Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 21. SỢ HÃI

🐢 "  Vương Nhất Bác con còn đang hì hục ở trong phòng tắm làm cái gì vậy hả? Đã được một lúc lâu rồi đấy mà vẫn chưa chịu ra, mau ra ngoài này nhanh lên hay là không muốn ăn tối nữa hả".

Trương Mẫn Văn ở dưới này vừa nấu đồ ăn tối vừa nói vọng lên để xem Cậu con trai của bà đang làm gì mà sao lại lâu xuống như vậy, là phòng tắm riêng của Cậu thì làm sao có ai biết được Nhất Bác đang ngồi nghịch ngợm trong đấy chứ, buổi chiều hôm nay sau khi đón Tiêu Chiến từ trường về, Cậu có rẽ qua tiệm hoa của Anh rồi chọn từng bó hoa hồng thật đẹp mua về.

Vì biết Vương phu nhân rất thích hoa nên Cậu chủ yếu là lấy lòng bà, nói về chuyện sau này bản thân sẽ rước Tiêu Chiến về đây để làm con dâu, vì nhà chỉ có một cậu con trai út nên Trương Mẫn Văn rất yêu thương và chiều chuộng Nhất Bác, với ý kiến như vậy thì bà cũng không nói gì, Cậu cũng đã lớn rồi sau này còn kế nhiệm Vương Khải Nhân để thừa kế Vương Thị nên trong tương lai Cậu cũng phải có một nửa của người kia để bầu bạn.
Là con trai hay con gái không quan trọng, bà không muốn cuộc sống của Vương Nhất Bác quá cao sang hay xa hoa, chỉ cần Cậu có một đời sống bình thường, giản dị bên người mà Cậu yêu thì đấy là điều mà bà hằng mong ước nhất.

Vương phu nhân dễ tính là vậy nhưng còn Vương lão gia tính cách lại khác xa, từ khi Cậu còn nhỏ ông đã rất nghiêm khắc, uốn nắn Vương Nhất Bác từng chút một, hơn 3.000 đều ra quy của Vương gia đều răn dạy Vương Nhất Bác phải tuân theo những cái gia quy nghiêm ngặt ấy...

Thảo nào cứ hễ thấy cậu con trai lại làm trái lệnh của ông thì Vương lão gia lại dạy dỗ cho thiếu niên một trận lên thân. Chính vì vậy khi ở ngoài kia người người thường đồn rằng Vương thiếu gia là một người cực kỳ ít nói, kiệm lời, lạnh lùng.... Nhưng khi về bên Vương phu nhân thì Cậu lại hoá cún con biết nghe lời, lúc bên Tiêu Chiến, Nhất Bác lại hóa heo hồng, phụng phịu mè nheo...

Tuy lạnh lùng và ít nói như vậy nhưng đôi khi Cậu lại dễ thương vô cùng. Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác ngồi mân mê trong phòng tắm chỉ để ngắt từng bông hoa hồng đẹp đẽ ấy ra thả và bồn tắm cho nó nổi trên mặt nước, gom cả một đống vịt đồ chơi thả vào bồn tắm để bơi cùng Cậu. Tuy đã lớn từng ngần này tuổi rồi mà Nhất Bác vẫn còn trẻ con lắm, trong lúc tắm không có gì chơi thì Cậu vô cùng khó chịu, mỗi khi mất điện lại hoảng sợ thò đầu ra khỏi mẹ Vương rằng mẹ còn có ở đấy không.

Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn khung cảnh lãng mạn với bao nhiêu là cánh hoa hồng thả trôi trong bồn tắm vừa đẹp lại vừa xa hoa, giá như bây giờ có thêm cả Tiêu Chiến có lẽ Vương Nhất Bác sẽ yêu đời hơn nhiều, khung cảnh càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

* Ào*

Lập tức cả cơ thể trần như nhộng nhảy vào bồn tắm, Vương Nhất Bác thư giãn thả trôi người cùng với dòng nước, nghịch ngợm từng cánh hoa mà mình mua về cùng với từng con vịt đồ chơi màu vàng trông thật dễ thương. Tuy bản thân còn đang bận rộn tắm táp là vậy nhưng tay kia vẫn cầm điện thoại vu vơ nhắn tin với Tiêu Chiến, chỉ mới xa Anh được một lúc mà đã lập tức nhớ bảo bối rồi.

📱" Chiến Ca... Chiến Ca đang làm gì thế? Anh ơi~ tay em hình như lại đau rồi... hôm nay có bị anh đánh vào hình như là gãy rồi hay sao ấy... Đau quá... đau chết mất".

Tiêu Chiến bên này vừa làm bản báo cáo vừa nhìn vào dòng tin nhắn ấy thì biết ngay là Cậu đang nói dối, làm gì mà cánh tay ấy đã hơn một tháng rồi mà lại gãy được chứ, hàng ngày Vương Nhất Bác đâu vận động mạnh nó đã không bị làm sao rồi chẳng nhẽ Anh chỉ đánh như vậy mà đã gãy rồi sao, Cậu đúng là không biết giữ thể diện gì cả.

📱" Lo mà tắm nhanh rồi ra ngoài đi. Đừng để bị cảm... Chẳng phải ngày mai cậu còn tham gia trận đấu motor nữa sao, nếu đã bị ốm ra đấy thì ai đi thay được hả?".

Đúng là Tiêu Chiến đã đi guốc trong bụng Cậu rồi, cứ hễ Nhất Bác nhắn tin vào tầm giờ này chắc chắn là Cậu vừa tắm vừa cười khúc khích, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quan tâm mình như vậy lập tức cả cơ thể mềm nhũn ra, nụ cười rộng đến tận mang tai,  khúc khích trong phòng tắm mà chẳng ngậm miệng lại được, đúng là chỉ có Anh là hiểu Cậu nhất.

📱" Ayzo, bảo bối là đang lo cho em sao? Anh đừng lo, không ốm... Nhất Bác sẽ không ốm đâu, ngày mai buổi sáng em phải ra đường đua rồi, không đưa Anh đến trường được, nhưng đến giờ chiều khi trường Anh tan thì nhớ đợi em nhé, em sẽ đến sớm rồi đón Anh và A Thành về, sẽ đưa hai người đi ăn tối rồi uống Cafe... Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm".

📱" Được rồi được rồi! Cậu muốn đi đâu cũng được... Đừng ngâm người nhiều quá, dễ bị cảm lắm, mau mau ra ngoài đi... Sắp đến kỳ thi rồi nhớ ôn bài đầy đủ, câu nào khó quá thì hỏi tôi, tôi sẽ giải thích".

Sau khi nhắn xong dòng cuối cùng thì Tiêu Chiến vẫn chẳng cảm xúc mà tắt điện thoại đi, nếu ngày ngày Cậu đều quan tâm và đưa Anh đến trường như vậy thì Tiêu Chiến cũng coi Nhất Bác là em trai, Cậu cũng giống như thằng bé A Thành, lúc nào cũng nũng nịu và bám dính lấy Anh, có lẽ thằng bé A Thành trông người lớn hơn, còn Vương Nhất Bác vẫn trẻ con, mới xa Tiêu Chiến một lúc mà đã nhớ như vậy rồi, càng ngày Cậu càng hành động theo ý của mình, đơn giản là Vương Nhất Bác ấy không hề ngần ngại khi muốn cho mọi người ngoài kia biết Anh là người của riêng Cậu...
" Đúng là trẻ con! Tắm mà cũng nhắn tin được, đúng là chẳng biết giữ thể diện gì cả". Tiêu Chiến lạnh nhạt mắng.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Chiến Ca... Chiến Ca".

" Hửm? Lại còn chuyện gì nữa, còn không mau đến đường đua đi mà còn ở đây, hay là Cậu muốn ăn vạ có đúng không?".

Mới sáng sớm mà trước cổng nhà Anh đã có chàng thiếu niên đang ăn vạ ở đấy rồi, Tiêu Chiến còn đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra thì đã thấy Cậu đứng đó từ bao giờ không hay. Hôm nay Cậu dậy sớm như vậy chủ yếu là đến đây với thỏ con, ít ra cũng có thể ngắm nhìn Anh để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung, vì cả ngày hôm nay Cậu đều tập trung ở đường đua nên làm gì gặp được Anh chứ.

Vương Nhất Bác nghe thấy Anh quát thì ủy khuất, đưa đôi mắt long lanh nước lên nhìn Tiêu Chiến, chủ động tiến gần lại muốn ôm Anh nhưng người ấy lại cau mày lùi về phía sau mấy bước, thì ra Tiêu Chiến vẫn luôn giữ khoảng cách với Cậu, Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động lạnh lùng ấy của người mình yêu, nội tâm không ngừng gào thét, khóc thầm. Tiêu Chiến lúc nào vẻ mặt cũng nghiêm khắc như Vương lão gia khiến Cậu có chút sợ, cuối cùng thì bản thân cũng nghe lời mà rời đi ngay.

" Chiến Ca! Vậy em đi đây... Nhất Bác sẽ nhớ Anh lắm, chiều nay em sẽ về sớm để đón Anh và A Thành, sẽ đưa chúng ta đi ăn tối... Em đi đây! Tạm biệt bảo bối".

Cũng phải lưu luyến mãi thì Nhất Bác mới chịu rời đi, Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên đã đi xa thì mới cắt bỏ được cái đuôi phiền phức, mới sáng sớm mà Nhất Bác đến đây nói là cả ngày hôm nay không gặp Anh thì Cậu sẽ nhớ lắm, chỉ là một ngày ngắn ngủi thôi chứ đâu phải đi đâu xa mà Vương thiếu gia đã làm quá lên rồi... Cậu đúng là không giữ được thể diện gì cả.
Ngày hôm nay không có Cậu đi theo làm phiền khiến Anh cảm thấy thoải mái vô cùng, trên phòng làm việc bây giờ cũng chẳng còn cậu nhóc nằm dài trên bàn than vãn với Anh về cái tay của mình nữa, nơi này cũng đã được gọn gàng hơn chứ không phải lúc trước là mấy lon bia được Nhất Bác xếp chồng chất trên bàn, cũng chẳng còn ai bên cạnh lải nhải bên tai làm Anh lúc nào cũng thư giãn và yên tĩnh hơn phần nào.

Cứ ngỡ ngày hôm nay thoát được sự kìm hàm của người ấy rồi nhưng nào ngờ đến giờ nghỉ trưa Vương Nhất Bác lại gửi tất tần tật những ảnh của bản thân được Vương Hạo Hiên chụp ở đường đua trong giờ giải lao giao, dễ thương có, cool guy có,.... Vương Nhất Bác gửi không sót một cái nào.

* Ting ting ting~*

Thông báo tin nhắn trên điện thoại Anh không ngừng vang lên, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng cảm nhận lại cảm giác của mọi ngày rồi. Bước đầu phiền phức rồi đây... Anh mở đoạn chat ra là hàng loạt hình ảnh mà sư tử kia gửi đến,  nhiều đến nỗi Tiêu Chiến nhìn còn thấy choáng, làm gì có ai đến đường đua mà như du lịch vậy chứ.














Nhưng cũng phải chúc mừng người ấy vì đã dành được Cúp, đứng ở vị trí quán quân đầu bảng, trước kia Anh chỉ thấy một Vương Nhất Bác mè nheo và mít ướt, nhưng khi thấy Cậu trên đỉnh vinh quang như vậy thì không khỏi thán phục, rất mạnh mẽ và kiên cường, từ nhỏ Vương Nhất Bác đã có nhiều tài như vậy thì tương lai cũng không lo bị thất nghiệp rồi....

Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, tầm giờ chiều trường Anh tan sớm nhưng cũng không thể đợi Nhất Bác được, Tiêu Chiến còn phải đến trường thằng bé A Thành để đón nó nhưng bây giờ trên trời là mây đen đang kéo đến ùn ùn, thỉnh thoảng là những tiếng sấm đến chói tai, hiện tại đang lất phất những hạt mưa nhỏ, nếu không về kịp thì sẽ có bão mất...
Tiêu Chiến vội vàng chạy xuống dưới nhưng cũng không thể chen vào chỗ sinh viên đang ào ào ra cổng trường như ong vỡ tổ được, đen đủi thay vì hôm nay Anh đi bộ nên không thể có xe, trường của thằng bé cách đây tận ba cây số, nếu có đến đón thì cũng không thể kịp về đến nhà được, còn tiệm hoa ở ngoài chợ Anh biết phải làm thế nào đây...

Cuối cùng Anh cũng lựa chọn theo quyết định của mình, không chờ Cậu được mà trực tiếp che cặp trên đầu để tránh mưa, sải chân thật nhanh đến trường để đón Trác Thành... Có lẽ ông trời lại không thương Anh, Tiêu Chiến càng đi thì trời mưa càng to, bây giờ dừng lại trú cũng không được, còn đệ đệ thì Tiêu Chiến biết làm thế nào chứ, cuối cùng thì cho có hành động ngốc nghếch đến mấy cũng phải đến chỗ thằng bé cho bằng được.

" Ca Ca! Ca Ca đến rồi".

" Hôc.. Hộc.. A Thành chờ Anh có lâu không, sao không đứng vào trong mà lại ra ngoài này, mưa hắt vào ướt hết áo rồi đây... Áo sơ mi của Ca vẫn chưa ướt nên A Thành choàng vào nhé, lại đây Ca bế rồi cả hai chúng ta cùng về".
Từ nãy đến giờ đi một đoạn đường dài như thế mà Tiêu Chiến vẫn chẳng quan tâm đến bản thân mình, Anh chỉ nhàn nhạt che cặp lên đầu nhưng chiếc áo sơ mi vẫn cầm trong tay, nhất Bác không được để nó ướt, khi đến đây còn để A Thành choàng vào, vì vậy Tiêu Chiến thà để bản thân ướt chứ không thể để thằng bé ốm được.
Anh ròng rã đưa Trác Thành về nhà còn bản thân lại ra tiệm hoa để thu dọn giúp bà, cơn mưa rào xuống đột ngột như vậy nên chuyển hết số hoa còn lại vào trong, Anh cứ để đầu trần như vậy mà vất vả thu dọn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì cũng được nước mưa rửa sạch đi...

Quần áo từ đầu đến chân ướt sũng, Anh vừa thở vừa mệt, trong chốc lát cơn đau tim lại kéo đến giữ dội kéo đến khiến Tiêu Chiến không đứng vững mà loạng choạng ngã nhào ngay trước cửa tiệm hoa, vì bản thân cũng dầm mưa lâu quá khiến nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống trầm trọng, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng lê lết được bản thân, Vương Hạo Hiên khi ở trường đua cũng được Vương Nhất Bác dặn đến đây để thu dọn giúp bà của Anh, nhưng khi y vừa đến nơi là hình ảnh chàng trai đang nằm bẹp dưới trời mưa, gương mặt tái nhợt đi cắt không còn giọt máu... Khi Vương Nhất Bác còn đang vội vã lái xe đến trường đón Anh thì Hạo Hiên đã gọi đến.

" Nhất Bác... Mau qua nhà Tiêu Chiến luôn nhá! Tiêu học trưởng... Anh ấy đang hôn mê rồi".

Cái giọng nói hấp tấp, run rẩy của Hạo Hiên khiến Nhất Bác không tin vào tai mình, thảo nào khi đến trường Anh mà viện trưởng bảo Tiêu Chiến đã về trước, khi nghe được tin mà bạn mình gọi đến khiến Vương Nhất vừa run vừa sợ, Cậu vội vàng phóng xe đến nhà Anh... Nếu lần này Anh mà làm sao chắc Cậu không sống nổi mất...
Vương Nhất Bác phóng xe trên con đường mù trắng nước, đi mãi đi mãi một đoạn dài thì cũng đến nhà Tiêu Chiến. Cậu vội vàng bước xuống xe, một mạch chạy lên tầng hai, hướng đến phòng của Anh.

* Rầm*

Một tiếng động cực kỳ lớn phát ra, cánh cửa bật mở tung một cách không thương tiếc, hành động ấy quá đỗi hấp tấp khiến Nhất Bác cũng chẳng hiểu Cậu sao lại làm vậy, vừa mới bước vào phòng thì đập vào mắt thiếu niên chính là chàng trai đang nằm bẹp trên giường,  từ nãy đến giờ Anh liên tục phải truyền nước mà chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Vương Nhất Bác sợ hãi đi đến chỗ Anh thật nhanh, Cậu run rẩy cúi người xuống, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang ngày càng lạnh dần của thỏ nhỏ, run rẩy nói.

" Sao Anh lại ngốc như vậy chứ? Em đã dặn là phải ở trên trường rồi mà sao Anh lại liều mạng như vậy hả? Hức... hức... Tiêu Chiến... Anh đừng ngủ nữa mà... Nhất Bác đến rồi, Nhất Bác sẽ không đi đâu nữa... Anh ơi! Anh mau tỉnh dậy đi... " 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx