Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 18. GIA CẢNH KHÓ KHĂN

🐢 Vậy là từ nay trở đi trên phòng làm việc của Anh không còn lạnh lẽo và cô đơn như trước kia nữa, quá khứ ấy là chỉ có một mình Anh nhưng bây giờ lại có thêm cả Vương Nhất Bác, mỗi khi có Cậu xuất hiện trên đấy là cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng chửi bới từ Anh, từng tiếng đồ rơi loảng xoảng khi Nhất Bác hậu đậu động vào đến nỗi chúng vỡ tan tàn. Căn phòng thí nghiệm của Anh bị Cậu thăm dò không bỏ sót một chỗ. Đến bây giờ thì Anh mới nhận ra chỗ con sư tử phá phách ấy đi theo là một sai lầm lớn.

" Vương Nhất Bác! Cậu còn ngó cái gì nữa, tất cả những gì của thí nghiệm tôi đều cho Cậu xem rồi, bây giờ lại thò tay vào nghịch đồ của tôi, Cậu lại muốn cái gì nữa hả?".

" Chiến Ca! Anh cho em xem thí nghiệm về Gen của người song tính ấy! Hôm trước em có bài kiểm tra nhưng lại bỏ câu này, có nhắn tin hỏi nhưng Anh lại không trả lời... Anh ơi~ Anh cho em xem với! Nhất Bác muốn xem... Nhất Bác muốn xem".

" Này, này! Mau đứng xa tôi ra, Cậu cứ động tay động chân như vậy là hỏng hết thí nghiệm của tôi bây giờ! Nhìn Cậu có giống A Thành không hả? Đừng lằng nhằng nữa... Bài kiểm tra của Cậu thì làm gì có mấy câu như vậy! Cậu còn nhỏ, không hiểu được đâu".

Tiêu Chiến mắt vẫn dán vào kính hiển vi mà đáp lại, vì Anh cũng là người song tính nên ngần ngại nói cho Nhất Bác biết về phương diện này, đợi đến khi Cậu lớn bằng tuổi Anh thì sẽ hiểu ngay. Vậy là cả buổi sáng hôm nay Vương Nhất Bác đi theo Anh vụng chẳng được tác dụng gì, Tiêu Chiến cứ ngỡ mang Cậu theo sẽ vơi bớt đi vất vả trong công việc nhưng nào ngờ có cái đuôi này bán theo thì thành rắc rối ngay, Anh cần sự yên tĩnh để làm nốt bài kiểm tra rồi nộp cho viện trưởng nhưng con sư tử này cưa lải nhải bên tai, ồn ào chết đi được.

" Anh ơi~ Tại sao đàn ông lại mang thai được, họ cũng là người song tính đúng không?".

" Chiến Ca! Con sinh ra từ đâu vậy? Ba mẹ làm cách nào thì mới sinh chúng ta ra được?".

" Anh ơi~ Tại sao đa số T.i.n.h.D.ị.c.h lại có màu trắng mà không phải là màu khác... Tại sao nó là trắng đục mà không phải màu trong, tại sao nó lại có mùi hôi tanh, vậy có cách nào trở nên ngọt hơn không?".

Từ nãy Vương Nhất Bác cứ đứng bên cạnh thắc mắc về đủ thức, Anh không hiểu sao Cậu cũng học ngành chuyên khoa giống Anh mà lại không biết cái đó chứ, chắc hẳn cứ hễ đến tiết Sinh học thì Vương Nhất Bác lại trốn đi chơi nên không thể biết được, mà có thể Cậu đỗ lên được khối học này cũng là đi cửa sau.

Mấy câu hỏi ấy làm Anh xấu hổ vô cùng, vừa bận bịu làm thí nghiệm vừa phải cãu tay đôi với con sư tử lắm chuyện bên cạnh, Tiêu Chiến cố gắng sắp xếp ngôn từ sao cho hợp lý nhất để tránh gây hiểu lầm.

" Vương Nhất Bác! Cậu học ngành chuyên khoa cái kiểu gì vậy? Trước kia Cậu đỗ lên được khối này cũng là đỗ vớt có phải không, hay lại đi cửa sau! Thành phần cấu tạo lên T.i.n.h.D.ị.c.h chẳng phải lúc trước tôi đã trả lời hết rồi sao? Hầu hết tất cả đều là trắng đục".

" Vậy còn có cách nào khiến nó trở lên ngọt hay không?". Vương Nhất Bác cười cười chống tay vào bàn, ngây thơ nghiêng đầu hỏi Anh.

" Không có! Mà có cũng chỉ là ăn uống điều độ, hợp lý thì mới không ảnh hưởng đến cái mùi ấy." Tiêu Chiến đứng đó vừa trả lời vừa cảm thấy ngượng vô cùng, tuy Anh cũng là đàn ông nhưng cứ hễ có người hỏi về vấn đề riêng tư thế này thì lại ấp úng không thôi.

" Nhất Bác! Ai dậy Cậu thí nghiệm như vậy hả? Đổ hết ra ngoài rồi đây này! Đừng có mà dại đi lấy tay lau, lấy cái khăn ra đây.... Người đâu mà hậu đậu chết đi được".

" Cậu đừng cúi mặt xuống sát quá... Cái mùi ấy khó chịu lắm, đừng để bị choáng, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy".

" Cậu nhìn tôi làm cái gì hả? Mặt tôi có cái gì sao mà cứ phải nhìn thế? Tập trung vào! Nhìn vào ống nghiệm đây này chứ nhìn tôi làm cái gì.... Cậu phiền phức quá rồi đấy".

" Làm ăn kiểu gì sao lại để bỏng thế này! Mau nhìn xem, tay chảy máu rồi đây, mau lại đây rửa sạch dung dịch đi chứ, Cậu để nó dính mãi như thế thì nhiễm trùng luôn đấy à?".

" Aaaa.... Chiến Ca! Anh rửa tay em mạnh quá... Nhẹ... nhẹ lại chút, đau chết mất."

Tiêu Chiến cũng phải nhẫn nhịn lắm thì mới rửa sạch đi, nếu không để lâu thì dung dịch chảy vào vết thương trên tay Cậu sẽ bị nhiễm trùng ngay, ngày hôm nay Cậu đã gây quá nhiều phiền phức với Anh rồi, từ nãy trở đi sẽ cấm Vương Nhất Bác bén mảng đến phòng thí nghiệm này một lần nào nữa.

" Vương Nhất Bác! Cậu vẫn còn chưa về được sao? Đi theo tôi làm cái gì nữa hả?".

" Chiến Ca! Sao Anh mua nhiều đồ vậy! Hay trư nay em ở lại nhà Anh ăn cơm nhé, bà nội đã nhiều lần dặn em rồi nhưng em vẫn chưa có cơ hội, hôm nay có dịp rồi, em sẽ đến ăn, Nhất Bác sẽ làm thật nhiều món ngon để chiêu đãi, đảm bảo Anh sẽ rất thích".

Vương Nhất Bác hí hửng vừa đi dọc quầy hàng hải sản vừa chọn những con tôm to rồi đưa cho người ấy xem, Tiêu Chiến thấy vậy liền lập tức cau mày bảo Cậu không cần thiết phải mua thêm, hai tay của Anh xách hàng tá đồ rồi, bây giờ mà mua nữa chắc sẽ phá sản ngay.

" Nhưng còn chú Vương thì sao? Chú ấy đâu có đồng ý Cậu sẽ ăn ở nhà người khác chứ! Nhất quyết không được... Đến đấy Cậu sẽ phá bếp nhà tôi mất".

" Đừng mà Chiến Ca! Anh cho em đến với... Nhất Bác nhất định sẽ ngoan, em sẽ ngồi một chỗ chơi cùng Kiên Quả, Nhất Bác sẽ không phá đâu, em sẽ nghe lời Anh, nhất định sẽ nghe lời Anh".

" Không được! Cậu đã đi chơi gần nửa buổi rồi, buổi sáng phá tôi còn chưa đủ sao mà bây giờ lại muốn đến nhà tôi để phá.... Cậu có buông tôi ra không hả?".

Thế là cả một chặng đường dài Vương Điềm Điềm ấy chỉ đi theo sát phía sau nói với Anh rằng khi đến đấy Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo những gì Tiêu Chiến bảo, sẽ không phá phách nhưng tính cách của Anh đã quyết định thế nào chỉ làm y như vậy, rõ ràng Vương Khải Nhân đã cấm túc Cậu ở nhà rồi mà Vương Nhất Bác vẫn liều mạng trốn ra được, Cậu đúng là ăn gan hùm rồi.

" Chiến Ca! Ba vừa mới gọi đến. Vậy em để hôm khác cũng được! Đây là bánh bơ tỏi mà Anh thích ăn, em vừa mới mua xong đấy, vẫn còn nóng hổi luôn, em cho Anh".

Cả hai cùng đứng trước cổng nhà Anh, Vương Nhất Bác vừa nãy bị Vương Khải Nhân gọi đến nên cũng chẳng thể ăn cơm nhà Anh, vừa nãy trên đường đi về Cậu có rẽ vào quán nhỏ bên đường để mua Anh bánh cho Tiêu Chiến, là món bánh mà Anh thích ăn thì đương nhiên Tiêu Chiến sẽ nhận.

" Nhất Bác ngoan! Bữa sau tôi sẽ làm cho Cậu thật nhiều món ngon để bù cho hôm nay, bánh tôi sẽ nhận... Chú ấy vừa gọi thì Cậu mau về đi, đừng để chú Vương cho ăn đòn như lúc trước đấy".

" Vâng... vâng... Em về đây".

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng lưu luyến mãi mới rời khỏi được, Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên đang trượt ván phía xa xa rồi lại nhìn cái ánh trong tay, trên khoé miệng bất giác nở nụ cười.
" Vẫn là chứng nào tật nấy".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Kít*

Mới sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên thì đã có tiếng xe phanh kít lại, đỗ ngay trước cổng nhà Anh, Vương Nhất Bác hạ kính ô tô xuống rồi nhìn vào dáng người đang cặm cụi cắt tỉa từng bông hoa trong vườn. Cái hình ảnh quen thuộc này suốt ba năm qua sáng nào Cậu cũng thấy, Vương Nhất Bác biết ngoài việc Tiêu Chiến đi học trên trường ra thì chiều tối còn giúp bà bán hoa, trước ngôi nhà xây dựng theo phonh cách Nhật Bản cổ xưa ấy là một vườn hoa Bạch Mẫu Đơn tuyệt đẹp, cẩm tú cầu và hoa hồng Pháp quanh năm đều đua nhau nở.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn Anh đang cẩn thận nâng niu từng bông hoa ấy thì mới thấy con người Tiêu Chiến thật chu đáo và ấm áp chứ không như mọi ngày đều lạnh lùng và trầm tính, đối với Cậu Anh còn đẹp hơn nhưng bông hoa kia gấp trăm nghìn lần.
Khi bản thân còn đang tương tư, ngắm nhìn ai đó thì bỗng nhiên có giọng nói ở ngay trước mặt.

" Nhất Bác! Mặt Cậu sao lại nghệt ra đấy thế! Đã ăn sáng chưa hay vào đây ăn sáng cùng tôi rồi đến trường để kẻo muộn".

Cái câu nói đó làm Cậu bừng tỉnh thoát ra khỏi bóng dáng ấy mà ngước nhìn lên, là Tiêu Chiến đang ôm trước ngực một bó hoa hồng to, cách của chúng vẫn đang còn ướt, chắc hẳn do sương của đêm qua vẫn còn đọng lại.
Cậu thấy Anh đang khó hiểu nhìn mình thì mới ngại ngùng đáp.

" Em ăn rồi... Em ăn sáng rồi mà... Anh mau lên xe đi, em đưa Anh đến chỗ bà nội, Nhất Bác vừa đi qua đấy thấy bà đã bày ra nhiều hoa lắm... Hình như bà vẫn đang chờ Anh đấy."

" Được!  Được, tôi lên ngay đây".

Vương Nhất Bác, Cậu biết rõ lắm chứ. Cậu biết gia cảnh nhà Anh khó khăn lắm, biết cái nghề bán hoa này của bà nội chỉ gom góp được ít tiền để trang trải cuộc sống qua ngày, còn tiền mà chú, thím gửi từ nước ngoài về chỉ đủ để đóng học cho A Thành, còn Tiêu Chiến là người vất vả hơn bao giờ hết, ban ngày Anh dành thời gian để học trên trường, tối tối lại làm phục vụ đi bưng bê ở các quán lớn nhỏ, chiều tối lại ra bán hoa giúp bà...

Tất cả số tiền ấy chỉ đủ để chữa bệnh cho bà nội chứ về trường đại học của Anh thì ngày ngày Tiêu Chiến phải kiếm thêm công việc khác nhau để đủ tiền đóng vào học phí, cũng là sinh viên năm cuối nên mọi thứ đắt hơn bao giờ hết.

Một mình Anh phải làm biết bao công việc lớn nhỏ như vậy làm Vương Nhất Bác thương vô cùng, chính vì vậy khi nào Nhất Bác cũng thấy Anh chưa bao giờ có thời gian để nghỉ ngơi, kể cả cuối tuần cũng vẫn đâm đầu đi kiếm tiền, vì gia cảnh khó khăn nên Tiêu Chiến phải làm lụng để kiếm đến từng đồng tiền một, thảo nào dạo này Anh đã gầy đi trông thấy.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Anh, Cậu thấy Anh vẫn thản nhiên bà suy tư, đấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để Anh che dấu đi cảm xúc của mình chứ bên trong đâu ai biết được Anh đã từng đau đớn và khó khăn đến nhường nào, từ nãy đến giờ Anh vẫn khư khư ôm bó hoa hồng trong lòng mà không dám buông tay, vì nó là bó hoa đẹp nhất, có lẽ sẽ kiếm được khá khá số tiền cho bà nên Anh rất trân trọng và nâng niu.

" Chiến Ca! Cái nghề bán hoa này, bà nội đã bán được mấy năm rồi?".

" Hơn hai mươi năm rồi, chính xác là hai mươi mốt năm, từ năm tôi lên ba tuổi, ba mẹ mất đi, bà nội biết tôi không có ai để nương tựa nên đã nhận nuôi và làm nghề này để kiếm sống qua ngày, trước kia tôi cũng đã từng vào cô nhi viện một thời gian rồi bà lại đón tôi ra... Hiện tại mọi thứ vẫn ổn lắm, chiều chiều tôi sẽ ra bán giúp bà, nếu nhiều khách thì sẽ kiếm được kha khá, nhưng nếu không có thì đành chịu thôi... Dần dần rồi cuộc sống cùng ổn định mà". Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Trong một lúc cả hai đều rơi vào trầm tư, Cậu biết Tiêu Chiến là người rất giỏi che giấu cảm xúc, vừa nói Anh vừa cười để phân tán đi sự chú ý từ Cậu cũng cố gắng mạnh mẽ, nhắc nhở bản thân không được khóc.

" Chiến Ca! Vậy em mua bó hoa này được không?".

" Hửm? Cậu lại tặng nó cho cô gái nào sao? Hôm nay đâu phải Valentine đâu chứ? Nếu Cậu thích thì tôi sẽ bán... Nhưng bó hoa này phải đem tặng vào buổi sáng, tặng vào chiều tối sẽ không được tươi đâu".

" Anh yên tâm! Mua với giá hai vạn tệ là được nhé! Em thì làm gì tặng cho ai chứ... Em mua nó để tặng cho Anh".
Đúng là người giàu thường tiêu tiền theo cách lạ lẫm, Tiêu Chiến đã ngồi ngay đây rồi mà Nhất Bác lại vòng vo rằng mình mua nó để tặng cho người quan trọng, điều này làm Anh cứ nghĩ tới cô gái may mắn nào đó mãi nhưng ai ngờ đâu người Cậu tặng lại chính là Anh.

Nhưng số tiền mà Cậu mua thật sự quá khủng khiếp đối với Anh, đối với Tiêu Chiến bó hoa hồng này cũng ở mức giá trung bình thôi nhưng Nhất Bác lại mua với cái giá cao ngất ngưởng như thế này thì không khỏi làm Anh bất ngờ.

" Cậu rảnh rỗi quá rồi đấy! Mua hoa rồi lại tặng ngược lại cho người bán hoa... Đúng là Vương thiếu gia đây có cách tiêu tiền thật là quái đản". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx