Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 36. NGƯỜI YÊU CỦA EM CHÍNH LÀ ANH

🐢  " Ưm... Sao... sao cổ lại  đau quá, đã thế môi còn bị sưng, chẳng lẽ lại bị muỗi đốt sao?".

Sáng hôm nay có vẻ như Tiêu Chiến đã dậy muộn hơn so với mọi hôm, khi vừa mới nhổm người dậy thì cơn đau từ cổ kéo đến khiến Anh khó chịu vô cùng, chắc hẳn do đêm hôm qua Vương Nhất Bác đã vô tình hôn mạnh gần động mạch cổ Anh lên mới như vậy, hiện tại cả cơ thể mỏi nhừ chẳng thể nhấc nổi lên, Anh đưa đôi mắt nhìn sang chỗ bên cạnh thì thấy chăn gối được gấp gọn gấp gàng cẩn thận, có lẽ Vương Nhất Bác đã trưởng thành thật rồi nhưng tuyệt nhiên thứ Tiêu Chiến để ý là cái gối ôm ở cuối giường, rõ ràng tối hôm qua chính tay Anh đã để nó ô giữa giường rồi mà sao đến sáng lại ở dưới đấy được.

Tiêu Chiến cũng chẳng bận tâm đến mà đưa tay áp vào chỗ nằm kế bên, cảnh thấy nó đã lạnh đi rồi, có lẽ Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm, hôm nay cũng là cuối tuần nên chắc hẳn bây giờ Cậu đang ở dưới nhà làm đồ ăn sáng, không thì ở ngoài khuôn viên cắt hoa để chuẩn bị mang ra ngoài tiệm.

Anh mắt nhắm mắt mở, mơ màng ngồi dậy bước xuống khỏi giường, cảm thấy phần eo có hơi đau thì lập tức xoa xoa nó, cái tay vừa chạm đến chiếc áo ngủ thì Anh sững sờ ở đấy, Tiêu Chiến nhìn bản thân mình trước cái gương dài đối diện mà hoảng loạn tột độ, tóc thì rối bù cả lên, đôi môi thì bị sưng đỏ cùng với vết rách ở viền ngoài, ở cần cổ trắng nõn là những cái dấu đỏ chót giống với dấu hôn mà Anh từng xem qua.

Tiêu Chiến chắc chắn đây không phải là do muỗi đốt, Anh chưa bao giờ lại thấy con muỗi nào mà chỉ hút máu ở một chỗ như vậy, từng dấu từng dấu xếp trồng lên nhau trông diễm lệ vô cùng, ấy thế mà cái áo còn bị đóng cúc, Anh nhớ rõ ràng tối hôm qua có mặc nó cẩn thận lắm, chỉ chừa lại phần cúc phía trên nhưng tại sao đến sáng hôm nay cúc dưới lại lệch với cúc trên như thế này...

" Cái quái gì thế này? Muỗi đốt sao? Sao nó lại đốt nhiều đến vậy được, sao cúc áo lại đóng lộn xộn như thế này... Nhất Bác... Cậu ta lại chạy đi đâu rồi?".

Tiêu Chiến không biết được đây là người hay do muỗi làm nhưng hiện tại Anh đang hoảng lắm, mấy cái dấu này giống y với những vết hôn của cặp tình nhân, đã thế mà môi còn sưng đỏ và chảy máu, nếu như thế này mà bị người ngoài nhìn thấy thì không hay chút nào. Anh hiện tại không biết Nhất Bác đang ở đâu, cũng không giám chắc Cậu đã về Vương Gia chưa hay vẫn còn ở đây, nêu bây giờ để người ấy phát hiện thì Anh xấu hổ chết mất.

Tiêu Chiến loạng choạng bước nhanh vào phòng tắm bên cạnh, chỉ vì đôi chân vẫn còn bị đau nên vừa đi vừa tập tễnh, khi bản thân còn đang cố lê lết thì cửa phòng lập tức bật mở ra, người bước vào không ai khác chính là Vương Nhất Bác, trên tay Cậu đang cầm chiếc áo sơ mi mắt mình đã ủi phẳng rồi mang lên đây cho Tiêu Chiến nhưng cảnh tượng trước mắt lắm Cậu bất ngờ rồi cứ nhìn Anh mãi.

" Anh ơi! Sao sao thế... Cổ của Anh, sao lại có nhiều dấu màu đỏ thế kia, Chiến Ca bị muỗi đốt sao?".

Vương Nhất Bác nhìn Anh rồi lộ rõ vẻ mặt ngây thơ vô số tội, Cậu biết rõ đây là bản thân mình làm nên cố tình lái qua chuyện khác, Vương Nhất Bác cẩn thận để cái áo lại rồi bước đến gần chỗ Anh. Tiêu Chiến đứng đấy lo sợ khi Nhất Bác đến gần, Anh lùi lại mấy bước, tay vẫn che đi phần cổ rồi cáu giận nói.

" Cậu có bị làm sao không đấy, phòng của tôi mà cũng không biết gõ cửa à? Sao lại không về Vương Gia mà lại ở đây?... Cậu đi xuống nhà trước đi, tôi có việc cần phải giải quyết, lát nữa tôi xuống sau, cái áo sơ mi thì để đấy được rồi".

" Nhưng mà... Anh ơi... Anh đừng che, lại đây để em xem, hình như là do muỗi đốt đấy, Anh mau lại đây để Nhất Bác xem".

Vì chuyện này là do tối hôm qua Cậu gây ra nên bây giờ lại lộ rõ vẻ lo lắng, quan tâm đến thỏ con đang run rẩy trước mặt. Tiêu Chiến còn bận lo tìm đường vào phòng tắm thì đã bị Nhất Bác tóm gọn trong vòng tay, Cậu ép Anh vào tường rồi gỡ nhẹ tay Tiêu Chiến ra, đôi mắt âu lo nhìn từng vết hôn trên cổ Anh, có chỗ gần mạch máu bây giờ đã tím bầm cả lại, Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay chạm tới nó rồi lại nhìn đôi môi sưng đỏ của người trước mặt.

" Chiến Ca, Anh đừng xấu hổ... Mau quay mặt lại đây nhìn em đi, Anh xem! Môi cũng bị sưng đỏ rồi đây này, cổ cũng bị như thế chắc chắn là do muỗi đốt rồi... Anh đừng lo, quá ngày hôm nay là mấy dấu này sẽ hết nhanh thôi, cúc áo bị đóng lệch rồi, để em sửa lại cho Anh".

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đứng yên trong vòng tay Cậu mà không giám nhúc nhích, Anh  còn để Nhất Bác hiên ngang chạm vào cổ mình, môi mình mà đến bây giò còn để Cậu đóng lại cúc áo. Tay Vương Nhất Bác vừa cần mẫn đóng lại cúc áo, vẻ mặt vừa lo lắng nhưng trong lòng lại mừng thầm, cuối cùng thì Tiêu Chiến vẫn chưa thể phát hiện ra chuyện này.
Dù gì Cậu cũng đã thành công để đánh dấu chủ quyền, phải nói đêm qua khi ngủ cùng Tiêu Chiến thì Cậu đã thấy được tất cả, Nhất Bác còn hôn lên chiếc eo của Anh, đôi môi anh đào cùng với hai bên nhũ hoa hồng hồng kiều diễm, Cậu không ngờ chỉ sau một đêm mà bản thân đã gặt hái được nhiều thành công như vậy, Vương Nhất Bác đúng thật biết cách để hưởng THỤ...

Cậu phải đứng một hồi lâu thì mới đóng cúc xong, Nhất Bác đưa đôi mắt nhìn Anh nhưng chỉ muốn phì cười, Cậu còn chưa bao giờ thấy ai nhìn thấy mấy cái dấu hôn đơn giản mà lại sợ như Anh cơ đấy, thật sự nó không giết người được nhưng đôi mắt Anh từ lâu đã ang áng nước, Tiêu Chiến sắp khóc thật rồi... Vương Nhất Bác đứng đối diện nhìn thấy bảo bối của mình như vậy thì hốt hoảng, chân tay cuống cuồng lập tức dỗ dành và trân an. Cậu đưa tay lau đi từng giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi, cười mỉm rồi nói.

" Anh đừng khóc, chẳng phải em đã bảo rồi sao? Những dấu đỏ ấy là do muỗi đốt, quá ngày hôm nay nó sẽ hết ngay ấy mà... Nếu Anh vẫn còn lo thì chỉ cần mặc cái áo cao cổ là được, nó sẽ giúp che đi, sẽ không ai nhìn thấy đâu, có phải không?".

" Hức ... Ừm". Sau khi Anh nghe Cậu nói như vậy thì tâm trạng cũng buông lỏng xuống, nếu không làm như vậy mà cứ để nó cho bà nội thấy thì Anh biết giải thích như thế nào chứ. Vương Nhất Bác đứng đấy nhìn thỏ ngốc rồi cười khổ, chỉ vì bản thân mình gây ra chuyện như thế này mà để Tiêu Chiến phải chịu, Nhất Bác cảm thấy áy náy vô cùng.


Bàn ăn trong bếp bày biết bao nhiêu là đồ ăn sáng lành mạnh mà Vương
Nhất Bác đã làm cho cả hai, thảo nào Vương Nhất Bác hôm nay lại dậy sớm để cất công lắm cho Anh và Cậu, hiện giờ bà Tiêu và A Thành không có ở nhà nên Nhất Bác cứ coi đây giống như Vương gia, mọi thứ ở đây Cậu đã quá quen thuộc nên không còn lạ lẫm gì cả.

Sau khi Tiêu Chiến làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng bước xuống, Tiêu Chiến cảm thấy bất lực vì thời tiết đang là mùa hè mà bản thân phải đi mặc chiếc áo dài tay cao cổ như thế này để che đi những vết muỗi cắn ấy làm Anh vô cùng khó chịu, từ trước đến nay Anh chưa từng thấy con muỗi nào mà lại thiếu đánh đến thế, nó chỉ nhắm vào để hôn cổ Anh mà lại không chọn chỗ khác, nếu hôn nhiều và để lại dấu đậm đỏ chót như vậy, ắt hẳn nó cũng phải nặng cân lắm đấy....

" Chiến Ca mau lại đây, đồ ăn sáng em cũng đã làm xong hết rồi, hiện giờ bà nội và A Thành không có ở nhà đâu, nên chỉ có mỗi hai chúng ta thôi, hôm nay cũng là cuối tuần nên lát nữa em sẽ đưa đến tiệm hoa, hai chúng ta sẽ cùng ở đấy, Anh nhìn xem, em có làm cả cơm trưa để mang theo nữa này".
Vương Nhất Bác hí hửng tay cầm hai hộp cơm mà mình vừa làm rồi đưa cho Anh xem, Tiêu Chiến thấy tính cách của Cậu vẫn như ngày nào, trẻ con như thế thì ai mà không thương được chứ, Anh nhìn Cậu rồi lại cười cười, bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh Cậu rồi nhận lấy phần ăn sáng của mình, Vương Nhất Bác bên cạnh luôn luôn đảm nhiệm vai trò chăm sóc lấy thỏ nhỏ, dù cho hiện tại Tiêu Chiến vẫn tự thân vận động được nhưng theo thói quen Cậu vẫn phải để ý đến người ngồi bên cạnh. Cứ hễ thấy có sợi tóc xõa xuống gương mặt ấy thì Nhất Bác lại nhẹ nhàng phủi đi, thấy Anh để đồ ăn dính miệng thì ân cần dặn dò, Tiêu Chiến khát nước thì Cậu cũng chạy lon ton đi lấy...

" Chiến Ca! Buổi sáng ăn phải ăn trứng thì mới có dinh dưỡng, Anh uống thêm nước cam vào này, bánh mì salad nữa nha".

"  Anh phải uống sữa này nữa... Em vừa mới pha xong nên vẫn còn ấm đấy, Chiến Ca sẽ không đau bụng nữa đâu".

" Nhìn Anh sao lại giống thằng bé A Thành quá, ăn mà cũng để dính miệng nữa đây này, trẻ con quá".

Từ nãy đến giờ ở trong căn phòng bếp chỉ nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác nói chứ Tiêu Chiến vẫn hơi lặng tiếng, Anh vẫn tập trung ăn cho xong rồi ra ngoài tiệm hoa để chông giúp bà nhưng cái con sư này cứ làm Anh vừa ăn vừa phải để ý đến, Cậu hết gắp trứng, lấy nước rồi lại vuốt vuốt lưng Anh khi Tiêu Chiến bị ngẹn. Anh nhìn những hành động ấy của Nhất Bác thì biết rõ đấy là sự quan tâm nhưng Nhất Bác cũng nói nhiều quá rồi, cứ lải nhải bên tai Anh suốt làm Tiêu Chiến cứ chốc chốc lại đau đầu.

" Nhất Bác... Cậu  đừng nói nữa... Im lặng chút đi chứ, đợi tôi ăn xong rồi sẽ ra tiệm hoa ngay, Cậu cứ lải nhải bên tai tôi mãi như vậy thì sao mà tôi tập trung được đây."

" Vâng... Nhất Bác sẽ không nói nữa... Nhất Bác sẽ ngồi ở đây ngoan ngoãn, Chiến Ca bớt giận, đừng giận em mà".
Có lẽ như Vương Nhất Bác đã quá quen với việc này sẽ rồi, ban đầu vẫn còn hứng để nói lắm nhưng về sau khi bị Tiêu Chiến nhắc nhở thì im lặng ngay, ngoan ngoãn như cún con ngồi im ở trên ghế, để ý đến Tiêu Chiến dùng xong bữa sáng rồi mới đưa cả hai đến tiệm hoa.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°






Tiệm hoa của Anh nằm gọn ở cuối phố, nơi này thật sự yên lặng và không mấy ồn ào. Trước cửa tiệm được trang trí thật đơn giản bà dễ gần, càng đi sâu vào bên trong lại là một không gian khác, nơi này là xứ sở hoa, bởi khắp nơi đều là những màu sắc đang thi nhau đua nở, và có cả những đoá hoa hồng thật đẹp, thật tươi mà sáng nay Nhất Bác mang đến... Tất cả cả không gian của nơi này đều là một tay Tiêu Chiến thiết kế, hồi còn là sinh viên năm cấp 3, Anh đã từng học theo khối mỹ thuật nên cũng biết kha khá một số điều rồi thiết kế lên một cơ ngơi hoành tráng như thế này....

Từ khi cả hai vừa mới đến nơi mà Tiêu Chiến đã bận rộn bày hàng rồi xếp những bông hoa đẹp rồi một bó cho khách, Tiêu Chiến bận bịu là vậy nhưng Nhất Bác vừa bó được mấy bông thì Cậu lại nằm ỳ ra sàn, Vương Nhất Bác thật sự không làm nổi nữa, cầm được mấy bông hồng thì lại bị gai của nó cắm chi chít vào tay đến mức đáng thương. Cậu chán nản chạy đi tìm Anh thì thấy được Tiêu Chiến đang ở ngoài ban công chăm chỉ rũ nước cho từng bông một mà để quên mất một bông Bạch Mẫu Đơn khô héo, thiếu sức sống ở phía sau...

Từ xa Nhất Bác đã thấy được bóng lưng quên thuộc ấy thì chạy vội tới, nhào đến người Anh mà ôm chặt lấy từ phía sau, cái hành động không báo trước này khiến Tiêu Chiến suýt nữa thì ngã nhào về phía trước, Anh còn cảm nhận được rõ sư tử ngốc đang dụi dụi vào gáy mình rồi than vãn.

" Anh ơi~ Nhất Bác không làm nữa đâu, em mỏi người lăm, Chiến Ca... Sạc pin.... Nhất Bác muốn sạc pin, em hết pin rồi".

" Vương Nhất Bác, Cậu có thôi ngay đi không hả? Đây còn đang ở ngoài ban công đấy, Cậu cứ ôm tôi như vậy, nhỡ mà người ta nhìn thấy...."

" Không đâu, nơi này khuất bóng thì làm gì có ai nhìn thấy được chứ, mà em cũng muốn cho họ nhìn thấy Nhất Bác thích Anh, Nhất Bác yêu Tiêu Chiến cơ... Chiến Ca! Từ nãy trở đi người yêu của em chính là Anh, vậy sau này những hành động như vậy thì Anh không được mắng em đâu đấy... Chiến Ca mà mắng, Nhất Bác sẽ đau lắm".

" Người... người yêu cái gì cơ chứ? Tôi đã chấp nhận bao giờ đâu hả.... Cái tên khốn này mau bỏ tôi ra nhanh lên... Đừng nháo nữa mà Nhất Bác, Cậu lương thiện một chút đi."

'" Người yêu của em sao lại lớn tiếng với người ta như vậy... Từ nay trở đi Anh chính là người yêu của em, Nhất Bác tâm duyệt Anh, yêu Anh, nhất định sẽ cưới Tiêu Chiến về".

" Vương Nhất Bác! Cậu hết trò nghịch rồi đấy à? MAU BIẾN XUỐNG DƯỚI NHANH LÊN". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx