Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 47. SINH CON CHO EM

🐢 " Vương thiếu gia, mày đừng có ngồi thẫn thờ ra đấy mãi được không hả? Đã mấy ngày không ăn không uống rồi mà vẫn còn chịu được ư? Nếu mà để Tiêu Chiến trở về thấy bộ giáp thảm hại như thế này của mày thì Anh ấy sẽ như thế nào hả? Nếu Anh ấy mà tức giận thì mày có dỗ nổi không?".

Vương Hạo Thiên đúng là Vương Hạo Thiên, Y chỉ cần nhìn qua nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ và đôi mắt đỡ buồn của Cậu bạn thì cũng biết Vương Nhất Bác đang nghĩ đến ai, hôm nay đã là ngày thứ hai Tiêu Chiến rời khỏi Bắc Kinh rồi, sau những ngày ấy Vương Nhất Bác còn không liên lạc được với Anh, Cậu chỉ sợ rằng Anh đã cắt đứt liên lạc với mình rồi cơ...

Tuy Hạo Hiên đã tận tình ở bên cạnh hỏi han và quan tâm như vậy nhưng Vương Nhất Bác kiêu ngạo ấy vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới, Cậu vẫn tỉ mỉ ngồi im một chỗ soạn từng dòng tin nhắn rồi gửi cho bảo bối, những lời nhắn nhủ đơn thuần chỉ là dặn Anh nhớ mặc ấm vì ở Thượng Hải sẽ rất lạnh, lúc nào cũng phải ăn đủ bữa chứ không được bỏ, dặn Tiêu Chiến nhất quyết không được lại gần Hàn Tử Thiên vì Cậu biết hắn ta không phải là người tốt, trước mặt Anh luôn ôn nhu và dễ gần nhưng đằng sau đó đâu ai biết được cái âm mưu của hắn cơ chứ...

Vương Nhất Bác hiện tại chỉ lo sợ rằng khi không có Cậu bên cạnh Anh thì hắn ta lại quấy rầy rồi làm phiền Tiêu Chiến, hắn mà đụng chạm gì tới bảo bối của cậu thì Vương Nhất Bác cũng sẵn lòng đáp máy bay ra tận đấy để dạy cho Hàn Tử Thiên biết thế nào là lễ độ, nếu cứ coi thường Vương thiếu gia mà đụng chạm tới người Nhất Bác yêu như thế thì hắn coi trời bằng vung rồi....

" Cứ mặc kệ tao! Có ăn hay không cứ mặc xác tao. Có chết đói cũng không liên quan đến mày... Bỏ bạn ngồi ở đây cả ngày mà bây giờ mới chịu ló mặt ra, sao không đi cùng với cậu em khối dưới Kế Dương gì đấy đi mà lên đây tìm tao?".

Vẻ ngoài mặt liệt là vậy nhưng Vương Nhất Bác rất thích xỏ xiên y, Cậu biết Hạo Hiên đang theo đuổi cậu em học sinh khối dưới tên Tống Kế Dương nên cả ngày hôm nay đi chơi đến bây giờ mới chịu ló mặt ra. Vương Hạo Hiên thấy Cậu bạn mình nói vậy thì cũng chẳng còn gì để biện minh, y bỏ mặc Nhất làm khổ sở ngồi ở đây mà bản thân lại đi tìm Tống Kế Dương để nói những lời ngọt ngào. Nhìn thấy Vương Nhất Bác tức giận như vậy thì vội vã đi đến, đưa gói snack để Cậu hạ hoả.

" Ayza, Vương thiếu gia bớt giận chút nào, Cậu cũng có người yêu thì tôi cũng phải có nửa kia của mình chứ... Vương thiếu gia đừng buồn, hay để tôi đưa Cậu đi chơi, có được không?".

Vương Hạo Hiên cười khổ đứng đối diện nịnh nọt Cậu, y biết rằng nếu chuyện này mà Nhất Bác kể với ba y thì Hạo Hiên đây cũng bị cấm túc. Cậu nhìn thấy hành động ấy thì cũng xua tay gạt bỏ, Nhất Bác biết rõ cái tên này là đang định lấy lòng mình nên cũng không muốn đôi co, đành bất lực nhận lấy nó rồi ngồi ì một đống, nhắn tin với thỏ con.

📱" Bảo bối phu nhân của em~ Anh ơi! Chiến Ca đang làm gì thế, Anh có đang nhớ đến em không? Đã mấy ngày không có Anh ở đây làm Điềm Điềm lúc nào cũng nhung nhớ lắm... Anh nói gì đi chứ Chiến Ca. Từ lúc Anh qua đấy cái tên chết tiệt ấy có quấy rầy Anh không? Nếu hắn ta mà làm gì Anh thì cứ gọi cho em nhé, Nhất Bác sẽ sẵn lòng đáp máy bay xuống để tẩn cho hắn một trận lên thân".

Hiện tại Cậu đâu còn là Vương Nhất Bác cool guy và lạnh lùng khi đối xử với Vương Hạo Hiên nữa mà thay vào đó là một Vương Điềm Điềm online hết sức dễ thương và nịnh nọt Anh. Tiêu Chiến bên này còn đang dùng cơm trưa với Vu Bân mà suýt nghẹn. Cái gì mà hắn ta quấy rầy Anh, Vương Nhất Bác còn thể hiện tính côn đồ, Cậu hiên ngang nói rằng nêu cái tên đó làm gì Anh thì Vương Nhất Bác sẽ đáp máy bay đến đấy để tẩn cho Hàn Tử Thiên một trận.... Từng cử chỉ và câu nói này, thật là đáng yêu chết mất. Không để Cậu chờ lâu mà Tiêu Chiến lập tức nhắn lại ngay.

📱" Xin lỗi Vương Nhất Bác! Mấy ngày qua vì bận việc nên vẫn chưa trả lời tin nhắn của em... Cún con yên tâm, Anh đang ở cùng Vu Bân, còn Hàn Tử Thiên cậu ấy không có làm phiền đâu. Nhất là đã dùng cơm chưa? Hay không có Anh ở đấy mà em lại bỏ bữa thì Nhất Bác không ngoan đâu nha, nhớ ôn bài cẩn thận, thời tiết dần trở lạnh rồi đừng có mặc phong phanh đấy, em mà ốm ra đấy thì Tiêu Chiến đây sẽ lo lắm đấy."

📱" Nhất Bác nghe lời Anh lắm, dạo này em không đi chơi đêm mà chỉ ôn bài thôi! Nhất Bác ngoan như vậy thì sau khi bảo bối về đây nhớ phải thưởng cho em đấy".

📱" Được được, Nhất Bác muốn quà gì Anh cũng sẽ đều mua cho em".

Tiêu Chiến ngồi đấy bỏ cả bữa cơm mà Vu Bân mời để nhắn tin với bạn trai nhỏ của Anh. Nhắn được một lúc mà cứ chốc chốc lại ngồi cười một mình, phần ăn của y đã hết từ lâu mà phần ăn của Anh vẫn còn đầy ắp. Tiêu Chiến cảm thấy bữa cơm ở đây thật sự không thể bằng bạn trai nhỏ của Anh làm ra được. Vu Bân bất lực nhìn đàn anh của mình, chẳng phải mọi ngày Tiêu Chiến rất biết giữ thể diện lắm sao, có khi Anh còn chẳng thèm động vào cái điện thoại mà sao hôm nay lại vui vẻ đến thế, thật sự ngoài A Thành và bà nội ra thì trong mắt Anh, Vương Điềm Điềm ấy vẫn là bảo bối duy nhất.

" Tiêu học trưởng! Từ nãy đến giờ em đã ăn hết phần của mình rồi nhưng chỗ của Anh vẫn còn đầy ú ụ kia kìa... Anh là đang nhắn tin với cậu học sinh khối dưới sao? Không ngờ đàn Anh của em mà đã biết yêu rồi nha, Chiến Ca đã động lòng với nhóc con ấy rồi ư?".

Vu Bân là ngươi tính hay tò mò nên khi thấy Tiêu Chiến vui vẻ như vậy thì cũng hoài nghi, Anh ngồi đấy nghe thấy y nói vậy thì trên đôi môi lập tức tắt đi nụ cười, Anh cau mày nhìn y ở đối diện, sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm túc hơn.

" Ăn nói hồ đồ, ăn xong thì làm bản báo cáo thực hành, hiện tại không có thời gian ở đây mà nói hươu nói vượn đâu".

Vừa nói dứt câu Anh lập tức đứng dậy bỏ đi về phòng, nhìn vẻ bề ngoài nghiêm túc là vậy nhưng đâu biết rằng trong lòng chàng trai ấy đang nở nụ cười vô cùng mãn nguyện, Tiêu Chiến là muốn bỏ về phòng để nhắn tin riêng cho Cậu chứ  không phải ở đây để người ngoài trêu đùa như thế. Vu Bân vừa hỏi được mấy câu mà đã bị Tiêu Chiến mắng ngay tức khắc làm tâm trạng y lập tức rơi xuống địa ngục, y biết mình sai rồi, lẽ ra không nên hỏi nhưng câu mông lung này. Vu Bân sau khi nhìn thấy bóng lưng Anh đi khuất thì mới lê lết cái thân mệt nhọc tìm tài liệu rồi nhanh chóng làm những việc mà Tiêu Chiến giao cho.

Từ nãy đến giờ Anh và Vu Bân ngồi ở đấy cũng không để ý được có người đanh ở phía xa nhìn Tiêu Chiến. Hắn ta nghe rõ được câu hỏi của y rồi lại để ý đến sắc mặt của Tiêu Chiến, Vu Bân chỉ hỏi qua loa, đại loại như vậy mà sắc mặt Anh đã đỏ ửng lên rồi. Tuy là bạn của nhau nhưng chưa bao giờ hắn thấy Tiêu Chiến lại có cái bộ dạng ấy... Hàn Tử Thiên tức lắm, cuối cùng thì hắn cũng chậm một bước rồi, Anh đã động lòng và chấp nhận tình cảm của Nhất Bác như vậy thì hắn ta làm sao có cơ hội nữa đây. Chuyện này Hàn Tử Thiên nhất quyết không để thua... Bằng mọi cách hắn cũng phải phá được hạnh phúc của hai người, vĩnh viễn đưa Tiêu Chiến về bằng được.

" Cậu có tình cảm với cái tên đấy? Hừ, để xem chuyện này còn diễn biến được bao lâu nữa đây... Cả đời này cậu định ở bên nó thật sao? Hừ, đừng hòng, đã là người của tôi thì đừng có mơ tưởng đến những kẻ ngoài kia".

Cái tên Hàn Tử Thiên này, lại có kế hoạch gì nữa đây?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Vù vù vù*

Cuối cùng sau ba ngày dài đằm đẵm ở Thượng Hải thì Anh cũng đang trên đường trở lại Bắc Kinh, nới có cún con ngày ngày đang ngóng trông Anh trở về. Chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay rộng lớn, nơi đón chờ nhưng cô cậu sinh viên, giáo sư và bác sĩ ngành y trở về. Khi nhìn thấy được cảnh vật quen thuộc ở Bắc Kinh thì lòng Anh mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ đang là buổi chiều, tầm giờ này Nhất Bác vẫn đang bận bịu ôn thi thì Tiêu Chiến cũng không giám làm phiền.

Anh sẽ đến trung tâm thương mại để mua đồ ăn cho cả hai, đương nhiên một đôi giày Nike mà Cậu thích là không thể thiếu, chiếc mũ Motor được Tiêu Chiến chuẩn bị kỹ càng, Anh biết Nhất Bác rất thích những điều bất ngờ nên đã chuẩn bị thật chu đáo và kỹ lưỡng nhất có thể, Vương Nhất Bác muốn có thưởng thì Anh cũng sẽ thưởng nhưng chàng trai ấy đâu biết được rằng khi bản thân rời đi ba ngày thì Cậu Vương ấy sẽ phạt Anh... Hình phạt ấy Tiêu Chiến đâu biết được nó khủng khiếp đến cỡ nào đâu... Chắc Anh phải lo cho cái eo của mình trước thôi.

Sau giờ học căng thẳng thì Anh biết Cậu rất thích đồ ăn vặt, những món ấy Anh sẽ mua thật nhiều và chừa lại ít thời gian để chờ cún con trở về. Anh sẽ đứng ở dưới cổng trường mà đợi Cậu, chưa thông báo cho Nhất Bác, có lẽ Cậu sẽ bất ngờ lắm đây.

* Reng reng reng*

Sau tiếng chuông ngân dài báo giờ học kết thúc thì những cô cậu học sinh trường cấp 3 ồ ạt sẽ ra khỏi cổng trường như đàn ong vỡ tổ,    họ làm che mất tầm nhìn của Anh, Tiêu Chiến đứng từ nãy đến giờ nhưng cũng chẳng thấy Cậu đâu cả, nếu vào tầm giờ Nhất Bác là người ra khỏi trường đầu tiên, Cậu còn đi cùng Vương Hạo Hiên nhưng sao bây giờ chẳng thấy ai ra ngoài cả, Anh sốt ruột, vội vàng nhìn vào đồng hồ rồi lại đưa mắt tìm người phía trong, trong lòng Anh chợt dấy lên cảm giác không yên tâm lắm, chẳng lẽ Nhất Bác lại bị làm sao rồi hay hôm nay Cậu lại không đi học... Khi bản thân có còn vội vã lo lắng thì cuối cùng cũng nhìn thấy được bóng dáng chàng thiếu niên phía xa xa, lấp ló quen thuộc, trên tay đang cầm ván trượt, Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi rảo bước ra khỏi cổng trường, có lẽ nhiều người quá Cậu cũng chẳng nhìn thấy được Anh...

Tiêu Chiến nhìn thấy người Anh yêu thì khóe miệng lập tức là nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Nhất Bác rồi gọi lớn tên Cậu.

" Vương Nhất Bác, cún con! Anh ở đây, Anh ở đây này".

Tiêu Chiến vừa nói dứt câu thì chàng trai đối diện tỉnh ngủ ngay lập tức, Cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh để tìm cái giọng nói quen thuộc ấy nhưng chẳng thấy ai cả, xung quanh toàn người là người chen chúc nhau đông kín mít, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thấy đôi tay nhỏ của người ấy đang vẫy vẫy mình rồi, cái bóng dáng mảnh khảnh, cao gầy ấy chính là Tiêu Chiến.... Vương Nhất Bác hí hử chạy vội đến ôm chầm lấy Anh, ôm gọn người Cậu yêu vào lòng, cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng có thể rút hết đi nỗi nhớ nhung bao ngày rồi.

" Chiến Ca, Anh về rồi, Anh về từ lúc nào thế sao lại không gọi em ra sân bay để đón Anh chưa? Anh bỏ đi mất 3 ngày làm Nhất Bác lúc nào cũng nhớ bảo bối hết... Lần này về với em thì Anh đừng hòng chạy".

Vương Nhất Bác có vẻ rất nghiêm túc trong câu nói này nhưng chàng trai trong lòng Cậu nghe thấy vậy liền lập tức bật cười ngay, Vương Nhất Bác tính tình vẫn là trẻ con, Anh chỉ mới rời đi được ba ngày mà cứ ngỡ như ba năm vậy. Vui chứ! Gặp được Cậu Anh cũng vui lắm, Tiêu Chiến trực tiếp dang đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy Cậu, âm thầm vuốt vuốt tâm lưng to lớn, thư giãn vùi cả gương mặt vào trong hõm cổ con sư tử, yêu chiều thủ thỉ.

" Chẳng phải Anh đã về với Nhất Bác rồi sao? Lần này sẽ không chạy nữa, sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa... Anh cũng nhớ cún con lắm, nhớ Điềm Điềm của Anh chết mất, mấy ngày qua không có Anh ở đây Nhất Bác có quậy phá gì không đấy? Em có ăn uống đầy đủ không hay lại la cà đi chơi?".

" Không có nha, Nhất Bác ngoan lắm luôn, em biết chơi ở đâu cả, em ăn đúng bữa như Anh bảo nữa cơ, Nhất Bác nghe lời như vậy thì Chiến Ca cũng phải thưởng cho em chứ nhỉ?".

" Được, được! Sẽ thưởng cho em, Chiến Ca sẽ thưởng cho em, bây giờ thì chúng ta về nhà nhé, ở đây không có tiện lắm...Á".

Tiêu Chiến vừa mới nói dứt câu mà Vương Nhất Bác đã vội vàng kéo Anh ra chiếc Motor mình, có vẻ Cậu đã nhịn lâu lắm rồi nên bây giờ Nhất Bác phải làm cho thoải mái, Anh nhìn thấy hành động vội vàng, hấp tấp của Nhất Bác cũng có chút hoảng sợ, chẳng lẽ Cậu đã dẫn Anh đi đâu sao? Tiêu Chiến ngồi sau xe mà sợ hãi ôm chặt lấy Cậu, cái tốc độ này như muốn gây tai nạn thật rồi.

Khi chiếc xe vừa mới dừng trước cổng, Cậu còn không để Anh kịp hoàn hồn mà đã vội vàng bế xốc cả người Tiêu Chiến lên, dùng tay bệ lấy chân Anh, cuống cuồng tìm đến môi thỏ con mà chiếm lấy, Vương Nhất Bác trực tiếp luồn bàn tay to lớn còn lại ra sau gái Anh để giữ cho nụ hôn sâu hơn, coi như Tiêu Chiến đã bỏ Cậu đi 3 ngày thì Vương Nhất Bác phải phạt thật nặng thôi, Anh nhìn thấy hành động đấy của Cậu thì cũng mỉm cười, không đẩy Nhất Bác ra mà cũng phối hợp môi lưỡi với Cậu, hai chân quặp chật lấy eo Nhất Bác, hai cánh tay nhỏ bé chủ động ôm ra sau gáy cậu, nghiêng cả gương mặt xuống để cho hai chiếc lưỡi nhỏ bé ấy cùng trao đổi dịch vị với nhau.

Vương Nhất Bác bế Anh từ dưới nhà lên tầng hai mà cứ hôn mãi, Cậu hôn đến phát nghiện mà chẳng có dấu hiệu sẽ nhả ra, Vương Nhất Bác hiện tại phát tiết thật rồi, có mỗi mấy ngày không được lại gần bảo bối mà cả cơ thể Cậu đã nóng ran nên, chẳng kiềm chế được cảm xúc mà đè thẳng cả người Anh xuống giường, vội vã đến nỗi cửa phòng còn chẳng thèm đóng, mạnh bạo đè cả người Anh xuống dưới thân, ôm lấy cả gương mặt nhỏ bé của Anh mà hôn, hiện tại xong căn phòng nhỏ bé ấy chỉ toàn là tiếng nhóp nhép nhóp nhép của nước bọt và mùi vị ái tình của Anh và Cậu.
Tiếng mút mắt của bốn cánh môi phát ra cùng với mờ ảo hai chiếc lưỡi nhỏ nhỏ đang trao đổi dịch vị, quấn lấy nhau không rời.

" Ưm... N.h.ất... B...á..c ah~ ư..ư".

Vương Nhất Bác tuổi trẻ nóng tính không quan tâm, liều mạng giống như đang rong chơi trên cơ thể Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ vội vã luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng tanh của Anh, thản nhiên tìm đến hai điểm hồng trước ngực, Cậu cứ ngỡ rằng khi đang hôn như thế này thì Tiêu Chiến sẽ mất cảnh giác nhưng không, Anh vừa mới cảm nhận được vật lạ đang luồn vào trong cơ thể mình thì lập tức vội vàng đẩy Nhất Bác ra... Hơi thở còn đang hổn hển, Anh đưa đôi mắt mông lung nhìn Cậu.

" Vương nhất bác em làm gì thế? Ưm... không được nha Cún con, đừng... đừng sờ nữa... Anh không quen".

Hành động này mà Tiêu Chiến không quen thì cũng không thể nào trách Anh được, Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng buổi tối của mọi khi Tiêu Chiến ngủ say chính Cậu còn lởn vởn trên cơ thể Anh, hôn triền miên lên hai nhũ hoa cùng với khắp cơ thể Tiêu Chiến thì Anh sẽ quen rồi nhưng bây giờ là thực tại, nếu mà Cậu không nghe lời mà cứ trêu đùa Anh như thế thì Tiêu Chiến lại xấu hổ khóc lóc cho mà xem.

Đương nhiên là Vương Nhất Bác thương Anh rồi, chỉ vì tuổi trẻ nóng tính không kiềm chế cảm xúc mà lại có những hành động nhất thời như thế, Cậu vẫn để bàn tay trong lớp áo của Anh, không di chuyển đến hai điểm hồng trước ngực mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa chiếc eo mềm mại ấy, Cậu hơi cúi người xuống, hôn nhẹ nên khoé mi còn đang động lại vài giọt nước mắt của người ấy, trìu mến an ủi thỏ con.

" Chiến Ca ngoan! Anh đừng khóc... Là Nhất Bác sai, là Nhất Bác không kiềm chế cảm xúc của mình được. Em sẽ không làm gì hết Em chỉ hôn Anh thôi được không? Chiến Ca ~ Nhất Bác muốn có bảo bảo, Anh sinh con cho em được không?".

" Cái gì cơ? Sinh con.... hức... Không được".

" Sao lại khóc nữa rồi! Nín đi nào... em sẽ được làm cha rồi Anh cũng sẽ được làm PaPa của tụi nhỏ mà, Chiến Ca ~ Chúng ta cùng tạo bảo bảo được không?".

Làm sao mà ai biết được trong đầu con sư tử lưu manh kia đang nghĩ gì chứ, hiện tại Cậu thật sự muốn Anh có con với mình. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là kiểu đàn ông có thể mang thai được vì Anh có Ghen song tính, cái này chính Cậu đã nghe lỏm được từ Vu Bân đang nói chuyện với Anh, thế nên Cậu mới biết rõ được điều ấy.

Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất bác mà run rẩy kịch liệt, Anh đưa đôi mắt chứa đầy nước nhìn con sư tử trước mặt.

" Hức... Vương Nhất Bác, để cho Anh thời gian suy nghĩ có được không? Hai ta chỉ vừa mới yêu còn chưa cưới mà đã muốn có con như thế rồi thì ba mẹ em làm sao mà chấp nhận được Anh cơ chứ? Vương Nhất Bác đừng buồn, khi suy nghĩ xong rồi Anh sẽ trả lời với em được không?".

* Chụt*

" Được... Lúc ấy Anh không được khi dễ em đâu nha".

Vừa nói xong thì Vương Nhất bác đã cúi xuống triền miên chậm rãi hôn nên cổ Anh,  Tiêu Chiến cũng không phản kháng mà thuận thế ngửa cổ ra được cho Cậu hôn mình, Nhất Bác yêu chiều đưa lưỡi liếm nhẹ lên yết hầu của thỏ con, cố tình hôn thật mạnh rồi để lại những dấu hiệu đó chót trên cổ người mình yêu... Tiêu Chiến nằm phía dưới cũng xấu hổ lắm chứ, Anh nhẹ nhàng ôm lấy đầu cún con trong cổ họng rên rỉ từng tiếng trông rất mê người.

" Ưm... ah..ư..ư... N..h..ấ.t B..ác! Nhẹ lại... Hic... ư..ah...Đau Anh ".🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx