Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 38. CƠM HỘP ĐÁNG NHỚ

🐢 Đúng là sau ngày sinh nhật khi nhận được bó hoa của Tiêu Chiến thì ngày nào gặp Anh cũng là ngày vui của Cậu, hầu như ngoài giờ học trên trường thì Vương Nhất Bác đều tận dụng thời gian để ở bên bảo bối của mình, Cậu còn rất ít khi về nhà mà có khi còn ở qua đêm ở nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác làm như vậy chủ yếu là được ngủ cùng Anh, chỉ cần Cậu trưng vẻ mặt cún con biết nghe lời thì Tiêu Chiến sẽ đồng ý cho các bác ngủ cùng.

Một lần, hai lần, rồi đến ba lần, đêm nào Nhất Bác cũng thức một giấc dài, Cậu chủ động nhoài qua để ngắm nhìn thỏ con, hôn Anh, rồi cố tình để lại từng dấu hôn đỏ chót trên cổ người ấy. Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến ngủ dậy Anh chỉ nghĩ đó là do muỗi đốt, một cái suy nghĩ đơn giản của Anh khiến Nhất Bác lúc nào cũng phải ôm bụng cười...

Ngày qua ngày cứ đều đặn trôi qua như vậy, cứ hễ lúc nào Tiêu Chiến nhẹ lòng dễ dàng đồng ý cho Cậu ngủ cùng như vậy thì đến sáng hôm sau người Anh lúc nào cũng mỏi nhừ và thiếu sức sống, còn Vương Nhất Bác lúc nào tâm trạng cũng vui vẻ yêu đời, lạc quan vì đã được thưởng thức món thịt thỏ ngon trong suốt mấy đêm hôm ấy.
Ngày hôm nay Cậu đúng là vẫn tính nào tật đấy, Vương Nhất Bác liên tục gọi cho Trương Mẫn Văn và nói rằng sắp đến kỳ thi, Cậu phải ở nhà Hạo Hiên để ôn đề cương qua mấy đêm nên không thể về nhà được, bà Vương nghe như vậy nhưng cũng đồng ý nhưng đâu ai biết được rằng cái con sư tử đã lên sẵn kế hoạch trong đầu, chỉ chờ tối nay được ngủ cùng Anh thì Cậu sẽ một mình tự hành động.

Vì vậy cả buổi tối hôm nay khi ăn cơm nhà Anh, Vương Nhất Bác cũng đều chủ động rửa bát rồi nấu ăn, cố gắng nghe lời Tiêu Chiến để lấy lòng được thỏ nhỏ để lát nữa khi lên trên phòng xin ngủ cùng Anh thì sẽ dễ dàng hơn.  Nhưng có lẽ mọi thứ đã đi quá xa so với Cậu nghĩ, ngày hôm nay Tiêu Chiến có chút nghi ngờ khi phải ngủ cùng Cậu, mọi khi không có Vương Nhất Bác thì sáng nào Anh cũng thức dậy trong tinh thần thoải mái và dễ chịu nhưng cứ hễ cho Cậu cùng thì ở cần cổ của Anh với đôi môi lại xuất hiện những dấu đỏ chót của vết muỗi cắn.

Vương Nhất Bác rất cẩn thận trong chuyện này, nên đầu tiên có phải nịnh Anh trước, nói lời ngon tiếng ngọt như rót mật vào tai để Tiêu Chiến siêu lòng thì mọi chuyện mới được suôn sẻ. Khi Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra, tay này còn đang bận rộn lau mới tóc ướt thì từ phía sau Vương Nhất Bác đã hí hử chạy đến ôm gọn cả cơ thể nhỏ bé của Tiêu Chiến vào lòng, Cậu chủ động cúi xuống hít lấy hít nỉ mùi hương trên người Anh, cái mùi hương bạc hà thật là dễ chịu.

Tiêu Chiến nhìn thấy người phản chiếu trong gương chính là Vương Nhất Bác thì lập tức cái khăn chân tay rơi xuống đất, dù cho ngày nào Cậu cũng có những hành động yêu chiều ôm Anh vào lòng như thế này nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể quen được, cửa phòng còn chưa đóng lại mà Nhất Bác đã có những hành động tùy tiện như thế làm Anh vô cùng xấu hổ vội, vàng gỡ tay Cậu ra nhưng Nhất Bác càng cố tình ôm chặt lấy eo Anh, dụi dụi vào trong mớ tóc Tiêu Chiến, hít lấy mùi hương của gỗ tuyết tùng, Cậu nhỏ nhẹ nói với thỏ con ở phía trước.

" Tiêu Chiến, Anh vừa mới tắm sao? Người Anh thơm thật đấy, Chiến Ca đừng xấu hổ, chẳng phải ngày nào em cũng ôm Anh như vậy sao mà Anh vẫn còn chưa quen ư? Dần dần rồi Tiêu học trưởng sẽ quen thôi mà".

* Chụt*

Vừa nói dứt câu mà Vương Nhất Bác đã lập tức đặt nhẹ nụ hôn lên cổ Anh làm Tiêu Chiến dật bắn mình, Cậu còn cạ cạ răng vào vành tai Anh rồi cắn nhẹ khiến mặt Tiêu Chiến không khỏi nhăn nhó và càng ngày càng đỏ.

" Ưm... Vương Nhất Bác, Cậu làm cái gì vậy? Tôi là đàn ông đấy mà sao lúc nào Cậu cũng hôn  như vậy chứ, mau mau bỏ tôi ra nhanh lên, Cậu ôm chặt quá rồi...tôi.... tôi khó thở".

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đâu có để ý đến sắc mặt và lời nói của Anh, tất cả Cậu đều vứt nó ra sau đầu, chỉ vì chiếc áo ngủ đã Tiêu Chiến đóng tất cả các cúc cẩn thận nên Cậu chẳng thể nào thò tay vào bên trong xoa xoa eo của Anh mà đánh bất đắc dĩ ở bên ngoài chơi đùa nó khiến cả cơ thể Tiêu Chiến liền mềm nhũn ra.

" Vương Nhất Bác, từ nay đến giờ Cậu quậy đủ chưa hả? Mau bỏ tôi ra nhanh lên, muộn rồi bây giờ còn phải đi ngủ nữa Cậu đi về đi... Sắp thi đến nơi rồi mà bây giờ vẫn còn thời gian để chơi đùa được ư?".

" Không được, bây giờ Nhất Bác không về nhà được rồi... đang muộn như thế này kiểu gì ba Vương cũng khóa cửa không cho em vào nhà đâu, Anh ơi~ Hay là cho em nốt đêm nay thôi nhé... Đêm nào ngủ Nhất Bác cũng ngoan lắm, sẽ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Anh đâu, em sẽ nằm yên được không?".

" Không được, nhất quyết không được, lúc nào cũng cho Cậu ngủ cùng thì đến sáng hôm sau cổ tôi cũng chi chít đều là những vết muỗi đốt. Đêm nào cũng có cảm giác như bị cả tảng đá nặng đè lên... Cậu mau bỏ cái tay ra đi, không về được Vương gia thì chẳng phải của nhà Vương Hạo Hiên sao? Vương Nhất Bác Cậu lì lợm vừa thôi".

Cậu biết ngay kiểu gì Anh cũng sẽ mắng như vậy nên tất cả mọi thứ Vương Nhất Bác đã cẩn thận chuẩn bị từ trước, Cậu biết Tiêu Chiến rất thích khi Nhất Bác nghe lời, Anh đều xiêu lòng khi nhìn thấy Cậu khóc hay van nài, cuối cùng Nhất Bác cũng dùng chiêu cuối, Cậu rúc sâu cả gương mặt vào sau gáy người ấy cả cơ thể lập tức run lên nức nở nói bằng giọng mũi.

" Không được đâu, đã muộn như thế này thì Hạo Hiên cũng không cho vào nhà, kể cả Ba Vương cũng như vậy, hic... Nếu như thế thì cả đêm nay em sẽ ở ngoài trời ngủ đấy, Nhất Bác sợ ma, Nhất Bác sợ bóng tối, nếu đến sáng hôm sau em mà ốm... hic... Chiến Ca, Anh là không thương em có đúng không?".

" BIẾN". Anh dứt khoát nói một câu.
Nếu không làm được cách này thì Cậu vẫn còn nhiều cách khác, Anh nói Cậu biến thì Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy cái gối rồi  nhanh hẹn trèo lên giường Anh, chủ động nằm vào chỗ ở trong cùng rồi kéo cái chăn lên người, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Anh đang đứng bên cạnh.

" Nếu được nằm ngủ cùng Chiến Ca thì Nhất Bác sẽ không sợ ma, em sẽ không bao giờ ốm nữa... Tiêu học trưởng đừng đứng như vậy sẽ mỏi chân lắm đấy, mau mau lên hay nằm cùng với em đi, chẳng phải bây giờ đã khuya lắm rồi sao, nếu mà không đi ngủ thì sáng mai làm sao mà dậy được chứ".

Vương Nhất Bác đúng là kiểu gì cũng nói được, Tiêu Chiến thật cạn lời rồi, nếu Cậu đã trực tiếp nằm lên giường Anh như thế thì dù có đuổi đằng dời thì Nhất Bác cũng không chịu nghe nên Tiêu Chiến đành bất lực tắt điện rồi chui vào trong chăn, gối ôm để ở giữa ngăn cách giữa Anh và Cậu khiến sắc mặt Nhất Bác cứ tối sầm lại, kiểu gì đêm nay khi Tiêu Chiến ngủ say Cậu cũng phải ném nó ra ngoài cho bằng được, Kiên Quả lúc nào cũng đi chơi đêm đến sáng mới về lên đây chính là thời điểm thích hợp để Cậu có được Anh.

.
.
.
.
* Chụt chụt chụt*

Bản thân Cậu nói được là làm được, nửa đêm cũng vẫn như chiêu thức cũ, Vương Nhất Bác đều lật ngửa người Tiêu Chiến lại, cái tay thuận tiện cởi từng cúc áo trên cơ thể của Anh xuống, rũ bỏ tất cả những thứ vướng mắc rồi chậm rãi đưa trước lưỡi nghịch ngợm hai nhũ hoa hồng hồng trên ngực Anh, chỗ nào Cậu đi qua cũng để lại nước bọt đến chói mắt, Tiêu Chiến nằm ngủ say đến nỗi Cậu cứ triền miên hồn như vậy mà Anh cũng chẳng có dấu hiệu sẽ mở mắt ra.

Vương Nhất Bác cứ triền miên hôn hôn đến phát nghiện, hôn lên eo Anh rồi nghịch ngợm, cố tình hôn lên nó rồi lại đánh dấu chủ quyền lên kết cổ trắng nõn, những dấu hôn trước kia còn chưa kịp tan hết mà bây giờ Vương Nhất Bác lại đánh dấu chủ quyền bằng những dấu hôn đó chót mới tinh.

Cậu đưa lưỡi trượt dài nơi yết hầu nhỏ của Anh rồi lại tìm đến đôi môi anh đào vừa bị Nhất Bác giày vò đến thảm thương... Hiện giờ trong căn phòng chỉ là bóng dáng mờ ảo của cậu con trai phía trên không ngừng âu yếm, chiều chuộng đến chàng trai đang ngủ phía dưới. Vương Nhất Bác là đang hết sức yêu chiều Anh, Cậu hôn khắp cơ thể Tiêu Chiến, chỗ nào đi qua cũng là vô dấu hôn đỏ chói, hai nhũ hoa hồng hồng đáng thương trước ngực bị đều bị con sư tử giày vò nghịch ngợm đến sưng đỏ cả lên...
Nơi cổ tay Tiêu Chiến đều là những vết cắn, vết răng mà Vương Nhất Bác cố tình để lại.... Đúng là một đêm thu hoạch đầy vất vả của Vương thiếu gia.

" Ngọt thật, cơ thể Anh chỗ nào cũng trắng nõn và kiều diễm như thế này thì làm sao mà em kiềm chế được đây".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mấy ngày gần đây Nhất Bác phải dốc sức nhồi nhét kiến thức vào đầu để sẵn sàng cho kỳ thi khảo sát sắp tới, sau lần thi thử này sẽ là lần thi Cao khảo áp lực nhất trong cuộc đời của Cậu, thế nên ngày ngày Vương Nhất Bác được cắm đầu cắm cổ và ôn kiến thức nhưng vẫn không quên dành lại phần thời gian để gặp thỏ con của Cậu để vơi bớt nỗi nhớ nhung.

Dạo gần đây Anh thấy Cậu cũng ít khi đến phòng làm việc của mình nên cảm thấy thiếu đi bóng dáng của ai đó, Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên gửi cơm hộp và đồ ăn trưa đến cho Anh, dặn dò Tiêu Chiến phải ăn uống đầy đủ tránh làm việc quá sức, Anh biết đây cũng là tấm lòng của Cậu nên không thể nào mà từ chối được... Tiêu Chiến không hiểu sao đang lúc nước sôi nửa bóng mà Cậu vẫn còn thời gian được quan tâm tới kẻ như Anh, nhiều khi Anh còn nghe cậu sinh viên Vu Bân kể rằng đã nhiều ngày Vương Nhất Bác không ăn không uống đến nỗi mệt rã người ở nhà Vương Hạo Hiên để ôn thi.

Nghe đến đây thì Tiêu Chiến mới lập tức sững người, đã nhiều ngày không ăn không uống như vậy thì Cậu làm sao mà sống nổi chứ... Thảo nào mấy ngày nay Vương Nhất Bác chỉ nhắn tin qua lại, nói lời quan tâm với Anh rồi ít khi gặp mặt Tiêu Chiến, điều ấy làm Anh có cảm giác vừa nhớ nhung lại vừa muốn nghe được những lời nói hằng ngày của sư tử ngốc.

Nếu đã nhiều ngày Nhất Bác nhịn ăn nhịn uống mà không quan tâm tới sức khỏe thì nhất quyết Anh cũng phải nấu cho Cậu một bữa ăn thật thịnh soạn, tuy là không có thời gian ở nhà nhưng sáng hôm nay Tiêu Chiến nhất quyết phải dậy sớm để làm cơm hộp cho Cậu cùng với đĩa hoa quả tráng miệng ngon lành.

Đó cũng chỉ là món ăn hàng ngày đơn giản mà Tiêu Chiến làm cho A Thành, là cơm cuộn rong biển cùng với tôm băm nhỏ, rau xanh và trứng cuộn, Anh biết rằng Vương Nhất Bác rất ghét ăn cà rốt nên sẽ không bỏ vào, đó chỉ là một hộp cơm đơn giản nhưng lại rất có nhiều dinh dưỡng, cả một buổi tối Tiêu Chiến đã chắt lọc ra từng món ăn cho đến sáng nay bắt chân bắt tay vào làm cơm hộp cho người ấy....

Cuối cùng thì đến trưa nay Tiêu Chiến cũng chủ động sang trường của Cậu để đưa cơm hộp cho người ấy, dù cho ở trường có căn tin có nhiều đồ ăn đến mấy nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết không động vào, Cậu chỉ ngồi ì trên lớp làm bài tập, thỉnh thoảng lại cắn bút, nỗi nhớ nhung thỏ con khôn xiết mà chẳng thể gặp Anh, Tiêu Chiến đứng từ dưới cổng trường nhìn lên tầng 2 cũng đã thấy được bóng dáng của Cậu, Vương Nhất Bác vừa mới viết được mấy chữ mà đã ngồi tương tư một lúc lâu rồi, đúng là con sư tử này tính nào tật đấy chẳng thể bỏ được...

Anh nhìn thấy Cậu ngồi ngốc ra đấy mà sắc mặt Nhất Bác cũng tiều tụy hơn nên vội vã xin phép thầy chủ nhiệm để lên trên lớp của Cậu đưa cơm cho Vương Nhất Bác.

* Cạch*

" Vương thiếu gia sao lại cười ngốc ở đó vậy? Còn không tập trung và bài tập thì làm sao mà thi thố được chứ? Đã mấy ngày không gặp mà Cậu đã gầy nhiều đi rồi, hay là lại tương tư đến cô gái nào hay sao hả?".

Vương Nhất Bác còn đang mang nỗi nhớ nhung về Anh thì lập tức có tiếng nói trầm ấm quen thuộc bên cạnh làm Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, theo quán tính quay sang thì nhìn thấy bóng dáng của người mình yêu đang mỉm cười đến gần, hiện tại trong lớp không có ai, Cậu chủ động rời khỏi ghế mà hí hử chạy đến ôm chàng trai, cuối cùng thì Nhất Bác cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được hết gánh nặng ở trong lòng.

" Chiến Ca,  bảo bối~ Em nhớ Anh quá, nhớ Anh chết mất... Buổi trưa nắng nôi như thế này sao Anh lại sang trường em làm gì thế, hay lại nhớ em quá rồi không chịu được nên đến đây có phải không?".

" Được rồi, được rồi, Cậu bỏ tay ra đừng ôm tôi nữa được không, cứ ôm ấp như thế này thì nóng lắm. Tôi đến đây để đưa cơm hộp cho Cậu, dạo này Cậu nhịn ăn nhịn uống không lo cho sức khỏe mà đã gầy đi nhiều rồi... Mau ăn một chút gì đi, có cả hoa quả tươi nữa đấy, mau ăn vào để bổ sung nước chứ người Cậu nhìn khô khan quá rồi".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Nhất Bác ra rồi đưa cho Cậu hộp cơm trong tay mình, Vương Nhất Bác thấy vậy thì lập tức sững người lại, suốt ba năm qua ngày nào Cậu cũng làm cơm hộp cho Anh mà đây mới là lần đầu tiên Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chủ động mang cơm hộp đến cho Cậu... Anh đứng đấy một lúc lâu mà thấy Nhất Bác mặt cứ nghệt ra, Anh hỏi.

" Sao thế? Hay là Cậu chê cơm của tôi làm không ngon, vậy thì tôi mang về nhé, tôi cho Hàn Tử Thiên cũng được".

Anh vừa nói dứt câu tôi vẫn nhớ Bác đã vội vàng nhận lấy nó, rõ ràng đây là cơm hộp mà Tiêu Chiến đã vất vả mang đến đây và sao anh lại dễ dàng cho hắn ta được, Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu phản đối lời nói của Anh.

" Không được.... Đây là cơm hộp của Anh làm cho em thì làm sao mà hắn ta có cửa để thử chứ, Nhất Bác nhận... Nhất Bác sẽ ăn nó mà... Anh đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn Chiến Ca, Cảm ơn bảo bối nhỏ của em".

" Được rồi, được rồi, mau ăn đi chứ đừng có nịnh nọt tôi như vậy nữa, bây giờ cũng muộn tôi phải về trường trước, ăn xong nhớ lo học bài chứ đừng đi chơi đùa cùng với mấy đám bạn đấy... Tạm biệt".

Phận sự của Anh là chỉ đến đây đưa cơm hộp cho Cậu nên cũng chẳng thể ở lại để nói chuyện với Nhất Bác mà phải rời đi ngay, Vương Nhất Bác buồn rầu chỉ biết nhận lấy hộp cơm rồi lẳng lặng bước về chỗ. Hiện tại hộp cơm vẫn còn nóng lắm nên chắc hẳn Anh đã bảo quản nó rất kỹ, bây giờ trong lòng Cậu vui sướng hẳn lên.


Nhanh chóng mở hộp cơm ra thì đó là một phần ăn có đầy đủ dinh dưỡng, Nhất Bác mỉm cười nhìn món cơm cuộn rong biển và tôm băm nhỏ, trứng cuộn và rau xanh, có cả một phần hoa quả tươi nhưng thứ mà Vương Nhất Bác để ý từ nãy đến giờ trên là tấm giấy nhỏ để trên hộp cơm cùng với đôi lời nhắn nhủ.

" Dạo này thấy Cậu không ăn gì nên tôi lo lắm, dù cho có ôn bài đến đâu cũng phải ăn uống thật đầy đủ và đảm bảo được sức khỏe, nhớ ngủ đủ giấc chứ không được đi chơi cùng với đám bạn, nếu Cậu ốm thì tôi sẽ lo lắm, sau kỳ thi khảo sát lần này sẽ là thi Cao khảo, sắp tới chỉ còn hai tháng nữa thôi nên cố gắng lên,  nhé tôi sẽ đợi Cậu trên đỉnh vinh quang, nếu cần gì thì cứ nói với tôi tôi sẽ đồng ý hết thảy".

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ nắn nót được Tiêu Chiến lược nhắn nhủ thì lập tức bật cười,  nếu như trước kia Anh là một Tiêu Chiến nghiêm túc lạnh lùng thì bây giờ Anh đã cởi bỏ thương vỏ bọc bên ngoài thay vào đó là một Tiêu Chiến ấm áp, chân thành, luôn luôn ở phía sau quan tâm tới người ấy.

Vương Nhất Bác cẩn thận cất xấp giấy đi rồi lại đưa mắt nhìn bóng lưng của chàng trai đang rời khỏi cổng trường, Cậu cười cười trìu mến nhìn anh.

" Cảm ơn Chiến Ca, cơm hộp này em sẽ nhớ mãi, cảm ơn đến lời chúc của Bảo bối, Nhất Bác sẽ cố gắng để có thể cùng Anh đến đỉnh binh quang, Anh chính là động lực lớn nhất của em...  Tiêu Chiến! Em Yêu Anh". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx