Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 185. CƯỚP RỂ

🐢 " Tiêu Chiến, Tiêu Chiến à! Lễ cưới của ngày mai Anh chọn vest đen hay vest trắng vậy? Bác sĩ Tiêu, Anh nhìn xem,  bộ vest trắng này có kèm theo giải ruy băng mang trên cổ trông cực kỳ đẹp luôn nha. Tiêu Chiến, Anh mau ướm thử vào đi rồi ra ngoài này em và Bân Ca  sẽ xem, nếu đẹp sẽ chốt được bộ này... Lịch trình Quý tổng hợp đã ghi hết ra quyển sổ nhỏ này rồi... Hmm... Lát nữa thử vest xong sẽ đến quầy lễ tân của khách sạn để lấy ít đồ trang trí cho mọi thứ ở bãi biển, bàn ghế và khách mời Quý tổng đã chuẩn bị hết, Anh ấy nói rằng bác sĩ Tiêu bây giờ chỉ cần đi thử vest còn mọi thứ anh ấy sẽ lo liệu, con cả chữ thiệp mời này nữa, một tiếng sau em sẽ thông báo cho mọi người. Chiến Ca này, còn Vương Nhất Bác, Anh có gửi thiệp mời đến tay Vương Tổng ấy không?".

Quách Thừa và Vu Bân được Quý Hướng Không tận tình giao cho công việc đưa Tiêu Chiến đến tiệm thời trang nổi tiếng quy mô lớn nhất và Bắc Kinh được Quý tổng thuê riêng  chọn những người thiết kế mẫu thời trang riêng bậc nhất tại nước ngoài đến để tạo ra những bộ vest đẹp nhất cho đôi phu phu vào ngày mai, Tiêu Chiến sẽ là người vẽ ra từng bộ trang phục,họ sẽ là người cắt may và chỉ trong vòng hai tuần thì hai bộ vest lịch lãm nhất một trắng một đen duy nhất có mặt tại thị trường được đưa đến nơi cửa hàng sang trọng tại Trung Quốc Đại lục.

Khi đến đây Tiêu Chiến phải mất nửa ngày trời vẫn chưa chọn được bộ vest nào vừa ý, chọn cho Quý Hướng Không một bộ vết đen lịch lãm, chiếc cà vạt, áo sơ mi trắng, đôi giày đen châu Âu quyền quý và chiếc đồng hồ đến hàng trăm triệu nhân dân tệ đều xong xuôi nhưng khi bản thân cầm bộ vest trắng rất tự tay bản thân vẽ được mọi người thiết kế lại đắn đo, có chút bủa vây nỗi buồn trong lòng... Tiêu Chiến nhớ rằng bộ vest này Anh đã tự tay vẽ ra thiết kế từng chi tiết nhỏ nhặt nhất từ 6 năm trước, đã lâu lắm rồi và khi Cậu hứa về đây sẽ lấy Anh, cưới Anh  và cả hai sẽ trở thành một đôi phu phu trẻ nhưng đáng tiếc thay bộ vest này đã mặc để sánh đôi cùng Quý Hướng Không trên lễ đường vào ngày tới.

Vu Bân ở một góc tận tình chọn từng chiếc duy băng đẹp nhất để tạo điểm nhấn cho Tiêu Chiến vào ngày mai còn Quách Thừa một tay cầm quyền sổ nhỏ mà Quý tổng giao đến, lịch trình được anh sắp xếp chặt chẽ và sau khi Tiêu Chiến thử xong xuôi từng bộ vest,chọn được một bộ ưng ý nhất y và Vu Bân sẽ đến khách sạn dưới quay lễ tân nhận một ít đồ trang trí hoa quả và buffet đắt tiền đến để dọn cỗ, từng bàn ăn cho khách mời.
Quách Thừa nhìn Anh mân mê bộ vest một lúc lâu trong tay vẫn chưa ướm thử lên người đành thở dài chống mắt tay vào hông ngáp ngáp mệt mỏi đến gần, nhanh chóng kéo tay Tiêu Chiến vào phòng thay đồ.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Anh đã ở đây hơn nửa ngày trời rồi mà chưa thử một bộ vest nào cả, đây cũng là bộ cuối cùng rồi, nó là màu trắng đẹp như vậy còn Bân Ca ở bên kia tận tình chọn ra từng rải ruy băng cũng vất vả lắm chứ... Anh mau mau thay đồ rồi lát nữa đi chúng ta sẽ khách sạn,sau đó sẽ gửi thiệp mời cho Vương Tổng".

" Chắc là không cần đâu, có mời thì Vương Nhất Bác cậu ấy cũng sẽ không đến, Cậu ấy là Vương Tổng ngày ngày bận trăm nghìn công việc chắc sẽ không bỏ thời gian để đến bữa tiệc không có thú vui như vậy đâu... Cậu và Vu Bân ở ngoài này chờ tôi một lát nhé, ướm thử đồ xong rồi chúng ta sẽ đến khách sạn".

Câu hỏi có gửi thiệp mời cho Vương Tổng hay không Quách Thừa đã nửa ngày hôm nay nhắc đi nhắc lại hơn chục lần nhưng đến bây giờ Tiêu Chiến mới trả lời, Anh thẳng thắn đáp lại rằng một Vương tổng này ngày trăm nghìn công việc bận rộn như vậy chắc chắn sẽ không dành thời gian đến những nơi vô bổ như thế, đây cũng là hôn lễ của Anh và Quý Hướng Không, một lẽ đường không dành cho Cậu và hai người giờ đây cũng là người lạ, chuyện hôn lễ này chắc chắn Nhất Bác sẽ biết, nếu Cậu đến Anh sẽ tiếp đón nhiệt tình nếu không đến cũng không sao coi như khi bản thân được gả về với Quý tổng rồi, mọi chuyện từ nay cuộc tình đầu tiên đối với Nhất Bác sẽ chấm dứt.

Tiêu Chiến đắn đo mãi sau khi được là thúc giục của Quách Thừa mới chậm rãi nhận lấy dải ruy băng từ tay Vu Bân vào phòng thay đồ trở mặt cũng chẳng mấy  cảm xúc, nhanh chóng giải quyết mọi thứ cho xong rồi đến dãy số ngày mai chỉ mong mọi thứ sẽ được suôn sẻ cho đến khi Anh lên xe hoa gả về cho Quý tổng.

Bộ đồ đẹp nhất để làm phu nhân của em có lẽ cả đời này Anh không thể cùng nó rảo bước bên cún con được nữa rồi, thật tiếc cho mối tình đầu suốt ba năm nhưng chỉ vì một kẻ chen chân vào khiến nó hoàn toàn thay đổi, thay đổi cả cuộc đời em và tính cách của Điềm Điềm xưa... Vương Nhất Bác! Từ nay trở đi Anh là phu nhân của Quý tổng rồi, sau này em cũng sẽ có người bạn đời mới, lúc đấy cún con nhớ phải thật hạnh phúc đấy, hãy quên Anh đi, Anh không xứng để nhận lấy tình cảm của em. Hai ta đã kết thúc rồi! Nhưng mối tình này Anh sẽ nhớ, sẽ nhớ mãi...

Cuối cùng Tiêu Chiến đã chọn được bộ vest trắng ấy, nó tinh khôi và thuần khiết nhìn vào khiến ai ai cũng mê mẩn, với tay nghề lâu lăm của các nhà thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết và từng viên đá Sofia nhỏ lấp lánh đính gọn gàng ở một bên ngực trái cho thấy bộ đồ này phải đến hơn ba triệu Nhân Dân Tệ, một số tiền cực kỳ khủng đến Anh cũng phai choáng nhưng Quý Hướng Không là người phía sau mạnh tay chi tất cả, chỉ cần trong ngày mai Tiêu Chiến lộng lẫy và đẹp nhất thì bộ đồ này có đắt đến mấy thì Quý tổng cũng gật đầu chấp nhận. Sau khi xong xuôi mọi thứ cả ba đến khách sạn nhận thực đơn đặt tiệc, lễ cưới ngày mai chỉ toàn Buffet và hoa quả tráng miệng đắt tiền, rượu vang...

Vu Bân và Quách Thừa nhận công việc trang trí bàn tiệc và cổng chào chính, nơi lãng mạn nhất là khu sân khấu lớn giữa bãi biển cùng những lãng hoa đẹp trải dài, những bức ảnh nhỏ của đôi phu phu được trang trí khắp nơi của cổng chào để quan khách có thể chiêm ngưỡng. Khi Vu Bân còn đang tập trung cao độ sắp xếp những nhánh hoa tươi vào giỏ thì miếng của người bên cạnh vẫn lia lịa câu hỏi cũ khiển y đến phát cáu.

" Bân Ca! Tại sao bác sĩ Lâm lại không gửi thiệp hay cho Vương Nhất Bác... Ai ai Anh ấy cũng thông báo về lễ cưới nhưng tại sao Vương tổng lại không? Ngày nào em cũng thấy Anh ấy cần mãi sớm tối đứng chờ Tiêu Chiến để đón về nhà, Nhất Bác còn mua nhiều đồ ăn vặt cho Bác sĩ Tiêu lắm... Vương tổng quan tâm như vậy mà một chiếc thiệp mời Tiêu Chiến cũng không gửi đến, đã vậy còn nói dối để lừa em, Nhất Bác Anh ấy đâu có bận chứ, buổi chiều nào em cũng thấy dừng trước cổng bệnh viện để đón Chiến Ca mà".

" Lần thứ 26... Đây là lần thứ 26 cậu lặp đi lặp lại câu hỏi rồi đấy, không thể nào hỏi câu khác được sao?". Vu Bân khó chịu quay sang mắng mỏ.
" Có chứ.... Em đổi ngay mà! Tại sao Nhất Bác yêu Bác sĩ Tiêu như vậy mà Tiêu Chiến lại khác có cảm xúc? Có lần em còn thấy bác sĩ Tiêu đánh Nhất Bác ngoài cổng bệnh viện nữa cơ".

Vẫn là một câu cùng chủ đề khiến Vu Bân phải phát cáu, đúng là khi giao cho công việc cùng cái đuôi này khó mà dứt ra được, càng nghe đến ba từ "Vương Nhất Bác" khiến mặt y đen lên, lập tức mỉa mai, giễu cợt đến người kia.

" Cứ mặc kệ cậu ta đi. Chuyện ngày xưa Nhất Bác gây ra như thế nào thì bây giờ phải chịu, mọi hậu quả tự gánh vác chứ đâu ai lại lo lắng cho một kẻ phản bội như cậu đâu Quách Thừa. Lát nữa Tiêu Chiến vẻ đây trước mặt Anh ấy đừng nhắc đến tên cậu ta trước mặt bác sĩ Tiêu... Anh ấy cực kỳ không thích đâu, cẩn thận cái miệng đấy". Vu Bân phải quan sát rõ ràng xung quanh xem có Tiêu Chiến ở đây không thì mới dám nhắc đến cái tên phụ vong ấy, qua lời giải thích không rõ ràng kia làm đầu Quách Thừa vẫn quay như chong chóng chẳng hiểu chuyện gì. Nghe thấy y cảnh cáo mà bản thân có chút sợ, run rẩy nhanh chóng tập trung vào công việc để lát nữa Quý Hướng Không đến xem xét cũng có bằng chứng để báo cáo.

Bên này mọi người ai ai cũng tấp nập để chuyển bị cho hôn lễ sang trọng vào ngày mai  nhưng còn hai nhân vật chính của chúng ta đang chậm rãi dạo quanh bãi biển, Quý Hướng Không biết Tiêu Chiến cứ thấy việc lại cắm đầu vào làm, không dành thời gian riêng cho bản thân nên nhanh chóng kéo Anh tách xa khơi cái nơi tấp nập kia, đưa phu nhân đi hết chỗ này đến chỗ kia, ngắm nơi hoàng đạo đang ửng hồng một góc trời rồi nhìn chàng vợ trẻ bên cạnh, thật đẹp, cái nhan sắc khiến Quý tổng say mê đắm đuối. Đôi bàn tay của hai chàng trai vẫn nắm chặt lấy nhau, Quý Hướng Không nắm thật chặt như khi muốn mất người kia còn chạm nhẹ vào chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út của Anh...

cuối tuần thì mơ ước duy nhất đã trở thành sự thật, người đàn ông này không cần thứ gì cao sang hay tiền tài, Quý tổng chỉ cần có một chàng vợ bên cạnh để cùng nhau san sẻ nỗi buồn, tâm sự và thấu hiểu là được rồi, cuối cùng thì bản thân đã có được Tiêu Chiến, một người mà cả đời này Vương Nhất Bác cực kỳ muốn nhưng Cậu lại chậm một bước mà đánh mất Anh, đây là hạnh phúc do Tiêu Chiến chọn, người Anh hẹn cùng nhau đi đến suốt kiếp cũng chính là Quý tổng... Mãi mãi Vương Nhất Bác chẳng thể thay thế người đàn ông này.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Suốt cả ngày hôm ấy đều vắng bóng Vương Nhất Bác, kể cả chiếc điện thoại của Anh như những ngày trước rất nhiều tin nhắn từ cún con nhưng hôm ấy lại hoàn toàn vắng hình bóng Cậu, cơm hộp Nhất Bác không đưa đến cho Anh, một hình bóng cũng chẳng thấy làm Tiêu Chiến bên này thỉnh thoảng vẫn ngóng chờ một dòng tin nhắn cuối đời nhưng đều thất vọng... Anh đã thay xong bộ vest trắng lịch lãm, ngồi trong phong riêng để chờ mười lăm phút nữa giờ hoàng đạo hôn lễ sẽ được điện ra, bản thân sẽ được Quách Thừa dẫn ra ngoài lễ đường, nơi đó có hàng trăm quan khách và nhân vật chính Quý Hướng Không cầm bó hoa cùng mục sư chờ phía trên...

Trong lòng giờ đây càng hồi hộp, càng xôn xao, cầm chiếc điện thoại trong tay cứ thế xoay điên cuồng để giảm bớt lo âu, thỉnh thoảng mở ra nhưng màn hình lại đen kịt, không hề thấy một tin nhắn nào cả, thấy vậy Tiêu Chiến chỉ cười khổ, để gọn sang một bên, chờ giờ lành để chuẩn bị ra phía ngoài lễ đường kia.

Cứ nghĩ Vương Nhất Bác không quan tâm đến ngày trọng đại cứ người Cậu yêu nhưng thấy ra chính bản thân Cậu còn quan tâm, lo lắng hơn cả hai nhân vật chính kia, không thua kém gì Quý Hướng Không hôm nay đến cướp rể Nhất Bác cũng phải khoác trên mình bộ vest đen quyền quý, đồng hồ và xe sang đắt tiền, chỉ trong hai hoa ba phút nữa Cậu sẽ đến cướp rể, trước khi Tiêu Chiến thành công lên xe hoa với Quý tổng chắc chắn Cậu phải có bằng được Anh. Vương Nhất Bác còn đang ở trong phòng tỉ mỉ ngắm nhìn chỉn chu lại trang phục, nước hoa là không thể thiếu và cả đôi nhẫn cưới cho cả hai bắt buộc phải có... Vương Hạo Hiên đột ngột mở cửa bước vào, đập vào mắt y chính là hình ảnh cậu bạn đang tự mình sửa soạn bộ đồ và mang chiếc đồng hồ quyền quý trong tay, thấy vậy y thắc mắc hối hả hỏi cho ra lẽ.

" Vương tổng! Hôm nay ngài lại đi đâu vậy, mặc cả vest nữa ư? Chẳng phải bộ này mỗi khi có việc trọng đại hay dự yến tiệc mày mới mặc thôi sao?".

" Cướp rể". Không chần chừ Vương Nhất Bác lạnh nhạt bỏ lại hai chữ rồi lách ngoài qua y, bước xuống nhà mất hút. Vương Hạo Hiên chỉ vỏn vẹn nghe được hai từ cũng ngẩn tò te không hiểu chuyện gì, cướp rể ư? Cướp ai mới được chứ?

Vương Nhất Bác cùng với chiếc Audi Q2L đắt tiền phóng nhanh trên đường cao tốc, Cậu thản nhiên nhìn vào đồng hồ rồi cười khẩy, chỉ còn năm phút nữa hôn lễ sẽ được tiến hành lúc đó bản thân sẽ đến kịp để cướp rể nên thiếu niên trân trọng từng chút thời gian để có thể thảnh công mang Tiêu Chiến bé, dứt bỏ chiếc nhẫn nhơ nhuốc trên tay Anh rồi thay vào cái mới, chiếc có đôi có cặp giống Cậu... Chỉ cần mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy Nhất Bác đã nắm chắc trong tay phần thắng

" Anh hay lắm! Lên xe hoa cùng Quý Hướng Không sao? Để xem hôm nay ai mới là chồng của Anh, phu nhân chỉ có một và mãi mãi cả đời này phải sống cùng với tôi... Vương phu nhân! Anh có chạy đằng đời cũng không thoát nổi đâu".

.
.
.


Trong bữa tiệc long trọng ấy được diễn ra ở bãi biển lúc bình minh, nó cũng đúng với sở thích lãng mạn của Anh, các gia nhân, khách khứa, bạn bè tấp nập đều đến tụ họp và đông vui, họ chúc phúc cho cặp đôi phu phu ấy, những tấm ảnh cưới của cả hai được in nhỏ rồi treo trên những chiếc dây được chăng dài, những tấm ảnh lớn còn lại được đóng khung và để ở những chiếc bàn nhỏ nơi cổng hoa tổ chức đám cưới.Những món ăn ở đây được làm theo phong cách Châu Âu, một cái bàn ngang dài chỉ toàn thấy Buffet và rượu vang, hoa quả tráng miệng đắt tiền.

Chẳng mấy chốc mà những âm hưởng trong vắt của tiếng nhạc đã vang lên, tại một lễ đường xa hoa và tráng lệ, có người con trai khoác trên mình bộ vest trắng được người còn lại chậm rãi đi đến nắm lấy tay rảo bước cạnh nhau trên lễ đường, có vẻ hôm nay là ngày vui của Quý Hướng Không và Tiêu Chiến, lúc họ nước vào thì thảm đỏ được trải dài ra, tất cả mọi người đều cười tươi mà nhìn đôi phu phu trẻ đẹp ấy, thật lãng mạn, thật hạnh phúc... Vu Bân và Quách Thừa, bác sĩ Lâm, A Thành phía dưới tung hô nồng nhiệt.

Hai người nắm tay nhau, từ từ tiến về phía mục sư.

" Quý Hướng Không! Cậu có đồng ý lấy phu nhân của mình và thương yêu Tiêu Chiến trọn đời trọn kiếp không? Cho dù sóng gió hay khó khăn như thế nào cũng mãi mãi không buông tay, vẫn luôn hướng về Cậu ấy?". Mục sư ôn tồn nói trước các vị quan khách.

" Con đồng ý".

" Vậy còn Tiêu Chiến! Cậu có đồng ý lấy Quý Hướng Không làm chồng và sống đến trọn kiếp,, đầu bạc răng long. Cho dù sóng gió hay khó khăn như thế nào cũng mãi mãi không buông tay, vẫn luôn hướng về Cậu ấy?".

" Con... Đồng ý ".

" Vậy tôi xin tuyên bố....Từ đây Tiêu Chiến và Quý Hướng Không chính thức là phu phu của nhau, trọn đời trọn kiếp, trăm năm hạnh phúc".

Khi nói xong câu nói đó, tất cả quan khách đều vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng cho cả hai, nụ hôn trao cho nhau và từng tiết mục một là không thể thiếu, Anh ngại ngùng nhìn Quý Hướng Không, mỉm cười thật nhẹ rồi thuận thế hơi kiễng chân, lòng bàn tay nhẹ nhàng để lên bả vai người ấy, còn Quý tổng ôm sát eo phu nhân của mình, hơi nghiêng đầu chậm rãi áp môi xuống, kéo Tiêu Chiến gần sát mình hơn nhưng lúc này...

" MẸ KIẾP... DỪNG HẾT LẠI CHO TÔI".

Là giọng của người đàn ông khác từ phía ngoài nói vọng vào, Vương Nhất Bác giờ này đã đến kịp lúc, một thân trang đen lịch lãm bước xuống xe và không cần biết xung quanh có hàng trăm con mắt đang nhìn mình, thực sự Cậu rất đẹp, đến nỗi ai ai cũng thán phục nhưng Nhất Bác đâu quan tâm đến điều đó, Cậu thản nhiên xỏ tay vào túi quần, chậm rãi hiên ngang bước trên tấm thảm đỏ để tiến gần chỗ đôi phu phu kia, đôi mắt vẫn dán lên người Tiêu Chiến, nhìn qua không bỏ sót một chỗ nào, cười khẩy mà nói.

" Hai người hạnh phúc quá nhỉ? Tiêu Chiến... Không ngờ trong ngày trọng đại lúc Anh được lên xe hoa như thế này lại không mời em đến cơ đấy? Anh quên mất Nhất Bác này rồi sao? Hay là vì yêu tên đàn ông này quá lại quên đi mối tình đầu rồi... Em đau lắm đấy ".

Vương Nhất Bác bình thản nói rồi chỉ vào nơi ngực trái của mình, nhướn mày nhìn Anh rồi bảo rằng bản thân mình rất đau. Mỗi một câu nói Vương Nhất Bác càng đến gần làm Tiêu Chiến sợ hãi phải lùi lại phía sau, cho dù có Quý Hướng Không đứng bảo vệ nhưng trong một vẫn bất an, chẳng phải ngoài kia đội cận vệ an ninh có nhiều và quản lý chặt chẽ lắm sao mà Vương Nhất Bác lại vào trong này được, nhưng Cậu đã cẩn thận đem theo hàng chục tên vệ sĩ để đến bảo vệ mình, dẹp loạn những thứ vướng đường cản trở đến việc cướp rể. Mọi người bên dưới được xôn xao một phen khi không biết ai mới là chú rể thật nhưng nhiều người vẫn tin là Quý Hướng Không, nếu người kia là chồng của Anh nhưng tại sao Tiêu Chiến lại sợ sệt như vậy chứ.

" Về với em đi... Đến đây trước khi em mất kiên nhẫn, Anh đừng để em phải cho người đốt sạch chỗ rạp cưới này". Vương Nhất Bác đưa một tay hướng về chỗ Tiêu Chiến í bảo Anh mau mau về với mình nhưng người ấy đâu có nghe, khi nhìn thấy mối cản trở mà mình căm ghét nhất thì mặt mày khó chịu hẳn lên, nghiến răng mắng chửi.

" Cút ".

" Sao cơ! Anh mắng em đấy à! Em đã quá kiên nhẫn, dành ra thời gian để cho Anh cơ hội nhưng Anh đâu biết trước hay nghe lời, vậy thì em đây bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh thì Anh mới ngoan ngoãn nhỉ.... Các người đâu hết rồi! ĐỐT SẠCH HẾT CHỖ LỄ ĐƯỜNG VÀ RẠP CƯỚI NÀY CHO TÔI, ĐẬP NÁT HẾT KHÔNG BỎ SÓT THỨ NÀO CẢ".

Chỉ cần một cái phẩy tay mà vệ sĩ từ phía ngoài ùn ùn kéo đến, họ lật đổ tất cả, phá hoại tất cả khung ảnh cưới và cổng chào, đập nát từng lãng hoa khiến các quan khách sợ hãi nháo nhào, toán loạn bỏ chạy... Vương Nhất Bác lần này Cậu mới hành động, định tiến đến kéo Tiêu Chiến về với mình nhưng bị Quý Hướng Không phía trước cản lại, Quý tổng mạnh bạo tặng cho Vương Nhất Bác cú đấm thật mạnh vào một bên mặt,  đã làm ảnh hưởng đến lễ cưới và cướp phu nhân của Anh thì Quý Hướng Không này nhất định sẽ không tha.

" BIẾN... TAO CẤM MÀY ĐỘNG VÀO EM ẤY".

* BỘP*

Không may Vương Nhất Bác nhếch mép liên tiếp tặng những cú đấm túi bụi vào người đối diện. Cậu không thương tiếc.

" Vương Nhất Bác! Cậu điên thật rồi ,mau tránh ra đi". Anh đẩy mạnh Cậu ra đi đến đỡ lấy Quý Hướng Không. Chứng kiến hành động này của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác càng nóng máu hơn. Tại sao? Tại sao chỉ để ý đến Cậu một cái thôi mà Tiêu Chiến lại không bận tâm, Anh lo cho người ta không lo cho Cậu, Vương Nhất Bác lần này ghen thật rồi.

Cậu đi tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, mạnh bạo lôi Anh ra khỏi người Quý Hướng Không.

" Buông ra đồ khốn... Cậu muốn đưa tôi đi đâu hả?'.  Tiêu Chiến hoảng loạn.

" Chết tiệt! Mau thả em ấy ra thằng khốn". Quý Hướng Không chật vật đứng dậy, nhìn vào hai bóng lưng kia mà điên cuồng hét lớn.

" CÂM CÁI MỒM CHÓ CỦA MÀY LẠI, ĐỪNG CÓ SỦA LUNG TUNG. TIÊU CHIẾN LÀ CỦA TAO, MÃI MÃI LÀ CỦA TAO MÀY NGHE RÕ CHƯA? TẠI SAO MÀY DÁM HÔN ANH ẤY, DÁM TỰ Ý TỰ TẠO RA CÁI LỄ CƯỚI CHẾT TIỆT NÀY HẢ?".

Hiện tại cả hai đều có thương tích, Vương Nhất Bác ghen tức đánh ngã Quý Hướng Không.


" Loại người bạc tình như mày mãi mãi chẳng có tình yêu của em ấy đâu. Cả đời này Tiêu Chiến cũng không thèm quay về bên mày".

" CÂM MỒM. TAO ĐÉO CẦM MÀY QUẢN, ĐỪNG XÍA VÀO CHUYỆN CỦA TAO".

Nói xong Cậu mặc kệ bản thân quần áo rách tơi tả. Thứ tình yêu mù quáng ghen tức của Vương Nhất Bác đã đánh úp lý trí, sau khi đánh nhau với Quý Hướng Không, Cậu lập tức bỏ lên xe đạp ga phóng  thật nhanh. Tự nhủ trong lòng phải mau chóng mang Tiêu Chiến rời khỏi đây, để Anh không rơi vào tay của người đó, Cậu thực sự muốn mang Anh đi trốn, muốn mang Tiêu Chiến về một nơi chỉ có hai người. 

" Vương Nhất Bác! Mau bỏ tôi xuống, muốn đưa tôi đi đâu hả đồ khốn".

Tự mình cho đạp tan nát cái lễ cưới kia, thành công cướp rể về tay thì lần này phải dạy dỗ Tiêu Chiến một trận thích đáng, là Anh không nghe lời làm mất tính kiên nhẫn ấy của Cậu... Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì Nhất Bác sẽ chiều đến cùng. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx