Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 31. ỒN ÀO

🐢 Cuối cùng thì sau một tháng phải bó bột ở nhà thì đến ngày hôm nay Tiêu Chiến cũng có thể đến trường, mỗi ngày bản thân đi bộ một ít thì mắt cá chân trước kia bị vỡ mới dần dần liền lại được. Tuy cũng không có gì nghiêm trọng lắm, Bác sĩ đã dặn dò rằng chỉ cần chú ý một vài ngày thì chân sẽ khỏi nhưng cậu Vương thiếu gia kia thì cưng Anh như cưng trứng vậy, hứng như hứng hoa, ngày ngày lúc nào cũng đến nhà Anh để chăm sóc thỏ nhỏ trong khi Tiêu Chiến có thể làm hết mọi việc mà Nhất Bác vẫn loi nhoi muốn làm đồ ăn sáng cho Anh.

Bắt đầu từ một tháng trước lúc Tiêu Chiến còn ốm vật vã và cái chân bị đau thì hầu hết tất cả những bữa ăn của Anh đều được Vương Nhất Bác điều ra một chế độ dinh dưỡng ổn định, tức tất cả mùi vị của chúng đều phải phù hợp với miệng ăn của Tiêu Chiến, vì vậy trong suốt một tháng qua con sư tử ngốc không ngừng học hỏi cách về làm những món súp dinh dưỡng, Cậu còn bảo mẹ Vương dạy cho mình thật nhiều món để còn sau này khi rước Tiêu Chiến về làm con dâu của Vương gia rồi thì Nhất Bác mới có thể ngày ngày thuận tiện chăm sóc Anh được.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn còn ghét mình, Anh vẫn không ưa Cậu nên Vương Nhất Bác chỉ biết làm theo những gì mà Anh muốn, Tiêu Chiến cần gì thì Cậu sẽ đều đi lấy, nếu Anh nói Cậu phiền phức thì Nhất Bác lập tức im lặng và ngoan ngoãn như cún con.

Vì Lưu Hải Khoan đã bảo đây là cơ hội mới nên Nhất Bác phải biết tận dụng nó, giữa hai người chính là Cậu và Hàn Tử Thiên thì chỉ có một người mới có thể mang một Tiêu Chiến và bên mình, Vương Nhất Bác chính là con người cố chấp, Cậu muốn cái gì thích cái gì thì phải có bằng được, nếu Tiêu Chiến đã lọt và mắt xanh của Vương thiếu gia thì làm sao mà có cửa chạy được chứ....

Vương Nhất Bác cảm thấy dạo này Anh cũng có hơi nghiêm khắc với mình rồi, khi thấy Anh cáu giận Cậu cũng lập tức im lặng ngay, Vương Nhất Bác không dám trêu chọc hay ồn ào ở phần làm việc của Tiêu chiến mày bản thân chỉ biết ngồi ở mỗi góc ghi chép ít giấy tờ mà Anh đưa cho, hầu như cả một ngày Tiêu Chiến chả thèm nói chuyện với Cậu, một chút để ý cũng không có mà lúc nào cũng cắm đầu vào làm đống tài liệu nghiên cứu về Gen để bù lại cho tháng trước khi Anh ở nhà.

Bản thân vừa mới khỏi bệnh xong mà Tiêu Chiến đã cật lực cắm đầu vào công việc ở trên trường như thế này thì Vương Nhất Bác thương lắm, hàng ngày Cậu đều khuyên Anh phải nghỉ ngơi một chút mà Tiêu Chiến liên tục chém lại gắt gỏng lên... Anh nói đây là phòng làm việc của mình chứ không muốn Cậu quản. Đúng là dù cho Cậu có quan tâm lo lắng cho Anh đến mấy thì Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt và hắt hủi những hành động đấy.

" Vương Nhất Bác! Cậu có thấy ai phiền phức như Cậu không hả, buổi trưa nắng nôi mà còn chạy đến tận đây chỉ để đưa cơm hộp và ly sữa cho tôi, Cậu không thấy bản thân mất công hay sao hả? Tầm giờ này mà không ở nhà nghỉ ngơi mà còn dầm mưa dầm nắng đến đây để làm mấy cái trò mèo này... Cậu mau mang về đi, tôi không nói đâu, mà có đói tôi cũng chẳng ăn, người ngoài nhìn thấy tôi không phải bị tàn phế mà lúc nào Cậu cũng phải chạy theo đôn đốc làm đồ ăn cho tôi, họ nhìn vào rồi nói tôi không ra gì đâu đấy".

Mới buổi trưa mà trong phòng làm việc trên tầng 3 đã ồn ào đến mức những người ở ngoài hành lang còn nghe thấy rõ cả tiếng chửi mắng của Tiêu học trưởng, kèm theo đó là những lời giải thích của cậu học sinh cấp 3, trong khi bản thân đang còn cật lực làm việc mà Vương Nhất Bác lại thảnh thơi chạy sang đây đưa cơm hộp và ly sữa cho Anh, đó là những hành động mà Vương Nhất Bác quan tâm đến Tiêu Chiến, Cậu chỉ sợ Anh làm việc quá sức rồi đói nên ngày nào cũng dậy sớm làm cơm hộp rồi pha ly đi sữa nóng cho bảo bối nhỏ nhưng Tiêu Chiến tuyệt nhiên lại không để ý đến những hành động ấy.

Anh liên tục chửi mắng, xua đuổi Cậu về, còn có khi mất kiềm chế vứt thẳng những đồ ăn ấy và sọt rác một cách không thương tiếc... Vu Bân nhiều khi đã nhìn thấy hành động này của Anh rồi nhưng cũng chẳng nói được,  nhưng y lại thương cảm cho Cậu học sinh kia, lúc nào cũng như cún con lóc nhóc chạy theo Tiêu Chiến nhưng đều bị Anh gạt bỏ, nếu cứ như thế này thì làm sao tình cảm của hai người tiến triển được chứ...

Vương Nhất Bác đúng là con người cố chấp,  bỏ qua lời nói của Anh mà ngày nào cũng một mình chạy đến phong làm việc của Tiêu học trưởng, Cậu không làm phiền Anh thì cũng kéo cái ghế ngồi đối diện, ngây thơ chống tay vào cằm kể chuyện này chuyện kia cho Tiêu Chiến nghe, phải công nhận Vương Nhất Bác rất biết lấy lòng người khác, Cậu luôn nói lời ngon tiếng ngọt để Anh chú ý đến mình nhưng Tiêu Chiến lại là con người trầm tính,  hướng nội nên cho dù Vương Nhất Bác có kể chuyện thú vị đến mấy Anh cũng không nhìn Cậu lấy một cái.

" Chiến Ca... Chiến Ca! Anh mau nhìn em đi... Anh ơi~ Dạo này Nhất Bác ngoan rồi, Nhất Bác cũng không làm phiền Anh nữa, Tiêu học trưởng mau nhìn em đi, Anh mau để ý đến em đi".
" Anh ơi! Anh nhìn xem... Hình như răng Nhất Bác lại đau rồi, một bên má lại sưng nữa cơ,  Nhất Bác đau chết mất... Chiến Ca~ Anh mau mau xoa nó đi... Chỉ có Anh xoa xoa nó thì em mới hết đau thôi".

" Anh ơi~ Anh mau há miệng ra, hoa quả mà Nhất Bác vừa gọt xong này. Chiến Ca... Từ nãy đến giờ Anh làm việc nhiều rồi cũng phải nghỉ ngơi đi chứ... Tiêu học trưởng... Chiến Ca, bảo bối của em... Laopo... Thỏ nhỏ~~~

" Vương Nhất Bác! cậu mau cút ra ngoài kia tôi, từ nãy đến giờ Cậu nói đủ chưa hả mà cứ lải nhải bên tai tôi mãi thế, Cậu mà không bỏ mấy miếng hoa quả để ra thì tôi vứt hết vào sọt rác đấy, BIẾN".

" Vương Nhất Bác! Cậu ồn ào chết đi được". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx