Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2. ÁNH MẮT CỦA KẺ SI TÌNH

🐢 " A Thành đi học ngoan, tối nay đi học về Ca Ca sẽ mua bánh cho em, được không?".

" Yes Sir!!! A thành sẽ ngoan, A Thành sẽ đi học về sớm, A Thành sẽ nghe lời bà, Chiến Ca nhớ mua bánh cho A Thành nhé!".

" Được được, tất cả đều sẽ cho A Thành".

Uông Trác Thành là em trai họ của Tiêu Chiến, vì chú thím đi làm xa nên gửi A Thành ở đây sống cùng Anh và bà nội, thằng bé mới có 6 tuổi nên rất ngoan và nghe lời, đương nhiên người anh rể là Vương Nhất Bác thì Uông Trác Thành luôn luôn một mực nghe theo mà không dám cãi lại.

Thằng bé đã nhiều lần bị Cậu mua chuộc bằng đồ ăn nhưng vẫn chưa chừa, Vương Nhất Bác làm như vậy chủ yếu là để hiểu rõ hơn về tính cách của Tiêu Chiến, những món mà Chiến Chiến của Cậu thích ăn, Anh thích thứ gì đều được Trác Thành nói hết ra, chỉ cần trong tay Cậu có đồ ăn thì có thể mua chuộc được Trác Thành, rồi một ngày nào đó không xa chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ mang thỏ nhỏ cứng đầu ấy về làm phu nhân của riêng Cậu.

" A thành mặc thêm áo vào này, thời tiết buổi sáng sẽ lạnh lắm, không cẩn thận thì đã sẽ bị cảm đấy".

Tiêu Chiến còn đang quỳ một chân, hạ thấp người xuống để mặc áo vào cho Trác Thành thì giọng nói phía sau phá tan bầu không khí yên ả ấy, tiếng bánh xe ma sát mạnh mẽ trên mặt đường vang lên một âm thanh đến váng óc.

* Kít*

" Khụ... khụ, Chiến Ca, không phải riêng A Thành đâu mà em cũng bị ốm rồi này, cổ họng em đau quá, Anh lại đây lại đây xem giúp em với, hình như là em bị ốm rồi".

Tiêu Chiến biết rõ ngày hôm qua Vương Nhất Bác bảo Anh đợi ở nhà để Cậu sang để đón đưa Anh và Trác Thành đến trường nhưng điều ấy làm Anh cảm thấy phiền phức quá, trường đại học cũng ở ngay gần đây không đến nỗi Nhất Bác phải vất vả lái xe đưa cả hai đi một đoạn đường ngắn như thế, sáng nay Tiêu Chiến đã giục Trác Thành dậy sớm để hai người đến trường trước khi Vương Nhất Bác đến đây nhưng vì mải nói chuyện với thằng bé mà không để ý Cậu đã đến trước cổng từ lúc nào không hay.

Vương Nhất Bác tính cách vẫn còn trẻ con, khi thấy Tiêu Chiến quan tâm đến người khác thì Cậu lại chưng ta vẻ mặt đau đớn hay giả ốm để Anh quan tâm từng chút một. Cái chiêu trò này đối với Tiêu Chiến thuật quá quen thuộc rồi, cũng không còn lạ lẫm gì.
Còn đang là mùa hè mà Cậu lại giả vờ xoa xoa hai bàn tay vào nhau giống như bị lạnh để Tiêu Chiến thương xót đến gần ôm Cậu vào lòng nhưng đáng tiếc thay Anh không thèm quay mặt lại, bàn tay từ lâu đã siết chặt đến nỗi gân nổi hết cả lên.

Đúng là mọi thứ hôm nay đã chậm một bước so với kế hoạch mà Anh sắp xếp ra, Vương Nhất Bác chậm rãi đến đưa bàn tay to lớn chạm vào vai Anh thì Trác Thành đã cười tươi chạy đến ôm lấy chân Cậu, nhìn thằng bé y như cục bông biết đi, Trác Thành cười đến nỗi mắt híp cả lại, gọi một tiếng anh rể hết sức thân thương.

" Anh rể, Anh rể đến rồi, Anh biết không? Em với Chiến Ca chờ Anh ở đây từ nãy đến giờ rồi đấy, Anh xem Chiến Ca đứng ở đây mỏi hết cả chân rồi đây này... Anh ra xem Anh ấy như thế nào đi, hình như sắc mặt của Ca Ca hôm nay không có tốt đâu".

" È Hèm, Vậy A Thành vào trong xe trước đi để anh xem Chiến Ca thế nào rồi".

Được Trác Thành gọi bằng hai tiếng anh rể thì Vương Nhất Bác lập tức trưởng thành ngay, cậu dụ thằng bé vào trong xe trước rồi chậm rãi tiếng về phía thỏ con đang xù lông, thật sự muốn nói lời xin lỗi vì chuyện hôm qua với Tiêu Chiến, chỉ mong muốn Anh sẽ hết giận mình.

" Chiến Ca, Anh sao vậy? Mau nhìn em, mau nhìn em đi chứ, đêm qua Anh không ngủ ngon sao? Nhìn sắc mặt Anh không được tốt lắm... Hay... hay là Anh lại ốm rồi, mau ngẩng mặt lên em xem nào?".

" Cậu bỏ ngay cái tay ra, đừng động vào tôi, Cậu còn đến đây làm gì nữa hả? A thành Tôi khác đưa thằng bé đến trường được không khiến Cậu phải xía vào việc này, mau tránh ra đừng có mà làm mất thời gian của tôi".

" Chuyện.... chuyện hôm qua Anh vẫn còn giận em sao? Chiến Ca, anh đừng giận em nữa mà, em biết sai rồi.... Từ lần sau em sẽ không làm như thế nữa, em sẽ nghe lời anh hơn... A Thành còn đang chờ chúng ta nữa,  mau mau lên xe thôi để em đưa hai người đến trường, được không?".

" BIẾN... Tôi khác đưa thằng bé xuống, người nhà tôi chứ không phải người nhà Cậu mà Cậu thích làm gì thì làm... Mau đến trường trước đi đừng để tôi phải ngứa mắt".

Tiêu Chiến vừa nói dứt câu thì quay phắt người đi để lại Vương Nhất Bác đang còn đứng chôn chân ở giữa khuôn viên, Tiêu Chiến vội vàng mở cửa xe ra định bế Trác Thành xuống thì thằng bé một mạch không nghe mà nằng nặc giữ Anh lại.

" Ca Ca mau lên đây đi, em không muốn đi bộ đến trường đâu, có anh rể đưa chúng ta đi mà..."

Đúng là chỉ có Trác Thành mới hợp tác với Vương Nhất Bác suôn sẻ nhất, nghe thằng bé nói vậy Cậu cũng mỉm cười thật tươi đến sát chỗ Anh, không ngần ngại mà nắm lấy cổ tay trắng nõn của Tiêu Chiến, chậm rãi kéo Anh về phía ghế phụ, bảo Tiêu Chiến mau ngồi vào để Nhất Bác kịp thời gian đưa cả ba người đến trường.

Chiếc xe đã chạy đi được một đoạn đường dài mà chẳng ai nói một câu nào, không khí gượng gạo và âm u đến phát sợ, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ bên cạnh âm thầm dựa đầu vào cửa sổ bên đó ngắm nhìn cảnh vật ngoài đường, đôi mắt đã buồn bã nhiều đi, nhìn Anh như chẳng còn sức sống.

Vương Nhất Bác không thể tập trung lái xe được mà thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn người kế bên, Cậu muốn nói gì đó để phá tan đồ không khí ở hiện tại nhưng lại nuốt ngược vào trong, biết là Tiêu Chiến vẫn còn giận mình không thể ngày một ngày hai mà dỗ dành được thỏ con nên chỉ có nhờ có Trác Thành để gắn kết lại khoảng cách rạn nứt của cả hai như lúc này.

Uông Trác Thành cả người bé nhỏ như cục bông ngồi lọt thỏm ở giữa lòng Cậu, thằng bé hết nghịch cái này rồi nghịch cái khác, từ nãy đến giờ miệng nói liên hồi mà không ngừng nghỉ, A Thành hỏi câu nào cũng chỉ nghe thấy giọng Vương Nhất Bác đáp lại, từ nay đến giờ Tiêu Chiến một câu cũng không thèm hé ra làm thằng bé có chút lo lắng cho cả hai.

Uông Trác Thành đột nhiên với người sang nắm lấy bàn tay của Anh rồi lại nằm đấy bàn tay của Vương Nhất Bác đặt lên tay Tiêu Chiến... Thằng bé nhìn Anh với ánh mắt như mong chờ điều gì đó, cũng như thói quen hàng ngày của Tiêu Chiến, thằng bé đều đưa ngón trỏ lên gẩy gẩy chóp mũi, buồn bã nói với Ca Ca của mình.

" Chiến Ca đừng giận Anh ấy nữa, Anh phải nói gì với anh rể đi chứ.... A Thành không muốn nhìn thấy Ca Ca như thế này đâu".

Tiêu Chiến nghe rõ từng lời thằng bé rót vào tai mình, Anh  đưa mắt nhìn gương mặt buồn tủi của Trác Thành rồi lại nhìn bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay của Anh, một chút xao động trong lòng cứ dần dần xếp lên nhau, vẻ mặt ấy vẫn như hàng ngày không cảm xúc cũng không quá tức giận, vì có đệ đệ ở đây nên Tiêu Chiến cũng không muốn lớn tiếng với Vương Nhất Bác, Anh thở dài ra một hơi, gỡ tay Cậu ra khỏi bàn tay của mình, đôi mắt vẫn nhìn ra phía ngoài mà nói.

" Ca biết! A Thành đừng buồn, Ca Ca sẽ không giận anh ấy nữa, nhưng Nhất Bác không phải là Anh rể, từ lần sau đệ không được gọi như vậy".

Vừa nói dứt câu thì Trác Thành như muốn giải thích nhưng Vương Nhất Bác vỗ vỗ người thằng bé ý bảo không được cãi lại Ca Ca thì thằng bé lập tức im re, nhanh chóng gật đầu chấp nhận câu nói của Tiêu Chiến.

* Kít*

Sau khi đưa Trác Thành đến trường thì xe của Cậu cũng đỗ trước cổng trường Đại học Y của Anh, Vương Nhất Bác nhanh chóng theo thói quen xuống xe mở cửa cho Tiêu Chiến để Anh bước ra, nhìn thấy người mình yêu không để ý đến mình cũng chẳng nói với Cậu một câu nào mà trực tiếp bước thẳng vào cổng trường thì Vương Nhất Bác vội vã nắm lấy tay Anh nhưng muốn nói điều gì đó.

" Chiến Ca... trưa nay nếu trường Anh tan sớm thì nhớ chờ em nhé. Em sẽ qua đón Anh rồi chúng ta sẽ đi ăn lẩu cay được không? Ly Cafe này em cho Anh, sáng sớm Anh phải nhớ uống vào cho ấm bụng đấy... Chiến Ca... Mau nhìn em đi".

Vương Nhất Bác sao để Anh rời đi dễ dàng như vậy được, Cậu vẫn còn lưu luyến lắm, đưa ly cà phê cho Anh, đôi bàn tay to lớn ôm gọn lấy gương mặt bé nhỏ của Tiêu Chiến, bảo Anh mau nhìn mình. Từ sáng đến giờ cũng phải khó khăn lắm thì Anh mới chịu tiếp chuyện với Cậu, Tiêu Chiến đưa đôi mắt khó chịu nên nhìn Nhất Bác, da mặt Anh dễ đỏ lên khi đứng ở khoảng cách gần như thế này. Chỉ nhìn một cái còn chưa nổi 3 giây thì Tiêu Chiến đã vội vàng gạt tay Cậu ra, trầm giọng bảo Nhất Bác mau mau đến trường.
" Tôi biết rồi, tôi sẽ uống nó, Cậu mau đến trường đi, để muộn học thì không hay đâu".

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng chịu để Tiêu Chiến rời đi, Cậu một mình đứng ở đó nhìn bóng dáng nhỏ bé của người mình yêu đang bước vào sân trường hòa vào dòng người đông đúc ở đó, cái bóng dáng cao gầy ấy thật chẳng lẫn đi đâu được.

Chàng thiếu niên đứng ở đó đưa đôi mắt trìu mến, ôn nhu nhìn thỏ nhỏ của mình cho đến khi Anh rời đi hẳn. Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn ly cà phê trên tay, nó vẫn còn âm ấm, chắc là Vương Nhất Bác đã pha từ ở nhà rồi mang đến đây cho Anh, suốt 3 năm ngày nào cũng như vậy nhưng đây mới là ly cà phê đầu tiên mà Anh nhận, những ly cà phê lúc trước đều bị Tiêu Chiến tức giận bỏ vào sọt rác một cách đáng thương.

Vừa mới đi được mấy bước thì Tiêu Chiến lại lẳng lặng quay lại nhìn người phía cổng trường xem Cậu đã đi chưa, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến quay lại thì hí hử ra một ký hiệu mà chỉ có hai người biết.
" Chiến Ca, em thích Anh".

" Ấu trĩ". Tiêu Chiến mắng.

Tiêu Chiến biết rõ ánh mắt vừa nãy mà Nhất Bác nhìn mình, suốt 18 năm chẳng bao giờ Cậu nhìn ai bằng ánh mắt si tình đến thế, Cậu luôn dành cho Tiêu Chiến những điều tốt nhất, Anh thích gì thì Cậu cũng đáp ứng đủ mọi yêu cầu, chỉ cần Tiêu Chiến mở lòng chấp nhận lời tỏ tình từ Cậu thì Vương Nhất Bác sẽ một lòng một dạ cưới Anh về làm phu nhân của riêng mình.

Ánh mắt của kẻ si tình ấy một lòng một dạ chỉ hướng về một người, mãi mãi chẳng thể thay lòng..... 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx