Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 194. SỰ TRẢ GIÁ

🐢 * Choang*

" Cậu mau biến... Mau biến khỏi khuất mắt tôi nhanh lên, MAU CÚT RA NGOÀI ĐỒ KHỐN NẠN".

Lại một lần nữa một bữa trưa của người thiếu niên vất vả làm ra bị Anh ném bỏ tất cả xuống dưới đất, cơm canh văng tung tóe kèm theo những miếng trứng, miếng thịt, rai củ kia đều lảng vảng mỗi nơi một thứ, nhìn qua không gian phòng này chẳng khác nào một bãi phế liệu, bãi chiến trường bừa bộn mà Anh gây ra, Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đều sợ sệt đứng như trời trồng, nhìn Anh bằng ánh mắt sững sờ rồi tủi thân khi chính mắt chứng kiến Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi, không còn những lời quân tâm, hỏi han đến Cậu như ngày hôm qua nữa mà hiện tại trước mặt Nhất Bác là chàng trai cáu kỉnh, ương bướng đập phá tất cả...

Nhưng Anh làm như vậy cũng có lý do riêng của nó, chỉ muốn Nhất Bác thương mình một chút, cho Anh ra ngoài chứ không phải ngày đêm làm bạn với những món ăn vớ vẩn hay sự cô đơn lạnh lẽo, Anh nhớ đệ đệ lắm, chưa về nhà một lần nào không biết A Thành đã được ăn gì chưa, mùa đông sắp đến gần mà chiếc khăn choàng cổ cho Quý Hướng Không và Trác Thành còn chưa hoàn thiện xong đã bị cái tên chết tiệt này đưa đến đây, Tiêu Chiến làm vậy chỉ muốn phản kháng lại những cái bản chất chiếm đoạt của Cậu đâu có buông tha, chỉ muốn tốt cho Anh, cũng muốn Tiêu Chiến là của riêng mình nên kể cả muốn gặp đệ đệ một lần Cậu cũng không đồng ý.

" Cậu tránh ra... hức... Cho tôi về cùng A Thành, cho tôi gặp thằng bé, chỉ một lần thôi có được không? Vương Nhất Bác, tôi xin Cậu đấy... nơi này đáng sợ lắm,  tôi không muốn ở đây Cậu đừng giam cầm tôi nữa".

Anh khóc rồi,  nước mắt của sự thống khổ và tuyệt vọng nhưng Nhất Bác đứng đối diện chỉ biết tiến gần đến lặng lẽ ôm lấy cả cơ thể đang mất kiểm soát kia, vùi Anh sâu vào lồng ngực mình để sưởi ấm cho chàng trai cũng không muốn nghe thấy từng tiếng khóc xé gan xé lòng kia nữa. Cậu biết Anh muốn gặp A Thành nhưng nếu nhẹ dạ cho Tiêu Chiến đi chẳng phải một lần nữa bản thân lại tự nguyện dâng người mình yêu cho Quý Hướng Không sao? Vương Nhất Bác không chấp nhận điều đó, Cậu sẽ cố dành thời gian tận tình đưa Anh về nhà cũ, nhất quyết không để Tiêu Chiến về một mình, bắt buộc phải cắt đứt quan hệ giữa Anh và Quý Hướng Không để chứng mình rằng sau này ai mới là người xứng đáng làm chồng của Anh.

" Bảo bảo ngoan! Anh đừng khóc... Khóc nữa em sẽ đau lòng lắm. Nhất Bác hứa những ngày sau sẽ cố gắng thu xếp công việc để đưa Anh đi gặp A Thành, chỉ cần ở đây Chiến Ca ngoan và nghe lời em thì sau này những gì Anh muốn Nhất Bác sẽ tình nguyện đồng ý, mọi thứ mà Anh muốn em sẽ chấp nhận tất cả... Chiến Ca ngoan! Đừng khóc nữa mà... Bây giờ em sẽ đưa Anh đến bệnh viện để tiếp tục công việc, Anh sẽ được ra ngoài em sẽ không giam lỏng Anh nữa. Có được không?... Được rồi nín đi nào. Bây giờ cùng em xuống dưới, em sẽ đưa Anh đi mua ngô nướng, dược chứ?".

Cậu là đang tập dỗ dành Anh, cứ hễ thấy Tiêu Chiến khóc thì chân tay run rẩy không biết làm gì mà chỉ ôm người kia vào lòng, an ủi từng chút một, hứa hẹn tất cả để Anh yên tâm không khóc nữa. Nhận được cái ôm ấm áp, trìu mến của Cậu làm Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có chút xao động, nhưng bản thân là đang ghét Cậu thì làm sao để người kia tùy tiện động vào người mình như vậy, khoảng cách càng gần khiến Anh càng kho chịu. Cậu chờ một lúc thấy Tiêu Chiến không nói gì và đỡ khóc hơn, im lặng như vậy chắc hẳn người nghe đã dần dần nghe lời, lòng Cậu đã nhóm được một đốm lửa thành công mới, chỉ cần kiên trì trong một thời gian nữa thôi chắc chắn Anh sẽ nhận ra tình cảm này.

" Vậy đi cùng em, chúng ta đi mua ngô nướng rồi Nhất Bác sẽ đưa Anh đến chỗ làm... Giờ trưa nay Anh nhớ phải đợi em nhé, Nhất Bác sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi đến đón Chiến Ca".

Cứ như vậy Cậu nhanh chóng kéo Anh xuống dưới nhà nhưng chưa đi được một lúc lâu Tiêu Chiến lại thẳng thừng gạt tay người kia ra, hình như Tiêu Chiến là không muốn nắm tay với kẻ mà Anh ghét nên mới như vậy, Vương Nhất Bác cũng đã quen quá rồi, Cậu chỉ biết cười khổ chậm rãi đi trước chủ động mở cửa xe cho Anh rồi dìu người phía trong vào... Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt hai tuần qua Anh bị giam cầm cách biệt với không gian bên ngoài, Tiêu Chiến không chọn ngồi ghế phụ cạnh Cậu mà Anh ngồi ghế sau nơi sát với cửa sổ để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố ngủ trắng bởi tuyết, Tiêu Chiến hơi hé cửa xuống để gió lạnh phả vào cho bản thân tỉnh táo hơn, càng không chút để tâm đến người phía trước, mặc kệ Nhất Bác hỏi gì Anh cũng không trả lời, vẫn giữ nguyên thói quen im lặng của người hướng nội, trong đối mắt dấy lên vô số cảm xúc sầu đa cảm khác nhau khiến người ta nhìn vào khó có thể nhận ra Anh đang nghĩ đến thứ gì.

/" Vương Nhất Bác! Thực xin lỗi vì hành động của những ngày qua và sáng nay khi đối xử với em. Cún con cực kỳ tốt nhưng Anh nghĩ chúng ta lên dừng ở đây thôi... Anh có Quý Hướng Không rồi, sau này em cũng sẽ có hạnh phúc mới rồi hai ta cũng sẽ quên nhau, đừng cố chấp như vậy nữa, đừng quan tâm đến cảm xúc của Anh... Cún con, thực sự Anh chỉ muốn tốt cho hai ta thôi"/.

Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa kính, đưa đôi mắt lặng lẽ nhìn từng hạt tuyết trắng xóa bồng bềnh, nhẹ nhàng rơi trong không trung rồi đáp xuống mặt đường, thật lạnh lẽo làm sao... Mùa đông năm nay cũng chính thức chứng minh tình cảm này đã chết, Anh sẽ chấp nhận thay đổi để vĩnh viễn quên đi Cậu, quên đi một người mà Anh đã coi là tất cả, coi là tri kỷ duy nhất của đời mình.

.
.
.
📱" Cậu Hạ! Tôi có chút chuyện phải đi ngay nên nhờ Cậu xem lại chỗ hồ sơ và bản phác thảo của nhân viên giúp tôi, sau một tiếng tôi sẽ quay lại".

📱" Vâng... Quý tổng yên tâm".

Đến giờ trưa tay cũng đúng lúc tan làm của Tiêu Chiến nên Quý Hướng Không dành chút thời gian để đến đón Anh, sáng nay thằng bé A Thành nói nhớ Ca Ca của nó, nhóc con muốn gặp Tiêu Chiến nhưng phải đến bây giờ Quý tổng mới có thời gian đến đón người kia, chỉ cần có Anh bên cạnh để thằng bé vơi bớt nỗi nhớ nhung, bù đắp lại những ngày qua thì Quý tổng cảm thấy cũng yêu tâm nhiều rồi, anh cố tình đi sớm hơn để tránh mặt Vương Nhất Bác, cả hai tránh hiểu lầm, trước mặt Tiêu Chiến không nên gây ra cãi vã và đánh nhau.

* Kít*

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở trước công bệnh viện nơi có Tiêu Chiến đang đứng chờ Vương Nhất Bác đến đón, thấy có người bước xuống vẻ mặt Anh đã không mấy là vui nhưng khi nhận ra đó là Quý Hướng Không thì lập tức vui vẻ đi đến, hí hửng như đứa trẻ gặp được người quen sau thời gian dài bị lạc.

" Quý Hướng Không? Là Anh sao? Quý tổng... Sao... sao Anh lại đến đây?".

" Ngốc quá! Kể cả đến đón em tôi cũng không được ư? Mau lên xe đi, hôm nay tôi hứa với A Thành sẽ đưa em về rồi đưa cả ba chúng ta đi chơi nên tầm giờ này nhóc con đang ở nhà chờ Ca Ca của nó đấy, tôi mở cửa rồi, Chiến Chiến mau lên đi, ở đây chờ tôi một lát nhé, em thích ăn khoai lang nướng nên tôi sẽ ra kia mua một ít, khoảng mấy phút tôi sẽ quay lại ngay".

Khi Quý Hướng Không vừa nhắc đến tên đệ đệ làm hai mắt Tiêu Chiến sáng rực lên, khi Quý tổng rời đi Anh nghe lời nhanh chóng bước vào xe nhưng lúc này...

" TIÊU CHIẾN". Một giọng nói của người đàn ông từ phía xa điên tiết gọi tên Anh,  theo quán tính Tiêu Chiến quay sang nhìn người đang đi tới thì Anh như đứng chôn chân tại chỗ, giật mình khi nhìn thấy người kia. Còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã xồng xộc đi tới, truy hỏi cho ra lẽ.

" TIÊU CHIẾN! Cái gì đây, tại sao Anh lại lên xe cùng Quý Hướng Không ? Chẳng phải buổi sáng em đã dặn Anh rồi sao mà bây giờ lại đi cùng cái tên đó, ANH MUỐN TẠO PHẢN ĐẤY À?".

" Nhất Bác, Cậu muốn làm cái gì, tránh xa tôi ra... Cậu phiền lắm, tôi không muốn nhìn thấy Cậu, lại càng không muốn nhìn thấy bản mặt của người mình ghét, tránh đường cho tôi về nhanh lên, không có thời gian để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của Cậu đâu".

Vừa nói dứt câu thì Vương Nhất Bác đã tức giận  mạnh bạo kéo tay Tiêu Chiến đi về chỗ xe mà mình đang đậu bên đường, không nhanh không chậm đóng rầm cửa lại nhốt Anh vào bên trong, còn bản thân cũng nhanh nhẹn đi vào, đạp ga chở hai người phóng như điên trên đường như thể muốn gây tai nạn. Tiêu Chiến sợ hãi, run rẩy chỉ biết bảo Cậu mau dừng xe lại.

" Nhất Bác! Cậu bị điên đấy à? Mau dừng xe lại, thả tôi xuống nhanh lên... Đừng mà, Cậu gây tai nạn bây giờ."

" ANH IM ĐI".

" VƯƠNG NHẤT BÁC! Cậu điên thật rồi, mau dừng xe lại, Cậu muốn đưa tôi đi đâu hả. Đồ Khốn, gây tai nạn... Cậu sẽ gây tai nạn mất".

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh không khỏi sợ hãi, cái tốc độ này thì sớm muộn gì cũng xảy ra tai nạn, Anh khốn khổ thét tên Cậu nhưng Nhất Bác vẫn không đáp lại, Tiêu Chiến càng nói thì càng làm Cậu điên lên, chiếc xe phóng vù vù băng qua con đường dài mà chẳng hề có dấu hiệu dừng lại, rốt cuộc Nhất Bác muốn đưa cả hai đi đâu? Chẳng lẽ vì Tiêu Chiến không nghe lời mà làm Nhất Bác mất kiềm chế đến vậy sao?

" MẸ KIẾP! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY HẢ! Đừng có mà làm chuyện gì ngu ngốc ở đây, MAU DỪNG XE LẠI, THẮNG XE LẠI CHO TÔI NHANH LÊN.

* Vù vù vù*

Dù cho có nói thế nào thì chiếc xe vẫn nhất quyết phóng nhanh trên đường cao tốc, chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại muốn cả hai cùng chết chung sao? Tiêu Chiến sợ hãi vội tìm nơi để tẩu thoát nhưng cửa đã bị khoá chặt, nếu liều mạng nhảy ra khỏi xe vào lúc này cũng có thể nằm viện ngay tức khắc.

" TIÊU CHIẾN! ANH IM ĐI... PHẢI ĐẤY! TÔI LÀ MUỐN HAI CHÚNG TA CÙNG CHẾT CHUNG ĐẤY! Tôi đã nhẹ lòng nghe theo Anh hết mực, ngày hôm nay Anh muốn ra ngoài tôi đều cho nhưng tại sao lời dặn của sáng nay Anh lại chẳng mảy may quan tâm... Vậy từ trước đến giờ tôi là gì trong mắt của Anh, CHẲNG LẼ TÔI LẠI KHÔNG BẰNG HẮN TA SAO HẢ?".

" Nhất Bác, Cậu điên thật rồi... Mau dừng xe lại ngay, không muốn chết, cả đời này tôi cũng không muốn chết cùng Cậu".

Suốt một đoạn đường dài thì cả hai cũng xảy ra cuộc cãi vã, Tiêu Chiến một mực muốn xuống xe nhưng Nhất Bác lại không muốn, hiện tại cơn tức giận ấy đang lên đỉnh điểm rồi, Cậu thật sự không thể nào ra tay đánh Anh được nên chỉ biết trì trệ dồn nén lại tất cả vào bên trong, lái chiếc xe ra đến đoạn đường lớn sát vách núi, phía dưới là bờ biển không thấy đáy, khi vừa nhìn thấy nơi này sắc mặt Anh lập tức thay đổi, chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại nhẫn tâm muốn Anh chết cùng Cậu thật sao?

* KÍT*

Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường kêu lên một tiếng đến điếc tai, nó tạo thành một vệt kéo dài đen kịt, Cậu phanh lại đột ngột khiến cả người Anh lao về phía trước, Vương Nhất Bác đưa đôi mắt hằm hằm nhìn về phía trước mặt, đôi tay tức giận nắm chặt lấy vô lăng.

Anh ngồi bên cạnh thấy chiếc xe dừng lại thì lập tìm cách mở cửa nhưng không thành công, điên tiết quay lại định mắng Cậu thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một tay đẩy người Anh về phía cửa, tấm lưng đáng thương của chàng trai đập mạnh vào cửa xe khiến Anh phải nhói lên một hồi, cả gương mặt nhăn nhó lại vì lực mạnh ấy.
Khi còn chưa kịp định thần lại thì một tay đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt lên cao, tay còn lại bị Cậu nắm lấy kéo về, hiện tại cả người Vương Nhất Bác dí sát vào người Anh, cái khung cảnh này chẳng khác nào con sư tử vồ được mồi ngon.

Vương Nhất Bác còn mạnh bạo dang mạnh hai chân Anh ra choàng ra sau lưng mình, cái tư thế này vừa ám muội lại vừa khiêu khích con thú hoang bên trong Vương thiếu gia.

" VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU MUỐN CÁI GÌ HẢ? Trả lại tôi về với Quý Hướng Không, Cậu còn muốn gì ở tôi nữa đây?".

Tiêu Chiến vừa sợ vừa run khi nhìn thấy cả cơ thể to lớn của Cậu đè lên, cánh tay thì bị ghì chặt lên phía trên chẳng còn sức để dãy dụa, đôi chân phía dưới mà cử động một chút nữa là kéo cả người Nhất Bác vào sâu hơn. Tiêu Chiến vừa bất lực vừa quát lớn vào mặt Cậu, đôi mắt ngấn nước vì bản thân rơi vào đường cùng, Anh sắp khóc rồi.

" Hừ... khóc sao? Vậy thì khóc to lên, để xem bây giờ có ai cứu được Anh! ANH TRẢ LỜI ĐI! TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG CHỰC CHỜ MUỐN VỀ CÙNG TÊN ĐÓ HẢ... TẠI SAO LẠI COI EM NHƯ BÙ NHÌN? Là Anh thích hắn ta phải không? Còn em thì sao? Em có gì không bằng cái tên khốn đấy hả?".

" Hức.... Cậu không bằng, tất cả Cậu cũng không bằng anh ấy... Vương Nhất Bác! Là tôi không ưa Cậu đấy, không ưa Cậu nên tôi mới phải tránh mặt đấy! Bây giờ Cậu vừa lòng chưa, nghe được câu trả lời rồi tôi thả tôi ra... Chết tiệt! Mau bỏ cái bản mặt của Cậu ra... Muốn làm gì! Cậu muốn làm cái gì?".

" Muốn cái gì sao? Vậy để em cho Anh xem Vương Nhất Bác này hay hắn ta ai sẽ là người mang Anh về trước... Để em xem từ nay trở đi Anh còn dám lại gần cái tên chết tiệt ấy nữa không khi là người cả đời này mãi mãi thuộc về em... "

" Cậu... Cút ra... Cút.. Ưm~~~

Vương Nhất Bác đang hôn Anh ư? Nhưng Cậu còn chưa hỏi qua ý kiến của Tiêu Chiến mà. Trong chốc lát cả không gian trong xe im lặng hẳn đi, không còn nghe thấy tiếng mắng chửi của Anh, không còn là lời đe doạ của Cậu mà thay vào đó là là nụ hôn chua chát mà Vương Nhất Bác hôn lấy đôi môi Anh, Cậu cố nhướn người xuống, cố gắng tận hưởng vị ngọt của đôi môi mà cả đời này Nhất Bác hằng mong ước muốn có được.

Một tay Cậu nâng chân Anh lên để Tiêu Chiến quặp chặt lấy lưng mình, tay còn lại giữ chặt tay Tiêu Chiến ở phía trên không cho Tiêu Chiến dãy dụa, chiếc lưỡi không yên phận mà trực tiếp đẩy mạnh vào khoang miệng nhỏ nhắn của người bên dưới, Vương Nhất Bác hôn đến phát điên, Cậu cố tình day dưa đôi môi ấy như muốn trừng phạt Anh.

Yết hầu của Cậu liên tục trượt lên trượt xuống để trao đổi dịch vị với người ấy, Cậu hôn mạnh đến nỗi như muốn nuốt cả Anh vào bụng.

* Chụt chụt*

Trong không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng mút chát từ hai cánh môi của chàng thiếu niên, vì Tiêu Chiến không nghe lời nên Cậu dùng răng cắn mạnh vào khoé miệng bên dưới để nó chảy máu, mùi máu tanh ngòm trong chốc lát văng vẳng trong miệng Cậu, khi bàn tay thô ráp thò vào sâu trong chiếc áo sơ mi mỏng tanh của Anh thì Tiêu Chiến đã điên tiết đẩy ra, nhanh chóng giáng vào mặt Nhất Bác một cái tát thật mạnh.

* CHÁT*

" Vương Nhất Bác! Cậu điên rồi... Sao lại làm như vậy, sao lại làm như vậy với tôi! Đồ cặn bã, tôi ghê tởm Cậu".

Tiêu Chiến vừa khóc lóc vừa mở cửa xe vội vàng chạy ra ngoài, Có lẽ Anh hận Cậu thật rồi. Vương Nhất Bác bị căn một cái tát vào mặt thì mới bừng tỉnh, Cậu đang làm gì thế này, sao vừa nãy lại tùy tiện hôn Anh cơ chứ, tại sao không hỏi ý kiến Anh trước mà lại làm như vậy rồi, Vương Nhất Bác chỉ mải quan tâm đến lửa giận trong lòng mà quên mất đi cảm xúc của Anh.
Bị Nhất Bác giày vò thân thể khiến Anh cảm thấy bản thân mình như bị sỉ nhục, không thể thoát ra nên chỉ biết bặm chặt môi khóc trong đau khổ, quay mặt sang một bên cố tránh né đi ánh mắt kia...

" Tiêu... Tiêu Chiến... Em...em xin lỗi, là Nhất Bác lại làm Anh sợ rồi... Anh ơi, Anh đừng như vậy mà, đừng tránh né em, mau nhìn em, Anh mau để ý đến Nhất Bác... Em sai rồi, Anh ơi".

" CÚT... CẬU MAU CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI, MAU BIẾN RA KHỎI KHUẤT MẮT TÔI ĐỒ KHỐN NẠN".

Đây cũng chính là sự trả giá của Cậu, chỉ vì sự hiểu lầm kia dẫn đến khoảng cách của cả hai chưa lành lại mà giờ đây càng rạn nứt, Vương Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến vẫn còn tình cảm với Quý Hướng Không nhưng thật ra đâu phải như vậy.... Anh vẫn còn yêu Cậu nhưng chỉ vì ghen tuông vô cớ Nhất Bác đâu nhận ra điều đó. Thế nên Cậu đã trực tiếp cầm lấy con dao vô hình, đó cũng những lời nói thô tục, lỗ mãng kia đâm vào tim Anh, nó chảy máu rồi, Tiêu Chiến đau lắm...🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx