Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 180. QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG

🐢 Tiêu Chiến đau thương ôm cả gương mặt đẫm nước mắt cùng đôi môi bị người kia cắn xé đến rướm máu vội vàng chạy đến chiếc xe của Quý Hướng Không đang đỗ bên kia vệ đường, một lần nữa Vương Nhất Bác lại thất thần đứng trên chân một chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng người kia càng ngày càng xa cách với mình người đàn ông phía trước dang tay đón lấy Tiêu Chiến. Lo lắng, an ủi, dỗ dành chàng trai từng chút một, bản thân cũng chẳng để tâm không cần biết Vương Nhất Bác có nhìn thấy hay không.

Cái ôm đó của Quý Hướng Không dành cho Tiêu Chiến làm thiếu niên càng tức sôi máu, tại sao Anh lại dễ dàng cho người ngoài động vào mà mỗi khi Cậu đến gần thì Tiêu Chiến lại tránh nhé và đẩy ra, cho dù cái hôn vừa nãy cũng chẳng nhận được sự ngọt ngào nó chỉ mang đến nỗi day dứt, đau khổ, mặn chát của từng giọt nước mắt cái tát đau đớn của Tiêu Chiến giáng xuống.

Tiêu Chiến vào xe rồi, người đàn ông đấy đã mang Anh đi mà chỉ còn Nhất Bác đứng một mình ở đây, cái tát vừa nãy của Anh và lời cảnh cáo chửi rủa nói rằng Cậu là đồ khốn, cả lời này Tiêu Chiến xác nhận Cậu đến chết làm thiếu niên đã tỉnh ngộ, cũng chỉ vì bản thân cố chấp đeo bám Anh, điên cuồng chiếm hữu, cố níu kéo người ấy ở lại nên bây giờ hậu quả mới thành ra như thế, khoảng cách chưa níu kéo lại mà bây giờ ngày càng xa.
Cậu nhớ rằng vừa nãy bản thân đã quá dã man, cắn xé đến nỗi môi Anh phải bật máu, Tiêu Chiến có đẩy ra Cậu cũng chẳng được đã vậy còn cố tình ghì chặt Anh ở trong lòng, điên cuồng hôn Anh còn dọa nạt nếu như Tiêu Chiến không nghe lời bản thân sẽ đè Anh xuống dưới này, muốn Anh mang thai đứa con của Cậu, muốn Tiêu Chiến cả đời này chỉ thuộc về Vương Nhất Bác... Hành động đó thật là ngu muội, Cậu đã sai đã sai thật rồi, tạo ra hàng nghìn vết thương còn chưa bù đắp nổi cho người kia đã vậy còn dằn vặt tâm can của Anh, thế thì sau này còn mặt mũi gì mà Tiêu Chiến nữa, sớm muộn Anh cũng là người của Quý Hướng Không, còn  thiếu niên sẽ chẳng là gì cả.

Vương Nhất Bác đau đớn đến tột cùng, cứ như vậy đôi đã mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn theo chiếc xe sang trọng đưa Anh  đi xa, một tay ôm lấy một bên má bỏng rát, thống khổ suy nghĩ về hành động của bản thân, cho dù quan tâm tốt đẹp đến mấy nhưng chẳng thể xua tan những cái lạnh giá trái tim đóng băng của người kia, rõ ràng Vương Nhất Bác là người đến sớm, Cậu là người đến đầu tiên chờ Anh mua biết bao nhiêu đồ mà chàng trai thích nhưng cuối cùng người mà chưa chiếm trọn là Quý Hướng Không... Vương Nhất Bác phải biết làm sao đây, tất cả lỗi  lầm từ trước đến nay là do Cậu gây ra và hành động ngu muội vừa nãy cũng là vậy, nếu như Cậu lặng im đồng ý theo quyết định của Anh thì mọi thứ đâu phải ngu ngốc như bây giờ.

" Tiêu Chiến, tại sao lại như vậy chứ? Anh đánh em... Em đã làm gì sai? Người đầu tiên chờ Anh ở đây tại sao Anh lại chọn đi về cùng cái tên đàn ông ấy hả? Tiêu Chiến, trong tim Anh đã bao giờ có em chưa? Tại sao lúc nào Anh cũng coi em là người ngoài như vậy... Anh ghét em đến vậy sao? Ghét em đến nỗi không muốn nhìn mặt, lúc nào cũng muốn tránh né, Anh mắng em, chửi rủa em nhưng đã bao giờ Anh hiểu được em đã khốn khổ như thế nào chưa? Tiêu Chiến... Anh quay lại đi, em biết sai rồi... Nhất Bác đã sai thật rồi".

Những lời nói hối hận muộn màng cứ thế mà thốt ra, một bên mặt bỏng rát đến nỗi không có cảm giác, trong đầu vẫn vang vọng là tiếng chửi rủa, hận Cậu. Cả hai cứ thế tự dằn vặt chà đạp lên tình cảm của nhau, Vương Nhất Bác yêu Anh, Cậu biết hối hận nhưng tình cảm trao cho Tiêu Chiến là quá sai lầm, tất cả chỉ là cố chấp, chiếm hữu và điên cuồng,  không hiểu rõ được sự ôn nhu, chan hòa, ấm áp là như thế nào. Còn Tiêu Chiến suốt kiếp này không thể nào yêu Cậu lần thứ hai, khi đôi chân thôi bước cũng chẳng thể ngoảnh đầu lại bây giờ chỉ có Quý Hướng Không, chỉ có người đàn ông ấy một chiếc chàng trai một cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh, thay thế Cậu yêu thương Tiêu Chiến bằng sự ấm áp, tận tình chứ không phải là thứ tình yêu cố chấp điên cuồng của một con thú hoang giống như Vương Nhất Bác.

Thiếu niên bây giờ Cậu hối hận rồi nhưng Tiêu Chiến đâu có tha thứ... Sai lầm của quá khứ là lỗi ám ảnh dây tích cực kỳ lớn, chỉ vì Cậu không hiểu cho Anh, không biết rằng Tiêu Chiến vẫn còn tình cảm, cứ nghĩ rằng Anh đã yêu tên đàn ông kia mà thứ tình yêu bản thân dành cho chàng trai chỉ là sự ngông cuồng của kẻ 25 tuổi. Có lẽ mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi, kết thúc thật rồi...

.
.
.
* RẦM... XOẢNG*

Lúc sẩm tối tại căn biệt thự, trong căn phòng của Vương thiếu gia là từng tiếng đập phá đồ loảng xoảng bình thủy tinh, tài liệu, đống giấy tờ tất cả những chiếc cúp đoạt giải, chiếc mũ lưỡi những đồ mà Cậu trân quý nhất cũng bị chính tay chủ nhân nó đáp mạnh xuống đất đến nỗi tất cả mọi thứ đều biến dạng, sau khi lái Motor trở về nhà Vương Nhất Bác điên cuồng tự nhiên mình ở trong phòng, khóa chặt cửa không cho ai vào, Cậu một mình ở trong này như tự mình kiểm điểm suy nghĩ lại cái hành động ngu ngốc vừa nãy.

Suy nghĩ đến Tiêu Chiến rời bỏ mà chạy về phía Quý Hướng Không, người đàn ông ấy chủ động dang tay đón Anh vào lòng, cái hành động đó làm Vương Nhất Bác càng điên lên máu sôi giống như con thú hoang lật đổ chiếc bàn rộng lớn xuống dưới sàn nhà, Cậu không thương tiếc một thứ gì cả, nếu như bây giờ bỗng nhiên có người từ ngoài bước vào cũng chịu lực sát thương cực kỳ lớn. Những thứ nhục nhã đau khổ tuyệt vọng cứ thế bủa vây xung quanh chàng thiếu niên, điên cuồng phá hoại cho căn phòng này thành một bãi chiến trường, chăn gối rải rác mỗi nơi một thứ tất cả chiếc mũ  Motor đều bị vứt lăn lóc nhưng chỉ có món quà sinh nhật của Anh vẫn còn nguyên vẹn...

" Hức..aa..aaaaaa AAAA..hic...Hic".

Vương Nhất Bác cũng biết đau lòng, Cậu ngồi ở một góc tường thất thần nhìn đồ đạc những thứ xung quanh bị đập phá cho tanh bành, riêng biệt chiếc mũ Motor là món quà sinh nhật tặng Cậu năm 25 tuổi của Tiêu Chiến vẫn cất giữ cẩn thận, không hề động đến, Cậu chỉ biết đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn nó rồi lại nhìn tấm ảnh của Tiêu Chiến nát tươm dưới sàn nhà, chàng trai ấy năm 23 tuổi vẫn nở nụ cười hiền dịu nhưng bây giờ Nhất Bác lại khó vẽ nụ cười cho Anh, mọi thứ bây giờ không khác gì khỏi héo hoa tàn, cả hai mãi mãi chẳng thể đến được với nhau.

" Tiêu Chiến, là Anh đã thất hứa... Anh thất hứa với em, Anh nói rằng trước kia nếu em muốn gì Anh cũng đều hết thảy đồng ý nhưng bây giờ Nhất Bác muốn Anh quay về, Nhất Bác muốn Chiến Ca về với em, sống với em nhưng Anh đâu có mảy may để tâm... Tiêu Chiến, Anh ghét em đến vậy sao? TÌNH CẢM CỦA EM TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY LỚN NHƯ VẬY MÀ SAO ANH LẠI KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC CƠ CHỨ?".

Vương Nhất Bác, thực sự Cậu vẫn chưa tỉnh ngộ ra sao? Chiếc vòng tay ấy Cậu biết Anh vẫn còn mang nó, biết Tiêu Chiến vẫn luôn ở phía sau dõi theo nhưng tại sao bản thân lại không hề biết rằng Anh vẫn còn tình cảm với mình mà bây giờ lại gây ra họa lớn khiến Tiêu Chiến càng căm ghét, căm phẫn không ưa một thứ gì về Cậu. Bây giờ có muốn Anh trở lại, có cầu xin như thế nào cũng đã quá muộn rồi...

Tiêu Chiến từ khi được Quý Hướng Không đưa về đều luôn im lặng, một câu cũng không hé ra nửa lời, cho dù có đệ đệ và Quý tổng bên cạnh hỏi han nhưng Anh đều không đáp lại chỉ dùng hành động gật đầu hoặc lắc đầu cho đối phương hiểu. Tối đến cả ba người quây quần bên nhau tại bữa cơm tối nhưng không gian ngày hôm nay khác biệt cực kỳ với thường ngày, vừa nãy Anh có tận tình vào bếp nấu cơm làm những món thật ngon nhưng khi ngồi vào bàn ăn lại đăm chiêu nhìn vào những món đôi đũa gắp được mấy hạt cơm nhưng rồi đắn đo không biết có nên ăn nữa hay là lên phòng, thấy vậy Hướng Không càng lo lắng hơn, Anh bên cạnh dỗ dành an ủi chàng trai nhưng nụ cười của Tiêu Chiến giống như bị người ta ép buộc nên chẳng vui là mấy.

" Tiêu Chiến em sao thế? Em đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi lên này sẽ không tốt đâu. Hay là ăn tôm nhé để tôi lột vỏ cho, tôi có làm một ít canh hạt sen nó cũng bổ lắm đấy hay là..."

" Được rồi Hướng Không, hôm nay em ăn no rồi, bây giờ em mệt lắm, Anh và Trác Thành cứ ăn cơm trước đi, em lên phòng thu xếp một số công việc... Quý tổng yên tâm, em không có sao đâu, là hôm nay thiếu ngủ nên hơi mệt, em lên phòng trước đây".

Quý Hướng Không còn chưa nói hết câu không nói không rằng Tiêu Chiến lập tức cắt ngang,  bát cơm vẫn còn đầy ú ụ nhưng nhanh chóng đặt đôi đũa xuống dưới bàn, mệt mỏi khó khăn thốt ra từng lời giải thích nói dối và biện minh  rằng bản thân ngày hôm nay thiếu ngủ nên hơi mệt cơm cũng ăn no rồi nhưng chỉ nhét vào bụng mấy hạt thì làm gì có sức sống, cốc sữa và bát canh hạt sen được Quý tổng cẩn thận lấy cho nhưng Tiêu Chiến đều lắc đầu, cứ thế trên bàn ăn chỉ còn Quý tổng và Trác Thành, Tiêu Chiến cứ thế bỏ lên phòng đóng chặt cửa làm cho nhóc con dưới này chỉ biết ngơ ngác níu lấy Quý Hướng Không, nhưng hỏi như thế nào Quý tổng đều im lặng lắc đầu, đôi mắt Anh vẫn hướng lên căn phòng nhỏ phía trên tầng hai.

Anh biết ngày hôm nay khi đến đón Tiêu Chiến đã thấy Nhất Bác xuất hiện trước tiên, đã vậy trên môi chàng trai còn rướm máu, Tiêu Chiến khóc lóc thảm thiết suốt cả một quãng đường đi về, có dỗ dành như thế nào, hỏi như thế nào Anh cũng không trả lời, biết vừa nãy Tiêu Chiến là đang nói dối. Quý Hướng Không bây giờ là không muốn Anh   thuộc về Cậu, nếu mọi chuyện tệ hơn chắc chắn Quý Hướng Không sẽ chậm một bước...
Chuyện gì cũng phải tiến triển nhanh hơn, thế nên trước khi Vương Tổng kia có được Tiêu Chiến thì Hướng Không này cũng phải có được một chàng vợ xứng đáng... Chính Vương Nhất Bác đã từ bỏ rơi Anh, sỉ nhục và đánh đập và bây giờ lại một lần nữa làm tổn thương Tiêu Chiến thì Quý Hướng Không không làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn như vậy được, bằng mọi cách Quý tổng sẽ phải nhanh chân giúp chàng trai ấy về, là người duy nhất lo toan cuộc sống sau này, bù đắp lại quá khứ tổn thương chứ không phải là con người tàn nhẫn, độc đoán kia.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày tăm tối của vây xung quanh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tự trấn an dỗ dành được bản thân nên tâm trạng thấm thoát tốt hơn nhưng Vương Tổng kia đâu có như vậy, Cậu vẫn trằn trọc với những lời nói hành động của mình lúc ấy, bây giờ có xin lỗi cũng không còn can đảm, chẳng có mặt mũi gì để nhìn Anh...
Gió lộng của buổi chiều ngày hôm nay thật mát, cũng phải lâu lắm rồi khi tiết trời vào giữa thu khi những ngày trước giá lạnh đến thấu xương hiếm khi ngày hôm nay mới có một thời tiết trong xanh lãng mạn đến như vậy, thời điểm hoảng hôn bắt đầu là lúc người kia yêu thích nhất nên Quý Hướng Không sẵn lòng đưa Anh đến nơi rừng hoa chuông xanh để ngắm chúng.

Biết Tiêu Chiến của những ngày trước vô cùng mệt mỏi, áp lực vô số điều nên bây giờ đã rảnh rỗi tận tình đưa Anh đến cánh rừng hoa đẹp nhất để xua đi những mùa vây gánh nặng trên vai, vì bản thân thích Tiêu Chiến những cái đẹp giản đơn, giản dị, mộc mạc với những cánh đồng hoa hiu hiu gió thổi vì vậy không thể từ chối và cùng Quý Hướng Không đến đó... Nơi cánh đồng hoa chuông xanh thật đẹp với những ánh hoàng hôn rọi xuống từng tán cây chiếu xuống mái tóc, óng ánh đánh bóng lên từng mớ tóc của Tiêu Chiến.




" Tiêu Chiến! Em thấy nơi này thế nào. Hoa chuông xanh, chúng đẹp chứ?".

" Đẹp lắm, thực sự rất đẹp luôn... Không ngờ một người luôn luôn bận trăm nghìn công việc như Quý tổng cũng biết những nơi lãng mạn như này nha". Nghe thấy Quý Hướng Không hỏi Anh cũng bật cười trêu đùa người bên cạnh, đúng là ngoài quen Vương Nhất Bác và cánh đồng hoa cải dầu chan chưa biết bao kỷ niệm kia mà phía sau cũng có người tận tình đón và đưa Anh đến đây, rơi rừng hoa chuông xanh bạt ngàn, phía ngoài nơi cánh đồng hoa mà cả hai đang đứng là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, ấm áp và gần gũi xua tan đi những cái lạnh khi vào thu và công việc, áp lực của Anh.

Tiêu Chiến bị những màu sắc xanh mơn mởn này thu hút thực sự đâu có biết được ngày hôm nay Quý Hướng Không đưa Anh đến đây là có chủ ý, Quý tổng là không muốn Vương Nhất Bác kia có được chàng trai này, nếu Tiêu Chiến một lần nữa về bên Cậu chẳng phải cả cuộc đời về sau chỉ sống trong đau khổ, địa ngục hay sao? Anh xứng đáng có một cuộc đời mới, Quý Hướng Không sẽ là người lo cho Anh và A Thành tất cả.

Khi chỉ có hai người thì nơi này cũng thật yên tĩnh và bình lặng, Tiêu Chiến còn đang mải mê ngồi sụp xuống ngắt từng bông bó thành một bó to để lát nữa mang về, đứng lên mải mê ngắm chúng nhưng đột nhiên cái ôm từ phía sau khiến nó rơi thẳng xuống thảm cỏ, Anh sững người khi thấy đó là Quý Hướng Không, biết người này không làm gì quá đáng nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn đính chính trong lòng rằng người ôm và động đến Anh chỉ có Vương Nhất Bác, người đầu tiên cũng là người cuối cùng nhưng tại sao bây giờ Quý Hướng Không lại ôm Anh một cách tự nhiên như vậy, đưa tay ôm qua eo Tiêu Chiến nhưng không giống như Cậu, không tùy tiện như Vương Nhất Bác mà chỉ để ở lớp ngoài áo... Thấy hành động đột ngột này của Quý Hướng Không làm Anh có chút sợ hãi, nhanh chóng gỡ tay người ấy ra nhưng chẳng có tác dụng.

" Quý tổng... Anh... Anh làm cái gì thế? Sao lại ôm em, sao lại tùy tiện như vậy? Chúng ta đang ở ngoài... Em không muốn có người nhìn thấy đâu, cũng không muốn Anh ôm...Anh mau bỏ ra, mau bỏ em ra đi". Tiêu Chiến khó chịu lên tiếng.

" Tiêu Chiến! Em đừng hoảng, tôi không làm gì em, sẽ không làm gì em... Chiến Chiến, em nghe tôi nói được không? Tôi thích em... Thực rất sự thích em... Tôi... Tôi".

Quý Hướng Không thực sự cũng biết ngại như con gái, tuy thường ngày vẫn lạnh lùng và quyết đoán nhưng khi nói ra những lời như vậy mà vẻ mặt lại đỏ tía tai, đôi bàn tay ôm Anh cũng đôi chút run len nhưng không dám buông người ấy ra. Câu nói tôi thích em làm Tiêu Chiến có chút sững sờ, nhưng từ lâu chính bản thân Anh đã biết chuyện này nên chỉ muốn cả hai là bạn chứ không tiến quá xa, mà bây giờ chính câu nói Anh không muốn nghe nhất lại được người kia thốt ra làm Anh có chút lúng túng, vừa sợ vừa ngại nhưng vẫn bình tĩnh hơn Quý Hướng Không bây giờ, tay Tiêu Chiến vẫn giữ lấy tay người kia, khó khăn nói.

" Quý... Quý Hướng Không... Anh nói gì vậy chứ? Chẳng phải hai ta là bạn sao? Là bạn thì đâu dính dáng đến chuyện này được, Anh mau buông em ra đi, em... em khó chịu".

Tiêu Chiến vừa nói vừa khó khăn vặn vẹo người nhưng càng bị Quý Hướng Không siết chặt, Anh vùi đầu vào sau gáy Tiêu Chiến, hỏi lại câu nữa.

" Chiến Chiến! Em cũng biết là tôi thích em mà, chúng ta đã là bạn của nhau trong thời gian dài rồi, bây giờ tôi muốn có em, muốn em là người cứ riêng tôi. Tôi biết em vẫn còn lưu luyến và nhung nhớ đến Vương Nhất Bác nhưng tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, tuy tất cả của tôi không thể bằng Cậu ấy, cách yêu em cũng không thể nhưng trái tim trao cho em là chân thành nhất... Chiến Chiến! Tôi yêu em... "

Cái quái gì đây? Anh không thể tin được chỉ là một kẻ bác sĩ tầm thường ngoài xã hội lại có hẳn một Quý tổng nói những lời đường cùng như vậy sao? Đã vậy Quý Hướng Không mặt đỏ tía tai ngóng đợi từng giây từng phút để nghe câu trả lời của người kia nhưng Tiêu Chiến vẫn im bặt, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ôm từ phía sau nhưng trong đầu Tiêu Chiến tràn trề từng suy nghĩ...

Thực sự người Anh yêu là Vương Nhất Bác và bây giờ cũng như vậy nhưng Anh lại không giám yêu thêm lần hai, chỉ sợ bản thân sa ngã vào sai lầm của quá khứ mà chẳng thể quay đầu, nhưng Quý Hướng Không lại cho Anh tất cả mà không đòi lại một thứ gì, người ấy yêu Anh là thật lòng thì Tiêu Chiến cũng biết, nói thích Anh, nói yêu Anh đến nỗi tim đập loạn xạ khiến người phía trước còn cảm nhận rõ những giữa ranh giới còn lưu luyến một người và một người vì Anh làm tất cả, thực sự Tiêu Chiến đâu biết nên phải đi cùng ai... Nên về với ai? Vẫn chưa thể quyết sẽ người sẽ đồng hành đến chặng đường cuối cùng.

Chờ mãi vẫn chưa thấy động tĩnh  của người kia làm Quý Hướng Không hốt hoảng vô cùng, vì sợ rằng Tiêu Chiến sẽ từ chối, sợ rằng Anh sẽ về bên Vương Nhất Bác nên nhanh nhẹn móc trong túi ra một hộp nhung nhỏ, bước đến phía đối diện quỳ một chân xuống nhìn rất giống với chú rể, đưa đôi mắt cầu mong lên nhìn Anh.

" Tiêu Chiến! Tôi yêu em... Lấy tôi được không?".

Đường đường là Quý tổng đầu đội trời chân đạp đất, ngông cuồng không sợ một ai mà giờ đây lại sợ một người từ chối tình cảm của mình, khi chiếc hộp nhung ấy dường mở ra là chiếc nhẫn bên trọng được thấy được hình dáng nhất định của nó, một cặp nhẫn không mấy đơn giản nhưng nhìn qua cấu tạo phức tạp với từng đường hoa văn sắc sảo kia cũng biết phải đến hàng triệu nhân dân tệ. Nhìn thấy có người vì mình mà chấp nhận quỳ xuống làm Tiêu Chiến càng khó xử, vẻ mặt có chút bối rối nhưng tâm trạng vẫn khấm khá bình tĩnh, Anh cứ nhìn Quý Hướng Không mãi mà ước rằng người đang cầm chiếc nhẫn trên tay, ngước lên nhìn mình là Vương Nhất Bác...

Trên môi Anh lập tức nở nụ cười nhẹ, nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến làm Quý tổng cũng yên tâm hơn nhiều rồi, không cần biết người ấy có ý kiến như thế nào nhưng bắt buộc phải đeo nhẫn để biết Anh đã là của mình. Quý Hướng Không chẳng ngần ngại nắm lấy bàn tay trái của Anh, tìm đến ngón áp ngút để đeo vào, không quên hôn lên nó, đứng dậy chận rãi ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng thủ thỉ.

" Chiến Chiến! Tôi biết những lời nói ngày hôm nay là quá sớm nhưng em đừng lo, tôi sẽ chờ em, sẽ cho em thêm thời gian... Hạnh Phúc là do em quyết định,  từ chối hay đồng ý tôi vẫn sẽ nghe theo... Chiến Chiến, tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi nghe được câu trả lời từ em".

" Ừm... Xin lỗi vì không thể trả lời Anh ngay bây giờ! Chỉ cần Quý tổng cho em thêm thời gian để suy nghĩ, nhất định em sẽ câu hỏi ngày hôm nay em sẽ trả lời thật sớm".

Tiêu Chiến đứng đó để cho Quý Hướng Không ôm lấy mình còn bản thân nhìn vào chiếc nhẫn trong tay, khi đeo rồi thì làm sao mà tháo ra được chứ! Cũng vì vậy Anh đã chọn được nửa kia của riêng mình... Nước mắt cứ thế rơi xuống, cuối cùng từng lời hứa khi xưa với Vương Nhất Bác hai người chẳng thể nào thực hiện được.... Sau cùng kiếp này mại mãi chẳng thể có nhau, Anh thầm lặng nhìn chiếc nhẫn rồi gửi đến Cậu bằng những lời trong lòng.

" Cún con! Cuối cùng thì hai ta cũng chẳng thể giữ trọn vẹn lời hứa xưa được rồi! Vương Nhất Bác... Khi Anh là của người ta em ở lại nhớ phải sống thật tốt đấy, kiếp này Nhất Bác sẽ mãi mãi là cún con duy nhất của Anh, vẫn là sư tử ngốc và Điềm Điềm của một mình Chiến Ca... Anh đã chọn được nửa kia của mình rồi, Nhất Bác đừng quá bận tâm về chuyện này nhé, Anh sẽ mãi là Chiến Ca của em của một mình em,... Chúng ta không thể tiến xa được nữa, nên dừng lại ở mức bạn bè thôi, Anh đã có người mình yêu rồi ". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx