Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 29. CỐ CHẤP

🐢 Từ lúc sự việc mà Vương Nhất Bác hiểu lầm Anh thì càng ngày Tiêu Chiến càng lạnh nhạt, đối xử hững hờ và tránh né những hành động quan tâm của Cậu, Vương Nhất Bác bây giờ cũng chẳng thể giải thích dù cho Cậu có nói hàng trăm câu xin lỗi nhưng Anh cũng không chấp nhận, Tiêu Chiến nói Anh không ưa Cậu, không có tình cảm gì trong thời gian qua nhưng dù vậy Cậu vẫn cố chấp ngày ngày bên cạnh Anh, dù cho Tiêu Chiến có gạt bỏ,  chửi mắng đến bao nhiêu thì Nhất Bác cũng coi lời nói ấy như gió thoảng qua tai, bỏ hết tất cả những lời nói ấy sau một bên mà chỉ luôn ở bên quan tâm và chăm sóc đến người Cậu yêu...

Vương Nhất Bác chỉ sợ rằng một phút lơ là sẽ mãi mãi để Tiêu Chiến rơi vào tay của hắn ta, nếu Anh là người của cái tên Hàn Tử Thiên ấy thì cả đời này Cậu sẽ hối hận mất. Dù biết rằng Tiêu Chiến rất ghét mình nhưng những ngày của cuối tuần Nhất Bác đều đến nhà Anh để làm đồ ăn cho người ấy, ở Vương gia Cậu đã học thật nhiều các món ăn, học từ Vương phu nhân nên khấm khá cũng đã hiểu rõ hơn rồi nhưng Nhất Bác đâu biết được mỗi khi Cậu mang lên cho Tiêu Chiến, Anh lại lạnh nhạt không để tâm mà thẳng tay quăng nó vào sọt rác.

Tiêu Chiến không hề biết rằng từng ngày Cậu đều vất vả thức khuya dậy sớm, sang đến đây để chăm sóc mình, dù cho Anh đã khỏi ốm từ lâu nhưng Vương Nhất Bác không yên lòng khi để Tiêu Chiến một mình ở nhà với cái chân đau ấy, nhỡ đâu Anh lại đi lung tung, hay cái tên Hàn Tử Thiên chết tiệt ấy đến nhà, hắn trò chuyện vui vẻ qua lại với người cậu yêu như đôi tình nhân, càng nghĩ đến đấy Nhất Bác càng tức điên lên.

Đã nhiều lần Cậu thật sự không muốn gây gổ đánh nhau rồi nhưng khi ở trước mặt Anh luôn luôn cố gắng kiềm chế cơn tức giận, Vương Nhất Bác thật sự không ưa con người như hắn ta, Hàn Tử Thiên thật sự không có tốt đẹp gì nhưng Tiêu Chiến lúc nào cũng một mực bênh vực hắn mà càng ngày càng đẩy Cậu ra xa, lời giải thích của Vương Nhất Bác mà Anh cũng không thèm nghe, Tiêu Chiến nói Cậu phiền phức, ồn ào, tính tình còn trẻ con nên Anh ghét lắm...

Nếu Anh đã không yêu Cậu như vậy thì cho dù Vương Nhất Bác có làm mọi cách thì Tiêu Chiến cũng chẳng bao giờ động lòng hay có tình cảm.

" Vương Nhất Bác! Cậu đi về đi, thời gian qua Cậu làm phiền tôi như vậy là đủ rồi, tôi muốn có không gian riêng, muốn yên lặng nên Cậu đừng bao giờ đến đây nữa... Cậu cũng không cần phải mất công làm đồ ăn cho tôi đâu, tôi có tay tự mình làm được chứ không khiến Vương thiếu gia phải động chân động tay vào làm cái gì. Đây là nhà của tôi mà sao lúc nào Cậu cũng tùy tiện đến đây như nhà của mình vậy hả, Cậu có biết là tôi ghét lắm không? Cậu đi về đi, tôi không đói mà cũng chẳng muốn ăn mấy cái đồ đấy đâu."

" Nhưng... Chiến Ca! Được rồi được rồi, Anh không ăn cũng không sao cả hay là uống sữa nhé. Em vừa mới pha ly sữa nóng cho Anh đấy... Buổi sáng Anh phải ăn một ít thì mới uống thuốc được... Một tuần nữa là cũng đến ngày tháo bột rồi, lúc đấy em sẽ đưa Anh đến bệnh viện, rồi chúng ta cùng lấy thuốc, À! Anh thích ăn lẩu cay có phải không... Lúc đấy em sẽ đưa chúng ta đi, còn nữa nhé..."

" ĐỦ RỒI ĐẤY VƯƠNG NHẤT BÁC, TỪ NÃY ĐẾN GIỜ CẬU NÓI XONG CHƯA HẢ! Xong rồi thì mau cút khỏi khuất mắt tôi, Cậu có biết con người Cậu phiền lắm không, tuần sau đi tháo bột Cậu ấy sẽ đến đây đưa tôi đi, xin lỗi vì lòng tốt của Vương thiếu gia nhưng thật sự kẻ tàn phế này không xứng để nhận hậu đãi ấy... Hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian để tiếp Cậu được, mời Cậu về cho".

" Nhưng... Chiến Ca! Em... em". Lần này Vương Nhất Bác thật sự bị dồn vào đường cùng rồi, sáng sớm hôm nay Cậu đã bận rộn đến đây để làm đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến, cứ nghĩ Anh sẽ nhận lấy nhưng thật ra một lời cảm ơn Cậu cũng chẳng được nhận mà thay vào đó là những lời mắng miếc, sỉ nhục, Anh trực tiếp đuổi Cậu về không thương tiếc.

Tiêu Chiến còn nói tuần sau khi bản thân đi tháo bột thì Hàn Tử Thiên sẽ đưa Anh đi, Tiêu Chiến thật sự không muốn làm phiền đến Nhất Bác nên chỉ biết chửi mắng đuổi kẻ Anh ghét ra khỏi nhà. Vương Nhất Bác ở dưới này tay vẫn cầm ly sữa nóng, những lời vừa nãy Anh thốt ra Cậu đều nghe rõ mồn một, những lời mắng miếc này thật sự Vương Nhất Bác đã quá quen rồi, Anh càng như vậy thì lồng ngực của Cậu càng đau, nó đau đến khó tả, như có hàng nghìn vết dao đâm vào một lúc khiến Nhất Bác khó thở vô cùng, vừa tủi hổ lại vừa tổn thương.
Cậu đưa đôi mắt buồn bã nhìn theo dáng người đang chật vật đi lên tầng hai rồi lại đưa mắt nhìn bát mì còn nóng hổi được nấu từ lâu bây giờ đã nguội tanh nguội ngắt, Anh thật sự không bao giờ để tâm tới lòng tốt của Cậu, Tiêu Chiến là không ưa Vương Nhất Bác, nếu đã là người Anh ghét thì cả đời này Tiêu Chiến sẽ luôn đối xử bất công, hờ hững và lạnh nhạt với kẻ đó...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tích tắc thời gian trôi qua cuối cùng cũng đã đến ngày tháo bột ở chân Anh, hôm nay cũng là cuối tuần nhưng trường của Trác Thành không được nghỉ nên thằng bé phải ra khỏi nhà từ sớm, bà nội cũng đã ra tiệm hoa từ lâu nên bây giờ trong nhà chỉ có một mình Anh. Chỉ một lát nữa thôi từ Hàn Tử Thiên cũng đến để đưa Tiêu Chiến đi nên Anh tận dụng thời gian sắp xếp một ít đồ, khoác trên người  một bộ quần áo thật đơn giản như mọi ngày...

Tiêu Chiến cũng phải rời khỏi đây thật sớm để tránh gặp mặt với Cậu, Anh biết từ tối hôm qua Vương Nhất Bác đã dặn Anh rằng sáng hôm nay phải chờ ở nhà, Cậu sẽ nhanh chóng qua đây để đưa Anh đến bệnh viện nhưng có lẽ Tiêu Chiến đã ngó lơ lời nói ấy. Anh không muốn đi cùng Cậu mà muốn đi cùng Hàn Tử Thiên, Tiêu Chiến cảm thấy hắn ta còn tốt hơn Cậu gấp nhiều lần.

Chẳng mấy chốc mà Hàn Tử Thiên cũng đã đến đây rồi, hắn đương nhiên một mực cẩn thận dìu Anh ra khỏi nhà để vào trong xe, Tiêu Chiến cũng chấp nhận hành động ấy, Anh cẩn thận cùng hắn ta đi vào nhưng Tiêu Chiến đâu biết được bản thân Anh đã ch một phút, bỗng nhiên từ xa một chiếc xe ô tô Audi Q2L màu đen quen thuộc đang lái tới, nó cũng nhanh chóng đỗ ở đối diện hai người, chàng trai bên trong bước xuống không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

Từ xa Cậu đã nhìn thấy hắn ta đỡ Anh vào xe thì điên tiết đạp ga phóng nhanh tới nhưng vừa mới bước xuống cái hành động của Hàn Tử Thiên khiến Cậu không vướng mắt chút nào, tay này của hắn đỡ được tay kia của Anh, còn bàn tay to lớn còn lại thì ôm sát và eo Tiêu Chiến, chậm rãi dìu Anh vào trong xe... Cái hành động ấy thật sự làm Vương Nhất Bác tức giận đến điên mất. Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật như thế này mà Tiêu Chiến lại dễ dàng cho hắn động vào người như thế kia, tại sao trước giờ Nhất Bác làm như vậy mà Tiêu Chiến lại một mực đẩy ra không muốn Cậu động vào người cơ chứ?...

Hắn ta nhìn thấy Vương Nhất Bác đừng đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình thì càng ôm sát lấy eo Anh, cười cười nói với Cậu.

" Vương Nhất Bác... Cậu đến đây để tìm Tiêu Chiến sao? Thật sự xin lỗi nhé, bây giờ tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện để tháo bột rồi để hôm sau được không?".

" CÂM MỒM." Vương Nhất Bác nhất thời mất kiềm chế quát lớn, Cậu nhìn hắn nhưng muốn ăn tươi nuốt sống rồi lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt vô cùng buồn bã.

" Tiêu Chiến, chẳng phải tối hôm qua em đã dặn Anh là sáng nay phải chờ em ở nhà, Nhất Bác đến sẽ đưa Anh đến bệnh viện mà... Bây giờ vẫn còn kịp thời gian, để em đưa Anh đi".
Vừa nói Cậu vừa đưa tay về phía Anh như muốn kéo Tiêu Chiến về bên mình nhưng Anh một mực lạnh nhạt hất tay của Cậu ra, hờ hững không quan tâm tới người trước mặt, buông câu nói tàn nhẫn vô cùng.

" KHÔNG CẦN! Chẳng phải tôi đã bảo với Vương thiếu gia rồi sao? Cậu điếc thật hay là đang giả điếc đấy, kẻ tàn phế như tôi thì không cần đến sự quan tâm của Vương thiếu gia... Thật sự xin lỗi vì sự chu đáo của Cậu nhưng tôi có người để đi cùng rồi. Cậu mau về đi, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa... Hàn Tử Thiên, chúng ta vào thôi".

Khi câu nói ấy vừa dứt thì Tiêu Chiến cũng mặc kệ Nhất Bác đang đứng ở đấy, Anh và hắn cùng bước vào trong xe rồi một mạch rời đi. Cậu đứng ở đó nhìn theo chiếc xe của Anh mà lòng não nề trùng xuống, đau đớn đến thấu tận tâm can, rõ ràng ngày qua ngày Vương Nhất Bác vẫn là người quan tâm, chăm sóc đến Anh, Cậu còn là người dặn dò Tiêu Chiến trước tiên rằng ngày hôm nay bản thân sẽ đến sớm đưa Anh đi tháo bột nhưng tại sao sự quan tâm ấy lại không bằng cái kẻ kia chứ...

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao tất cả mọi thứ Cậu làm đều vì Anh mà lại không được Tiêu Chiến đối xử tốt như hắn ta? Cậu chỉ biết bản thân mang theo nỗi buồn rồi khỏi đó nhưng từ nãy đến giờ chiếc xe của Vương Nhất Bác vẫn đi sau hai người, trong xe Cậu còn nhìn thấy rõ phía trước Anh và hắn đang trò chuyện vui vẻ, còn thân mật là người yêu của nhau...

Tiêu Chiến còn chấp nhận ngồi ở ghế phụ bên cạnh hắn, vừa nãy chỉ là làm đổ Cafe ra ống tay áo mà Hàn Tử Thiên lại lo lắng nắm lấy tay Anh, vội vàng rút lấy mẩu giấy nhỏ rồi lau qua... Tất cả những hành động của hai người đều thu vào tầm mắt của Cậu, Vương Nhất Bác trong xe mà kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy hắn ta nắm tay Anh mà Tiêu Chiến lại không cự tuyệt hất ra...

Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ người Anh yêu là hắn ta chứ không phải là Cậu? Tất cả từ trước đến nay chỉ là Vương Nhất Bác quá cố chấp nên Anh mới liên tục tránh né những hành động của Cậu như thế.... Cũng phải! Tất cả chỉ là Cậu suy diễn, là Vương Nhất Bác quá cố chấp mới dẫn đến khoảng cách của hai người càng ngày càng dặn nứt và chia cắt như thế... 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx