Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 183. EM NHỚ ANH

🐢 Có lẽ ông trời cũng thấu hiểu được cảm xúc của Anh và Cậu ở hiện tại, đau buồn đến thế nên trời buồn bã theo cảm xúc mà đổ cơn mưa, ngoài kia sấm chớp vẫn âm ầm, từng tiếng gió rít bên ngoài va đập vào cửa kính làm cho cảm xúc ở bên trong có trước xao động,  Tiêu Chiến đứng thứ tầng 2 và khoác trên người chiếc áo ấm của Quý Hướng Không, hai tay điềm đạm xỏ vào túi áo, đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống phía dưới góc vườn nơi Tử Đằng đang vẫn nở  hoa, cái cây to lớn dang tay chào đón từng hạt mưa rơi xuống, cũng đã gần 3 tháng tròn trịa thời gian nó chăm chỉ nở hoa rồi, dù gì trong tháng sau nữa thôi đừng chùm hoa đẹp nhất sau mùa thu cũng lặng lẽ cũng rơi xuống.

Thật đáng tiếc vì đúng năm đầu tiên Tử Đằng nở hoa lại chẳng có Cậu bên cạnh, chẳng còn được cùng Vương Nhất Bác chăm sóc đàn thỏ, không được cùng nhau ngắm những bông hoa đẹp nhất còn chưa từng được đến nơi cánh đồng hoa cải dầu, cả hai chưa từng rảo mức bên nhau trên bãi biển và nơi cây cầu quen thuộc... Tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, ngày đêm Anh vẫn hoài mong nhớ về Cậu nhưng đau buồn khi nhìn chiếc nhẫn trên tay chỉ biết đè nén nỗi tuyệt vọng xuống dưới sâu. Bên cạnh Quý Hướng Không về mặt chàng trai luôn luôn vui vẻ lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói nhưng đằng sau đó là một Tiêu Chiến vô cùng yếu đuối, nói rằng bản thân sẽ quên Cậu, sẽ không có nhung nhớ gì nữa nhưng vẫn lo từ buổi tối hôm ấy chính Vương Nhất Bác tự dầm mưa lái Motor về nhà, không có đồ bảo hộ đã thế ban đêm trời lạnh đến thấu xương thấu tủy.
Thật sự nhớ thiếu niên của ngày ấy thật nhiều,  cún con năm nào vẫn đưa Anh đi chơi phố, đi chơi Trung thu kể cả nhưng ngày lễ thất tịch đều nấu chè đậu đỏ cho Tiêu Chiến, bây giờ hạnh phúc là do Anh lựa chọn, từ nay về sau cả cuộc đời của vị bác sĩ tiêu 29 tuổi sẽ sống một đời an nhiên hạnh phúc bên cạnh Quý tổng, người sẽ bảo vệ, sẽ cho Anh tất cả, cho Tiêu Chiến cuộc sống tốt hơn chứ không phải kẻ phản bội lạc lõng như người kia.

Tử Đằng thật đẹp, nó cũng kiên trì, bền bỉ nhiều sức sống và năng lượng giống như Anh,  một màu tím thật mạnh mẽ trải qua những năm khó khăn mới có thể nở đợt hoa đầu tiên cũng giống như Tiêu Chiến đã tự mình trải qua hàng nghìn tổn thương, đau khổ mới có thể trở thành một chàng trai mạnh mẽ và kiên cường như bây giờ, khi nhớ về Cậu Anh không còn khóc, dằn lòng không nên nhớ là chuyện quá khứ thế nên từ nay trở đi tại ngôi nhà nhỏ này sẽ có Quý Hướng Không cùng Anh chăm sóc đàn thỏ, cùng nhau trò chuyện, tâm sự dưới gốc cây Tử Đằng, sống một cuộc đời an nhiên, Bình Bình An An không còn ai đến quấy rầy làm phiền.

Khi kết thúc chuyện này Vương Nhất Bác  cũng có một cuộc đời mới, Cậu sẽ quên đi không còn bận tâm với quá khứ đau thương,  cún con của Anh sẽ có một cô vợ mới, những đứa con kháu khỉnh thế nên kiếp này hai người mãi mãi chẳng thể có nhau được nữa, kết thúc sau cùng chỉ là hai người xa lạ. Nhưng còn Tử Đằng này Anh sẽ nhớ mãi, những kỷ niệm được mối tình đầu tiên chôn cất thật kỹ, sẽ mang về, giấu đi là của riêng mình.
" Tiêu Chiến, muộn như thế này mà em vẫn còn chưa ngủ sao? Không ngờ chàng vợ của Anh lại thích ngắm mưa đêm cơ đấy... Đêm đến có em không được tốt nên uống thêm trà gừng vào nhé, tôi có làm ít bánh gối, lát nữa A Thành dưới nhà sẽ mang lên đây. Ngày hôm nay công việc của em nhiều vô số như vậy nên bây giờ phải nghỉ ngơi sớm, nhớ giữ gìn khỏe chứ không được thức khuya như mấy ngày trước nữa đâu nhé... Lễ cưới ở bãi biển tôi đã cho người chuẩn bị xong xuôi hết rồi, tất cả các quan khách cổ đông và đồng nghiệp đều nhận được thiệp mời nên Chiến Chiến phải vui lên chứ, đừng ỉu xỉu như thế,  người em lại mệt ở đâu sao?".

Khi bản thân còn đang buồn bã suy nghĩ thì bỗng giật mình từ phía sau một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp của Quý Hương Không, từ khi cả hai quen nhau được hơn 3 tháng cho đến khi Tiêu Chiến chấp nhận lời cầu hôn của người ấy thì Quý tổng mới dám chủ động đến gần ôm chàng vợ nhỏ của mình, một tay ôm lấy eo Anh nhưng vẫn là người đàn ông có chừng mực, chỉ để ở lớp áo ngoài không có mân mê hay tùy tiện giống như Vương Nhất Bác, tay còn lại đưa cho Tiêu Chiến ly trà gừng mà bản thân vừa pha, đặt cằm lên vai chàng Vợ nhỏ, thủ thỉ quan tâm dặn dò Tiêu Chiến mau mau phải đi ngủ sớm đêm đến cho trời lạnh sức khỏe của Anh không tốt, đã vậy còn đứng im suốt cả một tiếng ngắm mưa đêm chẳng phải tâm trạng sẽ buồn lắm sao? Nếu như thế thì Quý Hướng Không sẽ lo lắm...

Nghe thấy giọng nói Quý tổng văng vẳng bên tai  Tiêu Chiến vì thế mà mình cười thật tươi, Anh cũng phải tập làm quen khi những cái ôm của Quý Hướng Không mang đến nó cũng giống như Cậu, vừa ấm áp, ôn nhu, chan hòa, đầy đủ tất cả cho mùa đông sắp tới chứ không thiếu một thứ gì, A Thành cũng thật vui vì nó sắp có Anh rể mới, một thành viên trong gia đình luôn luôn chiều chuộng yêu thương thằng bé hết mực. Tiêu Chiến vẫn không nói gì, Anh hơi ngả người về phía sau tựa vào lồng ngực người kia, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cơn mưa rào vẫn đang rải rác, nhỏ nhẹ nói.

" Quý Hướng Không, vì chuyện lễ cưới đã vất vả nhiều cho Anh rồi. Nhưng Anh yên tâm, em đã cho người tìm ra và thiết kế chu đáo hai bộ vest của chúng ta rồi đấy, lễ để đường và cổng chào đón khách trang trí theo kiểu châu Âu, Buffet và quả tráng miệng đều đủ cả thế nên Anh không đừng lo... Quý tổng, Hmm.... Khi em được gả về bên Anh rồi thì Chiến Chiến muốn hai ta chuyển về đây sống cùng nhau, em thực sự vẫn chưa muốn xa bà nội, chưa muốn xa Tử Đằng và cả bày thỏ kia nữa, Quý tổng, như vậy có được không?".

" Được chứ, đương nhiên là được rồi, là ý kiến của Chiến Chiến thì Hướng Không nhất định sẽ đồng ý, tuần sau hôn lễ sẽ diễn ra, khi được gả về với tôi chúng ta sẽ chuyển về đây để sống... Chỉ cần những gì mà chần chừ muốn tôi đây sẽ hết thảy đồng ý".

Phải nói rằng Quý Hướng Không là một người đàn ông cực kỳ biết trước biết sau, là con nhà gia giáo nên những ý kiến của người Anh yêu Quý tổng đều răm rắp nghe theo và đồng ý ngay lập tức, kể cả chuyện Tiêu Chiến muốn sống ở nơi biệt thự xa hoa kia muốn về đây căn nhà nhỏ giản dị, mộc mạc Quý tổng cũng đâu có từ chối, ban đầu Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn như ai ngờ Quý Hướng không lại đơn giản như vậy. Thực sự lần này Tiêu Chiến đã chọn đúng người rồi, người mà cả đời Anh sẽ gửi gắm cả trái tim để tin tưởng duy nhất, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long chứ không có vấn vương thì đến Vương Nhất Bác kia nữa.

Anh vẫn êm đềm tựa lưng vào lồng ngực to lớn vạm vỡ của người phía sau, người phía sau trọn vẹn ôm lấy cả chàng vợ của mình vào lòng nhưng đâu ai biết được suy nghĩ của Tiêu Chiến ở hiện tại và cả gương mặt vui vẻ là vậy nhưng trong lòng là một nỗi niềm, thủy triều nhấn chìm tất cả. Quý Hướng Không lên đây cũng phải lưu luyến lắm với người ấy, nói chuyện với Tiêu Chiến được một lúc cũng phải rời đi ngay, trước khi đi không quên căn dặn Anh phải ngủ sớm, không được thức khuya vì như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, bánh gối được chính tay Quý tổng làm ra cho Anh và cũng là người đầu tiên, là người cuối cùng duy nhất được người đàn ông tự tay làm đồ ăn cẩn thận mang đến tận nơi...

Quý Hướng Không là người duy nhất một lòng một dạ bao dung quan tâm tới Tiêu Chiến nhưng đáng tiếc thay Anh không hề yêu Quý tổng thật lòng, với cái cớ chấp nhận lấy cầu hôn chỉ để Vương Nhất Bác không còn dây dưa, hai người không còn dính dáng tới nhau. Tiêu Chiến tự nhủ và nghĩ rằng lần này bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng người tính đâu bằng trời tính... Trong tuần sau ngay tại đây đường xa Hoa lộng lẫy người người chúc phúc cho Anh và Quý Hướng Không nhưng chuyện đến cướp rể không phải là ngoại lệ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ngày hôm nay tại trung tâm thương mại nơi cuối tuần chỉ buổi sáng sớm mà tất cả các quầy hàng đã đông kín người không còn chỗ nhích chân, Tiêu Chiến ngày hôm nay cũng được nghỉ chứ không bận rộn như những tuần trước, buổi sáng Anh dậy sớm rồi tự mình đi bộ đến trung tâm thương mại gần đây chọn lựa ít rau củ quả, thịt tươi và để làm một nồi lẩu ngon cho gia đình nhỏ, đương nhiên thời tiết se se lạnh như thế này ăn lẩu cay là tuyệt vời, nhất nhâm nhi thêm những tách cà phê ấm nóng làm người ta làm sao có thể quên được hương vị lãng mạn của nó.

Anh cùng với chiếc xe đẩy hàng dạo bước từng nơi, là một người đàn ông cầu toàn chu đáo trong việc nội trợ, xem giá trên bao bì luôn phải cẩn thận các thành phần và thật kỹ lưỡng chứ không có nhanh nhảu, vội vàng hoang phí như người kia. Khi bản thân còn đang bận rộn chọn hoa quả tươi thì câu nói khuyên ngăn của cô gái ở quầy tính tiền làm Tiêu Chiến có chút quen thuộc.

" Cậu trai trẻ, thực sự đây không phải là nấm hương đâu, đây là nấm bào ngư còn đây không phải là vỏ bánh hoành thánh mà là lát phô mai... Đây là cà chua bi chứ không phải hoa quả tráng miệng như trong hình kia đâu..."

" Đây là cần tây để xào với những loại thịt bò đóng trong gói... Còn đây là rong biển khô để cuốn với cơm".

Cô gái ở quầy tính tiền cũng có chút buồn cười vì chàng trai đang đứng đối diện mình, thiếu niên ngót nghét tầm khoảng 24 đến 25 tuổi mà bây giờ cả vỏ bánh hoành thánh cũng chọn nhầm là lát phô mai, kể cả cà chua bi cũng nhầm là hoa quả tráng miệng... Nhưng Tiêu Chiến ở ngay sát phía sau nghe thấy nghe nói bất lực của cô gái ấy cũng biết người mua hàng là Vương Nhất Bác. Chàng trai ở phía sau là Anh mặc quần áo kín mít đến nỗi Cậu cũng đâu có nhận ra, Tiêu Chiến vẫn yên lặng đứng ở phía sau chờ cho người ấy đi ra ngoài, chờ cho Vương Nhất Bác rời đi hẳn thì bản thân mới không gặp và chạm mặt Cậu.

Một ngày cuối tuần của cả hai chỉ lẳng lặng trôi qua một cách tẻ nhạt, khi còn sự xuất hiện của người ấy lắm cho Cậu vô vàn cảm giác trống vắng, thực sự rất nhớ Tiêu Chiến nhưng chẳng có cách nào gặp mặt, thế nên chỉ biết từ phía xa nhìn người ấy hạnh phúc chứ không thể đến gần.

Trên con đường buồn thỉu buồn thiu, thiếu niên một mình đi trên cây cầu dài, hướng mắt đến bãi biển bên cạnh, cứ thế nỗi nhớ Anh lại lần lượt ùa về.

" Tiêu Chiến... Chiến Ca! Em nhớ Anh... Nhất Bác nhớ Anh lắm". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx