Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 23. THỎ CON KHÔNG NGHE LỜI

🐢 * Tách tách tách*

Sau trận mưa lớn tầm tã của đêm qua thì bây giờ trời mới tạnh, buổi sáng sớm khi mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp tinh nghịch vào căn phòng thấp thoáng bóng dáng của hai chàng trai.

Một người vẫn đang còn say giấc nồng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn chẳng có dấu hiệu mở ra nhưng tuyệt nhiên cánh tay phải truyền nước suốt mấy tiếng bây giờ đã bầm tím cả lên, trông đáng thương vô cùng, nhưng bù lại vẻ mặt Tiêu Chiến cũng khấm khá hơn nhiều rồi, không còn sốt nữa, hơi thở vẫn cứ đều đều, cái chăn được chàng thiếu niên đắp cao lên cổ trông có vẻ thật ấm áp.

Mới buổi sáng hôm nay khi trời vẫn còn mưa phùn mà Vương Nhất Bác đã dậy sớm xuống dưới bếp nấu ăn cho bà nội và Trác Thành, Cậu còn đầu trần đội mưa ra ngoài khuôn viên cắt lấy từng nhánh hoa hồng, nhánh hoa Bạch Mẫu Đơn và cẩm tú cầu bó thành một khóm thật đẹp để mang ra ngoài tiệm hoa ngoài chợ. Ngày hôm nay Cậu đã cẩn thận hơn, đeo đôi găng tay thật to để khi cầm vào những cái gai không biết cắm vào tay như lúc trước.

Tài bó hoa của Cậu cũng đã được hưởng từ Vương phu nhân, Trương Mẫn Văn rất khéo tay nên khi Cậu còn nhỏ bà đã luôn dạy Nhất Bác về những cái đẹp để khi sau này Cậu có gia đình thì những việc nhỏ nhặt như vậy đương nhiên Nhất Bác sẽ làm được.

Công nhận Vương Nhất Bác rất ra dáng một người anh trai, khi Tiêu Chiến bị ốm Cậu lại nhanh nhẹn đưa Trác Thành đến trường trước còn bản thân lại trở về ra ngoài tiệm hoa để bày hàng cho Bà. Tuy sáng sớm Vương Nhất Bác đã cố làm hết tất cả mọi việc để còn lên phòng xem Anh đã tỉnh lại chưa nhưng thật ra chẳng có phép màu nào cả, Tiêu Chiến cứ hôn mê mãi mà chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, điều này càng khiến Vương Nhất Bác lo lắm, càng lo Cậu càng run rẩy và sợ hãi, cứ như này mà nhìn thấy người mình yêu hôn mê thì Nhất Bác sao mà sống nổi đây.

Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác cứ ngồi ì ở cái bàn học bên cạnh để làm bài tập rồi thỉnh thoảng lại ngó sang để ý đến thỏ nhỏ đang ngủ, bây giờ ở nhà chỉ còn có hai người mà Vương Nhất Bác lại xin nghỉ trên trường tận ba ngày, trong những ngày này Cậu chỉ ở bên cạnh để chăm sóc Tiêu Chiến, nếu như mà không về Vương gia thì Vương Khải Nhân lại cho Cậu một trận mà xem.

Cậu càng nghĩ đến cảnh bị Ba dạy dỗ lại càng rùng mình, Nhất Bác cô đơn ngồi một một góc, hết cắn bút rồi lại tham quan quanh căn phòng của Anh, công nhận con người có học vấn thì lúc nào cũng chỉ có sách, phòng của Anh thật sự khác sao với phòng Cậu. Đối với Vương Nhất Bác lúc nào trong phòng cũng phải có Lego, ván trượt hay những đồ chơi nhỏ, Cậu thật sự không thích đọc sách gì cả, những cuốn sách của Anh đều dày cộp và đến hàng nghìn trang mà Tiêu Chiến cũng nhồi vào đầu được, điều này càng khiến Vương nhất Bác phải nể phục.

Nhưng điều Cậu để ý nhất là bộ tiểu thuyết Ma đạo tổ sư được Anh cất gọn vào một góc, chẳng phải bộ tiểu thuyết này Cậu cũng nghe qua là nó cũng rất đình đám một thời sao, nó lại là tình cảm của hai người con trai nữa chứ, chẳng phải Tiêu Chiến thường nói Anh rất ghét đàn ông sao mà bây giờ lại đi đọc những thứ như này..... Đúng là miệng nói một đằng mà người lại làm một nẻo.

Vương Nhất Bác ngồi ở trước bàn nhỏ mà chúng tay lên cằm, ngước đôi mắt nhìn ngắm bầu trời trong xanh của buổi sáng, những đám mây bồng bềnh trôi dạt nhẹ qua, chúng như giải lụa hồng mà vắt qua nhau... Trong khi bản thân còn đang suy tư đủ thứ thì người bên cạnh bỗng có chút cử động.

" Ưm..."

Sau một giấc ngủ dài thì giờ Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, cánh tay đau đến nỗi không nhấc lên được, đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra... Mọi khi Anh thường kéo rèm cửa sổ để không cho ánh sáng lọt vào mà sao hôm nay ai lại kéo ra thế chứ, đôi mắt đột ngột nhìn thấy ánh sáng thì lập tức nheo lại, đầu Anh hiện tại đau như búa bổ, cổ họng vừa rát vừa đau, cả cơ thể mỏi nhừ như chẳng còn sức sống.
" Tiêu Chiến! Anh tỉnh rồi..."

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, thì ra là từ sáng đến giờ Vương Nhất Bác chẳng dám đi đâu mà vẫn ở đây chờ đợi Tiêu Chiến, Cậu vẫn thường xuyên chu đáo thay khăn đắp trán cho Anh. Nghe thấy có giọng ai đó bên cạnh thì Tiêu Chiến lập tức ngồi bật dậy... Kinh ngạc không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi kế bên, Cậu còn đang ngồi ở trong phòng Anh trong khi chưa hỏi hỏi ý kiến Tiêu Chiến, khi thấy Vương Nhất Bác đến gần thì Anh lập tức lùi lại phía sau, giọng nói gắt lên.

" BIẾN RA NGOÀI KIA! Sao Cậu lại vào đây được? Ai cho Cậu vào trong này cơ hả?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến gắt lên như vậy thì như chết lặng, mọi khi ở trên trường Đại học Cậu cũng là người đầu tiên vào phòng làm việc của Anh nhưng Tiêu Chiến đều không nói gì nhưng tại sao bản thân chỉ trong căn phòng nhỏ này thôi mà Tiêu Chiến lại bực bội đến thế?

Nhưng hiện tại đôi mắt Cậu vẫn rắn chặt vào bắp tay của Anh, Cậu còn thấy nó đang còn rỉ máu thấm đẫm xuống cả cái chăn màu trắng, cũng chỉ vì vừa nãy Tiêu Chiến giật mình khi nhìn thấy Cậu nên đột ngột lùi lại khiến cho cả kim truyền nước trên tay đứt ra, sượt một đoạn dài trên bắp tay khiến Nhất Bác càng nhìn càng thấy đáng thương, Cậu vội vàng ở đó trấn an thỏ nhỏ đang xù lông rồi mới giải thích.

" Chiến Ca... Anh đang ốm nên đừng kích động quá, em chỉ ở đây, chỉ ở đây với Anh thôi,  Nhất Bác sẽ không làm gì cả... Anh mau lại đây, mau lại đây, bắp tay Anh đang chảy máu rồi kìa, mau mau lại đây để em rửa vết thương cho".

Trong khi bản thân Anh còn chưa tiêu hóa hết câu nói ấy thì Vương Nhất Bác đã một mạch kéo Anh về phía mình khiến cả người Tiêu Chiến lảo đảo nằm gọn trong vòng tay to lớn của con sư tử, Vương Nhất Bác còn giữ chặt lấy eo Anh để Tiêu Chiến không bị ngã, Cậu dựng cái gối ra phía sau để Anh tựa vào còn bản thân cẩn thận chấm bông qua vết xước dài trên bắp tay của người kia rồi mới nhanh chóng sát trùng và cẩn thận lấy băng cá nhân nhỏ dán vào trông buồn cười cực kỳ.

" Vương Nhất Bác! Cậu mau bỏ nó ra đi, chỉ là vết xước nhỏ chứ đâu có nghiêm trọng lắm đâu".

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cau mày nhìn hành động nhanh thoăn thoắt của thiếu niên thì không khỏi khó chịu, chỉ cần chấm bông qua thì nó đã hết chảy máu rồi mà Vương Nhất Bác còn phải làm to chuyện, dán hết băng cá nhân vào nữa. Cậu vẫn bỏ qua lời nói ấy của Tiêu Chiến mà vẫn tập trung vào công việc của mình, sau khi băng bó xong thì bản thân mới trìu mến vuốt nhẹ tóc Anh, hỏi xem Tiêu Chiến có thèm món gì không để Cậu xuống dưới bếp làm rồi mang lên đây...

Vì người mới ốm dậy cơ thể rất yếu và mất nước trầm trọng nên chỉ có thể ăn cháo uống sữa và ăn hoa quả để bổ sung nước... Anh ngồi đấy nhìn hành động Nhất Bác âu yếm vuốt ve mái tóc mình thì ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác, như muốn tránh né Cậu.

" Tiêu Chiến, bây giờ Anh thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu không? Có thèm món gì không để em xuống dưới bếp làm cho Anh?".

" Không... tôi không khó chịu ở đâu... Tôi.. tôi đói để tôi xuống nhà tự lấy đồ ăn".

" Anh ngồi im đấy để em mang lên! Đang bị bệnh phải nghỉ ngơi đã, cần gì thì gọi em. Ngoan! Ngồi im ở đây em xuống dưới nấu rồi mang đồ ăn cho Anh".

Nghe Cậu nói vậy thì Anh cũng để cho Nhất Bác làm điều mà Cậu muốn, Tiêu Chiến chỉ biết ngồi im đó còn Nhất Bác thì nhỏ nhẹ quan tâm đến Anh, chăm sóc Tiêu Chiến từng li từng tí một, bảo Anh ngồi im đấy rồi bản thân xuống dưới nhà để làm đồ ăn, càng nhìn càng thấy vẫn Nhất Bác đã lớn thật rồi!!!

* Loảng xoảng*

Bên dưới là tiếng xong rồi kêu loang choảng,  vì muốn lấy đồ ăn sáng cho Anh mà Nhất Bác phải cầu kỳ tốn công đến vậy, Cậu để con mèo Kiên Quả đứng một góc nhìn mình còn bản thân thì sắn cao ống tay áo vật lộn với đống đồ bên trong, thường thường là Vương thiếu gia nên Cậu sẽ ít khi làm việc này, Cậu tra công thức trên mạng rồi lục từng bước để làm ra món ăn, Vương Nhất Bác trừ giấm ra còn đâu Cậu bỏ hết nguyên liệu vào, mân mê một lúc cuối cùng cũng xong.

Tiêu Chiến trên này ngồi một chỗ cũng không chịu được, vì mới ốm dậy nên cơ thể rất khát nước, Anh đành chật vật bước xuống giường tiến về phía cửa để xuống dưới nhà, trên tầng hai vẫn còn nghe rõ tiếng dầu đang sôi, tiếng xoong nồi va chạm vào nhau nghe đến nhức cả đầu, càng bước xuống gần hơn thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn của con sư tử đang miệt mài nấu cháo, vì quá đã ý đến Cậu khiến chân Anh bước hụt vào bậc thang khiến cho cả cơ thể ngã nhào xuống phía dưới, mang một tiếng động cực lớn.

* RẦM*

.
.
.
" Hiện tại chân Cậu ấy không có gì đáng nghiêm trọng đâu, chỉ cần bó bột một tháng là ổn, sau một tháng đến đây chúng tôi sẽ tiến hành tháo bột ra... Từ lần sau cậu trai trẻ đừng lơ là vào chuyện này nhé, một chút nữa là vỡ một bên mắt cá chân rồi đấy... Về nhà tránh vận động nhiều, đừng để ảnh hưởng đến cổ chân nhé".

Tiêu Chiến ngồi ở trên giường bệnh cẩn thận được bác sĩ bó bột khắp từ đầu gối xuống tận mắt cá chân, cũng chỉ vì lơ là một chút mà khiến anh phải bó bột trong tháng như thế này, Anh liên tục gật đầu với những gì mà bác sĩ nói để ghi nhớ, còn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thật sự hết nói nổi với thỏ con của mình.

Rõ ràng là ở nhà có hai người, Cậu đã dặn nếu Anh cần gì thì để Cậu lấy cho nhưng vừa mới ốm dậy cơ thể còn yếu mà đã xuống dưới nhà rồi, tuy chỉ là vỡ một bên mắt cá chân bó bột một tháng chứ nếu mà gãy cả chân như thế này chắc Anh sẽ thành người tàn phế mất...

" Để em dìu Anh.... Đã bảo là cần gì thì cứ gọi em rồi mà sao cứ xồng xộc chạy xuống dưới nhà vậy, vợ của em sao ngốc thế chứ?".

Vương Nhất Bác từ bệnh viện đi ra vừa cẩn thận dìu Anh vừa mắng thỏ nhỏ không biết nghe lời, Anh từ nay đến giờ cũng chẳng nói gì, cẩn thận bước vào trong sự giám sát của Vương Nhất Bác...

" Vợ cẩn thận... Chân đã đau như thế rồi thì phải chờ em chứ, để em dìu Anh vào nhà rồi ăn sáng".

" Vương Nhất Bác! Cậu đừng có mà lấy cớ được nước lấn tới, vợ cái gì chứ... Tôi không khiến Cậu phải dìu vào, chỉ bị một chân thôi chứ chân kia vẫn còn cho gãy, Tiêu Chiến tôi đây tự đi được".

Dù cho có như thế nào thì Tiêu Chiến vẫn một mực cứng đầu không chịu nghe lời, vừa mới đến cổng mà đã tự mình bước xuống không cần đến sự quan tâm của Vương Nhất Bác,  Cậu trêu chọc một tí mà thỏ con đã xù lông lên rồi, Anh chỉ mới đi được mấy bước mà cả cơ thể đã bổ nhào ra, còn suýt chút nữa thì gãy thêm một cái tay nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn, cẩn thận đỡ đấy Tiêu Chiến, cái tay ôm chặt để eo Anh rồi nâng cả cứ theo nhỏ bé của thỏ con lên... Nhìn Tiêu Chiến rồi chỉ biết bất lực mắng.

" Vợ của em sao ngốc quá! Chân đã như thế này rồi mà vẫn muốn đi cho bằng được, chẳng nhẽ Anh lại muốn gãy thêm cái tay nữa thì mới vừa lòng sao? Mau mau ông lấy em... Để em đưa Anh vào nhà".

Cậu cảm thấy Anh đúng là thỏ con không biết nghe lời, chỉ biết từ hành động theo ý của mình mà ngó lơ sự quan tâm ấy, thế nên bất kể có việc gì thì Vương Nhất Bác cũng phải giám sát Tiêu Chiến thật chặt chẽ, suốt một tháng bó bột ở chân không nên để Anh vận động mạnh, chỉ là vỡ một bên mắt cá chân cũng đủ khiến Cậu thấy đau xót rồi.

" Tiêu Chiến... Anh mau há miệng ra, bát cháo này vừa mới nấu xong nên vẫn còn nóng đấy, em đã thổi nguội rồi, Chiến Ca mau mau há miệng ra, nếu không ăn thì làm sao mà chống chọi với bệnh được".

" Cậu mau bỏ bát cháo ra đi, tôi có tay tự mình làm được chứ có phải gãy đâu mà Cậu cứ một lúc lại phải kề thìa cháo và miệng tôi như thế... Phiền chết được... Nếu ngày hôm nay Cậu xin nghỉ học đến tận ba ngày như vậy, chú Vương mà biết sẽ cho Cậu một trận lên thân đấy."

" Chỉ là ở đây chăm sóc Anh thôi chứ em có đi chơi đâu chứ, mẹ Vương đã nói chuyện với ba rồi, ông ấy không nói gì chắc chắn là đồng ý, Anh đừng lo..."

Vương Nhất Bác đúng là kiểu gì cũng nói được, cái tính cách lươn lẹo của Cậu thì Anh biết rõ chứ, nghỉ đến tận 3 ngày mà kỳ thi sắp đến nơi rồi không ôn gì thì ông Vương cũng phải dạy dỗ cho một trận... Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cứ lải nhải bên tai Anh suốt, bảo Tiêu Chiến nó há miệng để Cậu đút cháo thì Anh mới bất lực ngồi yên để Cậu làm.

" Nóng... nóng quá... Nhất Bác! Cậu cứ ngồi nghẹt mặt ra đấy nhìn tôi làm gì... Tập trung vào, không đút được thì đưa đây tôi tự làm".

" Chiến Ca! Em xin lỗi! Em xin lỗi mà, Anh đừng giận, bây giờ em sẽ tập trung hơn... Sẽ tập trung hơn".

Mới sáng sớm mà ở trong căn phòng khách đã ồn ào rồi, nhưng chủ yếu chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi của Tiêu Chiến vì Cậu nhận việc đút cháo cho Anh mà bản thân cũng chẳng tập trung, từ nãy đến giờ cứ ngồi nhìn Tiêu Chiến mãi, cháo còn không khuấy lên để thổi cho nguội mà cứ trực tiếp đút cho Tiêu Chiến khiến Anh phải khó chịu ra mặt.

Anh muốn gác cái chân đau ra chỗ khác nhưng bị Nhất Bác vẫn cứ giữ chặt chân Anh ở lại, bảo Tiêu Chiến gác lên đùi mình thì mới thoải mái... Cún con này đúng là rất tranh thủ.🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx