Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 26. KHÔNG CÓ TÌNH CẢM

🐢 " Vương Nhất Bác, Cậu nhìn lại mình xem có ai hậu đậu thái rau mà cắt luôn vào tay như vậy không hả? Máu đã chảy như thế kia mà con đứng ngây ngốc ra đấy làm gì nữa, Cậu muốn để cái tay bị thương như vậy mà không muốn băng bó phải không?".

Buổi trưa khi chỉ có mỗi hai người ở nhà thì Vương Nhất Bác luôn luôn là người đảm nhiệm vai trò nấu cơm trưa cho cả hai, nhưng thật sự Anh không yên tâm khi thấy Cậu vào bếp, Tiêu Chiến bắt buộc phải lê lết cái chân bị đau để xuống dưới nhà, ngồi ở bên cạnh để xem xét Nhất Bác làm cái này cái kia. Nhìn thấy Cậu cầm dao mà chẳng khác gì đang cầm món đồ chơi, bó rau để trước mặt to như vậy mà Nhất Bác vẫn còn cắt vào tay được, thật sự Anh phải chịu Cậu rồi. Anh biết rằng  cứ hễ Vương Nhất Bác vào bếp thì lại xảy ra chuyện, Tiêu Chiến hận bản thân vì cái chân còn đau mà không thể đi ra tẩn cho Nhất bác một trận cho đỡ tức...

Cậu đứng đấy nhìn thấy vẻ mặt Anh bực bội thì cũng run rẩy mà đến gần, chậm rãi chìa ngón tay bị thương ra để cho Tiêu chiến sát trùng, Anh vừa băng bó vừa ấn mạnh vào miệng vết thương như muốn trừng phạt, trong khi bản thân đang bận bịu dò xét qua miệng vết thương mà Cậu ngồi đó vẫn còn tâm trí nhìn Anh, Tiêu Chiến còn chẳng hiểu trên mặt có thứ gì mà sao Nhất Bác cứ nhìn mãi thế.

" Vương Nhất Bác! Cậu tập trung vào một tí đi, Cậu đã 18 rồi đấy chứ không phải 6 tuổi giống như A thành mà thái rau cũng cắt vào tay được... cứ như thế này thì tương lai làm gì có cô gái nào dám gả cho Cậu cơ chứ?".

" Em không lấy vợ, em không lấy cô gái nào hết, người em lấy là Chiến Ca cơ mà... Anh đừng lo, sau này Nhất Bác sẽ tập trung hơn, em sẽ học thật nhiều món ăn để làm cho Anh, cho gia đình của chúng ta nữa".

Tiêu Chiến thật chẳng hiểu trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà Nhất Bác vẫn còn tâm trí nghĩ về chuyện tương lai sau này, rõ ràng Cậu là đàn ông phải lấy vợ sao mà lấy Anh được chứ. Anh ngồi đó tức giận nghiến răng vào nhau,  đưa bàn tay nắm chặt lấy ngón tay bị thương của sư tử ngốc khiến Cậu nhảy kẩng lên, đau đớn vô cùng.

" Aaa... Tiêu Chiến, sao Anh ác vậy, ngón tay ấy đang bị đau mà Anh cũng ấn vào được nữa... Anh là không thương em sao?".

" Đủ rồi đấy Nhất Bác, Cậu mới 18 tuổi mà cứ như thằng ngốc vậy, đã ở nhà tôi hơn ba ngày rồi đấy mà cũng không muốn về nhà sao? Tối nào tôi cũng thế cô Vương gọi điện đến nhưng Cậu lại chẳng thèm bắt máy, Cậu còn nói dối là bản thân đang ở nhà Hạo Hiên, nói dối như vậy ai mà tin được cho hả?".

" Aaa... Anh nhẹ tay lại một chút đi mà, chẳng phải ở đây Nhất Bác rất ngoan sao? Em còn chẳng phá phách gì cả, mọi việc ở đây em đều làm hết lại còn cho Kiên Quả ăn nữa... Anh nhìn tay em mà xem, cứ hễ đến gần thì nó lại cào em đây này... Đau chết mất".

Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ mặt đáng thương đưa bắp tay ra cho Anh nhìn, Tiêu Chiến kinh ngạc không thể tin vào mắt mình. Mọi khi ở nhà Kiên Quả nó ngoan lắm, lúc nào nó cũng nghe lời Anh nhưng tại sao Nhất Bác cho nó ăn thì Cậu lại ra nông nỗi này được, cả hai bắp tay chỗ nào cũng toàn là vết cào xước của nó mang lại, nhìn đáng thương lắm, Anh không hiểu được nó giận Cậu cái gì mà lại dùng móng cào Nhất Bác mạnh như thế.

" Kiên Quả nhà tôi ngoan lắm, chắc hẳn Cậu phải gây sự với nó thì nó mới cào như vậy được. Mọi khi tôi cũng cho nó ăn như vậy mà Kiên Quả có cào tôi nặng như vậy đâu chứ... Lúc nào cứ thấy Cậu đến gần nó lại gầm gừ như muốn cắn. Chắc Chắn Cậu phải chọc giận thì nó mới cáu kỉnh như thế được".

" Không phải... Không phải đâu, Nhất Bác ngoan mà, chắc nó thấy em là người lạ nên mới không quen đấy, dần dần sống cùng nó thì Kiên Quả sẽ ngoan ngay ấy mà, nhưng con mèo ấy có hẳn chỗ ngủ riêng ở dưới nhà mà lúc nào em cũng thấy nó lên phòng để ngủ cùng với Anh... Anh mà chiều nó quá thì sẽ sinh hư đấy".

" Hửm? Cậu ghen à? Con bé ngủ cùng tôi suốt mấy năm trời rồi mà chẳng ai nói như vậy, Cậu là người đầu tiên dám quản chuyện của tôi đấy, đã 18 tuổi rồi chứ còn trẻ con đâu mà cũng đi ghen với một con mèo được..."

" Ca à~ Thế nó có dính người không?".
" Có! Nhưng con bé không dính người bằng Cậu đâu... băng bó xong rồi nhé bây giờ không cần nấu cơm trưa đâu, bếp núc bừa bộn như thế kia thì nấu ăn sao mà kịp được, để tôi gọi đồ ăn bên ngoài, còn ngón tay bị thương của Cậu thì đừng động vào nước, làm gì cũng phải đeo găng tay vào nhớ đấy".

Vương Nhất Bác đúng là làm việc gì cũng hỏng việc đấy, Anh đứng bên ngoài nhìn thấy Cậu thái rau mà cũng không vừa mắt tí nào cả, thái khúc ngắn khúc to lại còn cắt cả vào tay, cứ như thế này thì tương lai Cậu làm sao mà thành trụ cột của con người được chứ, đã thế còn bảo sẽ lấy Anh rồi còn xây dựng một gia đình êm ấm... Vương Nhất Bác đúng là suy nghĩ sâu xa quá rồi.

Sau khi được Anh băng bó cẩn thận băng bó qua ngón tay trỏ thì Vương Nhất Bác chỉ ngồi im trên ghế xem qua xem lại vết thương, Vương Nhất Bác chẳng thể nhịn cười nổi vì miếng băng dán cá nhân lại có hình thỏ con,  đã thế nó lại là màu hồng, đã nhiều lần Cậu thấy như vậy rồi nhưng mà chẳng kìm lòng được, chỉ biết bật cười thành tiếng với cái con người như Anh, con người hướng nội trầm tính và ít nói như vậy mà lại đi thích thỏ sao?  Đã thế phải là màu hồng thì mới chịu...

Tầm giờ trưa thì nhân viên giao hàng gần đây có mang đồ ăn đến, Tiêu Chiến không gọi những món cầu kỳ xa hoa mà đơn giản chỉ là bát mì lạnh những món đồ ăn tráng miệng để cho hai người cùng thưởng thức. Vương Nhất Bác thì ngồi bên cạnh cẩn thận phục vụ Anh từng món, nấu mì rồi lại nêm gia vị, gọt hoa quả tráng miệng cho Tiêu Chiến, một cốc sữa kèm theo đương nhiên là không thể thiếu... Phần ăn của Cậu chỉ là bát mì lạnh và một cốc nước lọc nhưng phần ăn của Anh tất nhiên là phải đầy đủ hơn cả.
Vừa có cả sữa, hoa quả còn cả khoai tây lát vị truyền thống, Tiêu Chiến phải nhìn nhận rằng Vương Nhất Bác là người rất chu đáo và tận tình khi chăm sóc bảo bối nhỏ của Cậu.

" Được rồi, được rồi Nhất Bác, chẳng phải mì trong bát của tôi vẫn còn nhiều sao, tôi ăn còn không nổi nữa cơ mà, Cậu còn gạt sang thêm làm gì? Thịt thì Cậu phải ăn chứ sao cứ gắp cho tôi mãi thế?".

" Anh đừng lo. Em ăn một ít thôi cũng đã đủ rồi mà. Em không thích ăn nhiều đâu nên thịt Anh phải ăn thêm vào. Còn cả đĩa hoa quả này nữa, Chiến Ca phải ăn thì mới bổ sung thêm nước được, uống ly sữa này vào để ấm người, dạo này lúc nào em cũng thấy Anh đau bụng đấy, Anh lại bị làm sao thì em sẽ lo lắm".

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác quan tâm Anh nhưng mà sao con hôm nay Cậu lại lạ quá, chẳng lẽ lại có Vương Nhất Bác thứ hai nữa sao? Mọi khi Cậu đều trêu đùa Anh nhưng sao hôm nay lại quan tâm đến vậy, mấy miếng thịt ngon nhất trong bát mì mà Nhất Bác chẳng thèm động vào mà lại gạt sang bát cho Tiêu Chiến, cẩn thận dặn Anh ăn xong rồi tráng miệng bằng hoa quả,  uống ly sữa vào để ấm bụng, nếu mà Tiêu Chiến làm sao thì Cậu sẽ lo lắm...

Anh ngồi đó hết nhìn Cậu rồi nhìn vào bát mì của mình, nó đầy ú ụ lên ăn như này thì bao giờ mới hết được chứ... Đây là sự quan tâm của thiếu niên thì làm sao Tiêu Chiến mà từ chối được, Anh chỉ biết cười khổ rồi cắm đầu  ăn cố cho hết rồi lại nhận lấy thuốc mà Cậu đưa cho.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Chiến Ca, vậy Gen song tính là như thế nào vậy? Có phải là đàn ông cũng có thể mang thai được có đúng không?".

" Anh ơi~ Vậy phải làm thế nào thì đàn ông mang thai được thế? Người ta sinh con bằng cách nào, có khó không?".

" Chiến Ca... Chiến Ca! sao từ nãy đến giờ Anh cứ ngồi im mà không nói gì thế da mặt Anh sao lại đỏ vậy... Anh mau mau nhìn em đi chứ,  câu này Nhất Bác không biết làm, chỉ có Chiến Ca mới giải được thôi".

Tiêu Chiến ngồi đấy nghe những câu hỏi mà Vương Nhất Bác đề ra thì xấu hổ lắm, nhưng là câu hỏi ở trong đề cương mà Cậu khó hiểu đương nhiên Anh sẽ giải thích rồi. Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Cậu một cái rồi cố gắng đáp lại...

" Gen song tính cũng giống như phụ nữ, cũng có tử cung nhưng khi mang thai thì khó có thể sinh con. Khi sinh sẽ khó khăn hơn và có khi đứa bé cũng chẳng giữ được tính mạng... Đợi lúc nào Cậu lên Đại học vào năm cuối thì mới tìm hiểu rõ hơn, bây giờ chỉ cần nắm vững những kiến thức cơ bản là được rồi... Mau làm tiếp đi, đừng có hỏi câu này mai nữa".

" Ồh". Vương Nhất Bác ồ lên một tiếng nhưng vẻ mặt vẫn còn hoang mang lắm, trong đầu Cậu cũng dần hiểu ra một chút ít về Gen song tính, cũng thật sự phải khâm phục về tài học vấn của Anh, cái gì Tiêu Chiến cũng biết, kể cả những thứ mà Cậu khó hiểu như thế này mà anh cũng giải thích được... Vương Nhất Bác đúng là khâm phục bảo bối của cậu thật mà.

Xin phép thầy giáo nghỉ trên trường ba ngày cũng đã quá hạn rồi, chiều nay Cậu phải mệt mỏi lê cái thân vẫn còn ngải ngủ để lên đến trường, trước khi đi còn không quên dặn bảo bối nhỏ của mình là phải ở nhà, chân đau chớ đi lung tung, còn đồ ăn tối thì Nhất Bác sẽ rẽ vào trung tâm thương mại mua một ít rau củ quả để về làm bữa tối cho cả nhà.

Nhưng Cậu không biết rằng khi bản thân vừa mới ra khỏi nhà thì Hàn Tử Thiên, hắn ta đã đến nhà Anh, hắn ta đến đây chủ yếu chỉ là thăm Tiêu Chiến, mua thật nhiều đồ ăn vặt cho Anh, hắn ta thật sự không có ý đồ gì nhưng lại muốn Vương Nhất Bác khi về đến nhà Cậu lại hiểu nhầm Anh, Tiêu Chiến sẽ chia cắt khoảng cách của hai người để dần dần Hàn Tử Thiên được bước lấn tới, một bước tóm gọn được tình cảm của Tiêu Chiến, càng ngày càng đẩy xa Nhất Bác ra... Bắt buộc phải mang Tiêu Chiến về bên hắn chứ Anh không phải là người của Cậu.

" Cậu đừng lo, một tháng nghỉ ở nhà thì những công việc thí nghiệm và Gen mình và Vu Bân sẽ lo... Còn nữa, những đồ ăn này là viện trưởng bảo mình mang tới cho cậu, khi chân còn đau như thế này thì đừng vận động nhiều quá, nếu mắt cá chân bị vỡ thì khó liền lại lắm,  Cậu nhìn xem đây là philatop nhé, một bữa cơm sau khi ăn xong thì uống một đến hai ống đảm bảo sức đề kháng sẽ tốt hơn đấy".

" Hàn Tử Thiên... Cảm ơn Cậu nhé".

Anh ngồi đấy trên tay cầm biết bao nhiêu đồ ăn của viện trưởng và hắn đưa tới, Hàn Tử Thiên còn cẩn thận chuẩn bị cả thuốc để tốt cho sức đề kháng của Anh, hắn làm như vậy chủ yếu là để lấy lòng Tiêu Chiến chứ chẳng hay ho gì, cả hai người cùng học một chuyên ngành về y giống nhau thì đương nhiên khi Tiêu Chiến bị ốm, Anh cần ăn gì, cần uống thuốc gì hắn đều biết rõ hơn Nhất Bác.

Lời nói trước kia Cậu từng dặn Anh rằng Tiêu Chiến không nên lại gần hắn ta, Hàn Tử Thiên không phải là con người tốt như Anh từng nghĩ, đã nhiều lần hắn từng muốn vấy bẩn Anh nhưng Tiêu Chiến lại không hề biết, ngày hôm nay khi Cậu mới rời khỏi nhà mà Anh đã để hắn vào, còn trò chuyện cùng hắn rất thân mật giống như tình nhân vậy. Anh và hắn ngồi trò chuyện cùng với nhau cả buổi chiều mà chẳng hề chán mà bên này trường Cậu được tham sớm hơn, Vương Nhất Bác lại rẽ vào cái quán nhỏ bên vẹn đường để mua khoai lang nướng và thịt xiên cho hai người, Cậu nghĩ rằng giờ này thỏ nhỏ vẫn còn đang ngủ cùng với Kiên Quả nên sẽ về sớm hơn để chuẩn bị bữa tối.

* Rừn rừn rừn*

Cuối cùng thì xong một hồi bận rộn đi mua đồ ăn cho cả hai Cậu còn mua biết bao nhiêu rau củ quả để về làm bữa tối thì cũng về đến nhà, Nhất Bác bước xuống xe cùng với hai tay xách nặng trĩu từng túi đồ nhưng thứ mà những Cậu để ý chính là đôi giày của người đàn ông khác chứ không phải là Anh, rõ ràng ở trong nhà giày của Anh đều được Tiêu Chiến cất cẩn thận nhưng sao hôm nay lại có thêm đôi giày khác ở ngoài cửa chính như vậy.
Cậu nhìn thấy thì đôi mắt bắt đầu hiện lên từng tia máu, điên tiết chạy xồng xộc lên tầng hai thì nhìn thấy hắn ta đang ngồi trò chuyện cùng Anh, cả hai cùng cười vui vẻ càng làm cơn thịnh nộ của Nhất Bác chạm đến đỉnh điểm... Hắn nhìn thấy Cậu đứng đó chỉ lập tức mỉm cười, còn cẩn thận hỏi han.

" Vương Nhất Bác, Cậu về rồi sao? Cậu đừng hiểu nhầm, tôi là chỉ đến thăm Tiêu Chiến thôi... còn nữa đây là đồ ăn..."

" MẸ KIẾP TÔI CÓ VỀ HAY KHÔNG THÌ MẶC XÁC TÔI LIÊN QUAN ĐẾN ANH ĐẤY À, đây không phải là nhà của ANH mà cứ thích tùy tiện đến đây. MAU CÚT RA NGOÀI".

Khi hắn ta còn chưa nói xong mà Cậu đã trực tiếp cắt ngang lời, còn điên tiết chỉ tay ra ngoài cửa ý bảo hắn mau mau đi ra, Hàn Tử Thiên thấy vậy thì không nói gì, hắn chào tạm biệt Anh rồi cũng lách qua người Cậu mà rời khỏi.

Anh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu thì cũng hơi hoảng, nhưng tại sao hôm nay Vương Nhất Bác lại về sớm thế cơ chứ, nhìn thấy hai tay Cậu xách bao nhiêu là đồ ăn thì mới biết Nhất Bác vừa mới đến trung tâm thương mại về, còn đang định hỏi thì Cậu đã trực tiếp quăng mạnh đồ đạc lên cái bàn bên cạnh, Cậu đi đến gần người Anh như con hổ đói, mạnh bạo đè người Tiêu Chiến xuống dưới giường, Cậu mặc kệ bản thân đang đè vào cái chân đau của Anh mà mất kiềm chế quát lớn.

" Tiêu Chiến, em đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn muốn làm trái lời em là sao hả? Sao hắn ta lại vào đây, Anh lại còn cười đùa với hắn ta như vậy nữa, Anh có biết người em ghét lắm không hả?".

"  Nhất Bác? Cậu mau bỏ tôi ra... đau... đau quá, Cậu đè vào chân của tôi rồi... Hàn Tử Thiên chỉ đến đây để thăm tôi chứ có làm gì đâu mà Cậu phải phát điên lên vậy, đây là nhà của tôi, cần Cậu quản à?".

" Tiêu Chiến, nhưng hắn ta không phải là người tốt sao Anh cứ để tên đó là mờ mắt như vậy? Còn em thì sao? Trong thời gian qua đều ở bên Anh như đã bao giờ Anh cho em lại gần như vậy đâu, Anh nói đi. Vậy Anh coi em là cái gì hả? Thời gian qua Anh chưa hề có tình cảm với em sao? Một chút động tâm cũng không có ư?".

" Hừ, phải đấy! Là tôi không có tình cảm với Cậu đấy, cảm ơn Vương thiếu gia đã có lòng tốt quan tâm tới kẻ tàn phế này, bây giờ thì Cậu đi được rồi đấy, tất cả mọi thứ là do Cậu tự hành động chúng tôi không ép, tôi không yêu Cậu cũng chẳng hề có tình cảm gì cả, bây giờ thì mau bỏ tôi ra đi, Cậu càng làm vậy thì càng làm tôi ghét hơn đấy".

" Thì ra là vậy thì ra là Anh không có tình cảm gì với em.... là Anh yêu hắn ta...người anh yêu hắn ta chứ không phải là em".

" Đủ rồi Vương Nhất Bác, cút ra ngoài kia, Cậu mau ra ngoài kia, mau biến ra khỏi cuộc đời tôi". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx