Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 182. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ MANG ANH QUAY VỀ BÊN EM

🐢 " Hức... Hức... Chiến Ca, Nhất Bác biết sai thật rồi, Anh quay về với em đi, chúng ta sẽ cùng làm lại từ đầu, em xin lỗi tất cả mọi thứ là gì em gây ra, là em đánh Anh, là em mắng chửi Anh... Tiêu Chiến, Anh nói hai từ không xứng nhưng em biết Anh vẫn còn yêu em mà, Chiến Ca! Anh đừng kết hôn với người đó có được không... Em đau lắm.. ực... ực".

Vương Nhất Bác một thân ảnh gầy gò, tàn tệ nằm vật vã về chiếc ghế của phòng khách, tay này cầm khư khư chai rượu uống liên tục, đếm qua đếm lại phải hơn chục chai và lon bia vứt lăn lóc ở dưới sàn, Cậu vừa uống vừa khóc vật vã gọi tên Anh, cầu mong Tiêu Chiến đừng rời bỏ mình, cầu xin Anh hãy cho Cậu một cơ hội nữa, mong Tiêu Chiến đừng đến với Quý Hướng Không, Cậu biết sai rồi... Chỉ cần Anh đồng ý để cả hai quay về như trước thì Nhất Bác sẽ gắng sức cố giữ lấy chàng trai không để lạc mất Tiêu Chiến một lần nào nữa...

Nhưng sự thật vẫn chính là sự thật, hiện tại Cậu bắt buộc phải chịu đựng những gì mà trước kia Anh từng trải qua, nỗi đau đớn và thống khổ như thế nào bây giờ Nhất Bác cũng đã hiểu, lúc nốc rượu vào trong người đến nỗi say bí tỉ không thể đi vững, chỉ biết nằm vật vã một chỗ, chiếc điện thoại dưới sàn nhà ướt nhem vì nước đổ vào thỉnh thoảng lại có chuông reo lên vì Lưu Hải Khoan và Vương Khải Nhân lo lắng gọi về nhưng chưa nhận được hồi đáp từ cậu con trai....

Vương Nhất Bác uống say lại nôn thốc nôn tháo, đã mấy hai rồi thiếu niên không ăn không uống, chỉ tiếp rượu và bia chất kích thích vào trong người nhưng làm như vậy không thể nào mà no bụng. Bên cạnh có Vương Hạo Hiên vào Quản gia nhưng Nhất Bác đầu phớt lờ họ, Cậu cáu gắt đuổi hết đi nói rằng mau bảo Tiêu Chiến đến đây, người Cậu cần là Anh, người Cậu muốn nhìn thấy là Tiêu Chiến, muốn ôm Cậu vào lòng để an ủi chỉ có chàng trai ấy chứ Nhất Bác không cần một ai cả.
*Ực... ực... ực...Choang... Rầm*
Tiếng Cậu nốc từng ngụm rượu vào trong người rồi đập phá đồ đạc, bình thủy tinh,  bình hoa đắt tiền đặt trước bàn đều bị Nhất Bác điên tiết đập cho bằng hết, Quản gia cũng không thể ngăn cản, khuyên ngăn như thế nào cũng chẳng có tác dụng, nếu càng nhiều mình chạy vào đỡ Cậu thì Vương Nhất Bác sẽ giết chết ông, kể cả chú cún nhỏ thấy chủ nhân tức giận chỉ biết sợ hãi nhất còn một chỗ. Quản gia là đang lo lắng cho tình thế của thiếu niên, dùng mọi cách để gọi Tiêu Chiến nhưng hàng trăm hàng nghìn cuộc gọi Anh đều không bắt máy, biết phải làm sao bây giờ nếu càng để Cậu với tình trạng giảm sút trầm trọng như thế ắt hẳn thiếu niên sẽ chết trong đống rượu, phải nhập viện ngay lập tức.

" Cậu chủ, Cậu đừng uống nữa... Đã hai ngày rồi cơm canh tôi đã nấu đủ nhưng cậu lúc nào cũng chỉ uống rượu như vậy sẽ nguy hiểm lắm, không tốt cho sức khỏe một tí nào cả, cậu mà như vậy thì cậu Tiêu sẽ lo lắm đấy".

Chẳng còn cách nào khác Quản gia đành liều mạng chạy đến đỡ Vương Nhất Bác đang nằm dưới sàn giữa đống thủy tinh vỡ vụn, từng miếng sắc nhọn cứ thế giằng xé cứa vào cánh tay và chân của Cậu khiến máu rỉ ra làm Quản gia càng xót thương, ông biết bản thân không thể nào thay thế được Tiêu Chiến, biết chỉ có Anh mới an ủi được Cậu nhưng chỉ cần khuyên ngăn thứ nhất bằng một chút chắc chắn con sư tử ngốc này sẽ tỉnh ngộ. Ông đỡ Vương thị trường ngồi lên ghế nhưng Cậu lại lạnh nhạt hất mạnh tay ông ra... Vẫn tiếp tục uống rượu, Cậu vừa uống vừa nói trong mơ hồ.

" Có chết hay không cũng chẳng liên quan đến ai cả, Anh ấy mà cũng lo lắng cho tôi á? Nực cười thật đấy. Tiêu Chiến có người mới rồi, Anh ấy không còn có tôi là gì cả, bây giờ Anh ấy là phu nhân của Quý tổng, là chàng vợ của Quý Hướng Không... Hức... tôi thua rồi... tôi thua thật rồi ".

Uống xong Cậu lại khóc, thiếu niên sợ hãi thu cả người và một góc đưa tay ôm lấy hai đầu gối gục mặt xuống liên tục nói rằng bản thân đã thua thua thảm hại rồi, ván cờ này Anh đã thắng Cậu mãi mãi là kẻ đứng phía sau, chẳng có cái nào khác Quản gia chỉ biết đứng yên một góc, đau đớn nhìn cậu chủ của ông từ ngày từng ngày trôi qua chẳng khác gì cỏ cây héo mòn, nhìn qua một chút sức sống cũng không có. Đường đường là một Vương tổng ai nghiêm, cao lãnh, người người nể phục, kính trọng nhưng chỉ vì si tình nhớ nhung đến chàng trai 29 tuổi kia mày hạ bản thân sang đông núi tàn tệ như thế này.
Phải biết làm thế nào khi Cậu chính là người chậm một bước, Tiêu Chiến chấp nhận lời cầu hôn của Quý Hướng Không, nhẫn cưới đã trọn vẹn mang rồi, Cục Dân Chính cũng đã đến để đăng ký kết hôn trở thành đôi phu phu hợp pháp được mọi người công nhận, nếu như Nhất Bác gan lớn đến phá hoại hạnh phúc của hai người điều đó thực sự chẳng ra thể thống gì cả. Yêu Anh nhiều lắm những hạnh phúc là do Tiêu Chiến quyết định... Cậu đâu có thể làm chủ được cuộc đời của Anh.

" Hức... Quản gia, Anh ấy đâu rồi, mau Anh ấy đến đây cho tôi nhanh lên... Mau gọi Chiến Ca ấy qua đây, tôi nhớ Anh ấy rồi".

" Cậu chủ, Cậu lại say rồi.. 6 năm trước là cậu đã bỏ rơi quay lưng với cậu Tiêu, Cậu quên rồi sao?".

" Ha... Vậy sao? Ha... Anh ấy đi rồi... Haha, đi thật rồi".

Cậu lại say thật rồi, bây giờ Nhất Bác thực sự Cậu không còn nhớ gì nữa sao? 6 năm trước chính Cậu là người quay lưng bỏ Anh, điên dại chạy theo tình nhân cho đến khi mọi chuyện vỡ nở muốn quay lại từ đầu nhưng đâu có được Tiêu Chiến chấp nhận, hiện tại Anh chính là người của Quý Hướng Không, Vương Nhất Bác! Bây giờ tâm trạng của Cậu trì trệ  như thế nào cũng chính áp lực của quá khứ mà Anh đã từng chịu đựng, lúc đấy Tiêu Chiến đã đau lắm, cần Cậu ở bên cạnh để an ủi nhưng chính bản thân Vương Tổng này lại lạnh nhạt chưa từng được tâm một lần đến con người trơ trọi kia.

Thì ra bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu khi bản thân nói rằng Lam Tử Yên Chính là người quan trọng duy nhất đối với mình, cô dâu sau này sẽ là ả ta và một lần bát canh đổ lên tay vì  chưa hiểu rõ chuyện tình lại đánh đập, bắt Anh quỳ dưới mưa, lúc đó Tiêu Chiến đau đớn van xin cũng giống như bây giờ Cậu thống khổ cầu xin Anh nhưng đối phương không hề một lần tha thứ.

" Hức...aaa..AAAA..hic...aaaa."

Nhận ra và tỉnh ngộ nhưng đâu dãy bày được tâm sự nỗi day dứt trong lòng, Tiêu Chiến của  ngày xưa không còn nữa, Cậu chẳng thể vẽ nụ cười cho Anh nhưng nụ cười trên môi của chàng trai chỉ trao cho Quý tổng, cả đời này phu Vương Nhất Bác cũng không thể nhìn thấy nó.

Không chỉ Cậu bên này đau đớn tột cùng mà Tiêu Chiến một mình ở đây cũng như vậy, Anh nằm trên chiếc giường rộng lớn đơn côi nhìn sang bên cạnh, vẫn là một chiếc gối quen thuộc nhưng chẳng còn bóng dáng của thiếu niên tinh nghịch năm nào, thực sự rất lạnh tiết trời vào thu rồi Anh chỉ muốn được nhận lấy cái ôm ấm áp từ Cậu nhưng điều đó là không thể, những lời Tiêu Chiến thốt ra nói Cậu mau cút khỏi cuộc sống của Anh, cả hai không còn sống với nhau nữa, bây giờ chỉ là bạn có khi là hai người xa lạ thế nên bắt buộc phải đẩy Nhất Bác ra xa, hai người không còn dính dáng gì đến nhau.  Vương Nhất Bác 25 tuổi có một tương lai rộng mở phía trước, Cậu không thể yêu Anh, không nên dính vào thứ tình yêu đồng tính của hai thằng đàn ông...

Căn bệnh này kinh tởm lắm, cả thế giới sẽ chẳng ai chấp nhận Cậu và Anh đến với nhau đâu, một Vương tổng ai nghiêm nếu lấy Anh về chẳng khác gì là trò cười cho thiên hạ thế nên Tiêu Chiến tự tay đẩy cả hai xuống đùi vực thẳm, Anh tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này, rồi cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hiểu ra những gì mà Anh làm được chỉ muốn tốt cho cả hai phía.

Tiêu Chiến chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ ở ngón tay, nó thật đẹp thật lấp lánh cũng biết cực kỳ đắt tiền, bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn trở thành phu nhân, trở thành vợ của Quý tổng nhưng Anh lại là người may mắn nhất được người đàn ông ấy chọn lấy, rõ ràng Tiêu Chiến phải vui nhưng tâm trạng của Anh giờ đây cứ tụt dốc mãi, trong đầu vẫn nhớ nhung đến Cậu khôn xiết đến khó tả, không biết sau buổi tối hôm ấy Nhất Bác tức giận bỏ và giữa trời mưa bão bùng Cậu có bị cảm không? Có chịu uống thuốc hay lại lơ đãng về sức khỏe nữa rồi.

" Xin lỗi, thực sự xin lỗi cún con... Làm như vậy Anh chỉ muốn tốt cho cả hai, chỉ muốn tốt cho em nhưng Nhất Bác đừng để tâm đến quá khứ nữa, coi như hai chúng ta kiếp này không biết đến nhau, mong em hãy quên người đàn ông tên Tiêu Chiến này đi... Đường tình đứt đoạn rồi hai ta không còn xứng với nhau nữa. Thật xin lỗi, thực sự xin lỗi cún con, mong em có thể hiểu cho Anh".

* Tách tách*

Nước mắt cứ thế không tự chủ mà rơi xuống,  Tiêu Chiến nằm nghiêng sang một bên mà một bên gối bị ướt đẫm, u buồn nhìn ra phía cửa sổ vào ban đêm nơi cơn mưa bên ngoài vẫn chẳng ngớt, gió lộng vẫn thổi như giông bão càng lúc Anh lại nhớ Cậu nhiều thêm,  bây giờ có rút lại quyết định với Quý Hướng Không là điều không thể. A Thành nó thích Quý tổng lắm, còn quý anh hơn cả Chiến Ca của nó, chuyện này thằng bé đã biết rồi nên nó rất vui ngày nào cũng ở bên Quý Hướng Không, đã vậy buổi sáng ngày hôm nay Anh và Quý tổng có đến Cục Dân Chính để kết hôn, khi đã ký tên vào rồi mọi chuyện đã rõ ràng, cả hai chính là đôi phu phù hợp pháp được người người công nhận, đây cũng là ước muốn duy nhất từ trước đến nay của Anh là Cậu không có xuất hiện trong cuộc sống của quấy nhiễu, làm phiền thế nên mọi thứ, Tiêu Chiến thực ra Anh làm vậy chỉ muốn tốt cho cả hai, muốn Vương Nhất Bác hãy quên Anh đi, đừng lưu luyến người của quá khứ nữa.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sau cơn mưa của cả đêm hôm qua dai dẳng kèm theo giông bão thì sáng ngày hôm nay mọi thứ đã được khoác lên một màu mới mẻ hơn, màu xanh mướt của những tán cây trong vườn tí tách từng giọt từng giọt nước mưa rơi xuống bên hồ cá, khi trời vào thu  phải hiếm khi lắm Bình Minh mới đánh thức con người sớm như vậy, tiếng chim cứ thỉnh thoảng len lỏi trong từng vòm cây, âm thanh du dương chào ngày mới.

Sắp sửa thành đôi với nhau rồi nên Quý Hướng Không ngày ngày vẫn quan tâm đều đặn đưa đón chàng vợ nhưng ngày hôm nay tuyệt nhiên Tiêu Chiến lại thích đi bộ hơn, là sở thích ý kiến của Anh thì làm sao Quý tổng có thể từ chối được chứ, sáng sớm thời tiết lạnh người đàn ông ấy không quên đưa cho Tiêu Chiến chiếc áo khoác dày cộp của mình, dặn dò ai phải mặc vào để cơ sở giữ ấm còn bản thân sẽ đưa A Thành đến trường, sau đó sẽ lo toan về lễ cưới tại bãi biển và mời các quan khách, đồng nghiệp đến.

Vừa đi bộ được một đoạn Tiêu Chiến cũng phải đợi ở bến xe buýt chờ đến chuyến tiếp theo lúc 7:00 sáng để chuẩn bị đến bệnh viện tiếp tục với công việc thường ngày, có vẻ như con người Anh đã mạnh mẽ hơn rồi, tất cả những đau thương, tổn thương của quá khứ đã chịu qua và cảm nhận nó nên những lúc khó khăn khi vướng vào Vương Nhất Bác sẽ tự chủ động an ủi bản thân, Tiêu Chiến đứng ở bến xe buýt nhìn ngang nhìn dọc rồi để ý đến hai chiếc bánh bao hấp trong tay, đây cũng là món cún con của Anh thích mà bây giờ Tiêu Chiến lại mua nó Anh còn mua cả hai cái, lúc đầu Anh đơn giản là để dành cho Cậu nhưng chợt nhớ lại bản thân đành cười ngượng, cả hai bây giờ làm gì còn dính dáng đến nhau nữa, mua nhiều như thế này chẳng phải thừa thãi quá rồi sao? Bản thân chỉ biết thở dài cẩn thận ăn một cái để lót dạ chờ từng giây từng phút đợi xe buýt, nhanh chóng rời đi để đoạn đường này không gặp mặt Cậu.

Đáng tiếc thay trái đất thật tròn một lần nữa cho hai người con trai ấy gặp lại nhau, Vương Nhất Bác ngày hôm nay cũng muốn đi bộ, Cậu muốn ngắm chút bình minh của buổi sáng để vơi bớt đi nỗi buồn của những ngày trước, bây giờ trên người chàng thiếu niên kể cả từng hơi thở đều là mùi rượu, ngày hôm qua Cậu bắt buộc phải đi ngủ sớm để sáng nay có thể tỉnh táo làm việc không để ba Vương lo lắng.

Khi bản thân còn đang vò đầu đứt tai cố gắng suy nghĩ biện luận từng lời cố giải thích cho những cuộc gọi nhỡ của ba Vương nhưng đột nhiên chiếc xe buýt phía sau lao đến với tốc độ nhanh khiến Vương Nhất Bác không khỏi giật mình, Cậu khó chịu nhìn nó đang chậm rãi dừng ở trước mặt nhưng chẳng mấy chốc cơ mặt lại giãn ra khi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó đang vội vàng ăn hết chiếc bánh trong tay, đáng thương đến nỗi lau vội từng vụn bánh trên tay vào hai ống quần, Anh quay ra nhìn chiếc xe buýt đang chậm rãi đi về phía mình đi đập vào mắt lại là chàng trai đang đứng cách mình khoảng 5 m.

Thấy rõ được cả gương mặt của Nhất Bác, thấy rõ được sự cuống cuồng như muốn chạy về phía Anh làm Tiêu Chiến đôi chút bối rối, không để Cậu thành công gọi tên mình mà vội vã xốc thẳng chiếc ba lô lên vai, đi nhanh vào xe buýt để kịp chuyến đi... Vương Nhất Bác nhận ra rồi đó là Tiêu Chiến, Anh có quay lại nhìn Cậu nhưng chưa nổi 5 giây đã mất bóng, còn chưa kịp gọi tên người ấy mà Anh đã vào trong, thiếu niên cố chạy nhanh lên phía trên nhưng xe buýt vì thế mặt chậm rãi lăn bánh, Nhất Bác phía dưới nhìn lên thấy Tiêu Chiến đang ngồi cạnh cửa sổ nơi gần với Cậu nhất, đôi mắt Anh vẫn điêu chăm nhìn về phía trước,  biết rõ Vương Nhất Bác đang cố gọi tên mình như Tiêu Chiến vẫn phớt lờ coi như đó là người lạ.

Xe buýt đã đi xa rồi bỏ lại phía sau đơn côi bóng dáng chàng thiếu niên đang ngơ ngác nhìn theo nó, Cậu đành cười khổ đứng chôn trên chân tại chỗ... Kể cả nhìn mặt nhau một chút Tiêu Chiến cũng không muốn thì làm sao có chả mang Anh về được nữa, buổi tối hôm ấy là lỗi lầm do Cậu gây ra nên bây giờ phải lãnh mọi hậu quả, Tiêu Chiến ghét  Cậu rồi, là không muốn nhìn thấy mặt của người đã phản bội mình, Vương Nhất Bác nào có thể mang Anh quay về được nữa...
Tiêu Chiến, em biết phải làm cách nào để mang Anh về ở bên được đây??? 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx