác ở đấy để đến bây giờ đâu bị cái đuôi này quấy rầy nữa. Vương Nhất Bác thấy Anh hỏi về nếu Cậu cứ khóc mãi thế thì tương lai làm gì có ai lấy chứ thì lập tức con sư tử ấy nín khóc ngay, Cậu đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Anh, âm thầm vươn tay ra bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của thỏ nhỏ, Vương Nhất Bác phụng phịu nói bằng giọng mũi.

" Chiến Ca! Nếu tương lai không có ai lấy em thì Anh về với em nhé! Về sống với em...Ngày ngày Cún con sẽ đưa Anh đi chơi, sẽ không có ai bắt nạt Anh cả, Nhất Bác sẽ hảo hảo yêu thương Anh... Được không?".

" Cậu sẽ bảo vệ tôi ư? Thật nực cười... Ngày nào Cậu cũng khóc thế này thì sao bảo vệ được hả? Bảo vệ bằng cách nào, làm thế nào để bảo vệ? Cút ra, đừng có mộng tưởng hão huyền nữa..."

Tiêu Chiến tức lắm nhưng đâu có làm gì được, nếu Nhất Bác cứ thích nằm đây thì Anh cho Cậu nằm, bản thân Tiêu Chiến vội vàng cởi chiếc áo blouse trắng rồi cẩn thận treo nó lên, điên tiết đưa đôi mắt nhìn Cậu một cái như muốn ăn thịt rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến nhẫn tâm để lại còn sư tử ngây ngốc đang ngồi đó mà không biết gì, Cậu chỉ biết đưa đôi mắt to tròn, long lanh nước nhìn bóng lưng đó rời đi thì mới nhận ra bản thân gây ra chuyện lớn rồi.
.
.
.
" Chiến Ca! Anh đừng giận... Đừng giận em nữa! Em có mua kem cho Anh này... Anh đi dọc bờ biển từ nãy đến giờ chắc cũng khát lắm... Anh ơi~ Anh mau nhìn em... Mau nhìn em đi mà".

" Cút ra! Chỗ Cậu còn rộng thênh thang thế kia sao mà cứ sấn vào tôi mãi thế? Tôi đã bảo không ăn rồi cơ mà, đừng có dúi vào tay tôi như vậy... Hay là phải quẳng nó đi thì Cậu mới vừa lòng".

" Em đứng xa... đứng xa Anh rồi mà! Đây nhé! Anh nhìn xem, cách xa đến tận hai centimet luôn, chỉ suýt chạm đến tay Anh thôi... Tiêu học trưởng! Anh mà cứ cáu tức thế này thì sẽ xấu lắm đấy... Mau mau cười lên, mau mau nhìn em nào".

Đối với Vương Nhất Bác chỉ cần đứng cách xa Anh đến hai centimet cũng là nhiều rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn Cậu đứng xa ra nữa thì Cậu phải biết làm thế nào thì Anh mới vừa lòng được, tận tình đi mua kem mà Anh lại không ăn, vì vậy Vương Nhất Bác chỉ biết lủi thủi đi bên cạnh ăn hết cả hai cái đến nỗi cổ họng như muốn bỏng rát, lạnh đến thấu xương thấu tủy.

" Khụ... khụ.. Chiến Ca! Anh nhìn xem... cổ họng em đau quá... Từ nãy đến giờ cứ ho mãi, hình như là Nhất Bác bị ốm rồi."

" Mau há miệng ra! Sao Cậu ngốc quá vậy? Ăn cùng lúc hai cái không viêm họng mới lạ đấy, miệng còn thở ra hơi nữa rồi đây này... Về nhà nếu chú Vương mà biết thì Cậu đi tong rồi".

" Hức... Chiến Ca! Hay hôm nay em ở nhà Anh một đêm nhé... Nếu em ốm Anh cũng tiện chăm sóc được... Anh ngủ cùng em, còn phải ôm em để Nhất Bác đỡ lạnh nữa... Đêm đến em sẽ lạnh lắm, không có ai ôm thì em sẽ chết cóng mất".

" Không biết nói chuyện thì im ngay! Ôm ấp cái gì chứ, nhà Cậu có, còn không về mà lúc nào cũng trực chờ ở nhà tôi, nhà tôi không đủ chỗ để nhét thêm Vương thiếu gia vào đâu... "

" Chiến Ca! Hay là Anh đến nhà em... Giường em rộng lắm, hai chúng ta ngủ chung chắc cũng được nha.... Chẳng phải Tiêu học trưởng đang lo cho em sao?".

" CON MẸ NÓ VƯƠNG NHẤT BÁC! Cậu nói đủ chưa? Tôi với Cậu đều là đàn ông đấy..."

Tiêu Chiến biết rõ trong đầu Cậu đang nghĩ cái gì, cái suy nghĩ trẻ con không có quy củ ấy làm Anh cáu vô cùng, dù cho có chết cũng không bao giờ nằm với kẻ mình ghét. Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác cứ đứng đó nói một cách hăng say nhưng Cậu đâu biết thỏ nhỏ đứng trước mặt đã đỏ ửng cả vành tai.

Anh nghiến răng, điên tiết mà bỏ về, còn Cậu Vương thiếu gia kia chỉ biết lẽo đẽo chạy theo sau, liên tục nói xin lỗi nhưng đâu có được người kia để tâm đến. Cuối cùng thì đi một đoạn đường dài với nhau thì cũng đến nhà Anh, sau một ngày dài trêu đùa Tiêu Chiến thì cũng đến lúc phải rời xa, Vương Nhất Bác còn lưu luyến lắm chứ, mọi khi Cậu đều là người chủ động ôm Anh rồi cầm tay Anh, chúc Tiêu Chiến ngủ ngon nhưng hôm nay lại không. Vương Nhất Bác chỉ biết đứng phía sau, buồn bã nói.

" Chiến Ca! Em phải về rồi... Anh! Không có gì muốn nói với em sao? Anh... chúc em ngủ ngon được không? Chỉ một lần thôi cũng được".

" Được rồi! Mau về đi... Cậu có ngủ ngon hay không thì sao tôi biết được, tôi chỉ sợ khi nói xong thì đêm nay Cậu lại gặp ác mộng đấy... Ăn cơm xong nhớ uống thuốc vào, uống nhiều nước ấm để giữ lấy cổ họng, đêm nay trời lạnh đấy... Cậu đừng có đi chơi cùng với mấy đám bạn ngoài kia nữa mà cũng đừng thức quá khuy, nếu bài nào khó thì cứ nhắn tin hỏi tôi, tôi khác giải thích".

Vừa nói xong thì Anh lập tức cảm nhận ở phía sau một vòng tay ai đó đang bao trọn lấy mình, còn cảm nhận được mùi hương nam tính thoang thoảng đâu đây khiến Tiêu Chiến như chìm vào đê mê, một chút mơ màng khiến cả người Anh như mềm nhũn, chàng thiếu niên phía sau âm thầm đặt cằm lên vai Anh, vòng tay to lớn ấy chặt lấy eo Anh, thủ thỉ nói.

" Thỏ con của em ngủ ngon! Ngày mai chúng ta lại gặp lại, Anh nhớ phải mơ về em đấy... Cún con cũng sẽ mơ về Anh".

Trong câu nói ấy biết bao nhiêu ngọt ngào của người đàn ông mang đến, Tiêu Chiến sắp không trụ vững nữa rồi, càng gỡ tay Cậu ra thì Nhất Bác càng ôm chặt, Cậu còn yêu chiều hôn lên gáy Anh, từng hơi thở nóng ấm phả vào khiến Anh không khỏi xấu hổ, cuối cùng cũng đập mạnh vào tay Cậu thì người phía sau mới luyến tiếc buông ra, Tiêu Chiến chỉ biết nghiến răng đưa đôi mắt lườm Cậu rồi sải chân bước vào nhà ngay. Vương Nhất Bác nhìn thấy cái hành động ngại ngùng ấy thì chỉ biết mắng thầm.

/" Ngày nào em cũng làm như vậy mà Anh còn ngại cái gì chứ? Bây giờ đã như vậy rồi thì nếu làm chuyện khác chắc Anh xấu hổ chết mất... Đúng là thỏ con! Đang yêu chết đi được/".

* Ào ào ào*.

Sau khi trở về nhà thì Vương Nhất Bác đã vào đi tắm ngay, Cậu cả đầy nước vào bồn tắm rồi thản nhiên thả người xuống cho cơ thể trôi bồng bềnh bên trên, Vương Nhất Bác còn thả thêm mấy con vịt đồ chơi vào để nghịch, cười khúc khích trong đấy mọi khi nghe thấy tiếng kêu của nó. Khi còn đang vẩn vơ, thư giãn thì cửa phòng tắm bật mở, người đấy không ai khác là Lưu Hải Khoan.

* Cạch*

" Nhất Bác! Anh có chuyện này muốn nói với em".

" Khoan Ca! Em đang tắm đấy! Sao Anh không gõ cửa mà đã vào rồi! Có chuyện gì thì nói sau đi... Lát nữa mặc quần áo rồi thì em ra".

" Ba em! Chú ấy biết chuyện em theo đuổi thằng bé Tiêu Chiến rồi, dạo này tình trạng học tập của em sa sút hẳn đi, chú ấy bây giờ cấm túc em ở nhà, em không được dao du vơi đám bạn ngoài kia, cũng không được gặp Tiêu Chiến nữa! Chú ấy bảo Anh chuyển lời đến với em!". Lưu Hải Khoan quay lưng về phía Cậu mà nói.

" Em biết rồi! Tất cả em đều biết... Anh mau đóng cửa vào đi! Người ngoài nhìn thấy thì không có hay đâu".

Từ nãy đến giờ cả người Cậu co rúm hết lại, phải đấu khẩu mãi với người Anh họ thì Hải Khoan mới chấp nhận rời đi. Vương Nhất Bác nằm trong bồn tắm mà vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu Ba Vương càng cấm túc Cậu không được gặp Anh thì Vương Nhất Bác càng muốn, ông có thể cấm Cậu làm mọi thứ nhưng riêng về Tiêu Chiến thì nhất định không đồng ý, dù cho có làm trái cả cái gia quy nghiêm khắc này thì Cậu cũng phải mang Anh về bằng được....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Không được đâu! Anh để em làm, để Nhất Bác làm cho... Cái đấy để em gọt, em gọt được mà".

" Tránh ra! Nhìn tay Cậu cầm dao vẫn run thế kia thì gọt quả kiểu gì? Cậu động vào lại đứt tay đấy... Mau ngồi ra một chỗ đi, ăn xong còn đến trường".
Mới sáng sớm mà trên phòng làm việc của Anh đã ồn ào rồi, Cậu hôm nay đã cố gắng dậy thật sớm, tận dụng thời gian đưa Tiêu Chiến đến trường rồi ở lại chơi cùng Anh nhưng đến bây giờ lại tranh nhau một con dao để gọt quả, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích ăn hoa quả nên đã dành nó để gọt nhưng cuối cùng Cậu lại bị Anh mắng.

Vương Nhất Bác thấy Anh tức giận như vậy cũng chỉ biết lẳng lặng lùi lại, đưa vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy Cậu như vậy thì cũng chỉ biết cau mày bỏ qua nhưng sự quan tâm ấy làm Tiêu Chiến cứ để ý đến Nhất Bác mãi khiến con dao không tự chủ mà cắt một đường dài thật sâu vào ngón tay.

" Tiêu Chiến! Tay Anh chảy máu rồi... Mau để con dao lại đấy đi. Bị thương như thế này thì gọt quả kiểu gì nữa... Mau lại đây để em rửa qua cho".

Vương Nhất Bác nhìn thấy tia máu rỉ qua đầu ngón tay của người mình yêu thì không khỏi hoảng hốt, khi Tiêu Chiến còn đang ngây ngốc ra đó thì Cậu đã ngậm lấy ngón tay có máu vào miệng mình, mau mau kéo Tiêu Chiến đi tìm hộp băng y tế để cầm máu lại.

" Vương Nhất Bác! Cậu bỏ tay tôi ra ngay, sao lại ngậm nó như vậy... Kinh quá! Máu bẩn lắm sao lại ngậm vào?".

" Tiêu Chiến! Anh đừng hét vào tai em có được không? Tay bị chảy máu thế này mà vẫn mắng em được á? Mau ngồi xuống đi, ngồi yên để em xem qua nào".

Ngậm ngón tay Anh một lúc lâu thì Cậu mới buông ra, Tiêu Chiến ngồi trên ghế thì cả kinh to mắt nhìn vào lớp nước bọt bóng loáng dính trên đầu ngón tay, Anh không hiểu tại sao máu bẩn như thế mà Cậu lại ngậm vào được, đến bây giờ thì Nhất Bác mới thể hiện cái có trong bản thân Cậu, chỉ là một vết cắt nhỏ cũng khiến Cậu xót đến nhường nào.

Vương Nhất Bác vội vàng rửa qua vết thương, Cậu ngồi bên cạnh nghiêm túc sát trùng qua rồi băng bó sao cho cẩn thận nhất. Cậu cố gắng làm theo những gì mà Tiêu Chiến đã làm cho mình, nhưng thật ra Cậu đâu có giỏi về cái này, lấy băng gạc quấn quanh ngón trỏ đó thành một cục to bự trắng xóa như đùi gà, Tiêu Chiến bên cạnh thì không tin vào mắt mình, trước giờ làm gì có ai mà lại băng bó hài hước đến vậy, máu vẫn còn rỉ ra thấm ra ngoài mà Nhất Bác đã gật đầu bảo xong rồi, đến ngày mai là khỏi ngay.

" Chiến Ca! Anh thấy thế nào... Em băng đẹp chứ! Anh yên tâm, sơ cứu kịp thời thế này máu sẽ không rỉ ra nữa đâu, đến ngày mai là sẽ khỏi ngay ấy mà".

" Cảm ơn... Cảm ơn Nhất Bác". Tiêu Chiến bất lực vừa nhìn ngón tay to bự vừa nói, dù gì cũng phải cảm ơn đến con sư tử ngốc ấy.

" Không có gì! Anh đừng khách sáo chứ! Là chồng của Anh đương nhiên đây là trách nhiệm của em rồi".

" Chồng... cái gì mà chồng? Ăn nói vớ vẩn... Sao Cậu lại là chồng của tôi được! Trẻ con". Tiêu Chiến bất lực mắng, vẻ mặt không khỏi xấu hổ khi Nhất Bác nói như vậy. Còn Cậu ngồi nhìn ngón tay ấy mà cười khúc khích từ nãy đến giờ, nhìn qua trông nó cũng thật to mà cũng thật tròn, trông chẳng khác gì cái má bánh bao của Cậu.... 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx