Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 42. DẦN DẦN RỒI ANH SẼ QUEN THÔI

🐢 Cuối cùng thì Nhất Bác cũng chính tai Cậu nghe được lời chấp nhận từ Anh, Tiêu Chiến nói yêu Cậu, Vương Nhất Bác nghe rõ mồn một, vui lắm chứ! Cuối cùng thì trong suốt ba năm theo đuổi Anh thì đến ngày hôm nay bản thân mới nghe được lời nói thật lòng thật dạ của Anh.

Sau khi nụ hôn dài đằm đẵm ấy kết thúc thì Nhất Bác vẫn đứng ở đây, cái tay nghịch ngợm ấy vẫn ở trong lớp áo Blouse trắng mà đùa nghịch chiếc eo, Cậu thuận thế cúi xuống dùng răng cởi từng chiếc cúc áo ra,  Tiêu Chiến từ nãy đến giờ ngồi trên bàn thấy rõ từng hành động ấy của Cậu, Anh cũng chẳng đẩy Nhất Bác ra, cửa phòng đã được đóng chặt nên không cần phải để tâm đến có người hay không... Điều quan trọng hiện tại chính là được Nhất Bác yêu chiều, Anh ngồi đó mà ôm sát lấy cổ thiếu niên, thỉnh thoảng lại hôn Nhất Bác rồi cười một cái, Anh nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của Cậu như vậy thì càng quấn chặt lấy hông Cậu, trêu đùa nói.

" Không được nha Vương Nhất Bác! Em vội đến vậy sao? Nhưng đây là phòng làm việc của Anh, hiện tại cũng là ban ngày... Làm như vậy sẽ không hay đâu... Ưm~ ahhh...ư".

" Những hành động vừa nãy của Anh là đang câu dẫn em đấy nha... Nếu Anh đã muốn như thế thì em sẽ chiều theo ý của bảo bối vậy... Nhưng đừng lớn tiếng quá, người ta sẽ nghe thấy hết đấy".

* Chụt*

Vừa nói dứt câu thì Vương Nhất Bác đã trực tiếp đè cả người Anh xuống chiếc bàn dài, cả ba cúc áo phía trên chiếc áo đều bị Vương Nhất Bác cởi ra nhanh chóng, hiện tại thứ lọt vào tầm mắt Cậu chính là bờ ngực trắng nõn cùng với hai nhũ hoa hồng hồng đang lấp ló phía dưới, xương quai xanh trên cần cổ Anh cứ thấp thoáng lại hiện lên, cái hình ảnh thật là hết sức dâm loạn, nhưng thứ từ nãy đến giơg mà Vương Nhất Bác để ý đến chính là cả gương mặt kiều diễm, đỏ ửng của người phía dưới đang cố tránh né Cậu.
Anh ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác nhưng bị Vương Nhất Bác một tay xuay cằm Anh lại, Cậu đưa cả gương mặt của mình sát xuống, đến mức hai chóp mũi còn chạm vào nhau, Tiêu Chiến nằm đó nhìn thấy hành động đấy của Cậu thì run rẩy kịch liệt, hiện tại Anh chính là thỏ con nằm trên thớt sắp bị Vương Nhất Bác làm thịt, Tiêu Chiến thấy vậy liền vội vàng gạt tay Cậu ra, định đứng dậy nhưng lại bị Cậu ghì chặt xuống, giữ lấy hai tay Tiêu Chiến ở hai bên, trực tiếp phả từng hơi nóng vào cổ và gương mặt sợ hãi ấy. Cậu trầm giọng nói.

" Sao thế? Anh sợ em đến vậy ư? Nhất Bác đâu có ăn thịt Tiêu Chiến đâu chứ... Anh chỉ việc nằm yên rồi tận hưởng thôi, mọi thứ còn lại thì để Nhất Bác hành động, em sẽ làm cho Anh sướng... Có được không?".

" Sướng... Sướng như nào cơ... hic.. Nhất Bác đừng mà... Anh không muốn, hức".

Tiêu Chiến vừa nghe thấy từ "Sướng" mà vừa nãy Nhất Bác thốt ra thì lập tức hiểu ý Cậu ngay, Tiêu Chiến cứ ngỡ Nhất Bác sẽ làm chuyện đó với Anh nên đã oà khóc nức nở, sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng thật ra Cậu đâu có làm như vậy chứ, nếu muốn làm chuyện đó thì Cậu nhất quyết sẽ hỏi ý kiến Anh, lúc nào Tiêu Chiến gật đầu đồng ý thì Cậu mới hành động được, Vương Nhất Bác ở phía trên nhìn thấy vẻ mặt đẫm nước mắt của Anh thì không khỏi xót xa một trận, Cậu vội vàng lau đi từng giọt nước mắt trên khoé mi Anh, âm thầm an ủi.

" Anh đừng khóc, làm cho Anh sướng nhưng không phải làm chuyện mà Anh đang nghĩ đâu, em thật sự chưa muốn vấy bẩn Anh, đợi khi lấy Anh về rồi, chúng ta là vợ chồng thì em sẽ tự mình hành động, bây giờ em với Anh đang là người yêu của nhau, em sẽ chỉ hôn chứ không làm gì cả... Anh phải tin em chứ".

Suốt ba năm qua đây cũng là lần đầu mà Cậu nhìn thấy Anh khóc, nếu trước đây là một Tiêu Chiến trầm tính và lạnh lùng, Anh rất ghét những người đàn ông khác động vào mình thì bây giờ hiện lên trước mặt Cậu là một Tiêu Chiến khóc lóc đến mức thảm thương, gương mặt đỏ au như quả cà chua chín cùng với lời cầu xin Cậu đừng làm chuyện quá phận với Anh càng làm Nhất Bác đau xót.
An ủi mãi mà không được thì Nhất Bác đành buông lỏng tay Anh ra rồi cúi xuống, tìm đến chiếc môi anh đào phía dưới mà hôn nhẹ lên nó, Vương Nhất Bác chủ động bóp nhẹ lấy cằm Anh, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau thì lập tức há miệng ra, điều này càng giúp chiếc lưỡi của Cậu có cơ hội mà luồn vào trong khai phá từng ngóc ngách, trong khoang miệng bé nhỏ lập tức bị chiếc lưỡi khác xâm nhập vào khiến Tiêu Chiến run rẩy nhắm chặt mắt, Anh thật sự vẫn chưa thể quen với nụ hôn cuồng nhiệt như thế này, bỗng chốc cả cơ thể co rúm lại, run rẩy không thôi.

Vương Nhất Bác phía trên vừa hôn thật sâu vừa để ý đến gương mặt ấy, nếu mà Tiêu Chiến cứ sợ hãi như thế này thì sau này làm sao mà cùng Cậu làm chuyện đại sự được đây. Vương Nhất Bác nhếch mép rồi trực tiếp đẩy sâu nó vào bên trong, cố tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè đang ẩn náu kia mà quấn lấy, day dưa không ngừng...

* Nhóp nhép nhóp nhép*

Xung quanh không gian yên lặng của căn phòng chính là tiếng nhóp nhép dâm loạn của nước bọt phát ra, nếu để ý kỹ thì thấy rõ chiếc lưỡi của Cậu đang tận tình chăm sóc từng ngóc ngách trong khoang miệng Anh và chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng ấy... Không cưỡng được lại mà Anh rên rỉ từng tiếng trong cổ họng, nghe cứ như tiếng mèo kêu vậy, đáng yêu vô cùng.

" Ưm...ah.ah...ư...ô...ô.. Nhất Bác...ưm... hức...ah".

Cậu ở phía trên thì nghe thấy rõ chứ, từng tiếng rên rỉ của Anh càng tăng thêm khoái cảm cho Cậu, Vương Nhất Bác day dứt đôi môi ấy hồi lâu rồi mới nhả ra, cả một sợi chỉ bạc được kéo dài giữa đầu lưỡi của cả hai, Tiêu Chiến nằm phía dưới mà không ngừng ngại ngùng, lần này Anh khóc thật rồi.

" Hức... Nhất Bác, là em bắt nạt Anh.. đừng hôn nữa mà... Anh sợ lắm..."

" Đừng khóc, đừng khóc mà! Anh mà khóc thì em sẽ thương lắm, đừng sợ, dần dần rồi Anh sẽ quen thôi, mau câu vào cổ em này".

Vương Nhất Bác ở đấy không ngừng an ủi thỏ con, Cậu lau đi nước mắt cho Anh rồi bảo Tiêu Chiến mau ôm lấy cổ mình, điều ấy sẽ làm Anh đỡ sợ hơn. Cuối cùng thì Anh cũng nghe theo, Tiêu Chiến đưa cánh tay yếu ớt câu đến cổ Cậu. Vương Nhất Bác thấy vậy thì lập tức hài lòng, Cậu nhanh chóng di chuyển môi xuống cái cần cổ đang chờ đợi từ nãy đến giờ, Vương Nhất Bác không ngần ngại mà nhanh chóng hôn xuống nó, Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ lên yết hầu nhỏ của Anh khiến Tiêu Chiến không ngừng ngửa cổ thở dốc.

" Ưm... Nhất...B..á..c Đừng mà... Em đừng hôn nữa.. hức... Ở đấy không được đâu".

" Bảo bối đừng sợ, em sẽ không để lại dấu đâu".

Vừa nói dứt câu Cậu lập tức cúi xuống hôn ngấu nghiến lên cái cần cổ ấy, còn cái tay phía dưới không ngừng vuốt ve rồi nghịch ngợm hai nhũ hoa. Vậy là Cậu đã một công đôi việc, mọi thứ Cậu  sẽ làm để cho Anh sướng, còn Tiêu Chiến chỉ việc nằm im rồi tận hưởng những dấu hôn ngọt ngào mà Cậu mang đến... Thật sự nó làm Anh chìm vào đê mê rồi.

" ưm...V.ư...ơ...ng...Nh..ấ..t Bá..c hỗn đản... Ah~ Đừng... đừng liếm nữa... hức... đừng hôn nữa mà".

Vậy là Tiêu Chiến đã chịu tha trước Cậu rồi, Anh bất lực đành nằm đấy cho Cậu chăm sóc,  chẳng mấy chốc mà trên cổ và ngực Anh đã là những dấu hôn đỏ chót mà con sư tử kia mang đến...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Vương Nhất Bác! Em phải chú ý vào chứ, vừa mới ngồi vào bàn học mà đầu óc đã tương tư đến cái gì vậy? Mặt Anh làm gì có chữ mà sao em cứ nhìn mãi thế?".

Sau khi cả hai cùng dùng xong bữa tối dưới nhà thì Vương Nhất Bác cũng nhanh nhẹn lên phòng trước, sắp xếp hết sách vở ra bàn rồi chờ Anh, Tiêu Chiến thấy Cậu tự giác như vậy thì cũng mỉm cười vì Nhất Bác đã biết tự lo cho bản thân rồi nhưng đâu ai biết được sau cái vẻ mặt ngây thơ ấy là cả một Vương Nhất Bác lưu manh đến nhường nào.

Từ lúc ngồi vào bàn học đến giờ mà Cậu vẫn không tập trung vào sách, bản thân cứ quay sang nhìn Anh rồi cười cười, khi nghe thấy Tiêu Chiến quát thì lập tức đưa tay lên trán bóp bóp thái dương, vê mặt lộ vẻ mệt mỏi rồi than vãn với Anh.

" Chiến Ca! Bài này thật sự khó quá, em học mãi nhưng không thể nào vào đầu được, nếu như mà có ai đấy ôm em rồi hôn em thì có lẽ Nhất Bác học sẽ vào đầu ngay".

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe Cậu nói vậy thì lập tức bật cười, làm gì có ai vừa mới học chưa được năm phút mà đã mệt mỏi như Cậu rồi. Anh thấy vậy liền gọi tên Cậu.

" Được rồi, mau mau quay lại đây, Anh hôn là được chứ gì".

Trong khi vẻ mặt Cậu còn đang tối sầm lại nhưng nghe được câu nói ấy thì lập tức sáng lạn hẳn lên, tâm tư thì vui lắm nhưng vẻ mặt vẫn nũng nịu, quay lại với Tiêu Chiến, Cậu cứ ngồi đó nhìn Anh để xem Tiêu Chiến định hôn vào đâu nhưng đáng tiếc thay Anh chỉ hôn vào trán cho Cậu, Vương Nhất Bác thấy vậy thì lập tức kéo tay Anh lại, Cậu đưa tay chị chỉ vào đôi môi cô đơn của mình.

" Chiến Ca! Em đâu có bảo Anh là hôn vào trán đâu chứ! Hôn vào môi em cơ, Anh phải hôn vào môi em cơ".

" Được rồi Nhất Bác, em đừng có nháo nào, chẳng phải hôn vào trán cũng giống như vậy sao... Còn hôn môi thì Ưm..."

Còn chưa kịp nói xong thì Cậu đã vội vã kéo Anh lại, trong vô thức cướp lấy bờ môi mềm mại kia, một tay Cậu đỡ eo Anh rồi kéo sát vào mình, Vương Nhất Bác chủ động cúi xuống hôn thật sâu để cảm nhận lấy tư vị thơm từ chiếc lưỡi của ai kia. Hiện tại hai bàn tay bé nhỏ đặt trước ngực Cậu cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng đều không thành công... Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng chấp nhận phối hợp cùng Cậu, chủ động đưa chiếc lưỡi mình hé ra để Nhất Bác quấn lấy mà day dưa nó.

" Ưm...'

Cuối cùng thì nụ hôn dài đằm đẵm ấy cũng kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn ôm trọn Anh ở trong lòng rồi đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn Anh. Sau nụ hôn ấy thì sắc mặt Tiêu Chiến bỗng đỏ ửng lên... Xấu hổ muốn tránh mặt nhưng bị thiếu niên giữ lại, Cậu đưa tay lau đi vệt nước bọt dính trên khoé miệng Anh, âm thầm nói.

" Anh đừng ngại, hôn nhiều như vậy mà Tiểu Tán vẫn còn xấu hổ được sao? Đừng ngại, dần dần rồi Anh sẽ quen thôi". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx