Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 179. TÁT CẬU

🐢 Những lời nói và hành động phũ phàng thực ra Vương Nhất Bác đã quá quen, thực sự rất khó khăn để có thể chinh phục được trái tim đã chết của người kia, không chỉ mình Tiêu Chiến mình câu chuyện ghét cậu mà cả Vu Bân và những người  xung quanh đều biết tin Vương Tổng chính là người phản bội, phụ vong lên tình cảm của bác sĩ Tiêu nên bây giờ ai ai cũng có cái gì khác về thiếu niên. Vu Bân của sáu năm trước là một đàn anh hiền từ, ôn nhu và hoạt bát, yêu thương Cậu sinh viên 18 tuổi như một người em trai, tin tưởng với lời hứa của Nhất Bác và trọn vẹn thay Cậu ở lại chăm sóc bảo vệ Anh đế  khi người kia quay về một lòng một dạ hứa với Tiêu Chiến sẽ hảo hảo yêu thương Anh trọn vẹn nhưng chờ đợi mãi chỉ để lại vô vàn thất vọng.

Những nỗi căm phẫn mà tháng trước Cậu gây ra Tiêu Chiến hoàn toàn không tính đến, Anh xí xóa cũng coi như mọi chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì nữa sẽ càng là cuộc sống buồn bã nhặt nhẽo thêm, con người Anh hiền lành dễ dàng bỏ qua mọi chuyện là vậy nhưng vu Bân lại là một con người khác, hiền lành chất phác với những người xứng đáng còn với Nhất Bác thì tuyệt đối y không chấp nhận một Vương tổng đã dã man chà đạp điện thể xác của chàng trai kia.

Nếu như vừa nãy Tiêu Chiến mà không đến kịp y đã xảy ra xô xát gây gổ đánh nhau với Vương Tổng ở đây rồi, nỗi cay cú kìm nén không thể chịu nổi nhưng cuối cùng vì nể mặt đàn anh nên căm phẫn bỏ đi để cho Tiêu Chiến một mình xử lý mọi chuyện, bắt buộc phải đuổi tên thiếu niên ra ngoài không được nhận một hộp cơm hay đồ ăn vớ vẩn nào mà Cậu mang đến.

Không gian ở đây chỉ có hai người im lặng u ám đến đáng sợ, Vương Nhất Bác trên tay cầm hộp cơm có chút run rẩy, từ nãy đến giờ chờ được gần một tiếng nhưng sự xuất hiện của Vu Bân khiến Nhất Bác tràn trề nỗi thất vọng  vọng vô cùng, nghe những lời chửi bới mắng mỉa, sỉ nhục của người ấy làm Cậu cảm thấy bản thân nhục nhã lắm còn bây giờ vừa nói được mấy câu lại bị Anh trực tiếp chỉ tay với thẳng ra ngoài, như vậy chẳng phải Tiêu Chiến phũ phàng quá rồi sao? Cơm hộp buổi trưa vì sợ Anh quá bận tâm vào công việc mà không để tâm đến bản thân nên sáng sớm hôm nay có rét như thế nào Cậu cũng đành lòng chui ra khỏi chăn, chịu những cái lạnh đến thấu xương thấu tủy của tiết trời vào giữa thu, lật đật từng bước đến bệnh viện.
Cứ ngỡ ngày sau gần một tháng không gặp nhau Tiêu Chiến đã hết giận Cậu rồi, Anh sẽ suy nghĩ và cho Nhất Bác một cơ hội mới nhưng đâu phải,  vẫn một mực ghét bỏ, đây cũng là những gì mà trước đây chính Tiêu Chiến từng trải qua, Vương Nhất Bác bây giờ phải lĩnh đủ mọi hậu quả.

" Cậu điếc thật hay đang giả vờ điếc đấy? Không có phận sự thì đừng có vác mặt đến đây, đây là mấy hộp cơm vớ vẩn mà Cậu làm ra rồi mang đến chứ tôi đâu có gượng ép, hơn một tháng và Vương tổng vẫn chưa chịu buông tha cho tôi à? Cậu còn định bám theo đến bao giờ nữa? Cậu càng làm vậy khiến tôi càng ghét Cậu thêm đấy... Mau ra ngoài, từ lần sau đừng vác mặt đến đây nữa, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi nên tôi không muốn day dưa thêm dài lâu nữa đâu, cũng chẳng muốn ngoài kia người ta nhìn vào rồi cười vào mặt! Cậu cũng có thể diện nên đừng tùy tiện đến đây như nhà của mình".

" Em về cũng được.... Nhất Bác về cũng được nhưng hộp cơm của em, Anh... Anh nhận nó được không? Sợ trưa nay Anh không ăn gì nên..."

" Thì làm sao? Dù tôi có chết đói cũng chẳng liên quan tới ngài đâu Vương tổng! Ngài nên về đi, đừng để những tên vệ sĩ kia lại lên tận phòng của tôi lục tung để kiếm ngài như trước đấy".
Nói xong Anh không nhìn Cậu một cái mà lập tức rời đi, cửa tháng máy từ từ đóng lại khiến Vương Nhất Bác ở đây cứ nhìn theo mãi, nơi đáy mắt hiện lên nỗi thất vọng,  tuyệt vọng và nỗi nhớ nhung ngày càng nhiều, đã qua thời gian dài như vậy nỗi nhớ Anh chẳng có cây bút nào tả nổi, nhưng Tiêu Chiến tính tình vẫn như một, đối diện với Cậu Anh luôn bảo trì sự vô cảm đến cùng, mặc kệ người kia sáng sớm hay chiều tối vất vả làm cơm mang đến đây rồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ để đón mình về mà lòng Tiêu Chiến giờ đây chẳng cảm nhận được sự hạnh phúc hay ấm áp mà Vương Nhất Bác trao cho.

Cậu hối hận Anh biết, Nhất Bác bây giờ tổn thương và dằn vặt như thế nào chàng trai này đều rõ nhưng khoảng cách bây giờ là vực thẳm sâu không đáy, Tiêu Chiến chỉ sự rằng bản thân lỡ bước rồi quay lại sự ngu ngốc của quá khứ, ngày ngày Anh vẫn luôn sợ hãi điều đó nên đối diện với Vương Nhất Bác bản thân luôn mang cái vỏ bọc lạnh lùng, bảo trì sự vô cảm, tất cả các cảm xúc vui hay buồn, luôn nhớ về Cậu thì đối phương không thể nhìn ra...  Quả nhiên chàng trai này là cười cực kỳ giỏi về giấu kín nỗi đau, che giấu cảm xúc Anh đã quá quen rồi.
Tiêu Chiến đã rời đi rồi, Anh không hề ngoảnh lại nhìn mà trực tiếp buông xuôi, Vương Nhất Bác một mình đứng dưới đại sảnh rộng lớn nhìn vào hộp cơm mà lòng đau như cắt, Cậu cố nén lại cho nước mắt đừng rơi, bay giở chỉ còn mỗi Anh thôi, nếu để chậm trễ người ấy sẽ là của Quý Hướng Không, vậy thiếu niên bây giờ chẳng còn cách nào để sưởi ấm trái tim lạnh buốt kia, không thể đem người ấy trở về là thỏ con như trước kia nữa... Cậu đã mất Anh thật rồi.

.
.
.
" Lại sao nữa rồi? Anh ấy không nhận hộp cơm của mày sao? Vương tổng... Ngày hôm nay ngài lại đắc tội gì đến bác sĩ Tiêu thế?".

Vừa mới thấy Vương Nhất Bác bước vào phòng với vẻ mặt u sầu rũ rượi, cầm trên tay hộp cơm đã nguội lạnh, cả gương mặt và chóp mũi đỏ ửng vì đi bộ suốt trên đường đến công ty mà không thèm đội mũ kín đáo, bệnh vừa mới khỏi lơ đãng như vậy làm Vương Hạo Hiên vừa nhìn thấy đã xốn xao mắng cho một trận, nhanh chóng bật điều hoà nên mức cao nhất sưởi ấm cho cả căn phòng để con sư tử ngây ngốc kia đỡ lạnh hơn, nghe rõ câu hỏi của Vương Hạo Hiên nhưng bản thân lại chán nản đến nỗi một lời cũng chẳng nói được, cố gắng lắm mới khó khăn nói từng chữ một.

" Vừa có gặp Vu Bân, Anh ấy.... Anh ấy cũng giống với Chiến Ca, vì chuyện trước kia tao gây ra với Tiêu Chiến nên Bân Ca căm phẫn đuổi về bảo không được nhận hộp cơm này. Chiến Ca Anh ấy cũng thế, tất cả những hộp cơm từ trước đến nay chưa bao giờ Anh ấy nhận nó... Anh ấy vẫn ghét tao lắm, tao thua rõ, lần này dù cho có làm mọi cách cũng chẳng mang Tiêu Chiến về được nữa".

Nói đến đây giọng Vương Nhất Bác bắt đầu nghẹn lại, ngồi thất thần trên ghế đưa mắt nhìn vào phần cơm dinh dưỡng và đầy đủ nhất mà bản thân sáng nay đã tần tảo chuẩn bị nhưng người kia đâu có nhận lấy. Bây giờ nó đã nguội tanh nguội ngắt, Vương Nhất Bác không dám bỏ đi nên cho người hâm nóng lại, lát nữa Cậu sẽ ăn nó. Vu Bân đã gắt gỏng như vậy thì những ngày sau khi bản thân Cậu không có phận sự thì bảo vệ càng không cho gặp mặt Anh, kể cả chờ bên ngoài cũng đâu có được, những lời chửi bới của y thì Vương Nhất Bác đều nghe rõ, vừa nhục nhã lại xấu hổ với lỗi lầm mà bây giờ hậu quả bắt buộc bản thân phải gánh chịu.

" Oh... Xem ai đây! Là Vương tổng sao? Đây chẳng phải là Vương thiếu gia danh tiếng lớn suốt cả một thời gian dài của Bắc Kinh. Vương tổng! Ngài hôm nay đến đây làm gì thế? Hay đến để gặp bác sĩ Tiêu của chúng tôi! Là đến để đánh Anh ấy hay sỉ nhục, diễn lại bản kịch muốn hiến tủy lần hai cho người đàn bà kia sao? Chẳng lẽ Tiêu Chiến nhà chúng tôi có tội gì mà Vương tổng hôm nay lại đích thân đến đây thế? Ngài lại muốn đánh đập Anh ấy nữa à? Hửm!!!

" Là cơm hộp làm cho Tiêu Chiến ư? Sao lại có chuyện nực cười như thế nhỉ? Vương tổng, ngài thử nghĩ lại xem, trước kia ngài dã man không thương tiếc mà ra tay tàn độc với Tiêu Chiến, ép Anh ấy phải sống trong bóng tối, đôi khi chính mắt bác sĩ Tiêu thấy được cái thứ ô uế mà Cậu và ả ta làm với nhau giữa thanh thiên bạch nhật mà bây giờ quay lại muốn cả hai trở lại từ đầu, Cậu thấy có buồn cười không? Chính miệng cậu gọi Anh ấy là Anh rồi xin lỗi sẽ bù đắp lại không thấu dơ miệng à? Cậu nghĩ Tiêu Chiến sẽ nhận nó ư? Anh ấy cũng chẳng dại gì mà nhận lấy đồ do chính kẻ phản bội mình rồi đưa lên miệng để ăn đâu".

" Vương thiếu gia! Từ nãy đến giờ Cậu nói xong chưa? Cậu rảnh rỗi quá nên mọi ngày không có việc gì làm sao vẫn đến đây để đua cho tôi mấy thứ vớ vẫn như vậy hả? Đã bảo quan hệ hai ta đã chấm dứt từ lâu rồi mà sao Vương tổng đây không biết giữ thể diện chút vậy hả, người ta nhìn vào Cậu rồi cười cả tôi luôn đấy. Không có phận sự sao lại vào đây? Cút ra ngoài ".

Chưa bao giờ nhận được thiện cảm từ Anh, kể cả Vu Bân cũng như vậy, ghét bỏ và thẳng thừng đuổi Cậu. Vương Hạo Hiên nghe thấy câu nói đó cũng hơi bất ngờ vì Vương Nhất Bác tại sao lại gặp Vu Bân, trước kia y từng gọi điện Hạo Hiên cảnh cáo và răn đe Nhất Bác rằng nếu Cậu muốn gây sự hay động chân động tay với Tiêu Chiến thì Vu Bân sẽ kiện và làm rõ chuyện này đến cùng, tống khứ Cậu cho Trần Vũ để anh ta tiếp quản và giáo huấn, những lời nói đó Hạo Hiên đều hiểu được Vu Bân lúc ấy như đang ngồi trên chảo dầu nóng, tức giận vì phải nghe theo Tiêu Chiến nên bản thân mới không tìm đến Cậu để xử tội nhưng đột nhiên ngày hôm nay gặp nhau bất thình lình như thế chắc chắc người kia phải cho Nhất Bác một trận tơi tả rồi.

" Sao nữa! Hai người xảy ra mâu thuẫn ư?".

" Không... Cũng may Tiêu Chiến đến kịp lúc nên Vu Bân đã bỏ đi trước! Anh ấy có răn đe vài câu rồi tức nhìn tao như muốn thẳng thừng cảnh cáo. Vu Bân cấm từ lần sau không được đến chỗ Tiêu Chiến,  kể cả đưa cơm cũng không được... Anh ấy và Chiến Ca đều ghét tao, đều đuổi đi mà chưa nghe một lời giải thích nào cả... Mày ra ngoài đi, tao muốn có không gian riêng, đừng làm phiền nữa".

Có vẻ như Vương Nhất Bác bây giờ đang rất mệt mỏi, tiều tụy như người mất hồn, Vương Hạo Hiên thấy tình trạng của cậu bạn ngày nào cũng như thế thì chán lắm chứ, chưa một lần nào thấy Cậu cười nói vui vẻ, cũng chẳng còn cái tính cách kiêu ngạo như trước nữa nhưng ngày ngày đem nỗi nhớ nhung đến người kia. Bây giờ nếu càng ở lại nói chuyện lâu hơn nữa chắc chắc Cậu lại cáu gắt nên Hạo Hiên nhanh chóng đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho con người ngốc nghếch này.

Vương Nhất Bác vừa đáng thương nhưng thật đáng trách, sai lầm mà bản thân gâu ra nên bây giờ phải gánh chịu hậu quả, biết Cậu bây giờ đau đớn và thống khổ lắm nhưng cảm giác trước kia của Tiêu Chiến vẫn đớn đau hơn, bây giờ nếu muốn Anh quay lại chỉ có thể kiên trì ở cạnh thì Anh mới cảm nhận được tấm lòng và sự ôn nhu ấy... Vương Nhất Bác cứ mãi ngồi đây chết chìm trong những tội lỗi thì sao biết được Tiêu Chiến sắp rơi vào tay Quý Hướng Không rồi.

Kể cả buổi chiều hôm ấy Vương Nhất Bác cũng không bỏ cuộc, trước giờ tan làm của Anh Cậu đã đến sơm hơn chờ dưới một bên vệ đường, từng câu mắng chửi sáng nay thiếu niên đều coi như gió thoảng qua tai, Nhất Bác không bận tâm đến điều đớ nhưng ông trời trớ trêu thay, sự bất công vì thế cứ diễn ra, mặc dù bản thân đã đến sớm hơn Quý Hướng Không, còn tận tình mua biết bao nhiêu đồ ăn vặt mà Tiêu Chiến thích nhưng Anh lại chọn về cùng người đàn ông kia. Vương Nhất Bác nhiều khi thấy Anh đi về cùng Quý Hướng Không đã nhẫn nhịn lắm, không muốn gây gổ đánh nhau với người kia nhưng lần này thực sự Tiêu Chiến đã thành công chọc giận con thú hoang trong người Cậu rồi... Vương Nhất Bác không cần biết Anh thích về với ai nhưng bắt buộc phải nghe được lời giải thích rằng tại sao Cậu lại đến sớm, còn tận tình mua biết bao đồ ăn nhưng sao Anh lại chọn về với Anh ta.... Vậy Cậu đến đây là công cốc hay sao?

" Tiêu Chiến! Anh đứng lại đấy cho em , Anh giải thích đi, tại sao em là người đến trước tiên, chờ Anh suốt hai tiếng nhưng sao Anh chọn đi cùng anh ta cơ chứ? Chiến Ca... Anh về cùng em đi, Nhất Bác sẽ đưa Anh đi chơi ở nhiều chỗ, đưa hai ta đến cánh đồng hoa cải dầu được không? Anh ơi... Em là người đến đầu tiên vất vả ở đây chờ đợi, chẳng lẽ một lần được em đưa về khiến Anh khó chịu đến vậy sao?".

"  Đang ở trước cổng bệnh viện đấy Cậu làm cái gì vậy hả? Về cùng ai là chuyện của tôi, Cậu mau buông ta... MAU BỎ TÔI RA NHANH LÊN ".

" Tiêu Chiến! Thái độ của Anh là gì vậy chứ? Tại sao cứ phải tránh né em mãi như thế? EM CÓ GÌ KHÔNG BẰNG ANH ẤY? VƯƠNG NHẤT BÁC NÀY CÓ GÌ KHÔNG BẰNG CÁI TÊN KIA HẢ? Tiêu Chiến! Quý Hướng Không anh ta bỏ bùa gì mà khiến Anh lúc nào cũng phải chết mê chết mệt như vậy hả? Còn em thì sao? Kể cả muốn quan tâm đến Anh cũng không được ư? Hay là Anh muốn em phải đè hẳn ra đây thì mới chịu hả?".

Biết lát nữa Quý Hướng Không lái xe đến đây để đón nên hôm nay Anh đã cố gắng làm xong hết tất  công việc để về sớm nhưng khi Anh vừa mới bước ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy Vương Nhất Bác chờ sẵn, lúc đó Cậu còn chua nói câu nào đã điên cuồng kéo tay Tiêu Chiến về phía chiếc Motor đang đỗ gần đó, chính cái hành động ngang ngược này đã làm Tiêu Chiến phát điên muốn thoát khỏi nhưng lại bị Cậu lôi lại, cả hai xảy ra trận cãi vã, lời qua tiếng lại với nhau làm nhân viên phía trong nghe rõ mồn một từng lời. Vương Nhất Bác nhất quyết không buông người ấy ra, ngày hôm nay Cậu đã gác lại toàn bộ công việc để đến đây kịp giờ đón Anh nhưng Tiêu Chiến lại muốn về cùng Quý Hướng Không, điều này đã tác động mạnh đến cơn thịnh nộ trong Cậu, khiến Vương Nhất Bác không tự chủ được lời nói mà văng ra những lời đe doạ.

" ANH NÓI ĐI! TẠI SAO VƯƠNG NHẤT BÁC NÀY LUÔN LÀ KẺ ĐẾN SAU. TẠI SAO ANH CHƯA MỘT LẦN TÔN TRỌNG EM HẢ? Quý Hướng Không là cái đếch gì mà khiến Anh lúc nào cũng hướng tới Anh ta thế? Vậy em là cái gì... Ngày ngày quan tâm và lo lắng nhưng Anh chưa một lần cho em một chỗ đứng trong tim...ANH GIẢI THÍCH ĐI!!!

" Vương Nhất Bác... Cậu bỏ ra... Bỏ tôi ra. Câu điên thật rồi, đã bảo hai ta đâu còn dính dáng đến nhau nữa mà sao Cậu vẫn kiếm cớ đến đây vậy hả? CÚT KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TÔI".

" ĐIÊN Ư? PHẢI... LÀ EM ĐANG ĐIÊN ĐẤY... VÌ ANH THÌ VƯƠNG NHẤT BÁC ĐÂY MỚI ĐAU KHỔ ĐẾN VẬY. Anh yêu cái tên đó chứ gì? Được... Vậy thì ngày hôm nay Anh mãi mãi là của tôi! Bắt buộc phải mang đứa con của tôi".

" Ưm...ư...N.h.ất...Bá..c.. ưm..."

Vương Nhất Bác lần này điên thật rồi, Cậu không cần biết bản thân đang ở chỗ đông người mà mạnh bạo kéo sát Tiêu Chiến về phía mình, bàn tay to lớn ôm sát eo Anh, siết chặt đến phát đau, trực tiếp hôn mạnh xuống đôi môi anh đào kia, day dưa cắn mạnh khiến nó phải bật máu, cái mùi tanh ngòm phút chốc lọt vào khoang miệng của hai người, Vương Nhất Bác hôn mạnh đến nỗi như muốn nuốt Anh vào bụng, cố tình bóp chặt cằm Anh, ép Tiêu Chiến phải há to miệng ta để bản thân luôn chiếc lưỡi của Anh vào, điên tiết tìm đến chiếc lưỡi còm lại để cắn xé, Cậu mút mạnh lấy lưỡi Anh, vân vê quấn lấy nó, nước bọt trong khoang miệng đảo qua lại làm không gian chỉ nghe thấy tiếng nhóp nhép  phát ra... Vương Nhất Bác cứ hôn mãi, Cậu nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn đã mất từ lâu, điên cuồng mút lưỡi Anh, cắn chặt lấy cánh môi phía dưới và nốt ruồi của đối phương khiến Anh đau đớn than khóc...

" Ưm...ư..Đồ...K.hố..n...Ưm..ưah.."

Trong sự bất lực và tuyệt vọng, không thể đẩy người kia ra nên Anh đã khóc rồi, từ nãy đến giờ Anh chỉ muốn trốn tránh, không muốn phối hợp cùng Cậu nhưng khuôn miệng bị bóp chặt đến đỏ rát bắt buộc phải mở lớn, thế nên lưỡi Cậu cứ thế tiếp xúc, trao đổi dịch vị qua lại đến tàn nhẫn... Tiêu Chiến hé mở đôi mắt ngập nước nhìn người đang cấu xé mình mà xấu hổ, chân không đứng vững mà nhũn ra. Tiêu Chiến không hề muốn... Anh chưa từng muốn chạm đến cái nụ hôn bệnh hoạn như thế. Lưỡi Anh bị quấn lấy và dằn xé đến tê dại, chẳng còn cảm giác gì ngoài sự bất lực và sợ hãi, Cậu nói sẽ đè Anh ra đây nếu Tiêu Chiến không nghe lời, làm chàng trai bắt buộc phải mang thai đứa con của Cậu. Anh khốn khổ không thể đẩy cái cơ thể to lớn kia ra, thổn thức kêu lên từ cổ họng mà chửi bới người kia như những tiếng mèo con.

* Chụt chụt*

* CHÁT*

Không thể chịu nỗi sự kìm hãm và ô uế trước mặt bao nhiêu người nên bản thân bắt buộc vùng ra, trực tiếp cho Cậu cái bạt tai thật mạnh, Anh sợ hãi lùi bước về sau, khóc lóc đưa ống tay áo sơ mi lau đi những thứ bẩn thỉu và máu dính trên miệng của mình. Gằn giọng quát lớn.

" ĐỒ KHỐN NẠN!!! CẢ ĐỜI NÀY TÔI HẬN CẬU ĐẾN CHẾT". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx