Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 178. PHŨ PHÀNG

🐢 * Rào rào rào*

23:00 đêm mà căn phòng kia vẫn sáng đèn, tiết trời vào thu nên đã suốt một tuần mưa vẫn chẳng ngớt, bàn ngày trời cho một trận mưa phùn rải rác não nề nhưng đêm đến những tiếng rào rào ngoài kia như xé tan lòng những người rối bời tâm lý về tình yêu, trời buồn trời đổ cơn mưa và nó cũng giống với tâm trạng của Anh ở hiện tại. Tiêu Chiến ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc vòng tay mà bản thân đang mân mê lau sạch, ngày nào chàng trai cũng mang nó bên người, lúc nhớ Nhất Bác quá lại lôi ra, Tiêu Chiến không muốn để ai nhìn thấy ngoài bản thân nên thường xuyên giấu sau phía ống tay áo, tối vẻ lại mang ra tỉ mỉ lau sạch và nâng niu từng chút một giống như đó là bảo vật lớn nhất và quan trọng trong cuộc đời Anh vậy.

Cũng phải! Là chiếc vòng tay đôi có khắc tên người ấy thì đương nhiên Anh phải tỉ mỉ chăm chút kỹ lưỡng nhất, tuy rằng người kia đã từ lâu ném chiếc còn lại ngay trước mặt Anh khiến sợi mắt xích đứt đôi, còn mạnh miệng nói rằng nếu vẫn còn manh nó bên người chẳng khác nào nỗi nhục nhã và uất ức, yêu một thằng con trai khác chẳng khác nào là bệnh hoạn sao? Phải rồi! Nếu là căn bệnh thì Tiêu Chiến đã mạnh mẽ nhanh chóng chữa từ lâu nhưng đây là yêu thì làm gì có thể cản bước, mà dù bệnh này có thật cũng đâu có chữa được... Tiêu Chiến ngồi đó ngẫm nghĩ hồi lâu, bất giác đưa tay siết nhẹ chiếc vòng, cười khổ rồi nói nhỏ.

" Vương Nhất Bác! Thế nên hai ta nên dừng lại ở đây đi, Anh đang bị bệnh, nó kinh tởm lắm, cái bệnh mà cả thế giới và em khinh thường và tránh né. Bây giờ yêu lại thì đâu được cái gì chứ? Anh bị bệnh rồi...  Anh bẩn lắm, yêu vào rồi cả thế giới, những người ngoài kia sẽ nhạo báng chúng ta đấy, em còn nhỏ, vẫn còn tương lai phía trước, rồi sẽ lấy vợ và có gia đình mới, Anh chỉ là thằng đàn ông bươn chải ngoài xã hội không hơn không kém nên xin em đừng cố tìm ra cơ hội nữa, căn bệnh này Anh không chữa được. Vậy nên Tiêu Chiến đây phải mang theo nó suốt đời, cún con ngoan! Sau này em phải thật hạnh phúc, hãy quên Anh đi, đừng nhớ gì về hai chữ "Tiêu Chiến" nữa, Anh bẩn lắm... Không xứng để yêu em".

Tiêu Chiến thừa nhận bản thân mắc bệnh nên không muốn vấy bẩn đến Mẫu Đơn thuần khiết kia, Vương Nhất Bác mới có 25 tuổi, cả một tương lai và cuộc sống mới mẻ phía trước nên yêu Anh là điều không thể, trên đời này lại làm gì chấp nhận cho hai thằng đàn ông lấy nhau, chẳng có thứ gì gọi là hợp pháp đâu. Tiêu Chiến biết suốt hơn một tuần qua Cậu ốm, Nhất Bác cần Anh, thiếu niên muốn gặp Anh nhưng chàng trai này lại chọn cách lạnh lùng tránh né, Anh chỉ sợ rằng khi bản thân lại nhẹ lòng mà quên đi cái tổn thương ở quá khứ thì một lần nữa lại đánh đổi, đặt cược trái tim vào thứ ngu muội.

Đôi mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ nơi có những giọt nước mưa chảy dài trên tấm kính trong suốt, Anh đảo mắt nhìn qua căn phòng mà cản thấy cực kỳ trống vắng, nếu để ý rõ hơn thì những tấm ảnh nhỏ của thiếu niên kia mới gần đây đã được chính tay Tiêu Chiến gỡ bỏ xuống, muốn quên đi Vương Nhất Bác nhanh hơn nên bất đắc dĩ phải làm như vậy, khung ảnh nhỏ của người ấy trên bàn học vào ba tháng trước bị chính tay chủ nhân nó đáp thẳng xuống đất, bức ảnh nhỏ của thiếu niên bị Anh vò nát đến thảm hại, Tiêu Chiến bắt buộc phải làm như vậy thì tâm trạng không còn lưu luyến và để tâm đến kẻ bội bạc kia.

Chẳng có ai biết rằng giờ này Anh đang rất nhớ Cậu, sắp nửa đêm rồi mà vẫn ngồi yên một chỗ nhìn ngắm kỷ vật của người kia trao tặng, nói là muốn quên đi Nhất Bác nhưng nếu bản thân vẫn khư khư giữ chiếc vòng thì ông trời cũng khẳng định sợi dây se duyên của hai người vẫn chưa thể đứt, nó vẫn nối dài từ chỗ Anh đến chỗ người kia thắt chặt tại ngón áp út, điều để nó trở về như cũ chỉ Vương Nhất Bác mới làm được, sợi dây bên Tiêu Chiến đang quá mỏng manh nên muốn níu kéo Anh thì Nhất Bác phải tự mình làm nó nối lại với nhau. Hiện tại hối hận vẫn chưa là muốn nhưng chỉ sợ Cậu chưa nhận ra chàng trai này vẫn còn tình cảm với mình, chỉ sợ những hành động phũ phàng của Tiêu Chiến khiến thiếu niên kia một lần nữa sụp đổ, không còn mạnh mẽ hay cản đảm để giữ lấy Anh...

" Vương Nhất Bác! Anh nhớ em... Hiện tại Anh nhớ em lắm".

Không chỉ riêng gì Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác bên này tâm trạng cũng như vậy, Cậu sụp đổ hoàn toàn vì suốt tháng qua gọi điện hay nhắn tin thì người kia không hề bắt máy và  trả lời những câu hỏi của Cậu. Thiếu niên chưa từng thấy bản thân cảm thấy bế tắc như lúc này, nằm trên giường giữa một căn phòng tối om kèm theo tiếng mưa bên ngoài làm Vương Nhất Bác cành sốt sắng và cuống lên. Bây giờ Cậu nhớ Anh, nhớ Tiêu Chiến đến phát điên lên mất, vì sợ Anh vì không còn ưa Cậu nữa nên Nhất Bác nhờ Vương Hạo Hiên gọi đến nhưng dù cho có đến hàng trăm cuộc thì người bên kia chưa lần nào bắt máy, vì thế chiếc điện thoại của Anh ngày nào cũng có thông báo tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ, Tiêu Chiến thực sự thích cái tính cách gây loạn và ồn ào này của sư tử ấy, thật giống với năm 18 tuổi nhưng nếu quan tâm đáp lại chẳng lẽ trái tim lại bước vào ngõ cụt sao?

Vương Nhất Bác nằm lăn lội trên giường mà không sao ngủ được, đã 0:09 mà mắt vẫn dán vào màn hình kia, vuốt rồi xem qua những tấm ảnh của Tiêu Chiến rồi nhoẻn miệng cười tủm, thỉnh thoảng chạy sang Wechat nhưng chưa thấy động tĩnh gì của người kia. Càng chờ đợi làm bản thân cành trì trệ và mệt mỏi, ngóng Anh nhưng đâu có nhận được gì xứng đáng... Có lẽ Tiêu Chiến vẫn còn ghét Cậu lắm, sẽ chẳng còn cách nào để đưa Anh thoát ra khỏi quá khứ tội lỗi, đưa Tiêu Chiến ra khỏi cái lồng sắt của sự tăm tối, chẳng còn thứ gì có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá kia.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến à! Anh trả lời tin nhắn của em có được không? Một lần thôi mà khó đến vậy sao? Kể cả những cuộc gọi ấy Anh không thèm để tâm đến... Chiến Ca! Anh ghét em đến vậy sao? Sao Anh lại vô tình đến thế? Nhất Bác biết lỗi rồi...hức... Cún con biết lỗi thật rồi".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Cậu chủ! Xe của ông chủ vẫn còn chưa đến mà sao cậu ra ngoài sớm vậy? Đồ ăn sáng tôi đã làm xong rồi, ông chủ dặn cậu phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc đủ liều thì bệnh mới mau khỏi được... Sáng sớm ngoài đấy trời vẫn còn lạnh nên cậu phải mang theo áo khoác, nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì ông Vương sẽ mắng tôi mất".

Mới sáng sớm khi Quản Gia còn đang trong bếp cận thận làm bữa ăn sáng cho Nhất Bác thì thiếu niên từ tầng hai xồng xộc chạy xuống như có chuyện gì quan trọng lắm, trên tay còn cầm hộp cơm nhỏ. Thấy vậy Quản gia Triệu vội vàng gọi lớn tên Nhất Bác và khó hiểu muốn hội tại sao xe của Vương lão gia còn chưa tới mà Nhất Bác đã chạy ra ngoài. Nghe thấy trên vẻ mặt vị Quản Gia lớn tuổi này sợ hãi thì lập tức lắc đầu, lấy vội chiếc áo vắt trên thành ghế, mặc vào rồi nhìn ông.

" Ông đừng lo, chẳng phải bệnh của tôi đã khoẻ rồi sao. Nếu như vậy thì không cần phẫu lo lắng quá đâu, tôi đến chỗ Tiêu Chiến rồi rẽ đến công ty nên ông bảo với Ba Vương là không cần phải đưa người đến đón đâu. Tôi có uống ly sữa to rồi nên bây giờ cũng no, còn đồ ăn sáng cất gọn vào một chỗ là được rồi. Bây giờ tôi phải đi ngay đây, ông đừng lo, tôi sẽ đến công ty ngay mà".

" Vậy cậu chủ nhớ mang theo trà gừng vừa nãy tôi pha để tránh đau họng, sáng nay thời tiết lạnh lắm nên đừng để gió lạnh lùa vào người, Cậu vừa mới khỏi ốm nên sức đề kháng còn yếu lắm.... Cậu phải thường xuyên uống trà gừng, nhớ đừng để quên chúng đấy".

Vị Quản gia ấy đã làm ở đây hơn ba mươi năm nên tính tình của Cậu như thế nào ông đều hiểu rõ, nếu chuyện liên quan đến Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác sẽ không nghe lời hay lắm theo một ai hết mà chỉ trực tiếp đến chỗ Anh để đưa cơm,  ông biết cậu chủ này không thích cằn nhằn hay dài dòng nhiều nên vì thế đành bất đắc dĩ đồng ý cho thiếu niên đi, trước khi ra ngoài ông còn không quên căn dặn đủ điều, chậm rãi dúi vào tay Nhất Bác bình giữ nhiệt đựng trà gừng để cậu chủ uống vào thì cổ họng sẽ không còn đau nữa.

Để tránh không làm mất thì giờ nên Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn đến ông rồi tức tốc chạy ra ngoài để đến chỗ Anh. Cái hành động vội vàng này cũng biết được thiếu niên đây đang phải nhanh chóng đến chỗ Anh đưa hộp cơm mà bản thân vừa làm ra rồi nhanh chóng đến công ty sao cho đúng giờ thì ba Vương sẽ không mắng, nhưng vì Tiêu Chiến đã là vị trí ưu tiên nên Cậu không màng đến những thứ ngoài kia mà chỉ tập trung đến Anh.
.
.
.
Ngày hôm nay đến sớm hơn nên Vương Nhất Bác đã được vào trong, nhưng chỉ vì đưa cơm cho bác sĩ Tiêu nên không có phận sự nên chỉ đành một mình chờ dưới đại sảnh của tầng một, Cậu không hề biết rằng Tiêu Chiến bây giờ vẫn chưa tới nhưng nếu không muốn gửi cho nhân viên mà vẫn muốn tận tay giao cho Anh, nếu cố chấp ngồi đây thì lát nữa sẽ trực tiếp đối mặt với người mà bản thân không mong muốn nhất.

Khi bản thân còn đang thảnh thơi ngồi nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay đếm từng phút một chờ Anh thì phía cửa chính cửa đại sảnh có người và nhân viên bước vào, lúc này vì trong đầu quá nhớ Anh, vội vàng muốn gặp nên khi cảm thấy có bóng người đang đến thì bật nhanh dậy, nhưng nụ cười trên môi chưa được bao lâu mà tắt lịm. Chẳng phải đây là Vu Bân sao? Đàn anh khối trên sáu năm trước của Cậu.

" Vu... Vu Bân!!!

" Oh... Xem ai đây! Là Vương tổng sao? Đây chẳng phải là Vương thiếu gia danh tiếng lớn suốt cả một thời gian dài của Bắc Kinh. Vương tổng! Ngài hôm nay đến đây làm gì thế? Hay đến để gặp bác sĩ Tiêu của chúng tôi! Là đến để đánh Anh ấy hay sỉ nhục, diễn lại bản kịch muốn hiến tủy lần hai cho người đàn bà kia sao? Chẳng lẽ Tiêu Chiến nhà chúng tôi có tội gì mà Vương tổng hôm nay lại đích thân đến đây thế? Ngài lại muốn đánh đập Anh ấy nữa à? Hửm!!!

Khi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì Vu Bân lập tức lôi chuyện cũ ra để nói chuyện, đối đáp với đối phương, cuối cùng sau bao mối thù thì ngày hôm nay y cũng gặp được cái người đàn ông vũ phu, đánh đập Tiêu Chiến đến thân tàn ma dại. Y  bảo với cho nhân viên phía sau lên hết phòng, bây giờ đang là sáng sớm nên ở đây chẳng có một bóng người nào ngoài cả hai. Tiết mục chào đón Vương tổng của Vu Bân kèm theo những câu nói như muốn trực tiếp đánh thẳng vào mặt Cậu làm thiếu niên cảm thấy vừa xấu hổ và thổ thẹn, nhục nhã ê chề, y còn cố tình nhấn mạnh "Vương tổng, Vương thiếu gia" bằng những lời mỉa mai, sỉ nhục. Vương Nhất Bác thực sự không mấy để tâm, Cậu đã quá quen rồi, trước kia đi đâu người đời cũng đều nói như vậy nên bây giờ không còn xa lạ, vì Vu Bân là đàn anh lớn tuổi hơn nên Cậu cũng không giấu mà lễ phép trả lời.

" Em... Em mang cơm hộp đến cho bác sĩ Tiêu, là cơm trưa, cơm trưa em làm sẵn cho Anh ấy".

" Là cơm hộp làm cho Tiêu Chiến ư? Sao lại có chuyện nực cười như thế nhỉ? Vương tổng, ngài thử nghĩ lại xem, trước kia ngài dã man không thương tiếc mà ra tay tàn độc với Tiêu Chiến, ép Anh ấy phải sống trong bóng tối, đôi khi chính mắt bác sĩ Tiêu thấy được cái thứ ô uế mà Cậu và ả ta làm với nhau giữa thanh thiên bạch nhật mà bây giờ quay lại muốn cả hai trở lại từ đầu, Cậu thấy có buồn cười không? Chính miệng cậu gọi Anh ấy là Anh rồi xin lỗi sẽ bù đắp lại không thấu dơ miệng à? Cậu nghĩ Tiêu Chiến sẽ nhận nó ư? Anh ấy cũng chẳng dại gì mà nhận lấy đồ do chính kẻ phản bội mình rồi đưa lên miệng để ăn đâu".

Lần này Vu Bân vì như những cơn tức giận trước kia kìm nén quá mức nên không làm chủ được lời nói mà trực tiếp buông ra những lời mỉa mai với người kia, vẻ mặt trở nên cau có đến khó coi, gằn từng chữ quát tháo làm Nhất Bác đây đâu có nói được câu nào.

" Sao thế? Đây là nơi làm việc chứ không phải tiếp đón những kẻ lăng loàn, hai mặt, thay lòng đổi dạ như Cậu đâu! Anh ấy có cuộc sống và hạnh phúc mới rồi, Cậu đừng có tốn công vô ích vấy bẩn đến cuộc sống Tiêu Chiến nữa! Mau đi ra ngoài... Đừng để tôi phải cho người lôi Cậu đi".

Khi vừa nói dứt câu y chẳng biết được Tiêu Chiến đang đi vào từ lúc nào không hay, Anh nghe thử từng lời quát tháo của Vu Bân với người kia còn Nhất Bác vẫn im lìm lặng lẽ nhìn vào hộp cơm trên tay, thấy mọi chuyện hiện giờ không được mấy khả quan, biết Vu Bân từ lâu đã căm tức Nhất Bác nên càng để mọi thứ tiếp diễn theo chiều hướng xấu nhu thế này thì y lại gây gỗ đánh nhau. Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến, vẫn bình tĩnh chậm rãi đứng cạnh y, khó hiểu hỏi.
" Vu Bân, ở đây có chuyện gì thế? Sao cậu lại to tiếng vậy... Để viện trưởng mà biết thì sẽ không hay đâu".

" Tiêu Chiến! Anh đến rồi sao? Thôi được rồi, bây giờ Anh đến thì chuyện này em sẽ không xen vào nữa, chuyện về mấy cái thứ vớ vẩn cậu ta mang đến đây em mong Anh nhìn rõ bản chất của cái con người này, đừng để một lần nữa đi nhầm đường rồi bước xuống địa ngục... Cậu ta đến là để gặp Anh...Em lên phòng trước đây".

Tuy miệng nói và mà bản thân vẫn đưa đôi mắt khinh thường nhìn chằm chặp vào người đối diện, biết Tiêu Chiến cũng đến rồi nên nhường lại tất cả để chàng trai này tự xử lý, khuyên ngăn một vài câu cuối rồi tức giận trực tiếp bỏ lên phòng. Dưới này giờ đây chỉ còn Anh và Cậu, Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì sắc mặt liền dãn ra, nụ cười trên môi lập tức trở lại... Cậu nhanh chóng đi đến nhưng bị người kia tránh né, Anh lùi mấy về sau, tay vẫn đút trong chiếc ái Blouse trắng, bình tĩnh và thản nhiên, Vương Nhất Bác không đắn do hay chần chừ mà nhanh chóng đưa đến trước mặt bác sĩ Tiêu hộp cơm nhỏ.

" Chiến Ca... Chiến Ca... Anh tới rồi.. Anh ơi! Hôm nay Nhất Bác có làm cơm hộp cho Anh, trưa nay khi làm xong việc Bảo bối nhớ ăn cơm của em nhé... Sáng nay em đã tận tụy dậy sớm để làm nhiều món mà Anh thích lắm đấy, sẽ không bao cà tím như trước đâu nên Chiến Ca đừng giận Nhất Bác! Anh ơi... còn có cả trà anh đào em pha rồi mang đến, nó cực kỳ ngon luôn... Thời tiết thay đổi nên cổ họng Anh không được tốt... À... Còn cái này nữa.."

" Vương thiếu gia! Từ nãy đến giờ Cậu nói xong chưa? Cậu rảnh rỗi quá nên mọi ngày không có việc gì làm sao vẫn đến đây để đua cho tôi mấy thứ vớ vẫn như vậy hả? Đã bảo quan hệ hai ta đã chấm dứt từ lâu rồi mà sao Vương tổng đây không biết giữ thể diện chút vậy hả, người ta nhìn vào Cậu rồi cười cả tôi luôn đấy. Không có phận sự sao lại vào đây? Cút ra ngoài ".

Kể cả Tiêu Chiến cũng phũ phàng với Vương Nhất Bác, Vu Bân vừa nãy có mắng nhưng tất cả đều không có lực sát thương cao bằng lời nói của chính người mình yêu. Tiêu Chiến tức giận đến mặt mày đều cau có hết lại, chỉ tay ra phía cửa trực tiếp đuổi Cậu ra ngoài... Cả đời này kiếp này cho dù người ấy có mang bao nhiêu món ăn ngon thì chàng trai này nhất quyết sẽ không động vào những thứ vớ vẩn như thế... Ghét Cậu, phũ phàng, Anh hận Cậu... Cả đời này người kia cũng chẳng nhận được một chút thiện cảm nào từ Anh. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx