Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 24. CHĂM SÓC

🐢  Hôm nay cũng đã là ngày thứ hai mà Cậu ở lại nhà Anh để chăm sóc bảo bối nhỏ rồi, Vương Nhất Bác đảm nhiệm tất cả mọi công việc trong nhà giống như một người anh trai, một người cháu hiếu thảo, sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng đông thì Cậu đã dậy thật sớm, Nhất Bác xuống dưới bếp làm món mì lạnh cho A Thành và bà nội, theo thói quen hàng ngày giống như của Anh, Cậu đều ra vườn hoa trước khuôn viên để chọn lấy những bó hoa đẹp nhất, tươi nhất bó vào rồi mang ra ngoài tiệm.

Cũng lâu lắm rồi thì cả hai mới có thời gian ở cùng nhau như thế này nên sáng sớm lúc nào Cậu cũng tận dụng thời gian làm hết tất cả mọi việc, rồi cả ngày bên cạnh thỏ con, quan tâm rồi chăm sóc, luôn luôn phải giám sát Tiêu Chiến 24/24, nếu mà ngó lơ một lúc thì đã không thấy thỏ con đâu rồi, cái chân đã đau như vậy mà Tiêu Chiến vẫn cứ thích đi lung tung, lúc nào bị Cậu bắt được thì lại than vãn rằng Nhất Bác phiền phức, ồn ào...

" Nhất Bác Ca Ca! Tại sao Chiến Ca lại không cho Anh ngủ cùng giường, tại sao Anh ấy lúc nào cũng phải đuổi anh rể ra ngoài phòng vậy? Như vậy là Chiến Ca không thương Anh rể của A Thành rồi... Nếu mà Nhất Bác Ca Ca bị đuổi như vậy thì sang phòng A Thành nhé, giường của A Thành rộng lắm, rộng thênh thang luôn, đủ chỗ để cho A Thành và Anh rể cùng nằm đấy".

Trác Thành cũng không khác gì Nhất Bác là bao nhiêu, thằng bé lúc nào cũng ồn ào, cũng hay nói nhiều nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ mắng miếc thằng bé, nhưng nhất bác lại khác,  cứ hễ Cậu hỏi một câu thì Tiêu Chiến lại gắt lên, tẩn cho Cậu một trận tơi bời.
Những câu hỏi vừa nãy mà thằng bé nói với Cậu thì Nhất Bác đều nghe rõ chứ, Cậu vừa nấu mì vừa bế A Thành trong lòng, nghịch nghịch đôi má của nó, trông như cái cục banh bao, nhìn đáng yêu vô cùng... Cậu biết thằng bé đang quan tâm đến mình, biết thằng bé khó chịu khi nhìn thấy Tiêu Chiến không cho Cậu ngủ cùng mà liên tục đuổi Nhất Bác ra khỏi phòng của Anh... Cậu nhìn vào đôi mắt long lanh như đang ngóng chờ câu trả lời của nhóc con thì đành cười khổ xoa đầu thằng bé rồi đáp lại.

" A thành ngoan quá, lòng tốt của nhóc con thì anh rể biết chứ... đúng là Chiến Ca không thương anh rể của A thành rồi, hiện tại Anh ấy đang ốm, tâm trạng cũng không thoải mái nên có khi vẫn tức giận, vậy lúc nào A Thành nói với Chiến Ca là cho Anh rể ngủ chung với nhé, Nhất Bác Ca Ca ngủ ở dưới sofa thì mỏi lưng lắm, sáng dậy còn đau hết cả người nữa cơ... Chỉ có A Thành mới giúp được Anh rể thôi, nếu A thành mà giúp được ngày nào anh rể cũng mua đồ chơi cho em, đưa A Thành đi ăn nhà hàng có được không?".

Thì ra là Vương Nhất Bác đang mua chuộc Trác Thành, thằng bé ngây thơ như thế nghe thấy đồ chơi và đồ ăn đương nhiên làm theo rồi, Vương Nhất Bác còn cố tình trưng ra vẻ mặt đáng thương của mình khi cả đêm phải ngủ ở sofa dưới nhà giữa thời tiết đêm khuya lạnh lẽo, sáng dậy còn đau hết cả lưng, mỏi cả người... Thằng bé nhìn thấy anh rể như vậy thì thương vô cùng, thằng bé quý Nhất Bác lắm đương nhiên là làm theo lời Cậu rồi, chỉ cần có đồ ăn và đồ chơi thì Trác Thành sẽ lập tức làm theo những gì mà con sư tử kia đề ra.

" Được! được chứ... A thành sẽ nói với Chiến Ca thì đương nhiên Anh rồi sẽ được ngủ cùng rồiiii, ở giường Chiến Ca ấm lắm, đêm nào đệ cũng được Anh ấy ôm vào lòng nữa cơ... Sáng nào A Thành cũng được Anh ấy hôn vào má để chào buổi sáng, thích cực kỳ luôn".

Thằng bé hí hửng ôm chặt vào Nhất Bác kể hết chuyện khi được ngủ cùng Tiêu Chiến nó sướng như thế nào, càng nghe thì mặt Cậu càng tối sầm lại, bàn tay siết chặt lấy đôi đũa nhưng vẫn bẻ gãy, tại sao thằng bé cũng là con trai được ngủ cùng Anh mà sao Nhất Bác lại không được chứ? Cậu tức lắm, vừa tức lại vừa ghen.... A thành lại được Tiêu Chiến chiều chuộng ôm hôn như vậy thì càng làm da mặt Nhất Bác xám xịt lại, đen như hòn than... Con sư tử này lại bắt đầu giỏ thói ghen tuông rồi đây.

Sau khi cho A Thành ăn xong bữa sáng thì Cậu lại đưa thằng nhóc đến trường, bản thân còn cẩn thận ra tiệm hoa của bà để xếp những bó đẹp nhất cho khách. Cuối cùng cũng nhanh nhẹn trở về nhà để xem thỏ nhỏ đã ngủ dậy chưa để kịp thời nấu bữa sáng cho Anh, cho Tiêu Chiến uống thuốc để mau chóng khỏi bệnh.

Cậu có thể không ăn bữa sáng nhưng Tiêu Chiến thì tuyệt đối không được bỏ bữa, Cố Ngụy đã dặn ngày ngày có phải chăm sóc và quan tâm đến Anh, để ý đến bệnh tim sẽ có ngày nó tái phát lại, nguy kịch hơn là cướp đi mạng sống của Anh... Vương Nhất Bác sợ điều ấy lắm, cái gì Cậu cũng có thể cho đi, có thể để mất nhưng riêng Tiêu Chiến tuyệt đối không thể.
Tương lai Cậu còn phải lấy Anh về, Tiêu Chiến phải sinh cho Cậu thật nhiều đứa con, cả hai cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc chứ không phải để căn bệnh cứ tiến triển mãi như thế này được. Từ lâu Cậu đã suy nghĩ về tương lai của hai người rồi, dù cho Anh có yêu ai, có phá hủy hạnh phúc của Tiêu Chiến cũng bắt buộc phải mang người ấy về bên Vương thiếu gia mãi mãi... Dù cho có dùng mọi thủ đoạn gì cũng phải khiến Tiêu Chiến động lòng với Cậu.

* Xèo xèo xèo... Loảng xoảng*

Dưới bếp là tiếng xào nấu đồ ăn cùng với xoong nồi kêu loảng choảng của cậu thiếu niên, nhìn Vương Nhất Bác đeo tạp dề mà cũng ra dáng người trưởng thành lắm, Cậu quyết định phải nấu một bát cháo thật ngon tẩm bổ cho bảo bối của mình, tuy là Vương thiếu gia nhưng ở nhà Cậu đều được Vương phu nhân dạy làm những món đơn giản để sau này khi là người cha của gia đình rồi thì những món như thế sẽ không là nhằn nhò gì.
Bản thân Cậu cũng phải vật lộn trong bếp một lúc lâu cuối cùng thì cũng xong bát cháo, Vương Nhất Bác trang trí nó sao cho thật đẹp mắt, Tiêu Chiến đương nhiên là rất thích người cẩn thận trong công việc và khéo tay nên chỉ cần Cậu trang trí như thế này cũng dần dần chiếm được thiện cảm của Anh.

Cậu vội vàng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cởi bỏ tạp dề rồi cẩn thận bê bát cháo mang lên phòng cho Anh.

* Cạch*

" Chào buổi sáng bảo buổi nhỏ... Giờ này vẫn còn sớm sao Anh đã dậy rồi? Chân Anh có còn đau không? Người Anh có khó chịu ở đâu không? Từ từ để em đỡ Anh dậy rồi ăn sáng nhé, ăn xong em sẽ lấy thuốc cho Anh, uống đủ liều thì mới khỏi bệnh được?".

" Sao bây giờ Cậu vẫn còn ở đây? Chẳng phải tối hôm qua cô Vương gọi Cậu về rồi sao mà bây giờ vẫn còn ở đây thế hả... Tôi khỏe rồi, chân cũng có đau đâu mà Cậu cứ phải rối rít lên thế... Tôi khác ngồi dậy được, không khiến Cậu".

Vương Nhất Bác đứng đó nghe Anh nói vậy thì cũng không dám đến gần, chỉ biết để Tiêu Chiến tự thân vận động chứ cứ hễ Cậu dính tay vào lại bị Anh quát cho mà xem. Tay này của Cậu bưng bát cháo, tay kia kéo cày ghế ngồi xuống gần Anh, cẩn thận khuấy khuấy nó lên để nguội, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi múc một thìa nhỏ kề sát miệng Tiêu Chiến".

" Anh yên tâm, bát cháo này không có nóng như hôm qua nữa đâu, Em đã thổi nguội rồi, mau mau há miệng ra nào, ăn xong rồi Nhất Bác sẽ lấy thuốc cho Anh uống".

" Để... để tôi tự bưng... Nhất Bác! Cái áo sơ mi và quần âu tôi để ở ghế Cậu lại mang đi đâu rồi?". Anh hỏi

" Bộ quần áo đấy của Anh chứ gì. Vừa nãy em mới mang xuống phòng tắm để giặt rồi, giặt bằng máy thì sẽ nhăn hết áo nên em chỉ giặt bằng tay, Anh yên tâm, khi nó khô em sẽ ủi phẳng, sẽ không nhăn đâu".

................

15 phút trước khi ở phòng tắm....

* Ào ào ào*

Vương Nhất Bác xả đầy nước và cái chậu nhỏ rồi đổ xà phòng lên, bản thân cũng nhanh nhẹn ngồi xuống thò tay vào giặt lấy bộ quần áo của Anh, có vẻ như Vương Nhất Bác rất tập trung vào chuyện này, Cậu cố gắng làm thật nhẹ tay nếu không chiếc áo bị nhăn thì Tiêu Chiến lại bực bội.
Phải công nhận là người Tiêu Chiến nhỏ thật, cái ống tay áo cũng nhỏ li ti, eo ở cái quần âu cũng phải nhỏ như vậy nhưng thứ mà Vương Nhất Bác để ý chính là chiếc quần lót nhỏ của bảo bối. Cậu thật sự không thể tin vào mắt mình vì nó sao nhỏ đến vậy, chẳng lẽ nơi ấy của Anh nhỏ đến vậy sao mà size của chiếc quần cũng như thế. Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa cười khúc khích trong phòng tắm, Anh đã là đàn ông 23 tuổi rồi mà còn nhỏ hơn cả chàng thiếu niên 18 tuổi kia...

/" Sao của Anh ấy lại nhỏ như vậy chứ? Còn nhỏ hơn cả mình nữa cơ"/

................

" Khụ... khụ... Tôi khiến Cậu phải thò tay vào để giặt đấy à, Cậu giặt hết không bỏ sót một cái nào sao?".
" Vâng... ở đấy có áo sơ mi với hai cái quần, em giặt sạch sẽ rồi phơi lên rồi... Anh đừng lo, giật bằng tay nên lực sẽ nhẹ hơn, giặt bằng máy sẽ nhăn hết đấy... Còn cả cái quần nhỏ kia nữa, em thấy... "

" Đủ rồi Nhất Bác, Cậu đừng nói nữa, từ lần sau quần áo của tôi thì đừng có mà động tay động chân vào, tôi tự mình giặt được, tay tôi đâu có gãy mà Cậu cứ phải bắt buộc làm như vậy chứ?".

Tiêu Chiến vừa đỏ mặt vừa lý nhí nói, Anh cứ cắm đầu ăn hết bát cháo mà chẳng thèm nhìn Cậu, Vương Nhất Bác đúng là chỉ làm theo ý của mình mà chưa hỏi ý kiến Anh gì cả. Nếu lúc đấy chiếc quần lót Anh để riêng nó ra thì Cậu đâu thấy nó được chứ...
Vương Nhất Bác ngồi đấy phải để ý đến Tiêu Chiến ăn hết bát cháo thì Cậu mới yên tâm, ăn xong xuôi thì con sư tử lại nóc nhóc đi lấy thuốc cho Anh, Cậu rửa bát đũa thật đàng hoàng rồi mới đến siêu thị mua đồ để trưa nay làm hoành thánh cho cả hai.

" Chiến Ca ở nhà nhé, chân Anh còn đang bị thương đừng chạy lung tung đấy, Nhất Bác sẽ về sớm, sẽ làm hoành thánh cho Anh ăn".

" Ừ". Anh vẫn chẳng thèm nước mắt nên nhìn Cậu mà vẫn cắm mặt vào buổi tiểu thuyết ấy, Vương Nhất Bác nhìn Anh như vậy thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, đã là thứ mà Anh thích dù cho có làm mọi cách để Anh chú tâm đến Cậu thì cũng đều vô tác dụng.
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lái motor ra siêu thị ở giữa trung tâm của thành phố Bắc Kinh, đây cũng không phải là lần đầu Cậu đi mua đồ nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến trả giá thì Vương Nhất Bác cũng biết một chút ít. Bản thân Cậu vừa mới bước vào siêu thị rộng lớn thì cũng lơ ngơ bởi vì xung quanh toàn là phụ nữ mà chẳng có thằng đàn ông nào cả, quầy hàng bày ra phía trước mặt biết bao nhiêu là đồ làm Vương Nhất Bác nhìn loạn hết cả mắt.

Nhưng trước hết Cậu phải đi mua chút hoa quả tươi về ép lấy nước cho Anh uống, đi mua đồ về để làm hoành thánh. Cậu bắt đầu nhập vai giống như Anh, tay bên này cầm hành tím tay bên kia cầm lá hoành thánh, Cậu còn phải mua thịt bằm và để làm nhân cho món bánh ấy.

" Không phải đâu cậu trai trẻ, đây là phô mai lát mỏng chứ không phải là lá hoành thánh... chắc vì hai món này giống nhau Cậu nhìn nhầm rồi".

" Cậu muốn làm nhân trong món bánh thì phải mua thịt bằm về chị lấy xương như thế này làm sao mà làm nhân được chứ".

" Không phải, không phải, đây không phải là hành lá mà là cần tây... Sao hoành thánh lại cho ớt vào nhân được, ớt chỉ để làm nước chấm thôi cậu trai trẻ à".

Cô nhân viên ở quầy thu tiền phải đứng một lúc lâu giải thích cho Cậu về nhân và nguyên liệu để làm hoành thánh, thật sự là Vương thiếu gia mua nhầm hết tất cả các nguyên liệu rồi, Cậu không thể nào phân biệt được phô mai lát với hoành thánh khác nhau ở điểm nào... Cuối cùng sau khi nghe cô nhân viên giải thích thì Nhất Bác mới gật đầu hiểu ra nhưng nhìn vẻ mặt Cậu vẫn còn ngơ ngác lắm. Thảo nào cứ hễ Vương Nhất Bác đi siêu thị phải có Vương phu nhân đi cùng thì Bà mới yên tâm.

Sau khi cả buổi sáng vất vả chọn đồ ở siêu thị  thì Vương Nhất Bác cũng về đến nhà, vừa đến phòng bếp Cậu đã bắt tay vào làm công việc nhào nặn bánh, nấu một nồi nước thật ngon để sau khi làm xong rồi thả bánh vào, thịt cũng đã được Cậu băm nhuyễn ra để làm nhân, hành lá cũng được cắt gốc và thái nhỏ dùng để trang trí.

Phải công nhận Vương Nhất Bác rất ra dáng người đàn ông của gia đình rồi, Tiêu Chiến ngồi phía sau vừa cắt hoa hồng cắm vào lọ vừa để ý đến Cậu, từ nãy đến giờ chàng trai vẫn không nói một lời nào mà chỉ tập trung làm công việc của mình. Vì là món ăn tẩm bổ cho Tiêu Chiến nên Cậu phải làm thật cẩn thận, nêm gia vị phải vừa miệng Anh thì mới yên tâm.

" Xong rồi xong rồi đây... Chiến Ca ăn bát này đi, nó có nhiều nhân lắm đấy, Anh phải ăn hai bát nhé, ăn vào rồi uống thuốc thì mới khỏi bệnh được".

Vương thiếu gia phải vật lộn cả buổi trưa trong bếp thì mới làm xong món bánh mà Cậu ưng ý, phần nhân nhiều nhất Cậu đều nhường cho Anh còn bản thân chỉ cần để một vài cái nổi lềnh bềnh trong bát cũng được rồi, Tiêu chiến ngồi đó nhìn phần ăn của Cậu không có một tí nhân nào, kể cả hành trang trí ở bên trên không có lấy cả một cái, còn bát của Anh có đầy đủ gia vị như vậy mà sao bát của Cậu lại khác thế.

" Sao bát của Cậu lại không có nhân gì cả? Toàn là mấy cái bánh lạnh toát thế kia... Bát của tôi nhiều như thế này sao mà ăn hết được chứ, mang bát của Cậu đây để tôi gạn sang một ít".

" Không đâu! Em không đói, em ăn thế này thôi cũng đủ no rồi, còn Anh phải ăn thật no để uống thuốc nữa, mà Chiến Ca nhớ phải ăn hai bát đấy... "

Tiêu Chiến biết rõ là Cậu đang nói dối, buổi sáng Vương Nhất Bác đã ăn gì đâu mà trưa lại chỉ ăn mấy cái bánh như thế này sao mà lo được chứ, Anh biết là Nhất Bác đang quan tâm đến mình, chăm sóc Anh từng đi từng tí một nhường hết phần ngon nhất cho Tiêu Chiến, Cậu càng làm như vậy càng làm Anh khó chịu lắm, Nhất Bác đã mất công làm ra rồi mà sao Cậu lại chỉ ăn mỗi tí thôi thế kia... Tiêu Chiến mặc kệ Cậu nói gì thì nói, gạt một ít phần nhân của mình sang bên kia, có ăn thì phải ăn đều nhau.

" Cậu đã mất công làm ra rồi nên không được ăn một ít như thế đâu, có ăn thì phải ăn đều nhau... "

Dù cho có nói ghét Cậu như thế nào cũng chỉ là câu cửa miệng của Anh, nhưng mỗi khi nhìn thấy Nhất Bác nhường cho mình phần hơn Anh lại vừa áy náy vừa khó chịu. Cuối cùng thì bữa ăn trưa của hai người diễn ra thật suôn sẻ, Vương Nhất Bác để cả chân đau của Anh gác lên đùi mình thỉnh thoảng Cậu lại đút cho Anh một cái bánh, đưa tay cẩn thận lau một ít nước dính trên khóe miệng Anh rồi trêu chọc.

" Chiến Ca lớn như vậy rồi mà vẫn để đồ ăn dính miệng như thế này... Nói đúng ra Anh nhỏ con hơn cả Trác Thành cơ đấy".

" Vương Nhất Bác, Cậu lương thiện một chút đi". 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx